Aimer (II)
C.C biết thừa rằng Michael mất tích là do William.
Nhưng ôi C.C ơi, gã ta còn có đồng phạm mà.
Kẻ đó không phải là một người xa lạ nó chưa từng chạm mặt, cũng chẳng phải những con animatronic. Có khi, đến cả chính nó cũng không ngờ đến được kẻ đó là đồng phạm của William.
Người ấy, là Henry Emily.
___
- Tên khốn William... Không thể thôi làm tổn thương Michael được à?
Henry nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu lên, cẩn thận một cách thái quá như thể nó là một thứ đồ tinh xảo dễ vỡ. Lần nào cũng vậy, hắn lại thấy một vết thươnng nữa trên làn da trắng. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ biết chửi rủa tên kia và băng bó cho cậu trai ấy.
Không như gã nào đó, chứa đầy sự điên loạn và lạnh nhạt, hắn là một thái cực đối nghịch. Henry nhu mì hơn bất cứ ai và cực kì ấm áp. Điểm chung giữa William Afton và Henry Emily là sự chiếm hữu cao ngất ngưởng, thật bất ngờ làm sao.
Hắn yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Hắn muốn cho cậu tất cả mọi thứ, hắn nguyện làm mọi thứ để nhìn thấy nụ cười của cậu.
Dù vậy, Henry đã phải nhận ra rằng, Michael của hắn được nhiều người thương mến, rất nhiều. Hắn không muốn cướp đi sự tự do của người hắn thương, nhưng mỗi khi nhìn từng người một chạm vào Michael, giới hạn của Henry đã bị đẩy đến đỉnh điểm.
Và cuối cùng, hắn ngậm ngùi quyết định hợp tác với chính cái người mình ghét nhất, tất cả chỉ để chiếm lấy cậu.
Dù phải nhìn thấy Michael đau khổ, hắn vẫn thấy tốt hơn so với việc mất cậu rất nhiều.
Mỗi lần được Henry băng bó, Michael cảm thấy sự ghét bỏ xen lẫn yêu quý đang cố giằng xé trong tim cậu. Khi nhìn hắn tỉ mỉ băng lại từng vết thương, cậu cảm thấy thật ghê tởm nhưng đâu đó, cậu thấy biết ơn khi có người vẫn có người ân cần đến vậy ở nơi này.
Michael muốn phản kháng lại, hành cho hai người kia ra bã rồi trốn thoát khỏi nơi tăm tối này, nhưng cậu đâu thể. Cậu quá mệt mỏi rồi, đến nỗi mà khi Henry đẩy nhẹ cậu vào lòng, cơ thể cậu vô lực mà lọt thỏm vào lòng hắn.
Henry khẽ vùi vào cổ Michael, tham lam gặm nhấm xương quai xanh rồi thưởng thức mùi hương của cậu. Nếu hắn không thể khắc tên cậu lên cơ thể cậu, sở hữu thân thể của người thương như William, vậy thì để những thứ còn lại của cậu sẽ là của Henry Emily đi.
- Ôi Michael, em biết tôi thương em đến nhường nào không?
Hắn thủ thỉ vào tai cậu, chỉ để nhận được sự im lặng. Henry không hề giận giữ, hắn chỉ cười, bàn tay xoa đầu cậu.
"Vô tận, Michael ạ. Nếu thân thể này là của William, xin hãy để trái tim em, linh hồn của em phải thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com