Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siren




Từng người, từng người một trên con tàu FNAF đang lao đầu nhảy xuống biển, giờ chỉ còn có Jeremy Fitzgerald và tên thuyền trưởng Dave Miller còn trụ lại trên con tàu. Thật xui xẻo làm sao, khi con tàu này đã bị một nhân ngư nhắm đến.

Michael vui vẻ nhìn những người thuỷ thủ chìm dần xuống đáy biển, tay tiếp tục gảy đàn, có vẻ như đêm nay sẽ là bữa tiệc trời ban của Michael rồi.

Hát lên như một nhân ngư, bằng giọng hát ngọt lịm vị tử thần của em. Giọng hát mà đã khiến bao vị thuỷ thủ yên nghỉ dưới đáy biển sâu. Chẳng có lần nào giọng ca ấy không thể lôi kéo ai cả, và chắc chắn lần này cũng vậy.

Cậu thuỷ thủ trẻ tuổi bịt cả hai tai thật chặt, nhất quyết không để những lời ca và tiếng đàn hạc của chàng nhân ngư kia dụ dỗ. Nhưng Jeremy ơi, loài người nhỏ bé sao có thể chống lại lời mời gọi kia được?

"Theo em, hoà vào dòng nước đi nào."

"Và em sẽ đưa chàng đến thiên đường trần gian."

"Yêu em đi, khi chỉ tình còn trói buộc đôi ta."

Từng câu hát vang lên, thân thể của Jeremy lại tiến thêm một bước, chính anh đã chẳng còn quyền kiểm soát chính mình. Từng chút, từng chút một, anh càng ngày càng đi gần tới mép tàu hơn.

"Dừng- DỪNG LẠI! KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG-"

Dưới dòng nước, Jeremy cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng cả cơ thể đã bị những sợi xích rỉ nát của những con tàu bị đắm cuốn chặt. Michael nở một nụ cười đắc ý, từ từ bơi đến anh, kéo anh vào một nụ hôn. Cuối cùng, sau bao lần gặp mặt, người em thương đã bên cạnh em.

Nụ hôn ấy ngọt hơn tất thảy các loại kẹo anh từng được thưởng thức, nhưng khi cái cảm giác ruột gan như đang bị tan chảy, chàng thuỷ thủ xấu số mới bàng hoàng nhận ra đấy là cái ngọt của độc dược chết người.

Trong lúc mê man, Jeremy trông thấy một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu đại dương sáng lên dưới làn nước. Trái tim cậu thuỷ thủ dừng một nhịp, do cái chết cận kề hay do chàng nhân ngư kia?

Rắc - rắc

Viên ngọc đính giữa chiếc vòng cổ của Michael dần rạn nứt, Michael trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Em ôm chặt lấy Jeremy, thủ thì điều gì đó có Chúa mới biết được.

Vào khoảnh khắc viên ngọc vỡ tan, cũng là lúc Jeremy giật mình tỉnh dậy, cả người cậu nhớp nháp mồ hôi lạnh do cơn ác mộng.

Anh vội chạy ra ngoài, Toy Bonnie thấy người bạn của mình lao ra thân tàu giữa đêm liền thắc mắc.

"Jeremy, ổn không vậy? Không phải ông vừa mới thay ca với tôi tầm hơn tiếng thôi đấy?"

Nhìn thấy người kia đang lo lắng, anh chỉ cười gượng và trả lời qua loa để về phòng.

- Chỉ là... mơ thôi hả? Nhưng... Vậy nhân ngư kia? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Như để chắc chắn hơn, chàng thuỷ thủ tát một cái vào má mình. Cảm giác tê rát trên má khẳng định sự thật rằng đó chỉ là sản phẩm khi ngủ của anh. Dù cảm thấy may mắn khi đó chỉ là một giấc mơ, đâu đó trong anh vẫn cảm thấy hụt hẫng đôi chút.

"Ôi chàng ơi, đôi khi chàng sẽ chỉ thấy em trong những giấc mộng kì lạ."

"Nhưng em sẽ ở đó, khi thực tại của chàng tan vỡ"

Bên cạnh chiếc thuyền đang lênh đênh giữa biển đêm, dưới làn nước đâu đó ẩn hiện đôi mắt xanh thẳm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com