16. Nam hài
Vương Nhất Bác sững sờ nhìn giường bệnh trống trơn. Thanh âm khàn đặc phát ra khỏi cổ họng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm.
"Sao lại mất tích được? Không phải mấy phút trước anh ấy vẫn còn ở đây sao?"
"Lúc chúng tôi đến tiêm thuốc đã không thấy cậu ấy đâu nữa." Nữ y tá đứng bên cạnh lắc đầu.
"Mấy người trông coi bệnh nhân thế nào vậy hả? Anh ấy đang bị thương, là đang bị thương đó"
Vương Nhất Bác dường như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu gắt lên, tròng mắt đỏ ngầu trừng lớn dọa bác sĩ cùng y tá sợ hãi lùi về một bước.
"Cậu ở đây quát tháo cái gì vậy?"
Cổ áo bị túm lại giật mạnh về sau. Vương Nhất Bác thở hổn hển, nhìn Trình Sở đứng trước mặt.
"Đọc đi"
Hắn ném chiếc điện thoại trong tay sang cho cậu. Vương Nhất Bác vội vã chộp lấy, sau khi đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại thì cánh tay chậm chạp buông thõng xuống, ngẩn người.
"Tiêu Chiến muốn xin nghỉ phép, đóng băng hoạt động một thời gian. Tôi cũng đã đồng ý rồi. Cậu đừng ở đây gây khó dễ cho bác sĩ nữa"
"Vậy...bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
Trình Sở lắc đầu.
"Tôi gọi lại nhưng không được, cũng không thể sử dụng định vị. Có lẽ nhắn tin xong cậu ấy cũng tháo sim luôn rồi"
Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho hắn.
"Tôi phải đi tìm anh ấy"
Dứt lời, liền vội vã xoay người bước ra cửa.
"Vương Nhất Bác"
Bước chân gấp gáp bị tiếng gọi bất chợt của Trình Sở mà khựng lại.
"Cậu phải hiểu lí do Tiêu Chiến muốn rời đi là gì"
Bóng lưng phía trước cứng đờ, không khó để nhận ra một lời vừa rồi của hắn đã giáng cho cậu một đòn thức tỉnh.
"Là vì không muốn đối mặt với cậu. Cậu đi tìm cậu ấy lúc này có ích gì không?"
Nắm tay cuộn lại siết chặt. Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, nhắm nghiền mắt.
"Để cậu ấy yên ổn một thời gian đi. Còn cậu, cũng nên có thời gian để tự ngẫm lại bản thân thì hơn"
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng. Trình Sở lướt qua cậu, lạnh lùng buông một câu.
"Vương Nhất Bác, cậu vẫn chưa thực sự trưởng thành"
Hành lang yên ắng, thỉnh thoảng lại thêm một trận gió lạnh thổi qua. Vương Nhất Bác đứng khựng một lúc lâu mới chậm chạp nhấc chân bước từng bước mệt mỏi.
Gió thổi tung vạt áo, len lỏi vào khoảng trống trong tim, bất giác khiến cậu cảm thấy rùng mình.
Lạnh quá.
...
"Bân ca, dạo này...ừm, anh có liên lạc được với Chiến ca không?"
Vương Nhất Bác đứng nép vào góc tối của cầu thang, tận lực hạ thấp âm lượng. Nhưng Vu Bân vẫn nghe ra được sự mệt mỏi trong lòng cậu.
"Anh có gọi điện nhưng không thấy cậu ấy nghe máy. Tiêu Chiến cũng thật là... Đùng một cái thông báo tạm dừng hoạt động, anh còn thấy shock đấy"
Vương Nhất Bác thở dài. Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn cố gắng tìm kiếm chút thông tin của anh, liên lạc với những người có thể coi là thân thích với anh. Nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ toàn là những cái nhún vai cùng lắc đầu vô lực. Tiêu Chiến giống như một cơn gió, nói biến mất liền biến mất. Vô tung vô ảnh.
"Mà hai người không phải rất thân với nhau sao? Cậu ấy cũng không liên lạc với em à?"
Vương Nhất Bác cười gượng, ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Trong mắt người ngoài, hai người vẫn luôn là cặp huynh đệ thân thiết và cực kỳ ăn ý với nhau cả trong phim lẫn ngoài đời.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trên tay. Dãy số trên màn hình hiển thị cuộc gọi không kết nối được cùng những tiếng tút dài vô vọng. Vương Nhất Bác thở dài cất điện thoại vào túi. Cảm giác bất lực càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Muốn tìm anh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ trước đến giờ, vẫn luôn là Tiêu Chiến chạy theo sau cậu, quan tâm cậu, ghi nhớ từng chút từng chút một thói quen hay sở thích của cậu. Mặc dù trong mắt Vương Nhất Bác khi ấy, sự hiện diện của anh là cực kỳ phiền phức.
"Nhất Bác, tuyết rơi rồi. Nhớ mặc áo ấm."
"Không cần anh lo."
"Anh nấu súp nóng này. Em ăn một chút đi."
"Tôi không ăn. Anh mang đi đi."
"Đừng bỏ bữa nữa."
"Anh phiền thật."
"Mang bảo hộ vào đi. Bị thương sẽ rất đau."
"Vướng"
"Mệt rồi thì nghỉ ngơi. Em đừng hành hạ bản thân mình như vậy."
"Đừng xen vào chuyện của tôi."
Ha, Vương Nhất Bác thật muốn tát cho mình vài cái. Cậu đã từng nhận được quá nhiều ấm áp của anh, để rồi lạnh nhạt, để rồi phũ phàng. Đổi lại là cậu, liệu cậu có đủ can đảm để yêu một người tàn nhẫn như thế không?
Kiên nhẫn đến mức nào, bao dung đến mức nào mới có thể bất chấp trái tim đã bị cậu đâm từng dao từng dao đến nát vụn, vẫn cứ cố chấp chạy theo không chút do dự?
Ôn nhu ngày ấy cậu không biết quý trọng. Tình cảm ngày ấy cậu không biết nâng niu. Rốt cuộc đã chẳng thể quay về được nữa.
"Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nâng mi mắt đã nặng trĩu lên, nhận ra ánh mắt mọi người trong ekip đều đổ dồn vào mình.
"Cậu làm sao thế? Gần đây cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn?"
Vương Nhất Bác xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, khẽ cúi đầu.
"...Xin lỗi đạo diễn"
"Trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm thì phải? Nếu không cố thêm được thì nghỉ một buổi đi, ổn định lại rồi quay tiếp"
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lấy áo khoác rời đi. Nếu là ngày trước, dù mệt mỏi tới mức nào cậu vẫn sẽ cố hoàn thành buổi quay chứ chưa từng cắt ngang thế này. Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác chân chính cảm nhận, bản thân cậu đã thực sự kiệt sức.
...
Ánh đèn quán bar chao đảo cùng tiếng nhạc chát chúa đập vào màng nhĩ càng làm cơm đau đầu của Vương Nhất Bác trở nên nghiêm trọng. Cậu xoay ly rượu lạnh ngắt trong tay. Chất lỏng sậm màu dính trên thành ly rồi chậm rãi trượt xuống. Vương Nhất Bác nhắm mắt, dốc cạn ly rượu vào miệng. Vị cay nồng xộc thẳng vào cuống họng, tràn lên cả khoang mũi bất giác khiến cậu ho sặc sụa. Thế nhưng số lượng chai rỗng trên bàn vẫn ngày một tăng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mượn rượu để tạm thời quên đi anh, thế nhưng thất bại rồi.
Vương Nhất Bác cười nhạt, đảo mắt nhìn những bóng người mờ mờ lướt qua trước mặt.
Tệ thật. Giờ thì nhìn ai cũng thành ra anh.
"Nhất Bác"
Nghe thấy tiếng người gọi tên mình, Vương Nhất Bác ngẩng phắt dậy. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào người trước mặt, tức khắc liền lạnh đi.
"Sao lại uống nhiều như vậy?"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Dịch Liên Vũ cầm chai rượu trên tay, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình. Ngón tay đặt trên thành ly bất giác siết chặt lại.
"Vì anh ta mà anh biến bản thân mình thành dáng vẻ thảm hại thế này sao?"
"Dịch Liên Vũ, cậu sống có vẻ rất thoải mái nhỉ?"
Giọng điệu cậu trầm ổn không nghe ra cảm xúc, thế nhưng trong ánh mắt nhìn Dịch Liên Vũ hiện lên tia chán ghét không che giấu. Y nghe cậu hỏi, nụ cười treo lơ lửng trên khuôn mặt trong nháy mắt đông cứng lại.
"Anh nhìn tôi có chỗ nào thoải mái sao?"
Bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên mặt bàn. Dịch Liên Vũ gằn giọng:
"Toàn bộ hợp đồng của tôi đều bị hủy sau một đêm. Nhãn hàng quảng cáo liên tục nhắn tin đòi gỡ bỏ hình ảnh của tôi trên sản phẩm. Hashtag tẩy chay thì leo lên đầu hot search. Tôi thậm chí còn không dám ở lại kí túc xá mà phải chuyển ra ngoài. Thoải mái sao? Không phải các người mới là người thoải mái nhất sao?"
Y bật cười sằng sặc. Dáng vẻ hào nhoáng tự tin từng có giờ chẳng còn chút nào tồn tại.
"Cậu cảm thấy oan ức à? Tôi thì thấy rất đáng đấy"
"Vương Nhất Bác." Dịch Liên Vũ cười khẩy, vươn tay túm lấy cổ áo cậu. "Anh cảm thấy tôi rất đáng đời sao? Nhưng tôi thì không hối hận"
"Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới, Tiêu Chiến vậy mà lại có thể câu dẫn được cả Trình Sở, lại còn khiến anh ta ra mặt giúp đỡ nhiều lần như vậy"
"Đúng là hồ ly tinh mà"
Xoảng...
Dịch Liên Vũ sững sờ nhìn Vương Nhất Bác như phát điên. Chai rượu vỡ nát rơi loảng xoảng trên nền đất. Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, một tay túm chặt cổ y, tay kia cầm mảnh thủy tinh sắc bén ấn lên. Cảm giác lạnh lẽo trên cổ làm Dịch Liên Vũ rùng mình.
"Câm miệng lại"
Cậu gằn giọng, thanh âm phát ra trầm khàn âm u giống như vọng về từ bóng đêm.
"...Trước khi tôi khiến cậu vĩnh viễn không há miệng ra được nữa"
Dịch Liên Vũ bật cười sằng sặc, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại gần.
"Có phải rất muốn giết tôi không? Tới đây. Chết dưới tay anh, tôi rất hạnh phúc đấy"
Đồng tử Vương Nhất Bác co rút lại, siết chặt mảnh vỡ trong tay đến bật máu.
Một giọt nóng ấm rơi trên mặt Dịch Liên Vũ. Y sững sờ.
Vương Nhất Bác khóc sao?
Bàn tay siết trên cổ y lỏng dần. Mảnh vỡ trong tay trượt xuống, rơi xuống mặt sàn, phát ra thanh âm lạnh lẽo.
"Giết cậu rồi thì thế nào? Anh ấy sẽ về với tôi à?"
"Dịch Liên Vũ, cậu căn bản không đáng để tôi phải động tay vào."
Cơ thể hẫng một cái, bị Vương Nhất Bác gạt sang một bên. Cậu lảo đảo đứng dậy, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn đến y, đá ghế rời khỏi.
"Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa."
Bóng dáng cao gầy nhanh chóng khuất sau dãy hành lang mờ tối. Dịch Liên Vũ nằm xụi lơ trên ghế, không còn sức lực để đứng dậy.
Thua thật rồi.
Người có thể khiến cho Vương Nhất Bác phải khóc, y căn bản không đấu lại nổi nữa.
...
Tiếng motor gào thét trong đêm khuya tĩnh lặng. Vương Nhất Bác cắn răng siết chặt tay ga. Mưa nặng hạt tạt rào rào lên kính chắn gió của mũ bảo hiểm, làm tầm mắt cậu nhòe đi. Không biết do mưa, hay do nước mắt.
Nhớ đến đêm hôm đó, cậu cũng đã để anh rời đi trong cơn mưa.
Mưa ngày đó còn lớn hơn lúc này nữa. Anh liệu có lạnh không, như cậu bây giờ?
Lê thân thể đã ướt sũng rã rời vào trong phòng. Cậu không bật đèn, để cả căn phòng chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Cả người mệt mỏi tựa vào góc tường.
Chiếc điện thoại trong túi trượt ra, rơi xuống thảm trải sản, vô tình phát lên bài hát mà cậu vẫn luôn yêu thích.
Nam hài.
Bài hát mà Vương Nhất Bác từng nói sẽ luôn chọn để hát khi đi KTV, bài hát luôn nằm trong top list của cậu, cũng là...
"Dùng một bài hát để hình dung về đối phương?"
"Ừm...Nam hài"
Ngày ấy vốn dĩ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tùy tiện nói ra một cái tên bật ra trong đầu ngay lúc đó.
Chỉ là không ngờ, lời bài hát lại giống như viết riêng cho câu chuyện của hai người.
"Không quên được tình yêu của anh
Nhưng kết quả khó có thể thay đổi
Em đã không thể giữ được anh
Lại càng không giống hắn ta
Có thể cho anh một kỳ vọng về tương lai
Cậu bé ngốc nghếch ấy..."
Ngón tay run rẩy chạm đến màn hình điện thoại, nhấn vào dãy số đã bấm nhiều đến thuộc lòng. Vẫn như mọi khi, là những tiếng tút dài lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác chậm chạp áp điện thoại lên tai. Chẳng biết đầu dây bên kia có được kết nối hay không, nhưng cậu vẫn đều đều nói, như muốn đem hết những tâm tư chồng chất trong lòng, toàn bộ đều bộc bạch hết với người kia.
"Anh ơi..."
"Em muốn ăn cơm chiên anh làm"
"Cả súp nữa"
"Anh nấu cho em đi. Em sẽ ăn hết"
"Trời lạnh rồi. Anh nhớ mặc ấm"
"Em nghe lời anh. Lúc nhảy vẫn đeo bảo hộ, giờ quen rồi này"
"Anh còn đau không?"
"Anh nghe máy đi được không?"
"Chiến ca"
Thanh âm khàn khàn dần trở nên nghẹn ngào. Cậu không nhận ra, đầu dây bên kia đã được kết nối từ khi nào.
Chuyến tàu đêm chậm rãi lăn bánh. Tiêu Chiến nép người vào hàng ghế cuối cùng, khẽ kéo lại khăn choàng trên cổ. Bàn tay cầm điện thoại đã lạnh ngắt. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai lại khiến tim anh thắt lên từng đợt.
Bên kia đầu dây, Vương Nhất Bác vẫn chậm rãi nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều với anh như thế này, chỉ toàn là những chuyện vụn vặt cậu trải qua ngày thường. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe không sót một chữ, từ đầu đến cuối đều tận lực không phát ra thanh âm, cũng không dám thở mạnh.
Nghe giọng Vương Nhất Bác, anh biết cậu say rồi.
Cứ thế, một người nói, một người yên lặng lắng nghe.
"Chiến ca"
"Em không biết anh có thể tha thứ cho em nữa hay không, nhưng cho em nghe giọng anh thôi"
"Chỉ một lát thôi được không?"
"Để em biết anh vẫn ổn"
"Em sợ lắm. Chưa bao giờ sợ như thế này"
"Chiến ca, anh về với em được không?"
Tiêu Chiến cắn chặt răng, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi viền mắt đã đỏ hoe của mình. Ngón tay trượt xuống, nhấn nút tắt cuộc gọi.
Ở hai đầu thành phố, có một người nghẹn ngào gọi tên người kia, có một người khóc không thành tiếng.
Vương Nhất Bác thả chiếc điện thoại xuống sàn, chầm chậm vươn tay che khuất đôi mắt. Chất lỏng trong suốt trượt qua kẽ tay, rơi xuống màn hình vẫn chưa tắt hẳn.
Xin lỗi anh. Cậu bé ấu trĩ ấy, không biết yêu anh theo cách của một người trưởng thành.
Mưa tí tách đập vào cửa kính. Ánh đèn đường loang loáng mờ nhạt rọi vào căn phòng rộng tối tăm, khiến bóng lưng bên trong trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Chiến ca, em nhớ anh quá.
Làm sao bây giờ? ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com