Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bất Dạ Thiên

Nhiệt độ phim trường lúc này gần 40°C. Cả ekip lẫn diễn viên đều vô cùng mệt mỏi. Giờ nghỉ trưa, trong lúc đoàn phim tranh thủ đi ăn, Tiêu Chiến lẳng lặng một mình đi về phía phim trường, nơi sẽ diễn ra cảnh quay quan trọng ảnh hưởng tới một nửa thành công của bộ phim - Bất Dạ Thiên.

Cảnh quay Bất Dạ Thiên khá nặng về tâm lý. Anh đã thử luyện tập rất nhiều lần, cả ở nhà lẫn trên phim trường, thế nhưng vẫn chưa có lần nào ưng ý.

Nhẩm lại kịch bản trong đầu một lần, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh bờ vực trước mặt. Phông bạt màu xanh nhòe dần, thay bằng hình ảnh về đáy vực đỏ rực và sâu hun hút mà anh vẫn luôn tưởng tượng ra. Nếu từ nơi này nhảy xuống, phải là tuyệt vọng đến mức nào?

"Lam Trạm, buông tay đi"

Lời thoại đã thuộc nằm lòng, nhưng khi phát ra tiếng lại mang theo cảm giác bi thương khó tả. Mi mắt nóng lên, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má. Thời gian gần đây anh khóc nhiều đến mức mắt sưng đỏ, kem che khuyết điểm cũng không thể che hết nổi.

"Tiêu Chiến"

Tiếng của đạo diễn Trần ở sau lưng. Tiêu Chiến giật mình, nhận ra mình đã quá nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Anh bối rối lau mặt, viền mắt nóng rực lên.

"Sao không nghỉ ngơi một chút? Hình như cậu chưa ăn cơm nữa phải không?"

"Cháu luyện tập lại một lát rồi sẽ vào ngay"

Đạo diễn Trần lắc đầu nhìn dáng vẻ có chút tiều tụy của Tiêu Chiến. Ông đưa cho anh tờ khăn giấy, thở dài vỗ vai anh:

"Người trẻ các cậu lúc nào cũng liều mạng như vậy. Kính nghiệp là tốt, nhưng cậu có nghĩ tới trường hợp cậu sẽ gục ngay tại phim trường luôn không?"

Nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn trách móc của đạo diễn, Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu.

"Cháu xin lỗi. Cháu chỉ là...muốn có một cảnh quay toàn vẹn nhất"

"Được rồi, tôi hiểu mà. Mau vào ăn cơm đi. Nhất Bác còn đợi cậu đấy"

Tiêu Chiến ngạc nhiên há hốc miệng, vội chào đạo diễn rồi rời đi.

Nhà ăn lúc này chỉ còn lác đác vài người. Vu Bân nhìn thấy anh, nhanh chóng vẫy tay.

"Tiêu Chiến, cậu đây rồi. Mau lại đây"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, tay bấm điện thoại, nghe thấy Vu Bân gọi Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp gương mặt có chút hốc hác cùng khóe mắt hoe đỏ của anh, cậu khẽ cau mày.

Tiêu Chiến kéo ghế ra ngồi, nhìn khay cơm đầy ụ thức ăn trước mặt, nhăn mũi mà nhéo Vu Bân.

"Cậu coi tôi là heo đấy à? Sao lại lấy nhiều thức ăn thế này?"

Vu Bân kêu oai oái, gạt tay anh ra.

"Không phải tôi, là Nhất Bác lấy cho cậu đấy"

Tiêu Chiến ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang lạnh mặt ngồi đối diện. Vương Nhất Bác bị anh nhìn, mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, đẩy ghế đứng dậy.

"...Nhất Bác"

Bước chân chậm lại. Cậu quay đầu nhìn anh.

"Em...ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, muốn nói cảm ơn cậu, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

"Tôi ăn rồi"

Vương Nhất Bác chỉ bỏ lại ba chữ ngắn gọn, xoay người rời đi. Được ba bước, vẫn là quay lại dặn một câu.

"Anh ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, vành tai không kìm được dần dần đỏ rực lên. Anh múc một muỗng cơm cho vào miệng, chậm rãi nhai. Bên tai quẩn quanh câu nói của Vương Nhất Bác.

Có thể câu ấy không phải nói cho anh nghe, chỉ là vì có Vu Bân ở đấy, nên không thể quá lạnh nhạt với anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn vì một câu nói mà đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, dễ chịu, thoải mái.

...

"Tiêu Chiến, nghiêng người ra phía sau một chút"

Tiêu Chiến nắm chặt cây sáo Trần Tình trong tay. Đến rồi, là cảnh quay mà anh đã dành rất nhiều tâm huyết.

Cảm xúc nếu để đến lần quay thứ hai thì không còn trọn vẹn nữa. Thế nên, hãy kết thúc trong một lần quay đi.

Gió từ quạt máy thổi rất mạnh. Mắt anh đã cay xè, phía trước như bao phủ một tầng hơi nước. Anh quay người, nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc này là Lam Vong Cơ, toàn thân nhuốm máu, cầm Tị Trần, nhìn anh đầy lo lắng.

"Diễn"

Tiêu Chiến khép mắt lại, thả lỏng, đổ người về khoảng không phía sau. Mặc dù đã có dây cáp hỗ trợ, nhưng khi rơi tự do từ độ cao này xuống, ít nhiều trong lòng anh vẫn có chút run rẩy.

"Ngụy Anh"

Anh nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, cảm nhận được bàn tay cậu túm lấy tay anh, rất chặt.

Tiêu Chiến mở mắt ra. Vương Nhất Bác đang nhìn anh, à không, là Lam Trạm nhìn Ngụy Anh mới phải. Nếu là Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ở trong hoàn cảnh này, hẳn sẽ không bày ra dáng vẻ bi thương như thế.

Ánh mắt anh dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt. Máu giả đỏ thẫm trượt từ kẽ tay Vương Nhất Bác, dính vào tay anh. Khó chịu thật, Tiêu Chiến cau mày.

"Tốt lắm. Giữ nguyên tư thế, đổi góc máy"

Tiêu Chiến vẫn ở trong tình trạng bị treo lơ lửng. Anh nhúc nhích cổ tay, muốn thả lỏng một lát. Vương Nhất Bác tưởng anh khó chịu vì tay dính máu giả, liền chùi tay vài cái vào vách đá, sau đó vẫn như cũ nắm chặt tay anh.

Một hành động nhỏ, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Những hành động này hoàn toàn xuất phát từ chính con người của Vương Nhất Bác. Cho dù cậu có ghét anh như thế nào đi nữa, thì bản chất của Vương Nhất Bác vẫn là một người tinh tế cùng ôn nhu. Anh hiểu điều đó, cũng vì hiểu mà đáy lòng lại quặn lên.

Anh vì một chút ích kỷ, đã vĩnh viễn đem những dịu dàng ôn nhu mà Vương Nhất Bác từng dành cho anh, ném xuống đáy vực rồi.

Đáng lắm. Tiêu Chiến cười ảo não.

"Chuẩn bị. Action"

Ánh mắt hai người giao nhau. Vương Nhất Bác mím môi. Bàn tay nắm tay Tiêu Chiến bây giờ đã có chút mỏi. Ngón tay siết chặt, nhưng nghĩ lại người kia có thể sẽ bị đau, đành chậm rãi buông lỏng.

Tiêu Chiến đem hình ảnh của Vương Nhất Bác thu vào đáy mắt. Anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc.

"Lam Trạm, buông tay đi"

Vang vọng trong tâm trí anh bây giờ, lại là...

"Tiêu Chiến, buông tay đi"

Đừng thích cậu ấy nữa.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi!"

Một kiếm đâm vào vách đá. Ánh mắt anh thay đổi, giằng mạnh tay Vương Nhất Bác ra. Cơ thể hẫng đi một cái. Anh mở mắt, nhìn thân ảnh của Vương Nhất Bác mỗi lúc một xa dần. Môi vẽ nên một nụ cười an yên.

Trong khi ấy, Vương Nhất Bác đứng trên vách núi, tâm trạng hỗn loạn nắm chặt bàn tay đã trống không. Một khắc kia, khi Tiêu Chiến buông tay cậu rơi xuống, cậu nhìn thấy trong đáy mắt anh là những cảm xúc phức tạp. Bi thương, thống khổ, tuyệt vọng. Ánh sáng nơi đuôi mắt mờ dần, cho đến khi anh khép mắt lại, vệt sáng biến mất.

Tại sao lại có biểu cảm như vậy? Là vì Tiêu Chiến quá nhập tâm ư? Nếu vậy, cậu quả thực nên nể phục anh rồi.

Vậy nếu như, đó là cảm xúc thật sự của anh lúc đó thì sao?

Vương Nhất Bác bị ánh mắt ấy của Tiêu Chiến ám ảnh, thật lâu vẫn không thể dứt ra được. Khoảng khắc anh buông tay ra, cậu thừa nhận, trong lòng cậu, có một chút gì đó giống như là hụt hẫng.

Vì sao chứ? Hay vẫn là vì cậu đang ở vị trí của Lam Vong Cơ?

Không, không phải vậy...

Vương Nhất Bác day trán, cố để bản thân thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn không biết của chính cậu hay của nhân vật gây ra. Đến khi đạo diễn hô cắt, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

"Tốt lắm tốt lắm, cảnh này vậy là đã xong. Hai đứa vất vả rồi"

Đạo diễn vỗ vai Nhất Bác, rồi bước tới chỗ Tiêu Chiến. Anh lúc này đã gỡ xong mớ dây cáp lằng nhằng trên người, ngồi nghỉ dưỡng sức. Cơ thể căng cứng giờ mới dám thả lỏng. Tiêu Chiến dựa lưng vào vách tường, cảm thấy chân tay rệu rã.

"Chiến Chiến, thế nào? Có hài lòng với biểu hiện của bản thân vừa rồi không?"

Tiêu Chiến bật cười bắt tay với đạo diễn. Đến lúc này, tảng đá đè nặng trong lòng anh mới được tháo bỏ.

"Cháu thấy tạm ổn rồi ạ"

"Haha, được rồi. Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi"

Tiêu Chiến chống tay lên sàn, đứng dậy. Chân có chút tê khiến những bước đi khập khiễng. Ra đến cửa, đã nhìn thấy Dịch Liên Vũ đứng cạnh xe hơi, đeo kính râm, có lẽ là chờ Vương Nhất Bác.

Anh mím môi, lùi vào trong thì đụng phải Vương Nhất Bác đang đi ra. Cậu nhìn anh đi cà nhắc, nhíu mày:

"Sao vậy? Bị thương à?"

Tiêu Chiến giật mình, không được tự nhiên lắc đầu.

"Tê chân thôi. Không sao đâu"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, lướt qua anh bước ra ngoài, lên xe cùng với Dịch Liên Vũ. Chiếc xe hơi màu đen lao vụt đi, biến mất giữa những ánh đèn đường đã bật sáng. Trong một khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được ánh mắt của Dịch Liên Vũ lướt qua mình.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác rời đi trước mắt. Mỗi lần đứng cạnh cậu, anh chẳng thể nói được câu nào ra hồn.

Muốn hỏi cậu hôm nay quay có mệt không, vết thương ở đầu gối thế nào rồi, muốn nhắc cậu ấy mang bảo hộ mỗi khi nhảy, đừng làm việc quá sức. Mặc dù anh nói, cậu cũng chẳng thèm nghe.

Bên cạnh cậu ấy, đã có người thay anh làm những việc này rồi.

Tiêu Chiến nhìn chiếc đai bảo hộ cùng đống băng cá nhân trong túi xách, khe khẽ thở dài. Anh vẫn luôn để chúng trong túi, phòng khi Vương Nhất Bác cần dùng đến liền có ngay.

Mà quên mất rằng, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được.

Anh là gì chứ? Ngay cả tư cách là một người bạn bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng có. Hai người bây giờ chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, hợp tác vì lợi ích đôi bên. Khi bộ phim này kết  thúc, anh có muốn cũng không còn lí do gì để bám theo cậu nữa.

Cán cân tình cảm giữa hai người, ngay từ đầu đã lệch hẳn về phía anh rồi.

Tiêu Chiến vặn vặn ngón tay. Đột nhiên lại thấy Vương Nhất Bác cứ ghét anh như bây giờ cũng tốt.

Ít nhất là tốt hơn so với việc lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ánh đèn đêm hư ảo, cùng dòng người tấp nập ngược xuôi trên con phố. Có gì đó lấp lánh nằng nặng vừa đậu lên mi mắt, chầm chậm trượt dài.

Còn gì đau hơn khi yêu một người, mà trong thế giới của người đó, bản thân mình lại chẳng hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com