Chapter 10 : Xin lỗi đã làm phiền
Tâm tư của một cô gái, mấy ai hiểu được. Nếu không chú tâm, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô gái đang bên cạnh ta cần gì. Con gái, thỉnh thoảng giận dỗi vu vơ, khi đó là cô ấy muốn được nghe những lời dỗ dành dù giả dối nhưng có vẻ êm tai từ người yêu.
Đôi lúc muốn bỏ mặt, quyết tâm sẽ buông tay. Chỉ cần lời xin lỗi, hay vài lời nói ngọt ngào dù không thật lòng vẫn khiến cô ấy chùn chân. Sẽ thay đổi quyết định trong chớp mắt, mặc kệ những lời nói của mọi người xung quanh. Sẽ bất quan tâm chuyện chính bản thân đang tự biến mình thành kẻ ngốc, chẳng phải chỉ là để lắng nghe ba từ ‘anh yêu em’ thôi sao?
Dù cô gái khờ khạo ấy chẳng hề đoán được có bao nhiêu phần là thật lòng ẩn sâu câu nói ngọt ngào, dễ nghe ấy. Ta nguyện bị dối lừa để nếm lấy vị ngọt bên trong vỏ bọc chát đắng của trái cấm.
Nghĩ đến cảm giác vẫn còn vương trên đầu môi khiến cô mỉm cười vu vơ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, nụ cười trên môi cô cũng vì thế mà nhanh chóng tan ra.
Những ngày qua, là do cô lo sợ sẽ mất anh nên đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Nhưng vì sao khi ở bên nhau, không rõ vì gì cô lại cảm thấy bản thân như thế bị bủa vây bởi một sự lừa dối thật nhẫn tâm. Bàn tay nhỏ bé vẫn còn vương chút sương lạnh ngoài kia khẽ đặt lên lồng ngực trái, có chút đau. Giận bản thân bỗng dưng lại trở nên thấp thỏm, lo lắng nhiều đến thế.
Park Sooyoung chưa từng nghĩ đến cô sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu ngày ấy thật sự xảy đến. Ngày mà anh buông tay cô, bờ môi thân thương kia sẽ thốt nên lời chia xa.
- Mình của ngày ấy chắc sẽ đáng thương lắm nhỉ?
Cô cười nhạt, buông lời tự giễu chính mình. Tâm trí vẫn không cách thoát khỏi những bồn chồn, mông lung. Người ta thường nói có một loại hạnh phúc, có một loại an yên được gọi là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác. Chẳng qua chỉ là nói dối, chẳng qua chỉ là để an ủi, xoa dịu sự giày xéo tâm can vì đã lựa chọn buông tay chấp nhận nhường đi tình yêu bản thân nhất nhất xem trọng, cam chịu mọi khó khăn gìn giữ, trân quý cho kẻ khác.
Ai ai cũng đã đôi lần giả vờ ngu ngơ hoặc siết chặt lòng bàn tay buột bản thân nói dối, dối người, dối lòng. Park Sooyoung thừa nhận cô không phải là loại người cao thượng trong tình cảm, nhưng cũng không phải kẻ ích kỷ.
Cô thường nghĩ bản thân chính là loại người mạnh mẽ giữ chặt những thứ thuộc về mình. Còn mạnh miệng nói rằng : “Thứ gì của mình thì sẽ mãi là của mình, kẻ khác có muốn cướp e rằng cũng rất khó!”
Không ít hơn đôi lần cô vẫn chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn nhìn người mình yêu tay trong tay bên kẻ thứ ba, nhưng cô vẫn ngây thơ chưa hiểu. Mọi cố gắng đều vô ích nếu giữa hai người tồn tại một loại khoảng cách vô hình, mọi yêu thương sẽ hoá tro tàn khi hết yêu, hết thương, cũng chẳng còn nhung nhớ, hoặc luyến lưu về nhau.
- Chắc chắn sẽ không có chuyện Hoseok lừa dối mình đâu... nhỉ?
Cổ họng cô nghẹn lại khiến bờ môi vô cớ lại run rẩy hệt như sợ hãi. Dạ dày có chút chua xót, tim lại âm ỉ vô cùng khó chịu.
[…]
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô luôn khiến anh phải ngắm nhìn, kỳ thực không biết từ lúc nào Kim Yerim đã trở thành cả bầu trời trong anh, chỉ cần hít thở cũng cảm thấy nhớ cô khi cả hai đã nhiều ngày không gặp, không liên lạc.
Cô gái ấy, đối với anh tựa như một món quà vô giá từ thượng đế, lại như nụ tầm xuân mong manh, thuần khiết. Chỉ tiếc Jeon Jungkook anh mãi mãi chẳng thể trọng sinh đã là ban mai ấm áp chở che, sưởi ấm cô. Anh chỉ là một cơn bão lớn không chút cố ý, lại bất cẩn đi qua chốn ấy. Sau khi đi qua, mọi thứ sẽ hoang tàn.
Định mệnh, anh luôn tin vào nó. Vì một con người không giỏi bày tỏ cảm xúc ra ngoài như anh, có thể thoải mái khóc cười vì cảm xúc của cô từ phía sau thì đã có thể xem là do định mệnh an bài. Kim Yerim có lẽ chính là định mệnh của anh, dù không đường đường chính chính anh vẫn nguyện ôm ấp chiếc bóng của cô, gìn giữ tựa như báu vật.
- Gặp em là định mệnh, yêu em là sứ mệnh, bảo vệ hạnh phúc của em lại chính là thiên mệnh!
Jeon Jungkook thu ánh nhìn khỏi tấm lưng nhỏ nhắn ấy, ánh mắt từ từ dời xuống đóa hồng đỏ thắm trên tay.
- Thật xin lỗi em...
Có lẽ anh sẽ làm cô đau nhiều hơn nữa nếu cứ tiếp tục kéo dài giấc mộng này, gián tiếp giúp cô đi xa hơn, gián tiếp đẩy cô đi đến tuyệt vọng gần hơn. Anh phải làm sao, khi một ngày không xa chợt nhận ra bản thân đã cướp mất quyền mộng mơ, và yêu thương, kỳ vọng vào một tình yêu thật đẹp của cô.
Kim Yerim hết đứng lại đến ngồi, bàn tay nhỏ không ngừng chỉnh chu lại quần áo trên người, cô muốn bản thân dù sao chăng nữa vẫn phải trở nên thật xinh xắn, đáng yêu trong lần đầu cùng Taehyung hẹn hò.
Đã 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Taehyung đến khiến cô vừa giận lại vừa lo. Gương mặt xinh đẹp trở nên phụng phịu, Jeon Jungkook cảm giác như bản thân đã thật sự bị dối lừa của bản thân gây ra giam cầm. Anh sợ hãi, sợ hãi mai này mọi chuyện không còn êm đềm như thuở ban đầu, thì anh và cô sẽ ra sao. Gặp nhau, liệu còn có thể đưa ánh nhìn về phía đối phương? Hay cả những cái cúi đầu rất đỗi bình thường không hơn, không kém một mối quan hệ tiền - hậu bối cũng khó mà có thể...
Cứ thế, Kim Yerim vẫn cố gắng tỏ ra bình thản đếm thời gian trôi. Vài giờ nữa lại trôi qua, cô mím chặt môi mềm ngăn đi sự khó chịu dâng lên từ đáy lòng. Cô vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vốn là muốn đi tìm chút gì đó để ăn.
Có chút chua xót dâng lên nghẹn ứ nơi đầu môi cô, cô đang cố gắng từng giờ, từng phút, cả những bước chân sải dài đến mọi nơi vẫn không ngừng nổ lực để bản thân có thể đường đường chính chính ở cạnh Kim Taehyung.
Người duy nhất cô yêu thương, là anh. Nhưng mòn mỏi chờ đợi, nhưng vẫn chưa có một lời thú nhận giữa cô và anh, anh cũng chưa bao giờ nói yêu thích cô.
Một vòng vây luẩn quẩn, rối ren. Cuối cùng đến tận thời khắc hiện tại Kim Yerim vẫn không thể xác định được giữa họ rốt cuộc đang tồn tại loại tình cảm thế nào mà ngay đến một cuộc gặp gỡ nghiêm túc vẫn chưa có. Và, anh có thực sự xem trọng mối quan hệ này giữa họ hay không.
Vô tình, cô cảm thấy có chút bất an lại tựa như mất mát.
Anh chợt nhận ra, đi cùng cô trên một đoạn đường. Lẳng lặng như một chiếc bóng, đếm từng bước chân cô sẽ đi, ghé qua những nơi cô sẽ đến cũng có thể vô cớ cho rằng đó là một loại hạnh phúc giản đơn. Kim Yerim dừng lại bên một gian hàng bán đồ nướng bên đường, mua cả 10 xiên thịt nướng.
Dáng vẻ rất háu ăn, miệng nhỏ rất tự nhiên lộ rõ thoã mãn khi hưởng thụ từng xiên thịt. Không hề có vẻ gì gọi là để ý đến hình tượng, hoặc những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của những người đi đường. Hoàn toàn không còn chút thần thái nữ thần nào, vẻ mặt cô vui lên không ít. Khiến Jeon Jungkook cũng bất giác mỉm cười, cô rất tự nhiên không hề giống với những cô gái anh từng gặp trước kia, cả đến ăn uống cũng rất để ý đến tiểu tiết, tạo cho anh cảm giác không chân thực.
- Em vẫn là ăn ngon như vậy, có thể nào chia cho tôi một ít được không?
Cô dừng lại vài giây, theo âm thanh truyền đến mà đưa đôi đồng tử màu nâu nhàn nhã tìm kiếm.
- Jungkook-sunbae?
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng anh, ánh mắt anh vẫn là không giấu được thương yêu khi nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt.
Ngạc nhiên hiện rõ nơi đáy mắt cô, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú lộ ý cười vì sự trùng hợp này.
- Jungkook oppa là được rồi!
Anh cười tươi, đôi mắt to tròn lộng lẫy tựa cả vạn ánh sao trời bỗng chốc hóa thành hai vệt dài, lộ rõ hàm răng trắng tinh, thật đều. Khiến cô khẽ đỏ mặt, thầm cảm thán vẻ đẹp tựa thiên thần hóa thành của chàng trai lớn hơn trước mắt, xung quanh anh cơ hồ toả ra những luồng sáng của hào quang khi anh cười. Đến cả ánh dương chói chang của buổi trưa cũng mờ nhạt mất vài phần khi đem ra so sánh hơn thua cùng nụ cười rạng rỡ của anh. Gương mặt của ‘tiểu thịt tươi’ Jeon Jungkook, lại đốt lên máu sắc nữ cô vẫn luôn tìm cách đè nén trong lòng khi tiếp xúc anh ở phạm vi gần.
Jungkook hôm nay ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây đen và giày bánh mì đen nhã nhặn. Một bên tai đeo phone, đầu chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai.
- Anh đẹp đến như vậy, có khen cũng bằng thừa nhỉ?
Cô ngẩn ngơ dán chặt mắt vào anh, khuôn miệng nhỏ dính đầy tương ớt nói một cách mơ hồ.
- Em nói gì?
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hoàn toàn không để ý đến gương mặt của kẻ đã bị anh mê hoặc đến hóa ngốc kia. Đoạn anh ngồi xuống bên cạnh, mùi hương dịu mát của thảo mộc rất tự nhiên xộc vào khứu giác Yeri, nó không những không giúp cô tỉnh táo lại, ngược lại còn châm dầu vào lửa. Khiến cô càng lúc càng trở nên đờ đẫn, tâm trí mỗi lúc lại mịt mờ hơn, tựa như 7 phần hồn của cô đang ngao du trên mây .
Tim cô kỳ thực tựa như đang đánh nhịp theo một ca khúc rock kinh điển, những nhịp đập trở nên cuồng nhiệt, gấp rút. Khiến thứ vẫn sống, vẫn rung lên những giai điệu ngọt ngào kia như sắp nảy khỏi cổ họng cô vậy.
- Em có sao không?
Jungkook hơi nghiêng người về phía cô, khiến gương mặt anh kề sát bên má cô trong vài giây. Anh lo lắng dùng tay áp vào vầng trán kiêu sa của cô tỏ ý muốn kiểm tra nhiệt độ. Bất kì cô gái nào ở trước một chàng trai thập phần hoàn mỹ với ngoại hình xuất chúng như Jeon Jungkook thì sẽ đều không thể kiểm soát được bản thân mà tự nguyện sà vào lòng anh. Cầu xin, được anh cưng sủng.
Vì thế, Kim Yerim chính là được xem như là kẻ lí trí, minh mẫn lắm rồi. Sức hấp dẫn của anh, cô thật lòng không cưỡng lại nổi.
Kim Yerim nuốt ực một cái, ánh mắt anh rất sáng mang theo vài phần mị hoặc xoáy sâu vào tim cô. Lồng ngực trái khẩn trương đánh nhịp nhanh đến mức cô không theo kịp. Hai má cô bất giác nóng ran, bờ môi anh đào xinh xắn mấp máy hơn nửa ngày vẫn không thốt được thành lời.
- T-Tiền bối! Em không sao...
Cô hét lớn, mục đích muốn kéo bản thân ra khỏi những u mê mang tên Jeon Jungkook.
- Taehyung hyung, anh ấy nhờ tôi đến tìm em... Để thay huyng ấy xin lỗi!
Anh quay đi, đem ánh nhìn dứt khỏi gương mặt thanh tú ấy, anh không muốn nhìn thẳng vào những vì tinh tú sâu tận nơi đáy mắt cô, khi đang buông lời nói dối chủ nhân của nó. Câu nói anh vừa để thoát ra khỏi đầu môi, chính là đem vui vẻ trên gương mặt vẫn còn vương đậm nét ngây ngô, trẻ con của cô vứt đi.
- Thật ạ?
Giọng cô chùn hẳn xuống, nét xuân trên gương mặt mỹ miều chỉ qua vài giây dường như đã khuyết mất vài phần. Nụ cười cũng vì không vui mà tan ra, tâm tình anh cũng vù cô mà lại từ xuân chuyển sang đông.
- Mau theo tôi!
Lần đầu tiên trong suốt 20 năm Jeon Jungkook dùng nhiều dũng khí như thế, ngữ khí có vẻ bình thản tựa như ra lệnh nhưng sâu trong lòng anh hồi hộp không khác gì cảm giác của Kim Yerim khi nghĩ đến cuộc hẹn cùng Taehyung.
- Em buồn tôi cũng không vui đâu!
[...]
Tiếng giày va xuống sàn gỗ bóng loáng vang lên đều đặn theo từng bước chân anh.
Min Yoongi muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua ở đây, nhưng ánh mắt tựa như chất chứa cả một khung trời nhớ thương lẫn bi ai dành cho anh từ SeungWan khiến xa xăm nơi nào đó trong đáy lòng của anh chợt nghẹn lại mỗi lần nhớ đến.
Cả bờ môi mềm vẫn còn vương hơi ấm, cùng chút ngọt ngào, cả vị mặn từ cánh môi anh đào của cô.
Ánh mắt ấy của Son SeungWan thật sự đã ám ảnh tâm trí Min Yoongi suốt đêm qua, cả những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kẻ anh nghĩ bản thân sẽ nhất nhất dùng suốt đời, hết kiếp để khắc tạc một nỗi căm hận sâu sắc vốn là cũng khiến anh quay cuồng.
Chỉ cần khép mi mắt cũng nghe thấy giọng nói ủy khuất và ánh mắt xa xăm hệt như khắc họa hình bóng anh đã từ rất lâu của Son SeungWan. Anh khẽ lắc đầu, xua đi hình ảnh cô gái ấy trong suy nghĩ, anh chỉ đơn thuần cho rằng bản thân đang nhìn thấy SeungYeon khi Son SeungWan kia xuất hiện trong tầm nhìn của mình.
Cơn gió lùa qua khe cửa, mang sự dễ chịu không ít đến bên anh. Min Yoongi bước vào trong, khẽ nheo đôi mắt tí hon của mình để làm quen với ánh sáng từ những ánh đèn chói mắt trong phòng thanh nhạc. Khi cánh cửa lớn khép lại phía sau lưng, trong lòng bỗng dưng dội lên cảm giác không vui đoạn anh trông thấy Son SeungWan đang gục đầu bên chiếc piano ngủ say hệt như một đứa trẻ.
- SeungYeon?
Tim anh thắt lại khi bờ môi đột ngột để thoát ra cái tên quá đỗi thân thương ấy, đâu đó nơi SeungWan ngay lúc này anh nhìn thấy người anh con gái anh thương nhưng đã mãi xa cách, suốt đời không thể nào tìm lại ấy, cả nét mặt, sự ngây ngô trên gương mặt khi đã yên giấc và mùi hương sao lại thân thương đến lạ.
Đấy là lần đầu tiên anh nhìn ngắm SeungWan kĩ đến thế, khuôn mặt cô khi say giấc, thật sự rất giống Son SeungYeon. Giống đến từng chi tiết, anh chết lặng trong khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú ấy. Lòng bàn tay bất giác siết chặt lại, từng đốt tay đã trở nên trắng bệch.
Anh muốn tự làm đau bản thân nhiều hơn nữa, đó là cách duy nhất có thể kiềm nén lại cảm xúc dần dần ăn mòn lí trí vốn là lúc nào cũng sáng suốt, mạnh mẽ nơi anh.
SeungWan tựa như một thiên sứ bỏ đi đôi cánh khỏi bờ vai gầy, ngủ quên nơi đây. Vẻ mặt cô rất an yên, dường như bản thân đã mơ thấy hạnh phúc bao lâu mỏi mòn đuổi theo. Một hạnh phúc mà cả đời này cô chỉ có thể chạm vào trong sâu thẳm nơi những cõi mộng. Đôi mày thanh tú hoàn toàn thả lỏng, đôi hàng mi cong cong khẽ lay động theo cơn gió sớm ùa vào từ ngoài khung cửa.
Hai gò má gầy gò ửng hồng, bờ môi anh đào không dính chút son vẫn ửng đỏ khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
Mọi cảm xúc trong anh hoàn toàn lắng đọng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn rất nhiều hệt như sợ sẽ gây ra tiếng động khiến SeungWan thức giấc. Gương mặt anh vẫn điềm đạm đến cực điểm, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mái tóc dài buông thả tự nhiên phảng phất hương hoa trà, có vài phần quen thuộc, buộc anh nhớ đến những ngày đã cũ.
Anh bước đến bên cô, bỗng dưng mỗi bước chân đều làm tim anh thắt lại từng nhịp. Đôi mày nhíu lại thật sâu, kí ức lại trôi về tựa như một thác nước cuốn đi an yên trong anh, bàn tay run rẩy đặt lên mái tóc cô. Nhịp tim đột ngột đập nhanh một cách bất thường, trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cớ.
Ánh mắt yêu thương cô dành cho riêng Min Yoongi anh xoáy vào tâm trí đã từ nhiều năm trước, anh từ đầu đến cuối đều không quan tâm tình cảm lẫn cảm giác của cô. Chỉ vì SeungYeon đang ở đây, hiện diện rất gần bên anh. Yoongi có thể cảm nhận được, SeungWan vẫn là từ đầu đến cuối chỉ là kẻ bắt cầu nỗi nhớ trong anh, xuất hiện trước mắt chỉ vô tình giúp anh hình dung đến Son SeungYeon.
Cô mãi mãi là chiếc bóng, giúp anh tưởng niệm, lưu luyến cả nuối tiếc về người con gái anh luôn yêu thương.
Gặp anh, yêu anh, cô sai ở chỗ bi lụy quá nhiều. Nếu yêu, chỉ cần yêu một nửa con tim là đủ. Một nửa còn lại giữ lấy cho riêng mình, nếu quá đau đớn, quá tổn thương mới mang ra dùng để chống chọi. Dũng khí cũng vậy, khi yêu đừng gắng gượng gồng mình, cố chấp ép mình mạnh mẽ quá nhiều, chỉ cần một nửa là đủ. Một nửa còn lại, cứ giữ lấy làm bước đệm cho bản thân, đến khi đã quá mòn mỏi, lựa chọn sẽ buông bỏ.
Phần dũng khí còn lại, sẽ giúp ta không mềm yếu khi trông thấy người ấy lại tiếp tục đau đớn vì kẻ khác.
Khi đã bước vào đường yêu, vốn là tất cả đều chỉ nên trao đi một nửa, còn bao nhiêu giữ lại tựa như dự bị.
Son SeungWan chính là loại người không biết phải trái, giao phó trọn cả trái tim chưa một lần nhung nhớ bóng dáng ai. Để cuối cùng, cô tổn thương đến mức không thể hứng chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa mới quyết suy nghĩ lại. Những vết thương ấy, sâu sắc, đau đớn đến mức chỉ vô tình bị kiến cắn phải một ngụm rất bé cũng đủ khiến cô phải chết đi, sống lại vì đau đớn.
Anh khẽ cúi người, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc cô một cách thích thú. Ngón tay thuôn dài mềm mại di chuyển một cách thật chậm rãi, trêu đùa từng đường nét trên gương mặt mịn màng của Wendy, hệt như muốn hưởng thụ hết những xinh xắn trên khuôn mặt hoàn hảo từ tạo hóa ấy.
Cô thật sự xinh đẹp, rất thanh thuần, hệt như cô ấy. Anh tìm thấy bóng dáng người thương trong cô. Khoé môi mềm khẽ cong lên rất nhẹ, vẽ nên một nụ cười hiếm hoi trên môi anh khi bên cạnh cô.
- Yoongi oppa!
Tảng băng Min Yoongi luôn ghim chặt nơi đáy mắt, bỗng chốc tan chảy hóa thành nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má. Nước mắt xé rách tâm mi, chẳng mấy chốc làm ướt đôi mắt cả đời Son SeungWan kia cũng không mong nhìn thấy chút u buồn phảng phất, nước mắt trào dâng lăn dài xuống gò má một cách thật thản nhiên.
Bao nhiêu mạnh mẽ của anh đều mang ra dùng để chống chọi với thù hận và đau thương chẳng thể xóa nhòa dù là trong từng nhịp thở mỗi ngày, anh chỉ muốn mình hóa thành một đứa trẻ để có thể dễ dàng bật khóc một cách thỏa thích trút hết bao ưu phiền, giá như hận thù dành cho SeungWan cũng theo những giọt nước mắt ấy mà tan biến sau khi tâm mi đã khô.
Sau đó, anh sẽ lại trở về làm Min Yoongi lãnh đạm, đầy kiêu ngạo tựa vài phút trước. Những muộn phiền chính là virus, dần dần nuốt chửng những nơi lành lặn cuối cùng trong lòng.
- Yoongi, Yoongi... Xin lỗi!
Nước mắt bao năm vì yêu anh mà mỏi mòn rơi, lúc này lại không ngừng dâng trào từ đôi mi ngay cả trong giấc mơ, nơi tưởng chừng chỉ tồn tại những điều hạnh phúc, tốt đẹp. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa gian phòng lớn, nước mắt cô rơi xuống vương lại trên từng phím trắng đen của chiếc piano.
Những lời nói hoàn toàn vô thức ấy lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Min Yoongi khiến anh bừng tỉnh khỏi những mơ hồ, luyến thương đậm mùi hương từ quá khứ.
Anh vội thu bàn tay về, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại, tiếng lòng se thắt từng cơn buốt giá. Từ sâu trong tiềm thức, nhắc nhở bản thân lần nữa, kẻ trước mặt chỉ là một chi tiết nhỏ bé làm vấy bẩn quá khứ của anh. Anh và cô ta, chẳng chút liên quan đến nhau. Ngày trước là người dưng, bây giờ là người lạ, sau này và tương lai lại nhất định sẽ không vướng bận gì nhau.
Anh cứ thản nhiên tựa hồ cơn gió của một buổi chiều tháng 10, cứ vô tình lướt qua cuộc đời vốn dĩ là an yên, không chút gợn sóng của Son SeungWan, không may để lại rất nhiều vết xước.
[...]
- Mau lên đi, con bé đang chờ chú mày đấy!
Taemin lôi xềnh xệch Jimin theo dọc hành lang, anh khổ sở tìm mọi cách từ chối nhưng vẫn không thành công. Taemin, ông anh này của anh thật sự chỉ có ý tốt. Nói anh đã đến tuổi cặp kê, hôm nay lịch trình có lỏng một chút liền tìm đến tận cửa dorm của BTS dùng mọi hình thức đe dọa, ép buộc anh phải vâng lời.
Cả bọn kia không chút thương tiếc liền đẩy anh lên xe riêng của Taemin hyung sau khi đã nghe lỏm được nội dung câu chuyện. Taemin nói muốn anh gặp mặt đứa em gái nuôi của anh ấy, sống chết vẫn muốn cả hai gặp mặt một lần không rõ lý do, còn mạnh mồm bảo đảm bảo : “Chỉ cần gặp một lần chú mày sẽ mê ngay con bé.”
Anh đã nghe Taemin hyung nhắc đến chuyện này không dưới 5, lần, nhưng do cả hai bên đều không có thời gian nên vẫn chưa toại ý ổng.
Anh rất muốn nằm dài ở dorm, cố gắng tìm cách xoa dịu nỗi đau trong lòng còn tốt hơn chuyện xem mắt, xem mũi này rất nhiều. Đối với chuyện tình cảm nam nữ bây giờ, anh thật sự cảm thấy chán chường.
Cánh cửa gỗ bị Taemin hung hăng dùng sức kéo ra, không chút thương hoa tiếc ngọc đạp vào mông anh một cái thật đau, khiến Park Jimin ngã nhào vào trong. Cánh cửa khép dần lại, sau đó không gian chìm vào tĩnh lặng. Anh đưa tay xoa xoa mông, cố gắng ngồi dậy ngay ngắn.
- Seulgi...
Cả thân thể Park Jimin tựa hồ đang nhũn ra, anh chỉ có thể thốt lên tên cô như thế, một cách vô thức, máy móc. Tận sâu nơi đáy mắt không giấu được khát khao được ôm lấy cô.
Đáy cổ họng nghẹn đắng lại một cách vô cớ, ánh mắt trở nên bi ai một cách khó tả. Tựa như một mãnh thú đang bị thương, cầu cứu sự giúp đỡ từ cô, sự điêu tàn đến đáng sợ đã sống chết bám lấy thật sâu bên trong màu mắt Park Jimin.
Vô tình hay cố ý lại tô đậm thêm nét vẽ bóng dáng cô trong tim anh. Cũng góp phần cứa vào vết thương trong sâu thẳm tim anh thật sâu, anh có thể ngửi thấy mùi vị tanh nồng của máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt từ vết cắt nằm giữa trái tim anh.
Anh không khỏi đau xót trong lòng ngay chỉ giây đầu tiên nhìn thấy gương mặt cô, chỉ mới hai ngày không gặp. Cô đã gầy hẳn đi, gương mặt đáng yêu, nõn nà hốc hác rõ rệt. Nét vô tư đến đáng yêu cũng vì thế mà khuyết mất một nửa. Anh thương cô, thương những đau đớn cô phải chịu, thương cô luôn vì người khác hơn chính mình.
- C-Chào cậu!
Sau một hồi im lặng, Seulgi quyết định lên tiếng trước. Dù cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên để có thể nở một nụ cười thật tươi với Jimin tựa như lần đầu họ gặp nhau dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt màu vàng ấy. Nhưng không hiểu vì sao trên môi chỉ có thể xuất hiện một đường cong méo xệch đầy vẻ gượng ép.
Khoảng không gian quanh họ trở nên ngưng đọng một cách lạ thường, khóe mắt anh có chút cay cay.
- Em biết không, lúc này tôi ước bản thân có một siêu năng lực. Đó chính là có thể thay đổi dà sắp xếp những chuyện trong quá khứ của người khác, tôi nhất định sẽ lạm dụng nó. Khiến em từ trong kí ức chỉ có tôi, khiến em cho tôi quá khứ của em. Và sẽ khiến em có những chuỗi kí ức thật đẹp, chỉ có những nụ cười không hề thấy nước mắt.
Sâu thăm thẳm âm thanh mềm mại ấy, âm vang mang đầy sự tuyệt vọng, cay đắng có cả bất lực, lại như bị một vật nhọn cdo xước đến tệ hại.
Cô có thể cảm nhận được lúc này anh đang thật sự yếu đuối đến nhường nào. Kang Seulgi từ từ ngẩng đầu, vừa vặn ánh mắt giao nhau cùng đôi mắt của anh.
Ánh mắt Jimin xoáy sâu vào tận đáy trái tim cô, thiêu đốt cả tâm can cô khiến nó nhức nhối đến đáng sợ. Đôi đồng tử lộng lẫy của cô gợn lên những làn sóng mỏng, long lanh nhàn nhạt tựa như sắp khóc. Đầu môi cảm thấy chua chát, trong lòng dội lên một loại cảm giác đau thương khó tả.
Là đồng cảm hay thương hại?
Jimin, tớ làm cậu đau lắm phải không?
Cô đưa ra câu hỏi trong tiềm thức, chợt nghe thấy tiếng lòng thắt lại. Anh thu lại ánh nhìn, dứt khỏi đôi mắt màu nắng của người con gái anh thương rất nhiều, phải dứt ra ra thôi, chỉ vì sợ đắm chìm trong nó quá lâu lại không tìm thấy chút gì về bóng hình của bản thân. Anh sợ mình sẽ lại đau, sẽ lại không giữ được chút mạnh mẽ cuối cùng nào khi đứng trước cô nữa.
- Jimin, tớ xin cậu, đừng yêu tớ nữa. Hãy quên đi tất cả về tớ.
Cánh môi anh đào khẽ hé mở, buông lời nhẹ tựa hơi thở lại như đang thống thiết khẩn cầu, van xin anh. Tình yêu nhuốm đậm màu tang thương ấy tựa hồ một cơn sóng biển vỗ bờ, vỡ òa trong mặn chát.
Đôi tay anh run rẩy trong vô thức, tựa như một kẻ yếu đuối, bị nhấn chìm xuống tận đáy đại dương xanh thẳm thẳm. Lạnh lẽo, sợ hãi và cả cô độc, cố gắng vùng vẫy, gào thét nhưng dường như không một ai nghe thấy anh. Dù vậy, Park Jimin lại cảm thấy vô cùng nực cười, yêu một người toàn tâm toàn ý. Nói quên, liền quên được sao.
Giọng nói cô ấm áp đến thế sao lại như ngàn vật nhọn đâm sâu vào tim anh, máu đang không ngừng nhỏ giọt, rồi chậm rãi loang màu, đỏ thẫm cả nụ cười và gương mặt thanh tú của Kang Seulgi anh cất giấu nơi ấy.
Ánh mắt anh trở nên bi lụy, tựa như cả một bầu trời đầy mây trắng nhưng lại không cách nào tìm thấy vệt sáng nào của mặt trời dù là nhỏ bé nhất.
Anh sai thật rồi, sai khi nói cô biết bao điều đối với anh luôn là bí mật cùng anh đi qua năm tháng. Đến bây giờ, đến cả tư cách thầm lặng yêu thương cô, lặng lẽ sau lưng chở che cô giữa vô vàn ngược xuôi, cô cũng không cho phép anh nữa rồi.
Anh đơn phương cô, vì cô mà cuồng si, khi cô khóc không vì bất cứ lý do gì lại không thể nào cảm thấy an yên, khi cô cười anh lại không thể nào cảm thấy không vui. Nhưng đối với cô, tình yêu của anh là thứ thừa thãi, anh là kẻ bên đường, cô tìm anh vào những ngày trời mưa rơi, trải lòng những điều xa vời. Rồi nhanh chóng rời đi vào những ngày nắm ấm, để lại bão tố anh giữ nguyên vẹn cho riêng mình.
Bao lâu nay, anh luôn từng chút, từng chút khắc họa thế giới to lớn vô tận của bản thân bằng bóng dáng cô. Mang những phút giây cô cho là tạm bợ khi cả hai bên nhau nuôi dưỡng tựa như hi vọng khiến chúng lớn lên từng ngày.
Anh chết lặng trong từng câu chữ thốt ra từ bờ môi cô, hai kẻ qua đường vô tình bước ngang qua nhau. Ai thương trước, người đó là kẻ thua.
Anh sắp đánh mất nó rồi, một chút mạnh mẽ cuối cùng. Đau quá, bỗng chốc từng tế bào trong cơ thể đau đớn đến điên dại, cả hốc mắt cũng trở nên đau buốt, cơ hồ sắp mất đi cảm giác. Ngay cả cơ hội cảm nhận đau đớn, anh cũng sắp mất đi rồi, thật sự anh chống trả không nổi với cơn đau này. Đau đớn thế này có khác nào tự sát, thứ chất lỏng không màu, cứng nhắc tràn khỏi tâm mi anh. Xuôi dòng cảm xúc, thật lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Muốn cùng cô đến từng nhịp thở, nhưng đối với Kang Seulgi, Park Jimin anh mãi mãi vẫn chỉ là tạm bợ. Cô là gió, khiến anh chông chênh dù đã cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn bị xô ngã.
Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng thương như thế này.
- Xin lỗi đã làm phiền!
Năm từ này thoát khỏi bờ môi anh một cách thật nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng mây bay.
Chính là nhẹ nhàng như nói với một người hoàn toàn xa lạ, không chút liên quan gì đến nhau. Lại tựa như đem tình bạn gắn bó như gió và mây suốt nhiều năm vứt vào một góc tối của những ưu tư, không muốn mang ra.
Mang những giây phút họ tay trong tay, vui vẻ cùng nhau trải qua phiền muộn, mệt nhoài giữa nhân gian mịt mù những điều xấu tốt lẫn lộn này cất vào một ngăn kéo của kí ức. Quyết không bao giờ mang ra nhìn lại nữa, anh muốn cô cảm thấy an yên, hạnh phúc, ngày ngày đều có thể sống trong niềm vui, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng rạng ngời nắng mai là đủ.
Vì nếu tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng của anh dành cho cô lại khiến Seulgi cô khó xử, mệt mỏi. Thế thì, anh có nguyện yêu cô, nguyện vì cô mà chân trời góc bể hay không, còn quan trọng nữa sao?
Giây phút anh xoay người muốn rời đi, chính là trong lòng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau tránh xa cô một chút, bớt lo lắng về cô một chút cũng như mỗi ngày sẽ tập quên một ít. Biết rằng đau đớn, mệt nhoài. Mỗi giây trôi qua đều giày vò anh không khác gì chết đi.
Có vô tình gặp nhau, cũng chỉ nên qua loa chào hỏi cho xong, giây phút ấy anh chính là mang đi tình cảm chính mình hoang tưởng xem là tất cả, cô xem như gió thoảng, cắt đi một đoạn.
Bởi đây có lẽ là điều cuối cùng anh có thể làm cho cô, quên cô đi. Mang mọi thứ vứt bỏ thật xa, rũ sạch xung quanh mọi thứ về nhau. Nghìn dặm, vạn trượng anh tương tư. Muốn xóa sạch những li ti của kí ức xuất hiện hình ảnh Kang Seulgi dù chỉ là hạt bụi tựa như
Anh có thể ngược gió, ngược mây, làm đảo ngược vạn vật thiên địa. Khiến hoang tan cả trái tim mình khiến nó trở nên xấu xí, chai sạn vì những vết khâu thô xơ anh thường dùng nụ cười của cô cố gắng chắp vá nhưng chỉ khiến nó chịu những cơn đau dài day dứt không yên, vẫn không đành thương tổn cô.
Anh có thể dùng nhiều năm để thương cô, nhưng chỉ cần một lời từ Kang Seulgi. Anh có thể gạt bỏ mọi thứ để từng chút, từng chút thật nhẹ nhàng buông tay. Đến một ngày, khi bình tâm quay đầu nhìn lại chỉ còn thấy tro tàn của ký ức.
Một cơn gió khẽ đi qua, mang đi những chiếc lá đã khô cố gắng dùng chút hơi tàn níu lấy thân cây rắn rỏi. Tay nhỏ giữ lấy vạt áo của anh từ phía sau, chỉ một hành động nhỏ thế thôi nhưng cũng đủ khiến tim anh thắt lại, tựa như trông chờ một lời gì đó từ Seulgi. Cảm giác như có dòng nước ấm tràn vào tim.
Xung quanh cũng tựa như ngưng động, khiến anh lại lần nữa không thể khống chế chính mình ngừng mơ mộng một chút. Anh hít thở thật khẽ, hệt như sợ hãi chỉ cần để nhịp thở mạnh mẽ một chút, cô sẽ hóa ảo ảnh mà tan biến vào hư vô, hệt như đã tàn nhẫn vứt bỏ anh trong cơn ác mộng đáng sợ dai dẳng quấn lấy anh hằng đêm.
Ai đó làm ơn nói với anh, cô sẽ buông lời giữ anh lại. Làm ơn nói với anh cô muốn ở cạnh anh, ai đó làm ơn nói với anh cô cần anh, một chút thôi. Cho anh nếm chút ngọt ngào sau bao chát đắng, kỳ thực chỉ trách lòng anh không kiên cố. Nếu cô nói muốn Park Jimin anh yêu thương cô, anh sẽ tuyệt nhiên không lấy nửa điểm đắn đo gạt bỏ cả tôn nghiêm của bản thân để say trong nụ cười của cô tựa như những ngày đầu tiên.
- Jimin, hai ta không thể làm bạn như trước kia sao?
Cô nghẹn ngào thốt nên lời, đầu môi vương vị mặn của chút nước mắt còn ấm. Cô không hiểu, hay cố ý làm ngơ. Từ khi gặp cô, anh đã không có ý tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại giữa một chữ ‘bạn’.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com