Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Hôn

- Yerim!

Anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn đau nơi lồng ngực trái từ sâu trong giấc mộng. Bộn bề gió từ tứ phương cuốn bên tai tạo nên những âm thanh có thể xé rách tim anh bất cứ lúc nào, âm thanh ấy bi ai hệt như có một kẻ điên dại vì yêu mải miết đắm chìm vào chiếc đàn vĩ cầm đã đứt dây. Dùng nó tạo nên một khúc nhạc mang đầy mùi vị chua xót. Gào thét những loang màu của đau đớn, môi anh gọi tên cô khi vừa bừng tỉnh. Gợi lên một trận điên cuồng từ trong tiềm thức, vì cơn mộng kia chưa tan, khiến mười phần hồn anh choáng váng.

Ngồi thẳng dậy, anh trông thấy cô đang ở bên cạnh. Trong lòng có cảm giác được sưởi ấm, dưới ánh sáng của mặt trời sắp lặn, đôi mắt cô tựa như ánh kỳ quang sáng nhất nơi chân trời, một nỗi buồn không tên man mác làm vẩn đục màu mắt ấy. Một giọt nước mắt thoang thoảng hương vị của biển bướng bỉnh tràn mi, lăn dài trên gương mặt thập phần xinh đẹp của cô.

Nếu một đôi hài không vừa chân, chính là chứng tỏ nó không phải thứ nên thuộc về mình, miễn cưỡng, gượng ép quá nhiều. Sẽ chỉ gây ra những đau đớn khiến bản thân phải gánh lấy khó chịu.

- Jungkook-nim, Taehyung anh ấy... có thật sự xem trọng em không?

Cô khe khẽ cất tiếng, trả lời anh bằng một câu hỏi. Vẫn ra sức níu lấy chút mạnh mẽ còn sót lại, cố ngăn đi nghẹn ngào trong giọng nói, nhưng không ngăn được nước mắt chực trào khỏi tâm mi cứng rắn, đã không ít lần giả vờ trước mặt nhiều người của cô. Nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh, anh đã mơ hồ đoán ra được chuyện khiến Yerim không vui lòng. Nhưng câu hỏi này, cô thực biết cách làm khó anh.

Hai bên thái dương của anh đau nhức dữ dội, đôi mắt sáng trong như ngọc có thể trông thấy vạn vật trên non dưới bể, lúc này chỉ còn nhìn thấy mỗi bờ vai mảnh khảnh, vẫn còn non nớt biết bao nhiêu trước sương gió, trầm luân, ra sức nổ lực ngăn đi yếu đuối vẫn đè nặng trên vai, khiến nó rụt rè run rẩy.

- Em rốt cuộc là gì trong mắt anh ấy?

Cô giương đôi mắt ngập trong biển đau thương, nhìn anh như buông một lời khẩn cầu. Thử hỏi, nếu là Kim Yerim, Jeon Jungkook có thể làm ngơ sao? Kim Yerim có thể trông mắt Kim Taehyung chỉ là một hậu bối bình thường, cũng có thể sẽ chẳng là gì cả. Đổi lại, cô nắm giữ tất cả của anh, thế giới của anh sẽ sụp đổ, mây trời bềnh bồng tựa tuyết cũng sẽ ngừng trôi, hoa rơi phủ kín lối đi vào nghĩa trang lạnh lẽo trong lòng anh bằng một màu đỏ. Tất cả sẽ chỉ còn lại sự chết lặng nếu Yerim bỗng dưng biến mất khỏi tầm nhìn của anh mãi mãi.

Cánh tay anh mang bao nhiêu nâng niu, yêu thương đến vai gầy. Anh gấp vội mảnh chân tình vào lòng bàn tay, mang cả mênh mông bầu trời yêu thương đến vai cô đổi lại chỉ là một cái vỗ về nhẹ nhàng.

Hành động nhỏ bé ấy thật sự đã rút mất chín phần dũng khí anh nuôi dưỡng trong lòng mỗi ngày để yêu thương cô.

Như chợt nhận ra bản thân đang dần mất đi điềm tĩnh, cô vội thu lại ánh mắt thấm đẫm bi ai. Cánh môi xinh xắn run rẩy trong sự mỏi mòn, tấm lưng nhỏ nhắn hằn lên bao nhiêu nhọc nhằn xoay về phía anh, từ chối mọi sự thương hại.

Từng chút dịu dàng anh trọn vẹn nguyện ý gửi gắm nơi cô, từng chút, từng chút một tan dần trong bọt biển, theo gió chiều ra khơi vương trên mi cô chỉ bằng một giọt nước mắt khóc vì ai khác, trong mắt lần nữa khẳng định không có anh.

- Cùng em đến một nơi, được không?

- Woo~ Jeon Jungkook, cạn ly!

Yerim đã say đến bước chân xiêu vẹo, còn không thể nhìn rõ kẻ trước mặt mình là ai. Cô không ngừng lắc lư theo điệu nhạc trong phòng, tay cầm micro cũng không đủ sức. Mặc cho hàng chữ trên màn hình, cô chỉ muốn giải tỏa những điều ủy khuất không biết đã cất trong lòng bao lâu, ra sức không ngừng nhảy múa, gào thét vào mirco như trút giận.

Jungkook chỉ biết lẳng lặng ngồi trên ghế da, hệt như một bà bảo mẫu lẽo đẽo theo dõi đứa trẻ của mình. Kim Yerim so với những đứa trẻ, vô cớ lại gây ra cho anh nhiều phần lo lắng hơn. Anh biết cô phiền lòng, những cuộc gọi nhỡ của cô, anh đều nhớ rất rõ. Cô đau, chính vì những điều nhỏ nhặt bản thân lại xem rằng to lớn.

Lần này, anh thật sự bị cô dọa đến phát sốt rồi.

Cô nhảy múa loạn xạ, đến cả những vỏ lon bia trên sàn cũng trở thành nạn nhân, bị cô bóp đến biến dạng. Tóc tai cũng chính là do những vũ đạo doạ người trong cơn say kia mà rối tung.

Anh nhìn cô điên cuồng trong cơn say lại không thể cầm lòng, một trận đau đớn lại dâng lên, dạo gần đây có lẽ tim anh bị hỏng rồi, rất dễ cảm thấy đau đớn. Hay vì tình cảm dành cho Yerim đang mãnh liệt thêm từng ngày, lất át mọi thứ trong anh.

Ánh đèn trong phòng bỗng dưng đột ngột tắt vụt, mọi thứ hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Anh hoảng loạn, loay hoay hơn nửa ngày vẫn không thể tìm cách rời khỏi chiếc ghế da.

- Yerim...

Anh bất khe khẽ gọi cô như một thói quen đã sớm ăn sâu vào tiềm thức, nếu phản kháng, sẽ vô ý tự mình chuốc lấy những vết thương thật sâu, ngoài ý muốn. Lập tức, từ trong bóng tối. Có một sức nặng ập thẳng vào thân thể, anh phản ứng chậm chạp, liền vương đôi tay vững chắc ôm lấy theo phản xạ rất tự nhiên. Hương thơm dịu dàng tựa như mang theo cả vườn xuân tìm đến khứu giác của Jungkook. Thân thể mềm mại kia rất thản nhiên ép chặt vào anh tựa như muốn nuốt chửng hết mọi khoảng cách. Từng đốt ngón thuôn dài của anh truyền đến từng đợt tê dại, run rẩy đoạn anh chạm vào phần eo thon nhỏ của vật nhỏ đã rơi vào mê man trong vòng tay anh.

Hơi thở nóng rực của cô mang theo hơi men phả vào cổ anh đầy khiêu khích, đôi tay nhỏ bé hư hỏng luồn vào lớp áo sơmi của anh ôm lấy tấm lưng rộng lớn, có thể che chở cho cô suốt cả một đời, có thể mang tất cả hạnh phúc trên thế gian gấp vào lòng bàn tay, sau đó nắm lấy tay cô. Truyền hết thứ hạnh phúc to lớn hệt yêu thương của anh vào lòng bàn tay mềm mại, bé xíu của người con gái anh thương.

Ngoài trời lạnh lẽo, chỉ hơn 10c° nhưng cơ thể lại tăng nhiệt độ theo cấp số nhân. Anh nuốt ực một cái, làn da mềm mại, ấm nóng của cô không ngừng thử thách kiên nhẫn trong anh. Hơi thở của anh gấp rút, nổ lực giữ lại điềm tĩnh cho mình.

Jeon Jungkook chính là loại người từ khi cha sinh mẹ đẻ mới cùng một cô gái ở riêng trong phòng kín, lại còn ôm ấp không rời, xảy ra những hành động thập phần ám muội.

Anh vốn đang bị Kim Yerim khơi dậy những khao khát về cô vẫn lớn dần trong anh từng ngày.

- Yerim, em...

Anh khẽ lay vai cô, cử chỉ hết mực dịu dàng đỡ lấy thân thể bé nhỏ. Lời nói muốn thoát ra liền bị nghẹn lại nói đầu môi, vật nhỏ trong lòng anh chính là không chịu yên phận, tìm cách làm loạn. Đôi tay cô vươn ra, vòng ra sau ôm lấy cổ anh. Vội vã ấn môi mềm lên bờ môi vẫn luôn ôn nhu mỗi khi gọi tên cô của anh. Phủ lên bờ môi có chút lạnh lẽo ấy một chút ngọt ngào hệt như vị của lollipop tan trên đầu môi. Đôi đồng tử của anh căng ra hết cỡ, ngạc nhiên in đậm trên gương mặt điển trai.

Cô dùng nụ hôn ngọt ngào này cám dỗ anh, song nhấn chìm anh trong sâu thẳm của hạnh phúc thật chơi vơi, thật mơ hồ.

- Taehyung, anh có thích em không?...

***

Anh ngồi trầm mặc như thế đã rất lâu, ngoài kia sương lạnh li ti bám chắc trên từng chiếc lá cây. Hệt những ưu tư bám lấy tâm hồn anh lúc này, căn phòng bao phủ hương thơm của cô khiến anh mụ mị rơi vào những mê man nghĩ suy mang tên Bae Joohyun.

Hơi lạnh từ nhiều phía tan vào nhau tạo nên một làn gió se lạnh, ghé thăm nơi ban công căn phòng tĩnh lặng, khiến chiếc rèm không chịu yên phận, mãi mê nhảy múa. Anh lần nữa đi đến ban công, tầm nhìn vô định quét qua cánh cổng vẫn im lìm nằm đấy. Chiếc kim đồng hồ lần nữa chuyển mình, phát ra âm thanh báo hiệu lại một giờ trôi qua.

Kim Taehyung lúc này tựa như ngồi trên đống lửa, xác thực tâm tình hoàn toàn bất ổn. Thần sắc lộ rõ vài đường hắc tuyến, đôi mày tao nhã cau lại. Bờ môi mím chặt lại, chốc chốc lại phát ra âm thanh tỏ ý không vui.

Tầm nhìn vô thức rơi vào túi giấy đặt trên mặt bàn gỗ, bên trong là chiếc váy xinh xắn. Anh mua nó, là để tặng cho Joohyun. Từ sâu trong tiềm thức anh không cho phép mình cứ mãi nghĩ đến cô, ngẫm lại thì thời gian bên nhau chưa khiến lay chuyển được gì. Chi bằng, dừng lại trước khi anh không cách nào thoát khỏi bóng dáng cô.

Từ nay về sau, tim anh chỉ có Sim Ahn Seol.

Tim anh chợt thắt lại, lòng dạ day dứt tựa như có hàng vạn mũi kim khâu vào đoạn tâm trí muốn đẩy hình bóng cô đi thật xa.

Tức giận dâng lên đầy cả hốc mắt, trong lòng bùng lên một cơn địa chấn không nhỏ. Cô cùng Namjoon đột nhiên biến mất cùng nhau khi anh không ở dorn, nỗi niềm cồn cào khiến anh tựa như phát điên. Lần thứ n anh nhìn đồng hồ, anh không muốn đặt quá nhiều quan tâm nơi cô, chỉ mong ép buộc thứ ngự trị nơi lồng ngực trái một chút. Liền có thể quên đi cô đã đến bên anh thế nào, quên đi cô và anh từng gắn bó, vô tư bên nhau hệt những đứa trẻ thế nào, và quên đi cô đã bước vào thế giới của anh thế nào, quên cả cô quan trọng với anh ra sao.

Tiếng côn trùng gọi nhau trong đêm tô thêm sự u tịch, ôm lấy không gian căn phòng phản phất tiếng nói cười của cô. Gió thì thầm với mây thật lâu, rồi cũng lặng sâu vào giấc ngủ, nhường chỗ cho từng vệt nắng đầu tiên của bình minh dịu ấm.

Từ lúc cô vui vẻ hồn nhiên nói với anh ngoài Kim Taehuyng anh ra, Namjoon cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Anh không rõ bản thân lấy đâu ra quyền cảm thấy bất an, lo lắng về mối quan hệ giữa họ nhiều như thế. Họ cứ thế khắn khít bên nhau, có lẽ đã mải miết tận hưởng từng giây, từng phút dành cho nhau đến mức đã quên mất anh. Có phải, khi có một Kim Namjoon kề cạnh, cô sẽ không cần anh nữa, sẽ chẳng mảy may bận tâm đến, dù anh có vu vơ buồn vui, tâm tình có trở nên thế nào hiển nhiên không phải chuyện của Bae Joohyun nữa rồi. Sẽ vô tâm, phẩy tay nói không liên quan đến cô.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung thật sự muốn phát tiết, hận không thể mắng cho Bae Joohyun kia một trận. Bất lực xen lẫn sự tuyệt vọng cứ thế ngang nhiên len lỏi vào tim anh. Xác thực, anh phát điên mất rồi. Anh dùng tay vò rối mái tóc của chính mình vẫn chẳng thể khiến trong lòng yên tĩnh hơn dù chỉ là nửa điểm.

- Kim Taehyung, là cậu đang ghen sao?

Đột nhiên, gương mặt mỉa mai của Bae Joohyun hiện diện trong đầu anh. Giọng nói mang đầu vẻ giễu cợt, cô đắc ý vì bản thân gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến anh sao?

- Sao tôi phải ghen? Đừng có mơ!

Anh quyết liệt phản kháng, vẫn không ngăn được núi lửa phun trào từ bên trong.

Joohyun đưa tay tìm công tắc đèn, cô dừng lại đôi chút, ánh nhìn dừng lại phía chiếc giường.

Cô ngồi xuống bên mép giường, chua xót tìm đến tim rồi, muốn đẩy đi cũng không thể, cô từ trước đến nay hoàn toàn chưa từng chạm tay vào những cảm xúc thế này. Có phải đã thật sự rung động trước anh? Cô không chối bỏ cảm giác khi ở bên Taehyung, chỉ muốn dừng lại những mộng mơ, những viễn cảnh chính bản thân đã vẽ nên cho những ngày sau.

Vẻ mặt ôn nhu tựa thiên thần say giấc của anh khiến cô chạnh lòng.

Nhìn thấy anh, thật gần. Vì sao, lại cảm thấy cô và anh cách nhau cả vạn năm ánh sáng, cả một vòng xoay của trái đất là cả mênh mông đại dương vô tận, chỉ cần anh muốn buông tay cô, đẩy cô ra xa một chút, không chút xót thương, lạnh lùng xoay người. Cô và anh sẽ vì thế, nghìn trùng cách biệt. Chẳng còn gặp lại, có thể là cả một đời xa cách. Trọn kiếp dành trọn chỉ để tưởng niệm trong hơi thở của miền kí ức dần dần trôi xa như mây trắng.

Nét mặc anh chẳng chút vương vấn ưu tư, an an ổn ổn chìm sâu vào giấc mơ của riêng mình. Đã rất lâu cô mới lại có thể gác lại ồn ào trong lòng, những suy tư dài đến vô tận. Ngắm nhìn anh thật lâu, cũng đã rất lâu rồi, mới có thể cảm thấy an yên đong đầy cả lòng dạ như thế.

Đáy mắt cay cay, hơi nước phủ kín đôi đồng tử xinh đẹp ấy. Thoát khỏi những giam cầm, nước mắt nóng hổi trào khỏi mi mềm, lăn dài trên gò má hốc hác của cô. Lúc này, chiều ý cảm xúc trong lòng chính là giải pháp hữu hiệu nhất khiến tâm can cô nhẹ đi phần nào.

Cô vương bàn tay nhỏ nhắn, ân cần khẽ khàng chạm vào gương mặt tuấn mỹ của anh.

Cảm giác thật ấm áp, anh chính là ánh hào quang duy nhất giữa ngày đông mịt mù lạnh giá của cô. Những ngày bên nhau, cô sẽ lưu giữ thật lâu. Cất vào một góc của kí ức. Mặc cho bụi mờ của thời gian phủ lấy nó, nước mắt chát đắng rơi xuống, vương lại trên bàn tay anh. Ánh mắt cô không giấu nổi bi ai, từ lâu đã mong anh cảm thấu. Cô không phủ nhận, đã dại khờ đem anh cất vào tim. Đã dại khờ, đặt anh trong mắt. Trót đem buồn vui của anh niệm thành hơi thở, bây giờ cô phải làm sao đây?

Cô móm chặt bờ môi đến xót, nước mắt vẫn xuôi theo chiều xúc cảm của cô. Mặn đắng vương trên vành môi anh đào côi hồng của cô.

Anh vẫn còn đối tốt với cô như ngày nào chứ? Có phải vẫn còn muốn che chở cô? Sẽ vẫn muốn cô tùy ý dựa dẫm, ỷ lại? Hay đã khác rồi?

Kim Taehyung không hề ngược cô, là do cô tự ngược chính mình. Đem quá nhiều kỳ vọng gửi gắm nơi anh, thế nhưng buồn cười thay khi trông thấy anh ngọt ngào bên người con gái anh yêu cô lại có cảm giác không vừa lòng, cảm giác này khó chịu có cả ấm ức, hệt như vừa bị Kim Taehyung ức hiếp. Lại không cách nào xông lên, xắn cao tay áo, đòi lại công bằng cho bản thân.

Cô đem dũng khí tích lũy suốt 27 năm bình sinh, mạo muội khẽ tựa đầu vào lòng anh. Lắng nghe hơi thở ấm nóng vẫn đều đặn, lắng nghe những nhịp đập vững trãi từ nơi chưa từng hiện hữu hình ảnh cô.

Cô cười nhạt, tay nhỏ nhanh chóng mang hết nước mắt vứt đi thật xa. Cô chỉ đơn thuần cần một chút ấm áp be bé trong những ngày đông lạnh như thế. Chỉ cần tựa vào anh, lấy dũng khí thật nhiều. Bước qua bão giông của ngày sau.

Bae Joohyun chấn tĩnh lại tâm tình, cô đem hơi ấm từ anh cất vào trong lồng ngực. Có thể nào mang những giây phút an yên trước kia về, ươm đầy trong mảnh đất của thời gian. Để khi nó nảy mầm, vẫn còn vẹn toàn ở đấy, không gì có thể phủ mờ. Có thể, nói ra không ai tin thời gian cô bên anh không quá lâu, điều gì lại khiến thứ tình cảm này đậm sâu đến lạ, nhưng có thể họ sẽ tin có những người vừa gặp, ánh mắt giao nhau một khắc, lại vì nhau gian nan đủ điều, trăng sao cũng không ngại mang xuống cho người mình thương xem. Chỉ là có ai không biết, yêu thương rồi, cả ruột gan chính là cũng có thể moi ra, vẫn cảm thấy ấm áp, dễ chịu đến lạ thường.

Chợt biết ta là người quá dại, muốn không yêu, thì đã lỡ yêu rồi...

Chưa từng nghĩ đến sẽ vì ai nguyện cùng trời cuối đất, đến giờ mới thấu chẳng qua chỉ là cô chưa tìm thấy người khiến mình muốn cho đi không cần nhận lại, chẳng qua là chưa đúng thời điểm. Và, chỉ là khi ấy Kim Taehyung chưa xuất hiện trong cuộc sống vốn tĩnh lặng tựa mây trôi của cô.

Cô khẽ xoay người muốn rời đi, ở cạnh anh ở khoảng cách này cô sợ bản thân sẽ không thể nào ổn định được cổ tay bị một lực mạnh siết lấy, Bae Joohyun bị kéo ngã, trong lòng liền thầm rủa vài tiếng, đôi mày thanh tú ra sức cau lại, khi đã hoàn toàn tiêu hóa thành công sự việc đột ngột vừa xảy ra. Đôi đồng tử màu đen tuyền hoạt động hết công xuất mới có thể định hình sự việc lúc này, cô, bộ dạng sợ hãi nằm gọn trên người Kim Taehyung, kẻ chỉ vài giây trước vẫn còn say ngủ không khác gì một đứa trẻ. Tay cô bị anh nắm chặt, không chút khoan dung mặc cho nó ửng đỏ vì lực ở lòng bàn tay của anh rất lớn. Cánh môi nhỏ nhắn vẫn còn vương đậm vị mặn run rẩy hơn nửa ngày vẫn không cách đem lời muốn nói thoát ra khỏi đầu lưỡi.

Vừa tỉnh giấc liền có thể trông thấy cô, cơn giận trong lòng cơ hồ bị dội nước lạnh. Tiêu tán không để lại chút vết dấu, anh hít thở thật sâu, muốn đem mùi hương khiến người khác say mê này đong đầy cả hô hấp. Chỉ cần khe khẽ hít thở, liền ngửi thấy mùi hương dễ ngửi của Bae Joohyun.

Dường như đã rất lâu rồi anh mới lại có thể ôm cô trong tay, cũng đã rất lâu rồi họ mới lại có cơ hội nhìn ngắm thật kỹ đối phương. Rất lâu rồi, họ mới lại có thể riêng tư ở cùng nhau thế này. Trong lòng cả hai đều như nhau, có rất nhiều lời muốn nói, thật nhiều ý muốn ngỏ. Đến trước mặt người kia, chỉ biết mang thinh lặng chất đầy cả không gian, cô và anh đều muốn nói đã nhớ người còn lại rất nhiều. Dù ngày ngày đều nhìn thấy nhau, lại cảm thấy nỗi nhớ này dường như là vô tận, không gì đong đếm được.

Ánh mắt anh trong vắt, sâu thăm thẳm xoáy vào ruột gan cô. Ánh mắt ấy dường như muốn nói với cô, nó có thể soi thấu tâm tư không chút an ổn của cô. Sắc mặt anh không lấy nửa điểm cảm xúc, lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh nhìn không di chuyển, trực tiếp đóng đinh vào mắt cô. Vẻ mặt này, sao lại khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái? Ánh mắt anh sáng rực, xuyên thủng cả nơi cuối cùng của trái tim trong veo chưa từng nhiễm chút ái tình nào của cô.

Anh không có ý dừng lại, gương mặt sáng rực tuấn khí mỗi lúc càng bá đạo nuốt chửng mọi khoảng cách giữa anh và cô. Thân thể bé nhỏ, mong manh nằm trọn trong lòng anh, hơi ấm của cô lan tỏa khắp từng tế bào của Taehyung. Anh khẩn trương, dùng sức ngang nhiên kéo cô về phía mình, hương thơm dịu dàng toả ra từ cơ thể cô khiến anh như kẻ nghiện thuốc được giải tỏa, tâm trí liền cảm thấy dễ chịu đoạn được siết chặt Joohyun trong vòng tay của chính mình.

Không khó để nhận ra, trống ngực của cô lúc này rất khẩn trương, tăng nhịp không ngừng. Cả nhiệt độ cơ thể cũng vì thế bị ảnh hưởng không nhỏ, gương mặt cô ửng hồng kiều diễm không giấu được sự e thẹn của một thiếu nữ theo đúng nghĩa. Khiến diện mạo phi phàm càng trở nên mị hoặc bội phần dưới ánh sáng hắt hiu từ ngọn đèn bàn. Anh lúc này đã thật sự bị cô mê hoặc, thật sự rất loạn. Trước cô, xác thực anh chưa từng kiểm soát được những hành vi bản thân sẽ gây nên.

Cánh môi anh đỏ mọng đào bất giác mím chặt kỳ thực như khiêu khích sự chú ý từ ánh mắt anh.

Môi anh có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của cô, sự huyễn hoặc này thật khiến anh phát điên, anh sa chân trên miệng vực, ngã xuống rồi sẽ vô phương cứu chữa, vẫn không hề cảnh giác, không hề bận tâm bất cứ điều gì, cứ thế tiến thêm một bức, nguyện vì cô mà nhảy xuống vực sâu không đáy kia. Thích cô rồi, anh có thể không còn là mình nữa, cũng không muốn là chính mình nữa, chỉ muốn khẩn cầu thời gian đừng vội dùng li ti bụi mờ phủ lên khoảnh khắc này, hãy ngừng trôi để đáy mắt cô chỉ tồn tại vĩnh hằng hình ảnh của anh.

Cô hoảng loạn thật sự, không muốn đẩy Taehyung ra xa, chỉ muốn nói với anh là cô đã quá khờ khạo mang cả trái tim lấp đầy bóng dáng của anh rồi, đã ngốc nghếch muốn ở mãi bên anh rồi, đã ngây dại muốn được anh chở che, bảo vệ rồi, đã khờ khạo trót mộng mơ sẽ cùng anh đan thật chặt đôi bàn tay, cùng anh ngồi viết tình ca bên khung cửa sổ. Và, đã ngây ngốc thích anh rất nhiều rồi, cô biết phải thế nào đây?

Ánh mắt, hơi thở nóng rực của họ cứ thế lan dần trong không khí, len lén hòa vào nhau.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa của cô rất gần anh, vẻ mặt ngượng ngùng tựa như chăm dầu vào lửa. Khiến nơi lồng ngực trái của anh nóng rực, ngọn lửa chiếm hữu cháy bỏng thật lớn, cào xé đáy tim, thiêu đốt lòng anh đến khó thở.

Lý trí không ngừng thúc giục anh, muốn anh ôm chầm lấy cô, anh muốn chiếm lấy môi cô, không ngừng điên cuồng siết lấy thân thể ấy. Anh muốn yêu cô, mang thật nhiều yêu thương đến bên vành môi, sau đó cuồng nhiệt hôn cô. Cho cô cảm nhận được những xúc cảm không tên, vẫn đoạ đày anh đến chết đi sống lại từng ngày dài cơ hồ vô tận nếu ánh mắt không tìm thấy hình ảnh cô.

Bờ môi anh chỉ còn cách cánh môi anh đào nhỏ nhắn đầy khiêu khích kia vài inc, khao khát dâng lên tim anh. Lực ở lòng bàn tay liền được thả lỏng, bờ môi đã nhẹ nhàng chạm vào vành môi mềm mại tựa nụ tầm xuân chớm nở vào sớm mai của của cô.

Khoảnh khắc ấy trong lòng anh dâng len những khát khao lớn hơn, muốn bờ môi này cô chỉ dành cho anh. Muốn có được trái tim cô, muốn những gì của cô chỉ duy nhất được phép thuộc về riêng anh. Mặc kệ hai người sẽ cùng nhau bước đi trên con đường yêu bao lâu, lúc này dù là một ngày, một giờ thậm chí chỉ một giây anh vẫn muốn ở bên Joohyun. Muốn cô lắng nghe anh, nghe thật kĩ anh đã không thể thoát khỏi những ngọt ngào, ấm áp cô mang đến, nên đã sa chân, phải lòng cô.

Không quan tâm đến hồng trần vạn trượng ngoài kia thế nào, dù ngắn ngủi vẫn nguyện ý gật đầu, quyết không hối hận.

- K-Khoan đã, Taehyung...


Cô bối rối, ánh mắt nhanh chóng né tránh anh. Tay nhỏ đẩy anh ra xa.

- Làm ơn, đừng làm thế với người cậu không thích...

- Bae Joohyun, nghe cho kỹ. Anh thích chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com