Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17 : Đau rất đau

- Cô muốn gì ở Namjoon hyung? Có phải lại muốn dụ dỗ hyung ấy như tôi không? Rốt cuộc, đối với loại người như cô. Bao nhiêu người mới thật sự là đủ? Nói đi!

Anh dùng lạnh lẽo nhìn cô, bộ dạng thật doạ người, không chút khoan dung dùng tất cả những lời lẽ khó nghe nhất, cố ý xát muối lên trái tim lần đầu tiên biết đau.

Anh không nhịn được liền nâng cả hai tay rời khỏi bức tường phía sau, trực tiếp dùng sức bóp chặt lấy hai bả vai của người con gái trước mặt. Trong đáy mắt, thật sự tỏ ý nguyện muốn bóp nát, dày vò cô trong đau đớn tột cùng, nhầm khiến bản thân thỏa mãn những mỏi mòn đã nặng mang.

Đau đớn xé rách rắn rỏi mỏng manh còn vương lại trong cô đôi phần. Mi mắt phút chốc trở nên ẩm ướt, chua xót anh vừa để lại một vết sẹo lõm, xấu xí, không cách khâu vá nơi trái tim vạn lần yếu đuối này, chỉ bằng câu nói mang thập phần ác ý kia.

Bae Joohyun xác nhận có thể cảm thấu được giận dữ mãnh liệt trong lòng anh, có cả oán hận sâu sắc không cách tháo bỏ dành riêng cho cô cả một vạn phần khi anh dùng đôi tay cô rất thương ấy chạm vào bờ vai này không chút nương tay, hay khoan dung nhanh nhanh chóng chóng dồn hết bi ai lẫn hờn trách cả đau thương vào lòng bàn tay.

Joohyun cố gắng tìm lại lạnh lẽo bao trùm gương mặt xinh đẹp thường ngày. Mạnh tay đẩy anh một cái, liếc mắt coi thường, dáng vẻ chỉ muốn anh xê ra một chút.

- Mau tránh đường!

Đôi mắt anh hằn lên những vệt đỏ rõ rệt, khuôn mặt ôn nhu, anh tuấn vạn người say mê lập tức trở nên giá lạnh, hệt một dã thú, bên dưới móng vuốt sắc nhọn là con mồi của mình. Trong hơi thở, ngập tràn căm phẫn. Muốn bóp chết cô ngay lúc này, mọi tôn nghiêm nơi anh, cô ngang nhiên mang ra chà đạp chỉ đơn thuần vì hiểu rõ Taehyung đã sơ suất để sa chân ngã vào dầu sôi do cô tạo nên.

- Đau quá!

Cô theo bản năng kêu lên một tiếng, vì lực từ đôi tay to lớn của Kim Taehyung ra sức bóp lấy hai vai gầy, kỳ thực khiến cô cảm thấy chỉ cần anh nổ lực một chút, xương cốt của cô đều vì thế mà bị anh bẽ gãy.

Kim Taehyung lập tức vì bộ dạng co rúm sợ sệt của Joohyun đả kích, đánh lvào nơi mềm yếu nhất trong anh lúc này, ngọn lửa trong lòng liền bị anh dội một gáo nước lạnh.

Taehyung khẩn trương liền thả lỏng lực ở lòng bàn tay.

- Đừng làm tổn thương anh ấy!

Anh nhẹ dạ buông cả hai cánh tay sau câu nói ấy, không quá một giây liền xoay người rời đi.

Taehyung đột nhiên nhận ra, suy nghĩ vài phút trước của anh vốn là sai lầm, thực muốn dìm chết cô trong sâu thẳm những cơn đau tâm hồn, thế nhưng khi bước qua cô, lại không khỏi cảm thán, khiến cô đau đớn anh không thể cảm thấy nhẹ nhàng, vui lòng. Ngược lại trái tim vẫn tuôn trào dòng máu nóng khó khăn vật lộn với một ác quỷ vô hình, không tên. Cảm giác làm cô tổn thương này, biết không, nó đau rất đau?

Joohyun vốn là để tâm những lời anh nói, cô cũng hiểu Taehyung chính là muốn ra sức đả kích tâm tư và thương tổn đến cô, càng nhiều càng tốt.cô không thể nói ra tình cảm trong lòng. Là đã trót thương, vụng yêu anh đã từ thởu nào. Cô và anh vô tình gặp gỡ giữa muôn vạn con người trên nhân gian nhiều góc cạnh, anh luôn bằng lòng gánh vác giúp cô mọi mặt khó khăn.

Từng ngày trôi qua đều cho cô cảm giác bền chặt cùng an yên, và thế nông cạn đem anh đặt vào trong lòng.

Đến khi nhận ra, muốn vứt đi cũng không thể nào. Vì, từ nơi sâu nhất đáy tim đã sớm khắc trọn tên anh. Anh và cô rất ngẫu nhiên va phải nhau giữa muôn vạn người người ngược xuôi trên con đường yêu. Anh bước đến, dạy cô yêu thương, từng bước, từng bước, dỗ dành cô thử cắn một ngụm từ trái cấm cô chưa từng một lần to gan lớn mật chạm môi vào.

Anh mang trái tim thủy tinh của cô mạo muội lưu đày nụ cười, giọng nói, nét mặt, dáng người vào đấy. Khiến cô tương tư, thương nhớ đến hao gầy. Nhưng không cách tỏ bày, uất nghẹn trong lòng, tim đau như ai nhẫn tâm xé rách làm đôi.

Có thể là, cô sợ cảm giác vừa có được đã phải mất đi. Yêu một người là sẽ lưu giữ trong hồi ức, tưởng niệm bằng cả trái tim dù là có là kẻ cũ hay người mới.

Với anh, sẽ chỉ dừng lại ở mức độ lưng chừng. Cô không dám yêu thêm, vì sợ hãi mai này buộc phải rời đi, chẳng thể cùng anh thề hẹn bất cứ điều gì, dù là viễn vong nhất. Chi bằng cứ để anh yêu người nào đó, dù mai đây cuộc đời có tấp nập, chênh vênh, xô đẩy ra sao vẫn có thể tay nắm tay cùng anh bước qua sầu bi. Cùng anh, chia xớt những gì cô không thể.

Đã biết trước có một kết thúc, vì sao không thể can đảm cho nhau một bất đầu?

Cô đã từng nghĩ bình dị như thế, nhưng cuộc sống không hề toàn vẹn như ta nghĩ. Nếu cứ ương bướng dấn thân vào sâu hơn, sẽ không dứt ra được. Khi cô ra đi, lại không thể để lại trong anh bất cứ ánh mắt hay nụ cười khi còn an yên bên nhau, đổi lại cô vốn là chẳng thể mang theo bất cứ hoài niệm nào minh chứng cho tình yêu đầu tiên ấp ủ biết bao cuồng nhiệt đi cùng hy vọng này. Chi bằng, không nên vun xới trong nhau nhưng thề hẹn sáng ngang trời đất, để không phải bôi xóa vào một ngày không xa.

Cô không muốn anh buồn đau, nếu một ngày cả thế giới phản bội anh. Cô mong, anh hiểu rằng, Bae Joohyun sẽ đi ngược cả thế giới đến bên anh. Cùng anh vượt qua sóng gió, trầm luân.

Cô muốn đập vỡ những nụ hoa tình cảm vốn không nên hé nở trong lòng anh. Kỳ thực, anh lại không hiểu rõ tấm lòng cô đối với anh, cuối cùng chỉ còn cách thu dọn sạch sẽ tình cảm giữa họ. Đến khi cô không còn ở bên, sẽ trả lại anh cuộc sống lành lặn, an an ổn ổn như chưa hề bị xáo trộn bất cứ thứ gì. Một hạt bụi về nhau, cũng không bằng lòng cho anh giữ lấy.

Sẽ tĩnh lặng như ngày cô và anh chưa bước qua đời nhau, như ngày cô chưa xuất hiện nơi đây, làm loạn cả cuộc sống hoa mỹ của anh. Còn cả gan làm loạn cả trái tim, ấm nóng. Vốn dĩ đã từ rất lâu chất chứa hình bóng người con gái khác của Taehyung.

Cô hứa với anh, sẽ đưa mọi thứ trở về chung quy ban đầu.

Giá như, vẫn còn có thể nói giá như. Cô sẽ chọn giá như địa thiên đảo nghịch, trả cô về những ngày còn chưa thâu đêm suốt sáng dành hết thời gian chỉ để nghĩ ngợi đến sầu vui của một người vốn không hề có bất kỳ quan hệ máu mủ, ruột thịt với ta. Và, cho phép cô chọn một chuyến xe đường dài. Chân đã đặt bước đầu tiên lên xe, trông thấy Kim Taehyung ngồi ở phía xa. Cùng cô đi một chuyến xe, cô nhất nhất bóp nghẹn ruột gan, hạ quyết tâm đổi một lộ trình khác.

Sâu trong tâm hồn bao phủ một màu xanh biếc như từ những lần anh và cô vô tình lưu trữ ánh mắt, nụ cười nhau vào trong tâm trí. Ước gì, có thể gửi trả nốt cho anh những lần chào hỏi vội vã, qua loa, trả lại những lần đứng cạnh bên nhau dưới một ánh hào quang, cùng hít thở chung một làn khí trời.

Cô còn muốn gửi trả anh, cả một vận mệnh ươm đầy mầm sống, sẽ không bao giờ xuất hiện một kẻ khiến chồi non dù xanh biếc cũng úa vàng như cô.

Không gian trong toa tàu rơi vào lắng đọng, anh khoanh hai tay trước ngực, đôi mi cong cong đáng ghen tị hé mở nhìn về phía cô gái nhỏ đã tựa đầu vào ô kính say giấc từ lâu.

- Xem ra vẫn còn biết thân, biết phận!

Anh nhếch khẽ bờ môi đẹp hệt tượng tạc, càng lúc càng tỏ vẻ vừa lòng. Đơn giản vì, Bae Joohyun chỉ tựa đầu vào ô kính ngủ ngon lành. Không đèo bòng, to gan lớn mật đến mức trước mặt anh dám tùy tiện sà vào lòng Kim Namjoon bên cạnh.

Trên nét mặt cô, vẫn chưa tan hết ngây ngô. Anh muốn bên cô, vụng về ôm lấy cô ru cô giấc nồng. Nâng niu đỡ cô tựa vào bờ vai rộng lớn của mình khi cô mỏi mệt ngủ say, hoặc bộ dạng ngủ không hề dễ chịu. Cô cứ mãi quay quần bên Namjoon, quên mất những ngày trước kia, cô Bae Joohyun, anh Kim Taehyung ngày ngày bên nhau vui vẻ biết mấy.

Cô chợp mắt sau vài giờ liền ưu phiền, không bao lâu đã ngủ rất sâu đầu hết gật bên này lại nghiêng sang bên kia. Namjoon dùng loại dáng vẻ thập phần ôn nhu đỡ lấy đầu cô tựa vào vòm ngực vững trãi. Tay vụng về vén vài lọn tóc ương bướng vui đùa cùng cơn gió làm loạn trước vầng trán thanh tú của cô.

Chiều hôm ấy, họ đến sân ga Daegu. Cả ba người đều cùng Taehyung về nhà cậu ấy, hoàng hôn vừa khuất sau đồi thông cũng là khi họ đến nơi. Nhà của Taehyung nằm ở một nơi an tĩnh, không khí trong lành. Không hề có những kiến trúc, quy mô như ở Seoul. Chỉ có an tĩnh ôm lấy trọn thành phố nơi đây vào lòng, từng cánh đồng xanh biếc màu mạ non trải dài tít tắp nơi chân trời xa rộng vời vợi càng làm cho lòng cô thêm háo hức. Những cánh đồng thơm lừng mùi hương mạ non khiến Joohyun phấn khởi, ngay tức khắc chỉ muốn đi tham quan từng ngỏ ngách của thị trấn nhỏ nằm phía bắc Deagu này.

Căn nhà im lìm nằm giữa một vườn hoa trà my vàng, khắp nơi quanh nhà đều được trải những bông hoa trà my, đã nở rộ. Vẻ an yên, xinh đẹp nơi đây khiến cô có cảm giác bản thân thực sự đã chìm vào một cõi mộng huyễn hoặc nào đó.

Khái niệm về căn nhà của Taehyung trong tư tưởng của cô, rất có thể là một căn biệt thự khổng lồ, nói khoa trương một chút thì không chừng dưới sàn còn lót cả kim cương, thập phần sang trọng cùng những người giúp việc xếp hàng từ trong ra đến ngoài vườn, chật kín cả lối đi.

Thế nhưng, trước mắt cô lại là một căn nhà hai tầng, không thể bình thường, giản dị hơn. Một tầng lầu, và một tầng trệt. Bên trong tiện nghi đầy đủ.

Cô dễ dàng xuất hiện trong nhà anh mà không hề gây tác động đến ai.

Cô nghe lỏm được khi Taehyung nói chuyện cùng Namjoon, mọi người đều ra ngoài có việc, có lẽ không thể trở về trong hôm nay. Hiện tại, trong chỉ còn anh và cô. Namjoon đã trên đường đến nhà một vài người bạn cũ ở Daegu, Sim Ahn Seol trở về nhà của cô ấy, căn nhà cách đây vài phút đi bộ.

Lúc này, một cảm giác gượng gạo bao trùm lên đầu cô, cảm giác cùng anh ở một nơi bây giờ thật không thoải mái chút nào. Khúc mắt này, cô muốn nó nhất định phải to lớn hơn thêm từng chút một. Khoảng cách giữa cô và anh càng lớn, tim lại càng đau, nhưng tâm trí càng an tĩnh, lòng an ổn vô lo đến anh mai sau.

Cô sợ ánh mắt sắc bén như được tỉa gọt của anh, thừa khả năng thiêu đốt cả tâm hồn vốn đã vỡ mất một phần của cô. Ánh mắt anh, chạm khẽ vào đôi đồng tử cô, liền khiến cô chân tay rã rời, bảy phần hồn cơ hồ tiêu tán, muốn đem hết lòng dạ nói cho anh nghe.

- Nhìn gì thế?

Anh nheo mắt, thu lại ánh nhìn ghim trên người cô xuống, cao giọng hỏi một tiếng.

Joohyun nhận ra hành động lạ lẫm của mình trước mặt anh, liền thu hồi dáng vẻ say mê ngắm nhìn anh từ nãy đến giờ, xấu hổ đến mức chỉ muốn mạnh tay tát cho mình một cái.

- Đừng để ý!

Cô đáp gỏn lọn, nhanh nhanh chóng chóng trưng ra bộ mặt không mấy thiết tha cùng anh trò chuyện.

- Tôi đặt chúng ở đây, cô tự mình thu dọn đi!

Anh là bị vẻ mặt chán chường của Bae Joohyun chọc giận, đôi mày tuấn khí khẽ cau lại. Liền đặt chiếc vali quần áo to đùng màu tím của cô xuống bên chiếc tủ gỗ sáng bóng, còn thoang thoảng hương gỗ lim. Khẽ liếc mắt về phía cô một cái, sau đó không để lỡ một giây liền ung dung xoay người rời đi.

- Taehyung, khoan đã...

Cô ngập ngừng, bỗng trong phút chốc không thể kiểm soát

Sắt đá đi đâu mất rồi, để sót lại những mềm mỏng, yếu ớt trong thanh âm xốp mịn từ khuôn miệng nhỏ bé.

- Cậu sẽ ở đâu, khi tôi dùng phòng của cậu?

Cô không nhịn được liền đem lo lắng cho anh đến trước bờ môi, bẽn lẽn hỏi, hai tay nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vật vã tìm cách bấu víu vào nhau, Bae Joohyun thực đỏ mắt vẫn không tìm thấy chút điềm tĩnh nào.

Trong nhà không còn phòng trống, duy nhất phòng của anh là nơi hoàn hảo để cô ẩn náu.

Hỏi xong, cô mới ân hận. Chỉ muốn dùng băng dính tự bịt miệng mình lại nhưng tiếc là đã muộn.

- Đừng tỏ ra như cô quan tâm đến tôi!

Thực chất cô có thể lường trước được câu nói này của anh, vẫn không cách kiềm chế sương trên mi dâng tràn.

Anh nhàn nhạt đáp, âm thanh nhẹ tựa hơi thở cũng đủ khiến Joohyun bừng tỉnh khỏi những trầm lắng về khoảng thời gian họ vô tư dựa dẫm vào nhau, một miếng chia đôi, buồn vui sẻ hai.

- Từ ngày mai, đừng lo lắng về tôi nữa!

Cô xoay người, hướng mặt về phía ô cửa sổ lớn. Đôi đồng tử bình thản vờ như lơ đãng ngắm nhìn ánh nắng mờ nhạt hắt hiu từ hoàng hôn gắt gao níu lấy chân mây, mong được vĩnh hằng cùng nhau một nơi.

Chút điềm tĩnh còn sót lại cũng vì cô mà rơi xuống, trong lòng bùng lên một cơn địa chấn. Anh nắm chặt lòng bàn tay mình lại, khiến từng đốt xương phát ra những âm thanh doạ người. Lời nói này của cô mang ý cười nhạo, mỉa mai hay còn ý đồ khác? Không rõ là gì, chỉ khiến anh cảm thấy đáy mắt nóng ran hệt như muốn bốc cháy.

Hận không thể đem cô vứt đi thật xa khỏi thế giới vốn đã chật hẹp của chính mình.

- Không phải là từ ngày mai, mà là ngay bây giờ. Cô hoàn toàn không hề khiến tôi động tâm!

Tiếng bước chân anh xa dần, nước mắt cứ thế xé nát mi mềm, vô tư rơi thấm đẫm cả gò má mịn màng. Trong lòng thực chất trái ý với lời nói vô tâm ấy, đau rất đau.

Cô ngâm mình trong bồn tắm ngập bọt xà phòng, đầu quấn khăn giữ cho tóc không bị ướt. Khuôn miệng anh đào nghêu ngao hát những ca từ quen thuộc.

Cô đã hát hết bài này đến bài khác vẫn chưa thể ra ngoài. Joohyun co người dưới làn nước ấm, hắt hơi vài cái liền.

- Cậu không sao chứ?

Bên ngoài truyền đến thanh âm êm tai của Taehyung, vừa nãy Sim Ahn Seol đột ngột đến tìm anh. Báo hại cô phải trốn mãi trong phòng tắm, không thể bước chân ra ngoài. Ai lại thích đi làm đèn pha ô tô cơ chứ, bản thân cô chẳng thể đan vá hạnh phúc cho anh, đành để cô gái kia thay cô làm vậy.

Cái lạnh dần dần thấm vào da thịt mềm mại, hai vai nhịp nhàng run lên từng đợt.

Vốn là không muốn làm đèn pha ôtô, phá vỡ không khí lãng mạn giữa hai người bọn họ. Tự đẩy mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khóc không ra nước mắt.

Cô chán nản ngả đầu tựa vào thành bồn tắm phía sau, trong chốc lát, bỗng nhiên cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hẳn đi. Không gian xung quanh quay cuồng như một quả bóng bị xì hết hơi. Lơ lửng, chút minh mẫn dần tan đi, cảm giác buồn ngủ ập đến khiến cô không cách kháng cự. Cảnh vật trước mắt, lập tức bao trùm một màu đen dày đặc. Bae Joohyun cũng vì thế, trầm miên.

~~~

Seoul, 9 giờ sáng

Kim Yerim tựa đầu vào ô kính của xe buýt, ưu tư ươm nhạt cả màu mắt. Tối qua, Taehyung gọi điện hẹn gặp cô. Tâm tình rất vui vẻ, líu lo khoe với Sooyoung, nhờ chị ấy chọn áo váy giúp. Cho đến khi, cô trông thấy anh ấy bước về phía mình. Tim như muốn nổ tung, không cách nào khiến bản thân bình tĩnh. Nhịp điệu tình ca du dương vang lên từ đáy lòng, hình ảnh anh mỉm cười với cô, giống hệt như giấc mơ màu hồng đêm nào cô cũng trông thấy mỗi khi nhắm mắt lạc vào chốn được gọi là thiên đàng, chỉ có riêng anh và cô ở đấy.

Đến khi anh đã ở trước mặt, chỉ còn cách cô một bước chân. Cô lại cảm thấy một cảm giác rất lạ len lẻn chui vào lồng ngực trái. Không ấm áp, không thân thương như trong viễn mộng của cô. Thứ ngự trị bên trong lồng ngực trái không đập liên hồi như vừa nãy, nhạt dần những nhịp đập thổn thức, chỉ có đôi phần hồi hộp ngoài ra cảm giác gì cũng không có.

Cảm giác không mấy chân thực, thân quen. Hệt như giữa Kim Taehyung và người gửi những dòng tin nhắn ngọt ngào, từng câu, từng chữ đã khắc sâu vào tâm trí lẫn trái tim cô. Giăng kín lối đi của cô bằng một màu hồng, là hai người hoàn toàn khác nhau. Không mang đến cho cô cùng một loại xúc cảm, khiến cô bối rối.

Vì sao vậy, trước đây chỉ cần nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình điện thoại đã cảm thấy yên bình, dù cô đang phải đấu tranh cùng những khó khăn ra sao. Chỉ cần anh cùng cô nói chuyện một đêm, chắc chắn bản thân sẽ vì thế cảm thấy bất cứ loại khó khăn nào cũng có thể đi qua. Thế nhưng, bây giờ anh ở ngay trước mắt, một vệt yêu thương tìm mỏi mắt cũng không thấy?

Sự khác lạ này, cô không thể nào không động tâm đến.

Không giống như khi cô ở bên Jungkook, ấm áp đi cùng thân quen.

Lại nói về Jungkook, vì sao ngay lần đầu gặp gỡ đã cho cô cảm giác thân thương rất sâu sắc? Chỉ đơn thuần như một cái chạm tay, đủ khiến cô cả ngày ngẩn ngơ. Anh đối với cô như sao trời rực rỡ, hoa trên nước, chỉ để ngắm, không thể chạm vào.

Taehyung khoảnh khắc ấy đi về phía cô, bộ dạng khẩn trương kéo tay nhỏ đi một mạch. Cô không theo kịp nhịp điệu vội vã này của anh, dáng đi như sắp chạy.

- Yeri-ssi... Anh có chuyện muốn nói với em!

Anh đột ngột dừng lại trước một cửa hàng coffee nhỏ đã đóng cửa.

Yerim bộ dạng ngây ngốc, trong lòng bỗng dưng nhói lên từng đợt. Cơn đau cùng lo lắng đánh đến liên tiếp khiến cô choáng váng, Nhìn vào sắc mặt khó coi của anh, cô linh cảm được có chuyện không lành sắp diễn ra với mình. Cả cách xưng hô xa lạ ấy nữa, có lẽ hôm nay là ngày không may của cô. Có phải, khi nãy ra ngoài cô đã bước chân trái trước không?

- Người em thích là Jungkook, không phải là anh!

Những lời nói không đầu không đuôi này, mơ hồ làm cô loạn cả lên.

- Ý anh là?

Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào anh. Đôi mắt trong veo tựa như hồ xanh mùa thu khiến trong lòng Kim Taehyung cồn cào, áy náy không nỡ dối gạt chủ nhân của nó. Anh không biết giữa Jeon Jungkook và Kim Yerim xảy ra những chuyện gì, chỉ thấu duy nhất một điều Jungkook đã hi sinh vì tình cảm không thể đơm hoa kết trái này đủ nhiều, đủ để người con gái anh thương biết được chí ít anh đã tự giày xéo bản thân cùng trái tim đã chằn chịt những vết sẹo sâu hoắm được khâu vá tạm bợ vì cô thế nào.

Anh hạ quyết tâm, đem hết chân tướng sự việc đến trước mặt Kim Yerim nói cho bằng hết một lần.

Jungkook ngồi ở tận hàng ghế phía cuối xe, tâm tình cũng vì cô bị đả động không ít. Chẳng hề cảm nhận được nụ cười ấy dù chỉ là phảng phất trong không khí, trong lòng liền không nhịn được chỉ muốn được chạy đến ôm lấy cô. Thập phần ôn nhu, hôn lên tóc mềm, ân cần hỏi cô một câu. Rốt cuộc giữa Taehyung và cô đã xảy ra chuyện gì?

Anh yêu những ngày nắng ấm ghé xuống, tô lên môi xinh, một nụ cười. Không thích mưa ngâu, lất phất rơi mãi chẳng chịu dứt, làm ướt cả tâm mi.

Trong vô thức, anh đưa tay chạm lên bờ môi mềm, vẫn còn vương lại hương thơm, hơi thở từ cô.

Trên vành môi vẫn lưu đầy ấm áp, dịu êm từ nụ hôn không tự chủ đêm hôm ấy của cô. Trong lòng anh lúc ấy, chỉ muốn nhất định phải có được cô. Thế rồi, khi nghe thấy cô gọi tên một người khác trong cơn say, tựa như bản thân vừa bị dội một gáo nước lạnh. Khiến bản thân hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mê, soi vào gương lạnh chỉ trông thấy bản thân sống dưới chiếc bóng của một kẻ khác từ rất lâu.

Đêm ấy, anh ngồi bên cạnh chiếc giường lớn rất lâu. Thỉnh thoảng vương từng đốt tay luôn khao khát, cháy bỏng tuôn trào thứ tình cảm rất đổi mãnh liệt, đổi lại khi chạm vào gương mặt thanh tú ấy lại nhẹ nhàng ôn nhu, như ánh trăng non bên khung xà đu ngoài kia.

Chỉ bình dị, ngồi bên giường lắng nghe từng nhịp tim, hơi thở nồng nàn từ cô. Bộ dạng thanh khiết tựa nước, khiến anh muốn ngắm nhìn, nâng niu không nỡ làm bị thương.

Rất lâu sau đó, vẫn còn ngẩn ngơ cố gắng nhìn thấu cõi mộng êm đềm lúc này của Kim Yerim là bao nhiêu phần có bóng dáng của chính mình. Khi bình minh đến, hôn lên đôi mi cong vút xinh đẹp của cô, Jeon Jungkook mới trầm lặng rời đi.

Yerim nhìn thấy Jungkook nhờ sự phản chiếu của ô cửa bên cạnh. Hình ảnh của anh nhạt nhòa vì nước mắt đã dần nhấn chìm đôi đồng tử xinh đẹp ấy.

- Jungkook, sao lại đối xử với em như vậy?

***

Seoul, 10 giờ đêm hôm qua

Taehyung nằm vật ra giường, tay tùy tiện vứt điện thoại xuống giường. Anh thở dài nhìn Jeon Jungkook cả bảy phần hồn đều ngập tràn lo lắng, bất an.

- Sao chú không nói thẳng cho con bé biết?

Kim Taehyung bất mãn nói, nhìn bộ dạng đã sa chân, không chút cố ý lại ngã vào đầm lầy ái tình của Jungkook không tránh khỏi trầm ưu dáy lên trong tâm tư. Liền không nhịn được, suy diễn đến bản thân mình.

Nói ra sự thật? Jeon Jungkook còn không thể đếm hết được những lần anh muốn đoan đoan chính chính bước đến trước mặt cô nói chân tướng ngọn ngành là bao. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, lời nhận lỗi, cùng dũng khí đong đầy hô hấp.

Chỉ cần cô xuất hiện, anh lập tức trở nên yếu đuối ngay tức khắc. Mặc kệ cả sự dối lừa sẽ khắc sâu vào anh như một lời nguyền nhuốm đầy sự hối tiếc. Vẫn ý nguyện mà gật đầu, bằng lòng phải không?

- Huyng giúp em lần này thôi, về sau em sẽ tự lo lấy. Em sẽ tìm cách nói cho Yerim biết sau!

Anh thấp giọng đáp, ánh mắt xa xăm tìm kiếm gì đó trên bầu trời đen kịt, không hề lấy một ánh sao làm điểm nhấn, ánh nhìn hoà vào đêm đen cô tịch. Taehyung nén lòng, thở dài một tiếng. Bước vào yêu, dù yếu đuối hay mạnh mẽ đều sẽ như nhau. Nước mắt sẽ rơi vì người thương, tim sẽ đau vì thương tổn.

***

~~~

Toronto Canada, 2 giờ chiều

Cô đón taxi về nhà ngay khi bước ra khỏi sân bay.

Sân khấu âm nhạc của đài truyền hình KBS tối qua cũng là sân khấu kết thúc chuỗi làm việc của Red Velvet trong năm nay.

Theo quyết định từ tổng công ty, các cô gái được phép nghỉ ngơi ở thời gian này một vài ngày. Cô cho rằng, vì một số lý do Red Velvet sẽ thất nghiệp dài hạn trong thời gian tới.

Con đường phố chật kín người qua lại của Toronto mỗi năm thêm một thay đổi. Thành phố đông đúc, vồn vã này là nhân chứng sống cho mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm của cô.

Nó chứng kiến tình yêu tuổi trẻ còn nhiều ngây ngô, ngông cuồng của cô trưởng thành như ngày hôm nay, cũng chứng kiến cả những tang thương trong màu mắt cô, chứng kiến cả sự cố chấp, cuồng si.

Cô hạ kính xe, ngắm nhìn từng dòng người cùng xe cộ tấp nập người ngược, kẻ xuôi, qua lại chật kín cả một con đường.

Đoạn đèn xanh cho người đi bộ vừa sáng. Cô hít một hơi thật sâu, cố ý đem hương vị thân thương từ mảnh đất đã nuôi nấng sự cứng cỏi trong cô lấp đầy cả hô hấp.

Cô khựng lại đôi chút, bóng dáng ai vừa vội vã lướt ngang qua ô kính xe taxi. Thật có chút quen mắt, thoảng trong không khí có hương trà dễ ngửi, mùi hương đã bao năm chưa từng thay đổi.

- Yoongi?

Chỉ có ai yêu một người hơn chính bản thân mình mới cảm thấu được, chỉ cần nghe thấy hơi thở, ngửi thấy mùi hương, và rơi vào nhịp đập con tim là âm vang bước chân của người liền có thể cảm nhận được người ấy đang ở đâu, bước chân hướng về phía nào, và đang vui vẻ hay sầu bi.

Còn SeungWan đã khắc anh vào tim, yêu anh nhiều theo thời gian, cứ vật vã điên cuồng bao nhiêu phần. Anh lại căm hận cô gấp bấy nhiêu, đã từng đôi lần vì đau rất đau cô muốn quên hết vạn vật tồn tại quanh mình, quên cả bản thân mình là ai, chỉ cần hét thật lớn. Để nổi lòng nặng trĩu này, vang vọng tận trời xanh. Đến vả mây ngàn gió biếc có thể thấu dù chỉ đôi phần ngang trái trong cô.

Cô muốn hỏi, vì sao anh càng hận, cô lại càng yêu?

Cô xem Min Yoongi như cả cuộc đời, sâu đậm khó phai đến mức, nếu anh ngừng thở cô cũng sẽ vì vậy mà chết đi.

Trời tối, khi về đến nhà, mọi người ai nấy đều nước mắt ngắn, nước mắt dài ra đón.

Sau khi cùng cả nhà dùng cơm tối do chính tay mẹ cô chuẩn bị từ chiều, lại cùng mọi người ngồi ở phòng khách nhà hàn huyên hơn nửa ngày. Đến khi đã gần 7 giờ tối, cô mới xin phép ra ngoài.

Min Yoongi hai mắt nheo lại, cả một dãy hàng lang dài đến vậy, chỉ toàn một màu trắng rợn người, thật tạo cho anh cảm giác khó chịu. Ánh đèn trên trần cũng khiến anh cảm thấy chướng mắt, tâm tình anh lúc này cực kỳ bất ổn. Mỗi lần bước vào nơi này, là mỗi cảm xúc khác nhau. Dù đã nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn chẳng yên lòng. Cứ y như rằng, vẫn tạp niệm in đậm chẳng thể buông bỏ.

Đâu phải không hiểu, ôm ấp hận thù đối với Son Seung Wan anh không chút dễ chịu.

Dòng suy nghĩ của anh lập tức bị viễn cảnh trước mắt đánh gãy, đôi mắt tí hon căn ra hết cỡ vẫn không đủ sức tiêu hóa được. Khi cánh cửa màu trắng bật mở, Yoongi khẽ giật mình, đánh rơi cả đóa hoa lưu ly màu xanh đậm trên tay xuống sàn.

Anh trông thấy một Son Seung Wan quỳ bệt dưới sàn, bên cạnh là Seung Young, vẫn mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân thường niên. Nét mặt cả hai cô gái đều in hằng từng vệt dài do những vết sẹo đau đớn từ năm tháng, từ mất mát.

Gương mặt mộc mạc, hốc hác vẫn còn in đậm từng giọt sương long lanh chưa kịp khô, từ đôi mắt đã sưng đỏ của Seung Wan, dội lên trong anh đôi phần xót thương. Có cảm giác mềm lòng, những người có mặt trong phòng vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của anh nơi đây.

Gió rét thổi tung tấm rèn màu trắng tinh khôi, anh lãnh đạm đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng không hề có sự ấm áp, cùng lúc cô gái mặc trên người bộ quần áo cỏ vẻ mỏng manh từ bệnh viện vương thật cao bàn tay gầy gò, từng đốt xương khẳng khiu hiện hữu rõ rệt. Cô giáng xuống gương mặt nhuốm màu ưu tư, đau đáu chưa từng một giây hết thương đau của Seung Wan một cái tát không hề chứa sự khoan dung, chỉ muốn dùng bàn tay thay bản thân trút giận lên gương mặt xinh đẹp của cô gái quỳ gối trước mặt, hệt như một đứa trẻ đang nhận lỗi.

Âm thanh chói tai vang vọng khắp tứ phía trong gian phòng tĩnh lặng, nước mắt tuôn trào mỗi lúc một nhiều. Ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác đau rát nơi má trái khiến cô cảm tỉnh táo hơn bao giờ hết, kỳ thực như được dội một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu, cảm thấy thật đáng đời chính mình.

- Mau cút đi!

Seung Young quát lớn, tay chỉ ra cửa ý tiễn khách.

Đoạn Seung Wan xoay đầu, ánh mắt vừa vặn giao nhau cùng ánh mắt sắc bén của kẻ đã dừng chân ở cạnh cửa ra vào từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com