Chapter 21 : Một đêm kề cạnh
“Đã không ít hơn đôi lần anh muốn trốn chạy khỏi bản thân, nhưng chốn nào giúp anh thoát khỏi những tưởng niệm hoang đường về cô...”
______
Xem ra, anh bỏ tiền mua thứ thuốc này quả thực một chút cảm thấy uổng phí cũng không có. Cấp dưới của anh, sau khi đưa Park Jimin và Kang Seulgi đến khách sạn anh đã đặt sẵn một phòng cao cấp liền làm theo lời anh, lại thuê một phòng, trông chừng bọn họ đến khi trời gần sáng mới trở về.
Sau khi quay về, liền cho anh hay. Bọn họ xem ra, từ nay khó mà cắt đứt.
- Bọn họ hôm qua thật sự đã 'làm' từ lúc nửa đêm đến trời gần sáng sao?
Chang Yu Xiao kinh ngạc kêu lên, chỉ nhận lại một cái gật đầu chắc chắn từ tên cấp dưới.
- Yu Xiao!!
Anh vừa thỏa mãn trong dạ được vài giây, Park Jimin đã tìm đến cửa, muốn cùng anh tính sổ.
- Anh họ, quý hóa quá. Vừa sáng sớm đã đến tìm em, chắc hẳn có chuyện cần nhờ vả?
Yu Xiao tay đẩy cửa, dày mặt dùng bộ dạng niềm nở đón tiếp anh.
- Đêm qua, cậu rốt cuộc bày trò gì?
Jimin không ngoài dự đoán, nổi trận lôi đình, tay nắm lấy cổ áo anh.
- Giúp anh toại nguyện, bây giờ còn muốn trả lễ bằng cách này?
Yu Xiao dùng thái độ hết sức bình thản trả lời, sau đó rất nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng, cao hứng một hơi uống quá nửa ly rượu vang đỏ.
- Có phải anh đêm qua là vô cùng thoải mái?
Yu Xiao gian xảo cười lớn, cố ý mang điểm yếu của Park Jimin ra mà trêu đùa.
- Cậu tự mình xem đi!
Jimin không chút bối rối như tính toán, ngược lại đối với câu hỏi của anh nửa điểm nghe lọt tai cũng không có.
Chang Yu Xiao đặt ánh nhìn vào màn hình lap top, rượu vừa trôi xuống dạ dày đột nhiên muốn trào ngược ra ngoài, đến nước này mới nhận thức được bản thân đã gây ra chuyện lớn, Park Jimin đến đây, không dùng dao đâm anh một nhát, có thể xem là cái mạng của Chang Yu Xiao anh rất lớn rồi.
~~~
***
- Cô vừa lòng rồi chứ?
Mưa tẩm ướt mái tóc cùng bờ môi anh, gột rửa cả vỏ bọc quật cường anh vừa dựng lên che chắn chính mình khi đứng trước Kim Yerim. Cơn mưa lay động cả nhân thế chỉ bằng một cái trở mình, ấy vậy mà lại không đủ sức cuốn trôi cơn tái tê do cô cố ý gây nên, vẫn in đậm nơi gò má anh.
Anh nhớ rất rõ, bản thân có cá tính mạnh, chẳng mấy khi đánh rơi nước mắt.
Nhưng về phần cô ấy, nước mắt chan hòa chát đắng, lòng quặn tim thắt vẫn chưa thỏa ý, anh là chê bai lòng mình chưa đủ vết rách, muốn chính mình vì yêu bi lụy thêm chút nữa. Dùng để anh dù rời xa cô, vẫn son sắc trong lòng. Có người từng nói, những gì dang dở luôn đẹp hơn hoàn chỉnh. Khi nhớ lại, ai nấy vẫn luôn hoài niệm về những thứ chưa trọn vẹn. Anh muốn lưu giữ những thứ về cô thật nhiều. Nhiều đến mức, khi mái đầu phai dần màu xanh. Tình cảm dành riêng cô, vẫn đậm nguyên sắc xuân. Vẫn da diết thương cô, thương cô như thương tuổi thanh xuân của chính mình, thương cô như ngày vừa chạm ngõ, biết mở cửa trái tim chính mình.
Kim Yerim, anh vì cô hệt như trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. Gạt bỏ thứ gọi là mạnh mẽ, tôn nghiêm nơi bản thân. Nước mắt vì cô, nhiều lần rơi đến khô cằn, vẫn chưa thể cảm động cơn đau mang tên cô đã in lên tiềm thức.
Anh cuồng si, dấng thân vào loại tình cảm này không khác nào bước vào một vòng tròn, xoay quanh đau thương hết vòng này đến vòng khác. Đã không ít hơn đôi lần anh muốn trốn chạy khỏi bản thân, nhưng chốn nào giúp anh thoát khỏi những tưởng niệm hoang đường về cô?
Người này đối với anh là nắng, ấm áp chan hòa. Đôi lúc lại rất đáng sợ, chạy không thoát, trốn không khỏi.
Người con gái ấy rất đỗi tình cờ, bước vào thế giới của anh một cách vô tư, không hề gõ cửa hay ngỏ lời xin phép. Anh lại không có ý ngăn cản, mặc kệ cô tự tiện sử dụng trái tim, lý trí, tâm tư, cùng nhịp thở một cách tùy ý. Đến nay, đã không còn đứng vững được nữa. Mới mạo muội mang về, mọi thứ dường như chẳng còn sự sống. Anh lại chẳng lấy một lời trách than, chỉ đơn thuần là muốn rời xa, rồi tĩnh lặng sống tiếp những ngày dài xa xăm phía trước như kẻ vô tri, muốn trái tim giản đơn đều đặn duy trì những thanh thản trong hơi thở, ngoài cô ra chẳng thể chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai.
Những lời tuôn ra từ bờ môi đều là tuyệt tình, tàn nhẫn với cô. Tiếc rằng, cô không đủ sáng suốt nhìn thấu đau đớn ẩn trong đôi mắt anh.
Sâu trong màu mắt, chỉ tồn tại vĩnh hằng môi cười hồn nhiên của ai, ngày nào mới đây còn vui đùa cùng anh. Cuộc đời anh, bị vận mệnh trói chặt giữa cô và đơn độc vô tận. Thế nên, vì không muốn cô đơn suốt một kiếp người. Anh chọn cách, đứng gữa muôn vàn con người, chỉ cần cô để thương, để lụy.
Anh không muốn trông thấy gương mặt chẳng lấy nửa điểm gọi là cảm xúc từ cô, sau khi bức màn kia đã gọn gàng được vén lên, cô cũng mười phần thông suốt màn kịch anh hoài công châu chuốc, dàn dựng lâu nay. Vốn dĩ, cũng vì cô mà góp vai, muốn ở bên cạnh chở che, dắt tay cô giữa phong ba, đông tây nam bắc chỉ có bão táp xô đẩy những bước chân. Vẫn kiên trì đi cùng cô, giúp người anh thương tìm người hùng
Nước mắt anh lãng du rơi trong vô thức, may thay vừa tràn khỏi mi, lệ sầu liền hoá vào mưa kia, ẩn thân kỹ càng trước mặt có rồi chậm rãi lăn dài trên gương mặt lạnh buốt nước mưa của anh.
Phải chi, có có thể nghe thấu tiếng lòng của anh.
Trong phút chốc liền có cảm giác, anh và cô tựa hồ ở hai thế giới hoàn khác nhau, anh là sao trời rực rỡ, cô là cỏ non bên đường. Đưa mắt nhìn nhau, rồi chỉ lẳng lặng mang cất nhau vào nơi tận cùng mang tên hồi ức.
Từ khi anh bước đến bên đời cô, không mong gì nhiều, lại càng không dám vọng ước đến chuyện trong lòng Yerim sẽ dành cho anh một khoảng trống dù là nhỏ hẹp như lòng bàn tay. Chỉ nguyện kề cạnh, phủi sạch bụi bẩn của đời dài. Giữ cho mắt biếc vẫn hồn nhiên, ngây ngô như hôm nào.
Hong khô nhưng bão táp, phong ba làm lấm lem trái tim sạch sẽ của cô.
Anh dùng dao nhọn, gọt khắc lên bề mặt trái tim là khuôn mặt cô. Cô dùng dao nhọn, hạ quyết tâm cắt đi phần nào xuất hiện dáng anh.
Trong lòng cô rất thuận lợi đã xây cho tên anh một thành trì tuy không tráng lệ, hoa mỹ như tòa thành từng ngỡ là vĩnh cửu cô dành riêng Kim Taehyung. Đổi lại, nó ở một nơi riêng biệt trong cô, là cứng cáp, kiên cố nhất.
- Tôi thật ngốc, tin tưởng anh ở bên tôi từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Vậy mà...
Cô bất mãn nói. Ruột gan đau đến lẫn lộn, đoạn bao nhiêu ngày cùng anh tâm tư giảy bày. Buồn vui trong lòng, không giấu nửa điểm, trôi dạt về nơi trí nhớ cô.
Có ai từng nói anh nghe tim cô từ khi biết đến một chàng trai dịu dàng, tốt tính mang tên Jeon Jungkook trái tim thơ ngây lập tức tin rằng thế gian lắm điều uẩn ức này chỉ cần có một người như anh bên cạnh. Dù đường dài phía trước, có nhuộm kín khó khăn, gian nan vẫn sẽ thuần khiến, trắng trong sau khi nhìn thấy anh đơn thuần cười tươi.
- Xem như, tôi dạy cô cách nhận thức thế nào để phân biệt thật giả. Không cần cảm ơn!
Jeon kia ơi, cô thật vì lần đầu thương tổn này mà tâm can vỡ nát. Có thể từ nay, đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì đều phải thận thận trọng trọng xem xét lại. Sau khi vứt đi thật xa kí ức thấp thoáng hình bóng anh, cùng day dứt này vào hố sâu. Nhất định hứa cùng chính mình, tuyệt đối không để loại tổn thương này lần nữa phát sinh.
Trông thấy cô đứng dưới cơn mưa rào đến thân thể ướt đẫm, không ngừng run rẩy vì lạnh. Cánh môi xinh xắn cũng vì thế mà tái nhợt đi, khiến anh xót xa trong dạ. Vẫn gồng mình hứng chịu từng đợt roi đòn từ cơn đau thấu tận xương tủy, cắn răng buông lời tàn nhẫn trước người con gái anh dành cả thời xuân xanh chỉ để lục lọi dấu chân trên nền đất. Và rồi cùng đường, chỉ để ngắm nhìn bóng lưng gầy hồn nhiên dưới nắng vàng.
- Anh nhìn tôi bày trò tiếp cận Taehyung như một con ngốc, có phải vui lắm không?...
Cô nghẹn ngào, giọng nói trong trẻo hoàn toàn lạc đi vì cơn lạnh vẫn ngoan cố ra sức bào mòn tận sâu xương tủy nơi cô.
Lòng bàn tay bất giác siết chặt những ngón lại, ngăn đi thứ ẩm ướt làm mặn đôi mi cong, lòng cô giờ đây chỉ thấu rằng, nước mắt rơi xuống vì một kẻ như anh, nửa giọt cũng là hoang phí.
- Cô thì ra, quan tâm đến tôi như vậy?
Khuôn mặt Jungkook gợi lên một ý cười mỉa mai. Bước chân lập tức tiến về phía cô một bước.
Kim Yerim lúc này, mới nhận ra ngu ngốc của chính mình. Mộng đã vỡ đôi, còn khờ dại dầm mình dưới cơn mưa kia hơn một giờ đồng hồ chỉ đổi lấy thất vọng đi cùng hụt hẫng như rơi vào nơi tận cùng của ác mộng khi nhìn thấu con người cô luôn đặt niềm tin sau lớp mặt nạ điềm đạm, ôn hòa như gió xuân tràn về từ phía Bắc. Anh tiện tay vứt cho cô chiếc ô, đã có thể khẳng định là người tốt tròn vai. Từ nay, không còn nợ nhau. Cô dẹp bỏ cả thanh xuân đầy ắp mộng mị, sống cho thực tế. Từ nay, sẽ chẳng dám hoang đường nhiều lần như thế. Còn anh, rẽ ngang khỏi lối đi đường về của cô. Trả cô sóng biển lấp lánh những khát khao, nhưng không còn trong vắt gam màu của những giấc mơ, bọt biển không còn mặn mà trăm vạn hoài bão như ngày anh chưa đến.
Trong lòng có cảm giác mất mát. Cảm giác tin nhầm người, thật sự rất đáng sợ, đến khi trông thấy gương mặt thật kẻ ấy bao lâu nay che giấu dưới lớp mặt nạ, chỉ muốn tát mình một cái thật đau, xếp lại ngỗn ngang, từ nay chỉ dám tin vào chính mình. Cô là trách cứ bản thân, có mắt lại không tròng.
Từ lâu, vốn thương người khác. Thế nhưng gặp gỡ anh, trái tim ngoan cố này, lấy đâu ra tư cách tham lam, đem anh cất vào những ngõ ngách còn trống.
Vô tư loạn nhịp, đến bây giờ đứng trước anh, tim đã không còn nguyên vẹn như lần đầu chạm phải mắt nhau, tim vẫn đập mạnh. Nhưng mỗi nhịp đập, là một nhịp đau.
Từng bước chân anh kiêu ngạo, tiến về phía cô nhanh hơn.
Jeon Jungkook kéo lấy tay nhỏ, gấp rút cắt đi khoảng cách giữa anh và cô.
Anh không giỏi diễn xuất, chính vì vậy, khi mặt đối mặt cùng cô, mắt tròn mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Mội mềm thật gần bên hơi thở anh, tim lại tràn đầy ngọt ấm. Ở khoảng cách ngắn ngủi ấy, chỉ muốn ôm lấy người con gái bé nhỏ này, trân quý gìn giữ như bảo vật thượng đế đặc ân ban tặng riêng mình.
Cô không quên, chính mình từng nói nếu phải chọn lựa giữa tình yêu và tiền. Bản thân vốn là không cần suy nghĩ quá ba giây liền nói tiền đối với cô quan trọng hơn. Lúc này, ai bảo với cô rằng giữa Jeon Jungkook và đau thương, nhất định phải chọn lấy một. Cô sẽ không hề đắn đo, chạy đến ôm chặt đau thương.
Anh chỉ muốn thật ôn nhu, hôn lên mắt môi ướt đẫm màu mưa, dùng nụ hôn này lau khô chất lỏng vẫn còn đậm vị mặn đắng. Giản dị nói một câu : "Anh xin lỗi, khiến em tổn thương rồi!..."
Kim Yerim phản ứng chậm chạp, hai chân nhỏ nghe theo phản xạ, tìm cách bỏ trốn, liền bị anh dùng tay giữ lấy. Jeon Jungkook dùng sức nắm chặt hai bắp tay cô, tâm cô thực sự bất cam anh lấy đau ra nhiều tư cách như thế, ngang nhiên vòng tay qua eo cô mà siết chặt. Kim Yerim ngây ngô không hiểu rốt cuộc anh định làm gì, tay trái bị anh khống chế, Jeon Jungkook cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của cô gái nhỏ đột ngột trở nên gấp gáp. Cùng lúc, thứ chất lỏng màu đỏ tuôn trào khắp từng tế bào cơ thể tăng nhiệt theo cấp số nhân.
Cô mím chặt cánh môi hồng đôi phần nhợt nhạt vì lạnh, đôi ngươi to tròn ngập màu hoang mang.
Giây phút ấy, cô tình nguyện bóp chết chính mình, khi không lại nghe theo nhịp lỗi nơi tim. Mắt biếc thình lình khép lại, như chờ đợi từ anh thứ gì đó lớn lao.
- Thế này, là hi vọng tôi sẽ hôn cô sao?
Jeon Jungkook giọng điệu giễu cợt thì thầm vào tai cô. Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, buộc gương mặt thanh tú phải thật ngoan ngoãn hướng về phía anh, ngón cái mê hoặc vuốt ve cánh môi dưới ửng hồng xinh xắn.
Những từ ấy lọt vào tai, như tiếng sấm nổ đùng một cái. Kim Yerim như người vừa sa chân ngã vào hố sâu, loạng choạng tìm cách đứng vững. Đôi mắt trong vắt long lanh chưa nuốt hết tang thương, liền tràn lên một làn sương mỏng, nhìn thẳng vào anh. Trong lòng âm ỉ nhói đau, đoan đoan chính chính buông tay khỏi eo nhỏ, cố ý đẩy cô ra xa một cách tuyệt tình nhất có thể. Jungkook dùng sức nén lại biết bao trăn trở, đem mình rời khỏi cô. Vì bản thân hiểu rõ, khi nước mắt cô rơi xuống, tuyệt nhiên anh sẽ không thể tự chủ mà đưa tay giúp cô lau đi.
- Cô về được rồi, từ nay không cần đến tìm tôi nữa!
Thanh âm ấy sóng sánh tựa mưa, rơi xuống chợt vỡ tan tành.
Câu nói tuôn khỏi bờ môi, Jeon Jungkook lập tức đem chân nhấc gót.
Bỏ lại cô đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo hệt cắt da cắt thịt. Mặc kệ mưa ngâu quật vào thân thể từng hồi đau đớn, cô lại lặng thinh, thản nhiên hệt như trên đầu là nắng vàng mây xanh. Vì có thể lắm, sau khi mưa tạnh, thương tổn này trong cô cũng vì thế trôi đi sạch sẽ. Thế giới nhỏ bé nơi cô lại ươm đầy mầm non màu xanh, trời cao hiện hữu màu nắng, trời cao mặc áo thiên thanh dịu êm, xoa dịu những ưu phiền nơi đây.
Trên môi bất giác chua xót nở nụ cười chỉ có thể dùng hai từ điên dại nói đến, miệng cười đến ngây ngốc, trên mi lại không ngừng tuôn trào nước mắt. Hai chân cô mỏi mệt, đến nhấc bước còn không đủ sức. Liệu còn đủ vững chắc, đáng tin đưa cô về nơi nào mang lại an yên chăng?
***
Kim Yerim hai mắt vương lệ, khi tâm trí gợi lên hình ảnh anh dửng dưng xoay người. Mặc kệ cô có chết trong hao gầy của tận cùng thương tổn hay không. Cầm chắc trong tay bức ảnh của Taehyung, nụ cười anh lấp lánh hơn cả tinh tú đêm đen. Jeon Jungkook, anh ta đối với Kim Yerim cô, thật sự nhẫn tâm. Tìm cách vùi vào tâm hồn cô một chàng trai thập phần hoàn mĩ, khiến cô nhất thời mang anh ta vào nhớ nhớ thương thương. Cả khi hít thở cũng không cách ngừng bận lòng đến, đẩy đưa cùng lý trí thật lâu, mới phát hiện thì ra trái tim thì ra đã thắng tự bao giờ.
Cô thao thức hơn nửa ngày mới ngẫu nhiên phát giác ra, người cô đặt trong lòng là Taehyung. Trước sau như một, tại sao phải vì thứ được cho là sự thật ấy muộn phiền, trằn trọc? Jeon Jungkook có trêu đùa tình cảm trong cô hay không, từ đầu đến cuối đều thực chẳng quan trọng. Cô vững lòng, chặt dạ với yêu thương của mình là ổn rồi. Còn về phần Kim Taehyung, anh đối với cô yêu ghét ra sao. Cô từ nay, muốn xem anh là chân mệnh thiên tử, bản thân muốn hạ quyết tâm theo đuổi!
~~~
- Xin lỗi...
Kang Seulgi khóc đến hai mắt sưng đỏ, hai từ xin lỗi phát ra yếu ớt, không trọn vẹn. Bae Joohyun hết lời dỗ dành vẫn không cách ngăn được yếu đuối hóa lệ đắng dâng khỏi hốc mắt cô gái nhỏ hơn.
Cô ấy lúc này, cần thiết nhất là sự chở che, động viên.
- Không sao, không sao cả!
Sooyoung cùng Joohyun ôm lấy thân thể lạnh lẽo, lúc này mong manh tựa hoa giấy rơi vào lòng, vỗ về những chông chênh, cô ấy vô tình va phải, khi đường vắng lại sơ xuất bước đi một mình.
6 giờ sáng ngày hôm nay, trang mạng báo chí lớn nhất Hàn Quốc vừa đăng tải hình ảnh một nam một nữ, thân mật ôm ấp ở tầng hầm đỗ xe của một khách sạn lớn vùng trung tâm Seoul. Cô gái trong ảnh được người đưa tin khẳng định chắc chắn là Kang Seulgi, bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng, forum lớn nhỏ. Kang Seulgi thậm chí không thể tin vào mắt mình khi trông thấy thứ 'bằng chứng' này. Cô gái trong ảnh thực chất chính là cô, bản thân rất dựa dẫm hoàn toàn ngả đầu vào vai một người đàn ông không lấy nửa điểm quen thuộc. Lại rất an ổn mà ngủ say, người này từ đầu đến chân không lộ một tất thịt, chỉ có cô, cả gương mặt thanh tú hệt như đang tố cáo chuyện xấu chủ nhân nó đã gây ra.
Chỉ trong chớp mắt, cô liền trở thành tội đồ. Mũi nhọn đồng lượt hướng về phía cô, bản thân lại không cách chống trả. Những lời lẽ ác ý không ngừng xuất hiện trên twitter của Red Velvet. Cả instagram bao phủ những bình luận chẳng mấy hay ho, họ mong cô mau rời khỏi đội hình Red Velvet, để giữ sạch sẽ cho hình tượng của nhóm.
Cuộc sống của một thần tượng, họ không phải sống cho mình. Là sống cho người hâm mộ, họ không thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Mọi thứ luôn phải chờ đợi người khác phán xét, cả tuổi xuân tràn quý báu, tràn ngập mộng mơ đều dùng cả vào việc đứng trên sân khấu. Ngoài ra, tất thảy đều nhất nhất phải gạt sang một bên.
Đứng dưới ánh hào quang, người người đều bảo họ tài giỏi, họ xinh đẹp, họ thật thành công, họ hoàn mỹ như những vị thần có thể mang đến cho người khác điều ước, cùng cả mục đích sống. Nhưng khi phép nhiệm màu lịm dần, ánh đèn hào nhoáng vụt tắt, sau bức rèm sân khấu. Từ sau trong cốt cách, họ vẫn là những con người hết sức bình thường, có máu và nước mắt, vẫn tồn tại thứ gọi là bản năng. Biết biểu đạt tình cảm và những rung động.
Một khi tuổi trẻ của họ đi qua, sẽ được xem như đã hết thời. Những sàn diễn tráng lệ, lộng lẫy, nuốt chửng thời tóc còn đậm màu của họ. Trả lại họ, chỉ còn hoang tàn. Đến cả một kẻ ngồi bên bầu bạn cũng không có. Khi xuất hiện trước công chúng, có bao nhiêu tươi tắn đều phải mang hết lên mặt. Dù trong dạ biết bao điều không vui, vẫn phải tỏ ra bình thản. Họ cho đi cuộc sống của mình, đổi lại không ít người hứng chịu cô đơn lẻ bóng đến khi tóc xanh ngả màu.
Những bình luận tiêu cực, gắt gao của netizen khiến cô càng lúc càng chùn chân. Cả thế giới lúc này, chẳng khác nào cùng nhau quay lưng bỏ rơi mình cô.
Gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có từng tiếc nấc nghẹn, nghe như tâm can vỡ nát của Seulgi thỉnh thoảng lại ủy khuất vang vọng bao trùm cả không gian.
Giữa tâm bão lúc này, Kang Seulgi là người chịu nhiều tổn thương nhất.
Bên ngoài mưa tí tách nhỏ giọt, hơi sương bám vào mặt kính tạo nên một bức màn trong suốt.
Nói với những con người lúc này lắng lo về cô hơn cả mạng sống của họ, cô muốn ở một mình. Sau khi họ mang theo vô vàn trầm tư về Kang Seulgi cô mà rời khỏi, bản thân có bao nhiêu yếu đuối, cùng hèn nhát, sợ hãi đều mang hết ra ngoài, muốn nhanh chóng trút bỏ.
Cô ngồi bó gối dưới làn nước ấm phun trào từ vòi sen, đắm mình trong vô vàn lo sợ, từng hạt nước ấm lúc này lại không khác nào muôn vàn mũi dao cắm vào da thịt cô mỗi lúc một nhiều hơn. Từ bên dưới thắt lưng truyền đến một trận đau siết như muốn khiến cô ngừng thở. Cơn đau này, kỳ thực muốn nhắc nhở cô đừng bao giờ quên đi sai lầm của chính mình.
Bất lực, hai bên thái dương cô truyền đến từng cơn đau thắt. Khiến hai mắt rã rời, trí nhớ chỉ ghi nhận được nhiều mảng kí ức rời rạc từ đêm qua.
Sau khi cùng Yerim và mọi người ở dorn trò chuyện, cô vì miên man trong dạ mà muốn hít lấy vài ngụm khí trời.
Bản thân tự ý rời khỏi dorn, bên cạnh không ai đi cùng. Cô hòa vào dòng người hối hả, ngược xuôi của phố đêm. Mong mỏi tìm thấy sự vồn vã khiến tâm can đừng chông chênh thêm nữa, cố ý mang nhộn nhịp lấp đầy trống trải nơi tim. Hai tay cho vào túi áo tìm chút ấm áp tự sưởi lấy chính mình. Bước chân vô định, chẳng có nơi nào để cô dừng chân. Nhưng bước chân kiên cường không muốn ngừng lại.
Ai cũng bảo, nhân gian lắm chỗ đến nơi dừng thế sao cô có ưu phiền lòng sâu. Mỏi mòn đôi chân, muốn tìm đến một nơi để trầm mặc ngồi xuống đem hết ruột gan ra. Khâu vá lại từng mảng một, cũng không có.
Cuối cùng, cô muốn vùi sâu chính mình vào men say một lần!
Hôm nay cô tửu lượng không được tốt, hay do bản thân đã sơ ý gọi nhầm một loại rượu mạnh, không thích hợp với bản thân. Vừa uống cạn một ly đã say đến hai mắt mờ mịt, đầu óc quay cuồng. Từ sâu trong da thịt bùng cháy một cảm giác vô cùng lạ lẫm khiến cô như muốn phát điên. Gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi, thân thể tăng nhiệt không ngừng, cảm giác bứt bối này chỉ khiến Kang Seulgi muốn trút bỏ hết thảy quần áo trên người xuống, một mảnh cũng không cần.
Sâu trong tâm can như đun trên bếp lửa, hai tay không thể tự chủ tìm đến bên hàng cúc. Cô thô lỗ bức đi từng chiếc một, khuôn miệng nhỏ hé mở hớp lấy không khí. Tóc măng ướt đẫm mồ hôi ôm lấy vùng cổ mịn như lụa đào cùng hai bên xương mặt của cô. Bộ dạng này của cô thập phần dẫn dụ, khiến người trông thấy mặt đỏ tim đập.
Cô quả thực say đến không còn minh mẩn, thân thể rã rời không còn sức lực. Sau khi thân thể buông thõng dễ chịu xuống mặt ghế da êm ái cứ thế vùi mình vào giấc ngủ sâu.
Không rõ chính mình đã ngủ bao lâu, khi mi mắt chậm rãi di chuyển đem ánh sáng tô màu lên đôi ngươi cô, liền trông thấy khuôn mặt không lẫn vào đâu của Park Jimin phóng đại trước mắt.
Cô nhếch môi chê cười chính mình, rốt cuộc đã đem lòng say mê, tương tư Park Jimin từ bao giờ và đến mức nào. Đoạn mơ mơ hồ hồ, lại trông thấy anh ta ở đây?
Kang Seulgi còn nhận ra, cô đang thoải mái ở trên chiếc giường được trải drap trắng toàn bộ. Khung cảnh xung quanh, không lấy nửa điểm giống với căn phòng ở quán bar. Chẳng lẽ, Park Jimin có gan mang cô đang trong tình trạng say mèm, vốn là không đủ cơ sở chống đối anh, đến khách sạn?
- Jimin...? Là cậu phải không?
Cô chống khuỷu tay xuống giường, vật vã hồi lâu nhằm ý rời khỏi giường êm, chăn ấm.
Không rõ nguyên nhân, anh lại điên cuồng ra sức nuốt lấy không khí ít ỏi từ khoang miệng cô. Khiến cô có muốn trở mình cũng vô lực, anh cứ thế, chậm rãi chiếm đoạt. Bờ môi ngọt mềm, ấm áp quyện vào môi cô. Anh ôn nhu, từ tốn không lấy nửa điểm mãnh liệt, gấp rút. Đoạn anh dùng môi mềm siết lấy môi cô, trong dạ dâng lên một đợt cồn cào đi cùng thổn thức. Khắp người như bị thiêu đốt, nóng rất nóng.
Anh ngọt ngào chạm vào da thịt cô như gió thổi, khiến toàn thân không thể chối bỏ anh. Ngây dại vòng đôi tay một mực ôm lấy eo anh, thân thể cô lúc này rất bức, đầu óc lại trống rỗng. Chẳng thể nghĩ được gì, hoàn toàn chú tâm vào việc cô và anh sẽ làm.
Park Jimin là cố ý hôn đến thân thể cô hoàn toàn mềm nhũn. Tứ chi rã rời, vẫn không muốn anh dừng hôn. Cô vụng về đáp lại, cuối cùng là cô không thể chống lại anh. Hay do, thực chất chính cô cũng hư hỏng mà muốn anh từ bao giờ?
Hai đôi môi cứ thế không nở rời nhau, cuồng nhiệt quấn lấy chặt chẽ. Chỉ đến khi cả hai đã cạn kiệt không khí, mới nuối tiếc rời khỏi.
Park Jimin đưa tay kéo mảnh vải cuối cùng, dùng để che đi nơi đàn ông của mình xuống. Từng thớ thịt căng cứng, anh giữ lấy Seulgi, dùng tay ấn cô xuống mặt giường. Đem mặt vùi sâu vào làn cổ mịn màng của cô, day dưa để lại nhiều vết đỏ mang đầy vẻ chiếm hữu.
Bộ dạng anh tràn đầy chiếm đoạt, mùi hương dễ ngửi trên da thịt cô cơ hồ chuốc anh thêm say. Tâm trí thêm phần mụ mị, chỉ rõ lúc này ngoài người con gái đang oằn mình rên rỉ dưới thân anh, Park Jimin thực thứ gì cũng không muốn.
Muốn tức thì đem cô nuốt vào bụng, muốn ở trên giường cô thuộc về riêng anh, ngoài anh ra chớ mê loạn vì kẻ khác. Muốn Kang Seulgi cô, thực sự bị anh ăn đến phát nghiện. Ngày ngày đều muốn chạy đến bên anh, ngoài anh ra không cần bất kỳ ai khác. Anh muốn điên cuồng chiếm lấy thân xác cô, cả trái tim cùng tâm hồn cô đều có anh. Khoảnh khắc ấy, khuôn miệng nhỏ bé của người bên dưới không ngừng khiến anh trở nên kích động bằng cách ở bên tai anh, ủy mị cùng thoải mái rên rỉ tên anh.
- Ưm, Jimin... Jimin.
Cô nỉ non cắn răng kiềm nén những âm thanh tràn đầy mê muội thoát ra từ khuôn miệng chính mình, đoạn anh đem vành môi trêu ghẹo xung quanh bầu ngực tròn trịa của cô sau lớp áo mỏng.
- Bảo bối, đừng nén. Anh muốn em nhiệt tình một chút...
Tay anh đem vào bên trong áo, luồn ra sau lưng cô, mở khóa chiếc áo ngực màu đỏ đậm quyến rũ. Tay nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngực ra khỏi người cô, song bàn tay hư hỏng lập tức thừa cơ bọc lên bầu ngực mềm mại vô cùng vừa tay rồi xoa nắn chậm rãi.
- Jimin, em... thân thể em rất lạ!
Anh dùng đôi tay mang đến thân thể cô rất nhiều cảm giác lạ lẫm, bên dưới thực sự rất bức. Cô muốn thứ gì đó, nhiều hơn thế này, Seulgi nhất thời hồ đồ muốn bỏ trốn. Cô ở phía dưới, bắt đầu tỏ ý phản kháng. Không ngừng cựa quậy, thân thể uốn éo, làm anh không thể chú tâm.
- Này, vật nhỏ! Chớ làm loạn, ngoan một chút. Anh sẽ không khiến em đau...
Cô nhoài người, đem cánh môi anh đào ủ lên môi anh, đôi tay vòng ra phía sau, gắt gao ôm lấy cổ anh. Có ý kéo anh xuống thấp hơn, nhấn anh vào ngây ngô đầy cám dỗ từ nụ hôn cô mang đến. Cánh môi đã ửng đỏ, có chút xót. Cô vẫn muốn hôn anh không ngừng, Park Jimin kinh ngạc mở to đôi mắt màu cafe của mình. Tay chân lúc này bỗng trở nên thừa thãi, chỉ còn cách siết lấy thân thể giai nhân đang tình mê ý loạn vào lòng. Cô chủ động hôn anh, hành vi này mang tính chất dụ hoặc anh không thể chống cự. Jimin cuối cùng là gỡ tay cô xuống, nhanh chóng lấy lại phong thế, đem quần áo trên người cô, từng thứ một đồng lượt xé bỏ.
- Đừng... Jimin, ở đây thực sáng quá!
Cô hai mắt khép hờ, tay gắt gao giữ lấy chiếc áo duy nhất còn lại trên người.
- Được, tất cả đều nghe em!
Anh đưa tay đến công tắc, lập tức mang ánh sáng khắp gian phòng cất giấu.
Hình ảnh khắc sâu nơi tâm trí khiến cô thổn thức khôn nguôi là, anh quá đỗi dịu dàng hôn lên vầng trán thanh tú.
- Anh sẽ nhẹ nhàng!
Park Jimin cam đoan nói, bốn từ ấy lọt vào tai khiến cô yếu lòng mềm dạ. Thực sự muốn trao anh lần đầu tiên này! Anh quả thực là một người đàn ông tốt, đến cả dục vọng đã rực cháy đang hỗn loạn thiêu đốt từng dây thần kinh. Vẫn nghĩ cho cô còn là xử nữ, thứ gì cũng muốn hỏi han qua một lần. Làm gì cũng phải nhẹ nhàng, điềm đạm.
Dẫu rằng, tâm trí anh đã trở nên cuồng loạn sau khi trông thấy thân thể cô mờ ảo. Làn da trắng như tuyết phủ, mềm mại tựa lụa đào, eo nhỏ gọn cùng cặp đùi thon nhỏ, đôi chân cô miên man thuôn dài. Anh vốn đã say lại bị cô chuốc thêm say.
Anh chạm vào hai bên đùi non, khiến cô e lệ run rẩy tựa như đóa hoa còn vương sương sớm, thuần khiết đi cùng trắng trong.
- Seulgi, đừng sợ.
Anh dùng lời lẽ ngon ngọt trấn an.
Mải mê hôn lên từng tất thịt trên người cô, anh nhấn chìm cô trong mênh mông của những khoái cảm đầu đời. Chẳng mấy chốc thân thể cô đã ướt đẫm mồ hôi, vô thức đưa tay lên môi, khe khẽ cắn lấy như nén lại bao nhiêu âm thanh mê hoặc lòng người.
- Seulgi, ngoan. Đừng nén!
Jimin giữ lấy tay cô, kiên nhẫn lập lại, nhẹ nhàng hôn lên từng đốt tay khiến cô bất giác rùng mình.
- Jimin, người ta muốn anh...
Những từ ngữ mị hoặc mềm mại ấy thoát khỏi vành môi, cô có hối hận cũng đã muộn. Hai bên má cũng vì xấu hổ liền trở nên ửng đỏ kiều diễm.
Anh bỏ quá nhiều thời gian trêu ghẹo cô, quên mất việc chính. Dày vò cô là những ham muốn đang dần lớn lên, không hiểu vì sao, anh càng động chạm cô càng bứt rứt. Chỉ muốn anh một lần chốt lại, đầy mạnh mẽ xen lẫn cuồng loạn xâm chiếm bên trong cô. Biến cô trở thành người của anh.
Park Jimin bị cô kích tình đến cùng cực, lập tức thay đổi thái độ, từ nhu sang cương.
Trong lòng thầm oán, là do cô muốn anh cường bạo trước. Nhất định anh phải mạnh tay trừng phạt cô.
- Em thật là hư...
Anh mê luyến cắn lấy vành tai cô, chất giọng đã sớm khàn đi vì dục vọng.
Anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra. Không chút nhẫn nại, ngang ngược tiến đến. Mãnh liệt tiến vào bên trong thân thể cô, hoàn toàn tê dại. Cảm giác ấy, khiến anh có thể suốt kiếp vấn vương, nhớ nhung.
Cô thình lình bị đau, hai mắt tràn đầy ẩm ướt. Nước mắt rơi lã chã, bộ dạng ủy khuất, ôm chầm lấy vai trần của anh.
- A, Jimin!
Cô thật dạ nỉ non bật khóc. Mở miệng liền một Jimin, hai cũng Jimin. Khiến anh có muốn chờ cô tan hết đau đớn cũng thật là khó.
Máu đỏ vương lại trên mặt giường là minh chứng cho lần đầu tiên cùng cả bao nhiêu năm trong trắng của cô, minh chứng cô từ nay đã thuộc về anh.
- Seulgi, em từ bây giờ là người của anh. Đừng bao giờ tùy tiện để người khác chạm vào!
Anh rất nhiều lần nhắc nhở bên tai, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh.
- Jimin... Ah! Em thực muốn anh di chuyển!
Cô lúc ấy không thể hiểu nổi chính mình lại từ đâu bạo miệng cùng nhiệt tình như thế, nếu là bình thường, cô có chết cũng không bao giờ thốt ra những lời lẽ không đứng đắn như vậy.
Anh nhận thấy cô đã vơi dần đau đớn, ngược lại là thổn thức muốn anh ăn cô.
Bên dưới bắt đầu khám phá từng chút một trong cô, anh không thể ngăn mình cứ thế điên cuồng di chuyển. Từ đáy cổ họng phát ra âm thanh thỏa mãn vô cùng dễ nghe.
- Jimin...
Cô tự giác đem chân thuôn dài quấn chặt lấy eo Jimin, miệng nỉ non gọi anh không ngừng.
Anh muốn đem cuồng nhiệt trút hết vào thân cô, khiến cô thân thể ấm áp, chịu không nổi đợt công kích này của anh. Khuôn miệng nhỏ nhắn yêu kiều đem đến vai anh, cắn một ngụm lớn.
Cô gắt gao bám vào vai anh mới có thể trụ vững.
Park Jimin ở phía trên bị cô công kích bằng những thanh âm ngọt ngào vô cùng vừa tai.
Rất ít người hiểu được cảm xúc này của anh, lâng lâng hạnh phúc. Niềm vui không cách lột tả khi được quyện vào người con gái mình thương, được hoà làm một, được cùng tan vào nhau với người mình yêu suốt nhiều năm liền. Khiến người ấy thuộc về riêng mình, thực sự hạnh phúc hơn tất thảy.
Hai thân thể nóng bỏng không một mảnh vải cứ thế quấn lấy nhau, không chừa lại bất kỳ kẽ hở nào.
Lúc bấy giờ, họ Park kia mới cảm thấy những video đen của Kim Namjoon đã phát huy tác dụng. Họ cứ thế, cùng nhau hoan ái trên giường rất lâu. Đến tận khi mặt trời thức giấc, Park Jimin mới có thể hoàn toàn dừng lại những ham muốn, ôm lấy thân thể bé nhỏ đã mệt đến rã rời xương cốt của cô, đi vào giấc ngủ.
- Seulgi, anh yêu em...
Cô thấp thoáng nghe thấy anh hệt như muốn nói gì đó. Cũng không chắc chắn lắm, chỉ nhớ thân thể đau nhức, cô dụi dụi hai mắt, mệt mỏi vùi đầu vào ngực anh tìm hơi ấm rồi ngoan ngoãn thiếp đi nhanh chóng.
~~~
Trụ sở SM
Bên ngoài ồn ào nhiều loại âm thanh phức tạp, Kang Seulgi không biết làm gì ngoài run rẩy thu mình vào một góc. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, Joohyun cùng Yerim ở bên cạnh hai đầu lông mày nhíu chặt. Gương mặt đều nhợt nhạt, hốc hác chỉ sau một ngày.
Cô lúc này, đến cả dũng khí kéo cửa xe bước ra ngoài cũng không có. Seulgi hai mắt phải dùng đến kính đen mà che đi những quầng thâm do mất ngủ. Cả người cô bủn rủn, hệt như vừa bị rút hết xương cốt. Chân đứng không vững đoạn trông thấy, vây quanh lối vào trụ sở công ty trên dưới hơn năm mươi nhà báo, phóng viên. Chưa nói đến, còn có rất nhiều fan cầm nhiều tấm bảng ghi rõ hàng chữ rất to 'tẩy chay Kang Seulgi'. Tâm trạng cô giờ đây chính là định nghĩa rõ rệt của hai từ tuyệt vọng.
Có rất nhiều bảo vệ vây quanh cửa xe, nhầm giữ an toàn cho tất cả bốn người.
- Seulgi, xin cô hãy trả lời vài câu hỏi của chúng tôi!
Hai phía phải trái đều là những bảo vệ quần áo chỉnh chu, cùng nhau dùng thân che chắn cho cô. Nhưng cánh nhà báo vẫn cố gắng chen chúc xô đẩy muốn kéo cô ra khỏi vòng vây chắc chắn ấy.
Đối với cô, âm thanh phát ra từ máy ảnh cùng ánh sáng khiến người khác phải nheo mắt của đèn flash chưa bao giờ đáng ghét hơn lúc này.
Họ không chịu buông tha cho cô, rất nhiều phóng viên cố gắng vuơn người. Tay cầm mic, hướng phía cô mà đưa đến.
- Cô có thể nào cho chúng tôi biết người đàn ông đêm trước là ai không?
- Hai người đã hẹn hò được bao lâu?
- Anh ta có phải là người trong ngành giải trí không? Nếu phải, vậy anh ta là diễn viên nào? Hay là thành viên của một nhóm nhạc nam?
Cô bị lôi kéo hết bên này đến bên kia, cảm giác như thân xác sắp bị đám người này xé đôi. Sợ hãi bản thân sẽ để nước mắt rơi xuống. Bước chân cũng vì thế khẩn trương hơn bội phần, cô là do run rẩy khiến chân không vững hay do ông trời cũng quay lưng với cô? Đoạn chân nhỏ vừa đặt lên bậc tam cấp, liền không may vấp ngã. Kang Seulgi loạng choạng tìm cách đứng dậy vài lần đều bất thành. Cô chết lặng, ngẩn người muốn bỏ mặc tất cả vạn vật. Trước tiên, là phải khóc thật to một trận.
Cánh tay ma sát trên nền gạch cứng nhắc, lập tức trở nên trầy xước.
Bản thân không cảm thấy đau đớn. Nhưng hai mắt lại kiệt sức để nước mắt vô tư tuôn trào không cách dừng lại, nhiều kẻ đã ở trước trụ sở hàng giờ liền chỉ chờ có thế, lập tức xông đến dùng vài viên đá có được trong tay. Lớn nhỏ đủ cỡ, hướng phía cô, ném đến. Miệng không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe nhất mà mắng cô.
Cô kinh hãi dùng tay ôm lấy vai, môi mềm đắng ngắt vị đau thương.
Từ phía trước mặt, có đá lớn như đạn pháo rất nhanh lao đến. Hai chân cô thực sự mỏi mệt, không thể di chuyển. Bất lực, nghẹn ngào nhắm chặt hai mắt chờ đợi hay hứng chịu mọi cơn đau sắp đến.
Rất lâu trôi qua, vẫn không hề nhận thấy đau đớn như tưởng tượng.
Cô hồi hộp mang dũng khí lấp đầy hô hấp, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là mở bừng hai mắt, liền trông thấy Park Jimin xoay mặt về phía cô, dang tay che chở. Đá lớn va vào lưng anh, sau đó nhanh chóng rơi xuống nền gạch vọng lại âm thanh không mấy êm tai.
- Jimin...
Cô mấp máy môi mềm hơn nửa ngày, chỉ thốt nên vỏn vẹn tên anh. Dáng vẻ thập phần cảm kích nhìn vào anh, sự xuất hiện của anh gây bất ngờ không nhỏ đối với hàng trăm người đang có mặt ở đây. Họ có hàng trăm câu hỏi muốn đặt ra, anh không gấp gáp, ôn nhu cúi xuống đỡ lấy cô, dùng áo vest dày cộm bọc lấy thân cô.
Kang Seulgi dùng đôi mắt trong suốt tựa pha lê, vẫn hằng đậm nước mắt mang theo ngạc nhiên xoáy vào mắt anh.
Chưa hết hoang mang, Park Jimin lại khiến cô thất kinh đoạn cố ý nhàn nhã luồn đôi tay rắn chắc qua thân cô. Nhấc bổng cô khỏi mặt đất.
- Jimin, mau thả t-ớ ra...
Cô mang tay nhỏ cấu vào vai anh như ra lệnh. Miệng nhỏ luống cuống, không biết xưng hô thế nào cho phải.
- Tôi chính là người đàn ông trong ảnh! Người cùng Seulgi ở khách sạn đêm trước!
Park Jimin dõng dạc nói lớn, mắt vẫn duy nhất nhìn thẳng một hướng. Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ một, vốn là có ý tốt, muốn để bọn họ nghe không sót từ nào.
Anh mang tất cả mọi ánh nhìn lúc này đang hướng về anh và cô đi hết kinh ngạc này đến chấn kinh khác. Cô gương mặt cứng đờ như tượng, nhìn anh như thể trên cổ anh vừa xuất hiện thêm một cái đầu.
Lúc này, mắt tròn mắt dẹp, anh đều không động can đến, chỉ mang cô bế trên tay, dùng sức siết chặt lấy. Bước chân kiên định hướng về phía cửa ra vào trụ sở SM mà ung dung đi đến.
Cô ở trên tay anh, chưa tiêu hóa xong những việc vừa diễn ra. Chỉ chắc một điều rằng, lần này Park Jimin gây họa rồi. Thực sự lớn chuyện rồi!
Thật tình xin lỗi các reader, au do vừa học vừa làm mà hông có thời gian nhiều. Đã phụ lòng mong mỏi của nhiều bợn, nhưng các bợn zẫn cmt nói muốn au ra chap mới, zà chờ au. Au zui lớm, chap nì lảm nhảm zề SeulMin zà JungRi wá nhèo nên chap sau au sẽ up zào tối ngày mốt, cp WenGa sẽ lấn sóng ở chap sau nghen, cùng Vrene.
Mông tui nà, quánh đi 😭😭😭
Nói nhỏ các reader nghe nhen, chap nì zô cùng nặng mùi H luôn ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com