Chapter 22 : Sỏi đá cũng biết đau
“Đến cả sỏi đá còn biết đau, biết mỏi mòn. Lẽ nào, anh cho rằng cô không biết?...”
_________
Bae Joohyun ngồi xếp chân, tay chống lên cằm. Mắt vô định đếm những vì tinh tú cùng nhau nô đùa bên ngoài ô cửa kính hình chữ nhật, thầm than trời một tiếng. Cô thật sự bị Kim Taehyung quấy rối từng miếng ăn, giấc ngủ.
Anh ta chính thức làm phiền cuộc sống của cô!
Trong trí nhớ không chút lay động về con người này, lý trí thấp thỏm nom nớp lo ngại về anh. Dè chừng không biết khi nào Kim Taehyung lại xuất hiện, bảo cô thực chất đã nhớ nhớ quên quên gì đó đã từng xảy ra giữa anh và cô.
- Nhưng sao không gặp, lại khó chịu thế này?
Cô chán chường nằm vật ra sàn gỗ, vốn là muốn đến phòng tập chăm chỉ luyện vũ đạo. Nhưng thực nửa điểm tập trung cũng không có, đến đây rồi lại mải mê nghĩ về người dưng. Anh đối với cô là người dưng, một chút liên quan đến nhau cũng không có. Anh bất thình lình xuất hiện, rồi cứ thế, ngang ngược cướp mất nụ hôn đầu từ trên môi cô xuống, còn dày mặt nói với cô : “Chị cứ xem như là tiền phí tôi cứu chị một mạng!” Bae Joohyun vật vã kìm nén, mới không tát thẳng vào gương mặt đẹp trai của thằng nhóc xấc xược ấy vài cái cho hả dạ.
Cô càng nghĩ càng rối, chốt lại một câu, muốn ra ngoài đi dạo, nhằm ý đem khí trời mát mẻ đong đầy cả hô hấp. Lúc này, ở lại đây chỉ khiến tâm tình thêm phần không vui, ngột ngạt!
Ngược lại, cô không hẳn là ghét bỏ khi đôi lần dửng dưng có cảm giác tự mình hoang tưởng anh thân quen lắm, đã từng kề cạnh bên cô thật lâu, từng là yêu thương sâu sắc. Bản thân còn không chút hổ thẹn từ trong tim không ngăn được ấm áp khó nói giây phút cùng anh môi kề môi hơi thở nồng nhiệt hòa vào nhau, cô như phát điên đoạn cõi lòng nhức nhối, không ngừng gọi thầm tên anh, không khác nào hướng dương gọi nắng ơi về đi, mỗi lần vầng dương trầm mặc, u uất chạy trốn khỏi bầu trời biên biếc màu thiên thanh. Bỏ lại duy nhất trên khung trời, mây đen giăng giăng khắp chốn.
Nhiều lần gợi về trí nhớ là những yêu thương không tên siết chặt lấy lồng ngực trái. Khiến cô đau đớn khôn xiết, hơi thở tưởng rằng đã ngưng đọng, nhiều đêm dài không ngủ, bỗng dưng tâm can nhói đau cơ hồ muốn tuyệt đối cô phải nhớ rõ bản thân từng ngược ngược xuôi xuôi, điên đảo chỉ vì yêu anh, nhiều lần đã muốn cùng anh trời cao biển rộng. Còn nợ anh một câu hứa chưa trọn, nợ anh một món nợ dù trước hay sau vẫn phải trả. Một món nợ ân tình, cô đã sớm chôn vùi nơi sa mạc thênh thang cát bụi ấy rồi.
Đêm dài trên phố, đâu đâu cũng chật kín những dòng người, ánh đèn đường hắt hiu khiến cô có thể nhìn rõ từng gương mặt một. Bất chợt, sâu nơi nào đó trong lòng dội lên cơn đau thắt cả ruột gan, không có biện pháp chữa trị. Chỉ muốn tìm lấy ai đó, dù là xa lạ giữa đoạn đường hối hả ngoài kia. Kể người ấy nghe về u uất mang tên Kim Taehyung, người với cô vốn dĩ chưa một lần ngồi cạnh bên nhau, cô lại suýt nữa thì xem là tất cả. Nói người lạ biết, cô trong lòng thực ra yếu mềm, thèm được dựa dẫm vào ai đó lắm. Dù sao, cô cũng là con gái mà, được phép xây lên trong lòng những vu vơ bất chợt. Thế nên cần lắm, một người lạ vào lúc này.
Lòng dạ cô bé nhỏ là thế, nhưng phút chốc đã đầy ắp nghĩ suy về anh, còn tiềm thức hoàn toàn trống rỗng không khác nào một quả bóng bay. Bên ngoài, căn tròn to lớn bên trong toàn bộ chỉ có không khí.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo cạnh bồn hoa hồng lớn giữa nơi quảng trường. Kỳ thực có cảm giác trông chờ, đợi mong anh lại xuất hiện đâu đó trên phố đông người, vô tình bước đến hệt một vị hiệp sĩ hay hoàng tử từ truyện tranh xuất hiện, mỗi khi cô gặp hiểm nguy. Buông tiếng thở dài, thầm mắng chính mình quá dễ rung động, cố chấp đặt một người lạ vào suy nghĩ nhiều như thế.
Có thể Bae Joohyun không biết, tất thảy phụ nữ hay thiếu nữ trên thế gian này đều mong manh như sương như gió. Dù có quật cường, mạnh mẽ ra sao cũng chỉ là bồ công anh trong gió. Luôn cần được chở che, bảo vệ, hay chăm sóc, quan tâm. Vốn là dễ dàng động tâm đến một người đối với mình thứ gì cũng dịu dàng, chu đáo, phái nữ rất dễ yêu thương chỉ cần người ở cạnh bên mang cho họ cảm giác an yên.
- Quái, sao mình cứ mãi thế này?
Cô đưa tay vò rối mái tóc dài qua vai của mình, cùng lúc chiếc điện thoại bên trong túi áo rung lên không ngừng kèm theo những âm thanh vui nhộn từ ca khúc cô sử dụng làm nhạc chuông. Bae Joohyun nheo mắt nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, sau đó thận trọng nhấc máy, áp lên tai.
- Joohyun...
Không thể lý giải nổi, vì sao chỉ vừa nghe thấy thanh âm từ đầu dây bên kia gọi rất khẽ tên mình, sâu trong bản năng lại chắc chắn cam đoan người này là Kim Taehyung.
- Taehyung, Taehyung, là cậu đúng không?
Cô vừa tự mình xác nhận đầu dây bên kia là họ Kim, liền khẩn trương đến mức líu lưỡi, miệng nhỏ gọi tên anh đến những hai lần.
Cô mơ hồ nghe thấy anh đang bật cười.
- Cậu cười cái gì, bộ vui lắm sao?
Joohyun gắt nhẹ, chỉ nghe thấy người kia tâm trạng vô cùng tốt cười thêm vài tiếng sảng khoái vào điện thoại.
- Phải, rất vui. Lúc này còn có thể nghe giọng em mắng, anh có thể xem đây là một loại hạnh phúc không?
Kim Taehyung dùng giọng nói trầm êm, ngọt ngào như đang tỏ tình thì thầm với cô. Hai má người con gái lớn hơn gấp gáp tăng nhiệt chỉ vì anh đột ngột đổi cách xưng hô khiến cô bối rối đến mức á khẩu, suýt chút là nhồi máu cơ tim mà chết.
Trong lòng chảy qua một làn nước ấm, không giấu được những xúc cảm ngọt dịu len lén chui vào lồng ngực trái, rồi ở lại mãi, không chịu rời đi. Môi mềm vô thức cong lên, tô đậm lên gương mặt thiếu nữ thanh tú sắc màu xuân hoa.
Cả hai đều yên lặng rất lâu, khoảng lặng ấy dài đến nổi anh ngỡ là vô biên, chỉ cố gắng cầm cự cơn đau từ hai chân truyền đến, tay phải nắm chặt vào vô lăng. Từ khóe môi trào dâng một giọt máu đỏ, vị tanh nồng mặn chát không khác nào nước mắt vừa làm ướt mi anh rồi lẳng lặng lăn dài xuống gò má in hằng một vết xước dài, miệng vết thương ương bướng rỉ máu. Anh nổ lực duy trì thăng bằng cho chiếc xe, tránh cho nó rơi khỏi miệng vực. Bên dưới là thăm thẳm màu đen vô tận, cùng tuyệt vọng đang vương đôi tay nhem nhuốc của nó chực chờ xé đôi thân xác anh sau đó chẳng chút ngần ngại, liền nuốt chửng.
Còn bên tai là giọng nói trong veo giống màu sắc của mặt hồ chiều thu, từ người con gái anh trót mang đến yêu thương, trót mang đến cả sầu bi, trót mang luôn những lắng lo vô nghĩa. Chỉ cần vẽ ra viễn cảnh, mai này anh đi về nơi nào không còn trông thấy dáng người mảnh khảnh kia. Bản thân liền khẩn thiết run rẩy, lồng ngực trái co thắt không ngừng, mang đến anh những cơn đau tưởng chừng là chết đi sống lại.
Anh muốn yên bình lắng nghe hơi thở của cô, nghe thấy cô cáu giận mắng mỏ anh thêm chút nữa. Vì e sợ, sau khi anh buông tay. Nghe thấy cô gay gắt cáu bẳn, cũng trở nên quá đỗi xa xỉ.
Một lần yêu đầu không trọn chưa nguôi, thêm lần thương nữa, chắc chắn anh phải ít nhiều mang đến người con gái anh thương những hạnh phúc, bình bình đạm đạm ngọt ngào bên nhau dù là ít ỏi chỉ đôi lần, vẫn muốn cô ấy sẽ cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần nhớ đến, vốn dĩ luôn luôn mỉm cười luyến lưu.
Thế nhưng, sau lần này. Anh liệu có thể trở về đứng trước mặt cô tỏ bày một lần hay không? Có thể hay không, lại được trông thấy cô cười tươi rạng rỡ? Hay lại ra đi, không chút cố ý để lại trong cô khoảng trống hồi ức về anh, không cách lấp đầy.
- C-Cậu điên à, đang ở đâu thế?
Cô rất lâu mới có thể tỏ ra tự nhiên, điềm tĩnh hết mực, lớn giọng hỏi.
Đâu hề hay biết, giây phút cô vui vẻ ngắm nhìn đất trời nơi đây. Kim Taehyung lại giằng co giữa sự sống và cái chết ra sao. Anh đem nụ cười trọn vẹn khắc tạc lên môi, nghe cô ngượng ngùng mắng khẽ anh.
- Em có hay chưa? Muốn cùng anh chân trời góc bể?
Anh bất ngờ đưa ra một câu hỏi khó trả lời, khiến cô nhăn nhó.
- Hôm nay, đồ oắt con nhà cậu rốt cuộc uống nhầm thuốc gì? Mở miệng toàn ăn nói linh tinh!
- Tốt nhất là không, vì người anh muốn chân trời góc bể, không phải là em!
Câu nói này của anh vô tình khiến cô hụt hẫng, lòng ngực âm ỉ, có cảm giác mất mát. Gương mặt xinh đẹp không giấu được phẫn uất, miệng nhỏ lúc này chỉ muốn mang tên anh ra băm vằm, sau đó đem đi cho lợn ăn.
- Cậu...
Joohyun giận đến mức hai tai có chút nóng.
- Không cần cùng trời cuối đất, chỉ là ngày mai giá như vẫn có thể trông thấy em!
Anh dùng giọng điệu lạc quan nói.
- Nói như vậy, là bây giờ cậu thích tôi?
Cô rụt rè cất tiếng hỏi, sau khi nghe thấy những lời vô cùng dễ nghe từ anh. Tất thảy hờn trách đều bay biến vào bốn phương tám hướng, không để lại chút dấu vết.
- Ừ, thích!
Anh không hề đắn đo, trả lời cô chắc nịch.
- Anh mong em, nếu có thể đừng bao giờ nhớ về những ngày tháng trước kia của chúng ta. Đã quên rồi, đừng cố gắng nhớ đến thêm nữa.
- Cậu nói gì lạ vậy? Taehyung....
Sâu trong lời nói của anh, chất chứa bảy phần là bi ai, cô cảm nhận được còn có một chút nuối tiếc.
Cô vừa dứt lời, từ bên kia truyền đến từng hồi âm thanh khó nghe, một chuỗi thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng cả đất trời. Xen lẫn là tiếng gió gào rít từng hồi tưởng chừng như vô tận, cuối cùng là âm thanh va chạm rất lớn. Cô hơi nhíu mày, thầm mắng một tiếng.
- Joohyun, anh xin lỗi...
Sau lời nói tựa như trân trối của anh, truyền đến một hồi tít dài. Cô buông thõng vai, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Mi mắt có chút ươn ướt, cô theo bản năng đưa tay chạm lên. Một giọt nước mắt ấm nóng trào khỏi tâm mi, lăn dài theo một đường thẳng xuống, vương lại vị mặn trên môi.
Cô không hề khóc, là nước mắt lại tự ý rơi. Từ trong lồng ngực trái hối thúc cô mau đi tìm anh, lý trí không hề tỏ ý chối từ. Đôi chân cô như cứ thế chạy trên nền gạch được chạm khắc hoa văn, rời khỏi quảng trường rộng lớn.
- Taehyung...
~~~
Cô đã không còn ngỡ ngàng, mỗi khi ngã lưng, mi buồn khép lại. Vùi sâu chính mình vào những trầm miên, bốn bề tám phía, đều là an tịnh, thoát khỏi trăm bề khi tỉnh giấc luôn phải trăn trở khôn nguôi. Khi ấy, luôn thấy thấp thoáng đâu đó, bóng dáng kẻ cô yêu thương đến chết đi sống lại. Vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nhiều năm rồi cô vẫn chưa nguôi dù đã đôi lần ngăn cách, vì lý do gì chính cô vẫn không rõ. Yêu đơn phương, cảm giác nhức nhối khi trông thấy người ấy bên ai. Yêu đơn phương, là nước mắt lăn dài ngay cả trong vô thức khi người không biết, buông lời vô tình, ta lại để bụng, cuối cùng đọng lại là vết xước nơi tim này.
Có người từng nói, yêu thầm một người cũng như mang trái tim thả vào hồ nước. Trái tim chìm sâu xuống đáy hồ, tuyệt nhiên hóa thủy tinh mong manh, liền trở nên trong suốt, không thể chạm vào cũng không ai nhìn thấy.
Riêng cô lại thấy, yêu thầm một người là đem trái tim đến dúi vào tay người ấy, nhưng lại bị khước từ. Cuối cùng là, tâm can vỡ nát, tuyến nước mắt vỡ òa vẫn chỉ riêng mình cảm thấu.
Còn nữa, yêu thương một người lại không thể thốt nên lời, chính là chọn cách tự ngược đãi tâm can chính mình. Đau đớn này nối tiếp bi ai khác, buông bỏ vốn chỉ là suy nghĩ trong lúc nhất thời ngẫm ra, đã đau đớn đến cõi lòng vỡ vụn, đau khổ đến mức không thể tiếp tục thêm giây phút nào nữa. Tất cả chỉ trong phút chốc, lại yêu thêm sau khi người ta bước đến dịu dàng trong chớp mắt.
Hơi thở nặng nhọc, cô buông thỏng đôi vai. Vì sao xa tít tắp tận cuối chân trời thiên thanh, hay đại dương vô tận mênh mông, cả vực sâu không đáy, hay nghìn trùng mây đen. Vẫn luôn là cô không ngại nắng mưa, vẫn là đôi chân bé nhỏ này, đuổi theo anh đến cùng trời cuối đất?
Bỏ mặc những nhành gai nhọn chi chít mọc lên bề mặt con đường cô đang đi qua, mỗi lúc một nhiều. Máu nhỏ giọt, màu đỏ thẫm loang lổ con đường dài xa mù khơi không trông thấy điểm dừng, cô cứ chạy mãi, dường như cũng chẳng cần biết bản thân đang ở đâu. Mặc kệ cả những đau đớn không chút giả dối, hằng lên đôi chân trần đầy những vết cắt ngang dọc.
- Có thể đừng đi không...
Son Seung Wan mở miệng, khe khẽ buông lời tựa cầu khẩn. Thanh âm tê tái vọng lại từ bốn phía không gian, nghe như bị cào xước tệ hại. Dẫu biết rằng, anh chẳng thể vì cô nán lại chỉ một giây ít ỏi.
Cô vô ý vấp phải đá nhọn rải khắp mặt đường mòn hoang sơ, chiếc váy trắng mỏng manh loang màu đỏ thẫm. Như ai vẩy mực, cố ý vẩn đục sự thuần khiết từ màu trắng ấy. Seung Wan nghẹn ngào gọi lớn, chỉ trông thấy dáng lưng thân thương ấy xa dần vào hư vô. Cô bất lực vươn tay, sương mù bọc lấy cánh tay gầy gò của cô khiến nó trở nên ẩm ướt. Không khác nào nhiều sức mạnh vô hình đồng lượt ra sức gắt gao níu lấy tay cô, không cho phép cô tiếp tục với gọi anh thêm nữa.
Bóng lưng ai khuất sau chân trời, bỏ lại cô cả một khoảng mênh mông là chơi vơi cơ hồ đôi chân đang chìm dưới đại dương xanh, cả thân thể lại trôi nổi trên mặt nước.
Nước mắt lăn dài xuống gò má gầy gò, cô vùng vẫy điên cuồng. Chỉ khiến gai nhọn cắm sâu hơn vào da thịt, từng cơn đau như tê dại. Cô hoảng loạn dùng đôi tay nhỏ bé bẻ gãy những nhành gai, chỉ mong có thể đuổi kịp anh trước khi ánh mặt trời rời đi, ngủ vùi nơi đáy biển thênh thang.
- Yoongi...
Cô thất thanh gọi anh, Seung Wan dùng sức nâng cánh tay lấm lem màu đỏ, muốn níu lấy sự thương cảm nơi anh. Đổi lại, chỉ trông thấy dáng lưng ấy càng lúc càng mờ dần vào khói sương lạnh giá. Vì sao chân trời càng lúc lại xa dần, một bước tiến hệt như một bước lui. Cô cảm giác được, bản thân chỉ đang dậm chân tại chỗ mà thôi.
Đau đớn này như bị ai xé đôi trái tim, nước mắt cứ thế tràn mi. Anh, đối với cô không chỉ đơn thuần là xa xôi nghìn bước chân, còn là ánh trăng tròn trịa trên cao. Có thể soi sáng đất trời mênh mông, đồng thời là tín ngưỡng ngự trị tâm hồn cô. Rực rỡ là thế, nhưng không thể chạm tới. Anh, đối với cô, chỉ để ngắm nhìn, không cách chạm vào.
Min Yoongi dừng chân, có chăng do thanh âm thập phần khẩn thiết, đậm màu bi thương, dội lên từ đáy cổ họng người con gái đã yêu anh hết cả những tháng ngày thanh xuân, vô tình chạm đến trái tim phủ dày sắt đá nơi anh? Yoongi chậm rãi xoay người, gương mặt điềm đạm đến lạ. Đôi môi khẽ cong lên, nở một nụ cười như không. Nụ cười mang bảy phần thuần túy ôn nhu, cô như kẻ lạc đường, chủ còn biết ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trong tim dâng lên ấm áp không rõ nguồn gốc, cảm giác không khác nào mọi kẽ hở khoảng trống anh để lại nơi cô suốt bao năm đều đồng lượt được xoa dịu. Từng vết rách nơi tâm trí, từng chút một được nụ cười ấy ân cần khâu lại. Nhiều vết thương lấm lem khắp ruột gan cô bỗng chốc đã thôi rỉ máu, từng vết cứa nơi tim, đau đáu đang dần phôi phai
- Seung Wan...
Son Seung Wan nhất thời hồ đồ cảm thán trong lòng, ra nhiều năm qua, bao nhiêu cay đắng, chát bùi đã nếm qua đều sẽ ngọt khi anh dịu dàng đem môi mềm gọi tên cô êm ả như thế. Bao nhiêu hi sinh, dòng đời đẩy xô ra sao thứ cô trông chờ chỉ giản thuần là anh hiền lành cười nhẹ, dù chỉ là một cái cong môi nhạt nhòa cũng đủ khiến cô lòng vui như trẻ thơ nhận được quà.
Tứ chi đột ngột trở nên bất động, chỉ trông thấy anh nâng cánh tay hướng cô, vẫy vẫy như muốn gọi cô nhanh một chút.
- Lần này, không phải là ác mộng nữa?
Cô gạt đi thứ nước mặn chát chưa kịp khô trên mi. An tâm hướng anh chạy đến, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tròn trịa như thế.
Vội vàng gạt hết đau đớn khắp đôi chân trần sang một bên, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ. Cô phải thật nhanh chạy đến bên anh, nắm chặt lấy tay. Tuyệt đối không để anh rời khỏi dù là nửa bước. Seung Wan vừa nâng gót, ánh mắt đã khắc tạc thảm cảnh như trời đất ngã nghiêng, non núi lở mòn.
Đột ngột cả thân thể anh nghiêng về phía sau, nụ cười vẫn còn dư âm trên cánh môi. Dần dần, dáng người cô thương ngã xuống mặt đường phủ dày một mảng sỏi đá.
Hệt như chết lặng, bờ môi run rẩy từng hồi dài, nước mắt vừa gạt đi, quay về làm ngập đôi người màu nâu lộng lẫy. Đôi chân mỏi mệt, rã rời vẫn ra sức tiến về phía anh. Trước mắt cô, Min Yoongi tan vào hư vô tựa như sương mù lạnh giá. Như làn nước bốc hơi, để gió kia cuốn vào xa xôi nơi chân mây.
Cô phải để nỗi lòng hoá lời nói bao lần nữa, anh mới thấu. Mới thấu rằng, đối với cô anh duy nhất và là vĩnh hằng. Vốn là vận mệnh muốn cô sống chết vẫn kiên định yêu thương một người con trai, người mà cô cả đời chẳng thể nào có được.
Cô đơn giản muốn anh ổn an sống thật vẹn toàn, còn việc anh yêu ai vào mai này, sinh sống nơi nao. Cô hoàn toàn có thể không cần xen vào, chỉ mong anh đừng để thù hận không đáng, làm hoen màu bức tranh đẹp tươi những nét vẽ nhu mì, thập phần tĩnh lặng ấy. Cô muốn anh biết, cô không đáng để anh lỡ mất chuyến xe kế tiếp vẫn còn chờ anh đặt chân đến.
Ân ân oán oán, cô sẽ trả anh. Nhất định sẽ trả, những sầu bi oan trái sẽ gom lại một lần mang ra hết thảy. Cùng nhau so xét, ai nợ ai thứ gì đều phải đền trả vẹn toàn. Chỉ xin anh bằng lòng cho cô khất món nợ này đến kiếp sau, vì kiếp này đã không trọn vẹn cùng anh bất cứ điều gì. Chỉ trông thấy, gần bên càng lâu tổn thương thêm sâu.
Cô của kiếp này, không thể gánh vác thêm bất kỳ nỗi bi kịch cùng đau thương nữa. Chỉ có thể chờ nhau ở kiếp nữa, cô sẽ tiếp tục đuổi theo anh lần nữa. Tuyệt đối sẽ không để anh vụt mất, không để anh sớm như vậy, chưa gặp gỡ cô. Đã rơi vào vòng tay người con gái khác, Son Seung Wan của kiếp sau, sẽ yêu anh đến thứ gì cũng có thể gạt ngang mà chạy đến. Kiếp sau, hẹn anh gặp lại! Trùng phùng, cô sẽ đấu tranh thật mãnh liệt. Không lo ngại bất cứ điều gì, giành lấy ánh mắt anh. Khiến anh nhất định yêu cô đến si mê, không cách chạy thoát, khi ấy cô sẽ trả anh món nợ còn vay của kiếp này. Cô của kiếp sau, sẽ mạnh mẽ hơn thật nhiều!
Đối với cô, sự việc trước mắt còn đáng sợ hơn anh ruồng rẫy tình yêu vạn nhất chỉ thủy chung một người nơi cô. Đáng sợ hơn, anh nhanh chân bước qua cầu vồng, bỏ rơi cô nơi ánh sáng không thể chạm đến này. Cô gục xuống nơi đường mòn vẫn còn vương lại chút ít hơi ấm từ anh. Hai hốc mắt nặng trĩu, vốn là chẳng thể đánh rơi nước mắt thêm nữa, là do cô vẫn cố chấp muốn dùng thứ chất lỏng làm mềm cứng cỏi trong lòng này, khoác lên nỗi đau thống khổ nơi tâm hồn một sắc màu thật đẹp.
- Xin anh đừng đi, ở lại bên em...
Seung Wan bộ dạng khiến người khác thương xót, hai cánh tay gầy gò vươn ra, đan vào không khí. Cơ hồ muốn cảm nhận sự hiện diện hoang đường của anh ấy. Rất lâu trôi qua, vẫn chẳng thể nghe thấy hơi thở của anh, dù chỉ là yếu ớt, suy tàn. Cô nhắm mắt, ngoan ngoãn để giọt nước mắt long lanh tựa sương sớm xuôi dòng đớn đau làm ướt đôi gò má.
Thân thể nhỏ bé tựa cành hồng héo úa, dáng vẻ không còn chút gì gọi là sinh khí. Khe khẽ đem mình buông xuống nơi anh vừa nãy còn tồn tại, êm đềm đem dịu ngọt vẽ lên môi nụ cười. Khoác lên tâm hồn cô chiếc áo màu hồng trong trẻo, cô vẫn còn điều muốn nói, còn chưa kịp đến bên anh. Người đã không còn nữa, Min Yoongi lại nhẫn tâm muốn cùng cô chơi tiếp trò trốn tìm đang còn dở dang ấy!
- Anh đối với em, có thể nào tàn nhẫn hơn nữa không?
Từng ngón mềm mại chạm lên những viên đá không rõ hình dạng nơi chân anh vừa đứng chờ cô.
- Tại sao? Ngay cả khi mơ, cũng không thể khiến em thôi buồn tủi, thôi đau xót vì anh? Chỉ là mơ, cũng không để em trọn vẹn một lần, bên anh mà không rơi nước mắt...
Cô day dứt thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở đang tan dần, nghẹn ngào đắng ngắt cả nơi thanh quản khiến cô dù muốn gào thét điên cuồng cầu xin trời xanh có mắt, số phận khoan dung. Hãy thôi đoạ đày cô thêm nữa cũng khó lòng, đến cả mây núi cũng không thể khiến trời cao lay chuyển vận mệnh đã bày, cô làm gì có đặc ân muốn trời đất vì tấm chân tình này mà rung chuyển.
- Min Yoongi, em hận anh!!
Cô đem hết phẫn uất đeo bám tâm can, tất cả trút vào tiếng thét ấy thổi ngược vào con nước trôi dưới sông xanh biên biếc kia.
Cô thực đã yêu anh đến mức hóa hận thù.
- Yoongi!!
Cô bật dậy khỏi êm ái đang dịu dàng bọc lấy thân thể, hoảng loạn chưa tan trong màu mắt, mồ hôi làm ướt toàn bộ quần áo trên người. Nhịp thở gấp rút nghe tựa đứt ra từng đoạn, Son Seung Wan khi đã lấy lại bình tĩnh, mới chợt nhận ra bề mặt chiếc gối bên dưới đã ướt một mảng lớn, cô vươn tay, sờ lên mi mắt một cách vô chủ ý, chỉ cảm thấy vương đậm vị chát đắng chưa kịp tan.
Lần nào gặp phải ác mộng, à, không phải là ác mộng, chỉ cần Min Yoongi từ đâu bước chân vào nơi cõi mộng của riêng cô, thân xác bỗng chốc sẽ trở nên rã rời, cảm thấy lòng nhói, tim đau. Cuối cùng là khóc đến ướt gối dù đang giấc say.
- Ngủ chán rồi sao?
Chất giọng trầm ngọt, thập phần thân thương truyền đến bên tai, theo thói quen không cách chối bỏ, liền xoay đầu tìm dáng anh.
Cô xoay đầu, mắt nâu vừa vặn giao nhau cùng đôi mắt sâu thẳm chứa chan bao nỗi niềm nơi anh.
Vội vã dứt ra, lo sợ chỉ thêm vài giây ngắn ngủi nữa. Anh sẽ đọc được suy nghĩ nơi cô, dù ở bên anh cô chẳng thể nghĩ suy được gì. Sợ chính mình sa chân lầm đường lỡ bước, cuối cùng là chết ngạt trong đôi mắt lạnh giá ấy, cô bám chặt vào mép giường. Tìm cách giữ thăng bằng, có ý muốn rời giường.
- Là cậu đã?...
Cô ngập ngừng hỏi anh, ánh mắt bâng khuâng khó nói từ từ dời xuống bộ quần áo hoàn toàn xa lạ trên người. Thân thể còn hằng đậm cái lạnh cắt da cắt thịt từ nền tuyết màu tinh khôi, chính mình lại xem là giường êm chăn ấm, gục xuống ngon lành trầm miên. Khi tỉnh dậy, bản thân ở trên giường lớn êm ái, trên người là bộ quần áo mới ấm áp không vương chút bụi tuyết nào, mới lấy làm thắc mắc.
- Đừng hiểu lầm, hôm qua có người dùng di động của cô liên lạc với tôi. Bảo tôi đến bệnh viện làm thủ tục cho cô xuất viện! Cô an tâm, quần áo trên người cô một mảnh tôi cũng không chạm vào, đều là nhờ người ở bệnh viện cả.
Min Yoongi tường tận chịu bỏ thời gian phân tích cho cô hiểu, dứt lời liền nhàn nhã rời đi. Đối với việc, cô tin hay không tin, có hiểu hay không hiểu, thực chẳng lấy nửa phần động can.
- Còn không mau xuống dưới?
Anh dừng hẳn bước chân, rất nhanh đã xoay người. Đoạn nhận ra có kẻ vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, đem lời anh nói chắp vá sao cho thật ăn khớp cùng nhau, cuối cùng không nhịn được liền lớn giọng muốn mắng cô.
- Xuống dưới?
Cô vẫn chưa hiểu được, anh là đang muốn nói gì.
- Tôi lúc này vốn nghĩ, cô không cần ăn cũng không thể chết được!
Yoongi liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt buông lời mỉa mai. Sau đó, không đợi cô hiểu ra, liền rời khỏi phòng.
Anh có phải vừa mở miệng gọi cô xuống dưới lầu dùng cơm cùng anh không?
Son Seung Wan thình lình hiểu ra, tâm tình trở nên rất tốt, trên môi bất giác nở nụ cười không cách khép lại.
Bộ dạng cô, không khác nào thiếu nữ mười tám đôi mươi lần đầu được người trong mộng ngỏ ý muốn chung lối. Cô đưa tay, tự động dùng sức véo vào bên má trái một cái thật mạnh.
- Ui!
Bộ dạng thêm phần phấn khởi đoạn nhận ra mọi thứ diễn ra vừa rồi, không lấy nửa điểm là mộng.
Min Yoongi buông tiếng thở dài, bất phân định rõ ràng lòng dạ có điều gì khó nói. Anh muốn bật cười, cười anh lý do gì phải dựng lên một câu chuyện không đầu không đuôi. Toàn bộ đều khó tin, để đánh lừa cô. Hay cười cô nhẹ dạ dễ tin, thứ gì cũng vậy, chỉ cần là anh nói ra cô đều sẽ tin vô điều kiện chăng?
- Son Seung Wan, cô thật là ngốc!
Anh mỉm cười trong vô thức, khi gợn sóng trong tâm trí là gương mặt ngây ngô của Seung Wan, những lời anh nói đều không ngần ngại liên tục gật đầu ghi nhận.
Anh thậm chí thấy cô ngốc đến mức, muốn hỏi ngược lại một câu. Bây giờ, liệu còn người tốt giống câu chuyện anh kể cô nghe nữa không?
Chẳng qua là, hôm qua khi về đến nhà. Anh trong lòng có chút không an, đi đi lại lại hồi lâu trong phòng khách. Ngẫm rất lâu, liệu cô có khờ đến mức ngồi lại đó chờ anh quay lại không? Còn nữa, cô không phải sẽ bị lạc đường chứ? Từ nơi ấy ra đến đường chính cũng mất vài phút đi bộ, bắt taxi giữa thời tiết này là chuyện bất khả thi. Tuyết trắng đua nhau đắm mình trong cái lạnh, không ngừng rơi xuống, vô tình hay cố ý bọc lấy tâm tình anh.
- Sao mình phải lo lắng cho cô ta?
Anh nhướn mày chất vấn chính mình, bất quá đây là giây phút lòng dạ trắc ẩn nổi dậy, hiếm có của Min Yoongi mà thôi.
Không ngoại trừ khả năng, do anh cắn rứt lương tâm. Vì, cô ấy dù sao cũng do muốn giúp anh nhặt đồ, suýt chút mất mạng. Anh ngược lại còn lớn tiếng mắng cô, quả thực có chút không phải. Mặc kệ dẫu gì, làm người ai không có những ngày chẳng thể hiểu nổi chính mình. Huống hồ, Min Yoongi anh, chưa bao giờ hiểu được cái tôi của mình.
Anh rời nhà, một mạch lái xe đến chỗ công viên vắng người ban nãy.
Quả thực, cô ấy vẫn còn đây cố ý muốn chờ anh đến. Nhưng thân thể đã lạnh cóng, ngất đi trước khi gặp được anh. Anh khẩn trương đi về phía cô như chạy, không kịp suy nghĩ, rất nhanh bế xốc thân hình bé nhỏ phủ đầy hoa tuyết lạnh lẽo trên người lên.
Yoongi dùng áo ngoài của mình đắp lên người cô, đoạn đã cẩn thận đặt cô gái vào chiếc ghế bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên vầng trán thanh tú, hơi rùng mình vì hơi lạnh đột ngột xộc vào người anh qua bàn tay.
Đến hôm nay, anh mới nhận ra bản thân hóa ra chẳng phải loại người thấy chết không cứu.
Anh vô ý nhìn lên, ánh mắt trông thấy gương mặt trắng bệch của cô, cánh môi anh đào tái nhợt, tìm mỏi mắt cũng không thấy chút sinh khí nào. Anh hơi ngoài người về phía cô, tay thận trọng tìm dây an toàn. Cô ngẫu nhiên cựa mình, báo hại anh chân tay lóng ngóng vô tình gây họa. Cả thân thể nhắm hướng cô đang say giấc ngã vào.
- Yoongi!
Đôi môi cô mấp máy gọi, đoạn anh ngã vào lòng cô báo hại anh chột dạ không thôi.
Sau đó, cẩn thận gấp vài lần đưa cô đến nhà riêng của anh. Chuyện thay quần áo đều nhờ vào chị hàng xóm nhà bên cạnh.
Đêm ấy, cô sốt rất cao. Anh ở bên cạnh, không rõ cô trong mơ đã trông thấy thứ gì. Sống chết ra sao, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại rất sâu. Khắp người cử động mạnh, nước mắt không ngừng tuôn, khuôn miệng nhỏ hé mở liền lập tức gọi tên anh. Khiến anh có muốn bỏ mặc cô, cứ thế mà rời đi cũng rất khó.
Cô len lén nhìn qua, chỉ thấy anh chú tâm vào phần ăn trên bàn của mình, chốc lát lại xem gì đó trên ipad. Không hề có ý muốn cùng cô trò chuyện, bản thân nhìn ra được chính mình lại huyễn hoặc. Anh mang cô về nhà riêng, còn cùng cô dùng cơm không có nghĩa anh đối với cô có gì đó khác thường. Đã nhiều lần, anh vô tình khiến cô thương tích đầy mình. Sao vẫn chưa chịu tỉnh mộng, tiếp tục ngược ngạo chính mình.
Bản thân nhận ra, cô yêu anh không chỉ bằng trái tim. Là yêu bằng cả lý trí, bằng hơi thở, bằng máu nóng và yêu anh bằng cả mạng sống của chính mình. Thực chất, đến khi thứ giúp cô duy trì những nhịp thở từng ngày không còn nằm sâu trong lồng ngực, vẫn da diết cần anh. Khi không còn trái tim, vốn vẫn còn lòng dạ này thủy chung chỉ biết đến anh mà khắc tạc.
Min Yoongi không hề nhẫn tâm, cô từ lâu nhìn ra được, anh đôi lúc nhiều khi, ấm áp như vầng dương trên đỉnh đầu. Chỉ là, đối với cô một chút tình cảm đặc biệt cũng không có. Nên trăm đắng ngàn cay cô nhận, anh nửa điểm cố ý đều không có, có trách là trách vận mệnh, trách số phận không thể cho họ gặp nhau sớm hơn, chẳng thể an bài cô là người đến trước. Có chăng chỉ muốn trách ngang ngang dọc dọc, số phận nghiệt ngã lắm điều lo âu này gieo đau thương nuốt chửng quá nửa trái tim thiếu niên tràn đầy cứng cỏi năm nào. Khiến cô muốn len lén nấp vào, cũng không đủ chỗ trống. Lãnh bạc cùng cự tuyệt một kẻ đối với mình thứ gì cũng không bằng, quả thực không có gì là lạ.
- Em cũng là con người, cũng có trái tim. Vì sao anh không hiểu? Rằng em cũng biết đau...
Thanh âm nức nở của một cô gái truyền đến bên tai bụôc Min Yoongi phải xoay đầu nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm.
Chàng trai kia chỉ lẳng thinh không nói, mặc kệ nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt cô ấy trước mặt có thể sáng ngang cơn mưa ngoài kia.
- Em biết, mình trong anh không bao giờ có được chỗ đứng. Càng không thể lắp đi vị trí cô ấy trong anh, bởi vì em không phải là cô ấy. Em là em, chỉ yêu anh bằng chính mình. Không muốn đội lốt hay thế vai bất kỳ một ai cả!
Cô gái lớn giọng, không nhịn được liền đem bao nhiêu ấm ức trong lòng hóa thành lời lẽ cứng cáp. Một lần nói hết, cho nhẹ nhõm lòng sâu.
Son Seung Wan nhất thời khựng lại, cô gái si tình kia, quả thực có chút giống cô. Không phải là có chút, mà là rất giống cô. Cô ấy hệt như đang thay cô nói hết nỗi lòng suốt bao năm vẫn nặng mang, đến cả ánh mắt cũng trở nên nặng nề.
- Anh nhẫn tâm như vậy, em không cần nữa... Đến cả sỏi đá còn biết đau, biết mỏi mòn. Huống hồ em không phải sỏi đá, có thể chịu đựng nhiều như vậy!
Cuối cùng, cô ấy muốn vứt bỏ, muốn buông tay. Chỉ tiếc rằng cô không được mạnh mẽ, dứt khoát như cô ấy nói buông bỏ liền có thể xoay người, bỏ mặc người thương. Đường ai nấy đi chỉ trong chớp mắt, cô thì miệng nói muốn đi, nhưng lòng không đành, đã đau đến nát cả cõi lòng vẫn muốn nán lại bên anh. Chờ đợi thêm dù năm tháng dài đăng đẳng phía trước, cô không còn nhiều thời gian.
Mà, đến cả sỏi đá còn biết đau, biết mỏi mòn. Lẽ nào, anh cho rằng cô không biết?
Sỏi đá ở trên đường, nhiều người qua lại. Nó dù cứng nhắc vẫn mòn đi vì tháng năm.
- Đừng xem nữa, có gì đáng xem đâu chứ!
Anh dùng điều khiển tắt ti vi, khi nhận thấy kẻ đối diện mải mê chăm chú vào màn hình ti vi, không hề đoái hoài đến đĩa thức ăn anh đã cất công đi mua ở trước mặt.
Đoạn ngẩn đầu trong mắt không thể che đi vài phần kinh ngạc. Son Seung Wan ngồi trước mặt anh, thứ chất lỏng ấm nóng xé rách mi mềm, không ngừng trào dâng như sóng biển.
- Xin lỗi...
Cô nghẹn ngào nói không trọn câu, âm thanh ủy khuất chui vào tai anh. Dội lên trong lòng ngực vài phần không vui. Tâm tình cũng vì thế trở nên xấu đi rất nhiều, cô hai tay ôm lấy mặt, che giấu gương mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay. Vốn là muốn ở trước mặt anh nén lại một chút bi ai, cuối cùng sau khi xem bộ phim kia lại cảm thấy so với nữ chính, bản thân đáng thương hơn gấp vạn lần. Nên không cầm được nước mắt, ngẫu nhiên khóc đến ướt cả tay áo.
Thế nhưng, anh vẫn lạnh lùng rời khỏi ghế ngồi. Không một chút do dự, trong ánh mắt ắt hẳn chưa từng xót xa vì cô. Son Seung Wan cô quả thực cho rằng, dù cô có chết trước mặt anh, anh vẫn thản nhiên nhàn nhã mà bước ngang qua, một giọt nước mắt cho dù là giả tạo cũng chẳng thể vì cô khoan dung mà rơi xuống.
Anh cho hai tay vào túi quần, rất nhanh bước ngang qua chỗ ngồi của cô. Gương mặt không biểu lộ bất kỳ loại cảm xúc nào.
Anh dừng hẳn bước chân, đoạn đôi tay bé nhỏ vốn không đủ sức giữ anh lại, vẫn nổ lực siết chặt quanh eo anh. Bất chợt, dấy lên trong tim chút ít thương xót.
- Yoongi, yêu anh đau lắm...
Cô ủy khuất nói ra điều mà ai nhìn cũng thấy, giọng hoàn toàn lạc đi vì lệ đắng đã sớm lem màu mắt nâu.
Anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo phía sau lưng anh.
Hức hức, au biết tội au zất đáng muôn chớt 😫😫😫. Tại cái tội hứa lèo zà hay ngủ wên hổng bỏ được, nhưng đừng wánh au 😭😭😭 Lỡ au có mệnh hệ gì, hông ai viết tiếp cho mấy reader đọc âu, au đã viết dài hơn để đền bù ó 😁😁😁
#HappyIreneDay #HappyIrene28th
Chúc mừng sinh nhật Bae đáng iu, Bae khó ở. Thương chị!
28 mà nhìn như 18 zậy ó 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com