Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 : Vết thương chí mạng

"Tự hỏi, nếu không thể kề cạnh cô vào những ngày mai đây. Thì sống có gì vui, chết có gì khổ?"

_______

- Jimin, thả tớ xuống!

Seulgi ở trên tay anh không ngừng làm loạn, luôn miệng nhai đi nhai lại câu nói trên.

- Xin lỗi, là do anh không tốt, em có bị thương không?

Cô hai chân vừa chạm đất, Park Jimin đã cuốn quýt, nắm nhẹ lấy bả vai cô, lay lay vài cái. Trong hơi thở chất đầy lo lắng, bất an.

- Đủ rồi!

Cô lớn giọng, gạt tay đi bàn tay luôn ấm mỗi khi cô thấy lạnh. Bàn tay người con trai vì cô nguyện ý giày vò bản thân từng ngày.

- Cậu về đi!

Kang Seulgi sau khi dứt khoát buông lời tiễn khách, không nán lại dù chỉ một giây, khẩn trương rời đi.

- Em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?

Cô khựng lại, đôi mày nhíu rất sâu. Ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc, nhìn xoáy vào cô, khiến Kang Seulgi dù đã kiếm cớ né tránh vẫn bị anh nhìn đến se thắt da thịt. Tưởng chừng như, cả tâm can bị ánh nhìn sâu sắc ấy thiêu đốt. Cô là không biết hay giả vờ không biết? Liệu có biết rằng, anh dù yêu cô ra sao, thương cô thế nào. Cũng sẽ có lúc nhạt nhòa vì không nhận thấy hồi âm từ con tim tưởng chừng như được băng tuyết ôm ấp của cô.

Cô trầm tư hơn nửa ngày, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Bởi vì, thực sự chưa từng toàn tâm toàn ý nghĩ đến anh. Tự hỏi chính mình, cô đã bao giờ lo nghĩ anh buồn vui ra sao, u sầu thế nào. Chỉ biết mỗi khi nắng chiều không về tô lên vùng trời xa, nằm tận bên kia đại dương. Mưa đêm ủ lên đất đời, nhấn chìm cả nhân thế trong lạnh giá. Sấm trời gào thét từng hồi không ngớt, từng vệt sáng chia đôi bầu trời đen kịt làm lay chuyển thế giới yên bình trong cô. Lập tức chỉ biết thu mình vào góc tối, chờ giông tố qua đi mới đủ can đảm bước ra ngoài mở to cánh cửa kia, giương mắt nhìn ngắm cây xanh, nắng vàng đã hoang tàn sau trận cuồng phong đêm trước. Khoảnh khắc ấy, chỉ mong anh sẽ tức tốc chạy đi tìm cô vì trời chuyển giông to. Chỉ với suy nghĩ đó, cô vững tâm vùi mình vào giấc ngủ yên bình, chờ anh đánh thức vào sớm mai.

Anh ấy xuất hiện đúng lúc, ngồi bên cạnh cô. Anh đẹp lắm, như một chú đom đóm, có thể mang vệt sáng bé xíu như hạt cát trên lưng soi sáng đáy đại dương thăm thẳm nơi cô vùi lấp tâm hồn đã hoen ố quá nửa này.

Cô chưa từng quên, anh là chàng trai đầu tiên chấp thuận bỏ hàng giờ liền, chỉ để đến bên vỗ về cô, những phút yếu lòng. Anh đọc được những nỗi đau, những miên man nơi cô một cách xuất sắc. Còn cô, chưa hề toàn tâm toàn ý muốn biết anh có chăng những ý niệm không vui trong lòng.

- Có phải vì anh yêu em, nên chỉ cần anh nghĩ đến cảm xúc của em là đủ?

Park Jimin buông lời tựa trấn an cồn cào nhức nhối từng chút một trỗi dậy mãnh liệt nơi tâm hồn chính mình. Sau thẳm đôi đồng tử, đã sớm chực trào đôi dòng nước mắt.

Những lời nói thật lòng thật dạ này, mỗi lần thốt khỏi khóe môi, chỉ khiến tim anh thêm nhiều trầy xước. Vì mỗi lần thừa nhận tình cảm một phía này, cảm giác trong anh chính là chết đi sống lại. Bản thân là cánh buồm nhưng không muốn xuôi gió ra khơi, chỉ muốn im lìm thương nhớ cát trắng ở chốn đất liền.

Seulgi mím chặt cánh môi hồng, lòng có chút quặn đau. Những lời anh nói thực sự chạm vào nơi đáy tim không còn hoàn chỉnh.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, nén lại đau thương sớm đã khiến nơi thanh quản tắc ngang mùi vị đắng cay. Vòng tay tuy không quá rộng lớn nhưng cam đoan có thể một đời mang an yên, vẹn tròn đến bên cô. Cằm khẽ tựa lên tóc mềm, anh mang hương thơm dễ ngửi ấy in vào dòng tưởng niệm.

- Xin em, giữ thế này một lúc thôi...

Anh yếu đuối buông lời khẩn cầu thiết tha, âm thanh run rẩy không khác nào cung đàn vướng gió đông, nghe chừng se lạnh như thanh âm tủi hờn của mặt trăng vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tựa nụ hoa đã từng rực rỡ trên cành, đến hồi vĩnh viễn buộc phải rời xa, liền không cam tâm níu chặt lấy đài hoa mỏng manh. Khẩn khoản lay động từng nhành cây xanh, từng mầm non, nhụy mới. Nhưng đài hoa kia vẫn lạnh lòng mà đẩy nó rời khỏi những lưu luyến nơi đây.

Kang Seulgi nhất thời say xát vì ánh mắt anh quá đỗi cằn khô, cần được sự để tâm nơi cô dù chỉ nhẹ bẫng như thương hại tưới mát. Đôi tay gầy vài giây trước, còn muốn nhất quyết tuyệt tình đẩy anh ra xa. Cũng vì lời nói mang đậm nét u uẩn hệt bị vẩy máu, bỗng chốc trở nên mềm nhũn như tan chảy.

Cô chưa từng hiểu được sự não nề trong anh, chỉ cần sắc xuân còn nở trên môi mềm của cô. Nước mắt dù mai này rơi đến lấp đầy cả non cao, vẫn là cam tâm an dạ, nhắm mắt mà gật đầu đầy mãn nguyện.

Chỉ cần ánh mắt người luôn trong veo như mây trôi trên cao.

Hai tay cô buông thõng xuôi theo cơ thể, ánh mắt xa xăm vô định mãi miết đuổi theo suy tư khó nói.

Dù trong hoàn cảnh nào, đến bên cô, anh luôn gạt sạch muộn phiền. Phủi sạch nhiều điều không vui, giữ trong lòng thanh tịnh như trăng, trong sạch như nước.

Vậy thì tại sao, khi bên anh cô không thể dứt khoát? Như một trò rượt đuổi, cô vốn không rõ bản thân đã yêu anh hay chưa? Chĩ rõ từ lâu đã mỏi mệt. Nay giữa hai người lại xảy ra loại tình cảnh này, bảo cô biết tránh mặt anh thế nào bây giờ. Tìm đến anh khi buồn, rời bỏ anh khi vui. Cô thật ích kỷ khi không thể cho anh một tình cảm vẹn tròn hơn hai từ đơn phương. Hoàn mỹ hơn tình bạn, nhiều mong đợi hơn tri kỷ. Và cho anh nhiều ngọt ngào, ấm áp như anh đã nhiều lần gói gém lại rồi đặt vào tay cô.

Bản thân lấy cớ gì khi chua xót chỉ vì anh tìm thấy người con gái nguyện ý hi sinh vì anh, dùng cả một thời tuổi xuân chỉ mong có thể chắp vá những vụn vặt cô đã đành tâm bỏ quên nơi ấy?

- Vậy hai người có kế hoạch gì chưa?

Câu hỏi đột ngột vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch, đánh gãy dòng tâm tư còn đang dở dang của Seulgi.

Kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện, ngồi gác chân trước mặt hai người bọn họ. Dửng dưng hỏi một câu, không khác nào, chuyện lớn của Park Jimin cùng Kang Seulgi xảy ra đêm trước, anh ta một chút cũng không có liên quan.

Câu hỏi này khiến anh và cô đồng thời chột dạ. Kang Seulgi rốt cuộc không hiểu, anh mang cô đến gặp tên chủ quán bar hôm ấy là có ý gì. Chỉ thấy hắn ta ở trước mặt cô, dùng dáng vẻ vô cùng có lỗi, ăn năn. Giải thích rằng, hôm ấy loại rượu cô và Jimin trùng hợp uống phải, là rượu Châu Âu đắt tiền. Trong rượu có chất kích dục khá lớn mà đến bây giờ anh ta mới phát hiện ra, đêm ấy do cả hai người đều đã say. Còn là người của công chúng, truyền thông đặc biệt lưu tâm. Nên anh dù muốn giữ bọn họ ở lại, cũng e là rất khó. Đành đặt phòng ở khách sạn cao cấp, để hai người qua đêm, chờ sáng hôm sau, mới tính tiếp. Nào ngờ, lại xảy ra chuyện.

Cô nghe đến đoạn Park Jimin cùng cô ngẫu nhiên bị hắn ta vứt vào một phòng, bụng dạ lại đột ngột kích động. Tâm tư trôi dạt về phút giây chính cô rất đỗi nhiệt tình, thập phần tự nguyện cuốn lấy Jimin. Tha thiết mong anh cưng chiều cô càng nhiều càng tốt, hai má bất giác tăng nhiệt. Thân thể gợn lại những thăng hoa còn dư âm sau đêm hôm ấy.

Cô hoàn toàn mất tập trung, cho đến khi nghe Park Jimin dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn, nói với chàng trai lạ mặt có tên gọi là Chang Xiao Yu một câu. Mà, khiến cô dựng cả gai lưng. Có cảm giác ai vừa trút xuống đầu cô một cốc nước lạnh.

- Tôi với cô ấy là muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm!

Câu nói này của anh khiến Seulgi không cần phân biệt giả thực, liền mang vào tim lưu luyến. Không nhịn được liền xoay đầu, hướng đôi mắt chất đầy cảm kích về phía anh.

Jimin không để cô kịp phản ứng liền dùng lòng bàn tay ôn nhu, ủ lên tay cô. Kang Seulgi nhất thời hồi hộp, cảm giác rất giống với ra mắt mẹ chồng lần đầu tiên.

Đối với hành động này của anh, cô không có gì để nói. Bàn tay mềm mại ngoan ngoãn thả lỏng để anh ủ ấm. Bỗng dưng hình ảnh cô gái xinh đẹp lạ mặt không chân tìm đến tâm trí cô, cô ấy với dáng người nhỏ thấp, có nụ cười trong vắt tựa hồ li ti nắng chiều vương lại trên tán dừa xanh. Cô ấy nép bên cạnh Park Jimin, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay anh. Ánh mắt kỳ thực là bao hàm yêu thương vô tận, cô không thể sánh bằng. Ánh mắt ấy, Kang Seulgi cô xác định không thể nào mang đến Park Jimin được.

Hai người bọn họ, mỗi một bước đi hiện hữu sự gắn bó, bền chặt cùng nhau. Ắt hẳn tồn tại loại tình cảm thập phần lớn lao, cô làm sao có thể nhẫn tâm chia cắt. Cảnh tượng này, cô không nằm mộng cũng có thể trông thấy, hệt chương trình được cài đặt từ trước liên hồi lập đi lập lại trong đầu cô, khiến Kang Seulgi đột ngột phát giác. Anh, với cô là chuyện ngoài ý muốn. Theo lẽ thường mà nói, bất cứ kẻ nào cũng một lần mở miệng nói được câu muốn chịu trách nhiệm. Thực giả cũng chỉ có họ mới biết, Jimin không lý nào không nhớ mình đã có một cô gái bên cạnh.

- Tôi vốn không cần cái trách nhiệm của cậu!

Một giọt nắng vương trên nụ hoa trong vườn, không gian đột nhiên tĩnh lặng. Khiến cả ba người đều có thể nghe thấy tiếng gió hát, mây cười. Tấm rèm hoa khẽ đùa cợt cùng gió kia, ánh mắt cô lúc này muốn có bao nhiêu tuyệt tình thì có bấy nhiêu tuyệt tình. Khiến anh cảm thấy có chút sợ hãi, rùng mình không khác nào có cả thế giới trong tay. Nhưng cô chính là, dù anh có buông bỏ cả thế sự chuyển hồi vẫn không cách nào có được trái tim của nữ nhân này.

Park Jimin thấy môi mình tê tái run rẩy, cô đặt tầm mắt nơi tay anh vẫn dịu dàng siết lấy tay cô. Cuối cùng nhìn thật lâu, vẫn hạ quyết tâm thu tay lại. Hành động này có ý thay cho lời chối bỏ người con trai lúc này trên vai là đá lớn, trong tâm là dao nhọn. Còn ánh mắt phủ màu mây đen, u uất, đau đáu khiến người khác phải chép miệng, lắc đầu khi trông thấy.

- Đừng tự ý nói ra lời chịu trách nhiệm cuộc đời của người khác, khi người ấy còn chưa đồng ý, mọi chuyện vốn không phải cậu cứ muốn thì sẽ được đâu!

Seulgi mạnh miệng chất vấn, ánh mắt vẫn duy nhất nhìn về phía trước. Gương mặt không chút biểu tình, từ đầu đến cuối hoàn toàn lạnh đến cực điểm. Lời nói này được xem là đao kiếm vô hình, đã làm tim anh nhỏ máu.

Thế nào cho vừa, khi anh trót thương cô bằng cả chân tình vẹn toàn. Thân là cánh buồm, nhưng không nguyện hướng gió mà ra khơi, chỉ muốn điềm đạm ngày rồi lại ngày, ở bên đất liền. Vì anh trót dại khờ, mang trái tim mình chôn sâu nơi mảnh đất ấy. Không thể nào cứ thế mà bước đi, bỏ mặc trái tim mình dãi nắng dầm mưa như vậy được.

~~~

Cô khoác trên người là chiếc áo bông dày cộm, bên cạnh là vài lon bia đã rỗng, nằm ngỗn ngang trên mặt bãi cỏ non. Park Sooyoung đưa mắt lơ đãng ngắm nhìn thành phố tí hon nằm dưới chân đồi. Từ khoảng cách này, cả thành phố rộng lớn vô biên, thênh thang những con đường nghịt người, thu bé bằng lòng bàn tay. Nếu vậy, cô sẽ tức thì nắm chặt những ngón lại.

Nắm lòng bàn tay lại, liền có cả đất trời, có cả sông núi cùng bạt ngàn mây xanh, còn có cả người cô thương.

Chỉ cần siết chặt những ngón, cô có bình minh của ngày mai, siết lại tay gầy không đủ sức xua đi giông bão của đời mình, cô có mưa phùn giăng đầy trên tóc những ngày oi ả. Sau khi có tất thảy, cô khát khao có cả anh ấy. Người đã đi về nơi không còn có cô, người hứa thương cô đến khi cùng nhau già đi, nhưng đã đi đến lựa chọn vứt bỏ hẹn thề, khi không cách khiến nó trọn vẹn.

Những ngày kế tiếp của thất tình, chính là bạt ngàn của sự nhớ thương.

Cô buông tay rồi, thật sự đã không còn muốn trông thấy anh nữa, thôi không cần nghe thấy giọng nói, tiếng cười bên ấy dù chỉ là thoảng qua trong gió, ấy thế sao lòng vẫn nặng, tâm vẫn đau.

Ngày đầu tiên thất tình, tưởng chừng như nơi đây vĩnh viễn đã mất đi ánh sáng.

Lần đầu tiên thất tình, cô nhận ra bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ.

Thứ đầu tiên, là người bạn thân suốt bao nhiêu năm dài, đã bên cạnh cô từ khi cả hai còn bi ba bi bô, ngọng nghịu tập nói.

Thứ hai, là người cô yêu nhất. Người cô từng nghĩ sẽ là bến bờ của cuộc đời. Tình yêu đầu của cô trong trẻo như khổ thơ ai ngâm giữa chiều thu, man mác hương hoa dại, đẹp đẽ là thế nhưng phủ đậm màu sắc tang thương ít người thấy.

Thứ ba, là niềm tin vào cuộc sống. Giữa biển người rộng lớn, làm sao có thể nhìn thấu lòng dạ ai nông sâu?

Chỉ thoáng như chớp mắt, mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cô gặp anh, quen biết anh qua câu chào, tiếng nói. Và rồi, thương anh, yêu anh. Mong anh trong lòng chỉ có cô là định nghĩa của yêu thương, là chân ái, xem cô là người cùng anh đi trên con đường xa xôi vô biên ấy. Dù không đi hết con đường, không cùng nhau dừng lại một nơi, nhưng sẽ cùng nhau đi xa hơn quá nửa. Thế nhưng chỉ vừa đan tay, nhấc gót, anh đã muốn thay đổi lộ trình, còn cô thì mệt nhoài rồi chùn chân.

Yêu rồi thương, giận hờn bao lần rồi lại hoà hợp, cuối cùng cũng như những đôi tình nhân ngoài kia, đơn thuần vì một người đến sau mà đường người người bước, đường ta ta đi.

Park Sooyoung điên loạn bật cười, nhưng sống mũi lại có chút se cay.

Cô còn nhớ, bản thân từng rụt rè không dám nếm thử vị rượu soju khi còn là thực tập sinh. Cô nói, sợ nó chát đắng. Sợ cảm giác nóng rực như lửa đỏ nun cháy nơi thanh quản, thế nhưng lúc này lại ngồi đây, chỉ vì một người không đáng tự hóa điên chính mình, còn muốn tự mình hóa thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, huống chi chỉ là chút vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi hay bỏng rát vài phần tận đáy lòng.

Lúc này, ai thấu chăng rằng cô kiệt sức rồi.

- Hôm nay tôi thất tình! Park Sooyoung tôi thật sự thất tình rồi!!

Cô hai mắt còn ướt, đôi chân vực dậy khỏi phiến đá lớn. Chạy đến miệng đồi, hai tay nhỏ làm loa trên miệng. Hốc mắt hoen màu đỏ, cô trút hết thảy sầu bi làm trĩu nặng đôi vai hao gầy qua men say nơi bờ môi. Hai tay nắm chặt, dồn hết sức lực vào nơi thanh quản. Một lần thất thanh, trút hết ra ngoài. Bốn phía sườn đồi vọng lại những âm thanh còn sót lại, cánh môi hồng mang theo ý cười sảng khoái.

Cô ngồi gục xuống bên gốc thông già, hai chân bó gối, Sooyoung gục đầu vào giữa hai đầu gối vô tri. Bật khóc ủy khuất, bộ dạng không khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi. Tâm can cô lúc này thực sự đau lắm, nước mắt cô làm ướt cả hai mảng lớn trên chiếc chăn bông.

Park Sooyoung chính là loại người ghét dối trá, giả tạo. Ấy vậy mà, dạo này cô đang dần trở thành loại người chính mình không vừa mắt. Xuất hiện trước mặt anh, tự tay mang lên cho mình một chiếc mặt nạ. Từ đỉnh đầu đến gót chân phải luôn gói gọn trong hai từ 'hoàn hảo'. Dáng vẻ gai góc, không hề biết đến nước mắt là thứ gì. Dối trá, tỏ ra rằng bản thân rất ổn. Nhưng ở sau lưng, giày vò cô là những nụ cười khi anh bên người mới.

Không biết anh còn nhớ hay đã quên, dạo trước, có một lần. Anh cùng cô vô tình đi qua một lễ đường đông nghịt người, cả hai dừng chân, đứng lại bên tán cây xanh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, hoa lệ của lễ đường, nơi vừa minh chứng cho đôi uyên ương kết câu trăm năm. Tay trong tay, anh khẽ nói : "Rồi có một ngày, hai ta sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường ấy!" lời nói này mị hoặc cô vào tương tư mang tên anh nhiều ngày liền. Khiến cô ăn không thấy ngon, ngủ chẳng yên giấc. Lúc ấy, chỉ cần nghĩ đến hẹn ước nồng nàn ngày hôm ấy của Hoseok. Tự giác bản thân sẽ tìm cách, không cần đến cơm nước vẫn có thể sống tốt qua ngày.

Mà, vốn còn chưa kịp xác minh câu nói ấy là giả hay thực, là bông đùa hay chân thành. Tình cảm anh dành cho cô đã không còn nữa, có khi, giây phút yếu lòng, buộc miệng thốt ra câu nói khiến cô hằng đêm mong ngóng ấy. Anh vẫn chưa từng hình dung đến lúc này, tay đan tóc mềm của một người con gái, nhưng không còn là người cùng anh ngắm hoa giấy rơi bên thềm cửa nhà thờ ngày hôm ấy.

- Jung Hoseok, anh là đồ khốn! Tôi yêu anh như vậy. Chẳng lý nào anh lại nhìn không thấu?

Park Sooyoung nhiệt tình mắng chửi kẻ vẫn lì lợm trú ẩn nơi tim, có chủ ý dằn vặt cô mỗi ngày. Rõ ràng là có chết cũng không phát hiện ra, anh ở cách nơi cô không xa. Cả thân mình nhuốm dày một tấm màn sương đêm, ánh mắt hướng về người con gái đã mang trong lòng ít nhiều thù hận, chỉ vì tình yêu cô dành cho anh quá mãnh liệt. Chút điềm tĩnh còn sót lại cũng vì cô mà rơi xuống rồi, thần sắc nhợt nhạt đến ai nấy đều phải xót xa của anh lúc này chẳng thể khiến anh bận tâm hơn cô.

Ánh mắt xoáy vào lưng gầy, đôi vai cô trĩu nặng biết bao nhọc nhằn chỉ vì anh. Chỉ vừa đôi ngày không gặp, cô đã tiều tụy đi rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp xanh xao vì nhiều đêm trằn trọc mất ngủ. Tất thảy tựa như dao nhọn ghim vào tim anh, sự mất mát anh để lại trong cô quá sâu, vì thế nên hãy để cô hận anh, vẫn hơn tiếp tục để cô sống trong giày xéo từng ngày lê thê vì chờ đợi ngày anh đấu tranh cùng bệnh tật thành công.

Tại sao trước khi đau đớn này không chân tìm đến bên anh, bản thân nhìn không thấy tương lai không thể có cô bên cạnh. Nếu nhìn thấu hôm nay, có đánh chết, Jung Hoseok vẫn là nhất nhất không bao giờ tìm cách tiếp cận Park Sooyoung. Đan tay, ghé tai thì thầm tiếng yêu thưở đầu ngọt ngào.

Sooyoung chưa từng nghĩ đến, khi chia tay anh. Kẻ cô oán trách nhiều nhất, chẳng ai khác ngoài chính mình, khi nhìn thấy anh ấy dùng bộ dạng ôn nhu bước đến bên Hwang Ae Kyo. Giá như, Park Sooyoung cô có thể tĩnh lặng hơn. Không nóng vội dùng gần một ngày suy ngẫm, cuối cùng tiêu cực cho rằng, ngoài chia tay không còn lựa chọn nào khác. Nông nổi chạy đi tìm anh, buông lời muốn anh với cô tốt nhất nên cách xa. Phải chi, cô thấu đáo hơn nói với anh rằng cô muốn nghe giải thích, thì bản thân đã không bi ai đến nhường này.

Giá như, cô có thể tự lừa dối chính mình. Rằng chuyện ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm, thì sẽ không mất anh! Cô không thương mình nữa rồi, ngày nối ngày, càng lúc càng trở nên hao gầy.

Cô buông lỏng tất cả những dây thần kinh, ngự trị trong cơ thể.

Khung trời đêm nay, không lấy một ánh sao làm điểm nhấn. Cô tựa đầu vào thân cây già khô cứng, không hề tồn tại hơi ấm. Tự hứa với chính mình, có cả màu đen vời vợi trên cao minh chứng. Cô sau hôm nay, sẽ không để tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ con đường bản thân đang bước đi cùng mọi người dưới cái tên thật đẹp Red Velvet. Hoài bão, và tương lai là những gì cô mong chờ. Còn người ấy, cô cầu chúc từ nay về sau hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa.

Giương thật cao đôi mắt sáng trong, đã vô tình để những mỏi mòn vẩn đục. Không phải để ngắm nhìn khung cảnh hữu tình, đơn thuần chỉ để nuốt ngược đắng cay vào tim, bắt đầu từ ngày mai, làm gì cũng được nhưng nhất định phải thương mình. Làm gì cũng được, nhưng nhất định vẫn tiếp tục sống thật tốt, ít nhất là phải tốt hơn lúc này. Đừng để nước mắt đọa đày thêm nữa, làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không để người khác biết được, bản thân cô đang rất tồi tệ.

Làm sao có thể quên ngay được, làm sao có thể hết buồn ngay được. Khi chính cô cũng cần thời gian chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, yêu một người là một chuyện trong chớp mắt. Còn quên một người, là cả một hành trình dài thật dài, nhưng chỉ một mình đơn độc.

Cô có thể hay không, mở miệng nói với anh rằng, thiếu anh, cô thực sống không nổi.

Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ bé, trên vai là biết bao chai sạn đường đời rèn giũa. Đôi mi cong cong yên bình khép kín, che giấu đôi đồng tử đẹp tựa ánh mắt của mặt trăng vào những đêm rằm. Anh cong môi cười nhẹ, tay đỡ lấy đầu cô, tựa vào vai mình. Cô dụi đầu vào vai anh vài cái, tìm thấy chỗ êm ái nhất, liền nhanh chóng thiếp đi.

Cảm giác ở bên cạnh cô, kỳ thực vẫn là giản dị nhất, ôn hòa giữa hạnh phúc và sâu lắng. Chỉ cần trông thấy cô say sưa ngủ ngon, tâm tình cũng trở nên an yên. Anh đưa tay chạm lên mái tóc đen mềm mại, vén vài sợi tóc ương bướng loà xoà trước vầng trán thanh tú qua vành tai.

Trong lòng lại chạnh buồn, dạ âm ỉ kêu gào, ngân nga nỗi đau nào da diết. Là nước mắt hay sương khuya vương trên mi anh, chậm rãi lăn dài theo một đường thẳng. Anh muốn hỏi số phận này, anh thương cô đến vậy, cô cũng yêu anh đến quên cả bản thân mình. Sao lại nhẫn tâm để họ một lần được nhớ, rồi lại phải dùng cả đời để quên? Tự hỏi, nếu không thể cạnh kề cô vào những ngày mai đây. Thì sống có gì vui, chết có gì khổ?

Hoseok hôn lên vầng trán cao rộng nhuốm chút se lạnh của người con gái anh thật lòng, hết dạ thương yêu.

- Sooyoung, anh muốn em dù không còn anh. Tốt xấu ra sao, vẫn phải tiếp tục sống tốt. Tìm một người đàn ông tốt, yêu anh ta thật nhiều, chắc chắn anh ta sẽ cho em nhiều chân tình hơn anh!

Anh ngẹn ngào thì thầm bên tai cô, hai mắt mờ dần vì đôi đồng tử đã sớm lạc vào biển nước.

~~~

Nếu cô có thể khẩn thiết cầu xin nơi anh một sự ân tha, hay nói anh hãy cho kẻ suốt kiếp lụy tình này một mong ước. Cô sẽ không hề đắn đo vứt bỏ cánh tay anh khỏi thân gầy. Nguyện ý ở lại, ngủ vùi cùng tiếng gió réo gọi nhau, cùng tuyết trắng vui vẻ bay nhảy giữa không gian vô định. Vùi thân gầy vào lạnh lẽo ấy rồi dần dần lịm đi, mặc kệ vô vàn gió đông luồn vào từng tế bào thần kinh, gặm nhấm sự sống đã sớm điêu tàn nơi cô. Vẫn hơn là phó mặc cho anh cái mạng này của cô. Để rồi giờ đây, anh lại tra tấn cô bằng đau thương ghim nơi đáy mắt sâu thẳm. Trút lên đỉnh đầu cô thêm day dứt, vì cảm giác đã vô tình nợ anh một lần cứu mạng.

Cô vẫn chưa thông suốt, số mệnh an bài. Kiếp này, cô có sống cũng không phải cho mình. Chỉ sống vì anh, tồn tại để hi sinh cho anh. Trọn cả một kiếp này, Min Yoongi đã lấy mất của cô hơn quá nửa. Bảo phần còn lại, không có anh. Cô làm sao có thể dốc hết can đảm mà bước tiếp? Đã vậy, sống hay chết, có đáng sợ hơn ngày nối ngày đều nếm thấy vị mặn từ nước mắt của chính mình lưu lại nơi bờ môi khô cằn hay không?

Son Seung Wan cô thật là đáng thương làm sao, lần đầu biết yêu. Liền đau đến vạn đời sau!

- Nếu một ngày không còn thấy em giữa nơi biển người, anh buồn không?

Lúc này, ôm lấy anh. Câu hỏi đã từ lâu ấp ủ trong lòng, dâng đến khóe môi, nhưng thiếu mất dũng khí thốt lên.

- Buông tay!

Anh khẽ cất giọng, nhẹ tênh tựa hồ gió thổi ngang qua vành tai. Lại sắc bén như lưỡi dao, không hề cố ý, lướt qua bề mặt trái tim nhuộm đỏ một màu của cô. Sau khi rời khỏi, để lại vạn lần đau đớn cùng sẹo thương khó phai đã in hằng nhiều năm.

Min Yoongi cảm thấy lúc này chính mình thật nực cười, vốn dĩ có thể cứ thế bước đi. Ngó lơ vòng tay run rẩy, luôn dang rộng phía sau lưng này. Thế nhưng, lại mở miệng nói lời thừa thãi. Là có ý muốn cô mau chóng tỉnh ngộ, hay sâu thẳm tận nơi cõi lòng, anh vốn khoan dung nán lại, để cô lưu giữ chút ít hơi ấm đang dần tan.

- Yoongi, mình hẹn hò đi!

Seung Wan tim đau như cắt, cánh môi run run nói ra ý nguyện đã hơn đôi lần trước mặt anh tỏ bày. Phớt lờ lời nói như ra lệnh của anh, cô Trước khi thốt ra mấy từ trên, cô đã lường trước được, tôn nghiêm vốn cũng chẳng còn. Gồng mình lên, hứng lấy thêm cơn đau xé rách da thịt, từ vết thương mới thành còn tanh tưởi mùi máu. Anh sẽ khắc lên tim cô chút nữa đây.

Cô nán lại thêm chút, chờ đợi thật lâu vẫn không thấy anh hồi tâm chuyển ý, đôi tay yếu ớt dần buông lơi những ngón. Tất thảy dũng khí tuột xuống tận gót chân, cô thực không đủ dũng khí trông chờ thêm nữa. Vị cay đắng tràn trề nơi tâm mi, lại vương vị mặn dưới khóe môi.

Cô cũng đoán được câu trả lời rồi, đã nắm chắc như vật nằm trong bàn tay từ bốn năm trước. Thế sao, còn cố chấp hết lần này đến lần khác. Son Seung Wan tự kiểm điểm lại mới phát giác, bản thân thật không biết hổ thẹn. Đứng trước anh, hai chân vững vàng, khuôn miệng nói ra lời yêu. Cuối cùng, ra về lại vác thêm trên vai là hành trang tang thương, bi ai tạc thêm vào trí nhớ, những khổ lụy Son Seung Wan trót mang lúc này, hết bảy phần là gom nhặt từ những lời chối từ chua chát, thật sự tàn nhẫn từ khuôn miệng Min Yoongi.

Anh ấy chính là không yêu, cũng không muốn cô hi vọng. Thế nên, không cần biết cô đã yêu sâu đến đâu, thương đậm đến mấy. Anh vẫn thản nhiên ra sức giày vò, giẫm đạp lên tấm chân tình thật sự thuần khiết ấy của Seung Wan.

- Em chỉ xin một ngày thôi! Cho em được ở bên anh, thương anh mà không rụt rè, hay lén lút. Sau ngày mai, dù ra sao chúng ta vẫn là người dưng. Hết ngày mai, em tuyệt đối không làm phiền anh nữa!

Cô bắt lấy chút hi vọng mong manh, buộc miệng buông lời bàn bạc. Mong muốn lay chuyển được kiên định trong anh.

Tim cô âm ỉ cơn đau nào vô danh, nói ra rồi, dù thanh âm nghẹn ngào không tròn trịa. Cô cũng đã hít sâu một hơi, mang tất thảy dũng khí bình sinh có được dùng cả vào việc vô cùng quan trọng này, nên không có gì phải hối tiếc.

Trước mắt là vách tường cao sánh ngang bằng trời, sau lưng là hố sâu không đường lui. Tự hỏi, muốn tiếp tục duy trì những giây phút bên người cô trót nặng mang một chữ tình. Ngoài cách trèo qua vách tường vời vợi ấy, còn cách khác hay chăng?

Trong lòng mỉm cười tán dương chính mình một câu. Tìm lời ngon ngọt dụ dỗ nước mắt hãy thôi làm loạn mi nềm, giúp cô giữ lại chút cứng cỏi trước mặt Min Yoongi, mà trôi ngược vào đôi bên hốc mắt. Ấy thế mà, lưng áo anh, vẫn bị thứ chất lỏng chan chứa sầu bi ấy, làm ướt một mảng lớn.

Từ ngày yêu anh, cô luôn không ngừng rèn luyện chính mình. Rèn luyện đến mức, dù tim héo khô vẫn có thể sống sót ngày qua ngày, tâm hồn dù sạm đi màu sắc. Vẫn trông thấy dấu chân anh, cho dù có đi đến bất cứ nơi xa xôi nào trên mặt đất. Trí nhớ dù rạng nứt nhiều mảnh, vẫn hằng in không phai nụ cười của anh, cho dù thứ ánh sáng lấp lánh chứa trong môi cười của chàng trai này, chưa từng thẳng thắn hướng về phía cô.

Son Seung Wan buông tay, không tránh khỏi hụt hẫng ùa về, bủa vây thân thể gầy gò. Hai chân cô bỗng dưng vừa xoay đi liền tê dại hệt như bị bôi keo. Cô hiểu ra, nếu đã là người mình không thương, có nói yêu, có hẹn ước trăm lần vẫn không cách nào sánh bước bên nhau.


Anh cuối cùng vẫn cự tuyệt tình cảm của cô. Cô trong lòng muốn biết, nếu anh vô tình phát hiện, Seung Wan cô không còn nhiều thời gian. Để có thể cùng anh tiếp tục trò chơi đuổi bắt. Cô không thể đoán được bản thân liệu rằng còn bao nhiêu cái ngày mai, còn may mắn được thượng đế ban cho bao nhiêu lần tỉnh giấc. Thì liệu rằng, anh có thương hại cô chăng, dù chỉ là đôi ba phần?

Tại sao đi kèm cùng mỗi thương đau là ngóng mong, mỗi một lần khắc khoải, thổn thức tình cảm cô dành cho anh lại dài thêm một mi li mét. Đến bây giờ, đoạn đường tình cảm này đã kéo dài đến mức, bất kỳ đơn vị đo lường nào cũng chẳng thể đong đếm cho vừa. Độ dài của yêu thương sau mỗi lần đau lòng ấy, đến bây giờ đã có thể sánh ngang cùng biển khơi ngoài kia.

Nếu anh thấu được tất cả những đau khổ cô phải vỗ về nhiều đêm dài. Đổi lại chỉ đơn thuần là một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng an yên. Có thể hay không, anh sẽ bao dung nhẹ nhàng gật đầu. Chấp thuận ý niệm huyễn hoặc đắt giá này, nén lại tất thảy căm hờn mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô, dành cho cô trọn vẹn một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ, mang đến cho cô thanh âm trong trẻo của tiếng cười. Tràn ngập hạnh phúc như trong những cơn mơ hằng đêm?

Cô buông tay, khóe môi đắng ngắt nặn ra một nụ cười chua chát chê bai chính mình. Cô vẫn không thể ngừng khóc, dù anh đã thập phần khoan dung, không hề buông lời làm khó tim cô.

- Seung Wan, tôi đồng ý!

~~~

Những ngón tay bé nhỏ đan vào tay anh, siết chặt từng đốt tay, không khác nào lắng lo anh sẽ biến mất khi cô vô tình nới lỏng.

Trên cánh môi cô gái nở rộ một màu sắc được gọi là hạnh phúc, lòng cô chưa từng cảm thấy ấm êm đến vậy. Anh khẽ quay đầu, liền trông thấy gương mặt tiều tụy, nhợt nhạt của Son Seung Wan. Trên môi vẫn lưu giữ nụ cười thật hồn nhiên, dù đôi mi rũ xuống, ru cô vào trầm miên.

Min Yoongi nghĩ không ra, anh trong chuyện này giữ vai trò gì. Và, có mục đích nặng nhẹ ra sao? Suốt cả ngày hôm nay, tâm anh bất yên. Anh muốn tra cứu bản thân, chính mình là đang thiên vị xử tốt với một kẻ trong lòng chỉ có giận, ngoài ra không còn gì khác? Tầm nhìn vừa vặn chỉ ghim vào gương mặt xanh xao của họ Son, đôi mắt tựa hồ bị thôi miên, không cách kiềm chế cũng không thể dứt ra. Vô tư xoáy sâu vào nét mặt thuần khiết của cô gái này.

Rất tự nhiên, anh vươn từng ngón tay. Chạm lên gò má cao gầy, một cảm giác khoan khoái mềm mại hằng lên từng đầu ngón, khiến anh vô thức nuốt ực một cái. Ánh mắt vô thường, không thể di chuyển khỏi gương mặt đậm nét thanh xuân của cô. Son Seung Wan không sớm, không muộn lại nghiêng mình, đưa bàn tay nhỏ bé dụi dụi vào mi mắt vào đúng lúc này. Vô tình đẩy cả bàn tay to lớn, đối với cô còn ấm hơn cả trời thu, rời khỏi khuôn mặt tiều tụy của chính mình.

Hành động bất chợt này làm Min Yoongi chột dạ, anh nhanh chóng thu tay về, đặt hờ trên vô lăng. Nhẫn nại chờ đèn đỏ vụt tắt, tâm tình sa sút hẳn đi. Anh thả lỏng bàn tay đang bị Seung Wan chiếm giữ, muốn cẩn thận thu hồi nhưng không cần cô ấy tỉnh giấc. Anh rón rén, môi mím chặt. Hành vi bất chính hệt như tên trộm, nổ lực lấy đi món đồ bản thân mong muốn.

Anh chậm chạp đánh thức lòng bàn tay mình, vô tình ngủ quên trong làn hơi ấm từ tay mềm của cô ấy. Chỉ qua ấm áp từ lòng bàn tay, anh tại sao có thể cảm nhận cả tình cảm sắc son trong cô dành cho chính anh, mạnh mẽ đến vậy?

Cô hai mắt cố ý khép chặt, nửa giây cũng không muốn hé mi. Đến cả hít thở cũng không dám dùng sức, cô e rằng anh phát hiện. Cô là đang giả vờ, dùng giấc ngủ níu chân thời gian cùng anh an yên bên cạnh nhau thêm chút nữa.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, anh đã có cảm giác chán chường. Muốn nhanh chóng rời xa cô đến thế sao? Bàn tay vô lực, cô chỉ còn biết buông xuôi tựa hồ nước trôi, hoa rơi. Mi cay đến xé rách tâm can, cũng đành để anh mang đi hơi ấm mong manh ấy, thứ hơi ấm mà nhiều năm qua cô chỉ cảm nhận từ mỗi lần lãng du nằm mộng.

Min Yoongi dùng cả hai tay nắm lấy vô lăng, tầm nhìn thấp thoáng bắt được hình ảnh một giọt nước lấp lánh, tròn trịa vương lại trên gương mặt cô. Khi chiếc xe qua khỏi đường cao tốc, ánh sáng từ những cột đèn đường cao chót vót hắt vào kính xe. Giọt nước mắt trên gò má cô, lấp lánh như sương sớm đã không chân mà chạy.

Đoạn ánh đèn chuyển sang màu xanh, anh ngẫu hứng dùng khóe mắt quan sát cô gái vẫn đang say sưa ngủ ngon ở ghế bên cạnh một lần nữa. Nét mặt vô lo, tự tại. Cô mang dáng vẻ thanh thuần của một thiên sứ khi yên giấc, đâu đó trong con người cô, khoác lên hình hài thanh xuân tươi đẹp. Vui buồn đủ phần của anh, ẩn nơi cô là bóng dáng người con gái của thanh xuân năm nào Seung Yeon.

Giây phút thoáng qua, anh tự thấy chính mình quá tàn nhẫn. Tại sao thời gian dài trước đây, anh lại đành tâm gieo biết bao thương sầu, bi lụy vào trái tim giản đơn cùng tình yêu ngây ngô của cô. Không ngừng giày xéo, chà đạp tình cảm trong cô. Khiến nó giờ đây lấm lem toàn là những vết thương trí mạng.

Cảm giác thương hại, xót xa ấy nhanh chóng trổi dậy cũng rất nhanh liền loãng ra cùng không khí. Min Yoongi lại hời hợt cho rằng, đó chỉ là những gì Son Seung Wan đáng phải nhận. Như câu 'gieo nhân nào, gặt quả nấy'. Anh tuyệt đối không được phép mềm lòng với những kẻ có vẻ ngoài yếu đuối, luôn cần ai đó chở che nhưng tâm địa lại thâm sâu, khó đoán như cô ta.

Chiếc xe đi qua một đoạn đường dài, anh mới nhận thấy. Bỏ ra hai mươi bốn giờ ở cùng Seung Wan cũng không phải ý kiến tồi. Anh sẽ nhân lúc cô ta sơ xuất, hoàn toàn lấy trái tim còn sống ấy đi khỏi lồng ngực kia. Anh muốn Seung Wan rơi vào tận cùng của nỗi đớn đau, sự tuyệt vọng. Không chỉ qua ngày mai, anh sẽ dùng sự day dưa bất đoạn dày vò Son Seung Wan từng ngày, từng giờ. Cũng như, cô ta đã dùng hình ảnh Seung Yeon ẩn sâu bên trong con người mình bào mòn tim anh mỗi lần xuất hiện.

Min Yoongi sẽ dùng thứ tình cảm cô ta cho là tất cả, tra tấn, đoạ đày tâm trí họ Son kia, tuyệt đối khiến người con gái mang tên Son Seung Wan đã trót vì anh, một phần ba cuộc đời ngã ngiêng oan oan trái trái, sống không ổn, chết cũng không xong. Xem như thay Seung Yeon trả lại cho Seung Wan một nỗi oán niệm xưa kia.

Seung Wan chân đứng trên lề, hai mắt trông theo anh. Đến khi hình hài của chiếc xe màu đen hòa vào đêm lạnh, cô mới thu hồi mắt nhìn, xoay gót đi vào. Đoạn tay nhỏ mắc chiếc áo len dày lên giá, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn liền rung lên liên hồi.

Màn hình hiện lên hàng chữ 'Yoongie' khiến khóe môi cô cong lên không cách khống chế. Nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc vô biên, nhanh chóng dùng đầu ngón gạt vào thanh nhận máy.

- Tôi đang ở trước nhà em!

Cô nghe thấy năm từ trên, nét mặt liền toả ra thứ thần sắc ngạc nhiên. Hai chân khẩn trương đến bên ban công, dùng mắt kiểm tra. Lời nói của anh hoàn toàn là thật, nụ cười vừa hé trên khóe môi cũng vì thế mà tan ra.

Anh vừa rời khỏi đây, lại quay lại tìm cô. Làm lòng cô không ngớt những bất an, trầm mặc.

- Em xuống ngay!

Khác với dứt khoát trong câu từ, cô hai chân giống hệt bị đóng đinh xuống sàn, có nhổ cũng không lay. Lòng thấp thỏm không an.

Cô sợ, thực sự rất sợ. Có phải, anh trong lòng đã muốn thay đổi quyết định ban đầu. Anh có phải sau khi nghĩ đến Seung Yeon, liền một phút vẫn là muốn tránh xa cô. Đến bây giờ, cô mới hiểu. Cái tên Son Seung Yeon, đối với cô chính là hiểm họa. Là nỗi lo đau đáu không ngớt, dù cho con người mang cái tên này, đã vĩnh viễn đi về phía bên kia chân trời. Thân thể đã lạnh lẽo dưới mặt đất sâu thẳm, càng không thể dùng một bước tiến đến trước mặt cô, đoan chính nói cô ấy từ sớm đã thắng Son Seung Wan một kiếp.

Cái tên này, là vết thương trí mạng ẩn sâu trong tiềm thức nơi cô. Chỉ cần bên tai thoảng nghe thấy, liền muốn tránh xa. Giản đơn rằng, người cô rất thương, anh ấy ám ảnh cái tên này.

Nước mắt theo những suy nghĩ không mấy lạc quan của cô chực trào, tẩm ướt tâm mi, chỉ chờ một cái chớp mắt, sẽ vì thế mà tràn khỏi hốc mắt.

Àn nhon! Các readers còn nhớ au hơm 😣😣😣 au thặc sự xin lỗi cũng như cảm ơn các bợn zẫn thường xuyên cmt động ziên âu. Thúc au up chap mới, au chỉ muốn nói là au sẽ cố gắng dành thời gian viết chap sau 😇😇😇, hứa zới mí bợn là hông tới 5 ngài au sẽ lại ngoi nên hà 😉😉😉 au thề luôn, au thề zới mấy bợn nuôn 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com