Chapter 3 : Một lối kí ức
“Biết rõ trao tình cảm cho nhầm người sẽ rất đau. Nhưng vẫn là trộm nhớ, vẫn là thầm thương...”
_________________
- Mẹ nó ơi, cái qué gì vậy? Sao chị lại ở đây?
Kim Taehyung chỉ chút nữa là nhảy lên tận nóc nhà khi đến gần con người đang gục bên giá sách, anh không nhìn nhầm, người ấy quả thực có bị tát đến sưng phồng hai má, hay có bị cạo trọc đầu thì vẫn là Irene, là Red Velvet Irene-hoobae.
Cô ấy bất động bên giá sách khiến Taehyung càng sợ hãi hơn, anh chầm chậm di chuyển bước chân. Khi anh ngồi xổm cạnh cô, rõ ràng con người kia vẫn là bất động.
- T-Taehyung-sunbae nim, cậu... cậu nhìn thấy tôi?
Bae Joohyun đột nhiên xoay đầu, nghiêng người về phía anh mà hỏi một câu, giọng cô thều thào yếu ớt như kẻ sắp tắt thở, hai mắt vẫn mở nhưng có cảm giác nó có thể nhắm lại bất cứ lúc nào, vẻ mặt thì rõ ràng là vui mừng một cách khó hiểu.
Cái xoay đầu của cô chính là đã làm giảm mất 10 năm tuổi thọ của anh, nói khoa trương một chút thì chỉ cần gương mặt cô dính toàn là máu tươi, thì Kim Taehyung sẽ vì thế mà trở thành đứa trẻ lên 5, ngay lập tức gây ra chuyện sẽ hoàn toàn xóa đi danh dự của một thằng đàn ông của Kim Taehyung...
Nhưng thật sự rất may cho anh là không có chuyện đó, Bae Joohyun cô chỉ dọa Kim Taehyung giảm mất 10 năm tuổi thọ và hoảng hốt đôi chút.
Mồm anh lại vận động hết công xuất cứ thế mà há to hét lớn, cả người bật ngã ra sau. Run rẩy như người Sao Hỏa bị mất UFO vậy.
Câu hỏi kỳ lạ của Irene khiến Taehyung mặt đã hoàn toàn trắng bệt, mồm chưa khép lại được huống chi là trả lời cô. Anh vừa hớp được một ngụm nhỏ không khí thì Bae Joohyun lại lần nữa lấy đi, cả người Irene nhắm thẳng vào lòng anh mà ngã vào.
Hai mi mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút yêu kiều thu hút ánh nhìn của anh. Bae Joohyun thật sự là một nữ nhân có diện mạo phi phàm, cô luôn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, còn bất kỳ ai đứng gần thì không thể nào tránh khỏi hơn đôi lần nhìn chằm chằm vào gương mặt thập phần hoàn mỹ ấy.
Khi đã qua cơn hoảng loạn, hô hấp dễ chịu hơn không ít. Chỉ được hơn một giây thì mặt lại hốt hoảng lo sợ, anh vội vã nhìn người con gái trong lòng. Kim Taehyung đưa tay xuống ngang mũi cô.
Anh chẳng qua là sợ cô bị đột tử ở đây, lúc ấy mọi người mà biết chuyện thì Kim Taehyung anh chính là kẻ tội đồ của cả Hàn Quốc này. Cảm nhận được hơi thở đều đặn từ cô, anh mới an tâm ngã người ra sau thở hắt ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh.
Kim Taehyung nhất thời ôm mỹ nhân trong tay nên đã bất động, tay chân bỗng chốc trở nên dư thừa. Anh bối rối, chưa bao giờ tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như vậy. Mùi hương nhẹ nhàng tựa gió mang hoa sữa từ nữ nhân trong lòng khiến Taehyung hai má đã ửng đỏ.
- Chú mày có chuyện gì vậy?
Những âm thanh hỗn loạn pha lẫn tiếng gọi của Suga bên ngoài cánh cửa gỗ lớn khiến anh bừng tỉnh, cả người lại cuống lên.
Bên ngoài đám kia vẫn tay chân vốn ngứa ngáy đạp, gõ cửa không ngừng. Không biết Kim Taehyung đang ôm mỹ nữ mà mơ mộng nên đã vô tình đạp sành mà hét to.
Rõ ràng là do anh mồm rộng nên đã đánh động đến bọn kia.
- Bây ơi, mau lấy chìa khóa dự phòng đi. Nó gặp chuyện qué gì ở trong rồi!
Jin nổ lực ra sức tìm cách phá cánh cửa to lớn, chắc chắn. Khi phác giác được là không hiệu quả, liền lớn tiếng ra hiệu cho 5 tên phía sau.
Anh mặt lại trắng bệt, tâm tình lại hỗn loạn như chỉ rối. Nếu cứ sống với những trạng thái thất thường thế này anh sớm sẽ qua đời do bệnh đau tim mất.
Không kịp suy nghĩ nhiều. Anh chỉ một cái vươn tay đã ôm chặt lấy Bae Joohyun trong tay như báu vật, hai chân sải dài. Nhảy một cái, là đã đến bên giường ngủ. Anh vẫn là vụng về đặt cô lên giường, nhặt lấy chăn, bản thân cũng trèo lên giường để ngụy trang khi đám kia vào phòng.
Anh ôm chặt lấy cô, tim đập thật nhanh, cũng không rõ là do hồi hộp hay do lần đầu nằm chung giường với gái nữa, anh kéo cao chăn bông lên che kín đầu cô.
Sau một lúc cố gắng, đám hỗn loạn bên ngoài cũng đã vào được bên trong khi đã làm gãy cả chìa khóa dự phòng. Jin chạy đến bên cạnh giường Kim Taehyung, 5 tên kia lẽo đẽo theo sau.
- Taehyung, Taehyung...
Suga ngồi xuống bên khoảng trống trên giường cạnh Irene, dùng tay vỗ vỗ lên gò má anh, tên Min Yoongi này thật biết cách dọa anh. Tim anh đau buốt vì khó thở, mồ hôi làm ướt sũng cả người như vừa đi mưa về, trong khi thời tiết bên ngoài rất lạnh.
Anh giả vờ khẽ cựa mình, từ từ mở mắt nhìn bọn kia. Đứa nào cũng lo lắng nhìn anh, khi trông thấy anh mở mắt, vẻ mặt ai cũng giãn ra đôi chút, khiến Kim Taehyung cũng cảm thấy áy náy vì đã vô tình làm họ lo lắng.
- Có chuyện gì vậy huyng? Em đang ngủ thôi mà!
Anh vờ ngáp dài, ra vẻ ngái ngủ.
- Ban nãy, nghe tiếng chú mày la hét nên bọn anh mới vội sang. Nhưng mãi chẳng mở được cửa!
Namjoo xoa đầu anh, cười nhẹ. Thấy mọi người lo lắng đến vậy, Taehyung chính là đang cắn rứt lương tâm.
- Huyng không sao chứ?
JungKook hỏi thăm anh, tiện tay kéo chăn cho anh. Ngay lập tức, Kim Taehyung hoảng sợ gạt nhanh tay JungKook. Khiến cậu nhóc ngạc nhiên nhìn anh.
- Thật sự không sao, chỉ là gặp phải ác mộng thôi. Mọi người nghỉ ngơi đi, em thật sự không sao.
Anh giải thích, trấn an sự lo lắng của mọi người.
Bangtan Boys bình thường có vẻ rất phũ với nhau, nhưng tận sâu bên trong họ thật sự rất quan tâm lẫn nhau. Nước mắt và nụ cười luôn luôn hòa làm một, tình bạn và tuổi trẻ của họ là một lời ước hẹn sẽ không tàn phai.
Khi cánh cửa đã khép lại, Kim Taehyung mới thật sự có thể an nhiên mà thở thật đều. Không phải nhịp nhanh, nhịp chậm thấp thỏm lo sợ họ phát hiện ra sự thật bên dưới chăn của anh còn một người nữa.
Kim Taehyung khẽ giở chăn bông ra, nhìn vào người con gái nhỏ ngoan ngoãn như thỏ con từ đầu đến cuối chỉ nằm yên trong lòng.
- Ôi mẹ ơi~
Anh vội bịt miệng mình lại, Bae Joohyun nằm trong lòng anh dưới chăn bông, hai mắt xinh đẹp mở to nhìn anh dưới chăn. Khi anh vừa đưa tay giở chăn bông lên, lập tức bị ánh nhìn của cô dọa đến tim suýt chút nữa thì lọt ra ngoài.
Bờ môi anh đào mềm mại có chút khô nứt do lạnh, liền cười tươi. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi đồng tử lấp lánh trong veo như mặt hồ sáng lên trông rất xinh đẹp. Anh như bị cuốn vào ánh mắt của cô, cả những câu hỏi muốn được cô giải đáp cũng bay đi đâu cả.
- Sunbae-nim, cậu nhìn thấy được tôi sao?
Cô vội ngồi thẳng dậy, hai tay nhỏ mịn màng nắm chặt lấy vai anh mà lắc mạnh.
- Chị ở ngay đây, có đuôi mới không nhìn thấy?
Anh khó hiểu nhìn cô, thật sự là cô đang muốn biết gì đây. Sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế chứ, ánh mắt của Taehyung trở nên nghi hoặc.
- Irene-noona, chẳng lẽ chị đột nhập vào dorm của BTS... chỉ là muốn hỏi em việc này? Hay... còn chủ ý gì khác?
Việc Bae Joohyun sợ, không chân cũng tìm đến nơi.
- Tôi...
Ánh trăng bên ngoài tròn xoe, sáng vằn vặt trên đầu. Soi thấu được cả đại dương sâu thẳm không đáy, nhưng không thể soi rõ thắc mắc của Kim Taehyung...
Khoan đã, có chút quen quen. Dường như những vệt sáng lấp lánh từ ánh trăng bên ngoài tinh nghịch chui vào phòng qua những khe hở từ cửa sổ. Khiến đầu óc Bae Joohyun minh mẫn hơn, gợi nhớ đến câu chuyện bên trong quyển sách “Nghìn Đời Đau Thương”...
~~~~~
***
- Lại sai rồi, đồ ngốc này!
Min Yoongi dùng thước đánh vào đầu SeungYeon, SeungYeon gãi đầu kèm theo vẻ mặt nhăn nhó làm Min Yoongi buồn cười.
- Anh thật là lạ nha, cứ đánh người ta hoài. Em chỉ là không hiểu một chút thôi mà!
Cô bĩu môi, dùng tay xoa cục u to tròn vừa trồi lên trên đỉnh đầu, bờ môi anh bất giác cong lên nở một nụ cười đẹp như họa ít người thấy. Anh chỉ vui cười mỗi khi ở cạnh Son SeungYeon, cô gái ấy là người đặc biệt mà anh muốn bảo vệ và yêu thương. Ánh mắt lạnh như băng của anh chỉ ấm khi nhìn vào SeungYeon.
- Anh giảng không tốt à?
Yoongi ân cần vén vài sợi tóc cứng đầu lòa xòa trước trán cô gái bên cạnh.
- Không, chắc do em ngốc thật. Nên anh đã giảng nhiều vậy rồi, vẫn không tiếp thu được gì.
SeungYeon nhăn nhó nhìn anh.
- Hay chúng ta ra ngoài dạo một chút đi, biết đâu sẽ khiến em dễ tiếp thu bài học hơn.
Anh đề xuất, tay lớn liền nắm lấy tay cô mà kéo đi.
Min Yoongi là một tên thông minh có IQ cao có tiếng ở trường trung học lớn nhất Toronto này, nhưng anh rất hay đánh nhau và có hành kiểm không tốt, lại thường rất hay hút thuốc và uống rượu. Vẻ ngoài lạnh lùng, và ánh mắt sắc như dao của anh và cả trên mặt lúc nào cũng có vết thương dường như chính là vũ khí khiến đám nữ sinh trong trường điêu đứng vì anh. Nhưng cũng không ít người ghét và luôn giữ khoảng cách với anh vì những yếu tố trên, Min Yoongi chưa từng quan tâm những con người xung quanh mình, ngoại trừ Son SeungYeon.
Tính tình anh trầm ổn, cũng không thích mở miệng nói những lời thừa thãi.
Anh không thích những cô tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều từ bé lại hay thích điệu đà. Nên anh chưa từng yêu ai, cho đến khi anh biết đến người con gái mang tên Son SeungYeon. Cô ấy không phải tiểu thư, cành vàng lá ngọc. Đơn giản là một cô gái bình thường, cô ấy đơn thuần đến mức khiến anh yêu thương rất nhiều.
Nhưng cũng không vì đã yêu Son SeungYeon mà thay đổi cách sống buông thả của mình, anh là loại người sẽ không vì ai, hay vì thứ gì mà thay đổi những thứ mình đã muốn. Cả hai rất dễ chịu khi yêu nhau, vì họ không ép buộc nhau phải làm gì và thay đổi điều gì. SeungYeon hiểu anh, hiểu cách sống của anh, nên ở bên cô khiến anh cảm thấy là bản thân đã có tất cả.
Những lần anh đến trường chỉ đếm trên những đầu ngón tay, đa số vào lớp là ngủ ngay. Tựa như anh không hề xem đó là trường học.
- Ở bên SengYeon anh ấy có vẻ rất vui!
SeungWan đứng nép vào gốc cây theo dõi Min Yoongi và Son SeungYeon từ phía sau, là con người ấy vô tình, vô tâm, hay do cô ngốc nghếch.
Biết rõ trao tình cảm cho nhầm người sẽ rất đau, nhưng vẫn là trộm nhớ, vẫn là thầm thương.
Son SeungWan thật chính là loại người Min Yoongi ghét nhất, cô là một tiểu thư lại còn rất yếu đuối vốn dĩ luôn được bố mẹ cưng chiều. Son SeungYeon là em họ của cô, cùng mang một họ, cùng thương một người nhưng cuộc sống lẫn tính tình thì cả hai khác nhau một trời một vực. Nếu SeungWan là tiểu thư thì SeungYeon lại có một cuộc sống khá vất vả, SeungWan yếu đuối thì SeungYeon lại vô cùng mạnh mẽ, SeungWan khá nhút nhát thì SeungYeon lại rất hay cười nói và vui vẻ, nếu ở gần SeungWan không lâu liền cảm thấy buồn chán, đổi lại ở gần SeungYeon khi buồn liền cảm thấy vui ngay.
SeungWan thích Min Yoongi, thật sự rất thích, không phải vì bề ngoài điển trai hay gia thế giàu có của anh. Chính cô cũng không biết bản thân thích anh nhiều đến vậy là vì thứ gì, chẳng phải yêu là không cần dùng đến lý trí nên lúc nào cũng ngu ngốc sao? Vốn là đã sai thật nhiều nhưng vẫn chưa đành dứt ra.
SeungWan đã rất vui khi phát hiện anh và cô có một điểm chung, là cả hai đều rất thích âm nhạc và ca hát.
Cô thường bị bạn bè ức hiếp vì bề ngoài yếu ớt, cô thường bị họ ép làm bài giúp, hay chép phạt cả trực nhật lớp nữa. Cả đám bạn còn thường đe dọa cô để mượn tiền, dù cô biết họ sẽ không trả. Nhưng cô không biết từ chối thế nào, vả lại cô muốn có bạn. Vì thế, cô luôn không mở miệng mỗi lần bị ép buộc những chuyện như thế.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Min Yoongi, chiều hôm ấy khi cô đang trên đường từ trường về nhà, khi đi qua một đoạn đường vắng thì bị một đám nam sinh rất đông từ xa đi đến vây quanh. Vừa nhìn cô đã nhận ra đó là học sinh trường cô. Nhưng ai ai vẻ mặt cũng hung tợn, SeungWan thật sự sợ đến tái mặt.
- C-các cậu... muốn gì?
Miệng nhỏ đem câu hỏi rời khỏi cổ họng, nhưng lại không có chút khí thế nào.
- Cậu cho bọn tớ mượn tạm ít tiền được không? Cậu là tiểu thư con nhà giàu chắc không hẹp hòi với bạn bè đâu nhỉ?
Một tên nam sinh bước đến trước mặt cô, đưa tay đặt lên vai cô ra vẻ đã thân thiết từ lâu. Theo phản ứng tự nhiên của bản thân SeungWan lập tức rụt vai lại.
- Tớ... không mang tiền.
Biết là khó tin, nhưng cô đang nói thật. Hôm nay cô không mang theo tiền, vài đồng lẻ để đi xe buýt cũng không mang. Vì cô không được bố mẹ cho phép tự đến trường, lúc nào cũng có tài xế đưa đón. Nhưng hôm nay đã trễ 30 phút nhưng tài xế riêng của cô vẫn chưa đến, nên mới xảy ra cớ sự này.
- Không phải chứ, SeungWan cậu ích kỷ thật đấy. Bọn tớ sẽ trả cậu khi nào bọn tớ có mà!
Lần này là một cậu trai khác lên tiếng.
Cả bọn nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi.
- Nhé SeungWan?
- Tớ...
Cô ngập ngừng, cố tìm từ ngữ để giải thích cho họ hiểu.
- Chúng mày mau cút hết đi!
SeungWan theo âm thanh truyền đến mà xoay đầu, cô nhìn thấy một cậu nam sinh. Vẻ ngoài lãnh đạm đầy kiêu ngạo, bước chân vô cùng tiêu sái đang bước về phía này. SeungWan nhìn kĩ hơn một chút, cô vô thức lùi vài bước chân dài, Son SeungWan chính là bị dọa đến sắp ngất. Chẳng phải đó là Min Yoongi, kẻ mà ai gặp mặt đều muốn tránh sao? Cậu ta chính là người cô không muốn gặp nhất. Nhưng câu nói vừa rồi chẳng phải có ngụ ý giải vây cho cô sao?
- Min Yoongi, cậu có chuyện gì sao?
Nam sinh vừa nãy còn ra vẻ hiền lành vỗ vai thân thiết với SeungWan, giờ đây liền mang bộ mặt thật hung tợn đến trước mắt Min Yoongi.
Khi Min Yoongi đã bước đến bên cạnh, Son SeungWan theo phản ứng liền vội cách xa.
- Mày nghĩ mày là ai, mà dám mở to mồm gọi thẳng tên họ tao sao?
Thanh âm trầm ấm lại có chút ngọt và mềm hòa vào không khí truyền đến bên tai SeungWan, khiến cô ngẩng đầu nhìn kẻ cao hơn cách mình một bước chân.
Cô thẫn thờ nhìn anh, Min Yoongi quả như lời đồn. Rất điển trai, anh cao ráo lại còn rất trắng. Thoạt nhìn đáng yêu như một chú gấu bông màu trắng vậy. Ngũ quan rất tuyệt vời, nếu không gọi là nói quá thì Min Yoongi này thật sự như nam thần trong tranh.
Gương mặt lại có vẻ rất tròn, rất đẹp trai lại dễ thương. Nhưng nét mặt thì rất lạnh, khiến người khác chỉ vừa nhìn vào mắt đã cảm thấy lạnh. Mắt một mí nhỏ, nhưng rất sắc, mũi cao thanh tú. Môi rất đẹp, từng đường nét khuôn mặt rất sắc sảo. Anh đẹp như một bức họa, vài vết thương đi ngang dọc trên mặt chưa kịp lành, cũng không làm giảm đi vẻ đẹp và sức hút của anh. Không hiểu sao Min Yoongi cứ khiến Son SeungWan nhìn mãi không muốn dứt ánh nhìn ra khỏi anh. Cả người anh có một mùi hương rất lạ, không phải là hương hoa nhưng lại rất thơm.
- Là mùi trà!
SeungWan không kịp suy nghĩ đã thốt nên lời, như nhận ra sự có mặt của mọi người, cô lại cúi đầu thật thấp, tự động lui vào một góc, không dám nhìn tiếp Min Yoongi.
Vừa dứt lời, không chờ ai phân bua. Yoongi đã không khoan dung nắm chặt tay, đấm mạnh vào mặt cậu nam sinh vừa mở mồm gọi thẳng tên họ hắn ra.
SeungWan mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh kia đã gục xuống. Tay ôm lấy mặt, máu tươi từ miệng không ngừng ứa ra từ khóe miệng. Tạo nên một vũng lớn trên nền đất, cô run rẩy khắp người. Chỉ cần nghĩ đến việc nhỡ đâu ăn phải một đấm của Min Yoongi cô có thể đột tử chết bất cứ lúc nào.
- Mày dám động vào người của bọn tao sao?
Một cậu nam sinh nữa từ bên trong đám người kia bước ra, trên tay là một cây gỗ to hơn cổ tay gấp đôi. Son SeungWan bủn rủn tay chân, cô không biết Min Yoongi theo lời người khác lợi hại và giỏi đánh nhau đến đâu. Nhưng một mình cậu ta có thể chống lại cả khối người có vũ khí trong tay thế kia sao?
- Mày nghĩ tao không dám à?
Câu hỏi của Min Yoongi liền chọc phải chỗ ngứa của bọn kia, cả bọn liền một lúc xông lên. Như một bày thú hoang bị đói lâu ngày xông vào một miếng mồi ngon, Bọn chúng chính là có chết cũng muốn mang Min Yoongi kia xé ra làm trăm mảnh.
Nhanh hơn cả một cái chớp mắt một trận hỗn chiến đã diễn ra ngay trước mắt Son SeungWan, cô co rúm người lại. Bản tính nhát gan khiến cô rất sợ hãi những chuyện như vầy, cảnh tượng trước mắt chính là hơn 20 đánh một. Cô còn thể làm gì hơn ngoài run rẩy và tròn mắt mà nhìn, quá hổn độn cô không biết Min Yoongi đang ở đâu trong kia nữa.
Chỉ 5 phút đã có hơn 10 tên gục xuống, cô ôm chặt lấy chiếc balô trước ngực. Những ngón tay nhỏ bấu chặt vào chiếc balô đựng sách. Lúc này, cô đã trông thấy Yoongi. Cảnh tượng trước mắt, cô chưa từng trông thấy. Quả là rất đáng sợ, so với bầy thú đói hơn 20 con kia Min Yoongi còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Mái tóc đen rối bời bết lại chói lóa dưới ánh nắng màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, do máu tươi đã làm ướt đẫm màu đen ấy. Tô lên một màu đỏ chói mắt trên mái tóc anh, cả người anh toàn là máu. Cả chiếc áo sơmi đồng phục màu trắng cũng loang lổ những vết máu, những vết máu kéo dài từ khoé miệng đã đỏ máu của anh xuống tận cổ áo khiến nó không còn là màu trắng vốn có nữa.
Mặt anh vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao kiếm. Máu tươi vẫn không ngừng bắn lên người anh mỗi khi một kẻ liều mạng xông vào anh, không rõ là máu của ai. Có lẽ Yoongi cũng đã bị thương không ít, nhưng Min Yoongi vẫn điên cuồng dùng tay không đánh đập bọn người kia không chút do dự hay sợ hãi. Tựa như muốn dùng chính đôi tay không vũ khí của bản thân mà giết chết chúng bằng những cú đấm.
Mặt cô trắng bệt, hai tay cào cấu vào nhau cũng đã có vết trầy xước không nhẹ. Cô muốn gào thét thật to vì sợ hãi, hai chân thon nhỏ cũng sắp không giữ được cả thân thể nữa.
Môi anh khẽ cong lên, một vẻ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn lạ thường của anh. Son SeungWan khẽ rùng mình khi trông thấy nụ cười ấy, hơn 20 người giờ đây chỉ còn lại 2 người. Cả bọn kia nằm bất động la liệt dưới chân kẻ chiến thắng Min Yoongi, máu tươi đã tưới đỏ cả một mảnh đất lớn. Từ nhỏ đến lớn, đây chính là lần đầu SeungWan nhìn thấy nhiều máu như thế, cô choáng váng. Có cảm giác buồn nôn vì mùi tanh tưởi của máu, bản thân chính là có cảm giác sắp ngất.
Cả hai tên còn lại cùng dùng gậy gỗ lớn một lúc xông thẳng vào Yoongi. Một trước, một sau. Nhầm làm anh mất bình tĩnh.
Cô không hề trông thấy nét sợ hãi hay lo lắng trên gương mặt anh, hai tay cô xoa vào nhau. Co lo lắng cho Yoongi, cô nhìn chằm chằm vào người phía sau anh.
- Cậu gì ơi, cẩn thận!
Cô hét lớn, nhầm báo động cho Min Yoongi kẻ phía sau. Bản thân vẫn không quên cố ý né tránh để cái tên Yoongi thoát khỏi môi mềm, bởi vì cô rất sợ ăn phải một đấm của Min Yoongi.
Lời báo động trở nên vô ích vì nhanh như một vệt ánh sáng, cô nhìn thấy Yoongi tay ôm chặt lấy vai, vẻ mặt có chút đau đớn, hai chân chao đảo liền quỳ hẳn hai chân xuống đất.
Đã một tên nữa gục xuống phía sau Yoongi.
- Xem mày còn làm gì được nữa?
Gã cao lớn duy nhất còn lại cười lớn đoạn hắn giơ nắm đấm lên thật cao, nhầm vào giữa đầu của Min Yoongi.
Vô cớ tim SeungWan lại đập nhanh, nó khẽ run rẩy như đang thôi thúc cô phải làm gì đó. SeungWan cắn chặt môi, không cần biết anh vì giải vây cho cô mới ra nông nổi này hay vì bất cứ lý do gì. Nhưng cô không thể thấy chết không cứu, cả tim và lý trí đều thôi thúc liệu có ai chống lại được.
Cô không gọi người đến cứu, không suy nghĩ thấu đáo, bình thường thì rất thông minh nhưng giờ phút này lại thiếu suy nghĩ. Đầu óc nông cạn, liền chạy nhanh về phía ấy, tâm cô không thể tĩnh được nữa rồi. Son SeungWan không suy nghĩ nhiều, khoảng khắc ấy chỉ muốn vì Yoongi mà làm gì đó, đơn thuần như bảo vệ cậu ấy.
Bản thân cô chính là loại người tìm mỏi mắt cũng không nhìn thấy chút dũng khí nào, thế nhưng chính khoảng khắc muốn bảo vệ Min Yoongi cô đã nhìn thấy mặt dũng cảm vô cùng lớn ở bản thân.
Cô dang cả hai tay đứng chắn trước mặt Min Yoongi, hai mắt nhắm chặt. Tựa như muốn đem thân hình bé nhỏ che chắn cho anh, muốn nhận lấy tất cả sự thù ghét, phẩn nộ từ tên kia thay anh.
Một âm thanh chói tai vang lên ngay bên tai cô, tất nhiên ngay bên tai, vì cú đấm như trời giáng ấy quả thực là đã giáng xuống gương mặt xinh xắn, mềm mại như lụa từ nhỏ chưa một lần bị thương của Son SeungWan cô. Cả người cô tê dại, cả đầu đau buốt.
Máu tươi, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi máu tanh ấy. Khoé miệng cô co giật, Son SeungWan tận mắt nhìn thấy từ miệng mình đã phun ra một lượng máu tươi không ít. Cảm giác như cả đầu cô đều theo cú đấm của gã to lớn kia mà bị bẽ gãy, máu mũi tràn xuống miệng lan vào khoang miệng nhỏ xộc thẳng lên mũi một mùi tanh nồng.
Cảm giác như xương mặt đều bị gãy vụn, Son SeungWan choáng váng, cả người đau buốt. Hai chân bủn rủn, cả thân thể nhỏ bé lấm lem máu đỏ. Cứ thế mà ngã vào lòng Min Yoongi.
SeungWan rõ ràng là rất sợ bị đau, sợ bị ăn phải một đấm của Min Yoongi. Thế mà, lại vì anh mà chịu một đấm cứng như thép từ tên khổng lồ kia...
Phạm Tử Tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com