Chapter 31 : Đoạn kết của đôi mình
“Tôi sẽ viết tặng em, đoạn kết của đôi mình...”
_____
Cô được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Soo Young hối hả liên lạc với bác sĩ riêng của cô. Ông ấy nói sẽ lập tức về Hàn, chỉ cần sơ cứu tạm thời cho cô ấy trước.
Min Yoon Gi đứng lặng vào một góc, lắng nghe âm thanh vỡ vụn của trái tim.
Nếu có thể, anh sẽ làm bất cứ điều gì, vùi lấp lại những sai lầm bản thân gây ra cho cô.
Cô ngủ một giấc thật sâu, không biết đã mấy ngày trôi qua. Đôi mi mới lười nhác thúc cô thức dậy, lồng ngực trái yếu ớt phản hồi những nhịp đập, tuy vậy nhưng đã vơi dần cơn đau. Cô nhìn sang bên cạnh, nhất thời không giấu được ngạc nhiên. Đôi đồng tử căng ra hết cỡ, đoạn trông thấy Yoon Gi gối đầu lên tay cô, ngủ say như đứa trẻ.
Cô không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là ảo ảnh. Có thể là do cô đã quá nhung nhớ anh, đưa tay tự véo vào má mình. Cơn đau truyền đến khiến cô ấm lòng, anh ở đây cùng cô suốt đêm qua sao?
Cánh môi tái nhợt khẽ cong lên yếu ớt, dù đau đớn sánh ngang trời đất, vẫn không đành tâm nhìn anh quạnh hiu đêm ngày, chống chọi cùng bao nhiêu nỗi niềm giữa nhân gian. Dù anh không cần đến cô, hãy cho phép cô theo chân anh, dù là ngàn dặm xa xôi hay núi cao sông sâu. Chỉ muốn lặng yên bên cạnh người, xua đi gió sương của đường đời.
Từng ngón tay thuôn dài khẽ vươn ra, khoan khoái cảm nhận tóc anh mềm mại lướt qua từng kẻ tay. Min Yoon Gi không lời báo trước đột ngột mở mắt, khiến cô chột dạ giật nảy mình. Anh nheo mắt mấy cái liền, nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dạng anh ngáy ngủ đáng yêu như vậy, cô là lần đầu tiên trông thấy. Khuôn miệng xinh xắn toe toét cười như được mùa.
- Chào buổi sáng!
Cô nhanh chóng thu bàn tay về, chột dạ khiến nụ cười trên môi trở nên khó coi vô cùng.
Anh bị bộ dạng của cô chọc cười, môi cười rất tươi.
- Phải là chào buổi tối...
Anh sửa lời cô, Seung Wan lập tức xoay đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời quả nhiên đã đổ mực lên sắc màu thiên thanh của ban ngày.
- Anh đến thăm em sao?
Cô dè chừng hỏi, hai mắt đến dũng khí nhìn thẳng anh cũng không có. Trong giọng nói không giấu được vẻ mong đợi, Yoon Gi cười hiền, tại sao trước đây anh chưa một lần nhận ra. Cô ấy rất quan tâm đến thái độ của anh, dù cho một nhịp thở mạnh cũng làm cô bồn chồn bất an. Một người thương anh hơn cả, anh nhất định phải kịp thời trân trọng.
- Không phải đến thăm, mà là đến ở!
Anh ôn nhu xoa đầu cô, khiến tim cô như loạn trí, khó mà kiểm soát. Điềm nhiên nói một câu chứa đầy ẩn ý.
- Em...
Cô bở lửng câu nói, vì đôi tay anh đột ngột ôm chặt lấy cô. Lòng dạ mềm yếu vừa vui vừa sợ, không kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Khiến đôi tay cô ngập ngừng, không đủ dũng cảm đáp lại ấm áp anh mang đến, anh hôm nay cư xử rất lạ. Trong lòng cô dội lên lắng lo, bất an không dứt.
- Yoon Gi, anh có chuyện gì sao?
Anh gắt gao siết chặt đôi tay, suy nghĩ rất kĩ trước khi buông lời.
- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thậm chí từng chết đi sống lại. Liệu em còn muốn yêu tôi nữa không?
- Khi nào anh không còn mang tên Min Yoon Gi, khi ấy em sẽ ngừng yêu anh!
Cô thật lòng thật dạ đáp lời anh.
- Vậy, em mau tỏ tình lại đi!
Anh đột ngột yêu cầu, khiến hai má cô nóng lên. Tim đập nhanh như chạy đua, tay đưa lên gãi đầu thẹn thùng.
- Anh làm sao vậy? Khi không lại bắt em tỏ tình?
Cô bối rối đánh vào vai anh.
- Nếu không tỏ tình, sau này chúng ta không còn cơ hội đâu. Em muốn như vậy sao? Đừng làm tôi hối hận thêm nữa!
Anh nghiêm túc, ánh mắt phản phất u buồn không tên. Không gian rơi vào tĩnh lặng, cô hai mắt ngấn nước vươn đôi tay gầy chạm lên khuôn mặt anh tuấn. Nét mặt sắc sảo như được một nghệ nhân khắc họa, ngũ quan hào kiệt khiến cô say mê.
- Yoon Gi, em thích anh. Em yêu anh, em thương anh, em muốn ở bên anh!
Cô sà vào lòng anh, hai mắt ướt lệ. Ngọt ngào này như một viên kẹo tan trong miệng, khiến cô sợ hãi cảm giác nó biến mất. Anh ở đây, ôm cô trong tay. Bờ môi thân thương buông lời êm tai, tất cả như một cơn mê. Khiến cô sợ mình thức giấc, cô hạnh phúc quá đỗi, chỉ muốn thét lên thật to cho cả thế giới biết rằng. Anh từng đặt cô trong mắt, đem cô vào lòng. Nếu chỉ là mơ, cô xin được chết trong cơn mơ này.
- Xin lỗi, suốt thời gian qua đã hiểu nhầm em. Tôi thật lòng xin lỗi...
Tựa giọt nước tràn ly, cô không biết nên khóc hay cười. Mà nước mắt đã ngắn dài từng dòng tuôn rơi, xiềng xích trong tim được gỡ bỏ, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhoài người, đặt lên vầng trán cao rộng của anh một nụ hôn.
- Yoon Gi, em chưa bao giờ giận anh.
Một giọt nước mắt cuốn theo những căm phẫn, nông nổi tràn từ khóe mắt anh. Men theo gò má, lặng lẽ lăn dài xuống.
- Xin lỗi thời tuổi xuân hoang phí của em, xin lỗi những giọt nước mắt từng tuôn rơi. Xin lỗi những vết thương hằn lên tim em, và cảm ơn những hi sinh đã cho tôi.
Lần đầu tiên cô trong thấy anh khóc vì cô, trong lòng lâng lâng hạnh phúc khó tả. Môi tìm đến môi, cô nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm vẫn còn vương chút giá lạnh. Một nụ hôn ngọt ngào, thoang thoảng hương vị của sự thứ tha.
- Nói tôi nghe, tất cả những điều em muốn làm, tôi sẽ cùng em thực hiện.
Anh bộ dạng ân cần hỏi, tay mân mê tóc cô. Khiến trong lòng Seung Wan vui sướng không khác nào được đi trên mây.
- Tất cả những gì em muốn làm, là cùng anh bên nhau đến khi trút hơi thở cuối cùng...
Cô mỉm cười an yên, tâm trí vẽ ra khung cảnh ấy. Dù là chết, được chết trong vòng tay của người cô thương hết dạ. Cô toàn tâm toàn ý không sợ hãi dù chỉ nửa điểm. Suốt bao năm qua, cô ngang ngang dọc dọc khổ đau sánh cả bạt ngàn chân mây, chỉ cần giây phút này là mãn nguyện.
- Hôm nay trời đẹp quá!
Cô dang tay, mang không khí trong lành lấp đầy cả lá phổi.
Anh đưa cô lên sân thượng, ngắm sao đêm. Còn chu đáo chuẩn bị vài món bánh ngọt và nước ép trái cây, cả hai ngồi cạnh nhau.
- Yoon Gi, anh có yêu em không?
Ngồi thật lâu, cô bẽn lẽn lên tiếng hỏi anh. Vì thật ra, cô không nghĩ mọi thứ lúc này anh dành cho cô lại xuất phát từ tình yêu. Chỉ đơn thuần là sự cảm thông, thương hại hay anh đang bên cô vì cảm thấy có lỗi, ăn năn?
- Có chút chút.
Anh hờ hững đáp, mắt vẫn chăm chú ngắm những chòm sao nổi bật giữa khung trời đêm.
- Chút chút cũng được rồi...
Cô nhỏ giọng, anh bị bộ dạng tự an ủi mình của cô chọc cười. Quả thực, đã cười đến mức không thể khép miệng lại. Anh khoác tay lên bờ vai mảnh khảnh, long lanh trong mắt cô còn đáng ngắm hơn cả sao trời.
- Tôi yêu em, tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi. Chỉ vì buộc lòng lúc nào cũng nhớ đến Seung Yeon, nên tôi không chấp nhận chuyện bản thân thích em. Nếu thật sự căm hận em, tôi sẽ không bao giờ để chúng ta đi quá giới hạn vậy đâu.
Thoáng thấy anh đỏ mặt, khi nhắc đến bốn từ ‘đi quá giới hạn’, cô chợt nhớ đến cái đêm dở dang, hai người ở căn hộ riêng của Yoon Gi. Lập tức đỏ mặt tía tai, miệng lắp ba lắp bắp.
- Yoon Gi, em thích nghe giọng anh!
Seung Wan cố gắng tỏ ra tự nhiên, trò chuyện để xua đi cảm giác ngượng ngùng giữa hai người.
- Vậy sao?
Anh gối đầu lên vai cô, hắng giọng vài lần.
- Seung Wan, Seung Wanie, Wendy, Wan Wan, Wanie. Son Seung Wan!
Nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tròn trịa đến thế, cũng không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân mình vô tư, cảm thấy trái tim thoải mái, bình bị như lúc này là khi nào.
- Có muốn nghe nữa không?
Anh lại cười, để lộ ánh dương trên nét mặt từng luôn khắc trọn lạnh giá. Tim cô rơi mất vài nhịp, nụ cười này của anh. Cô không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng chỉ duy nhất lúc này là trọn vẹn dành cho cô.
Cô ôm chầm lấy anh, mi mắt ươn ướt. Hoảng loạn đong đầy tâm hồn, cô sợ lần nữa phải quên đi những phút giây bên cạnh anh. Lần này, không phải vì anh vô tâm xoay lưng, tàn nhẫn bỏ rơi cô. Mà vì cô không đoán trước được, cơ hội sống của mình còn lại bao nhiêu.
Anh biết, cô và anh không còn nhiều thời gian. Hi vọng mọi chuyện suôn sẻ, để anh tiếp tục sửa lại thước phim quá khứ không hoàn chỉnh của chính mình.
- Seung Wan, chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian bên nhau? Mình sẽ dành cả quãng thời gian còn lại, cùng nhau làm những điều ngọt ngào. Được không?
Min Yoon Gi thật sự không giỏi về những khoảng này, từ thuở thiếu thời tới nay anh vỏn vẻn chỉ dành tình cảm cho hai người con gái. Nên kinh nghiệm và cách ăn nói vốn là hoà nhau, cô không hiểu lắm những chuyện ngọt ngào mà anh muốn làm là gì. Vẫn ngây ngốc gật đầu không đắn đo.
- Em thật sự đã phá vỡ quy tắc của tôi!
Anh nói nhanh, nở một nụ cười sát gái trước khi đặt lên vầng trán thanh tú của cô, một nụ hôn chúc ngủ ngon. Son Seung Wan e thẹn che giấu gương mặt xinh xắn phớt hồng, trong lòng bàn tay.
- Từ nay, tôi cho phép em được yêu tôi. Sống vì tôi, cứ tiếp tục theo đuổi tôi như trước kia đi. Như vậy, tôi rất thích!
Anh dày mặt, ở bên cạnh cô ngạo mạn không ngừng.
- Vâng, vâng!
Cô cười lớn, vô cùng vừa lòng với dáng vẻ anh thể hiện tình cảm bằng cách này.
Đêm đó, sau khi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Anh nói có chút chuyện cần đến công ty, nhưng thật ra lại một mình đến sân bay, đón bác sĩ riêng của cô từ Ý trở về.
- Nếu tôi hiến tim cho cô ấy thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
Trong cuộc trò chuyện ngắn của anh và vị bác sĩ kia, Yoon Gi đã nhắc đến chuyện hiến tim cho Seung Wan không dưới ba lần. Anh muốn bù đắp những thương đau chính tay anh đã khắc lên đời cô, hong khô những sầu bi trong mắt nâu. Vẽ lên môi cô xuân hoa không bao giờ tắt, cho cô nửa đời sau ấm êm vô lo vô nghĩ đến những bệnh tật, nhọc nhằn. Anh chỉ có thể làm thế vì cô, cho cô trái tim này. Xoa dịu đi biết bao chua xót bốn năm qua cô gồng gánh trên vai.
Người con gái này, đã vì anh hi sinh quá nhiều. Cả thời tuổi xuân quý báu của một người con gái, âm thầm theo chân anh chỉ ngóng mong một lần ngoảnh đầu. Anh sẽ một lần vì cô làm chút ít gì đó, có chết cũng không cảm thấy u uất hay giày vò.
- Seung Wan, ngủ ngon! Tôi sẽ viết tặng em đoạn kết của đôi mình...
Anh cúi người, hôn lên trán cô. Ngắm nhìn đôi mi đen tuyền khép chặt bình yên, anh sắp trả lại cô, những gì đã nợ. Nợ một chân thành, nợ một vòng tay. Nợ một tuổi xanh, nợ một nụ cười ngây ngô không vương buồn đau. Anh sẽ trả cô, bằng cả sinh mệnh.
Vì vốn dĩ, trong tình yêu không tồn tại những khuôn khổ hay quy tắc.
Min Yoon Gi thương Son Seung Wan từ những ngốc nghếch cô trao, từ những bi lụy hằn sâu. Thời gian qua cô vốn đã dần dần bước vào thế giới luôn khép kín của anh, giúp anh phủi sạch sương mù giăng khắp trái tim. Anh nhất thời nhìn ra, cô mong manh tựa nụ tầm xuân. Thuần khiết, trắng trong tựa sương mai. Kỳ thực cần một vòng tay chở che những nắng mưa, cần một bờ vai rộng lớn để gối đầu mỗi khi bão tố ngoài kia khiến cô mỏi mòn.
~~~
Hôm sau, cô vào viện xem Wendy thế nào.
Chuông điện thoại trong túi xách reo liên hồi, cô không nhìn vào dãy số mà lập tức nhấc máy. Kang Seulgi thầm mắng một tiếng, chắc chắn lại là Park Jimin. Từ lúc sáng sớm đã gọi điện, luôn miệng càu nhàu bảo cô phải cẩn thận đi đứng. Uống sữa đúng giờ, còn cả những ghi chép của anh về chế độ ăn uống. Nào là ăn gì mới tốt, ăn gì sẽ có nhiều sữa. Anh thật sự khiến cô nghi ngờ về quyết định giữ lại đứa bé của mình, nhưng kỳ thực cô thấy an yên khi có anh bên cạnh, mười phần lo lắng quan tâm.
Đôi lúc cô nghĩ, mong sao anh một lòng với cô. Chấp thuận hết mọi thói xấu, song những ương bướng bẩm sinh nơi cô. Đừng bao giờ mềm lòng với bất kỳ người con gái nào khác ngoài cô, đừng thay lòng đổi dạ. Vươn rộng bờ vai, chở che cả thế giới cho mẹ con cô suốt đời bình an.
Lúc sáng anh đã gọi cho cô tổng cộng bốn cuộc điện thoại, chỉ để phàn nàn về việc cô vào viện thăm Seung Wan mà không có ai đi cùng.
Cũng may hôm nay anh bận rộn với concert của nhóm, nếu không chắc lại tò tò theo cô nửa bước chẳng rời.
- Jimin, tôi đã nói...
Cô lớn giọng hét vào điện thoại.
- Tôi là mẹ của Jimin! Cháu là Seulgi?
Cô kinh ngạc đến mức xém nữa thì á khẩu, khuôn miệng cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao.
- Dạ, cháu là Seulgi!
Kang Seulgi úp mở hơn nửa ngày mới có thể đáp lời bà Park.
- Cháu rảnh không? Cô muốn gặp cháu, nói chút chuyện!
Trong lòng dáy lên lo sợ, bất an nghi ngút, xoa sao cũng không nguôi.
- Vâng...
Cô thểu não trả lời, lòng chùn xuống mười bậc. Sau khi cúp máy, dáng vẻ liền như người mất hồn. Mối tình giữa cô và Park Jimin thật lắm trăn trở, con đường muốn cùng nhau, tay siết chặt tay bước đi. Không biết đến khi nào mới suôn sẻ thôi những gập ghềnh? Những cơn đau không thuốc chữa, lại đồng loạt tìm đến bên chân, không cách chối bỏ.
~~~
Ye Rim cố gắng dốc chút sức lực còn sót lại, nhấc lên đôi mi nặng nề. Khi truyền đến bên tai tiếng anh gọi, chạm vào tim cô biết bao nhiêu tha thiết. Không khác nào con sóng vỡ bờ.
- Ye Rim, em ở đâu?
- Jeon Jungkook? Sao cậu ta lại...
Jung Dook sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quẩn bách đoạn trông thấy Jungkook đang từ ở bên ngoài cố gắng xông vào.
- Nếu cậu còn không mau mở cửa, tôi sẽ gọi cảnh sát!
Âm thanh của anh rất lớn, trong giọng nói không giấu được tức giận.
Đoạn cánh cửa vừa bật mở, Jeon Jungkook lập tức phát tiết. Hai mắt hằn lên những vệt máu tươi, anh túm lấy cổ áo của Jung Dook. Mạnh tay đấm vào má trái hắn.
- Mày là thằng khốn!
Giọng nói anh tựa chạm vào vết thương trong cô, nước mắt liền tuôn trào dữ dội. Anh cuối cùng vẫn là người duy nhất có khả năng bảo vệ cô, khỏi những bao la sóng gió. Cô nhất thời nhận thấy, bản thân chưa từng hối hận khi giao phó tình cảm cho anh.
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân nóng giận đến vậy. Chính là vì hắn ta mạo muội động vào Kim Ye Rim, người con gái anh dùng cả tuổi thanh xuân để bảo vệ, che chắn. Cả hai giằn co giữa gian phòng lớn rất lâu. Cuối cùng Jungkook giành được lợi thế, anh chống hai gối xuống sàn. Ngồi lên người hắn ta, hai tay vẫn gắt gao giữ lấy cổ áo Jung Dook.
- Nói cho mày biết, cô ấy là người của tao!
Anh rất mạnh tay đẩy hắn sang một bên, đôi chân khẩn trương hướng về phía cô. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô ửng đỏ, lòng anh lâm vào xót xa. Anh vươn đôi tay, ôm trọn lấy thân thể mảnh khảnh vào lòng. Dùng chiếc khăn trên cổ, dáng vẻ cực kỳ ôn nhu quấn lên cho cô. Anh cởi bỏ áo khoác, bọc lên vai gầy của cô.
- Em không sao chứ?
Cô không thể nào ngừng những tiếng nấc, ủy khuất nắm lấy tay anh.
- Jungkook, anh đến đây vì em sao?
Cô khờ khạo hỏi một câu, dường như đã bị sợ hãi làm cho đần độn rồi.
- Tất nhiên là vậy rồi.
Anh bế cô lên, bước chân vững vàng mang cho cô cảm giác hoàn toàn muốn mang tất thảy an yên phó mặc cho Jungkook. Bản thân không thể không nghĩ đến chính mình là một nàng công chúa, được hoàng tử cứu lấy mỗi lần gặp nguy. Lòng dạ như có dòng nước ấm chảy qua, khiến cô mười phần an yên. Ở kiếp này, bôn ba vồn vã ngược ngang khó lường, cô chỉ cần một mình Jungkook là quá đủ.
Trong cơn mơ về thế giới màu hồng đầy những diệu kỳ và ngọt ngào của cô. Trước đây, chỉ tồn tại bóng dáng Kim Taehyung. Lúc này, lại phát giác ra. Jeon Jungkook kỳ lạ thay mới là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời cô.
- Đừng sợ, anh đưa em về nhà!
Không ngừng lau đi nước mắt trên mi cô, bàn tay chất chứa biết bao là hơi ấm, áp vào gương mặt lạnh giá vì nước mắt của cô.
- Đừng bao giờ lại gần cô ấy, mày không đủ tư cách!
Anh ném về phía Jung Dook ánh mắt sắc bén hơn cả đao kiếm, nhấn mạnh từng lời một.
Cô xúc động ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi cong khẽ khép lại bình tâm. Đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ anh, tự nguyện siết lấy. Đầu tựa vào bờ vai rộng, bộ dáng dựa dẫm mười phần. Anh mỉm cười dịu dàng, đặt cô xuống ghế phụ lái.
- Có đau không?
Anh ân cần chạm vào vết bầm nơi khóe môi cô. Nét mặt lo lắng, nâng niu kỳ thực là một đòn chí mạng. Đánh vào trái tim luôn tìm cách khống chế trước anh của Ye Rim.
Ánh mắt anh thập phần dịu dàng, nhìn vào cô tựa như bao hàm yêu thương dạt dào. Bờ môi mềm mại hôn lên khóe môi cô, khiến tim cô suýt nữa thì nảy lên tận cổ họng. Không tránh khỏi mong muốn được nhiều hơn thế.
- Xin lỗi, anh đến muộn!
Cô sà vào lòng anh, tức tưởi bật khóc. Anh không đến trễ, anh xuất hiện vừa đúng lúc. Không sớm không muộn, là ngay lúc cô gọi tên anh, anh đến bên đời cô khi giấc mộng vẫn còn dở dang, kịp lúc cô cần anh nhất.
Anh nhìn sang bên cạnh, trông thấy cô đã say giấc. Tâm can lại đau đớn không khác nào đun trên bếp lửa, anh tự trách đã không che chở được cho cô. Chỉ cần nghĩ đến bản thân đến trễ một chút nữa thôi, chắc chắn cô sẽ bị làm hại. Chính mình không thể kiềm chế lại những điên loạn muốn trổi dậy, anh từ nay nhất nhất giữ chặt cô bên cạnh. Mặc kệ cô đồng ý hay không, mặc kệ cô phản kháng, có chán ghét anh. Jeon Jungkook vẫn nguyện ý giữ cô bên cạnh, một chút tổn thương cũng không để cô cam chịu. Vận mệnh của Kim Ye Rim chính là sinh ra để được anh yêu thương, trân quý. Cả đời này chỉ cần cô còn trên mặt đất này, anh còn nâng niu yêu thương.
Anh sẽ làm tất cả để có thể khiến cô ấm êm ngày sau. Bàn tay chạm lên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, cô là báu vật của riêng anh. Không ai có quyền chạm vào. Sự trong sáng của cô tựa đoá phong lan dưới nắng sớm, anh là mặt đất phải ôm ấp nuôi nấng cô hết cả kiếp này.
~~~
Soo Young ngồi xuống bên cạnh Ho Seok, an tâm gối đầu lên vai anh. Ngắm nhìn chân trời nhuộm đỏ một màu chói chang. Trải mình trên mặt biển mênh mông xanh biếc, là hình dáng của hoàng hôn. Mặt nước phẳng lặng vỗ vào bờ từng cơn rì rào, cô len lén đan từng ngón nhỏ bé qua kẻ tay anh. Rồi siết chặt, cô chỉ mong quãng đời còn lại. Có thể cùng anh sớm đớn bình minh, chiều ngắm hoàng hôn. Sống tiếp phần đời còn lại, một cách thanh tịnh, an nhiên. Giản dị vậy thôi, nhưng số mệnh lại nhẫn tâm chia rẽ.
- Soo Young à, em có giận anh không?
Anh khẽ hỏi, đoạn tay mân mê tóc mềm của cô, kéo cô ra khỏi những man mác buồn thương. Khi nghĩ về căn bệnh anh đem theo trong người, ngày ngày chống chọi.
- Có, em rất giận!
Cô đè giọng thật thấp, từ cổ họng vang lên thanh âm chất chứa không vui, bất mãn.
- Thật sao?
Anh nghiêng đầu, quan sát nét mặt cô.
Park Soo Young nhất thời nghĩ đến chuyện cũ, nổi giận đùng đùng. Hất tay anh ra, sắc diện cực kỳ khó coi.
- Anh đó, không nói cho em biết còn đi ôm ấp con nhỏ Ae Kyo. Bộ muốn chọc em tức chết hả? Thậm chí, chuyện anh bệnh nặng, nó còn biết trước em. Rốt cuộc thì ai mới là bạn gái của anh? Em hay con nhỏ đó?
Jung Ho Seok thật ra muốn nghe câu : “Em không giận anh đâu!” được cô dịu dàng thể hiện, ai ngờ lại phải dỏng tai lên nghe mắng.
- Anh phải làm sao cho em hết giận?
Anh vẫn dịu dàng hệt như ngày đầu bên nhau, mỗi lần cô nổi trận lôi đình lại có muôn vàn kiểu dỗ ngọt để tùy cơ ứng biến. Lập tức khiến Park Soo Young xiêu lòng, không cần bàn cãi. Cô luôn thích kiểu vỗ về mang thương hiệu Jung Ho Seok của anh, làm vài trò ngớ ngẩn. Sau đó, bày ra một bộ mặt gợi đòn : “Anh là tiểu hy vọng của em này, đừng giận nữa mà. Anh sẽ rót thêm cho em hy vọng vào anh nha!” y như rằng mỗi khi anh giở trò đó, cô sẽ vui lòng, nhẹ dạ ngay.
- Em muốn quà gì?
Anh lo lắng hỏi, khi mãi không nghe thấy cô đáp lại lời anh.
- Muốn làm cô dâu của anh!
Cô dịu dàng hôn phớt lên môi anh, thẳng thắn nói ra ý nguyện ấp ủ trong lòng. Giọng nói êm tai, luyến láy dường như bao hàm vô tận yêu thương.
- Jung Ho Seok, em muốn làm cô dâu của anh.
Soo Young cụng đầu vào vầng trán hào kiệt của anh. Nhắc lại câu nói có sức ảnh hưởng rất lớn như trên, bờ môi in đậm xuân hoa rực rỡ, từ sâu ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc quá đổi to lớn này. Cô muốn cùng anh kết câu trăm năm, thề hẹn núi non trước Đức cha. Không màng đến anh còn sống được bao lâu, dẫu điều trị thành công hay thất bại. Cô vẫn thủy chung muốn làm vợ anh, mẹ của con anh. Sống cùng anh dưới một mái nhà, dù chỉ vài ba năm. Thậm chí là một năm, vài tuần, hay một ngày. Dù là một phút, cô cũng cam lòng. Vì cả kiếp này, Jung Ho Seok anh, chỉ thương duy nhất mình cô.
- Em có để ý chuyện mai này có thể vì anh mà chịu khổ?
Park Soo Young, anh quả thực bị cô nắm trọn cả trái tim bằng sự thuần khiết, chân thành. Khi đã bước vào yêu, sẽ nhất nhất thiên trường địa cửu. Khổ ải bi ai nào cũng vì người trong lòng mà không ngại bước qua, xem ra anh không muốn cô phải sống trong những chát đắng, đau khổ suốt nửa đời còn lại. Chính cô lại ép anh làm thế! Đợi đến khi cô hối hận rồi, muốn anh buông tay, chủ động rời xa cô. Cũng e rằng, đã muộn rồi.
- Em không để ý!
Môi cô vẫn nguyên hằng giữ lấy nụ cười muốn cùng anh vĩnh kết đồng tâm.
- Anh có thể không chăm sóc được cho em?
- Em biết!
- Anh không thể là chỗ dựa vững chắc cho em?
- Vâng, em chỉ cần anh là hy vọng cho em thôi!
- Ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn anh!
- Mặc kệ bọn họ.
Anh vẫn mong cô hồi tâm chuyển ý, tự nhìn thấu tương lai của chính mình. Cô cố chấp bên anh, không khác nào tự mình mang thêm gánh nặng. Trút lấy cay đắng, khổ đau. Thương yêu cô rất nhiều, vì vậy vẫn là không đành tâm để lại nơi cô nhiều sẹo thương khó lành. Vì anh từng nghe được ở đâu đó, vết thương trong lòng vô cùng khó lành.
- Anh sợ mình không còn thời gian...
Cô vòng đôi tay quanh cổ anh, phủ lên môi anh ngọt ngào thấu tận xương tủy. Nuốt chửng những lời nói bi quan của anh vào bụng, cô không cho phép anh buông lời không còn thời gian. Vì từ khi lọt lòng mẹ, số trời sắp bày anh và cô vĩnh viễn chẳng thể tách rời. Mối duyên bền chặt này, là do Nguyệt Lão tác hợp.
Không cho phép anh muốn buông tay cô, không muốn anh tự cho mình là đúng. Quyết định tất cả mọi thứ cho cô. Càng không đồng ý anh chịu đựng bi thương một mình, vì Jung Ho Seok có Park Soo Young bên cạnh. Cùng anh vẽ nên cái gì gọi là tận cùng trời đất, cả đời này chỉ cần anh không bỏ rơi. Cô sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay.
- Jung Ho Seok, bây giờ em chính thức cầu hôn anh!
Cô sưởi ấm cõi lòng anh bằng những chân thành bộc lớp kiên cường.
Cô không chần chừ, lập tức đeo vào tay anh chiếc nhẫn cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Dúi vào lòng bàn tay anh, chiếc nhẫn còn lại, khắc rõ tên anh.
- Mau đeo cho em đi!
Anh cảm giác như mọi tế bào chết trong cơ thể kỳ thực được tái sinh, khi chiếc nhẫn cưới lấp lánh vừa khít vào ngón áp út của Soo Young. Người con gái này, đã định sẵn là người anh thương đến hết kiếp, trọn đời.
Sắc mặt anh lập tức đột biến do cơn đau dội ngược lên từ lục phủ ngũ tạng, buộc anh nhớ đến căn bệnh thượng đế đã vô tình vứt lên vai anh. Rẽ ngang con đường ngập nắng, anh và cô vẫn thường sánh đôi, bước qua.
Anh đột ngột ngã vào lòng cô, lập tức lâm vào tình trạng nguy kịch. Máu tươi tuôn ra từ khuôn miệng không ngừng. Tạo thành một vũng lớn, không rõ hình thù trên mặt cát trắng. Cô thất kinh, hoang mang in đậm đôi đồng tử màu hoàng hôn.
- Ho Seok...
Cô vô lực gọi tên, dẫu biết không có hồi âm.
Lệ đắng mặn chát tẩm vị bi ai, hoà vào nước mắt ngọt ngào mang hương hạnh phúc chưa kịp khô trên tâm mi. Hoà lẫn vào nhau, khiến hốc mắt cô xót xa, nhưng không thể chặn lại những dòng ngắn dài vì thương xót anh. Cõi lòng cô như tan nát khi phải tận mắt chứng kiến viễn cảnh Ho Seok trầy trật, oằn mình trong cơn đau không khác nào bị cắt da, xẻo thịt.
- Cố chịu một chút, em đưa anh về bệnh viện.
Giọng cô khản đặc, vẫn buông tiếng xua đi bế tắc trong anh.
- Vợ à, anh vui lắm.
Mắt biếc tuôn trào đôi ba dòng lệ ấm nóng, thanh âm của anh ngân vang bên tai cô như một đoạn tình ca. Tim cô thắt lại trong nghẹn ngào, cắn chặt môi, đỡ anh lên lưng gầy. Dù cơ hội chỉ bằng con số tròn trĩnh, cô vẫn phải cố gắng vì anh. Anh nhất định phải sống, không cho phép anh ruồng bỏ cô.
Nước mắt cô lã chã vương trên nền cát, vẽ ra bức hoạ mang màu sắc của một mối tình khắc cốt ghi tâm, cảm động thiên địa.
Đôi mắt anh dù lặng đi, vẫn trông thấy thứ ánh sáng lộng lẫy sánh ngang tinh tú trời cao, từ chiếc nhẫn trong tay. Vật định tình, minh chứng cho tình yêu bất tận cô nguyện trao anh. Đôi mắt anh tối dần, dù rất muốn nhìn thấy gương mặt người anh thương, đưa tay giúp cô hong khô lệ cay và những ưu buồn. Nhưng đôi tay anh mềm nhũn, cả sức lực hít thở cũng cạn dần. Tiềm thức kiệt quệ dần lịm đi, đưa anh rơi vào trạng thái hôn mê.
~~~
Hôm nay là concert cuối cùng của anh cùng mọi người, thật sự không tránh khỏi cảm giác quyến luyến. Dù nuối tiếc cách mấy, anh cũng đành gạt đi giấc mơ trên sân khấu chưa trọn vẹn của chính mình.
Mọi người ai nấy đều mang tâm trạng rất tốt. Hôm nay, Ho Seok không thể tham gia cùng mọi người vì tình trạng ngày một chuyển biến xấu đi của sức khỏe. Có lẽ người cười nhiều nhất hôm nay không còn ai khác ngoài Park Jimin, anh vui đến độ không thể ngừng nhắc đến chuyện mình sắp được thăng chức ‘bố’.
- Làm cho con gái nhà người ta có mang, hãnh diện lắm sao?
Min Yoon Gi luôn biết cách làm người khác cụt hứng. Park Jimin mặt lập tức sưng to, liếc xéo Suga một cái.
- Tao dám chắc rằng, sau khi sinh ra. Cháu của tao, sẽ thừa hưởng từ mày được cái chân ngắn!
Kim Namjoon nặng lời đâm dao vào trăn trở mấy đêm liền của Park Jimin.
Sắc mặt đột biến của anh khiến cả bọn hả hê, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười như được mùa.
Mọi người cùng chuẩn bị trang phục, vừa cười đùa vui vẻ. Khung cảnh này, sau khi đi rồi, không biết bao giờ anh mới lại được nhìn thấy. Anh và mọi người bên nhau từ khi còn lấm lem ngây ngô, giờ đây đi được mới nửa ngọn núi thành công đã không may trượt ngã. Đoạn đường còn lại, đành nhờ mọi người thay anh đi nốt. Khóe môi nở một nụ cười vừa ngọt vừa đắng.
- Tôi cũng có chuyện để khoe, tôi và Seung Wan chính thức hẹn hò rồi!
Yoon Gi vênh mặt tuyên bố, khiến cả đám nhao nhao không yên.
- Em nhất định sẽ hỏi chị ấy, làm sao có thể chịu đựng được một cục đá như anh!
Em út vàng tất nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc các anh.
Trái tim khô cằn nơi anh, cơ hồ được niềm hạnh phúc của mọi người chạm đến, thật quá tốt rồi. Jimin thì lên chức bố, còn cái cục đá kia thì đã chính thức nghiêm túc hẹn hò. Nghe mọi người gợi nhắc đến Red Velvet, anh lại đau đớn tựa như có vô vàn loại côn trùng cào xé nơi tâm can.
Bae Joohyun, là điều anh trăn trở duy nhất sau khi khỏi nơi này. Xem như, anh nợ cô một lời xin lỗi. Để mai này, nếu còn cơ hội tương phùng. Anh vẫn còn lý do chạy đến tìm cô, một lần nói ra lời cảm ơn cùng xin lỗi.
Cô ấy bây giờ chắc chắn rất giận, giận anh phũ phàng tình thâm. Rồi qua một thời gian, sẽ chớp nhoáng quên mất trong cuộc đời cô từng xuất hiện một người mang tên Kim Taehyung. Từng mảng hồi ức về anh, cô sẽ vùi chôn sạch sẽ. Thậm chí Joohyun có quyền hận anh, vì anh là một kẻ máu lạnh, chẳng thể cho cô được gì, ngay cả một bờ vai vững chãi cũng không thể. Chứ đừng nói đến ấm êm ngày mai.
Nếu biết trước Bae Joohyun vững chắc lòng dạ, thủy chung đến mức có thể khiến thiên hà rơi lệ. Anh tuyệt đối không gieo vào cô bất cứ loại mầm mống tình cảm nào. Anh nặng mang tâm tình, dằn lòng trút ra ngoài một tiếng thở dài. Rất muốn trước khi đi, viết cho cô một bức thư. Dù chỉ đôi ba dòng mực, nhưng anh không đủ can đảm nâng bút. Thà cứ để cô căm hờn anh bụng dạ tàn nhẫn, ra đi ngay cả hai tiếng tạ từ cũng không để lại. Còn hơn, tiếp tục cho cô những hy vọng huyễn hoặc.
- Chăm sóc cô ấy giúp em!
Namjoon nhìn bờ vai chùn xuống của con người trước đây luôn nhoẻ miệng cười tươi, dù cho có chuyện gì xảy ra.
- Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa, nhưng chuyện này thì không thể...
Namjoon nói một câu đầy ẩn ý.
Bae Joohyun ngồi ở hàng ghế phía trên, từ khoảng cách này cô có thể dễ dàng trông thấy trọn vẹn sân khấu. Có rất nhiều fan đến từ sớm, để được tận mắt trông thấy thần tượng. Trên tay ai nấy cũng có ít nhất một Bangtan bomb.
Cô cầm chặt Bangtan bomb trong tay, mỉm cười chát đắng.
Ánh đèn sân khấu bừng sáng rực rỡ khi họ bước ra. Những âm thanh hò reo của các fan, cô đưa tay gạt đi nước mắt. Lớn giọng đọc fanchat cùng hàng nghìn người hâm mộ của BTS.
Khi kết thúc concert, BTS biểu diễn ca khúc Spring Day, không có nhạc. Cả khán đài đều hoà giọng hát theo. Cô mím chặt môi mềm, ngăn những tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Cô tiếc nuối những cảm xúc dành riêng anh, cất nơi đáy lòng chưa kịp hoá thành lời nói, cùng anh một lần thổ lộ. Đã phải nhường đường câu biệt ly đi trước. Mỗi người một hướng, không chung hứa hẹn, không cùng tương lai.
Những thành viên có mặt trên sân khấu, đều không giấu được nước mắt.
Cả hàng ngàn người hâm mộ có mặt nơi đây, ai nấy đều nghẹn ngào bật khóc. Khóc cho chặng đường, đã hứa mãi mãi cùng nhau bước đi. Tuy không biết bao giờ dừng lại, nhưng đoạn đường đã qua nhất định phải dài. Ấy thế mà, Kim Taehyung đã đi ngược lời lại hứa ấy.
Sau khi kết thúc sân khấu concert, anh cùng mọi người trở về dorn trong sự yên lặng não nề. Cả hành lý đều đã chuẩn bị xong, Jungkook bảo có chuyện cần nói riêng với anh. Nên cả hai cùng ra khuôn viên.
- Joohyun noona, chị ấy rất muốn gặp hyung!
Jungkook hít thở thật sâu, chậm rãi nói ra mục đích đưa anh ra ngoài.
- Anh không muốn gặp cô ấy!
Anh quả quyết, dứt khoát tự mình di chuyển xe lăn, muốn trở vào trong ngay sau khi nghe Jungkook nhắc đến cái tên ấy.
- Taehyung...
Thanh âm luyến láy ngọt dịu, ngân vang như tiếng chuông thánh đường bên tai khiến da đầu anh tê rần đi. Lập tức lâm vào tình trạng quẩn bách, lồng ngực trái dâng lên nhức nhối, anh nắm chặt lấy hai bên tay cầm xe lăn. Giữ cho nét mặt không biến đổi, khi lần nữa trông thấy đôi mắt trong veo tựa ngọc quý ngập trong biển nước.
Jungkook di chuyển bước chân, nhường lại không gian riêng cho hai người họ.
- Em có chuyện cần nói...
Anh vốn là mang dũng khí lấp đầy cả hô hấp, mới có thể ở trước mặt cô tỏ ra dửng dưng, ung dung.
Khi nhìn vào dáng hình tiều tụy nơi cô, tâm can bỗng dưng âm ỉ.
- Tôi không muốn nghe, phiền cô lập tức rời khỏi đây!
Anh đeo lên chiếc mạnh nạ mang dáng vẻ lạnh lẽo cùng cực. Ngay cả ánh mắt cũng khiến người khác đứng im lại thấy rét.
- Làm ơn, đừng đối xử với em như vậy...
Cô bi lụy, kỳ thực không chịu nổi trước những công kích từ anh thêm nữa. Cô xin chịu thua, thua trước sự giằn xé vốn không hồi kết này. Dù anh có xem thường, nghĩ Bae Joohyun quá mức lụy tình cũng không sao, cô bằng lòng. Chỉ cần, anh ở lại. Hay đơn thuần hơn, cho cô một hứa hẹn để nương nhờ. Cho phép chính mình tiếp tục nuôi nấng những hi vọng vào hai từ ngày mai xa vời, xin anh đừng khiến lòng dạ cô chết đi trong hụt hẫng.
Hai bàn tay nhỏ ôm lấy lồng ngực trái, đang dần nổi lên từng cơn day dứt không yên. Bộ dạng ủy khuất, nức nở trong xót xa vô tận. Vai gầy run rẩy như hiện thân của những u hoài, đã từ bao giờ trót lỡ nặng mang.
Anh không chịu nổi viễn cảnh này, thống khổ thừa cơ bủa vây. Từ đáy cổ họng dâng lên chua xót, không cách nào nuốt trôi.
- Hãy là của riêng em... Mình kết hôn đi!
Cô hồi hộp đến mức khắp thân run lẩy bẩy, tứ chi cứng đờ, tuôn mồ hôi lạnh không ngớt.
Đến cả dũng khí nhìn thẳng anh cũng không có, hai lòng bàn tay siết chặt những ngón lại. Cô lớn tiếng, đường đột ngỏ lời bằng một cách không tưởng. Ngũ quan anh tuấn giãn ra đầy kinh ngạc, anh không giấu được ngạc nhiên tột cùng từ trong ánh mắt.
Rất nhanh, vẻ ngạc nhiên ấy cũng tan ra trong huyết quản. Anh lập tức nheo mắt, đóng đinh ánh nhìn xem thường về phía cô.
- Cô Bae, chẳng nhẽ cô luôn giữ chân đàn ông bằng cách này sao?
Anh dùng sắt đá mài dũa thành lời lẽ, lần nữa mang đi một mảng lớn từ trái tim Bae Joohyun. Anh trực tiếp dội lên đầu cô, một gáo nước lạnh. Những lời này, thực sự nghe không vô.
Lời anh nói nhẹ tênh như không khí, lại hoá dao nhọn xuyên qua trái tim vốn đã vì anh biến dạng từ lâu nằm sâu trong da thịt cùng máu nóng của cô. Bae Joohyun thật sự chết lặng trong cơn bão lòng, tâm can vỡ nát. Dù đã lường trước được những tình huống có thể xảy ra, sao tim cô lại phản chủ thế này? Nó chất đầy những đớn đau, song khờ khạo đến mức cô không nghĩ nó là thứ giúp cô duy trì sự sống từng giây, từng phút.
- Xin lỗi... làm phiền anh rồi!
Tự tôn của cô, xin giữ lại đôi phần. Vậy là quá đủ rồi, quá đủ cho mối tình vô vọng, chưa một lần được phép đơm hoa này. Mấy ai thấu hiểu cảm giác, cay đắng nghẹn ứ nơi cuốn họng. Ngay cả hít vào không khí, cũng khiến lá phổ vật vã tựa như bị xé rách. Sống mũi cô cay cay, một giọt nước mắt là hiên thân của một vết khâu trong cô. Ruột gan nóng như bị nun chín, giấc mơ chưa bắt đầu đã đành vỡ vụn. Từng mảnh vỡ cứa vào dạ cô, máu đổ tựa thác vấy bẩn cơn mộng về tương lai của hai người cô đã vẽ nên, nhuốm đỏ cả những chồi non tình yêu dành cho anh. Vẫn còn chưa lớn trong cô. Mảnh đất tình cảm cô ngày ngày vun vén, chăm sóc kĩ càng. Phút chốc, bị anh dùng một gang giông tố phá hủy.
Cô chạy ra khỏi cánh cổng lớn, nước mắt hoà vào hư vô hằn lên giữa không gian một vết xước không bao giờ lành.
Kim Taehyung, cô hiểu rồi, đoạn kết anh viết cho mối quan hệ giữa anh và cô. Là vực sâu, hun hút màu đen vô đáy. Sẽ không chân ái nào, đong đếm cho vừa.
Tình cảm cô trao đi, vừa vặn như câu nói. Bước vào yêu, nếu không đau thì không phải là yêu. Cơn đau này, quả không tầm thường. Có thể khiến cô đến cuối đời, vẫn không tài nào quên đi. Bi thương này khiến Joohyun không thiết sống thêm nữa, trái tim anh hiện thân từ sỏi đá nên một chút cảm động dành cho những hi sinh, nhọc nhằn cô tình nguyện dâng hiến cũng không có.
Kim Taehyung tựa như mặt hồ tĩnh lặng, cô không cách nào vươn tay chạm tới. Cũng như, chẳng bao giờ khiến nó xao động. Từng vết thương lớn nhỏ, mới cũ chằn chịt lục phủ ngũ tạng của cô. Đồng loạt, được anh mang ra xát muối một lần. Cô hận không thể tự mình bóp chết tim này, giá như sống mà không cần đến thứ phản chủ, mê muội ấy thì quá tốt rồi.
Anh đưa mắt về phía cánh cổng, sương đêm buốt giá thổi lên mi anh, lại hóa đôi dòng nước mắt nóng hổi. Không thể rời mắt khỏi hướng ấy, dù hình hài cô đã mất hút vào tấm màn màu đen dày đặc.
- Tạm biệt...
Hố hố, chap này cặp nào ít đất. Chap sau au sẽ bù lại nghen 👌👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com