Chapter 6 : More
“Irene, em sẽ không cho phép chị rời khỏi em, dù chỉ là vài bước...”
______________
Cô nghẹn ngào rất lâu, chính sự ôn nhu ấm áp từ vòng tay anh giúp cô hong khô nước mắt trong lòng.
- Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại thành ra thế này?
Irene nhìn lên gương mặt điển trai của Taehyung, mắt vẫn trong suốt vì màn sương mỏng.
- Không, khi nào chị muốn nói chị sẽ tự nói cho em biết. Chỉ cần chị nói đó là chuyện không thể nói, em sẽ không hỏi. Chẳng ai lại đi nói điều không nên cho những người họ chưa đủ tin tưởng cả.
Anh trả lời dứt khoát, thật sự trong lòng cũng không muốn đi quá sâu vào những chuyện riêng của người khác. Taehyung tin rằng, chắc chắn Bae Joohyun có nỗi khổ riêng mới thành ra như vậy. Nhưng chuyện này quá khó tin, nằm ngoài khả năng tưởng tượng của anh. Việc này đúng hơn là phi lý.
Không nói ra thành lời, nhưng cô cảm nhận được Taehyung là người rất đáng tin.
- Thật ra, cậu là người con trai đầu tiên tôi tin tưởng, cậu cũng là người khác giới đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi ấy, thật ra rất thích cách cậu cười, nó thật sự rất đẹp... Đây không phải lần đầu, tôi... tôi cảm thấy ấm áp từ cậu, Taehyung, từ nay, cho phép tôi được ở bên cậu có được không? Đừng đẩy tôi ra có được không?
Bae Joohyun nói một cách mơ hồ, tựa như mê sản, giọng nói cô nhẹ như hơi thở, hô hấp có chút không đều, rất gấp rút.
Anh nhận ra thứ ấm áp đang ngực trị bên trong ngực phía bên trái, cảm nhận được sự ấm áp một cách rất dịu dàng.
Taehyung vô thức đưa tay áp lên vầng trán cao mỹ miều của cô. Hai tay đỡ cô ngồi thẳng dậy, mắt hé mở nhìn vào Joohyun.
- Irene, chị không khỏe sao?
Anh ngạc nhiên, cả khi không cần nhắm mắt, không cần phải thật cố gắng để cảm nhận. Taehyung vẫn có thể trông thấy Irene một cách thật rõ rệt.
Hơi nóng từ cơ thể cô khiến anh lo lắng, ánh nhìn đọng lại trên thân thể mong manh tựa hồ một cánh tường vi khiến anh khẽ nhăn mặt, mấy ngày qua thời tiết ở Hàn Quốc rất khắc nghiệt, trên người cô lại mặc tạm bợ bộ quần áo ngủ phông phanh thế kia, rõ ràng là bị lạnh đến ốm rồi.
- Sunbae nim, sunbae... Taehyung a~…
Khuôn miệng nhỏ bé vẫn thật đều đặn gọi tên anh, bờ môi anh đào khẽ mấp máy như đang nói chuyện. Gọi anh không ngừng, thanh âm của cô tựa tiếng chuông ngân lên bên tai anh, tiếng gọi yếu ớt như mèo con làm nũng. Trong lòng có chút vui vẻ, Kim Taehyung bế cô trên tay, lại dùng dáng vẻ vô cùng ung dung, nhã nhặn bước về phía dorm.
~~~~~
- Taehyung, chú mày còn chưa chịu ngủ à?
Namjoo dụi dụi mắt, đoạn anh mở tủ lạnh để tìm nước uống thì trông thấy Taehyung đang nấu cháo trong bếp.
- À, em bỗng nhiên thấy đói nên muốn ăn chút cháo.
Taehyung nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt quan sát của chàng trưởng nhóm.
- Ừm, chỉ có vài giờ để ngủ. Lo mà nghỉ ngơi lấy sức đi, đừng chạy lung tung như lúc tối nữa!
Lời nói dối lập tức được ghi nhận, Namjoo không hỏi gì thêm. Chỉ như bình thường, vẫn phải theo thói quen cằn nhằn vài câu.
Anh không biết cách chăm sóc người bệnh, nhưng vẫn còn nhớ khi còn bé, mỗi lần anh sốt cao đều được mẹ nấu cho một bát cháo nóng.
Lúc này, anh biết Joohyun chỉ có thể dựa vào mỗi anh mà thôi. Nên dù thế nào anh vẫn phải săn sóc cô thật tốt. Anh ôn nhu dùng khăn mát lau thật cẩn thận đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của Joohyun.
Taehyung đã dùng mọi cách khiến Jungkook phải sang ngủ cùng Jimin tối nay, sau đó mới có thể an tâm mang Joohyun về phòng chăm sóc. Anh chính là đang muốn thực hiện kế sách lâu dài, nếu Irene ở phòng này thì anh phải tìm cách đẩy huynh đệ tốt Jeon Jungkook đi chỗ khác.
- Ưm... Cháu lạnh lắm, bà ơi...
Joohyun đột nhiên giữ chặt lấy tay anh, không cho phép tay anh tiếp tục dùng khăn lau đi, lau lại trên mặt cô. Miệng nhỏ trong vô thức gọi bà, nước mắt lăn dài từ đôi bờ mi cong vút vẫn đang yên bình khép chặt.
Taehyung rõ ràng cảm thấy vô cùng thương xót cô. Câu nói trong cơn mê của Joohyun lại vô tình khiến anh thấy buồn trong lòng, Taehyung nhớ đến bà của mình, anh có thể hiểu cảm giác này của Irene.
Anh dùng cử chỉ thân mật vén đi những sợi tóc mềm vướng trên gò má cô, Taehyung muốn giúp cô bằng mọi giá, Irene đang trải qua thời gian khó khăn một mình. Nên anh chính là ít nhất sẽ động viên cô, nhắc nhở cô phải cố gắng.
Bae Joohyun chỉ đơn thuần là một cô gái, lại không rõ nguồn gốc chuyện gì lại thành ra thế này. Cô sẽ rất suy sụp, rất cần người ở bên để làm điểm tựa.
- Từ bây giờ, em sẽ ở bên cạnh chị. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Em sẽ bảo vệ chị, Irene, em sẽ không cho phép chị rời khỏi em, dù chỉ là vài bước, em sẽ giúp chị!
Taehyung nâng cánh tay nhỏ bé đang đặt bên mép giường lên, dùng ngón tay út ngoắc vào tay cô.
- Noona, tin em nhé?
Anh dùng những ngón tay thuôn mềm, từng cử chỉ đều lộ vẻ ôn nhu, Taehyung ân cần lau đi nước mắt vẫn đang chậm rãi tràn từ tâm mi Irene.
Anh vui vẻ thổi nguội từng thìa cháo, cố gắng đút cho bằng được vào miệng Irene một cách khó khăn.
~~~~~
Cả tối qua cô dùng rất nhiều thời gian để luyện thanh. Cô muốn bản thân phải làm thật tốt cho buổi tập hôm nay. Bản thân không giấu được lo lắng.
Thanh âm trầm bổng du dương phát ra từ bên trong cánh cửa lớn, gây sự chú ý tuyệt đối từ Wendy. Tiếng đàn piano dịu êm như ru cô lạc vào miền kí ức xa xôi, một vùng trôi của kí ức đáng ra cô phải quên từ lâu.
- Bản piano này...
Từng nốt nhỏ trong tiếng đàn dương cầm đều khiến SeungWan nhớ đến bóng dáng lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến lạ của Min Yoongi, mỗi khi bước cạnh bên Son SeungYeon. Từng thanh âm xoáy vào tai cô, là từng kí ức ùa về khiến tim cô lại đau đớn một nỗi đau in đậm trong từng hơi thở. Bài nhạc buồn không lời ai đó đang chơi, là bản tình ca anh dành riêng cho người con gái mang tên SeungYeon.
Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu thích anh, cô chính là đã tự đẩy mình vào con đường tương tư, mang nhiều nước mắt. Năm ấy, khi yêu anh SeungWan đã hít vào biết bao dũng khí, đánh đổi đến giờ phút này gặp lại Yoongi, cô chỉ còn biết nén lòng, buông ra một tiếng thở dài.
Tiếng dương cầm vang lên giữa không gian vắng lặng, SeungWan dừng hẳn bước chân. Cô xoay người, tầm nhìn hướng về phía phòng âm nhạc, từng âm điệu trong tiếng đàn ấy thu hút cô một cách mãnh liệt. Cánh tay nhỏ khẽ đẩy khung cửa ra, tầm nhìn dừng trên lưng của một chàng trai đang ngồi trên cây đàn dương cầm. Mái tóc đen tuyền bay nhẹ nhàng trong gió, khung cửa sổ mang những tia nắng chiều rực rỡ đến bên những ngón tay thuôn dài đang dạo chơi trên từng phím đàn, tạo nên một bản tình ca không lời thật khiến người khác say mê.
Tim cô chợt thắt lại, ánh nhìn rơi vào mái tóc đen, vẫn là mái tóc đen hơi rối ấy. Anh ngồi trên cây piano cỡ lớn trong phòng tập, bên cạnh là chiếc mic đứng dành cho cô. Bao nhiêu thăng trầm trôi qua, ngày tháng và dòng thời gian vẫn chảy. Cô không còn là cô, anh cũng không là anh. Nhưng Son SeungWan cô hiểu được rằng, tình yêu mà Min Yoongi dành cho Son SeungYeon chưa từng nhạt phai.
Anh chăm chú dõi theo từng chuyển động của những ngón tay trên những phím trắng đen của khung đàn, thần thái nhã nhặn, ung dung tựa như một thiên thần.
- Yoongi...
Cô bước lên một bước, mở miệng nhỏ gọi anh một tiếng. Nụ cười nở trên môi như lần đầu cô phát hiện ra tình yêu của mình dành cho anh.
- Oppa, anh chơi đàn hay thật đó!
Lời buông khỏi bờ môi vừa dứt, nụ cười chưa rộ trên khuôn miệng SeungWan liền tan ra. Cả dũng khí bước lên vài bước chân cũng không có, SeungYeon bước đến bên anh, tay gầy liền ôm lấy eo anh.
- Anh đã tự tay sáng tác nó cho em đấy, tất nhiên là phải hay rồi!
Yoongi cười, nụ cười tựa như áng mây hồng duy nhất trong đêm giông bão. SeungWan bất giác nở một nụ cười không cách kiềm chế, cũng nhờ SeungYeon mà cô được thấy rất nhiều mặt khác ở anh, anh có phần ấm áp với những người đối với anh là quan trọng, anh có phần hay cười với những người anh thân quen, anh lại có một mặt khác, chính là biết cách yêu thương và bảo vệ những người anh trân quý.
Min Yoongi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của SeungYeon, cả hai cùng nhau mỉm cười.
SeungWan chính là không muốn phải chứng kiến thêm tình cảm họ dành cho nhau, chân nhỏ liền tự giác lùi lại thật nhanh. Tránh xa cánh cửa phòng âm nhạc, sau đó dùng mọi sức lực chạy thật nhanh trên hành lang vắng lặng. Là mưa hay nước mắt vương trong gió, lưu luyến lại trên hành lang dài sau mỗi bước chân cô.
Tiếng đàn trong trẻo đột nhiên dừng lại, tâm trí đang miên man trôi trong một vùng trời kí ức của Wendy cũng vì thế mà bị đánh thức.
- Cô nghe đủ chưa?
Thanh âm từ anh vang lên từ đáy cổ họng, một âm thanh ngọt mịn đối với cô, nhưng phần lạnh lẽo trong giọng nói ấy lại đốt lên trong cô niềm khao khát được anh ôn nhu cười nói như mỗi lần bên cạnh SeungYeon.
- Happiness, tôi là Red Velvet Wendy. Xin chào tiền bối!
Cô phản ứng chậm chạp, chân khẽ run đoạn anh dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn vào cô.
- Tôi là BTS Suga, xin chào Wendy-ssi!
Xa lạ, tất cả những gì họ đối với nhau chỉ đơn thuần là một khoảng cách xa xôi. Cách nhau chỉ vài bước chân nhưng Son SeungWan lại có cảm giác cả hai đang cách nhau cả nghìn dặm, vạn trượng. Mòn mỏi chắp vá cũng không khiến nó rút ngắn lại được.
~~~~~
- Cũng may, chị hạ sốt rồi!
Taehyung mừng rỡ nói, đoạn anh lấy nhiệt kế từ miệng Irene.
- Cảm ơn cậu, Taehyung!
Joohyun nhìn thấy hai vệt đen rất rõ dưới mắt Taehyung, có lẽ cả đêm qua Kim Taehyung đã thức suốt để chăm sóc cô. Con người này mang cho cô một cảm giác an toàn, ấm áp lạ thường.
- Seulgi noona và mọi người biết chuyện này chứ ạ?
- Không, tôi không biết phải nói thế nào để họ hiểu. Vả lại không ai trông thấy hay cảm nhận được tôi ngoài cậu!
- Từ bây giờ, em cho phép chị ở cạnh em! Nữa bước cũng không được phép rời đi trừ khi em cho phép, em cũng sẽ không đẩy chị ra xa!
Taehyung không nhanh, không chậm nói ra từng chữ.
- Ý cậu là sao?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
- Tối qua chẳng phải chị đã nói với em là cho phép chị được ở cạnh em sao?
Anh thản nhiên trả lời, hai má của kẻ bị buộc tội lập tức tăng nhiệt, trở nên nóng bừng bừng. Taehyung nhẹ nhàng dùng lược đan vào mái tóc đã rối của cô, tay anh rất ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm. Irene ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, chỉ nhìn thấy một nụ cười tươi trên môi anh. Nụ cười anh thật đẹp, như vệt nắng đầu tiên sau những ngày giông bão.
- Ơ... Sunbae, không cần đâu!
Joohyun đột nhiên giữ lấy tay anh đang đặt trên đỉnh đầu cô.
- Từ nay chị cứ gọi tên em là được rồi, không cần gọi là sunbae nữa.
- Nhưng, sunbae...
- Gọi là Taehyung!
Anh cúi đầu, thì thầm vào tai cô thật khẽ.
Lần đầu tiên Bae Joohyun cảm nhận được tim mình loạn nhịp như vậy.
- Cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn cậu phải vướng vào những rắc rối của riêng tôi!
Irene không muốn tiếp tục ở bên anh, chính vì anh quá ấm áp, lại mang đến cho kẻ khác cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Cô đang sợ hãi, ở bên anh quá lâu, một ngày nào đó không xa trong vô thức, Joohyun sẽ chợt nhận ra bản thân đã vô tình ăn phải trái cấm ái tình của Kim Taehyung, vô tình sa chân vào nỗi tương tư, thương nhớ một người.
- Chị đừng lo, Em sẽ không để chị phải một mình đâu!
Bae Joohyun hoàn toàn bị lời nói của anh làm cho cảm động.
~~~~~
Kim Taehyung vừa đặt chân vào trung tâm mua sắm thì đã bị fan phát hiện, anh cứ ấm ức mãi trong lòng không hiểu vì sao lại bị phát hiện khi đã ăn mặc rất kín đáo. Bae Joohyun chính là sắp bị vòng vây của ARMY làm cho khó thở, chính là do tất cả mọi người trong trung tâm mua sắm đều đổ sô về về phía anh. Kim Taehyung to mồm, mạnh miệng bảo muốn đi mua cho cô một ít quần áo, vì ngoài bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người ra cô vốn không có khả năng về dorm lấy thêm quần áo. Irene đã nhất quyết từ chối, nhưng anh lại muốn lôi cô đi bằng được. Hậu quả thật ngoài mong đợi của cả hai, mọi người đều xin anh chụp ảnh cùng, xin chữ ký.
Họ vốn không thể trông thấy cô, nên Bae Joohyun cô chính là sắp bị xô đẩy đến thành một tấm thảm lót chân rồi.
Cô choáng váng, hai chân vốn không thể trụ thêm. Irene ngã nhào về phía trước, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bằng cách nào đó đôi tay anh như một vị cứu tinh liền nắm chặt lấy tay cô. Anh rất nhẹ nhàng kéo ngược cô về phía anh, Taehyung dùng mọi cách để ôm lấy cô.
- Sun... À, Taehyung!
Khuôn miệng anh đào nhỏ lắp bắp, gọi tên anh.
- Em đã nói sẽ bảo vệ chị mà.
Taehyung đột ngột siết chặt cô hơn, thì thầm vào tai nhỏ. Nở một nụ cười tinh nghịch, khoảng cách giờ đây của hai người ngắn đến mức Irene có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của anh. Bae Joohyun bối rối, đoạn anh cúi thấp đầu, dùng ánh mắt chất chứa một chút gì đó ngọt ngào khó tả nhìn cô.
Cô bị ánh nhìn của anh làm cho thẹn, Bae Joohyun vùi sâu gương mặt xinh đẹp vào ngực anh. Cố gắng che giấu gương mặt đã ửng đỏ kiều diễm của bản thân, vô tình nghe thấy nhịp tim đang đập một cách mãnh liệt bên trong lồng ngực kia. Irene ngẩng đầu nhìn anh, cằm anh rất đẹp. Càng nhìn càng thấy vô cùng đẹp, anh quả là rất có sức hút.
- Anh chàng này quả là điển trai nha, bảo sao lại có nhiều người vây quanh như vậy. Cậu là người nổi tiếng à?
Joohyun theo âm thanh lanh lảnh mà đưa mắt về phía trước, một cô gái tóc vàng, bộ dạng có vẻ là một tiểu thư có tiền, có sắc. Bộ váy trên người chính là rất đắt tiền, lại còn hở trên, lộ dưới. Bộ váy bó sát màu đỏ chỉ che được những thứ cần thiết, thứ hút mắt Irene nhất chính là vòng một của cô gái ấy. Cô bất giác nhìn xuống ngực mình, tự giác thấy thẹn liền dùng tay kéo kín cổ áo lại.
Bộ dạng của cô gái kia đỏng đảnh chen giữa đám đông mà bước về phía Taehyung. Gương mặt kiêu kỳ, to vẽ son phấn rất đậm. Cũng rất xinh đẹp, bên cạnh còn có hai tên to lớn, ăn mặc khá lịch sự. Mặt mũi hung tợn, cô ấy mỗi bước chân đều ỏng ẹo ra vẻ kiêu sa.
- Đây là trung tâm mua sắm của bố tôi, cậu muốn mua gì cứ tự nhiên. Không cần trả tiền, chỉ cần cùng tôi dùng cơm được chứ?
Cô gái kia không để tâm bất cứ ai, hiên ngang bước đến trước mặt Kim Taehyung buông ra lời yêu cầu vô lý.
Nhận thấy ánh mắt Kim Taehyung đã dán chặt vào cô gái kiêu căng, quyến rũ kia, Bae Joohyun liền cảm thấy bất bình. Tựa như trơ mắt nhìn ban trai mình đang bị ả khác mời đi hẹn hò vậy.
- Taehyung!
Cô mở miệng nhỏ, gọi anh một tiếng. Nhưng anh vẫn đang vui vẻ trao đổi cùng cô gái kia, vốn không hề để tâm đến cô. Thế mà, vài giây trước còn to mồm nói sẽ bảo vệ cô.
- Kim Taehyung!
Bae Joohyun nhất thời bị thái độ ngây ngốc của anh chọc giận, liền không chịu thông suốt, chân nhỏ kiểng lên cắn mạnh vào ngực trái của anh, vẽ mặt vô cùng thỏa mãn khi cảm nhận được răng mình đã hoàn toàn cắm sâu vào da thịt anh.
- A~
Kim Taehyung thét lên một tiếng chói tai. Dùng loại ánh mắt oán hận nhìn hung thủ trong vòng tay mình.
~~~~~
SeungWan trong lòng căng thẳng, rối bời không kém lần cô cùng các thành viên ghi hình cho stage debut của nhóm, cô nhìn sang Yoongi. Anh có vẻ rất bình thản, nét mặt vẫn lãnh đạm. Không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng dường như mỗi lần ở cạnh cô anh chỉ có một thái độ không đổi. Những ngón tay thuôn dài của anh bắt đầu dạo chơi trên từng phím đàn trắng đen. Những âm vang ngọt ngào của ca khúc A Thousand Years vang lên trong căn phòng chỉ có anh và cô. Wendy đưa tay cầm thật chặt lấy mic. Hít thở thật sâu, nắm chắc dũng khí trong lòng bàn tay, cô muốn mình phải làm thật tốt ngay lần đầu tiên.
Ngay câu hát đầu tiên, Wendy đã để lỡ mất một nhịp đàn.
- Tôi xin lỗi, sunbae!
Bộ dạng cô vô cùng khẩn trương, vội vã cúi đầu trước khi ánh mắt anh chạm vào cô.
- Chúng ta làm lại.
Suga chậm rãi nói. Vốn không hề quan tâm đến thái độ căng thẳng của SeungWan. Cô lần nữa cố gắng hít thở thật chậm rãi đem bình tĩnh đong đầy cả lồng phổi, khi anh tiếp tục bắt nhịp. Thật nhẹ nhàng tựa mây trôi, anh đem những ngón tay vào những phím đàn. Ngân nga giai điệu A Thousand Years.
Lại một lần nữa SeungWan hát sai nhịp ngay câu đầu tiên, cô cúi đầu thật thấp. Cố ý dùng mái tóc che đi gương mặt xinh đẹp của mình, những âm thanh du dương bên tai cô rơi vào ngắt quãng.
- Tiền bối, tôi...
Cô run rẩy, mọi dũng cảm trong cô khi đem đến trước mặt Min Yoongi lại thành ra thế này. Lời xin lỗi cũng không thốt ra trọn vẹn được. Rõ ràng đã thức suốt đêm để luyện thanh, diễn tập trước gương nhiều lần. Với tình cảnh hiện giờ thì công sức của cô đêm qua, xem như vứt sông, đổ biển cả rồi.
- Không cần gấp, cứ tập nhịp trước đã. Không cần phải xin lỗi tôi! Ai mà không từng mắc sai lầm, có phải không?
Suga nói nhanh, mắt vẫn không nhìn cô. Anh mạnh tay ấn vào một phím đen đoạn nhấn mạnh những từ cuối trong câu nói thoạt nghe thì có vẻ là một sự động viên dành cho cô. Người khác nghe thì có thể chỉ đơn thuần nghĩ rằng một lời an ủi, nhưng với kẻ đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ cho anh như cô thì câu nói của anh rõ ràng là có ngụ ý. Cô chính là bị thái độ nửa ấm nửa lạnh của anh doạ, lời nói của anh vốn có chủ ý nhắc đến chuyện cũ.
Đã không ít hơn một lần sau khi gặp lại anh, cô muốn chạy đến bên anh nói một chữ nhớ. Thật sự mấy năm qua, cô rất nhớ anh. Nhớ lắm, cô nhớ những lần anh mắng khi cô lại vô cớ đến trước cửa lớp tìm anh, bao năm qua cô rất nhớ những lần lén lút nhìn trộm anh sau cánh cửa phòng âm nhạc. Không thể trách anh vô tâm, chỉ trách cô yêu mù quáng, cho đi không cần nhận lại.
Nhung nhớ đã ăn mòn con tim cô. Những đau đớn từ chữ thương cô dành cho anh đã quá lớn, cộng thêm vô vàn những nhung nhớ khiến cõi lòng cô tan nát. Vụn vỡ vì những lạnh giá anh dành cho cô.
Min Yoongi, tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu, rất rất nhớ...
SeungWan muốn ôm anh và hét thật to nỗi nhớ dành cho anh hòa cùng nước mắt mặn chát. Anh và cô tương phùng, cùng niềm thương, nỗi nhớ vô tận trong cô. Anh và cô tương phùng, cùng sự oán hận giằn xé không thể gạt bỏ trong tim anh.
Bị ánh nhìn ngay cả nắng cũng không thể làm ấm của Suga làm cho đau lòng, nước mắt bao ngày nhớ thương không thể kìm nén thêm nữa, bướng bỉnh nhấn chìm đôi đồng tử xinh đẹp của cô.
- Yoongi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu...
Những từ ấy lọt vào tai anh, đột nhiên đốt lên trong anh một cơn giận không thể dập tắt. Trong nháy mắt, sắc mặt anh lạnh đến cực điểm.
~~~~~
Park Jimin có hẹn gặp một người bạn rất thân từ khi còn bé tại một quán ăn cách trung tâm thành phố khá xa. Lịch trình dày đặc khiến anh thất hẹn nhiều lần với cậu ấy, khi đến nơi chiếc đồng hồ đeo tay của anh đã chỉ đến con số 11 giờ 45 phút. Quán ăn này, anh thường đến cùng các thành viên khác. Là một quán quen, nên hầu như mỗi lần anh đến đều được sắp xếp một phòng kín riêng biệt.
Quán ăn này được trang trí theo kiểu khá ấm cúng của truyền thống Hàn Quốc, tay nghề của đầu bếp lại rất cao, nên đông khách vào mọi giờ.
Khi anh vừa bước vào trong, ánh mắt lại vô chủ ý rơi vào cô gái ngồi ở quầy rượu của quán. Dường như đã uống không ít rượu, cả người đến ngồi còn không vững. Vốn không thích tò mò, Park Jimin liền xoay người muốn bước đi.
- Làm ơn, cho tôi thêm 2 soju!
Chính giọng nói mềm mại ấy truyền đến bên tai, khiến chân anh muốn di chuyển cũng khó khăn. Nhịp tim anh trở nên bất thường, chính là thương nhớ cào xé mọi lý trí anh. Vội vã nhìn về phía cô gái kia, mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ánh mắt anh chính là kinh ngạc, như vừa trông thấy chuyện lạ nhất thế gian.
- Seulgi?
Anh chỉ mở miệng thốt nên được tên cô, sau đó không để lỡ một giây, đôi chân vô thức bước nhanh về phía ấy.
- Seulgi, cậu... sao lại ở đây?
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kang Seulgi, lại dùng nhịp điệu nhẹ nhàng gọi cô.
- Jimin, cậu cũng ở đây à? Cùng tớ uống vài chai đi!
Kang Seulgi vật vã mãi cũng không ngồi thẳng được, hết ngã sang bên này, rồi lại nghiêng sang bên kia. Thái độ này, rõ ràng là say đến quên cả họ cha, tên mẹ rồi.
- Seulgi, chẳng phải cậu không uống được rượu sao?
Anh giữ lấy chai rượu trong tay cô, sắc thái Park Jimin có chút khó chịu. Hơn ai hết, anh biết, cô không uống được rượu, tửu lượng không ổn. Lại vì chuyện khó giải bày trong lòng tìm đến cơn say.
- Trả đây cho tớ!
Seulgi lần đầu tiên lớn tiếng với anh, cô gắt gao giằn lại chai rượu vừa khui nắp trong tay Park Jimin.
Anh mạnh tay vứt chai thủy tinh xuống sàn, sắc thái lộ rõ vẻ tức giận. Park Jimin trước mặt Kang Seulgi luôn hiền hòa như một vị thần của mùa xuân ấm áp, là một chàng trai tốt tính, hiền lành, anh lại nóng giận với cô chỉ đơn giản vì không chịu đựng nổi khi phải tận mắt nhìn thấy cô hành hạ bản thân mình.
Những mảnh thủy tinh không rõ hình thù vương vãi trên sàn, âm thanh đổ vỡ thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt ở đấy.
- Park Jimin, ai cho phép cậu làm thế?
Cô bật dậy khỏi chiếc ghế, dùng tay nhỏ đẩy anh ra xa. Mắt đã ướt, môi mềm run rẩy nhìn thẳng vào anh, cô bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt rơi nhanh trên gương mặt Seulgi.
- Kang Seulgi, theo tớ!
Tay anh nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của Seulgi, dùng sức kéo cô đi, bước chân anh ung dung nhưng lại rất nhanh. Lôi cô xềnh xệch ra khỏi quán ăn, cô vốn đã say, lại không có khả năng theo kịp nhịp điệu của anh. Bước đi loạng choạng, thất tha thất thểu tựa như chỉ cần anh buông tay Kang Seulgi sẽ vì thế mà bật ngã.
- Park Jimin, cậu mau buông ra. Cậu... cậu đưa tớ đi đâu?
Kang Seulgi dùng miệng nhỏ không ngừng làm loạn bên tai anh, tay nhỏ còn lại khẩn trương cào cấu vào tay anh, tìm cách giải vây cho mình. Những ngón tay thuôn mềm của cô vốn không có khả năng gây sát thương cho anh.
Jimin kéo cô đi trên đường, khi anh và cô đến ngọn đồi cách xa con đường đông đúc kia, chân anh mới dừng lại.
- Buông tớ ra!
Cô hất mạnh tay lớn của anh đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, dùng ánh mắt oán trách ghim thẳng vào anh.
- Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy, có chuyện gì không thể nói với tớ sao? Không phải tớ...
Jimin không nhịn được, liền đem khó chịu ra tra hỏi kẻ đã gây cho anh không ít tổn thương trước mặt.
- Cậu hiểu được sao?
Miệng nhỏ buông lời nhẹ tênh, ngắt quãng lời nói của anh, mắt cô đong đầy hoang mang xen lẫn những bi ai không thể nói, lời đã nói ra không rút lại được, vì thế lại vô tình làm anh đau lòng. Từ đáy mắt anh dâng lên nỗi niềm đau xót không giấy mực nào tả xiếc.
- Tớ đã từng nói, tớ sẽ làm mọi điều chỉ cần cậu vui vẻ!
Park Jimin nắm chặt lấy hai vai gầy của cô, đem ý nguyện muốn mang đến cho cô lần nữa giảy bày trước Kang Seulgi.
Cô dùng ánh mắt đau thương nhìn anh, màn sương mỏng bao phủ lấy đôi ngươi màu nâu đậm của cô. Dưới ánh đèn hắt hiu của chiếc đèn đã cũ được treo cao trên tán cây già, anh nhìn thấy gò má mịn màng ướt đẫm nước mắt mặn đắng của cô. Trong lòng liền thương xót, anh liền thả lỏng lực ở bàn tay. Ánh mắt trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Làm cô cười bằng mọi cách, chỉ mong không phải trông thấy nước mắt từ đôi mắt của người con gái duy nhất anh yêu thương. Bàn tay đưa lên trong vô thức, muốn lau đi thứ làm nhạt nhòa sự lộng lẫy trong mắt cô.
Cô ngẩng đầu, muốn nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, Seulgi che giấu gương mặt trong lòng bàn tay, không muốn bị anh nhìn thấy bản thân lại yếu đuối lần nữa.
- Jimin, Irene-unnie mất tích rồi, tớ vì lo lắng cho chị ấy mới thành ra thế này. Tớ thích chị ấy, thật sự rất thích. Đã từ lâu tớ nhận ra tình cảm ấy không đơn thuần như tớ nghĩ, tớ thật sự yêu Joohyun...
Anh mở to đôi mắt, gió lạnh rít từng hồi dài bên tai, tựa như đang hát cho nỗi lòng của anh một bản tình ca đẫm nước mắt. Anh đang chính tai nghe tâm sự luôn muốn cô đem ra cùng anh nói hết, đến khi Seulgi mở miệng nói cho anh biết bí mật trong tim. Thì anh lại ước mình như một kẻ không nhìn thấy sáng, tai không nghe thấy âm thanh. Để không phải trông thấy nước mắt của Seulgi rơi vì người khác, cũng nhất nhất chẳng phải nghe thấy lời nói tựa như thú tội của cô.
Seulgi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Cô giằn xé cõi lòng vốn đã vụn vỡ vì những thương nhớ dành cho con người mang tên Bae Joohyun, đau đớn đến tan lòng nát dạ. Đem tất cả những bí mật trong lòng chưa ai từng biết, ngữ khí vô cùng lớn, nói hết một lần trước Park Jimin. Giây phút ấy, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại đem mọi ưu tư, rối bời trong lòng tin tưởng giao phó cho Jimin.
Những lời nói ấy tựa như dao nhọn không chút khoan dung xuyên thủng tim anh, đau đớn khiến anh chỉ muốn mình hóa thành một đứa trẻ lên 3 vô tư bật khóc một lần trước mặt cô. Anh muốn cầu xin nỗi đau từ tình yêu anh dành cho người con gái này buông tha anh một lần, cô buông lời dứt khoát, chắc chắn tựa như nói một chuyện hiển nhiên ai ai cũng rõ khiến anh như gục ngã trong đầm lầy của những đau khổ.
Anh thẫn thờ nhìn cô, bây giờ anh hiểu rồi, mọi nỗi đau nước mắt làm ướt mi cô, tâm tư làm khuyết mất một nửa nụ cười hồn nhiên trên môi cô. Đều do một chữ tình mà ra, là sự phẫn nộ hay đau thương. Anh cảm thấy một cảm giác đau đớn tựa như bị người mình yêu thương đẩy xuống vực sâu không lối thoát, tay anh buông dần khỏi vai gầy của Kang Seulgi.
- Seul... Seulgi...
Bờ môi anh run rẩy cất tiếng gọi, anh nuốt khan cố gắng nói một cách khó khăn. Một cảm giác hụt hẫng dội lên bên trong lồng ngực. Âm vang ấy chứa đựng bi ai, dội lên từ đáy cổ họng hoàn toàn bị cào xước đến tệ hại.
- Jimin, tớ thật sự rất đau, đau ở đây này!
Cô nức nở mỗi lúc một lớn hơn, bờ môi hồng mím chặt lại tựa như cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Vai gầy run rẩy, cô thật sự đang vô tình giết chết tim anh. Tay nhỏ đưa lên thật khẽ chạm vào lồng ngực trái, bên trong đang ngự trị trái tim đã chằn chịt những thương tổn của cô. Những nhịp đập mạnh mẽ, phản ứng với cơn đau chủ nhân nó đang phải gánh chịu.
Hốc mắt anh đỏ ửng vì cố gắng giam cầm nước mắt quá lâu. Tim anh thổn thức, cuối cùng con người vẫn chịu thua cảm xúc của bản thân. Nước mắt vương trên tâm mi anh, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt lúc nào trước mặt Kang Seulgi cũng chỉ có nụ cười của Park Jimin.
Anh chính là bị bộ dạng ủy khuất của cô làm cho tức giận.
Mọi dũng khí đều dồn cả vào đôi tay. Đôi tay từng che chở nhiều cay đắng, nước mắt cho cô di chuyển từ bờ vai gầy đang run rẩy trong thổn thức của cô xuống cổ áo. Anh nắm chặt lấy cổ áo cô, dùng sức kéo cô ngã vào lòng. Cảm xúc trong anh tựa như vỡ òa, Jimin thô bạo chiếm lấy môi mềm, anh ấn chặt môi mình lên bờ môi vẫn còn run rẩy của Seulgi. Hai mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi mi đầy vẻ tự nguyện đã nhắm chặt của Jimin, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của cả hai, mọi nỗi đau của hai con người như hòa làm một.
Anh mang bao cuồng phong, giận dữ lẫn yêu thương áp lên môi cô. Tựa như cào xé, anh không ngừng tàn phá khoang miệng nhỏ của Kang Seulgi, môi mềm bị anh hôn đến sưng đỏ. Anh chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi, đừng vô tình trôi theo dòng chảy của thời gian, đừng dể thứ gì vùi lấp để anh nhận biết rằng bản thân từng có cô trong vòng tay.
Cô dùng sức, hai tay nhỏ nắm chặt vào eo anh muốn đẩy con người đang hung hăng chiếm đoạt môi cô ra. Mọi cố gắng của Kang Seulgi dường như đều trở nên vô ích khi tay anh mỗi lúc càng nắm chặt cổ áo cô hơn, anh dẩn dắt cô vào con đường ngọt ngào của nụ hôn đầu. Cô vùng vẫy trong vô vọng vẫn mong thoát khỏi anh.
Park Jimin dùng răng nghiến chặt vào môi mềm khiến cả thân thể nhỏ bé khẽ run lên vì cơn đau bất ngờ. Sự ngọt ngào, tựa như hương hoa oải hương thơm ngát giữa đồng hoang từ môi cô khiến anh say.
Jimin hôn cô rất lâu, khiến Kang Seulgi cảm giác như mọi không khí từ cô đều bị anh tước đoạt.
Khi anh lưu luyến đem môi mềm rời xa bờ môi đã ửng đỏ của cô, Kang Seulgi liền ủy khuất khóc lớn. Đôi tay nhỏ thay cô trút giận lên người anh.
Jimin ôm lấy cô, môi lại tìm đến môi cô thật nhẹ nhàng như một cơn gió đầu mùa. Cảm thấy vị mặn của nước mắt trên đầu môi, Jimin liền thật chậm rãi cắn lấy môi cô thật khẽ. Anh mang cho cô một cảm giác lạc lối khó tả, môi anh siết chặt lấy bờ môi nhỏ xinh xắn tựa một cánh hoa của cô.
- Kang Seulgi, có một chuyện em nhất định phải biết. Tôi thích em!
Thanh âm ấm áp ngọt ngào xoáy vào tai cô, đoạn anh kéo cô ra khỏi mơ màng của những ngọt ngào từ nụ hôn đầu đời. Môi mềm lại dịu dàng hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt của cô, tựa như muốn xua đi những thăng trầm, nước mắt trong đôi mắt của Kang Seulgi. Để trong ấy chỉ tồn tại một cánh đồng của sự ngây ngô, hồn nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com