Chapter 7 : Sai
Chính tay anh đã xây nên một loại tòa thành tình cảm kiên cố trong lòng cô, giờ phút này muốn đập bỏ cũng nên hiểu đó là chuyện không thể.
_______________
Kim Yerim không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi, cô không ra ngoài đi tản bộ vào giữa đêm khuya tĩnh lặng thế này. Chỉ vì trong lòng có chút bất ổn, muốn thả mình một chút nhưng lại sợ bị chị quản lý phát hiện. Nên cô phải trốn lén, trốn lút mà đi.
Kim Yerim đi dưới màn sương lạnh giá của đêm, cô lầm lũi trong bóng đêm đặc quánh cô tịch, tựa như một con mãnh thú đang chực chờ nuốt chửng cô.
Thật sự Yerim còn quá trẻ để lo lắng đến nhiều uy khuỷ trên đời. Nhưng chỉ tại những lo lắng ấy, không chân mà tìm đến Yerim. Cô muốn thả mình vào không khí cô liêu trên đường dài, giữa bóng đêm đem cô sẽ thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều. Muốn để những tịch mịch kia nuốt chửng những ngổn ngang trong tim đi thật xa.
- Khuya rồi, lạnh lắm. Em khoác áo của anh đi!
Cô theo âm thanh nhìn sang bên cạnh, một đôi tình nhân đang đi cạnh cô. Chàng trai dịu dàng dùng áo khoác dày phủ lên người cho cô gái nhỏ, khiến cô gái ấy bất giác mỉm cười.
Lãng mạn quá đi!
Cô nhìn theo họ, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu. Lúc này Joohyun unnie còn chưa rõ tung tích, cô không được phép nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng thật sự trong lòng rất mong muốn một ngày nào đó được phép cùng Taehyung ở bên nhau an yên như những đôi tình nhân ngoài kia.
Cô mãi mê suy nghĩ, nên cứ ngẫn ngơ đi mãi đến khi va phải một người trên đường.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
Người đó vội vàng đưa tay đỡ cô dậy, giọng nói của người đó báo hiệu cho cô biết người ăn mặc như ninja trước mặt là một chàng trai.
- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá!
Yerim do bị ngã nên mũ trên đầu cũng rơi mất.
- Không sao chứ? Nhanh lên, quản lý đang chờ.
Cô nhìn sang một người nữa vừa đến bên cạnh chàng trai kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện kia. Chẳng phải là J Hope-sunbae sao.
- Xin chào subae ạ!
Cô cười tươi, cúi đầu trước J Hope và chàng trai kia.
- Kìa kìa, chú mày nhìn xem ai kia!
J Hope véo vào eo Jungkook, kẻ đã ngây ngốc từ khi mũ của Kim Yerim rơi mất.
- Chào em, khuya rồi lại ra ngoài một mình sao?
Namjoon chạy đến khoác vai J Hope và Jungkook.
- À, Rap Mon-sunbae. Chào anh!
Cô phản ứng nhanh nhẹn khi vừa trông thấy Namjoon.
- Bọn anh có việc phải đi qua đây, giờ thì chuẩn bị về dorm rồi. À mà Joy-ssi...
J Hope buôn chuyện cùng cô được một câu, sau khi lòng vòng mãi lại hỏi đến Joy.
- Về thôi mấy đứa!
Tiếng gọi của quản lý, cắt ngang câu chuyện của họ.
- Này Jungkook đệ đệ, mau đưa người ta về đi. Bọn anh có việc ở dorm nên phải về trước còn về phần quản lý cứ để anh lo, em cứ đưa Yeri-ssi về đi! Khuya rồi, để con bé về một mình không ổn lắm. Mình là con trai, nhất định phải ga lăng! Đây là cơ hội tốt cho chú mày đấy.
Namjoon vỗ vỗ vai Jungkook, anh ghé sát tai Jungkook thì thầm dặn dò sau đó cùng J Hope cao chạy xa bay về phía quản lý đang chờ.
Về phần Jungkook, anh bối rối không thôi khi khung cảnh đêm khuya yên ắng giờ chỉ còn lại hai người. Bộ dạng bây giờ của Jeon Jungkook thật là ngớ ngẩn, hết gãi đầu, lại đến gãi tai. Mặt cứ nghệch ra không khác con bò là bao.
- Sunbae à, phiền anh đưa em về nhé!
Kim Yeri đem nụ cười tươi đến trước mặt kẻ ngớ ngẩn kia.
- Ơ, ờ... Tôi đưa em về!
Cả hai đi trên đường, không gian yên lặng đến ngột ngạt nói khoa trương hơn một chút là cả tiếng kiến bò ngang qua cũng có thể nghe thấy. Là người hay cười nói, cô thật không chịu được loại không khí này.
- V-sunbae...
- Hyung ấy rất hay nói về em với tôi!
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, dưới chiếc mũ anh trông thấy cô ấy đang cười.
- Thật sao ạ?
Yeri vui vẻ nhảy cẫng lên, hệt như một đứa trẻ, chẳng màn đến hình tượng trước mặt tiền bối nữa. Nét ngây ngô trên gương mặt đáng yêu vẫn còn non nớt của Yeri khiến anh động lòng.
- Ừm, tôi biết em và anh ấy rất thân thiết!
Yeri nhìn anh dè chừng, biểu cảm trên mặt vô cùng đáng yêu. Thế là họ rẻ hướng câu chuyện sang Taehyung, Yeri rất hào hứng khi kể về những cuộc trò chuyện của anh và cô qua những tin nhắn cho Jungkook. Anh lắng nghe tất cả, và cùng cô trò chuyện rất hăng say.
- Mưa rồi!
Anh đột ngột kéo tay cô chạy trên đoạn đường vắng, miệng hô một tiếng nhỏ. Cô nhìn anh từ phía sau, vai anh khá rộng, cô nhìn xuống tay nhỏ đang bị anh nắm chặt. Tay anh rất ấm, tạo cho người khác cảm giác không muốn buông rời khi đã nắm lấy. Trước kia, trước khi tiếp xúc, cô thường nghĩ rằng anh rất khó gần. Vì mỗi lần cô nói chuyện cùng các thành viên khác của BTS thì hầu như Jungkook chỉ yên lặng và đứng vào một góc, theo những gì cô biết, thì anh ấy là loại người rất không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân.
- Trước kia, em từng nghĩ anh rất khó gần!
Khi cả hai đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Yeri liến thoắng bắt chuyện cùng Jungkook, đoạn tay chân bận rộn lau đi những hạt mưa lất phất bám trên quần áo.
- Tôi thấy bề ngoài của em còn khó gần hơn tôi!
Jungkook nhìn cô, nở một nụ cười tươi để lộ răng thỏ rất đáng yêu. Rất chậm rãi tiến về phía cô, trùm lên người cô chiếc áo phao anh đang mặc.
Cô nhìn chiếc áo trên người mình, trong lòng liền cảm thấy có chút ngọt. Lần đầu có một anh chàng cực kỳ đẹp trai đối xử tốt với cô, tay nhỏ luống cuống kéo chiếc áo gấp đôi người mình lên.
- Để tôi giúp!
Jungkook liền cúi người, tỉ mỉ giúp cô mặc áo phao vào. Yeri ngoan ngoãn đứng yên, để anh giúp. Cô nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đã nhiều lần cô được thấy trên tivi hoặc từ xa mỗi lần trên stage, nhìn gần thế này mới biết, những lời ca tụng dành cho anh trên internet cô từng xem qua không hề quá chút nào.
Ottokae, tiền bối. Xin anh đừng đẹp trai nữa! Kim Yerim, mau tỉnh lại.
Cô đưa hai tay lên vỗ vỗ vào hai má tròn đáng yêu đang nóng như bánh bao vừa ra lò, nhắc nhở bản thân, nhưng mắt nhìn thì vẫn phải nhìn.
~~~~~
- Chị thật quá đáng nha~
Kim Taehyung xoa xoa phần ngực in dấu răng của Bae Joohyun, ánh mắt giận dữ liếc cô tóe lửa. Chỉ là tỏ ra bộ dạng hung hăng từ phía sau, chứ khi mặt đối mặt với Irene liền ngoan ngoãn như thỏ con.
- Đây là nhà vệ sinh nữ đấy nhá, cậu muốn người khác phát hiện thì cứ là lớn lên. Babo~
Cô mỉa mai, anh lại làm trò con bò rồi. Khi không kéo một người chẳng ai nhìn thấy vào nhà vệ sinh nữ trong trung tâm mua sắm. Tìm một phòng, sau đó kéo áo xuống mà xem vết thương. Lại còn hùng hổ mắng Irene, nhỡ ai nghe thấy lại nghĩ anh là tên quấy rối, biến thái cũng không chừng.
- Mặc kệ, sao khi không chị lại...
Anh dùng sắc mặt đen như đít nồi chăm chăm nhìn cô. Mắt nổi cả lửa.
- Tôi thích, sao hả?
Cô ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, mặt xoay vào tường. Lí do cô làm vậy chỉ cần hỏi Kim Taehyung là rõ ngay, đột nhiên lôi cô vào đây, còn cởi bỏ áo xuống, cô chỉ là không muốn bị thân hình của anh dụ dỗ mà thôi.
Ngữ khí đầy vẻ thách thức trả lời anh, miệng lại nở nụ cười đắc thắng.
Cả tôi còn không biết, cậu hỏi cái gì chứ? Mà khi không mình lại cắn cậu ta làm gì nhỉ?
- Chị không vui khi em nói chuyện cùng cô Yoon?
Taehyung bỗng nhiên đưa ra lý do giải thích về hành động vô lý của Irene gây ra cho anh.
- Cậu điên à, sao... sao tôi phải làm thế? Mà hay nhỉ, vừa gặp đã biết tên, biết họ nhau rồi à?
Bị nói trúng tim đen, con cáo già Bae Joohyun liền lắp bắp. Miệng liền méo xệch vì nói dối, lại chơi trò đánh trống lãng, rõ ràng là không cảm thấy không vừa mắt khi anh cùng cô gái hở hang kia tâm tình vui vẻ, cùng nhau trò chuyện. Nếu anh đồng ý cùng cô tiểu thư đỏng đảnh kia đi dùng cơm riêng, và tất nhiên sẽ không có sự xuất hiện của cô, thì hai người họ chắc chắn sẽ trở nên thân thiết, sau đó thì trao đổi số di động, tiếp theo là những tình tiết ly kỳ, như trong những bộ phim lãng mạn truyền hình mà Irene thường xem cùng Wendy. Tình tiết mấu chốt là họ sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ, sau đó, sau đó và sau đó nữa...
Asshi, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu mà!
Bae Joohyun ngớ ngẩn tự càu nhàu chính mình, sao lại cư xử vô mục đích thể cơ chứ. Cô nhớ rất rõ bản thân không phải loại người tùy tiện gây sự như thế.
- Có gì lạ đâu, ngay lần đầu gặp chị, em đã biết tất tần tật về chị đấy thôi!
Anh bình thản nói, khiến gương mặt của ‘cáo già’ liền cứng lại.
Cả thân hình mờ ảo bỗng dưng ấm áp lạ thường, thân thể bé nhỏ bị anh ôm chặt từ phía sau. Chỉ một cái vòng tay anh, có thể ôm trọn cả đôi vai cô trong lòng. Những cơ bắp rắn chắc của Kim Taehyung đều được Bae Joohyun hưởng thụ trọn vẹn qua những va chạm từ cái ôm đầy vẻ chiếm hữu của anh. Cô cố gắng hít hít vài hơi thật sâu, như muốn hít được bao nhiêu mùi hương bạc hà từ cơ thể của Taehyung thì hay bấy nhiêu. Cả trái tim trạch nữ nằm trong lòng ngực trái cũng đang chạy đua với nhịp điệu nhanh chóng, hai má đã phản ứng với tình thế hiện tại, liền nóng như được nung trên lửa đỏ.
Irene, để xem chị làm thế nào chống lại nhan sắc trời ban của Kim Taehyung em?
Taehyung tựa cằm lên vai gầy của cô, nụ cười hình chữ nhật rạng ngời gây thương nhớ cho bao nhiêu cô gái, giờ đây lại nham nhở như thể bị ngứa đòn vậy. Taehyung bắt đầu cảm thấy mình có những dấu hiệu lố bịch khi ở cạnh Irene. Ở bên cạnh cô, anh cảm thấy rất dễ chịu, rất ấm áp. Cô thật ra rất đơn thuần, lại không quá cầu kỳ, cô tựa như một đứa trẻ. Ở cạnh bên Joohyun vài ngày, anh thật nhìn không ra cô đích thị là một nữ thần xinh đẹp vạn người mê, hay một nữ leader tài ba của một girl group nổi tiếng mà nhân gian vẫn thường gọi vui là nổi như cồn.
Cô có sở thích kỳ quặc, thích giặt ủi quần áo, thích ngửi mùi nước xả vải. Lại rất thắng tính, có tật dễ giật mình. Nói khoa trương một chút là đôi khi đang sóng yên biển lặng, có một cơn gió thổi qua bất chợt cũng khiến Bae Joohyun khiếp vía, điếng hồn. Cô chính là người con gái có tính cách lạ nhất anh từng biết. Nhiều lúc rất dễ khiến cô cười, vài tâm sự mỏng cũng có thể khiến cô bật khóc tức tưởi.
Đôi khi anh làm gì cũng không khiến Irene cô vừa ý, nhưng cũng đôi lúc chỉ cần làm vài việc rất nhỏ nhặt cho con người này, cô lại rất vui vẻ bằng lòng những chuyện không tưởng. Tuy cô hơn anh 4 tuổi, nhưng khi kề cạnh cô anh lại có cảm giác bản thân đang ở cạnh một đứa bé lên 6, lên 7.
Vô tình hay cố ý, bất chợt anh lại đem cô ra so sánh với một Sim Ahn Seol luôn giữ trong tim một vùng trời xa xôi, chỉ riêng cô ấy hiểu được. Nếu Irene rất dễ hài lòng với những điều anh mang đến, thì Ahn Seol chính là luôn muốn anh làm theo những gì cô ấy nói. Nếu Irene đôi khi trẻ con, đôi lúc khó chiều hệt một cụ bà khiến anh bật cười. Sim Ahn Seol lại lúc nào cũng khiến anh nặng lòng lo lắng, năm ấy anh không thể có được tình cảm của cô ấy cũng chính vì cô ấy không hài lòng với Kim Taehyung anh. Cô ấy cho rằng anh trẻ con, chưa đủ trưởng thành và chín chắn để cô ấy đặt niềm tin tuyệt đối, nên anh mới bị cô ấy đẩy ra xa.
Đơn giản anh chỉ muốn ở bên cạnh một cô gái cho phép anh được làm chính mình, đừng đưa anh vào khuôn khổ hay sự áp đặt.
Cô vùng vằng vài cái trong vòng tay anh lấy lệ, cô đang nhìn thấy được một món hời lớn, chính là càng vùng vẫy lại càng cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của V, anh vốn là con người có tính chiếm hữu và bá đạo rất cao, nếu cô càng vùng vằng chống cự, thì vòng tay anh lại càng siết chặt cô vào lòng.
- Taehyung, thả tôi ra!
Cô mở khuôn miệng nhỏ, thét lên một tiếng cho đầy đủ thủ tục. Xem như cô đã chống cự nhưng bất thành. Thật ra Bae Joohyun cô cũng là con gái mà, cũng biết mê sắc. Ai đời được ở cạnh một mĩ nam lộng lẫy như Kim Taehyung lại từ chối những cơ hội gần gũi anh cơ chứ.
- Joohyun, chúng ta cùng nhau về Daegu, được không?
Irene hoàn toàn đông cứng trước câu nói của Taehyung, lần đầu tiên từ bờ môi anh gọi tên thật của cô, không dùng kính ngữ, mọi cảm xúc dâng lên từ sâu trong đáy tim sau lời nói êm tai của Taehyung khiến cô lo ngại. Cô cảm thấy có chút khác lạ trong lòng, mỗi khi anh ôm lấy cô. Một chút ngọt ngào, xen lẫn trong niềm vui nho nhỏ, trong một khoảnh khắc vô thức cô đã chạy theo cảm xúc nơi đáy tim, đưa tay nhỏ nắm lấy tay anh đang ôm trọn lấy vai gầy.
- Taehyung, cậu nói thật?
- Là nói thật!
Anh vùi sâu mũi vào mái tóc cô, cảm nhận hương hoa dại dịu dàng. Trả lời chắc chắn. Bờ môi cô gái nhỏ vẽ nên một nụ cười xinh đẹp tựa sắc hoa đỗ quyên rực rỡ của mùa xuân.
- Này, này, hứa với tôi đi!
Irene tươi cười, lập tức tựa như trở về hình dáng của một đứa trẻ. Anh vui vẻ ngoắc tay cùng cô, hứa sẽ chiều ý cô, cùng nhau đi tàu điện về Daegu.
~~~~~
Yeri không ngừng nhắc đến V trong cuộc trò chuyện của cô và Jungkook, anh gật đầu nhẹ một cái, môi mím chặt ngăn bản thân nói ra những lời không nên.
- Anh ấy như luôn ở cạnh em vậy, luôn biết được lúc nào em gặp khó khăn. Luôn hiểu em một cách thần kỳ, luôn an ủi em bằng mọi cách và làm em vui!
Lại một cái gật đầu nữa từ Jeon Jungkook.
- Tôi đưa em về! Đã khuya lắm rồi, có lẽ mọi người đang lo cho em đấy. Mà, em có đói không?
Anh cắt ngang câu chuyện về chàng hoàng tử trong lòng Yeri, mang tên Kim Taehyung. Mắt nhìn sang cô, hệt như ánh mắt lo lắng cho một đứa bé.
- Cách nói chuyện của sunbae giống anh ấy quá đấy!
Cô cười tươi, nhìn thẳng vào Jungkook khiến anh chột dạ.
- Rất nhiều người nói vậy.
Anh đáp gọn, mắt không nhìn cô. Chỉ chăm chú vào chiếc áo khoác giữ ấm còn lại trên người, anh cởi nó ra dùng để che mưa cho cả hai trên suốt đoạn đường còn lại.
- Em đói không?
Anh ân cần hỏi, cô nhẹ lắc đầu môi vẫn cười rất tươi theo dõi từng cử chỉ của anh.
- Về thôi!
Jungkook bất ngờ kéo cô sát vào người mình, choàng tay qua vai cô. Tay anh nâng chiếc áo lên, choàng qua đầu cả hai. Cô đỏ bừng mặt, hương thơm rất tự nhiên từ người lớn tuổi hơn khiến cô ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một idol nam ở khoảng cách gần như vậy. Sunbae kia của cô lại là một chàng trai anh tuấn đẹp trai, đẹp còn hơn cả chữ đẹp.
Tuổi của cô ở hiện tại thường được biết đến như một đóa hoa, rất dễ rung động. Cũng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn ở tuổi 18 này, cô nhìn lên người cao hơn mình quá một cái đầu. Anh rất điển trai, mũi thẳng tắp, vầng trán anh tuấn vừa rộng lại vừa cao. Đôi hàng mi cong cong ưa nhìn, một đôi mắt màu nâu đặc trưng của người Châu Á. Jeon Jungkook anh lại còn rất giống Taehyung về vẻ bề ngoài nữa, những đường nét trên bờ môi mới quả là tuyệt tác, chàng trai 20 trước mặt cô, đẹp tựa như một thiên sứ bước ra từ bức họa từ bàn tay của một thánh nhân vẽ nên.
Anh chạm tay vào tóc cô, chỉ vậy thôi đã khiến cô run rẩy.
- V oppa, anh ấy thật sự rất hiểu em. Anh ấy luôn biết em cần những gì!
Cô nhắc đến Taehyung nhiều lần, vốn là muốn xua tan cảm giác ngại ngùng khi đi cạnh Jungkook.
Tôi thật ra cũng rất hiểu em, một cô bé luôn quan tâm cách suy nghĩ của người khác dành cho bản thân ra sao. Luôn sợ hãi bị bỏ rơi, sợ bị mọi người chán ghét và quay lưng, luôn nghĩ mình điểm nào cũng chưa tốt. Nhưng đối với tôi, em là tốt nhất...
- Em còn rất sợ sự dối trá...
Nụ cười cay đắng hiện hữu trên môi anh thật nhạt nhẽo xuất hiện cùng lời nói nhẹ nhàng tựa như hơi thở.
- Sunbae, anh lạnh không?
Anh chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của cô thì đôi tay hư hỏng kia vòng qua eo anh siết chặt.
- Làm vầy sẽ ấm hơn đó, dù sao áo của anh cũng là do em lấy mất!
Mưa đêm lạnh buốt lất phất làm ướt tóc cô, nụ cười của cô gái ấy không hề nhạt nhòa dù là đứng dưới màn đêm bị bao trùm một cơn mưa lớn.
Em nói xem, vì nụ cười này. Tôi có thể nói em nghe sự thật sao?
Cô ôm anh thật chặt, hệt như đang chống chọi lại với nỗi sợ hãi chỉ cần buông tay anh sẽ vì thế mà tan biến trước mắt cô. Anh muốn tiến một bước, sau đó sẽ lui 2 bước rồi thật chậm rãi, nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc đời cô. Mang cả giấc mộng về chàng hoàng tử mà anh đã vô tình vun xới trong tâm trí cô đi thật xa. Để một mối tình đơn thuần trong sáng trong tim người con gái si tình ngốc nghếch này chỉ còn đọng lại trong những giấc mơ xa xôi của Kim Yerim. Anh muốn cô ngừng lại những giấc mộng đẹp, nhưng cũng đừng đưa những thương tổn anh vô tình mang đến cho cô hóa thành ác mộng.
Anh ngày ấy đã gây ra một sai lầm rất lớn, vô tình khiến Yeri ôm một cuộc tình ngu ngốc, dù rơi lệ đến khô cằn đáy mắt mối tình cô dùng niềm tin hy vọng vun xới thật nhiều vốn vẫn là không cách bắt đầu.
Người con gái ấy luôn khiến anh đưa mắt ngắm nhìn, người con gái anh ngưỡng mộ hoàn toàn về sự thuần khiết và ngây thơ cũng như sự kiên định mạnh mẽ của cô. Anh đã vô tình gây ra thương tổn cho cô, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để thú nhận những sai lầm ấy trước Kim Yerim.
Anh trông thấy cô, khi cô vừa mới chân ướt, chân ráo bước lên stage. Cô xuất hiện cùng các thành viên còn lại của Red Velvet lần đầu tiên với Ice Cream Cake, với tư cách là một thành viên bổ sung. Áp lực của cô rất lớn, vì là thành viên bổ sung nên cô luôn khái niệm bản thân phải không ngừng cố gắng để có thể theo kịp mọi người. Nhưng chẳng bao lâu, cô đã vấp ngã thảm hại khi mọi người đều chỉ mũi nhọn về phía cô, cho rằng cô là thành viên thứ 5 không đáng có ở Red Velvet. Mọi người dùng lời lẽ rất tệ hại để nói về Yeri khi cho rằng cô thiếu lễ phép với Irene.
Cô suy sụp rất nhiều, đã bật khóc bao lần trong vòng tay các chị. Thời gian ấy rất khó khăn với một cô bé như cô, cô đã không ngừng tập luyện và cố gắng để mọi người có thể chấp nhận mình. Lúc ấy, anh đều có thể nhìn thấu sự yếu đuối trong cô. Yerim đã bật khóc trong vòng tay Joy khi họ chiến thắng với Dumb Dumb. Cô mỏi mệt, vì những tiêu cực trong suy nghĩ của chính mình.
Anh đã tìm mọi cách để có thể an ủi cô, nhưng những suy nghĩ ấy nông cạn đến mức anh để mọi chuyện đi lệch hoàn toàn với quỹ đạo của nó. Anh đã nhắn tin cho cô qua số di động anh có được từ Heechul hyung. Dùng những lời lẻ để an ủi và động viên cô rất nhiều, khi được hỏi là ai Jeon Jungkook cũng không biết vì anh không suy nghĩ thấu đáo hay chỉ do sự nhút nhát đáng ghét trong anh. Hay chỉ do đơn thuần từ lâu anh đã biết bạch mã hoàng tử trong lòng cô là Taehyung.
“Có thể cho tôi biết anh là ai được không?”
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn của cô trên màn hình điện thoại, anh đã không ngừng băn khoăn suy nghĩ. Cũng không ít hơn một lần anh muốn trả lời cô anh là Jungkook, người luôn muốn ở cạnh bên động viên cô ít nhất là những lúc như thế này.
“Tôi là Taehyung!”
Khi nhìn lại dòng tin nhắn đã gửi trên màn hình, anh lại hối hận không thôi. Cảm giác nuối tiếc ấy lại nhanh chóng vụt tắt trong lòng khi Yerim có vẻ vui lên không ít khi anh tự nhận mình là V. Từ hôm ấy, anh đã giả danh Taehyung để cùng cô trò chuyện qua những tin nhắn ngắn ngủi.
Jungkook cảm nhận được sự vui vẻ và nét mặt hồn nhiên tươi cười của Yeri mỗi khi anh đội lốt Taehyung gửi gắm những lời nói lo lắng, quan tâm cô qua những dòng chữ. Thế là, mỗi lúc càng lún sâu. Mỗi khi vui buồn, cô và anh đều kể cho nhau. Mỗi lần người này rơi nước mắt, hay nở nụ cười trên môi người kia đều biết.
Cả anh và cô đều giấu nhẹm chuyện này với những thành viên khác. Anh biết mình đã đi quá xa, nhưng chẳng còn cách nào dừng lại. Cả hai trở thành tri kỷ của nhau qua những tin nhắn chat, anh cảm thấy càng bản thân không còn là chính mình nữa. Mỗi lần cô dùng từ Taehyung để gọi anh, Jungkook lại cảm thấy bản thân không hài lòng. Anh không muốn đập tan giấc mộng đẹp đẽ của cô, đồng thời cũng rất rõ một đạo lí. Không phải chuyện gì cũng giấu giếm mãi được, mỗi lần nhìn thấy cô không được vui, anh lại dùng cái tên Taehyung cùng cô nói chuyện.
Anh đã nhận ra sai lầm của bản thân khi lại lần nữa nhận thấy Yeri đã không dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Taehyung nữa, ánh mắt cô bây giờ là yêu thương là khao khát kề cạnh anh ấy từng phút, từng giây. Mỗi lần anh muốn nói với cô, sự lừa dối này đến đây phải dừng lại. Nhưng lại sợ cô bị tổn thương, sợ nhìn thấy ánh mắt đau thương của cô. Nên lời muốn nói chẳng thể thốt ra. Jeon Jungkook đang dần dần muốn kéo cô ra khỏi những mơ mộng vô thực anh vẽ nên, lúc này anh mới hiểu thế nào mới là quá muộn. Cô ấy đã thật sự yêu Kim Taehyung, tất cả là nhờ sự ngu ngốc nơi anh.
Chính tay anh đã dựng xây nên một loại tòa thành tình cảm kiên cố trong lòng cô, giờ phút này muốn đập bỏ cũng nên hiểu đó là chuyện không thể.
Vì thế, anh đã gục ngã trong đầm lầy của sự sai lầm khó có thể sửa đổi. Anh muốn làm tất cả cho Yeri, để cầu xin sự tha thứ trong cô.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh yêu cô theo thời gian, anh yêu cô vì sự thuần khiết đáng yêu ấy, anh yêu cô vì cô luôn chân thành, anh yêu cô trong vô thức, đến khi nhận ra thì anh đã thật sự yêu thương cô rất nhiều, nhưng lại vô tình đẩy Yerim vào một thứ tình cảm rắc rối, một loại tình cảm không rõ ràng chưa từng có bắt đầu hay kết thúc.
Yerm, nếu một ngày em biết được bạch mã hoàng tử trong lòng em thật ra là tôi. Em liệu có thể một lần tha thứ cho tôi không?
- Sunbae, đến rồi ạ!
Cô kéo tay anh dừng lại, tay nhỏ chỉ chỉ vào dorm, bầu trời đêm lạnh lẽo cũng vừa trút xuống những giọt mưa cuối cùng. Cả anh và cô đều ướt sũng từ đầu đến chân, cô bật cười khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của anh.
- Tôi về đây, chúc em ngủ ngon!
Anh khẩn trương muốn xoay đi, khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Một chút xót xa vô cớ đến bên anh khi ánh mắt sâu thẳm rơi vào nụ cười ấy, là chút buồn bã, cả một chút giận dữ xen lẫn sự phẫn nộ cả tiếc nuối.
- Khoan đã, anh chờ em chút.
Cô chạy nhanh vào trong, thế nhưng không hiểu sao anh vẫn đợi bóng dáng nhỏ bé ấy từ bên trong lon ton chạy đến bên anh.
Anh nhìn ra ngoài con đường mịt mù trước mắt, trong lòng lại nhiều lo toang về những ngày sau.
- Đây ạ!
Giọng nói dịu ngọt của cô ngân vang bên tai, khiến anh lại bỏ rơi lý trí chạy theo nguồn cảm xúc trong tim mình, xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
Cô kiễng chân phủ lên vai anh một chiếc chăn bông cỡ nhỏ màu hồng, đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.
- Đây là?
- Anh cứ khoác tạm nó đi ạ, dù sao cả người anh cũng ướt rồi. Về đến dorm sẽ rét lắm!
Không chờ anh kiếm cớ từ chối, cô liền xoay người vào trong.
- Tam biệt anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc sunbae ngủ ngon!
Yeri vươn cánh tay nhỏ vẫy vẫy.
Anh lang thang trong bóng đêm, đôi vai nặng nề những mỏi mệt. Anh đang gồng mình chống chọi với những thương đau do chính mình chuốc lấy. Những ngón tay thuôn dài của anh tự giác vuốt ve chăn bông trên vai, bờ môi đẹp tựa được tạc nên khẽ nở một nụ cười không cách khép lại.
- Kim Yerim, em nói xem, tôi đủ bản lĩnh khiến em yêu Jeon Jungkook tôi không?
Ngữ khí nghe có vẻ tạm ổn, nhưng hiện tại anh chính là không muốn dối gạt cô nữa, tình yêu trong cô không còn là nơi để anh hi vọng, cô đã thật sự yêu Taehyung rất sâu đậm. Anh chỉ còn cách tác hợp cho họ, anh sẽ làm thế để chuộc đi lỗi lầm đã vô tình gây ra cho người con gái duy nhất anh không muốn làm thương tổn. Jeon Jungkook anh sẽ lặng lẽ đứng bên lề, dùng mọi cách giúp Kim Yerim có thể an nhiên đi tìm chân trời nào cô muốn dừng chân.
~~~~~
Đau xót, cơn mưa bất chợt hệt như muốn trút xuống nỗi u uất xé rách vết thương lòng trong anh. Cả hai đều bị mưa làm ướt, những giọt nước mắt do thương tổn tao nên chính là bị mưa cuốn trôi.
Kang Seulgi mạnh tay đẩy anh ra xa. Vai gầy khẽ run lên vì lạnh, tay nhỏ nắm chặt vào chiếc áo len dài chấm gối đã ướt đẫm nước mưa trên người, hệt như muốn đem mọi bi sầu, phẫn nộ lẫn những lần đau nơi lồng ngực trái nương theo cái siết tay ấy mà trút hết xuống chiếc áo vô tội.
Mái tóc mềm ướt sũng nước ôm chặt lấy gương mặt xinh xắn của cô, vẫn không che đậy nỗi nét phẫn uất, ủy khuất trên gương mặt cô. Chân nhỏ tự động lùi lại, rời xa Jimin. Hành động ấy của Seulgi lại châm dầu vào ngọn lửa đau thương đang đốt cháy tim anh.
- Seulgi...
Bờ môi lại thốt lên tên cô, bàn tay anh chơi vơi giữa không trung tựa như muốn níu lấy cô nhưng đáy mắt kia lại dâng lên niềm hụt hẫng hóa lệ sầu.
Lời nói vừa thoát khỏi môi mềm, liền đốt lên trong cô cơn giận không cách dập tắt.
Tay nhỏ không chút khoan dung, Kang Seulgi vun tay tát anh một cái thật mạnh. Mọi tức giận theo đó mà trút hết vào cái tát ấy đem đến cơn đau cho anh, nước mắt trong vô thức rơi thật chậm rãi hòa vào những hạt mưa vương trên gò má cô mà lăn dài.
Cơn đau dần dần lan tỏa bên má trái, anh vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự việc vừa diễn ra. Mái tóc anh vốn bị cái tát của cô làm cho rối lên, mắt anh căng ra hết cỡ vẫn chưa thấu nổi hình ảnh này. Nó đau, cơn đau đang cào xé cõi lòng anh một cách nhẫn tâm. Những hạt mưa kia hóa thành nước mắt mặn đắng dâng trào không cách kiềm nén từ tâm mi, anh khóc một cách lặng lẽ trước mặt cô.
Anh vẫn lặng yên nhìn người con gái vô tâm trước mặt, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Lần đầu tiên anh khóc trước một người con gái, cô dùng cổ tay nhỏ di đi di lại trên môi mềm như muốn lau sạch đi nụ hôn anh vừa mang đến. Cô không ngừng chà xát môi mình với cổ tay khiến bờ môi anh đào ửng đỏ, có chút xót.
- Park Jimin, tôi ghét cậu!
Kang Seulgi dùng ngữ khí không nhỏ, cũng chẳng hề do dự thốt ra câu nói ấy, thật sự là nhẫn tâm muốn dùng những cơn đau giết chết anh. Câu nói ấy cô thốt ra cớ sao nhẹ nhàng như thế, xoáy vào tai anh là cả một mũi tên ngọn đâm xuyên trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn vì người con gái ấy của anh. Tim anh, có lẽ sẽ chết vì những cơn đau từ tình cảm riêng anh nặng mang đem đến.
Lời nói vừa dứt, Seulgi liền xoay người, những bước chân dần dần trở nên gấp rút, cô chạy nhanh khỏi đó tựa như muốn vứt bỏ phía sau những gì vừa mới xảy ra.
Tim anh thắt lại, hệt như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim anh khiến nó đau đớn đến nghẹt thở, anh bị nỗi đau giằn xé đến chết đi sống lại, nhưng vẫn muốn yêu thương cô gái ấy. Quả là ngờ nghệch, quả là cố chấp mù quáng. Con người chẳng phải ai cũng thế sao? Có phải anh chê mình chưa chịu đủ thương tổn, có phải Park Jimin anh chê vết thương lòng vốn là vẫn chưa đủ sâu, vẫn còn muốn bi lụy thêm nữa.
Gió bấc lạnh lẽo bủa vây lấy anh, siết chặt lấy những kẻ hở trong con tim, ùa vào tàn nhẫn cào xé anh không chút thương xót. Park Jimin thả mình vào cơn gió ấy, anh buông người xuống thảm cỏ xanh mướt vừa bị cơn mưa đêm kia vùi dập. Nước mưa ngấm sâu qua từng lớp vải xộc vào da thịt từng cơn lạnh buốt, nhưng anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơn mưa đêm ấy vốn không đáng sợ bằng sự lạnh giá trong tim Kang Seulgi dành cho anh.
Anh khép đôi mi, thứ chất lỏng ấm nóng ấy vẫn dâng tràn từ khoé mắt nhuốm mặn đôi môi anh.
- Seulgi, yêu em có phải sai lầm?
Tình cảm anh dành cho cô không phải một sớm một chiều, không ít hơn hai chữ vài năm. Tựa như ánh trăng sáng soi đêm rằm, dù nghìn mưa giông cũng không phai mờ. Không thể trách anh chưa đủ chân thành, chỉ có thể nói cô vốn là không cần tình cảm của anh, dù anh mang đến bao nhiêu chân tình cô cũng sẽ vứt bỏ. Chỉ đơn thuần vì tim cô không tồn tại hình bóng anh, mờ nhạt tựa sương khói cũng chưa từng.
~~~~~
- Khuya thế này rồi cậu còn đưa tôi đi đâu thế? Lại còn vừa mưa xong nữa, Taehyung, cậu ở đâu?
Joohyun hai tay đưa lên huơ huơ vào khoảng không vô định phía trước, mò mẫm thứ gì đó có thể bám vào, cô bước tập tễnh hệt một đứa bé vừa tập đi. Anh bật cười vì bộ dạng đáng yêu của Irene, cô ngã nghiêng, ngã ngửa không vững, chân lon ton tìm anh. V đưa tay hất tóc cô trêu ghẹo, anh cười tươi để lộ nụ cười hình chữ nhật rạng rỡ ấy.
Cô chính là bị tiếng anh cười bên tai chọc giận, tay đưa ra phía sau đầu, tìm cách cởi bỏ chiếc khăn đang bịt mắt mình ra.
- Taehyung, tôi không chơi nữa!
Cô vùng vằng hệt như một chú gà con lạc mẹ, trông đáng yêu vô cùng. Khiến anh cứ muốn trêu mãi.
- Này này, chị mà bỏ ra giữa chừng thì vài hôm nữa khỏi về Daegu nhé?
Anh dọa, lời nói lập tức có hiệu quả cô ngoan ngoãn nghe lời bỏ tay khỏi chiếc khăn, miệng nhỏ ậm ừ vài tiếng.
- Em có một món quà bí mật muốn tặng cho chị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com