Chapter 8 : Bạn thân
Thật ra, yêu đơn phương là chữ yêu đẹp nhất.
______________
Min Yoongi chính là loại người ghét nhất nhìn thấy nước mắt của đám con gái, anh cho rằng bọn con gái rất phiền toái, lúc nào cũng chỉ biết làm nũng rồi khóc lóc.
Khi trông thấy những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt của Son SeungWan, trong lòng anh lại bừng lên cơn giận. Khó chịu, nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng, có những đau đớn, những chua xót, cay đắng, thứ cảm giác giày vò anh nhất vẫn là sự căm hận anh dành cho con người anh luôn muốn vứt bỏ khỏi cuộn băng vô tận của kí ức. Sự hận thù chẳng thể xóa nhòa trong tim đang dần dìm chết anh trong đáy đại dương mênh mông của sự mệt mỏi, hận một người vốn không hề thoải mái. Trái tim anh, không dễ chịu chút nào. Khắc tạc hình bóng một người mình căm giận vào tâm trí, để rồi muốn vứt cũng khó.
Bao nhiêu năm ròng, anh luôn vững vàng muốn làm lơ với nỗi buồn in sâu trong từng hơi thở nhịp tim nhưng luôn bất thành. Vì thế, Son SeungWan kia cũng lì lợm luẩn quẩn sâu trong tâm trí anh, nhất nhất không chịu rời đi. Mỗi lần trông thấy cô, anh lại nhìn thấy SeungYeon đang ở ngay cạnh anh, rất gần nhưng lại không cách nào ôm lấy cô gái anh yêu thương nhất vào lòng như những ngày xưa cũ. Chỉ vì suy nghĩ, tất cả mọi chuyện đều do Son SeungWan không hiểu chuyện kia gây ra nên lòng anh mới nặng mang bao nhiêu là phẫn uất. Những phẫn uất ấy, Min Yoongi đều muốn trút hết lên người Son SeungWan.
Bao nhiêu là căm hận kìm nén suốt bao năm như bị xé rách. Là sự phẫn nộ, hay đau thương trong anh vỡ òa.
Bộ dạng ung dung, vẻ ngoài lãnh đạm ấy đã bao lần giúp anh che giấu đi những yếu mềm của bản thân.
Anh rất chậm rãi, rời khỏi ghế ngồi. Từng bước chân ung dung tiến về phía cô gái nhỏ đang thu mình vào một góc, vai gầy run rẩy hệt như một chú mèo con bị bắt quả tang khi đang ăn vụn. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ theo từng bước chân anh. Tiếng lòng cô tựa như theo âm thanh vang dội lên từ sàn gỗ bóng loáng mà thắt chặt lại.
- Yoongi...
Môi mềm run rẩy bất lực gọi anh.
Cô và anh vốn là hai người xa lạ, tình cờ gặp nhau, cô lại tình cờ yêu thương anh dù biết rằng bản thân đang ôm lấy một tình cảm vừa nhiều đau thương, lại lắm nước mắt. Anh vốn không chút do dự đẩy cô ra xa, cô là kẻ phá hoại mọi thứ an yên trong vực thẳm tối tăm bình yên của anh, miệng nói muốn anh hạnh phúc, tim nghĩ muốn anh an yên. Rồi thì sao? Cô lại chính là kẻ đẩy anh xuống hang sâu của sự tuyệt vọng, hủy hoại những vui vẻ nhỏ nhoi trong tim anh. Làm sạm đi những gam màu tươi đẹp của tuổi trẻ trong anh. Cô đáng bị anh căm ghét, những bi thương của quá khứ đáng tiếc kia, đáng ra cô phải gạt đi từ lâu. Nhưng cớ gì lại ôm ấp, gìn giữ suốt ngần ấy năm?
Tất cả là do cô sai trước, yêu anh một lối, một đường không cần ai chung bước. Chẳng cần nhận lại, khi đã cho đi không tiếc gì, mãi mãi là thế, cô cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngốc nghếch, đứng bên lề cuộc sống của Min Yoongi.
Có thể anh không biết, có một loại hạnh phúc là chỉ cần nhìn người mình thương yêu vui vẻ, an nhiên. Có thể anh sẽ chẳng bao giờ hiểu có một loại tình yêu, đơn thuần chỉ là yêu một mình.
Thật ra, yêu đơn phương là chữ yêu đẹp nhất.
SeungWan vô thức lùi lại những bước chân dài, cô cúi đầu. Hai tay không ngừng cấu vào vạt áo len, tóc mềm xoã dài trước ngực. Chân nhỏ cứ lùi mãi, đến khi lưng cô chỉ còn cách bức tường phía sau một bước mới dừng lại. Những vội vã của đau thương cô tìm cách tránh né suốt bao năm, giờ đây tìm về không chừa sót một đoạn bi ai nào, tim cô tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào, khiến nước mắt tràn mi, không cách chối bỏ.
Ánh mắt Suga ghim thẳng trên người cô, tâm anh không thể tĩnh được nữa, anh túm chặt lấy cổ tay nhỏ của SeungWan. Chỉ cần dùng sức một chút là có thể đẩy ngã cô vào tường. Anh dùng đôi tay nhốt cô vào giữa thân thể mình, đóng đinh ánh mắt sâu thẳm những tia oán hận vào đôi đồng tử màu nâu của cô.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cả thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng. Lồng ngực trái lại quặn đau từng cơn vội vã, là vì cô không dám đối diện với anh, hay là vì trái tim này vốn là của SeungYeon nên mới khiến cô đau đớn vì Min Yoongi gấp trăm ngàn lần như thế.
- Yoongi, xin lỗi! Biết cậu không thể nào tha thứ, nhưng đó là những gì tớ có thể nói với cậu lúc này.
Cô chớp nhanh đôi mắt ngăn đi thứ nước mặn đắng làm ướt mi, bằng sự nghẹn ngào, cô muốn anh hiểu rõ sự ân hận trong cô.
- Cô xin lỗi chuyện gì? Vì cô làm không tốt trong buổi tập đầu tiên? Hay xin lỗi tôi chuyện gia đình cô ép SeungYeon hiến tim cho cô?
Anh đột ngột nổi giận, đôi mắt hẹp nổi lên những đường chỉ màu đỏ đáng sợ. Đôi mắt ấy, khiến tim cô lại thắt chặt, từng nhịp đập đều mang đến cơn đau. Cô di chuyển ánh mắt xuống chân mình, né tránh sự dò xét có thể xuyên thủng trái tim chằn chịt những vết thương của cô từ ánh mắt anh.
- Son SeungWan, trả lời tôi!
Anh dồn sức vào lòng bàn tay, bóp chặt đôi vai nhỏ nhắn đã gồng gánh bao nhiêu khó nhọc vì tình yêu dành cho anh. Giọng anh lạc đi, chất chứa nghẹn ngào khi nhắc đến SeungYeon.
- Y-Yoongi... Tớ đau...
Cô khẽ nhăn mặt, cả đôi vai run lên dưới lòng bàn tay anh. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã nhạt nhòa vì nước mắt của cô, môi mím chặt, tựa như muốn ngăn đi những tiếng nấc ủy khuất không vang lên trong gian phòng.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Lực ở lòng bàn tay chính là không muốn thả lỏng, anh hệt như muốn bóp chết cô vậy.
- Nếu như tớ biết mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu tớ biết trước cậu sẽ hận tớ đến mức muốn giết chết tớ. Năm ấy tớ thà chết đi vẫn dễ chịu hơn để SeungYeon...
Thứ mềm mại hư hỏng kia nuốt trọn những lời nói còn dang dở từ đôi môi anh đào run rẩy của cô, đôi mắt anh khép chặt, đôi đồng tử trong veo tựa mặt hồ chiều thu của cô có chút xót vì phải hoạt động hết công xuất, mở to mà nhìn vào Min Yoongi vẫn đang đầy vẻ chiếm hữu cưỡng hôn cô. Đôi tay to lớn nơi anh siết chặt hai cổ tay nhỏ bé của cô, khiến cô không thể chống cự lại anh.
Chút mặn vương trên đầu môi, chút ngọt vương trong tim, chút yêu thương dội lên từ đáy lòng cô, chút cảm giác oán hờn, chút chua xót, chút phẫn uất gào thét trong tim phản đối lại hành động của anh.
Cô vùng vẫy, muốn dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt từ đôi môi của người cô thương, anh ép chặt cô vào tường, dùng mọi cách hôn cô thật mạnh bạo. Không chừa chút kẽ hở giữa bờ môi mềm của cô và anh, Min Yoongi đem đến những rối bời cho cô, Suga cứ thế đem môi mình không ngừng làm loạn trên môi mềm của Wendy, khiến nó ửng đỏ.
Mọi dạt dào yêu thương năm xưa từ nụ hôn đầu dưới màn tuyết đầu mùa trong đêm đông giá lạnh ở Toronto tìm về trong cô, không sót một hạt bụi xúc cảm nào. Những ngọt bùi từ kí ức xưa là động lực khiến nước mắt cô rơi mỗi lúc nhiều hơn.
Cô ấy, Son SeungWan vì yêu anh, mối tình đầu mang tên Min Yoongi mới trở nên đáng thương như vậy.
Nụ hôn ướt át dần dần trở nên sâu hơn. Khiến cô khó thở, đôi tay nhỏ dần nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Suga mà siết chặt. Nụ hôn này của anh, tựa như một dã thú mon men theo mùi máu từ vết thương lòng của SeungWan mà tìm đến cào xé sự đau thương trong cô, muốn cô đau đớn đến chết đi sống lại mới toại ý, thỏa lòng.
Hành động hung hăng này của Yoongi khiến SeungWan cực kỳ hoảng sợ, tâm trí cô rối loạn, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi Min Yoongi. Cô càng vùng vẫy lại càng bị anh giữ chặt hơn, cô vốn là không thể nào dùng sức đấu sức với anh được.
Yoongi cứ thế mang những giận dữ giày vò môi mềm của SeungWan, có chút ngọt ngào thoảng trên đầu môi anh.
Cả thân thể Wendy đột nhiên bủn rủn. Cảm giác như cô sắp ngã, Son SeungWan cảm nhận được trái tim kia lại phản ứng không ít với hành động của Yoongi. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, cô vùng vẫy. Tay nhỏ muốn đẩy anh ra xa nhưng đều vô ích. Cô cảm thấy đau đớn vồn vã tìm đến từ những lỗ hỏng của quá khứ, bủa vây lấy cô bằng sự tổn thương từ hành động của anh.
Hương thơm oải hương nhẹ nhàng trên môi cô, chút ngọt từ chiếc kẹo dâu ưa thích vẫn còn vương trên môi mềm của cô mị hoặc anh, khiến Yoongi không muốn dứt ra. Dù lí trí vẫn đang gào thét muốn ép buộc anh dừng lại ngay hành động ngu ngốc này.
Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa gian phòng vắng, chất chứa những nỗi ủy khuất, bi thương lẫn cả sợ hãi không lối thoát. Khoảnh khắc ấy, thật ngắn ngủi Yoongi cảm nhận thấy tim anh tựa hồ nghẹn lại vì Son SeungWan.
~~~~~
Cô nằm dài sấp trên giường, đôi môi anh đào đỏ mím chặt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Ya, ya, ya, oppa đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ? Hay anh ấy ngủ quên rồi? Hôm qua đã hứa với người ta rồi cơ mà!
Cô phụng phịu ném chiếc điện thoại sang một bên. Tâm tình trở nên bất ổn, Yerim đem bức bối trút lên chiếc chăn bông kia, cô dùng răng không ngừng cắn xé chiếc chăn.
- Yerm, con nhỏ kia. Mau ngủ đi! Khuya lắm rồi!
Sooyoung ngồi xuống giường, tay ôm khăn bông, không ngừng vẫy tóc khiến nước đọng lại văng tung tóe lên mặt Yeri.
- Ya, cái con mẹ kia. Người ta đang chờ Seulgi unnie và WanWan unnie về!
Kim Yerim vốn là đang chặt đinh, chém sắt trước mặt Park Sooyoung.
- Nói dối! Tôi biết rõ rồi cô nương ạ. Tối nào cô chả chat chit với trai đến tận khuya lắc, khuya lơ mới ngủ.
Joy cười nham nhở, tay nhỏ ngịch ngợm lên má cô em gái.
- Ai bảo thế, người ta nhắn tin với Saeron đấy mẹ!
Câu chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào. Seulgi xuất hiện sau cánh cửa lớn vào dorm với bộ dạng thê thảm hệt như vừa mới ra trận về. Đầu tóc thì rối không khác chi tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, từ đầu đến chân ướt sũng nước mưa.
- Chị làm sao vậy?
Joy đưa tay vén mái tóc rối của cô sang một bên. Kang Seulgi thấy được sự lo lắng trên gương mặt của hai đứa em, cô mỉm cười, lắc đầu ra vẻ không có gì. Thật ra, lại rất muốn tâm sự cùng ai đó.
- À, chị bị lạc đường một chút, sau đó lại bị mắc mưa ấy. Xui xẻo ghê ấy nhỉ? Haha!
Cô cười giả lã, lại nói dối trước mặt bọn trẻ nữa rồi, Kang Seulgi vòng vo giải thích sau đó tìm cách trốn về phòng.
- Không được, để Yerm chuẩn bị nước nóng cho chị tắm!
Sooyoung nói nhanh, tay còn lại phát vào mông con Rùa ra hiệu.
Sau khi bị Park Sooyoung cùng đồng bọn là Kim Yerim đè, siết, ôm, thì cô cũng uống cạn cốc trà gừng nóng. Đám kia vứt cô vào phòng tắm, dặn dò đủ kiểu sau đó mới chịu rời đi.
Kang Seulgi duỗi thẳng đôi chân thon dài dưới làn nước nóng, bọt xà phòng ngập cả mặt nước. Cô mệt mỏi buông thỏng đôi vai, đầu tựa vào thành bồn tắm. Hai mắt u buồn khép chặt, trong lòng cô đã chất ngập những đau thương, thành trì kiên cố cô dùng những mạnh mẽ còn sót lại xây nên, đã đến lúc vỡ bờ. Tình cảm trong cô, có thể bị ghét bỏ, có thể bị khinh thường. Nhưng khi trái tim đã muốn bắt đầu một tình yêu, vẫn thể còn biết phân biệt đúng sai, phải trái sao? Cô luôn giấu giếm mọi cảm xúc của bản thân, cô không cần sự đáp trả từ thứ tình cảm vốn là sai lầm này, cô không cần sự thấu hiểu từ Irene, cô lại không cần cô gái ấy nắm chặt tay cô mở miệng nói muốn cùng cô chung đường.
Cô chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy cô ấy mỗi ngày nhất nhất vui vẻ là ổn.
Nước mắt xuôi dòng cảm xúc, lăn dài xuống gò má cô.
- Cậu không cần nói với tớ lý do gì làm cậu phải khóc, chỉ cần cho tớ biết điều gì sẽ làm nước mắt cậu ngừng rơi...
Giây phút này, cô đột nhiên nhớ đến anh. Park Jimin, chàng trai dịu dàng nhất cô từng gặp. Chàng trai ấm áp nhất cô từng biết, anh luôn biết cách làm cô cười. Bên cô, anh chưa từng dối cô điều gì. Ngoài việc dối gạt cảm xúc của bản thân.
- Seulgi, cố lên!
Con người ấy, luôn cỗ vũ cô trên từng bước đi. Ngày cô cùng 3 thành viên còn lại debut, anh đã chúc mừng cô rất nhiều lần. Còn động viên, bảo cô phải thật cố gắng.
- Tớ nhớ đã từng nói chỉ cần Kang Seulgi ngốc nghếch này không vui, Park Jimin sẽ vì thế mà xuất hiện ngay sao? Cậu nói xem, có phải chúng ta có thần giao cách cảm?
Tựa như có phép màu trong tay, anh luôn biết được khi nào cô đang không vui. Dù nước mắt không ướt mi, cô vẫn nhìn thấy anh ngồi cạnh bên, thì thầm những câu chuyện cười.
- Nếu muốn thành công, ai cũng phải đôi lần vấp ngã. Cố lên, tớ luôn ở phía sau giúp cậu đứng dậy. Đừng sợ ngã đau, tớ luôn ở đây!
Đúng như lời nói ấy, mỗi lần vấp ngã trên đường đời mịt mù những chông gai, hay những u uất, khó khăn trải dài trên những con đường cô đã chọn. Lại lần nữa, cô trông thấy anh. Nhưng từ phía sau, anh đỡ lấy cô, không cho phép cô gục ngã.
- Kang Seulgi, có một chuyện em nhất định phải biết. Tôi thích em!
Kang Seulgi vô thức tay mềm chạm thật khẽ lên bờ môi anh đào vẫn còn ửng hồng, còn vương chút vị ngọt khó tả lần đầu tiên cô được nếm trải, vẫn còn thoảng hương thơm dịu dàng từ môi anh. Nụ hôn kia, ùa về trong tâm trí cô cả cảm xúc lẫn vị ngọt ngây ngô, vụng về từ nụ hôn đầu. Cô nâng bàn tay lên ngang tầm nhìn, nhớ rõ cơn đau bản thân đã mang đến cho Park Jimin, kẻ si tình đáng thương. Nhớ rõ những giọt nước mắt của anh, đôi mắt hằn sâu những vệt đau thương của anh ám ảnh cô trong từng hơi thở.
Giọng nói anh vẫn đây, chưa tan trong kí ức. Câu nói mang cả một trời mây xanh ấy vang vọng bên tai, tựa như anh đang ngồi cạnh cô, thỏ thẻ an ủi mỗi lần cô cần ai đó lắng nghe nhưng lại chỉ ngốc nghếch giữ cho riêng mình. Tựa như anh đang nghẹn ngào lập lại nhiều lần tình cảm dành cho cô, tựa như anh đang khóc bên tai cô vì sự nhẫn tâm trong cô dành cho anh.
Anh và cô đều là kẻ ngây dại vì chữ tình, cuồng si ngược xuôi vì chữ thương. Anh, Park Jimin ấy luôn nương theo cảm xúc của cô mà trở nên buồn vui thất thường. Cô là kẻ khờ, vết thương trong tim đã không cách cứu chữa, vẫn muốn duy trì tình yêu trong vô vọng. Anh là kẻ si tình, dù chỉ còn một ngày để sống, vẫn là muốn dù một ngày ấy chở che mưa gió cho cô.
Nếu người cô yêu là anh thì thật tốt quá, cả anh và cô, không ai phải vật vã, mỏi mòn đôi chân tìm cách cứu vãn vết thương lòng của bản thân. Chữ duyên của anh và cô quá ngắn hay do số phận đã sắp đặt Kang Seulgi và Park Jimin không là của nhau.
Thật ra sau trong thâm tâm, cô chỉ muốn cả hai dừng lại ở mức bạn bè, sẻ chia cho nhau những nổi niềm to lớn không biết nói với ai. Như một đôi tri kỷ có thể nắm chặt tay nhau, không sợ sự phản bội hay giả dối trong tình yêu, cùng nhau đi khắp thế gian, không sợ sự chia xa. Đơn giản thế thôi, cô muốn Park Jimin cùng cô bên nhau nhất nhất không rời, nhưng không bao giờ có thể trao nhau những nụ hôn ngọt hay những lời hứa vĩnh hằng, có thể nào chỉ kề cạnh nhau đơn thuần là một đôi bạn thân không?
Cô không muốn tổn thương anh.
~~~~~
Tay anh bắt lấy bàn tay nhỏ đang mò mẫm vô định trong hơi sương, nắm thật chặt. Bất giác cô đưa cánh tay nhỏ còn lại, nắm vào tay lớn đang ủ ấm bàn tay trái của cô.
Taehyung, dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải nắm tay tôi thật chặt thế này nhé. Đừng để tôi phải một mình, cậu đã từng hứa rồi ấy!
Cô mỉm cười cảm nhận anh đang rót từng chút ấm áp qua lòng bàn tay cho cô. Bae Joohyun đang vẽ ra mẫu người đàn ông cho cuộc đời cô qua những mộng mơ rất đỗi ấm áp dựa trên Kim Taehyung kia.
Nếu cậu ấy chưa có cô gái kia... Thì mình liệu có cơ hội không...?
Cô lắc mạnh đầu, thủy chung giữ vững suy nghĩ giữa anh và cô từ trước đến giờ chưa từng đi quá giới hạn tiền-hậu bối. Cô ngàn lần muốn trái tim mình không có cảm giác gì khi cạnh kề bên chàng trai có thể mang mùa xuân đến cho người khác, Kim Taehyung.
Cô không muốn đem tình yêu đặt tùy tiện vào người đã có bóng dáng một người khác trong tim, để trong lòng lại phải nặng mang u sầu. Cô sợ hãi cảm giác phải giành giật tình yêu, sợ hãi cảm giác giành giật những thứ không thuộc về mình, cô không muốn những đêm dài phải sống trong nước mắt hay những tổn thương sâu sắc khó phai nhạt trong tim một khi đã biết thương nhớ một ai đó.
Irene chỉ đơn thuần muốn có một người yêu thương cô thật lòng, một mối tình đẹp đẽ, ngọt ngào không hề có trái ngang hay nước mắt.
Nhưng có một đạo lý, tình yêu nào không chan nước mắt, sẽ chẳng thể dài lâu.
Cô vội vã thu cả hai bàn tay nhỏ về, không cho phép anh giữ lấy thêm nữa.
- Đến rồi!
Cô nghe thấy thứ âm thanh trầm bổng ngân vang bên tai, đoạn chiếc khăn màu hồng được cởi bỏ, Bae Joohyun khẩn trương chớp mắt mấy cái liền để làm quen với ánh sáng kia. Trước mắt cô, một bàn ăn nhỏ cùng nến và hoa hồng. Cả ngọn đồi như được thắp sáng, những ngọn nến lấp lánh trong đêm đen, vẽ trong đáy mắt cô cả một vùng trời rực rỡ.
Anh đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ của Joohyun, anh cũng vui lây. Xem như, công sức cả ngày hôm nay của anh bỏ ra dù nắng mưa cũng không uổng phí.
Hyun-ah, vui vẻ lên!
Cô cười rất tươi khi nhìn vào đĩa mì ống được trang trí tỉ mỉ, dòng chữ được anh ghi lên những sợi mì ống bằng tương, khiến cô chú ý nhất. Cách bày trí này của anh thực sự không khác gì những nhà hàng cao cấp.
- Taehyung...
Cô xoay mặt đi, tránh ánh nhìn soi xét của anh. Đáy mắt sớm đã nổi lên một tầng hơi nước, lòng có chút cảm động. Taehyung mỉm cười, khi nhìn thấy nước mắt của cái người không rõ là đứa trẻ hay bà cụ kia. Những ngón tay siết chặt lại che dấu những vết cắt ngang dọc li ti, chằn chịt trên những đầu ngón tay thuôn dài của anh.
- Chị thích không?
Anh hỏi khẽ, tay chạm vào tóc mềm của Irene. Cảm giác vô cùng chân thực, không mờ ảo như bóng dáng cô trước mắt anh, tựa sương, tựa khói. Khiến anh có cảm giác chỉ cần chạm vào, Irene sẽ vì thế mà tan biến, vĩnh viễn hóa vào hư vô.
Lần đầu, có người vì cô làm một bữa ăn dưới nến lãng mạn thế này. Lại tự tay làm những món ăn không hề đơn giản chỉ vỏn vẹn muốn làm cô vui.
Kim Taehyung, nếu anh cứ đối tốt với cô thế này. Bae Joohyun cô biết làm thế nào đây? Làm thế nào, cô mới có thể điều khiển cảm xúc của bản thân thật tốt khi ở cạnh con người này.
- Cảm ơn cậu, Taehyung. Tôi thật sự rất vui. Lần đầu, có người vì tôi mà làm nhiều việc đến thế!
Bae Joohyun nghẹn ngào nói, giọng nói êm tai trở nên run rẩy, tựa như những bức tường cảm xúc trong cô sắp vỡ òa. Cô chớp nhanh mắt, ngăn đi cảm xúc đã hóa nước mắt tràn ướt mi cô. Gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, giờ đây vô tư, ngây ngô hệt một đứa trẻ khiến anh không ngừng bật cười vì cô.
- V!
Khi Irene tâm tình trở nên cực kỳ tốt, vui vẻ gắp mì muốn đút cho Taehyung, chính âm thanh nhão nhoẹt ấy tựa như đánh vào giữa mặt cô một gậy thật đau.
Cô và anh đều bị làm cho ngạc nhiên, cả hai đều xoay đầu về phía phát ra âm thanh nhão nhoẹt ấy. Từ phía xa, Joohyun trông thấy một cô gái vận trên người bộ váy siêu ngắn màu đỏ, chân đi giày cao gót, vừa nhìn thôi cô đã thấy sợ, nó cao đến mức đáng kinh ngạc, nói khoa trương một chút thì vốn là cô gái kia đang di chuyển gót chân trên hai chiếc đũa, cô gái kia lại dùng vận tốc không hề chậm chạy về phía này. Cả anh và cô đều kinh ngạc khi nhận ra cô gái ấy chính là cô tiểu thư đỏng đảnh họ gặp ở trung tâm mua sắm lúc chiều.
- Cô Yoon?
Anh mở to mồm chỉ thốt ra được thế, cả mì ống được Joohyun đút ban nãy vốn đều rơi cả ra bàn. Bộ dạng anh lúc này trong mắt Irene giống vui mừng hơn là ngạc nhiên.
- Anh ở đây à? Làm người ta tìm muốn chết, ghét anh quá. Người ta theo sau anh cả buổi chiều, thế mà cũng không biết!
Bae Joohyun mặt đen lại như đít nồi khi vừa tiêu hóa xong câu nói ấy, môi mím chặt lại. Cả đôi mày thanh tú cũng nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu, không hài lòng. Cô dùng tay nắm chặt vào đĩa mì ống. Cả gương mặt nữ thần cúi thấp, mái tóc xõa dài xuống theo cái cúi đầu ấy che đi quá nửa gương mặt cô, vẫn không nhận được sự chú ý của Kim Taehyung. Thật nhìn không ra, con người này với cái kẻ vài phút trước còn nắm chặt tay cô là một.
Quả nhiên, chỉ cần Yoon Si Eun kia xuất hiện, cô sẽ rất tự nhiên trở thành không khí trong mắt anh.
- Thích quá, anh chuẩn bị bàn ăn này cho em sao?
Si Eun không chút do dự, lại dùng thái độ cực kỳ tự nhiên vòng tay ôm chặt vai anh từ phía sau. Tựa như Taehyung và cô đã thân thiết rất lâu rồi, hay hai người đang hẹn hò chẳng hạn. Trong khi thời gian Taehyung biết đến sự tồn tại của cô trên cái thế giới này chưa đến 10 giờ đồng hồ.
Cái đồ khốn kiếp nhà cậu, Kim Taehyung. Sao cậu không nói rõ cho cô ta biết?
Trong lòng Bae Joohyun bùng lên một cơn địa chấn không nhỏ, hai mắt tóe lửa cô nhìn chằm chằm vào cô gái kiêu kỳ đã chạy đến bên Taehyung.
Khoảng khắc ấy, cô thề rằng bản thân không hề tự chủ những hành vi của mình được nữa.
- Taehyung...
Cả tiếng gọi của cô cũng trở nên vô dụng rồi.
Tay nhỏ run lên bần bật vì giận, y như rằng lần nào Yoon Si Eun xuất hiện đều chọc giận Bae Joohyun đến ngốc.
Âm thanh không mấy êm tai vang lên, cô úp thắng đĩa mì ống vẫn còn nghi ngút khói trắng lên đỉnh đầu Kim Taehyung háo sắc kia. Từng sợi mì cứ thế trượt dài xuống tóc, mặt của anh trước sự hả hê của Irene. Cả người anh run lên vì tức giận, chỉ còn biết nhắm mắt hứng chịu.
Hôm nay Bae Joohyun kia rốt cuộc ăn phải thuốc nổ gì, lại luôn tìm cách trút giận lên anh. Hết cắn, lại đến úp mì.
Lại đến anh thắc mắc, liệu cô có phải con người nhỏ bé vài phút trước vừa rơi nước mắt trước mặt anh không nữa?
- Anh làm sao vậy? Sao lại tự úp mì lên đầu? Gặp em làm anh vui đến thế cơ á?
- Ơ, à...
Anh bối rối, đưa tay gãi gãi đầu. Vẫn tiếp tục cho Bae Joohyun ăn bơ. Cơn giận kia chưa nguôi, lại bị thái độ ngang ngang, thẳng thẳng hơn nửa ngày vẫn không thể mở miệng của Kim Taehyung thêm dầu vào lửa. Khiến Bae Joohyun thật sự muốn phát tiết.
Môi mềm mím thật chặt, cô dồn hết mọi tức giận vào đôi tay nhỏ, nắm vào thành bàn. Dùng sức, cô lật tung chiếc bàn tội nghiệp lên. Thức ăn văng lên tung tóe khắp người Taehyung và Yoon Si Eun, đĩa bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Kim Taehyung trơ mặt, câm lặng nhìn cả ngày công sức của mình đều bị Bae Joohyun lật đổ.
Si Eun đứng bật dậy khỏi ghế. Miệng không ngừng la hét, tay thì vội vã rút giấy ăn lau đi những vết thức ăn loang lổ trên bộ váy đắt tiền.
Bae Joohyun dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cả hai người họ, sau đó liền xoay người chạy nhanh xuống khỏi đồi cỏ xanh mướt vẫn còn đọng những hạt mưa đêm. Cô muốn mặc kệ Kim Taehyung kia muốn làm gì thì làm, cô chỉ sợ mình ở lại, chút nữa lại không nhịn được lại đập phá lung tung.
Muốn mặc kệ, muốn không quan tâm thế nhưng nước mắt đã lăn dài xuống đôi gò má cô, Bae Joohyun khóc vì cảm thấy bản thân vô cùng bị ấm ức. Cô thấy khó chịu vì ánh mắt của anh dành cho Yoon Si Eun kia.
~~~~~
Chiếc điện thoại trong tay cô run lên từng hồi dài, tựa như tiếng lòng cô lúc này, run rẩy và vô định. Park Sooyoung hoàn toàn mất phương hướng rồi, cô mệt mỏi đến kiệt sức vì tình cảm dành cho con người vô tâm ấy. Yêu nhau chẳng bao lâu, tình cảm đã sớm phai mờ. Cô không biết cách yêu anh, bên cạnh nhau chẳng bao ngày lại cãi nhau, do cô trẻ con thường khiến anh mệt mỏi với cách yêu thương ngờ nghệch của cô.
Jung Hoseok, tình yêu đầu tiên của cô gái 21 tuổi Park Sooyoung. Tình cảm của hai người, có thể nói ra chẳng ai tin nhưng cô để mắt đến anh từ những video clip cover Ice Cream Cake trên internet. Họ thường xuyên gặp gỡ ở những concert, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh thường cúi chào và cười rất tươi với cô. Anh là chàng trai mọi cô gái đều mơ ước có được, anh hoà nhã, lại rất đáng yêu. Ở bên cạnh nhau, cô cảm thấy như bản thân có tất cả.
Cô yêu anh rất nhiều, lúc mới yêu thực sự rất vui. Bên nhau mãi, chỉ cần ngồi cạnh yên lặng lắng nghe từng hơi thở của người kia cũng thấy vui. Giờ đây, nhạt nhòa rồi, dù trao nhau những nụ hôn sâu cũng thấy nhạt. Tình yêu như sương đầu cành ta thường nhìn thấy vào mỗi sớm mai, thật đẹp và thật mong manh. Cô không cách níu giữ anh thêm nữa, nước mắt cô cũng đã rơi, mỏi mòn cũng đã hằn sâu đôi mắt anh, chia tay sẽ là lối thoát cuối cùng của cả hai. Sẽ không còn những tin nhắn yêu thương, quan tâm. Sẽ không còn những lần đón đưa, cũng sẽ chẳng còn là của nhau. Nhưng trong tim cô, yêu thương vẫn còn.
Hwang Ae Kyo, bạn thân của cô từ thuở bé. Rồi thì sao, bạn thân đấy, cô ấy đang dần kéo anh ra xa khỏi cô. Cô là kẻ thua cuộc, chỉ biết nổi giận với anh, gây sự vớ vẩn khiến anh chùn bước. Không muốn chung đường, cùng lối với cô nữa. Vị mặn vương trên đầu môi, hoà cùng gió đêm khiến đôi mắt cô thêm cay.
Lại nói về Hwang Ae Kyo, cô bạn thân của Joy. Cả hai thân nhau từ khi tập tễnh biết đi, bi bô biết nói. Từ khi cô đầu quân vào SM, cả hai cũng ít liên lạc hẳn đi. Cho đến vài tháng trước, mọi bộn bề của cuộc sống cuốn cô trôi dạt theo nó thì Ae Kyo cùng gia đình chuyển đến Seoul, cô ấy bây giờ là một nhân viên trang điểm của một công ty giải trí. Cô ấy đã tìm đến trụ sở công ty SM để gặp cô, cả hai gặp nhau liền dùng cả một ngày để nói chuyện. Vài hôm sau, cô đưa anh đến giới thiệu trước Ae Kyo với tư cách cả hai là người yêu.
Cũng lúc ấy, Joy phát hiện. Công ty giải trí Hwang Ae Kyo đang làm việc là BigHit, có lẽ Park Sooyoung chưa từng nghĩ đến sự việc hôm nay.
- Tớ thích Hoseok, Sooyoung, chúng ta chưa từng cạnh tranh nhau điều gì. Nhưng vì anh ấy, tớ sẽ không nhường cậu đâu!
Hwang Ae Kyo đến trước mặt cô, không biết sao lại có thể dùng loại ngữ khí không nhỏ nói yêu thương bạn trai cô. Còn cùng cô tuyên chiến, thái độ vô cùng tự tin mở miệng nói sẽ giành lấy Jung Hoseok từ tay cô.
“Sooyoungie, chúng ta gặp nhau được không? Anh nhớ em!”
Cô áp điện thoại lên tai liền nghe thấy âm thanh ấm áp ấy, vẫn như những mảnh thủy tinh cũ quý giá. Anh vẫn dịu dàng, quan tâm cô, nhưng giờ đây trong mắt cô nó một chút tự nhiên cũng không có, một cảm giác gượng gạo đến ngột ngạt.
“Anh đang ở gần dorm của em!”
Anh vẫn ôn nhu, giọng nói đều đều ấy đã bao lần ghé sát tai cô thì thầm chữ yêu, từ thương và niềm nhớ. Cõi lòng cô, tựa như vụn vỡ vì những hoài niệm từ những thân thương anh từng trao. Cơn đau kéo đến vội vã, siết chặt tim cô, khiến Park Sooyoung bật khóc không nên lời.
~~~~~
Anh buông thỏng đôi tay đang giữ chặt hai cổ tay cô sau khi dùng sức nghiến răng thật mạnh vào môi mềm của Wendy, máu tươi ứa ra từ vết thương tạo nên mùi tanh tưởi khó chịu bên trong khoang miệng nhỏ. Cả thân hình nhỏ bé run lên trong vòng tay anh vì cơn đau ập đến bất ngờ. Nhịp thở khó khăn khiến tim cô thắt lại từng cơn dồn dập, hô hấp trở nên vô cùng khẩn trương.
Min Yoongi dùng cổ tay gạt nhanh qua môi mềm vương chút vị tanh từ máu, tựa như muốn lau sạch vị tanh nồng của máu tươi, cũng tựa như muốn lau đi nụ hôn cuồng nhiệt anh vừa mang đến cho kẻ miệng luôn gọi tên cùng chữ hận kia.
- Cô không đủ tư cách nhắc đến tên cô ấy.
Anh xoay người, bình thản tựa như giữa anh và cô chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nét mặt vẫn lạnh lẽo in sâu một chút thương đau. Lời nói sâu sắc, mang đến cô cả một đại dương bi ai.
- Chuyện năm đó...
Cô đứng phía sau anh, miệng nhỏ vốn vẫn còn vương máu tươi thều thào phản ứng câu nói của anh.
- Im miệng, tôi biết rõ con người của cô. Chút thật tâm khi nhắc đến cô ấy cũng không có!
Anh thật sự nổi giận, từng chữ thốt ra khỏi bờ môi đều mang theo dao nhọn.
Cô vẫn lặng yên cố gắng gồng mình cam chịu lắng nghe những lời nói cay đắng từ người mình thương, để nước mắt bướng bỉnh rơi mỗi lúc một nhiều hơn nhấn chìm sự rực rỡ trong đáy mắt. Khiến đôi mắt xinh đẹp ấy trở nên nhạt nhòa, Cô muốn bản thân sẽ vươn vai, cúi đầu hứng chịu cùng anh mọi cảm xúc. Dù có thể nào, cô vẫn muốn anh có thể trút hết mọi phẫn nộ trĩu nặng tim anh, làm nhạt nhòa đôi đồng từ đen láy ấy lên cô. Khắc hoạ trong tim cô một cơn đau, một nỗi tương tư vô phương xóa bỏ, Min Yoongi còn muốn khắc tạc lên con tim yếu mềm vốn chính là do anh nên bị vỡ mất một nửa một nỗi u uất thay anh.
- Từng nói thích tôi, thứ tình cảm của cô, cũng không khác gì con người cô, đáng kinh tởm!
Anh lại buông lời nhẹ tênh trong cơn giận, lời nói ấy đối với cô tựa như bị kẻ nhẫn tâm xé rách lồng ngực trái vậy. Ngữ khí anh vô cùng lớn, mắng cô.
Âm thanh khô khốc vang lên, đồng thời cắt ngang cơn giận của Yoongi, bàn tay từng vẫy chào anh, bàn tay không biết bao lần giúp anh băng bó vết thương, bàn tay từng rất ôn nhu chậm rãi, lén lút đan vào tóc anh khi anh ngủ say dưới tán cây già ở phía sau khuôn viên trường, bàn tay từng rất nồng nhiệt, ấm áp siết chặt lấy anh dưới cái lạnh thấu tâm can của trời đông Toronto. Giờ đây, hằn sâu trên mặt anh một cơn đau. Những ngón tay mềm chạm vào da thịt anh, lại vang lên một tiếng chói tai.
Cảm xúc tựa vỡ òa, trăm ngàn nõi đau đều dâng lên trong cô khi nghe thấy những lời nói cay đắng có thể khiến cô chết đi vì đau đớn từ Yoongi. Nước mắt giằn giụa rơi ướt gò má cô, giây phút ấy, Son SeungWan cô thật sự muốn chính tay giết chết tình cảm khờ dại trong tim, tình cảm dù bao năm vẫn chỉ dành cho anh.
Tay nhỏ nơi cô nắm chặt lại một cách bất lực, tình yêu bao năm tựa sương khói vẫn muốn ôm vào lòng hứng chịu mưa nắng của đau thương. Đánh đổi lại, chính là bị anh xem thường, cô lại đau đáu rơi nước mắt.
Min Yoongi, chàng trai lạnh lùng, người mà cô luôn thương. Không hiểu vì lý do gì tim cô luôn thủy chung khắc họa hình bóng anh suốt bao năm, ôm ấp rồi sinh ra bệnh, là bệnh tương tư.
- Đồ khốn kiếp, cậu có thể mắng tôi, xem thường thế nào cũng được, nhưng xin cậu đừng giẫm đạp lên tình cảm tôi dành cho cậu, có được không? Có thể đối với cậu nó đáng ghét lắm, nhưng tình cảm ấy đối với tôi thật sự nó là tất cả...
Một khoảng lặng thật dài sau câu nói của cô, sự tịch mịch siết chặt lấy hai người họ, nước mắt vẫn đều đặn rơi xuống gò má cô.
- Min Yoongi, nếu có thể ngừng thích cậu. Tôi đã làm từ rất lâu rồi!
Cô không nhịn được, liền nói ra chua xót trong lòng. Wendy xoay người rời đi, mang theo cả những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mi, mang theo cả những vết thương bao năm vẫn chưa thể lành. Cánh cửa lớn nặng nề khép lại sau lưng cô gái nhỏ, nhưng xót xa kia lại theo âm thanh nặng nề ấy tìm về bên cô gái nhỏ.
__________
Huhu, các cậu vẫn còn chờ tớ chứ??? 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com