40| Secret
Audrey chống tay lên thành cửa sổ, làm công việc mà em ưa thích đó chính là ngắm ngài Tom. Kể từ ngày đi học, em đã thấy rất nhiều tên con trai đẹp mã rất được lòng các nữ sinh, nhưng họ có cái gì đó không hề giống ngài Tom, hoặc em thấy họ xấu. Dù ngài Tom không hề bỏ mặt nạ ra, nhưng em vẫn biết ngài ấy rất đẹp trai.
Sau khi đắp cho một ngôi mộ mới xong, hắn đứng dậy và quay sang nhìn cô bướm của mình.
Em không hề biết rằng, em đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Audrey như chính là một bức tượng nữ thần Aphrodite với mái tóc vàng uốn lọn xõa, đôi mắt xanh như biển Thái Bình Dương. Và điều đó, làm hắn cảm thấy bản thân mình không phù hợp với cô gái bé nhỏ này. Em xứng đáng sống ở một nơi tuyệt đẹp như lâu đài hơn là một nơi chỉ chất đầy mùi xác chết.
- Ngài Tom, em thấy có một người trên trường rất giống ngài. Em đang suy nghĩ em có nên nói cho ngài nghe hay không?
Hắn đặt chiếc xẻng cầm trên vai xuống, tiến gần về phía em.
Audrey ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi nhe ra hàm răng trắng đều và thẳng tắp. Một nụ cười có thể sáng bừng lên ánh bình minh.
- Một người giống ta?
Hắn tự hỏi, em có thể nhìn ra điểm giống nhau giữa hắn và tên đó là gì.
- Ồ, ngài sẽ ngạc nhiên cho xem. Cậu ta là một kẻ giết người!
Hắn bỗng chốc kinh ngạc nhìn em, đôi mắt nhíu lại như không thể tin vào tai mình.
- Đừng lo, cậu ta sẽ không làm gì em đâu. Cậu ta nhìn thật sự rất giống ngài! Em khá chắc đấy! Cậu ấy tên là Conrad Grayson
Hắn quay đầu sang nhìn em, hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn. Dù hắn đã cố giấu nó nhưng em vẫn thấy vẻ đó hiện ra rất rõ.
- Ngài có làm sao không?_ Em lo lắng hỏi
- Conrad Grayson... giết người sao?
- Ngài Tom...
Hắn đột nhiên quay mặt đi như có chuyện gì khó nói lắm với em, em không phải là "Ả tóc vàng não rỗng tuếch" như lời ngài Evan nói, em vội nắm lấy tay hắn.
- Tại sao ngài lại ngạc nhiên đến thế?
- Có thật là em biết?
Giọng ngài Tom đột nhiên trầm xuống, giọng nói này xuất hiện khi em tức giận muốn giết ả người tình của cha.
- Em... em có thể sai... em...
Audrey chợt hoảng sợ lùi lại, hắn lại giữ lấy hai bờ vai của em, siết chặt nó làm em đau đớn.
- Chết tiệt!
Ngài Tom vội bật ra câu chửi thề dưới con mắt ngạc nhiên của em. Trong mắt em, ngài ấy luôn là người giữ bình tĩnh nhất, nhưng không ngờ khi nghe thấy cái tên Conrad Grayson...
- Em đã sai! Em sai rồi!
Hắn chợt nhận ra hành động mình vừa làm, vội rút tay lại, nói một vẻ bất lực.
- Ta xin lỗi...
Audrey vẫn còn sợ hãi, người dựa vào tường, men theo đó mà ngồi bệt xuống nền đất với gương mặt trắng toát.
Tại sao hắn lại quan tâm đến Conrad Grayson vậy?
- Ngài biết Conrad sao?
Hắn im lặng một hồi, dường như em biết hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của riêng mình.
- Không, cục cưng của ta.
Dù hắn đang như dỗ dành em nhưng em không lấy điều gì làm dễ chịu một chút nào. Thật sự em bắt đầu hoài nghi về tình cảm hắn dành cho em.
Em không cố hỏi gì nữa, bần thần ngước nhìn hắn với đôi mắt đầy bi thương.
Chính hắn cũng không hề biết rằng, hành động buông tay của em và đôi mắt xanh đó sẽ ám ảnh hắn ngay cả trong giấc ngủ vào tương lai không xa. Khi hắn muốn nghe nhất câu 'Em yêu ngài' thì em sẽ không thể nói ra câu đó nữa rồi.
- Em yêu ngài, ngài Tom! Em chỉ muốn được vĩnh viễn ở bên cạnh ngài!_ Audrey đứng dậy ôm lấy ngài Tom từ đằng sau, đầu tựa vào bờ lưng rắn chắc của hắn. Hắn chính là điều níu giữ em lại ở thị trấn buồn bã này.
Hắn không phải là kẻ giết người xấu xa, hắn là một tia lói trong hy vọng của em, là gia đình của em, là người mà em yêu nhất.
...
Nửa đêm em vội bừng tỉnh giấc, quay đầu nhìn người đàn ông đang ghé vào đầu vào hõm cổ của mình, tay vòng qua bụng ôm mình một cách chiếm hữu.
Em nghĩ vì sao hắn lại đeo chiếc mặt nạ che giấu khuôn mặt mình? Hắn đã có tổn thương gì sao? Em mới biết được thật ra em không hề biết gì nhiều về hắn.
Đêm đó, em có rất nhiều câu hỏi trăn trở về hắn.
...
Sau giờ học, thay vì bắt xe buýt về nhà, em lại bắt xe buýt đi đến bệnh viện trong thị trấn. Trong trí tưởng tượng của em, bệnh viện này là một nơi lạnh giá với đầy tiếng khóc thương, người bị thương đi ngang qua mặt trong khuôn mặt tái đi vì đau đớn, mùi thuốc khử trùng trong không khí nhằm xóa đi vết máu. Bệnh viện này thật giống như thế đấy!
Em đi về phía quầy thông tin, nơi có những người y tá trong trang phục áo trắng bận rộn làm việc của mình.
- Xin lỗi, có thể cho tôi gặp bác sĩ Evan Carrow được không?_ Em hỏi
- Được thôi, cô có hẹn với bác sĩ không?_ Một người y tá ngẩng lên nói
- À không, tôi là người nhà của bác sĩ. Hãy nói cho bác sĩ là có người tên Audrey cần gặp!
Một người trong số đó thì thầm, họ nói chưa từng thấy em trong thị trấn bao giờ, tại sao em lại quen biết với bác sĩ.
Em không buồn quan tâm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà chờ đợi Evan.
15 phút sau, ngài Evan liền xuất hiện, hai mắt mở to tròn khi nhìn thấy em ở bệnh viện, và việc này thường không hề có trong dự định của Evan.
- Audrey!_ Evan gọi lấy tên em - Em đến đây làm gì thế?
- Em có chuyện muốn hỏi, là về ngài Tom!
Nhắc đến ngài Tom, Evan bịt miệng em lại, ra hiệu cho em im lặng và dẫn em về đến văn phòng. Khi đi ngang qua những người y tá, họ liền thấy hiếu kỳ về em, liền hỏi bác sĩ Evan
- Đây là ai vậy, trưởng khoa?
- Đây là cháu gái của tôi!
- Cháu gái sao? Anh có cháu gái?
Họ chưa bao giờ nghe trưởng khoa kể về gia đình nên thấy làm lạ nhưng vì chuyện gia đình nên không nói nhiều.
Nhưng họ phải công nhận, gia đình thật là tuyệt đẹp. Từ người chú có mái tóc bạc lấp lánh đến người cháu thì mái tóc óng ánh như vàng.
Khi vừa vào đến văn phòng, ngài Evan đóng sầm cửa lại, hỏi
- Tại sao em lại muốn hỏi về ngài Tom?
Audrey chưa buồn trả lời Evan, đi vòng văn phòng, chạm tay lên những vật trang trí và cuốn sách y trong phòng.
- Em mới vừa chợt nhận ra, em không hiểu gì về ngài Tom._ Em đáp, tay rút ra một cuốn sách y, lật lấy trang xem sơ qua - Ngài có nghĩ ngài ấy đang giấu gì với em không?
Ngài Evan khẽ ho, ngồi bệt xuống ghế ở bàn làm việc. Em nhận ra cái ho đấy, ngài Evan biết chuyện về ngài Tom!
- Ngài biết chuyện về ngài Tom!
- Tại sao em lại muốn hỏi về những chuyện như thế chứ? Chẳng phải 2 người đang sống rất tốt với nhau sao?
- Là vậy!_ Em gấp cuốn sách y khoa cầm trên tay lại, đặt nó về lại chỗ cũ - Em nghĩ em tìm thấy một người rất giống với ngài Tom. Tên của cậu ta là Conrad Grayson!
- Conrad Grayson?
Nghe thấy tên đó, Evan liền bật dậy.
- Cậu ta rất giống ngài Tom! Em vừa mới phát hiện ra, cậu ta đã giết người.
Em nói chữ "giết người" một cách thản nhiên làm Evan bất giác cố gắng nén cảm giác sợ hãi xuống. Đúng là hai người Audrey và Tom, đều có điểm chung khiến người ta sợ hãi mà. Nếu như ngài Tom là nỗi khiếp đảm thì Audrey chính là cơn ác mộng ẩn giấu sau bề ngoài thiên thần.
- Cậu ta đã... đã giết người?
- Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên chứ! Cậu ta có cảm giác như ngài Tom vậy. Ngài có nghĩ cậu ta và ngài Tom là 1 không?
Nghe đến đây, ngài Evan chợt cười phá lên. Tay kia đập bàn, rồi lau lấy nước mắt.
- Em đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi đấy! Không thể nào đâu!
- Khi em nói cậu ta giết người, ngài ấy đã phản ứng rất mãnh liệt, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương! Ngài ấy đang giấu gì đấy và em không phải là một đứa ngu ngốc!
- Vậy mục đích của em, hỏi tôi có biết gì hay không?
Bị ngài Evan nói trúng tim đen, em vội ấp úng.
- Đúng vậy! Ngài chắc chắn biết gì đó!
Ngài Evan lắc đầu ngao ngán, cứ để mặc cô gái tóc vàng này lảm nhảm. Điều này thường hay diễn ra ở mấy cô gái độ tuổi thiếu niên mà
- Nghe này, Audrey!
Audrey ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Evan, chú ý lắng nghe
- Tôi cũng không biết gì nhiều hơn em đâu. Ngài Tom là "một cuốn sách đóng", ngài ấy sẽ không bao giờ chia sẻ gì với chúng ta.
Audrey nắm chặt tay đầy tức giận. Tại sao em lại ở bên cạnh ngài ấy, nhưng ngài ấy lại không tin tưởng để chia sẻ với em? Em không đáng tin cậy sao? Hay là...
- Ngài sẽ nói cho ngài ấy về buổi gặp hôm nay giữa chúng ta sao?
Nghe em hỏi, Evan chợt im lặng nhìn em bằng con ngươi màu xám lạnh lùng đó. Chắc chắn là em đã đoán đúng rồi. Audrey vén mái tóc mình ra sau tai, nhướn mày tiếp tục nói với vẻ đầy đe dọa.
- Vậy thì ngài đừng nói, nếu không, một trong hai người chúng ta sẽ chết đấy. Ngài biết ngài Tom không thích ai tìm hiểu quá sâu về mình mà
Evan chợt rùng mình, đánh giá Audrey quả nhiên là ả người tình đáng sợ của ngài Tom mà.
Audrey đứng dậy, bày ra vẻ mặt đơn thuần của một cô gái khác với vẻ cảnh cáo lúc nãy.
- Khoan đã, Audrey, em định tìm hiểu sao? Em muốn chết sao?
Ngài Evan chồm dậy, vẻ mặt hốt hoảng.
Audrey dừng lại trước cửa, quay ra đằng sau nở một nụ cười mà Evan cho rằng đó là nụ cười của một kẻ tâm thần.
- Số phận của em được định đoạt là để bị ngài Tom giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com