Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41| Who are you?

Bản nhạc hòa tấu mà Audrey thích nhất là bài "Hồ Thiên Nga" của Tchaikovsky, nó mang âm hưởng vừa lãng mạn, vừa nhịp độ nhanh, vừa làm con người ta phải kính sợ trước những giai điệu huy hoàng ấy. Em bế chú mèo Charlie bước ra khỏi nhà, tay vừa vuốt ve trong lòng, vừa bước đi chầm chậm vào trong rừng, đến nơi thay vì bản nhạc "Hồ Thiên Nga" cất trong đầu thì chỉ có tiếng gào thét cùng tiếng kêu cứu vang vọng thành một bản nhạc hòa tấu trong Opera.

Tiếng gào thét ấy thật vô ích, bởi vì không ai có thể nghe được cả. Từ khi đi học, em mới nghe được lời đồn trong trường về khu rừng mà em đang sinh sống. Cả dân làng đồn là khu rừng có thú hoang, hay bị nguyền rủa bởi phù thủy từng sống vào thế kỷ 18. Audrey không có biện minh gì cả, càng nhiều lời đồn, họ càng tránh xa nơi ấy, em với hắn sẽ càng mãi mãi bên nhau. Nhưng lời đồn ngày càng nổi tiếng, và những có những gã gọi mình, gọi mình là gì nhỉ? Em chỉ có thể nói họ là người quay video trải nghiệm rồi tung lên mạng đến nơi này khám phá xem lời đồn có phải sự thật không.

Lúc đầu, họ chỉ dám khám phá ngoài bìa rừng, tránh được con mắt của hắn, nhưng họ lại không thu được gì bèn tiến sâu hơn, và thế là họ đã bị 'mất tích'. Theo như lời hắn, thì họ đã bị hắn nhốt vào dưới tầng hầm của khu rừng được xây vào thế chiến thế giới thứ hai. Dưới chân là những lá cây đã héo úa rơi đầy trên mặt đất có thể dễ dàng bao phủ miệng hầm, thời tiết thì lúc đó cũng chực chờ cơn mưa rào sẽ rơi xuống.

Chú mèo Charlie nhảy vụt từ tay em xuống mặt đất, bò đến gần miệng cửa hang, ghé đầu quan sát những nạn nhân tội nghiệp, rồi ngước đôi mắt màu hổ phách về phía em, khẽ kêu "meo...meo".

- Có người sao? Cứu chúng tôi với!!!

Em tiến đến gần chú mèo Charlie, cúi xuống nhìn vào miệng hầm bằng ánh mắt tò mò lẫn thích thú.

Nạn nhân đều có trai lẫn gái, đều có điểm chung nét trên mặt lem luốc vì mồ hôi và nước mắt, sự sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt của họ.

Lúc đầu, họ tỏ ra rất ngạc nhiên, tại sao có một cô gái xinh đẹp, mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh với mái tóc vàng như ánh dương nhìn chằm chằm vào họ.

- Cô là ai vậy?

Họ đoán rằng, em có thể là hồn ma bị giết ở khu rừng này.

- Là cơn ác mộng của các người...

- Này!! Hãy cứu chúng tôi với!_ Họ gào thét van xin

Em để những lời cầu cứu đó ở ngoài tai, hát lên bài ca "Once Upon A Dream" và đứng dậy rời đi

"I know you
I walked with you once upon a dream
I know you
That look in your eyes is so familiar, a gleam"

Em đã phát hiện ra hắn đứng tựa vào chiếc cây thông từ xa quan sát

- Ngài Tom!

- Quay trở về nào, cô bướm của ta. Nơi này không dành cho em._ Hắn trả lời

- Ngài nghĩ em sẽ cứu họ sao?

Hắn im lặng không đáp, chắc chắn là hắn sẽ không nghĩ đến thế rồi. Em quá độc ác để nghĩ về vấn đề gọi là 'nhân đạo'.

- Không, ta chỉ không muốn chứng kiến nhiều thứ để làm bẩn đôi mắt ngọc ngà này.

Hắn khẽ nói, vừa khẽ vuốt ve dọc má em.

Audrey cụp mắt xuống, cố ý tránh ánh mắt hắn bởi vì em còn đang giận hắn vì hắn có nhiều điều không chia sẻ với em.

Hắn thấy cô bướm của mình không hề đáp lại mình, bèn bế cô bướm này lên theo kiểu công chúa. Audrey quả thật rất gần, điều này thật là làm hắn đau lòng mà.

Em đúng là thật yếu đuối, không thể nào giận dỗi hắn lâu được.

Audrey lại nhìn về phía cánh cửa tầng hầm giam giữ bọn nạn nhân, rồi lại nép vào ngực hắn. Em chỉ có thể kể lại là sau vài ngày vài đêm, người nhà của họ đã báo cảnh sát, nhưng thứ duy nhất họ tìm được chỉ là chiếc máy quay phim cầm tay đã được họ thu hình. Thế là lời đồn về khu rừng bị nguyền rủa ngày càng lan truyền nhiều hơn

Riêng thủ phạm đã gây ra nó hiện đang đắm chìm trong cơn trầm mê của tình dục.

Audrey trong cơ thể trần như nhộng nằm trên giường, tay vươn lên ôm lấy cổ hắn không ngừng ra vào trong cơ thể em, đem đến cho em một khoái cảm mãnh liệt.

- Bé ngoan, hãy rên rỉ to hơn nào

Hắn vừa nói xong vừa bế thốc em lên, để em ngồi trên người hắn, đối diện với hắn bên dưới không ngừng ra vào. Audrey thích tư thế làm tình này nhất, ở đây, em vừa có thể là người chủ động, vừa nhìn rõ được mặt hắn.

Audrey hôn lên cổ hắn lên đến mặt nạ, mỉm cười đầy quyến rũ.

- Em có thể sinh cho ngài một đứa con, được không?

Nghe thấy như thế, hắn ngày càng thúc mạnh hơn, cánh tay ôm chặt lấy em.

- Ta chỉ muốn có một mình em thôi, cục cưng.

Sâu trong thâm tâm, em thật sự muốn có một đứa con y hệt ngài Tom. Em sẽ cùng ngài Tom yêu thương nó vô điều kiện, cùng tạo dựng một gia đình ấm áp như trong mơ.

...

- Cậu thích hút thuốc lắm sao?

Audrey dựa lưng vào hàng rào trên sân thượng, đầu gối co lại và đặt cuốn sách lên, nhưng ánh mắt không hề tập trung vào sách mà hướng về phía cậu con trai tóc đen bên cạnh, trên tay cầm lấy điếu thuốc lá.

- Tại sao không? Nó làm cậu khó chịu sao?

- Đúng vậy, và tôi nghe nói rằng hút thuốc lá rất có hại cho phổi.

Conrad chán chường ngồi xuống ở bên cạnh em. Hiện giờ là giờ nghỉ trưa trước khi bắt đầu tiết học mới, em và Conrad như thường lệ ngồi ở trên sân thượng của trường học, nơi mà em cho rằng đây là chỗ ẩn nấp tuyệt vời trốn được tiết học toán và thể dục.

- Trải qua quá nhiều thứ, thuốc lá là điều đầu tiên cậu nghĩ đến để cố gắng quên đi đấy!

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đang cố làm mình ngầu như mấy tên ở đầu đất ở trường chứ?

Conrad vội bật cười, nhưng tay lại nhanh chóng dập đi điếu thuốc lá.

Cậu vô tình để ý đến những dấu đỏ trên cổ cô gái tóc vàng này, ánh mắt chợt tối sầm đi.

Em không hề biết được tâm trạng của Conrad đang xáo trộn, quay đầu nhìn Conrad, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu gợi, nở một nụ cười mê hoặc. Em nhất định phải biết được lý do tại sao ngài Tom lại quan tâm đến Conrad như thế.

- Hay là tôi có ý tưởng này, chúng ta trốn học đi!

Lông mày nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu bởi hành động của em.

Thấy Conrad không hề từ chối mình, em đặt tay lên vai cậu ta, ghé vào bên tai thì thầm.

- Cậu hãy cho tôi thấy tác phẩm của cậu đi!

Em muốn biết rằng, em chắc chắn biết được Conrad đã giết người, và em muốn tìm hiểu lý do tại sao ngài Tom lại hoảng hốt đến thế.

- Audrey... chúng ta...

Cụm từ "không nên làm vậy" bị mắc kẹt trong cổ họng của Conrad.

- Đi mà, tôi chán ở trong trường này lắm rồi!

Conrad bây giờ có cái nhìn khác dành cho em. Audrey không phải là một con mọt sách như mọi người đồn đoán mà thật sự là một kẻ xảo trá độc ác.

- Như lời cậu muốn, thưa tiểu thư của tôi.

...

Audrey mặc trên mình áo khoác đỏ, đội nón trùm lên, để mái tóc vàng lõa xõa trước ngực. Trông em chẳng khác gì cô bé quàng khăn đỏ, nhưng khác với cô bé quàng khăn đỏ đi đến nhà bà ngoại, em lại đi đến nơi Conrad giết người.

Đường đi mà Conrad dẫn em rất là quen thuộc, là con đường mà ngài Tom dẫn em đi đến ngôi nhà của bạn ngài ấy, và cũng là lần đầu em gặp 4 người kia. Ký ức buồn cứ thế ùa về trong đầu

Cậu ta dừng trước ngôi nhà số 101 làm em điếng người, thậm chí cậu ta còn rút chìa khóa mở cửa một cách thản nhiên.

- Đây là... đây là nhà cậu sao?

- Không hẳn là nhà tôi, là nhà của người bạn trong gia đình. Vì là người quen, nên tôi được chính quyền cho ở đây đến năm 18 tuổi._ Conrad nhún vai, đáp

"Bạn trong gia đình"

Em còn được nghe kể, chủ nhân ngôi nhà này là bạn của ngài Tom.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Conrad tưởng rằng em đang sợ hãi bởi vì chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà đó

- Cậu sợ hãi ngôi nhà, thì thứ bên trong ngôi nhà sẽ khiến cậu sợ hãi hơn đấy!

Audrey ngẩng người ra, liền tiến vào chầm chậm ngôi nhà. Ngôi nhà tối om, hầu như đèn điện trong này chỉ có thể mở nhấp nháy. Conrad đã dùng chiếc hộp các- tông thay cho rèm cửa để che những gì bên trong.

Ngôi nhà này khá bụi bặm, và lạnh lẽo, trên tường xuất hiện nét chữ được viết bằng máu lạnh lẽo.

Em nhận ra nét chữ này, chính là nét chữ của ngài Tom.

Audrey đi đến gần, vươn tay chạm lấy những nét chữ đó.

- Cậu tìm được điểm đáng sợ hãi của ngôi nhà rồi đấy! Đó là nơi mà tên sát nhân đã để lại lời nhắn sau khi giết đi người thân của tôi.

Audrey quay lại nhìn Conrad, em thật sự không hiểu cụm từ "người thân" cho lắm nhưng cách biểu hiện nỗi phẫn nộ đó, ắt hẳn cậu ta đang cố tìm cách tìm và giết ngài Tom.

- Đâu rồi, tác phẩm của cậu đâu rồi?_ Em ngồi xuống ghế sofa, cố ý đánh trống lảng

- Cậu thật buồn cười đấy! Nó ở trên lầu!

Conrad dẫn em đi lên lầu, tiếng lầu đã cũ kêu ọp ẹp, màng nhện bao phủ khắp nơi trong các góc tường.

Khi Conrad mở cửa ra, đập vào mắt em là hình vẽ chì của nhiều nạn nhân được dán trên tường chi chít đủ để bao phủ khắp cả căn phòng.

Hô hấp của em dần trở nên căng thẳng hơn, không phải vì em sợ hãi, mà là những nét giết người này có phần rất giống ngài Tom.

Có người bị giết theo cách đóng cọc, bị cắt lìa tứ chi,...

Em đến gần một bức tranh ở đó, và nhìn thấy dòng chữ đó được viết bằng mực đỏ ký tên đánh dấu chủ quyền

"Conrad Grayson Hector"

Hector...

Họ của em cũng được đặt là Audrey Hector.

- Tên thật của cậu chắc chắn không phải là Conrad Grayson đâu nhỉ?

- Không, tên thật của tôi là Conrad Grayson- Hector.

Conrad vừa đáp, vừa đóng khóa cửa lại, nở một nụ cười đến tận mang tai.

- Cậu thật sự là ai, Conrad?_ Em hỏi

- Câu hỏi thật sự, cậu là ai, Audrey... Hector?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com