62| Revenge (Part 2)
Audrey ném cái thân thể bốc mùi này vào cốp xe bán tải mà gã David đậu gần đó. Em tự nhận bản thân mình không biết lái xe, nhưng sau một hồi loay hoay với việc tránh tông người khác khi quay đầu xe, em cũng có thể điều khiển chiếc xe tải đi xuyên qua khu rừng.
Xe dừng lại tại một địa điểm xa lạ giữa cánh rừng hoang vu, chỉ có cây làm bầu bạn. Em chẳng buồn bận tâm tiếng con cú kêu hay gió thổi xào xạc mang âm thanh ghê rợn.
Em mở cốp xe ra, nặng nhọc lôi cái thân xác tàn này xuống mặt đất, chật vật mở được cái hầm gần đó từng là hầm trú bom nay đã bị bỏ hoang, ném gã vào trong căn hầm đó.
Căn hầm này được em tìm thấy khi đi dạo vòng quanh gần đó lúc chờ hắn. Em phát hiện ra nó nhưng em không báo cho hắn biết mà là giữ bí mật cho riêng mình. Đã 8 năm trôi qua, ngày nào em cũng nghĩ đến việc trả thù này.
Căn hầm bốc mùi đất ẩm, nóng bức đến nghẹt thở, không có một không khí nào có thể lọt vào.
Em trói chính cha mình vào chiếc ghế gỗ. Em muốn gã ta phải trải qua những gì em đã trải qua. Nỗi đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng không ai cứu.
"Chát"
Một tiếng tát chói chang vang khắp cả căn hằm. Em tát thật mạnh vào mặt gã, đánh thức gã dậy.
Gã lờ mờ mở con mắt mình ra, khung cảnh từ mờ mờ hiện lên rõ dần dần. Đầu óc gã choáng váng với vết thương trên đầu không ngừng chảy ra, nhưng gã không thèm quan tâm mà chỉ quan tâm đến con người trước mặt.
- Mày! Mày nghĩ mày đang làm gì?
Gã vừa tỉnh dậy liền thét lên, không ngừng giãy dụa như một con thú hoang bị nhốt.
Đôi mắt xanh biển của em khẽ lay động, tựa như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Em chỉ bỡn cợt nhếch môi.
- Trả thù chứ còn làm gì nữa. Ông có bao giờ cảm nhận được những nỗi đau mà tôi phải chịu?
- Mày không thể làm vậy! Tao chính là cha mày!!!_ Gã trở nên điên cuồng, không ngừng lắc lư trên ghế
"Chát"
Em lại nhẫn tâm tặng thêm một cú tát vào mặt gã khiến gã choáng váng.
- Cái cú tát đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Ông đã từng tát tôi như thế, ông không nhớ sao?_ Em lạnh nhạt nói - Nó rất đau, đúng không?
- Mày... mày nghĩ việc hành hạ tao sẽ khiến mày thỏa mãn sao?
- Coi kìa, sắp chết đến nơi mà vẫn còn nói những lời bẩn thỉu. Tại sao vậy chứ? Chúng ta không phải cha con sao? Sao ông có thể hành hạ chính con gái ruột của mình?
Em thốt ra những lời mà em đã muốn nói tự rất lâu.
- Mày chỉ là một nỗi gánh nặng! Một con điếm!_ Gã hét lên - Y chang như con mẹ mày!
Thân thể em tức giận đến mức run rẩy. Em thật sự chỉ muốn bóp cổ chết gã nhưng vẫn chưa đến lúc.
- Mày không dám giết tao đâu, vì tao chính là cha mày! Đó là điều không thể chối cãi. Phải không, con gái yêu dấu?
Gã tưởng rằng em sẽ mềm lòng, bởi vì lương tri không cho phép con cái có thể giết chính cha mẹ mình. Nhưng mà, Audrey chính là Audrey.
- Nói lời tầm phào gì vậy?_ Em liền trả lời - Chính ông đã giết tôi mà. Yên tâm đi cha yêu dấu, con sẽ không giết cha, mà khiến cha cảm nhận những gì mà đứa con gái thân yêu đã trải qua.
Nói xong, em quay đầu, tìm thấy một thanh gỗ dài gần 1m. Thanh gỗ có vẻ hơi nặng, nhưng cầm rất chắc tay. Em không ngừng săm soi thanh gỗ trên tay.
- Để tôi nhớ nào, ông đã từng dùng cây gậy ba toong đánh tôi. Cây gậy này giống y hệt vậy.
Đến bây giờ, bản chất xấu xa của em đã hoàn toàn bộc phát. Thiên thần hay cô bướm gì chứ? Bây giờ em chỉ muốn giết chết tên trước mặt!
Em dùng cây gậy đánh vào bụng gã, gã đau đớn thét lên, đau đớn cắn môi đến túa máu.
- Phải!_ Mái tóc em đã trở nên rũ rượi bởi sự cuồng loạn của em - Chính là cảm giác này!
Em đánh thêm một cái nữa, rồi buông cây gậy xuống. Em vẫn chưa muốn giết gã. Em muốn gã từ từ, chậm rãi mà chịu đựng những đau đớn do vết thương mà chết.
Có Chúa mới biết được, khi ngắm nhìn hắn tra tấn nạn nhân, em muốn cùng hắn tra tấn người khác đến ngứa ngáy, nhưng bản thân chỉ dám đứng từ xa vì e sợ hắn. Nhưng bây giờ thì... em đã được thực hiện, và em đã không còn đường lui nữa.
- Ông sẽ chết mục rữa trong bóng tối này, như tôi đã từng. Sẽ không có một ai, KHÔNG MỘT AI nghe thấy tiếng ông đâu.
Em đã không còn chút thương xót, nhẫn tâm đóng sầm cửa hầm nhốt cha mình trong đó mặc gã gào thét.
Lát sau, Audrey ngã khuỵu xuống mặt đất, ngẩng đầu lên trời, vẻ mặt bơ phờ ngắm nhìn những đám mây xám trôi lơ lửng trên không trung.
- Em xin lỗi, ngài Tom. Em đã biến thành một con quỷ!
Dẫu vậy, em vẫn quyết tâm sẽ giết chết cha mình, và nghĩ mình sẽ tự sát sau đó vì đã phản bội lời thề với hắn.
.
.
.
Audrey hít một hơi, kiểm tra mình có gì bất thường không, rồi bế mèo Charlie trong lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra và thấy hắn đang ở trong bếp, thưởng thức trà và đang đọc sách.
- Em về rồi._ Em nói, cố gắng đè nén giọng xuống để tránh khỏi xúc động
- Em về trễ hơn ta nghĩ đó._ Hắn đáp, đầu không dứt ra khỏi cuốn sách
- Em xin lỗi, em phải khiến Charlie bình tĩnh vì nó sợ kim tiêm.
Bước chân em trở nên nặng nhọc khi em đến gần hắn. Hắn có vẻ không hề phát hiện ra sự bất thường của em mà chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Bỗng, em sà vào lòng hắn, choàng tay quanh cổ hắn và ôm chầm lấy hắn.
- Đã có chuyện gì vậy?_ Hắn trở nên sửng sốt
- Em yêu ngài rất nhiều!_ Audrey nói, ánh mắt trở nên long lanh
Hắn không hề nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán em và mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Em dựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập của tim hắn. Em sợ rằng mình sẽ không còn được nghe nữa.
"Em yêu ngài. Xin ngài đừng căm hận em vì đã trở thành ác quỷ."
.
.
.
Trong mấy ngày qua, Audrey che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Em luôn bật cười với những câu đùa nhạt nhẽo của hắn dù trước đó em không bao giờ cười, chăm chỉ làm việc nhà hơn trước và hay lợi dụng lúc hắn đi ra ngoài, em cũng sẽ đi đến căn hầm để đưa cơm cho cha mình.
- Khụ... khụ... đây là thức ăn dành cho chó chứ không phải cho tao!
Gã David phun ra thức ăn được em đút vào người em.
- Đây cũng là thức ăn mà ông nuôi tôi!_ Em đáp trả lại
- Mày bắt buộc phải làm thế sao? Trả thù? Mày đã trở thành một con quỷ thật sự rồi sao?
Trên tay em cầm cái dĩa thức ăn, vẻ mặt lạnh tanh trước câu nói của gã. David tưởng tượng rằng gã dường như đã thấy một con quỷ sau hình hài của một cô gái xinh đẹp như em.
- Phải. Tôi chính là ác quỷ!
- Audrey!!! Đồ khốn!!!
Audrey rút ra cây chích điện, bật đến tần số vừa phải chích vào người gã.
- Ác quỷ là do tạo nên, chính ông đã khiến tôi như vậy!
- Không... con gái... làm ơn...
Gã hèn mọn cúi người van xin đứa con gái mà gã từng vứt bỏ. Một gã ham sung sướng, chỉ biết hành hạ nay trở thành nạn nhân, gã không thể nào chịu đựng nổi.
- Tại sao? Tôi đã từng hèn mọn cầu xin ông như vậy. Tại sao ông vẫn không nương tay?_ Em gào lên đầy đau đớn. Bao nhiêu tủi nhục em đã phải chịu đựng không thể nào gột rửa
Gã không còn sức để trả lời em nữa. Chỉ biết cúi đầu xuống thầm rủa bản thân mình vì đâm đầu vào chốn nguy hiểm này. Gã nên giết quách đứa con gái này và phải đảm bảo nó đã chết! Gã đã mắc sai lầm cực kỳ.
Không thể có từ nào để miêu tả được nỗi đau mà Audrey phải chịu đựng từ tinh thần đến thể xác. Em vốn đã từng rất ngây thơ, nhân hậu nhưng chính người đàn ông này, người mà em không xứng đáng gọi là "Cha" đã đưa em xuống địa ngục. Chỉ bao sự tra tấn này làm sao bằng sự đau đớn đó chứ?
Em bỗng dưng quỳ xuống trước mặt gã, vẻ mặt trở nên đầy thơ thẩn, vươn tay chạm lên má gã mà không ngừng vuốt ve, còn lời nói ngược lại với đầy vẻ cay nghiệt.
- Hãy nhớ rằng, chính ông đã tự đưa mình đến với sự tra tấn này. Tôi sẽ không giết ông đâu, cha yêu dấu! Dẫu sao ông đã hành hạ tôi 10 năm mà. Chúng ta sẽ chơi trò mèo vờn chuột với nhau trong 10 năm nữa
Gã chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe ra vẻ khinh bỉ, phun nước miếng vào mặt em, bật ra giọng cười đầy chế nhạo.
- Tao sẽ thoát khỏi đây thôi, con điếm! Lúc đó sẽ biết, ai mới là con mồi!_ Gã thở hổn hển, lồng ngực phập phồng - Mày thật sự đã biến thành kẻ sát nhân rồi sao?
Em trầm ngâm đáp
- Đúng vậy! Và tôi rất tự hào.
.
.
.
Audrey quay trở về lại căn nhà của mình và hắn, đứng ở bếp nấu đồ ăn, rồi bất giác quay người và thấy hắn vẫn cặm cụi chăm sóc cây con nhỏ đó đầy ân cần mà không hề hay biết em đã phạm tội tày trời.
"Ngài ấy không nên biết thì hay hơn"
Điều hối hận duy nhất của em chính là không được nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn và cùng chung sống với nhau cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com