83| Savior (I)
Em vẫn không thể tin nổi là em đã thật sự làm tình với ông chú Thomas. Em chắc chắn không phải là kiểu người sẽ giữ thân thể trong sạch chờ đợi một người đã 'chết' sống dậy. Nhưng vẫn không thể tin được, em đã ngủ với Thomas!
Chắc chắn là em không nhầm. Ông chú ấy quá giống ngài Tom! Nhưng chính em đã chứng kiến hắn đã chết rồi mà.
- Đây là miếng dán Nicotin và kẹo cao su.
Ông chú đặt vào tay em hai thứ đó làm em khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn.
- Cả hai đều dùng để cai thuốc lá.
- Tôi biết dùng nó, nhưng ông chú nghĩ nó sẽ có hiệu quả sao?
- Đừng làm tôi thất vọng, Audrey. Tôi tin cô sẽ làm được.
Câu nói này, đúng giống câu nói của hắn thường hay nói với em khi em còn nhỏ. Audrey vô thức nắm chặt miếng dán Nicotin và kẹo cao su trong tay.
Trong đầu em với hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra, liệu em có đang làm đúng không? Em chỉ xem ông chú Thomas giống như một kẻ thay thế cho ngài Tom vậy. Bỗng dưng em cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.
Sau lần cả hai vô tình "làm tình " đó, em rất ngại phải đối diện với Thomas. Dù vậy, ông chú có vẻ không để tâm lắm chuyện này, chỉ luôn theo sát và vạch ra chế độ cai nghiện cho em giống như một tên bác sĩ thực thụ. QUên mất, Thomas là bác sĩ tâm thần mà.
Bao ngày đó, Audrey vật lộn rất khó khăn để cai nghiện. m lén mua rượu về nhà thì bị phát hiện, nửa đêm bật dậy lén hút thuốc cũng bị phát hiện cuối cùng mãi cho đến hết 1 tháng.
...
- Cô Audrey! Bộ phim của cô thành công ngoài mong đợi!_ Giọng tổng biên tập vang lên qua đầu kia của điện thoại - Hiện nó đang dẫn đầu phim thu được lợi nhuận nhiều nhất trên thế giới!
Bản thân là một nhà văn khi nghe tác phẩm mình chuyển thể được nhiều người yêu thích như vậy khiến em rất vui.
- Cô có muốn đi dự liên hoan phim không?
- Không, xin lỗi, tôi đang bận lắm.
Audrey nói dối, bởi vì hiện tại em đang học cách cai nghiện rượu và thuốc lá. Nếu đi mấy cái lễ đó thì chẳng khác nào mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ bể. Họ sẽ ép em uống rượu để chúc mừng. Quả là đáng ghét!
- Thôi nào, cô là nhà văn đấy! Cô bắt buộc phải có mặt chứ?
- Vậy bây giờ cô muốn tác phẩm mà tôi đang sáng tác phải bị dừng?
Giọng của tổng biên tập lập tức thay đổi ngay tắp lự.
- À, không đi là phương án tốt nhất. Không sao đâu! Tôi sẽ nói với họ hộ cô.
Đầu em muốn nổ tung. Em không muốn làm gì hết ngoại trừ nằm dài trên chiếc giường và cố gắng không để đầu óc đừng nghĩ nữa.
Không có rượu và thuốc lá bắt buộc bản thân em luôn phải tỉnh táo, mà khi tỉnh táo nó còn đau đớn hơn khi say rượu nữa. Đối diện với thực tại đầy khắt nghiệt, bao nhiêu tội lỗi của mình. Chẳng khác nào là địa ngục trần gian cả.
"Cộc...cộc"
Có tiếng gõ cửa từ bên , đương nhiên là không ai khác ngoài ông chú Thomas. Audrey vẫn nằm đó, uể oải lên tiếng.
- Vào đi!
Cánh cửa được mở ra, ông chú Thomas bước vào tựa như một vị thần ánh sáng soi rọi khắp cả căn phòng đen tối này. Đúng là khác hẳn hoàn toàn với ngài Tom là Thomas rất lịch sự. Audrey vẫn còn nhớ rất rõ là hắn là một kẻ biến thái, xông vào phòng em bất cứ lúc nào và không bao giờ gỡ cửa. Tại sao em lại yêu con người biến thái đó chứ?
- Cô không kéo rèm cho mặt trời rọi qua sao?
- Tôi đang đấu tranh với cơn nghiện của mình._ Em chán nản vắt tay lên trán, đáp - Thật khó khăn.
Audrey cố che giấu sự yếu đuối của mình. Không có rượu khiến em tỉnh táo, mà càng tỉnh táo thì ký ức về hắn rõ mồn một.
Nhớ về năm 12 tuổi, hắn bế em lên và hôn một cách mãnh liệt.
- Thomas... tôi mệt lắm...
Mặc kệ em đang lười biếng, ông chú đi về phía cửa kéo chiếc rèm ra để ánh sáng bên ngoài rọi vào, bật tung cửa sổ để đón bầu không khí trong lành từ bên ngoài làm em rên rỉ nhiều hơn khi bị ánh sáng đột ngột chiếu vào.
- Tôi đã làm bữa trưa rồi, cô hãy dậy ăn đi._ Thomas dịu dàng nói
- Tôi không muốn ăn._ Em lười biếng xoay người qua để né tránh ánh sáng từ bên ngoài.
Nghe vậy, ông chú liền dùng sức mình bế thốc em đặt em lên vai giống như bao tải mà vác xuống nhà mặc kệ em đang giãy dụa không ngừng đòi xuống.
- Buông tôi ra, đồ khốn! Đặt tôi xuống!
- Đây là cô ép tôi mà. Cô không thể cai nghiện nếu không ăn được.
Cuối cùng, ông chú đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế ở bàn ăn, và đặt dĩa đồ ăn lên trước mặt em.
- Hôm nay tôi làm món Lasagna và thịt bò.
Món ăn trước mặt rất ngon nhưng em thật sự chẳng muốn đụng nĩa một miếng nào.
- Tại sao ông chú lại luôn cố gắng vì tôi đến như thế chứ?
- Cô nói vậy là sao?
Thomas nghiêng đầu hỏi vì không hiểu rõ câu hỏi của em.
- Tôi là người đã tông ông chú, làm ông chú mất đi trí nhớ về gia đình của mình. Với cả, cuộc đời tôi giống như một mớ hỗn độn vậy. Tôi cũng chỉ xem ông chú giống như là người thay thế cho một người đã mất. Tại sao ông chú lại luôn đối xử tốt với tốt dù biết đó chẳng mang lại lợi ích gì?
Trái ngược với những gì em mong đợi là ông chú sẽ nổi giận, đổ lỗi hết mọi tội lỗi và trách tại sao lại phải cố gắng cho một người khi không mang lại kết quả, thay vào đó, ông chú quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay gầy guộc và đang run rẩy của em.
- Nếu chỉ xem tôi là một kẻ thay thế mà có thể cứu được cô, tôi cũng cam lòng. Tôi không nói với cô với tư cách là một bác sĩ, mà là một người bạn của cô.
Audrey bị mấy câu nói đó làm cho cảm động, em dần bình tĩnh lại, quay đầu cố gắng ăn món ăn được đặt trên bàn. Cũng nhờ đó làm em có động lực hơn tập trung trong việc cai nghiện.
Rõ ràng là Thomas chính là điều tuyệt vời nhất sau khi ngài Tom mất. Thật khó để buông tay ông chú tốt bụng này mà.
...
Khi trời chập tối, em đã hoàn thành bản thảo tiếp theo của mình, Audrey lại tiếp tục nằm dài trên giường, hướng lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.
Suốt 7 năm nay, em sống như một con búp bê vô hồn bởi vì những tội lỗi mà mình gây ra. Đắm chìm trong rượu và thuốc lá - 2 thứ mà em vốn ghét nhất trần đời.
Chỉ sau khi Thomas xuất hiện, mọi thứ mới dần trở nên thay đổi. Liệu em còn có thể như vậy sau khi Thomas rời đi?
Audrey liền ngồi bật dậy, túm lấy chiếc chăn của mình chạy ra khỏi phòng. Sau đó, em dừng chân trước cửa phòng dành cho khách - phòng của Thomas.
"Cộc...cộc"
- Thomas? Tôi vào được không?_ Em dùng hết sự can đảm của mình mà mở lời
Không có tiếng trả lời nào ở bên kia cả.
Em định quay người để trở lại phòng nhưng bản thân lại không muốn. Bàn tay Audrey đặt ở nắm cửa, hít một hơi thật sâu mở vặn nắm tay.
Cửa không khóa, và em có thể đi vào.
Bên trong căn phòng rất tối, đồng hồ điện tử trên bàn đã điểm tới 12 giờ đêm, chỉ có thứ ánh sáng từ ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. Em không ngờ là mình lại làm việc lâu đến như vậy.
Thomas đã nằm trên giường chìm trong giấc ngủ. Audrey nhẹ nhàng nhấc chân mà bước đến, chầm chậm để bản thân nằm bên cạnh ông chú.
Để bản thân cảm thấy thoải mái, em kéo tay của Thomas đặt vòng quanh eo mình, sau đó chỉnh chiếc gối lại gần, bản thân nằm sát vào bên cạnh Thomas.
Thomas lờ mờ tỉnh lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy em đang nằm bên cạnh, bộ dáng ngủ đang rất yên bình.
Hắn khẽ chọt chọt vào má em chờ đợi biểu hiện từ em, không hề thấy em cử động gì, bèn kéo chăn đắp lại cho Audrey, dùng tay kia ôm lấy em cùng nhau chìm vào giấc ngủ giống như cả hai từng làm trong quá khứ.
- Ngủ ngon nhé, cô bướm của ta.
...
Conrad ngồi ở trong phòng làm việc, tay cầm hồ sơ mà mình điều tra ra được từ luật sư Jacob Wilson.
Luật sư Jacob Wilson, xuất thân từ đại học Luật Harvard danh giá với học bổng toàn phần và luôn đạt số điểm tuyệt đối ở bao kỳ thi. Sau khi tốt nghiệp, chính là nhân tài được nhiều công ty đến chiêu mộ nhưng bản thân lại từ chối và thành lập một văn phòng luật riêng đấu tranh cho sự bình đẳng.
Một kẻ tốt đến nỗi không ai nghi ngờ về động cơ cả. Một kẻ tốt trái ngược hoàn toàn với Conrad và Audrey khiến Conrad ghen tỵ tột độ.
Jacob Wilson cùng với chị gái đã bỏ nhà ra đi bởi vì bị gia đình. Một số lý do nào đó (mà Conrad biết rất rõ), người chị đã được cho là mất, còn Jacob sống sót trốn thoát đến trại trẻ mồ côi.
Nhờ số điện thoại được cung cấp bởi thám tử tư mà anh thuê, Conrad có thể liên lạc đến viện trưởng của trại trẻ mồ côi kia.
- Xin cho hỏi, đầu dây bên kia là ai vậy?_ Giọng viện trưởng phát ra ở đầu dây bên kia.
- Xin chào, tôi là bạn thân của Jacob Wilson, tên là..._ Conrad ngẫm nghĩ ra cái tên giả và trả lời - Liam Smith. Chỉ vì Jacob không muốn chia sẻ về chuyện lúc nhỏ với tôi và trông cậu ấy lúc nào cũng khó khăn và phải đi tìm bác sĩ tâm lý. Bản thân tôi là một người bạn thân nên rất lo lắng nên tôi muốn hỏi là Jacob lúc nhỏ có ổn không ạ?
- À, thì ra là bạn thân sao? Jacob mà cũng có bạn thân thì thật đáng mừng.
Giọng bên kia có vẻ nhận ra người tên Jacob Wilson là ai.
- Thằng bé ấy vốn là một người trầm tính khi được cảnh sát đưa vào đây. Nó không tiếp xúc hay nói chuyện với ai cả, nhưng thằng bé học rất giỏi. Nó đậu vào trường Luật Harvard và giành được học bổng toàn phần. Hai người quen nhau ở đại học à?
- Phải, anh ấy vẫn luôn tài năng cho đến hiện tại.
Khi biết được đầu dây bên Conrad là bạn thân của Jacob, viện trưởng mới dám bộc bạch nhiều hơn.
- Nhưng mà, thằng bé ấy bị bạn cùng phòng phản ánh là bị ám ảnh bởi người con gái tóc vàng nào đó. Nó hay bỏ đi vào nửa đêm hoặc cuối tuần chỉ để đi tìm tung tích của một người con gái tóc vàng cho đến lúc lớn. Chúng tôi nghĩ rằng việc đó là bất khả thi vì có bao nhiêu người tóc vàng trên thế giới này chứ? Có vẻ thằng bé ấy không hề biết đến từ bỏ cuộc.
Tìm kiếm Audrey?
- Ngài có biết lý do vì sao mà Jacob lại tìm người đó không?
- Xin lỗi, thú thật tôi cũng không rõ lắm. Tính tình của Jacob khá hướng nội, bạn cùng phòng khá sợ Jacob nên đã xin chuyển ra ngoài nên tôi cũng không rõ lắm. Jacob vẫn ổn chứ?
- Anh ấy vẫn khỏe, chỉ là anh ấy hình như gặp được người mình muốn tìm nên có vẻ hành động khác hẳn mọi ngày.
- Vậy sao? Thằng bé tìm được rồi à? Nghe nói thằng bé đã đặt chân đến cái thị trấn tên Green Forest gì đó. Chà, thằng nhỏ chắc có quá khứ khó nói.
Nghe tới cái tên này, Conrad tựa muốn bóp nát điện thoại trên tay. Đây chẳng phải là cái thị trấn mà ông già kia với Audrey từng sống sao? Nghĩa là tên Jacob đó vốn đã theo dõi và nhắm vào Audrey đã lâu.
- Ngài còn biết, Jacob còn giữ liên lạc với ai không?
- Không, kể từ sau khi nó lên Đại học, chúng tôi đã không còn liên lạc thường xuyên. À, cách đây 2 năm, có cuộc gọi từ một vị bác sĩ tâm thần gọi đến.
- Bác sĩ tâm thần? Người đó gọi đến làm gì?
- Chỉ hỏi han về tình trạng của Jacob giống cậu thôi.
- Ngài có biết vị bác sĩ tâm thần đó là ai không? Tên là gì?_ Conrad chợt đứng phắt dậy, linh tính mách bảo chắc chắn Conrad biết tay bác sĩ tâm thần này
- Thật xin lỗi, đã qua 2 năm nên tôi không còn nhớ rõ lắm.
Cảm giác hụt hẫng hiện lên, Conrad bình tĩnh lại ngồi xuống ghế.
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài, thưa viện trưởng.
- Không có gì đâu, xin hãy cho tôi gửi lời thăm đến Jacob.
Conrad nhanh chóp cúp máy, mắt nhìn về phía hồ sơ của Jacob nằm rải rác trên bàn. Vậy là, tên Jacob đã tìm kiếm danh tính Audrey suốt và đã từng tới thị trấn Green Forest rất nhiều lần. Nhiều lần đến nỗi làm ông già kia cũng phát hiện ra.
Nhưng mục đích đơn giản không chỉ trả thù. Nếu Jacob muốn giết Audrey thì có thể thuê sát thủ giết liền chứ tại sao lại muốn bắt cóc?
Conrad đốt cho mình điếu xì gà và đưa lên miệng, tay tiện mở hộc tủ và tìm thấy một bài báo về vụ 3 người nhân viên bán quần áo nam bị giết kia.
- Vậy ra là... ông vẫn còn sống sao, cha?
Audrey chắc chắn đã cảnh giác phần nào về Jacob Wilson nên Conrad sẽ không cảnh báo, nhưng chắc chắn thiên thần tóc vàng ấy không hề biết rằng, ông già đó vẫn còn sống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com