85| Savior (III)
- Audrey, chúng ta đi xem phim đi._ Thomas gọi em khi Audrey đang nằm dài trên ghế sofa xem chương trình thời trang mình yêu thích
- Đi xem phim?_ Audrey nghe cụm từ đó bèn ngồi thẳng dậy
- Không phải là tác phẩm của cô được chuyển thể thành phim sao? Cô không muốn biết bộ phim trông như thế nào?
Em đoán rằng bởi vì bộ phim chuyển thể từ tác phẩm mà Thomas thích nhất nên Thomas muốn đi xem trông như thế nào. Cũng an ủi cho em phần nào khi ông chú lại rất thích sách do em sáng tác.
- Tôi chỉ muốn ở nhà xem buổi trình diễn thời trang mới nhất của Annelise Michelson.
- Đừng nhốt mình trong nhà mãi chứ._ Thomas khuyên nhủ
Suy nghĩ một hồi, Audrey đành tắt tivi gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thomas.
- Cũng thật hên, tôi có rất nhiều bộ váy để dành cho dịp đi xem phim này.
...
Đương nhiên là Audrey sẽ xuất hiện trong bộ váy màu xanh nước biển, bên ngoài khoác chiếc áo Jeans năng động, đeo chiếc kính râm đặt trên đầu, chân mang đôi giày cao gót của Christian Louboutin, trang điểm cực kỳ tinh tế. Khác hẳn với em, ông chú chỉ mặc mỗi chiếc áo cổ cao và khoác chiếc áo khoác bên ngoài đơn giản.
Ông chú trả tiền vé và tiền đồ ăn, quay trở lại chỗ em với bắp rang bơ trên tay.
- Tôi chưa bao giờ đi xem phim cả._ Audrey thú thật
- Vậy tại sao cô lại có trang phục dành cho đi xem phim?
- Tôi đang chờ đợi người nào đó sẽ rủ mình.
Em bốc một miếng bắp rang bơ và cho vào miệng, vị ngọt của caramel hòa tan ngay trên lưỡi.
Thomas cảm thấy việc em làm thật đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ thích ăn vụng vậy.
Cả hai người cùng nhau đi vào rạp phim. Rạp chiếu phim lớn hơn em nghĩ, từng hàng ghế xếp thành bậc. Em và Thomas tìm kiếm ghế được in trên vé và ngồi xuống với tâm trạng phấn khởi. Ngay khi đèn vừa tắt, nhiệt độ máy lạnh giảm xuống làm căn phòng trở nên lạnh hơn. Tiếng cười đùa, nói chuyện của những người đi xem phim chợt im bặt và tất cả mọi người đều chú ý lên chiếc màn hình khổng lồ chiếm hết cả bức tường.
Bộ phim mang thể loại hình sự, tâm lý và hành động nên những cảnh lãng mạn cũng chỉ làm nền cho quá khứ của nhân vật chính mà thôi.
Có vẻ tên đạo diễn lắm lời kia đã thực sự chỉ đạo bộ phim làm rất tốt, tuy nhiên có một số chi tiết khác hoàn toàn trong sách. Có vẻ có vài chỗ trong tác phẩm của em gây khó chịu nên đạo diễn đành phải nhờ biên kịch chỉnh sửa kịch bản cho phù hợp.
Xuyên suốt bộ phim là hành trình của nhân vật chính là cảnh sát điều tra hung thủ là tên sát nhân và cuối cùng đồng cảm với tên sát nhân ấy.
Cách diễn của diễn viên quả nhiên y hệt với nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, nhân vật "kẻ sát nhân" làm em ấn tượng hơn cả.
Khi diễn viên đóng vai "kẻ sát nhân" ấy diễn cảnh đau đớn khi thấy vợ mình bị sát hại, không hiểu sao tim em lại đau nhói. Có lẽ là do em đem mọi đau khổ của mình cho nhân vật nên cảm xúc của nhân vật mới chân thực như vậy.
Coi được 1 lúc, Audrey liền cụp mắt xuống, quay sang Thomas thì thấy ông chú có vẻ rất tập trung theo dõi từng chi tiết của bộ phim vì sợ rằng bản thân sẽ bỏ quên gì đó khiến em phì cười.
- Đôi lúc trả thù là điều tồi tệ nhất, bà ấy không muốn thấy tôi trở thành một con quái vật. Giết thêm 1 mạng người cũng chẳng làm giảm số lượng tên sát nhân._ Nhân vật "kẻ sát nhân" nói trong bộ phim - Tuy vậy, tôi đã làm bà ấy thất vọng rồi.
Câu thoại này chính là làm nên cuốn sách của em. Khi nghe đến nó, em bỗng dưng chỉ muốn khóc thật lớn nhưng đành phải kiềm nén lại.
Bộ phim đã kết thúc với sự ra đi của nhân vật "kẻ sát nhân", và nhân vật "người cảnh sát" đã nhìn thấy quá nhiều bất công trong công viề nên đã xin nghỉ việc. Một kết thúc đầy tiếc nuối và dở dang.
Khi đứng ở bên ngoài rạp chiếu phim, em vẫn chưa cảm thấy hết dư âm mà cảm xúc của bộ phim đem lại.
- Bộ phim thật tuyệt vời!_ Thomas nhận xét - Cô có nghĩ như vậy không, cô Audrey?
Em không đáp, nhờ bộ phim này, em nghĩ mình có thể thoáng được hình bóng của hắn và càng nhớ hắn nhiều hơn.
Em hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay của Thomas.
- Chúng ta cùng về thôi.
Cả hai bước đi bộ dưới ánh trăng, dù đây không phải là lần đầu tiên em đi bộ với người đàn ông nào đó nhưng đây là lần đầu tiên làm em có cảm giác xao xuyến đến lạ thường.
- Ước gì tôi có thể đem ông chú nhốt làm của riêng._ Em buộc miệng trêu chọc - Nhưng tôi biết được rằng, tôi không thể làm vậy.
- Vì sao cô lại nghĩ vậy?
- Chắc là vì tôi yêu ông chú.
"Yêu"
Thomas chợt dừng lại khi nghe em thổ lộ. Em cũng dừng lại theo, vẻ mặt em cực kỳ ngượng ngùng.
- Tôi yêu ông chú!_ Em lặp lại câu nói 1 lần nữa và càng dứt khoát hơn. - Ông chú đã cứu tôi, ông chú đã kéo tôi ra khỏi bóng tối.
- Tôi cũng yêu em.
Ngay lúc đó, em biết được cả thế giới của em nở rộ. Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn như lúc này, nhưng thứ hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng bị dập tắt.
- Đó là lý do tôi quyết định sẽ rời đi.
Rời đi? Em sẽ không nghe nhầm chứ? Ông chú sẽ rời đi?
- Tôi đã phục hồi trí nhớ rồi, dù vài thứ vẫn không thể nhớ nhưng đủ để làm tôi có thể chứng minh bản thân. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền rồi.
Mọi câu nói đó của Thomas giống như lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim em. Đúng là cuộc đời cay nghiệt mà. Những người đàn ông mà em yêu sẽ luôn rời xa em.
- Tôi hiểu rồi._ Em dũng cảm trả lời - Tôi biết mình cũng không thể giữ ông chú mãi được. Trước khi ông chú rời đi, ông chú có thể đáp ứng tôi 1 nguyện vọng, được không?
- Đó là gì?
- Ngủ với tôi.
Không một chút chần chừ, em tiến thêm một bước hôn lấy Thomas. Thomas càng không đẩy em ra mà ôm lấy em hôn càng thêm nồng nhiệt hơn.
Vừa về đến nhà, cả hai liền hôn nhau tới tấp từ cửa cho đến nhà bếp, trút hết toàn bộ quần áo và chìm đắm trong tình dục.
...
Sáng hôm sau, khi Audrey tỉnh lại thì trời đã trưa. Thân thể em đầy rẫy vết tích của một đêm xuân mãnh liệt, cả người rã rời không còn một chút sức lực.
Bên cạnh em thì không còn thấy có người nữa. Audrey liền mặc đại một chiếc áo hoodie và lười biếng đi xuống lầu. Phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn đã được chuẩn bị đặt ở trên bàn.
Ngoài ra, ở trên bàn ăn còn có một bức thư được viết tay bởi Thomas.
"Gửi cô Audrey,
Tôi xin lỗi vì đã rời đi mà không hề đánh thức cô. Trong những ngày qua, tôi thật sự biết ơn cô vì đã chăm sóc một kẻ lạ mặt như tôi. Tôi hy vọng sau khi tôi rời đi, cô sẽ sống một cuộc đời tốt hơn và hạnh phúc hơn, sẽ không còn sự đau khổ nữa.
Thomas "
- Đồ bội bạc mà.
Đọc xong bức thư đó, Audrey chỉ biết mắng chửi nhưng em không hề có ý tức giận hay buồn bã gì cả. Audrey gấp lại bức thư, tự pha cho mình ly trà và tận hưởng nó.
Một ngày mới đã bắt đầu, em đã không còn khóc vì sự ra đi của một người nữa rồi. Bản thân đã đủ mạnh mẽ và trưởng thành hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com