Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Món quà

Bokuto lúc đó không ngờ rằng có một ngày Akaashi nói ra cảm xúc trong lòng cậu với anh. Akaashi cũng vậy cậu chẳng thể nói thêm bất kì câu nào nữa.

Bokuto nắm lấy tay cậu bàn tay cậu

"Bây giờ cũng trễ rồi anh đưa em về nhà nhé?"

"Vâng"

Trên đường đi chẳng ai nói năng câu nào. Akaashi lặng lẽ đi sát vào người anh để anh ôm cậu.

"Bokuto-san em lạnh."

Anh cởi áo khoác ra bảo cậu mặc vào nhưng cậu từ chối.

"Hể vậy lại gần hơn đi anh sẽ làm ấm cho em."

"Người Bokuto-san ấm ghê."

Akaashi nhiều chút bất ngờ vì Bokuto từ lúc ở công viên đến giờ anh trông rất khác anh không còn là một đứa trẻ năng động nữa. Bây giờ anh giống như một người trưởng thành cầu hôn người yêu vậy ( cầu hôn trước chỉ có trước mười năm thôi ).

Cậu mỉm cười nhìn anh "Bokuto-san lúc nãy anh ra dáng người lắm đấy"

"Akaashii em vừa cười saoo?! Bộ bình thường anh trẻ trâu lắm sao?"

"Không em không có ý đó chỉ là..."

"Là?"

"Thôi anh hãy quên nó đi"

"Akaashi em ngộ nghĩnh ghê ấy"

"......."

Gần tới nhà Akaashi, cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Bokuto. Để tránh bị hàng xóm và bố mẹ nhìn thấy và có những suy nghĩ về họ.

"Đến đây thôi em không cảm thấy lạnh nữa, hẹn gặp anh vào thứ hai. "

Àoooooo. Bổng dưng một cơn mưa ập xuống làm Akaashi không phản ứng kịp. Bokuto kéo cậu vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để tránh mưa.

"Mưa to thật đấy, Akaashi em có lạnh lắm không?"

"Em không sao ạ"

"Átt xì.."

"Bokuto-san anh có sao không? Em nghĩ anh sẽ bị cảm đó ?"

"Yên tâm anh khoẻ lắm" Anh cười nhẹ nhàng nói với cậu.

Cậu sờ tay lên trán anh.

"Nóng quá, Bokuto-san có lẽ anh đang sốt đấy ạ. Em nghĩ anh nên về nhà em để thay quần áo, dù gì ở đây cũng gần nhà em hơn nhà anh mà."

"Không như vậy thì phiền em lắm "

"Em không quan tâm đâu. Tháng này bố mẹ em không có ở nhà. Nên không sao đâu ạ"

"..."

"Mưa cũng nhỏ lại rồi anh còn chạy được chứ ?"

"Anh không yếu tới mức đó đâu Akaashi"Anh làm vẻ mặt làm nũng với cậu.

"Vậy thì.."

Hai người họ chạy thật nhanh đến nhà Akaashi.

Họ vào nhà, hai người họ cùng nhau lên lầu. Đây chẳng phải lần đầu tiên Bokuto đến nhà Akaashi vào lúc bố mẹ cậu vắng nhà nên không cũng xa lạ gì với cái cảm giác chỉ có hai người đang yêu ướt nhẹp ở trong một căn nhà nhưng mỗi lần như vậy Bokuto đều có những ý nghĩ không trong sáng với cậu nhưng anh có chút không nỡ vì nhìn mặt Akaashi như một thiên thần vậy, ai lại muốn vấy bẩn thiên thần của mình chứ.

"Bokuto anh đi tắm đi em đã để quần áo ở trong rồi đấy còn em sẽ tắm ở phòng tắm dưới nhà"

"Ừm"

Tắm xong anh vào phòng Akaashi, anh thấy cậu đang học bài. Anh không muốn làm phiền cậu nên đã ngoan ngoãn ngồi trên giường mở điện ra và nhắn tin với mẹ tối nay anh không về nhà. Mẹ Bokuto thừa biết là anh đang ở nhà Akaashi nên bà chẳng quan tâm mấy. Anh tắt điện thoại lại gần nơi Akaashi đang học.

"Akaashi nè, ngày mai không đến trường nhưng em vẫn làm bài tập sao?"

"Vâng, em muốn ngày mai em sẽ dành trọn vẹn thời gian vào ngày chủ nhật dành riêng cho anh."

"Uoiii Akaashi em chu đáo ghê" Anh xoa đầu cậu.

"Vậy ngày mai em muốn đi đâu?"

"Nếu đi cùng anh thì đi đâu cũng được ạ. Nơi nào có anh em đều cảm thấy rất hạnh phúc."

Bokuto bế Akaashi lên giường. Đè lên người cậu và ôm chặt lấy cậu. Anh dụi đầu vào gáy cậu hít mùi hương của nước xả vải mùi mà anh yêu thích.

"Akaashi em dễ thương quá đi"

"Bokuto-san... nặng quá"

Bokuto ngồi dậy giọng nũng nịu "Akaashi em quá đáng lắm đó"

Akaashi bước xuống giường lại gần kệ sách tìm kiếm thứ gì đó để đọc để anh không phát hiện ra sự ngại ngùng của cậu. Sau khi tìm được cậu quay về giường nằm cạnh Bokuto đang dỗi cậu và mở sách ra đọc
Bokuto quay sang Akaashi ngắm nhìn gương mặt không cảm xúc đang chú tâm vào quyển sách. Hàng mi dài và dày của cậu chớp mắt nhẹ.

"Akaashi làm cái gì cũng trông thật quyến rũ người khác đấy"Bokuto thầm nghĩ.

Anh bất ngờ ôm lấy vòng eo cậu kéo sát người cậu lại gần anh hơn.

"Bokuto-san?!"

Bokuto dụi đầu vào hõm cổ Akaashi hít lấy hít để.

"Akaashi người em ấm quá."

Akaashi để quyển sách sang tủ đầu giường. Cậu dụi đầu vào ngực anh ngửi mùi hương trên áo và cơ thể anh. Cả hai người họ ôm lấy nhau và ngửi mùi của nhau làm cho cả hai thấy yên bình lạ thường nên đã ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ của họ bình yên hơn bao giờ hết sau một tuần học hành vất vả và chơi bóng chuyền.

Sáng hôm sau, Akaashi là người dậy sớm hơn. Cậu nhẹ nhàng và cẩn thận rời khỏi vòng tay của Bokuto tránh làm anh thức giấc. Cậu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bàn chải đánh răng, khăn lau mặt cho anh sau đó xuống mà làm bữa sáng cho cả hai.

Không lâu sau Bokuto cảm thấy vòng tay của mình có chút trống trãi nên đã thức dậy ngay và chạy xuống nhà tìm cậu.

"Akaashi em đâu rồi?!?"

"Vâng em đây, em đánh thức anh à? Xin lỗi nhé Bokuto-san."

"Không, không phải lỗi của em."

"Vậy anh đi đánh răng rửa, rửa mặt đi. Bữa sáng có rồi đây."

"Ừm, chờ anh tí nhá"

Sau khi họ ăn sáng xong Akaashi dọn dẹp bát đĩa và đi rửa. Còn Bokuto thì ôm lấy lưng cậu như một con cú khổng lồ đang bám vào cậu khiến việc dọn dẹp trở nên khó khăn.

"Bokuto-san thả em ra đi, em sẽ không biến mất đâu."

"Không anh muốn như thế này cơ". Giọng anh nũng nịu

Akaashi đã bất lực để anh ôm mình. Bình thường nếu dọn dẹp Akaashi chỉ mất khoảng mười lăm phút nhưng nhờ có Bokuto giúp việc nên chỉ rửa vài cái bát đĩa rửa cũng mất hơn một tiếng.

"Phù ..cuối cũng cũng xong.

Sau khi mọi việc nội trợ đã xong. Akaashi hỏi Bokuto có muốn đi đâu vào cuối tuần không. Anh bảo muốn đi khu vui chơi và chơi trò chơi cảm giác mạnh. Vậy là hai người họ lên đồ và đi tàu điện đến đó.

Sau một giờ duy chuyển họ đã đến nơi. Đây là một khu vui chơi mới mở, ở đây có rất nhiều trò chơi đa dạng và có cả thủy cung.

"Uoiiiiiiii!! Nơi này tuyệt quá"

"Tuyệt thật ha, vậy anh muốn chơi trò nào trước?"

"Tàu lượn siêu tốc nhé?!"

"Hm..anh chắc chứ Bokuto-san lần trước đi anh xong trông anh tệ lắm đó."

"Hehe không sao đâu"

Trong đầu Bokuto lúc này :" Akaashi sẽ sợ lắm đây, mình sẽ nắm tay em ấy và với nụ cười trên môi nói với em ấy rằng không sao đâu đã có anh ở đây rồi Keiji-chan. Hehehe chắc em ấy sẽ cảm động lắm đây."

Akaashi nhìn Bokuto lúc đang đi trên đường mua vé đoán " anh ấy đang âm mưu gì sao?"
Nhưng cậu chẳng quan tâm mấy về việc đó vì theo quan điểm của cậu "nếu đó là
Bokuto-san thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" và Bokuto cũng có quan điểm rằng "nếu chuyện nào đó có Akaashi thì mọi thứ sẽ ổn" hai người họ đều luôn có niềm tin như vậy"

Đã mua vé xong. Mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch của Bokuto nhưng khi những vòng lộn ngược của tàu lượn thì mọi thứ lại diễn ra "hơi" khác so với những gì anh đã tưởng tượng.

Anh không ngừng la hét và đã quên đi Akaashi. Còn Akaashi thì quay qua nhìn anh không nhịn được mà cười.

"Haa haa Bokuto-san trông anh mắc cười quá"

Khi đã nhận thức được hiện tại anh vẫn la tiếp. Còn Akaashi vẫn cười anh.

Sau khi xuống tàu lượn Bokuto có vẻ quê nhiều chút vì cứ nghĩ mình sẽ trấn an người yêu khỏi nỗi sợ ai ngờ bị người yêu cười thẳng vào mặt. Kế hoạch của anh đã bị phản tác dụng.

Còn về Akaashi cậu khá lo cho Bokuto vì từ lúc xuống tàu anh đã không nói năng câu nào.

"Bokuto-san anh không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút không ạ?"

"Không anh không sao. Chỉ là.. lúc..nãy Akaashi đã cười anh"

"Em xin lỗi. Tại..gương mặt anh lúc đó....em ..không nhịn được cười"cậu vẫn cố đang cố nhịn cười.

"Gương mặt anh lúc đó sao?!"

"Thôi anh hãy quên chuyện lúc nãy đi."

"Hể........?"

Akaashi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Vậy bây giờ mình đi đâu nè?"

"Anh không biết em chọn đi" con cú trắng này đã bật mode làm nũng.

"Vậy mình vào quán cafe ngồi nghỉ rồi đi chơi tiếp nhá.

Hai người họ nắm tay nhau và cùng nhau vào quán.

Hai người họ gọi nước. Akaashi gọi một ly latter nóng. Còn Bokuto thì gọi một cacao nóng.

"Vâng quý khách vui lòng chờ chúng tôi một chút"

"Oya oya ở đây có một cặp đôi kìa, xem ra sắp ăn comcho rồi"Chỉ cần nghe hai chữ đầu câu thì hai người họ là đã biết ai rồi.

"Kuroo-san? Bokuto-san gọi anh đến đây sao?"

"Không, chỉ là trùng hợp thôi"

"Vậy sao"

"Chẳng lẽ em không tin sao?"

"Em không có ý đó"

"Tụi này ngồi cùng được chứ?"

"Vâng cứ tự nhiên "

"Kenma mau vào đây đi, em còn định đứng đó đến bao giờ nữa."Kuroo quát lớn.

"Vâng em biết rồi, đừng nói lớn như thế chứ"

Kenma lặng lẽ bướt vào Kuroo nhanh chóng đi trước kéo ghế ra sẳn cho Kenma ngồi.

Sau khi hai người kia đã gọi đồ uống cả bốn người họ tách ra. Kuroo nói chuyện với Bokuto trông có vẻ khá bí ẩn. Con Akaashi và Kenma nói chuyện với nhau về game.

Kuroo mang một hộp quà nhỏ lén đưa cho Bokuto.

"Nè Bo ông sẽ tặng nó cho em ấy?

"Tôi định tặng em ấy vào tối nay nghe bảo đêm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa đó."

"Nghe được phết đấy."

"Hehe tôi mà còn ông thì sao đã thổ lộ gì với nhóc "pudding" chưa?"

"Tôi không muốn gieo hy vọng cho em ấy trước mười năm đâu. Nhưng chúc ông may mắn nhé."

"Cảm ơn."

"Mà ông kì thật đáng lẽ là vừa cầu hôn vừa tặng quà chứ ai lại như ông cầu hôn rồi mới tặng quà."

"Kệ tôi đi"

"Mà hai đứa kia sao rồi?"

"Vẫn đang chơi game."

"Hỡi hai con người nghiện ngập kia hãy vát mông ra ngoài chơi nào." Kuroo nói xong cùng Bokuto kéo hai người họ ra ngoài. Nhưng vẫn không quên để tiền đồ uống trên bàn."

Bọn họ cùng nhau ra ngoài và chơi nhiều trò chơi với nhau. Họ cùng nhau đi thủy cung và tối đến khu vui chơi có bắn pháo hoa. Họ ở lại và xem pháo hoa. Những tia sáng từ pháo hoa chiếu trên khuôn mặt họ làm cho gương mặt họ thật rõ nét trong bầu trời đêm.

"Đẹp quá" Bốn người họ nghĩ cùng người mình yêu như vậy.

Không khí ấy lãng mạng vô cùng. Cái cảm giác hai cặp đôi đang cùng nhau ngắm pháo hoa giữa những ngày đầu mùa đông. Tuy là mùa đông nhưng tình yêu của họ vẫn nở rộ như những đoá hoa mùa xuân chỉ khác ở chổ những đoá hoa này sẽ không bao giờ tàn.

Buổi pháo hoa kết thúc hai cặp đôi tạm biệt nhau đi về.

Lúc trên tàu điện

"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh Bokuto-san."

"Thật sao? Em vui là tốt rồi nếu em muốn lần sau chúng ta lại đi tiếp."

"Vâng"

Sau khi rời tàu điện hai người họ đi bộ về nhà cùng nhau. Bây giờ cũng khá trễ nên Bokuto muốn đưa Akaashi về đến tận nhà mới yên tâm.

Trên đường đi họ đi ngang qua công viên hôm qua Bokuto đã cầu hôn Akaashi trước "mười năm"

"Akaashi em nhắm mắt lại một chút nhé?"

"Để làm gì ạ?"

"Đi mà khi nào anh bảo mở mắt mới được mở đấy"

"Vâng" cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng vô cùng tò mò.

Anh lấy sợi dây chuyền từ chiếc hộp ra và đeo nó cho cậu. Đó là một sợi dây được làm từ bạch kim trên sợi dây khắc dòng chữ.

"You found me"

"Bây giờ em mở mắt ra được rồi đấy"

Cậu sờ vật trên cổ và nhìn mặt chữ trên mặt dây chuyền đầy khó hiểu " you found me? Bạn đã tìm thấy tôi? Ý nghĩa nó gì vậy Bokuto-san? Nhưng cảm ơn anh vì món quà.

Bokuto lấy một sợi dây khác, cười. Sợi dây của anh khắc chữ

"I found you"

"Sợi dây này nghĩ là tôi đã tìm thấy bạn cụ thể hơn là anh đã thật sự tìm được em rồi đấy tìm thấy ở đây là tìm thấy tình yêu của đời anh. Ghép lại là.

I found you
You found me


"Tình yêu của đời anh là em. Anh đã tìm thấy em"

"Bokuto-san anh đã tìm em. Cảm ơn anh vì đã tìm được em. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Cảm ơn anh vì tất cả."Akaashi rưng rưng hai giọt lệ ở mắt.

"Tạ ơn thượng đến đã giúp con tìm được em ấy". Bokuto cũng chẳng kìm nén cảm xúc nổi nữa cậu kéo Akaashi vào lòng nhẹ nhàng nói "Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cùng vào thời điểm ấy, bầu trời đã bắt đầu có tuyết. Hai người xoè tay ra để những bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay. Cả hai ngắm tuyết được một lúc thì Bokuto khuyên nên đi về vì trời khá lạnh.

Bokuto nhanh chóng đưa Akaashi về nhà hai người tạm biệt nhau và anh cũng mau về nhà mình.

Bokuto và Akaashi ngày hôm nay đã có thêm những kỉ niệm khó quên làm cho mối quan hệ của họ ngày càng sâu đậm và thắm thiết hơn.

______________________________________

XIN LỖI NHÉ CHAP NÀY TÔI THẤY CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT CẢ.

TÔI SẼ CỐ GẮNG SÁNG TẠO RA NHIỀU THỨ HAY HƠN TRONG NHỮNG CHAP SAU.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com