[Vtrans] Anxiety.
Lúc nào nó cũng có anh kề bên, đúng phúc hậu tuyệt vời nhất nó có được.
Ai rồi cũng phải đối mặt với điều đấy, mỗi cá nhân mỗi biểu hiện khác nhau. Kẻ thì nhịp thở thiếu ổn định, người thì đơ ra rồi đưa mắt nhìn đi đâu đó, mất nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh ta.
Còn Han Jisung thì sao?
Ngợp quá, nó không thở được. Dù có cố gắng bao nhiêu điều vô ích, dù có hít vào bao nhiêu không khí cũng chừng như chẳng đủ. Hệt như một tảng đó vô hình đè lên ngực Jisung, rồi ép phổi nó lại, tương tự việc đang chạy marathon 3000m trong thế vận hội nào đấy. Hơi thở của nó bình ổn, thở điều, không gấp rút hay khó khăn. Nhưng, toàn bộ sự chú ý của nó hoàn toàn đặt lên cảm giác nặng nề kì lạ trên ngực, mấy suy nghĩ không hay lại day dứt trong đầu.
Rốt cuộc mọi thứ chỉ đi theo chiều hướng xấu, những giọt lệ trào ra rồi chảy dài trên má, bất kể nó đang ở đâu hay ở cùng ai. Chúng khiến Jisung cảm thấy nó thật nhỏ bé, quá đỗi mong manh trong vòng xoáy tiêu cực, càng bước càng lún sâu hơn.
Tay thằng nhỏ run bần bật, như là đang bị sốc lạnh ấy. Jisung không hề nhận ra cho đến khi nó đưa mắt từ ngực xuống tay mình, tệ thật, nó cảm thấy mình thật yếu đuối.
Sự mất kiểm soát giống như một cơn sóng thần cuốn trôi nó đi. Jisung sợ khi Chan nhìn thấy nó chới với giữa biển cả cảm xúc. Anh sẽ luôn là bến đỗ bình yên, nhưng Jisung nghĩ rằng nó sẽ trở thành gánh nặng quá lớn. Nó ghét việc những suy nghĩ tiêu cực như những đám mây đen che phủ lấy ánh nắng ấm áp trong đôi mắt của Chan.
Nó như một chú chim non rụt rè, khao khát tổ ấm nhưng lại sợ bị giam giữ. Jisung muốn được dựa vào anh, nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương đôi cánh vững chắc của anh.
Tóm lại, nó không muốn mình trở nên phiền phức.
Jisung thở dài khi cảm nhận vòng tay của Chan quanh mình.
"Làm sao em vượt qua được đây?"
Rồi những suy nghĩ tiêu cực lại len lỏi vào tâm trí, như những con sâu róm gặm nhấm hạnh phúc mong manh. Nó tự hỏi: "Mình có xứng đáng được yêu thương không? Khiến Chan phải lo lắng như vậy, liệu có phải mình đang quá ích kỷ? Mình phải làm gì để Chan luôn ở bên, trao những nụ hôn rải rát trên cổ và hứa rằng sẽ ở bên mình mãi mãi, vẫn còn yêu mình chán?"
Đương nhiên không chỉ đối với anh người yêu của nó.
Cả những mối quan hệ xung quanh nữa, tình bạn của nó như một bức tranh mà nó cũng không chắc chắn về màu sắc thật sự. Liệu những nét vẽ tươi sáng kia có che giấu những mảng tối sâu thẳm? Jisung sợ rằng những vết thương lòng của nó sẽ làm phai nhạt đi bức tranh ấy. Nó ấy khao khát được chia sẻ, nhưng lại sợ rằng không ai muốn chạm vào những góc khuất trong tâm hồn mình.
Chan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jisung, mắt anh phủ đầy đầy sự lo lắng.
"Em có muốn tâm sự với anh không, chuyện gì khiến tình yêu của anh buồn?"
Giọng nói ấm áp của Chan như một tia nắng xuyên qua màn sương mù bao phủ tâm hồn Jisung. Nhưng nó chỉ lắc đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Nó muốn nói, muốn hét lên tất cả những gì đang giày vò trong lòng, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Nó sợ rằng nếu nói ra, Chan sẽ rời xa nó. Nó đã trở thành một gánh nặng quá lớn cho người mình yêu thương.
Ý nghĩ về việc đến gặp bác sĩ tâm lý luôn ám ảnh Jisung. Nó khao khát được giải thoát khỏi những bóng tối trong tâm hồn, được ai đó lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lại bao trùm lấy nó. Nó sợ bị phán xét, sợ bị từ chối, và trên hết, nó sợ làm tổn thương những người quan tâm đến mình.
Đêm dài lắm mộng, Jisung thường mơ về một thế giới khác, nơi nó có thể tự do bày tỏ mọi cảm xúc của mình. Nó tưởng tượng ra những buổi trị liệu, nơi nó được ngồi trên chiếc ghế mềm mại, tâm sự với một người xa lạ về những nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Nhưng rồi nó lại tỉnh giấc, nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Một bức tường vô hình ngăn cách Jisung với thế giới bên ngoài. Nó sống trong một vỏ bọc, cố gắng che giấu những vết thương lòng. Nó sợ hãi khi nghĩ đến việc phơi bày những yếu đuối của bản thân. Nó sợ bị thế giới này từ chối, sợ bị bỏ rơi một mình trong bóng tối.
Chan khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Hay là em với anh vào giường nằm nhé?"
Jisung giật mình, chợt nhận ra mình đã đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực đến mức nào. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình đen, như thể tìm kiếm một lối thoát khỏi thực tại. Jisung khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. Nó biết mình nên nói gì đó để an ủi Chan, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng. Nó sợ rằng nếu mở lòng, những nỗi đau sẽ tràn ra và làm tổn thương người mình yêu thương. Một câu hỏi cứ ám ảnh Jisung: 'liệu mình có bao giờ thoát khỏi mớ rắc rối này?' nó cảm thấy mình đang chiến đấu một cuộc chiến không hồi kết, và nó sợ rằng mình sẽ mãi mãi nhận thua cuộc.
Jisung rúc vào lòng Chan, tìm kiếm sự an ủi. Cánh tay Chan vòng qua người nó, mang đến một cảm giác bình yên lạ thường. Chan khẽ thì thầm: "Jisung biết là em luôn có thể chia sẻ với anh bất cứ điều gì, đúng không?"
Từng lời của Chan như một liều thuốc an thần, rót mật vào tai rồi xoa dịu nơi lo lắng bủa vây. Nhưng nó vẫn không thể mở lòng. Nó sợ rằng nếu nói ra tất cả, Chan sẽ cảm thấy quá sức và rời xa nó.
"Đừng hứa những điều anh không thể giữ." Jisung nói khẽ, giọng bị nghẹn lại khi úp mặt vào ngực Chan, không dám nói thêm gì nữa.
"Anh sẽ không rời xa em vì những lý do em nghĩ đâu, điều đó anh chắc chắn. Anh không nghĩ mình sẽ tự nguyện rời bỏ em, nên đừng bao giờ để tâm trí em nghĩ rằng anh sẽ đi."
Im lặng kéo dài, và Chan nghĩ rằng Jisung đã ngủ. Những lời nói chân thành của anh dường như chỉ thấm vào những bức tường trong căn phòng nhỏ bé của họ. Nhưng đột nhiên, Chan cảm nhận được tay Jisung nắm chặt lấy áo mình.
"Ước gì có thể tự điều khiển não mình tin điều gì đó, em...em chỉ không biết làm sao để chỉ suy nghĩ tích cực nữa, em thật sự rất quan tâm đến chuyện đấy đó! Đôi lúc em cũng sợ làm...làm phiền anh thôi..."
"Em yêu..." Chan nói khẽ, khẽ vân vơ mái tóc mượt mà của nó, anh thấy áo mình hơi ươn ướt, Jisung của anh lại khóc nhè rồi.
"Em ghét ... Em biết mình có một số vấn đề về niềm tin, em ghét nó cực. Em sợ việc phải tin tưởng ai đó yêu mình, hay trông ngoại hình của em thật chỉnh tề, hay...hay...em ghét mọi thứ, em..."
Chan cảm thấy không hề ổn vì nghe như thể người anh yêu đang dần buông bỏ, như thể nó đang ở cuối hố sâu tối tăm không đáy.
"Em biết đấy, kiếp này mình đáng sống, đúng không?" Chan hỏi.
"Biết mà." – Jisung lẩm bẩm, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Giọng điệu của nó đầy sự do dự, như thể đang cố gắng thuyết phục chính mình. "anh biết em sợ chết lắm mà." – Jisung thì thầm, giọng nhỏ đến mức Chan phải nghiêng đầu để nghe rõ.
"Lần đầu tiên anh cảm thấy an tâm khi thấy em lo lắng vì điều đó đấy, chứng tỏ em tin tưởng anh mà đúng không? Nhớ này, em không bao giờ là gánh nặng của anh hết á, mà là động lực để anh cố gắng hơn nữa. Em là duy nhất và không thể so sánh với bất cứ ai. Anh sẽ luôn ở đây, là chỗ dựa vững chắc cho em, dù có chuyện gì xảy ra. Anh yêu em, Sungie. Chỉ cần có nhau, có Stray Kids, tất cả sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Giọt nước mắt của cả hai hòa quyện, nỗi buồn như tan chảy trong không khí. Jisung tìm thấy sự an ủi trong vòng tay ấm áp của người nó yêu. Nó cảm nhận được nhịp tim đập đều của đối phương, như một lời khẳng định về sự hiện diện và tình cảm chân thành. Nó tìm thấy sự an toàn và bình yên trong khoảnh khắc này. Bàn tay run lẩy bẩy dần trở nên thư thái, nhịp thở cũng đều đặn hơn. Jisung biết rằng mình không còn đơn độc.
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng ạ, em chỉ sợ... Có ngày chính tay em sẽ cắt đứt mối quan hệ hệ của chúng ta, dù gì chịu đựng em cũng đâu có sung sướng gì..."
"Sungie, nhìn anh." Jisung ngẩng đầu, cố gắng bắt trọn ánh mắt của Chan. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh, khiến trái tim nó thổn thức. Nó cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ ánh mắt ấy, gương mặt ửng hồng vì xao xuyến.
"Anh đã đồng hành cùng em suốt bảy năm qua, và bốn năm trong số đó chúng ta đã cùng nhau viết nên những kỷ niệm đẹp. Anh luôn hiểu rõ những lo lắng của em, và em cũng đã chia sẻ với anh về những khó khăn mà em đang đối mặt. Anh biết rằng không ai có thể luôn mạnh mẽ để giúp đỡ người khác, nhưng anh hứa sẽ luôn chân thành với em về cảm xúc của mình. Anh đã không ngần ngại bắt đầu mối quan hệ này vì anh tin rằng mình có thể mang lại niềm vui cho em. Tình cảm của anh dành cho em không hề thay đổi, và anh luôn sẵn sàng lắng nghe em bất cứ lúc nào."
"Em sẽ cố gắng." Jisung nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chan. "và... Em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Em biết mình đã sai khi nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng anh đã cho em thấy rằng tình yêu có thật. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em lúc này thôi."
"Anh yêu em. Rất nhiều. Lời yêu anh không tiếc đâu, một ngày nói yêu em ti tỉ lần cũng được."
"Em không xứng với anh." nó thì thầm rồi nhanh chóng hôn lên môi Chan.
"Sai rồi, em quá xứng đáng với anh. Jisung đáng lẽ phải được cưng như trứng, hứng như hoa."
Jisung bật cười, đôi mắt sáng ngời. Chan cúi xuống, những nụ hôn nhẹ nhàng như lời thì thầm yêu thương. Jisung đáp lại nồng nhiệt, trái tim hai người hòa nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc. Khi tách ra, nụ cười của Jisung rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Anh đã nói với em rằng anh yêu em chưa nhỉ?"
"Mấy lần rồi thì phải."
"Ừm, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com