🐻❄️🐈⬛
Gấu 25 chu du ở Thượng Hải vào năm 2020, trước ngày diễn ra một trong những trận đấu quan trọng nhất đời của một tuyển thủ.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Kim Geonbu không biết vì lí do gì mà chỉ sau một giấc ngủ đã bị đưa đến nơi cách mình gần 850 cây số.
Cậu chắc chắn rằng đêm qua trước khi nhắm mắt mình vẫn còn đang ở phòng riêng, và cậu cũng chắc chắn rằng đêm qua mình đã ngủ một mình, thế nhưng người đang nằm ngáy khò khò kia lại chứng minh điều ngược lại.
Geonbu sau khi cảm thán cái mỏ lúc ngủ cứ chu lên trông hết sức dễ thương của con mèo đen kia xong thì mới nhìn xung quanh căn phòng - "Sao căn phòng này cứ... quen quen..."
Thế nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là chiếc áo thi đấu đang treo trên móc ở dưới cuối đuôi giường kia, trên đó một cái ghi tên cậu, một cái ghi tên anh nhưng cả hai đều không phải đồng phục của GenG hay DK.
"Áo của... Damwon...?"
Geonbu bán tín bán nghi chậm rãi tiến tới đuôi giường, lúc này cậu nhận ra trên người mình vẫn là bộ đồ ngủ đêm qua mặc, chỉ có mọi thứ xung quanh như bị "tua ngược" về thời điểm ấy vậy.
Thời điểm xảy ra một trong sự kiện quan trọng bậc nhất đời tuyển thủ của cậu nói riêng và cả cuộc đời cậu nói chung-khoảng thời gian diễn ra giải vô địch thế giới.
"Ờ đúng rồi! Mình đang mơ!" - Geonbu cười như để cố gắng đánh lừa bản thân khỏi thực tại - "Chắc chắn là đang mơ đây mà."
Cậu bắt đầu lấy tay cấu vào bắp chân, vào đùi, thấy chưa có tác dụng nên gấu tự véo hai bên má thật đau đến nỗi tự kêu lên.
Và tiếng kêu ấy đã đánh thức con mèo đang say giấc ở phía đầu giường, nhưng lúc này Geonbu vẫn chưa để ý đến điều đó.
Heo Su vừa tìm được cặp kính để đeo lên thì đã tỉnh cả ngủ vì gương mặt biến dạng do người ngủ chung với mình tạo ra, tuy đã cố nhịn nhưng cuối cùng thì anh vẫn phá lên cười.
Geonbu giật mình thả hai tay ra nhìn anh - "Anh làm em giật cả mình..."
"Mới sáng ngày ra em làm gì vậy hả?" - anh vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
"Em... không có gì đâu," - Geonbu lúc này mới chịu chấp nhận sự thật - "tại em không tin được là mình đã đi tới được tận đây nên muốn xem xem mình có đang mơ hay không ấy mà..."
"Em nói gì vậy hả?" - Heo Su mới dậy nên cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường mà chỉ có thể "trườn" về phía cậu - "Đây chắc chắn là thực lực của cả đội rồi nên làm sao có thể là mơ được?"
"Em biết mà, chỉ là không thể tin được... ừm... mà nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Nay á? Hình như là 29 đúng không nhỉ?"
"29 ấy ạ? Ngày 29 tháng 10?"
"Ừa đúng rồi," - Heo Su gật đầu - "mình sắp đấu trận chung kết rồi còn gì?"
Não bộ của Geonbu như bị quá tải bởi những gì vừa được nghe, cậu thầm chửi thề trong lòng vì sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le như trong mấy bộ tiểu thuyết trùng sinh làm lại cuộc đời như thế này.
"Mà..." - Heo Su nghiêng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu - "sao trông em cứ khác khác thế nào ấy nhỉ...?"
"C-chắc là do mới ngủ dậy nên thấy vậy thôi ấy mà." - Geonbu chột dạ nên vội thanh minh.
"Vậy hả... nhưng đúng là..."
"T-thôi mình cùng đi đánh răng nha Suie? Sắp thi đấu rồi nên chắc cũng phải dậy sớm tập luyện chứ nhỉ?"
Hai bên lông mày của Heo Su bỗng nhíu lại nhưng anh lập tức đứng dậy khỏi giường rồi đưa tay ra như mọi khi - "Ố kê, đi đánh răng rồi gọi mọi người nào."
Geonbu nghĩ rằng đã thành công giấu được nên thở phào nhẹ nhõm rồi cầm tay anh để đi theo vào nhà tắm của phòng khách sạn.
Heo Su cầm lấy bàn chải của mình trước rồi đưa cho Geonbu cái còn lại, nhưng giữa lúc cả hai đang đánh răng thì bất ngờ có người tới gõ cửa.
"Ể em a," - Geonbu nhổ chỗ kem trong miệng xuống bồn rửa mặt - "để em ra cho."
"Ấy!" - Heo Su ngăn lại - "Cứ để anh ra là được rồi."
"Thôi anh thay bộ đồ ngủ ra đi đã."
"Em cũng đang mặc đồ ngủ mà?"
"Người ta nhìn em mặc đồ ngủ thì được còn nhìn anh mặc đồ ngủ thì không."
Nói xong thì Geonbu vội đi ra xem là ai đang đứng bên ngoài cửa, cậu đã mong đó là người lạ nhưng tiếc rằng người này không chỉ quen mà còn rất quen.
"Heo Su dậy chưa em?" - Geonhee ngó vào phòng - "Cả đội đang tính xuống dưới sảnh ăn sáng này."
"Anh ấy dậy rồi ạ, anh cứ xuống trước đi rồi bọn em xuống sau."
Geonhee giật mình - "Sao hôm nay lễ phép thế? Mới uống nhầm thuốc hả?"
"Làm gì có!" - Geonbu đẩy anh ra khỏi phòng - "Thôi anh xuống trước đi."
"Anh mày tự đi được không cần đẩy," - Geonhee trước khi xuống vẫn ngoái lại để nhắc "nhớ là phải xuống sớm đó."
"Vâng ạ."
Geonbu vừa đóng cửa lại rồi quay vào phòng thì đã bị con mèo đen thấp hơn nửa cái đầu doạ sợ.
"Bộ em làm gì mờ ám hay sao mà hôm nay em dễ giật mình thế?" - Heo Su che chắn cơ thể mình lại - "Chẳng lẽ đêm qua..."
"Anh nghĩ em là loại người gì vậy hả!?" - Geonbu phản ứng lại.
"Hì, anh đùa có tí, mà nè" - anh đưa cho cậu bộ quần áo - "thay đi còn xuống dưới."
"A..." - Geonbu nhận lấy - "để em đi thay luôn."
Geonbu vừa đi vừa tự nhủ rằng được anh đưa đồ luôn cho thế này là may mắn biết bao khi mà đã năm năm trôi qua rồi nên cậu còn chẳng nhớ đồ mình để ở đâu.
•••
"Dưới này vắng người quá nhỉ?"
Geonbu nhìn một lượt xung quanh phòng ăn ở dưới tầng hai của khách sạn, nơi đây tuy rộng nhưng lại thiếu bóng người, đúng hơn là không có ai ngoài đồng đội của cả hai.
"Em quên là vẫn còn đang trong đợt giãn cách hả?"
"À..." - Geonbu cười gượng - "em biết mà, nhưng trông vắng vẻ quá nên em nói vậy thôi."
"Ồ... mà em muốn ăn gì?"
"Thực ra em cũng không đói lắm... anh cứ gọi món rồi ra với mọi người đi."
Thế nhưng cái bao tử trống không lại phản bội cậu gây nên tình huống hết sức ngượng ngùng này.
"Bụng em... vừa réo kìa..."
"Thì đúng là em có đói thật... nhưng em đang không có tâm trạng để ăn uống cho lắm."
Cũng phải thôi vì đâu ai lại muốn ăn uống gì sau khi tỉnh dậy ở nơi cách mình rất xa về cả mặt không gian lẫn thời gian cơ chứ.
"Hể... là do đồ ăn không hợp gu đúng không? Hay là do có lí do gì khác?"
"D-do đồ ăn không hợp gu thôi ạ."
"Đợi mãi câu này đó."
Heo Su bất ngờ nắm tay Geonbu dắt đi khỏi phòng ăn của khách sạn rồi dẫn xuống tầng qua... lối thoát hiểm?
"Ơ..." - Geonbu hoang mang - "anh định dẫn em đi đâu thế?"
"Đi ăn sáng thôi mà," - Heo Su ngoái đầu lại - "nhỉ Geonbu?"
Geonbu không biết có phải do mình hay không nhưng cậu nghe được bên trong lời ấy của anh chắc chắn có chứa ẩn ý gì đó, thế nhưng điều cậu quan tâm hiện tại là nếu chuyện này bị phát hiện thì hai đứa có bị phạt không.
"Nhỡ bị bắt gặp thì sao hả anh?"
"Thì thôi chứ biết sao," - Heo Su cười mỉm - "làm gì có mấy dịp như này đâu mà."
Cả hai sau khi trốn ra được khỏi khách sạn thì bắt đầu đi tìm một quán ăn, thế nhưng điều đó chắc chắn là không dễ dàng gì trong thời điểm dịch bệnh này.
"Tầm này hiếm hàng nào mở cửa lắm anh, em nghĩ là mình nên quay lại thôi."
"Không muốn đâu, anh muốn đi ăn cơ."
"Hồi đó anh ấy cứng đầu như thế này á hả..." - Geonbu nghĩ bụng.
"Giờ mà F0 với F1 là 'treo giò' cả hai đứa luôn chứ chẳng đùa đâu."
"Em không muốn đi với anh hả?"
Nhìn đôi mắt long lanh như đang nài nỉ của con mèo kia làm Geonbu có muốn cũng không tài nào từ chối lời đề nghị của nó được.
"Không phải em không muốn-"
"Tốt," - Heo Su dắt cậu đi tiếp - "vậy thì mình đi thôi."
"Muốn đụng tay đụng chân ghê..."
Geonbu vừa bước đi vừa tự nhủ với lòng mình rằng nếu dùng vũ lực thì không chỉ Heo Su trước mặt mà Heo Su của hiện tại cũng sẽ dỗi, từ đó sẽ có tới tận hai Heo Su để cậu dỗ, không khác gì đang yên đang lành trải qua ác mộng tận hai lần cả.
Thú thực thì mặc dù hơi tội lỗi nhưng việc dạo bước với anh chỉ riêng hai đứa ở một cõi mà thậm chí còn chẳng có một bóng người như này cũng không phải là tệ, dù sao cũng vì lịch luyện tập và thi đấu nên mấy tuần gần đây cả hai cũng ít gặp nhau hơn trước.
"A!" - Heo Su đánh nhẹ vào tay cậu - "Kia rồi!"
Nơi mà đầu ngón tay anh chỉ tới là quán ăn duy nhất vẫn còn sáng đèn trên con phố này, cả hai không chần chừ mà lập tức chạy như bay tới trước cửa hàng.
"Quán bán gì vậy ta..." - Heo Su đọc biển hiệu - "anh không hiểu gì cả."
"Anh lấy điện thoại tra cũng được mà."
Geonbu rút chiếc điện thoại nằm trong chiếc túi nhỏ mà Heo Su đã bắt phải mang theo ra, lúc này cậu mới sực nhớ ra đây là điện thoại cũ của mình.
Và nó hoàn toàn không có ứng dụng dịch thuật nào cả.
"Mạnh miệng thế mà..." - Heo Su khích đểu.
Geonbu bị chọc cho thì ngượng chín mặt, may sao vốn tiếng Trung do xạ thủ sinh năm 2005 đi xuất khẩu lao động dạy cậu cũng đủ để đọc được quán này bán thứ gọi là "tiểu long bao".
Cũng nhờ vốn tiếng Trung ít ỏi ấy mà cả hai đã mua được bốn cái "tiểu long bao", Heo Su vừa đi vừa nhìn vào trong túi - "Thì ra là bánh bao, vậy mà nghe tên kêu nhỉ? Long long gì đó..."
Trông cái dáng hiếu kì như con mèo đen lần đầu được thấy món đồ chơi mới do chủ nhân mình mang về làm trái tim của Geonbu trưởng thành mỗi giây trôi qua đều đập nhanh hơn.
"Mua được đồ ăn sáng rồi," - Geonbu buộc chặt túi lại - "giờ mình về được chưa nào?"
Heo Su đặt tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ rồi tiện tay thò vào trong khẩu trang gãi nhẹ vài cái - "Chưa được."
"Sao lại chưa được nữa ạ?" - Geonbu mất bình tĩnh.
"Mình vẫn chưa mua nước mà." - Heo Su trả lời tỉnh bơ.
Cậu thở dài ngao ngán - "Sao anh không nhắc để còn mua từ ban nãy luôn?"
"Nếu lúc đó nhớ thì còn gọi gì là quên nữa, cùng lắm thì đi thêm tí nữa là có ấy mà, chắc là cửa hàng tiện lợi vẫn mở thôi ha?"
"Lỡ mà có bị bắt..."
Heo Su lại lon ton kéo theo Geonbu đi tiếp - "Thì thôi chứ biết sao!"
Một con mèo dẫn theo một con gấu lén lút đi trên phố, đã vậy còn đeo khẩu trang như thể chuẩn bị thực hiện một phi vụ mờ ám vậy(thực ra đúng là mờ ám thật).
Vì đi mãi mà không tìm được cửa hàng tiện lợi nào nên cả hai quyết định sẽ vào... cửa hàng bánh kẹo và mong rằng trong đó sẽ bán cả nước uống.
"Heo Su gọi Geonbu," - anh giả vờ như đang cầm bộ đàm - "phía trước không có người, chuẩn bị tiếp cận mục tiêu, hết."
Geonbu cảm thấy có chút hoài niệm khi thấy anh thi thoảng lại bày trò để bầu không khí bớt căng thẳng như này, cậu cũng cầm cái "bộ đàm" của mình lên để giao tiếp - "Geonbu gọi Heo Su, đã nghe rõ mệnh lệnh, hết."
Nếu lúc này có ai nhìn thấy cảnh Heo Su đứng nép vào tường rón rén từng bước đi vào cửa hàng bánh kẹo thì việc cả hai lên đồn là chuyện có thể sẽ xảy ra thật, may sao con phố này vắng tới nỗi một con muỗi bay qua cũng sẽ nghe được âm thanh đập cánh của nó.
"Nè Geonbu," - anh chỉ vào kệ hàng toàn là nước giải khát - "em muốn uống gì?"
"Ừm... em uống giống anh."
"Hể... anh cũng có biết uống gì đâu."
"Vậy để em..." - cậu nhìn lướt qua các tầng - "A! Đây rồi."
Geonbu lấy xuống hai chai nước trông hết sức lạ lẫm, trên đó viết tiếng Trung nên Heo Su không hiểu gì, bao bì cũng chẳng in hình ảnh để anh có thể đoán được.
"Em mua nước gì trông lạ thế?" - Heo Su nhìn với vẻ tò mò.
"Về uống là anh biết ngay ấy mà," - Geonbu thanh toán rồi nhận túi đồ từ người bán hàng - "em cá là anh sẽ thích nó thôi."
"Chắc gì," - Heo Su ra vẻ - "anh kén chọn lắm."
"Anh đang gián tiếp khen em đúng không? Em cám ơn."
"Em là ngoại lệ."
"Thôi em về mách cả đội anh trốn đi giữa lúc đang giãn cách đây."
"Ấy!" - Heo Su vòng hai tay qua eo để giữ chặt lấy con gấu kia - "Anh đùa xíu thôi mà."
"Mà nước cũng mua xong rồi còn gì? Chẳng phải anh với em nên về rồi sao?"
"Ừa... à khoan!" - anh ra sức đẩy cậu khỏi cửa hàng - "Em cứ ra trước đi, đợi anh mua cái này chút xíu."
"Em vào trong đó với anh cũng được mà."
"Không cần đâu mà, em... ừm... ra ngoài canh giúp anh nhé? Nhỡ có ai tới còn trốn."
Mặc dù rất bối rối nhưng Geonbu vẫn nghe lời Heo Su mà ra đứng canh gác bên ngoài cửa, sau khi đợi tới gần năm phút đồng hồ thì con mèo đen của cậu cuối cùng cũng tươi cười đi ra với một cái túi nữa trên tay.
"Anh mua gì vậy?" - cậu tò mò.
"Tráng miệng thôi ấy mà, giờ thì tụi mình về thật này."
Vậy là con mèo nhỏ lại dẫn theo con gấu bự đi về khách sạn nơi cả đội ngủ nghỉ, cứ ngỡ thiên đường ngay trước mắt dễ với tới nhưng ngờ đâu cả hai lại gục ngã trước cổng thiên đường.
"Hai đứa tụi bây muốn chết đúng không?" - Geonhee đứng sừng sững trước cửa phòng của cả hai, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
"A-anh Geonhee..." - hai chân Heo Su run bần bật tại chỗ - "sao anh lại ở đây..."
"Trên phòng thì khoá cửa, đi khắp cả khách sạn tìm không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe," - anh gằn giọng - "tuổi nổi loạn tới muộn à?"
"Em xin lỗi..." - Heo Su nhìn anh với vẻ mặt như đã nhận ra lỗi lầm của mình.
"Nói ngay đây là ý tưởng của đứa nào?"
"Là em đã r-"
"Đồ ăn ở đây không hợp gu nên em đã đòi Suie đi theo ạ," - Geonbu cúi người - "lỗi ở em hết."
"Thật không?" - Geonhee hỏi lại.
"Thật ạ," - Geonbu chen luôn vào miệng Heo Su trước khi anh kịp nói gì - "muốn đánh muốn chửi hay phạt gì anh cứ trút hết lên mình em thôi."
"Mày" - Geonhee ngoắc ngón tay - "đi theo anh."
Ngay khi Geonhee vừa quay lưng rời đi Geonbu liền cảm nhận được cơn đau tới từ phía bên hông của mình.
"Đ-đau," - cậu nhăn mặt - "sao anh cấu em?"
"Sao em lại làm thế hả? Rõ ràng người bảo muốn ra ngoài là anh cơ mà?"
"Nhưng em là người bảo đồ ăn không hợp gu mà đúng không? Chính em cũng là người đã đồng ý thay vì ngăn anh lại mà."
"Đồ gấu già ngốc nghếch này." - Heo Su nói xong thì quay mông bỏ đi trong sự khó chịu, không quên "hứ" một tiếng như sợ cậu không biết điều đó.
"Gấu già...? Là sao ta?"
Geonbu chưa kịp suy nghĩ xong thì đã vội chạy theo Geonhee vì sợ mỗi phút chậm trễ sẽ bằng mười phút ăn chửi.
Và cậu muộn ba phút.
Đôi lúc Geonbu cũng tự hỏi rằng không biết Geonhee lấy hơi đâu ra để có thể "sấy" ba mươi phút không ngừng nghỉ thế này được, nhưng dù sao cũng lâu rồi chưa được mắng nên không phải là cậu không thấy nhớ những khoảnh khắc nhỏ như thế này.
Nhớ là một chuyện nhưng có muốn nghe lần nữa không thì lại là chuyện khác nên đừng hiểu lầm.
Nhìn thấy Geonbu như bị vắt kiệt sức chậm rãi bước từng bước ra khỏi phòng của mình với Geonhee làm Yongjun cũng có chút sợ hãi, không phải vì sợ "gấu xác sống" mới đi ra mà là sợ trợ thủ của mình.
"Hình như anh mắng em ấy hơi quá..." - Yongjun nói nhỏ.
"Gì?" - Geonhee gằn giọng - "Cũng muốn bị mắng à?"
"Em xin lỗi!" - Yongjun nói xong thì vội sủi luôn khỏi phòng.
•••
Geonbu đầu óc chếnh choáng cầm vào tay nắm cửa để xoay, thế nhưng không biết tại sao nó lại kẹt cứng, cậu cũng chẳng cầm theo chìa khoá phòng trên người nên không thể tự mở được.
"Suie à," - Geonbu gõ cửa - "mở cửa cho em với."
"Phòng không có người, đừng gõ nữa." - Heo Su nói vọng ra từ bên trong.
"Thật luôn đấy à..." - Geonbu gõ cửa lần nữa - "không có người thì có thể mở cửa cho tôi vào được không?"
"Không có người thì ai mở?"
"Tôi cũng không biết nữa, chắc sẽ có phép màu nào đó chăng chứ thật sự là tôi mệt quá, chỉ muốn vào phòng nghỉ thôi."
Từ tay nắm cửa bên trong kêu lên một tiếng "cạch" nhưng Geonbu chưa vội mở cửa mà còn phải đợi tín hiệu từ bên trong.
"Vào đi, phòng không có người nên cửa không khoá đâu."
Geonbu xoay tay nắm cửa rồi bước vào phòng, cậu cố tình nói lớn cho cả anh nghe thấy - "Ôi... may quá vào được phòng rồi, giờ mình chỉ muốn nằm nghỉ mà thôi."
Geonbu nằm xuống bên cạnh một con sâu đang cuộn tròn trên giường - "Trời lạnh quá đi... không biết có ai chia sẻ chăn cho mình không nữa."
Không thấy anh phản ứng gì cậu liền nói tiếp - "Phù... lạnh quá..."
Một góc chăn nhỏ được thả ra từ con mèo giả sâu ấy cũng đủ để Geonbu biết rằng anh đã nhượng bộ rồi nên cậu liền kéo chăn ra để đắp lên người mình rồi để hở một góc cho anh thở.
"Phòng không đúng là không có người thật, chỉ thấy một con mèo cáu kỉnh ở đây mà thôi."
Heo Su không phản ứng gì mà vẫn chỉ nằm quay lưng, Geonbu nghĩ rằng nếu lúc này anh vẫn để cậu nằm cạnh thì chắc giờ ôm cũng không bị anh cắn đâu.
"Sao tự dưng con mèo lại cáu nhỉ?" - Geonbu vòng tay qua ôm anh vào lòng - "Khó hiểu thật đó."
"Tại có con gấu tưởng mình lớn tuổi hơn người ta là được phép nhận hết trách nhiệm về mình."
Geonbu nửa bất ngờ nửa bình tĩnh, từ đầu cậu đã không nghĩ rằng có thể qua mặt được Heo Su vì dù sao anh cũng là người yêu mình.
"Anh biết từ bao giờ thế?"
"Từ cái lúc em gọi anh là 'Suie' rồi, mới hai ngày trước thôi em còn bảo gọi vậy ngại lắm xong."
"À... bảo sao lúc đó anh nhíu mày nhỉ?"
"Rốt cuộc em là từ năm nào tới vậy? Mà có thật em là Kim Geonbu không?"
"Kim Geonbu của năm 2025, hàng thật giá thật luôn."
Heo Su không thể giữ được bộ mặt khó chịu nữa mà vội quay người lại nhìn cho thật kĩ em người yêu của mình trong tương lai năm năm sau, trong lòng có chút hồi hộp vì từ sáng tới giờ anh đều né tránh việc nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao nào?" - Geonbu trêu chọc - "Trông đẹp quá hả?"
Heo Su muốn nghiêm túc một chút cũng không được với con gấu này, anh dùng tay bóp chặt hai má của Geonbu - "Trông vẫn đáng ghét như vậy, chỉ là già hơn thôi."
"Hao anh nỡ nói hế? Hông sợ em uồn à?"(sao anh nỡ nói thế? Không sợ em buồn à)
"Em mà tới từ 2025 thì nghĩa là bây giờ đã hơn hai mươi tư tuổi rồi đó, già hơn anh tới bốn tuổi mà còn nũng nịu kiểu này hả?"
Geonbu nắm lấy hai tay của anh - "Già hơn chứ có trưởng thành hơn đâu, năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa miễn là ở bên cạnh anh thì em vẫn sẽ như này thôi, không bao giờ thay đổi."
"Có thật là không trưởng thành hơn không?"
Chỉ với một câu hỏi nhỏ đã làm Geonbu phải câm nín, chính cậu cũng biết rằng mình không thể nào cười vô tư nhiều như hồi ấy được nữa.
"Thì có hơn một xíu, chỉ là một xíu thôi."
"Hửm... trông ốm hơn nữa này," - Heo Su lườm nguýt - "chăm sóc bản thân kiểu gì vậy hả?"
"Đổi chủ đề nhanh hơn lật bánh tráng nữa chứ... em vẫn vậy à nha! Số cân có giảm đi tí nào đâu."
"Thật không?"
"Thật chứ sao không? Giờ mà có cái cân ở đây em cũng đứng lên cho anh coi luôn."
"Ừm..." - Heo Su gật đầu - "tạm tin, mà em tới từ thời điểm nào vậy?"
"Ủa? Em đã bảo là thừ năm 2025 rồi còn gì."
"Ý anh là ngày với tháng!"
"À... nếu như đúng ra thì em phải đang ở ngày 18 tháng 6..."
"18 tháng 6 á!?" - Heo Su sửng sốt.
"Sao anh phản ứng dữ thế..."
"Hôm nay là sinh nhật em còn gì! À không... không phải hôm nay... ơ nhưng đúng là hôm nay của em..."
"Hôm nay là ngày 29 tháng 10 cơ mà, giờ em chỉ muốn ngủ thôi, bị anh Geonhee mắng ù hết cả tai rồi đây này."
"Tại em tự tiện nhận hết lỗi chứ tại ai? Đáng đời."
"Em nhận lỗi thay anh mà anh không thương em à?" - Geonbu làm nũng.
"Già đầu rồi bớt làm mấy trò này lại đi!"
"Anh hết thương em rồi," - Geonbu nằm quay lưng lại với anh - "đúng là anh chỉ thích chăn dắt trai trẻ mới lớn thôi, già hơn có xíu là bị bỏ liền."
"T-thôi em đừng dỗi mà," - Heo Su vội ôm lấy cậu - "anh nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu."
"Không tin." - Geonbu trề môi ra tỏ vẻ bất mãn.
"Anh xin lỗi mà... em muốn anh làm gì thì mới hết dỗi đây?"
"Gọi em là 'anh Geonbu' đi."
"Thôi cứ nằm đó mà dỗi đi."
Heo Su vừa tính nằm dậy khỏi giường thì liền bị Geonbu giữ lại, không chỉ giữ tay mà còn tiện thể khoá chặt cả cơ thể bằng cách... ôm vào lòng.
"Tưởng dỗi?"
"Kì diệu quá, ôm anh vào lòng cái là hết luôn."
Đã một tuần rồi Geonbu không có được ôm anh vào lòng rồi đặt cằm lên mái tóc bù xù đen óng kia nên bảo không nhớ sẽ là nói dối, cậu ôm mỗi lúc một chặt hơn, bàn tay hư đốn còn tính mấy lần luồn vào bên trong mà bị anh ngăn lại.
"Cái tên dê già này."
"Biết ngay mà, hồi ấy em làm vậy thì anh cho mà giờ em lớn lên rồi anh chửi em."
"K-không phải... tại giờ em lớn hơn anh bốn tuổi nên cứ ngại ngại sao ấy..."
"Thế gọi 'anh Geonbu' đi là em ngừng lại này."
"Em đừng có quá đáng nha!" - Heo Su đe doạ.
Nhưng lời đe doạ ấy không có chút sát thương nào khi mà chủ nhân của nó đang tận hưởng... ý tôi là vật vã trong cái bẫy cỡ đại này.
"Gọi đi mà~" - Geonbu nói với giọng nài nỉ - "một lần thôi."
"A-anh... anh..." - Heo Su cố gắng đưa từng chữ ra khỏi họng - "anh G-Geonbu."
Người vừa được Heo Su gọi là "anh" đang cố gắng hết sức để không phát ra tiếng cười nào dù chỉ là nhỏ nhất vì như đã nói, cậu không muốn phải dỗ một lúc cả hai Heo Su.
Nhưng không thể từ chối rằng những lời ấy hay biết bao nhiêu khi mà nó vừa lọt vào thính giác của Geonbu đã khiến cả người cậu râm ran như được thổi vào cơn gió mùa xuân giữa thời điểm cuối thu đầu đông này vậy.
"E hèm," - cậu hắng giọng - "được rồi bé Suie, anh sẽ tha cho bé."
Heo Su được trao trả tự do thì liền nằm lăn lóc trên giường ôm mặt vì quá xấu hổ sau khi phải gọi Geonbu bằng "anh", anh ngại tới nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà đánh cậu nữa.
Còn Geonbu lúc này hí hửng vừa đi vừa cười tủm tỉm về phía túi đồ ăn và nước uống cả hai đã đi mua sáng nay.
"Ô," - cậu cầm chiếc túi bên cạnh lên rồi quay về phía giường - "đây là đồ anh mua riêng ban nãy đúng không?"
Nhưng tiếc là Heo Su không đáp lại vì anh vẫn đang bận úp mặt vào gối để trốn tránh thực tại.
Geonbu đành mở ra xem bên trong là gì, cậu có chút bất ngờ khi thấy đó là một chiếc bánh kem cỡ nhỏ, có lẽ là đủ cho hai người ăn cùng với một mảnh giấy đi kèm.
Geonbu đang tính mở nó ra thì bị Heo Su giật lại, anh vừa nắm nó trên tay vừa thở phào nhẹ nhõm - "May quá..."
"Nè, anh ghi gì trong đó vậy?"
"Việc của em à?"
"Anh lại quát em rồi..." - Geonbu đặt túi bánh kem xuống - "không thèm ăn nữa."
"Ơ đừng mà anh xin lỗi" - Heo Su cầm túi bánh bao và nước uống lên - "em mà không ăn là anh cũng không ăn đâu."
Geonbu lấy hai cái bánh ra khỏi túi rồi đưa cho anh một cái - "Thế thôi em đành phải ăn đó."
Mặc dù đã nguội nhưng may sao hương vị của nó vẫn còn, chỉ có cái là Geonbu vẫn hơi tiếc vì không được ăn nó trong lúc còn nóng do gặp phải chút vấn đề phát sinh mang tên Geonhee.
"Mà trong tờ giấy đó anh viết gì vậy?" - cậu vừa lau miệng vừa lấy từ trong túi ra một chai nước.
"Em chưa cần biết đâu," - Heo Su mở nắp chai - "mà nước này có thật là ngon không vậy?"
"Thật mà, cứ tin em đi."
Heo Su bán tín bán nghi uống một ngụm thật nhỏ, rồi sau đó là uống liền một hơi tới gần nửa chai.
"Ưm ưm!" - anh vừa ngậm nước trong miệng vừa nói, tay giơ ngón cái lên thể hiện rằng mình thích.
"Em đã bảo rồi mà."
Heo Su đang tính hỏi sao cậu biết anh sẽ thích thì mới nhớ ra Geonbu trước mặt mình đến từ tương lai, và thế là những câu hỏi về cuộc sống mai sau cứ vậy nảy ra trong đầu anh một cách rất ngẫu nhiên.
Và một trong số đó là liệu tương lai cả hai có tách đội không.
Heo Su có chút bồn chồn khi suy nghĩ về câu hỏi ấy, anh biết đã ở trong ngành này thì chuyện cả hai đi cùng nhau từ những ngày đầu tới khi giải nghệ là chuyện khó có thể xảy ra, nhưng Heo Su vẫn mong chuyện đó sẽ trở thành sự thật.
"G-Geonbu này..." - anh ngập ngừng.
"Em đây," - Geonbu đóng nắp chai nước của mình - "có chuyện gì ạ?"
Chính chủ trước mặt đây rồi nhưng câu hỏi lại không thể nói ra một cách dễ dàng, rốt cuộc thì Heo Su vẫn chọn việc không hỏi vì anh biết điều đó sẽ làm khó cậu.
Heo Su khẽ nở nụ cười làm con tim Geonbu xao xuyến, anh mở lòng bàn tay cậu ra rồi đặt vào đó mảnh giấy mà mới hồi nãy đã giật lại.
"Hứa với anh là khi nào quay trở về mới được đọc đấy."
"Nhỡ khi em quay về mảnh giấy bị kẹt ở đây thì sao?"
"Thì thôi đành chịu chứ biết sao, anh sẽ đợi tới năm 2025 để đưa cho em."
"Thôi em đọc luôn đây."
"Nào, em chỉ cần mở ra thôi là anh cạch mặt em đó."
"Em đùa tí thôi mà," - Geonbu tiện tay nhét vào bộ đồ ngủ dưới đuôi giường của mình - "hứa là về nhà em mới đọc."
"Mà nhắc mới nhớ em định về kiểu gì?"
"Ừ nhỉ... anh nói em mới nhớ ra đấy, em cũng không biết luôn."
"Này nha, nhỡ mà hai ngày nữa em vẫn còn ở đây..."
"Thì em đánh thay Geonbu của 2020 cũng được chứ sao? Anh không tin em à."
"Không phải anh không tin!" - Heo Su đặt tay lên cằm - "Liệu như này có tính là gian lận không nhỉ?"
"Chẳng phải cả hai đều là một người sao?"
Nghĩ đến chuyện này làm cả hai có chút buồn cười, chẳng phải tự dưng "tuyển thủ Canyon" được gian lận một cách hợp pháp hay sao?
"Nhưng nếu không về được thì đúng là rắc rối thật đó..." - Geonbu ngước lên trần nhà, đôi mắt có chút suy tư.
"Tại sao thế? Em không muốn ở lại với anh à?"
"Không phải đâu," - Geonbu cười nhạt - "chỉ là em biết mình 2020 như nào mà, và chắc chắn em của 2020 không hợp để chăm sóc anh của 2025 đâu."
"Ừm... cũng đúng."
"Anh cũng nghĩ vậy sao?"
"Geonbu của anh quậy như quỷ ấy, không có trưởng thành bằng em đâu."
"Thế em thì không phải Geonbu của anh à?"
"Ý anh là Geonbu của thời đại này được chưa? Có vậy cũng bắt bẻ nữa."
"Thực ra không chỉ có em khác đâu."
"Nói vậy là anh cũng..."
"Cũng có khác... mà cũng có điểm không khác luôn."
"Em làm anh tò mò quá đó..."
"Em chỉ nói vậy thôi chứ cái đó không tiết lộ được."
"Cái tên xấu tính này sao kể có mỗi nửa thôi vậy?"
"Mà em cũng khá là bất ngờ đó, anh không muốn hỏi rằng năm nay bọn mình sẽ thắng hay thua sao?"
"Cái đó cũng cần phải hỏi sao? Đương nhiên là sẽ thắng rồi."
"Hì, anh đúng là tự tin mà, nhưng đúng là nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa, chính anh cũng từng nói rằng vì không biết sáng thức dậy sẽ có chuyện gì xảy ra nên cuộc sống mới thú vị nhỉ?"
"Trời... Geonbu của anh giờ triết lý thế này rồi cơ à?"
"Đúng rồi, 'anh Geonbu' của anh giờ đã đủ tuổi để nói mấy câu triết lý rồi."
"Muốn chết hả?"
"Đâu có đâu, chỉ muốn ở bên anh thôi."
"Kinh quá đi mất, đừng bảo mai sau mỗi ngày em đều nói chuyện kiểu này đấy nhé?"
Geonbu tựa đầu vào người anh - "Em như vậy với mỗi anh thôi mà."
Mặc dù miệng chê mặt khinh nhưng đầu thì lại dựa vào cậu, không chỉ vậy mà bàn tay nhỏ bé kia cũng đang dần đan vào với tay của Geonbu.
"Nếu giờ em quay về anh sẽ nhớ em lắm đó." - Heo Su nhìn sang bên cạnh.
"Tại sao vậy?"
"Vì tận năm năm nữa anh mới được gặp lại em."
"Chẳng phải em vẫn luôn ở bên cạnh anh sao? Dù là hiện tại hay tương lai."
"Đó là Geonbu của 2020 mà, có phải em đâu."
"Anh đừng nói vậy chứ, làm cả em cũng bắt đầu thấy lưu luyến rồi đây này."
Mèo đen quay sang hôn nhẹ lên trán của gấu trắng một cái, chẳng có mấy khi được cậu dựa vào như này nên anh cũng muốn thử cảm giác được hôn lên nơi cao hơn là môi.
Hai má Geonbu liền đỏ ửng lên trong chốc lát - "Lần sau cảnh báo trước đi chứ, không sợ em ngất vì hạnh phúc à?"
"Lấy đâu ra ai ngất vì hạnh phúc chứ?"
"Anh chắc chưa?"
"Chắc, em thử kể r-"
Geonbu rướn người lên trong lúc Heo Su đang không để ý, môi cậu khẽ chạm vào môi anh với mong muốn chứng minh rằng con người ta có thể ngất đi vì hạnh phúc.
Nhưng anh không ngất mà cậu mới là người ngất.
"Ôi..." - Geonbu nằm vật ra giường - "lâu lắm rồi mới được nếm mĩ vị nhân gian."
"T-tên ngốc này! Em mới là n-người hay l-làm mấy hành động bất ngờ ấy!"
"Tự dưng em thấy buồn ngủ quá đi..."
Heo Su nhìn về phía đồng hồ - "Cũng phải ha, tới đầu giờ chiều luôn rồi."
"Không phải đâu," - cậu ra hiệu cho anh nằm xuống bên cạnh mình - "anh ngủ với em luôn có được không?"
Heo Su mới nhớ ra rằng sáng nay người yêu anh cũng bị "hoán đổi" chỉ sau một giấc ngủ, và có lẽ lúc này cũng vậy.
Heo Su nằm xuống bên cạnh Geonbu, đầu gối lên tay cậu, anh nằm nép lại gần như muốn cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể to lớn ấy.
"Thật sự là em sắp về rồi sao?" - giọng nói của Heo Su vẫn còn chút vương vấn.
"Em cũng không biết... nhưng đôi mắt cứ như muốn nhắm nghiền lại bất cứ lúc nào."
Geonbu cố gắng xoay cơ thể không còn là của cậu về phía Heo Su để có thể ôm anh nốt lần cuối trước khi trở về - "Em sẽ nhớ anh lắm đấy."
"Anh thì không nhớ em đâu đồ ngốc."
"Mới nãy anh bảo sẽ nhớ em mà?"
"Nói dối thôi," - Heo Su sụt sịt - "về mau đi đồ ngốc."
"Rồi rồi, em tin là anh không nhớ mà," - Geonbu nhìn anh lưu luyến - "nhưng anh có thể nào hôn em nốt lần cuối được không?"
"Hôn xong là em phải quay về đó."
"Em có muốn ở lại cũng không-"
Như một lời trả đũa cho ban nãy, lần này Heo Su cũng cắt ngang lời nói của cậu bằng một cái hôn thật sâu, tới nỗi bờ môi đỏ ửng lên.
"Hẹn gặp lại," - anh vuốt má cậu nốt lần cuối - "nhớ đọc thư của anh đó."
•••
Giữa ranh giới của mơ và thực, Kim Geonbu nhìn thấy một người mà cậu nghĩ rằng sẽ có thể giải đáp cho mọi thắc mắc hiện tại.
"Cậu..." - Geonbu nheo mắt - "là tôi...?"
"Chào cậu nhé, Kim Geonbu." - một "Geonbu" khác nhưng trông trẻ hơn vẫy tay một cách thân thiện.
"Cậu có thể giải thích cho tôi tất cả chuyện này được không?" - Geonbu 25 hỏi người đối diện.
"Tôi cũng không chắc..." - Geonbu 20 mơ hồ nhìn xung quanh - "nhưng tôi nghĩ nó liên quan tới điều ước sinh nhật của mình."
"Điều ước sinh nhật?"
"Cậu quên năm ấy bọn mình đã ước gì rồi sao?"
Dòng kí ức đã ngủ say từ lâu bỗng quay trở lại trong tiềm thức của Geonbu, điều ước mà cậu đã mong sẽ trở thành sự thật hồi ấy đang hiển hiện rõ ngay trong tâm trí này.
"Chẳng lẽ là điều ước được gặp Heo Su của tương lai sao...?"
"Hồi ấy cả tôi với cậu đều muốn xem cuộc tình của mình với Heo Su có thể tiến xa được không mà chẳng phải sao?"
Geonbu 25 lắc đầu ngao ngán - "Hồi ấy tôi đúng là đánh giá thấp cả hai mà."
"Sao cậu lại nói vậy?" - Geonbu 20 thắc mắc.
"Giờ có khi tới tương lai xa hơn sáu mươi hay bảy mươi năm nữa thì cả hai vẫn ở bên nhau mà thôi."
"Ừm," - Geonbu 20 mỉm cười rồi gật đầu thể hiện sự đồng tình - "cậu nói phải."
"Mà tên nhóc kia, cậu làm cái gì mà để bị Suie chê là nghịch như quỷ vậy?"
"Chẳng phải tôi cũng là cậu sao? Mà Suie là cậu đang gọi Heo Su sao?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Suie à... có lẽ từ giờ tôi cũng nên gọi vậy thôi nhỉ?"
"Tuỳ cậu thôi, nhưng đừng có quậy anh ấy quá đấy."
"Mà tôi có thứ này muốn đưa cậu."
"Thứ gì?"
"Ừm... một lời nhắn nhủ cho người yêu của bọn mình vào năm 2025."
"Được thôi."
Nhìn đi nhìn lại chẳng biết từ bao giờ mà trên người cả hai đã khoác áo thi đấu của hai đội tuyển khác nhau, với Geonbu của năm 2020 là áo đấu DWG thì Geonbu của năm 2025 chắc chắn sẽ là áo đấu của GenG.
Cả hai chậm rãi tiến tới trước mặt nhau rồi bắt tay, Geonbu của cả hai thời điểm đều không nói gì mà chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, cả hai đều cảm nhận được rằng đối phương đã giao phó cho mình một thứ gì đó qua cái bắt tay ấy.
"Chăm sóc anh ấy cho thật tốt đấy." - cả hai đồng thanh.
•••
Đôi mắt vừa khẽ mở ra đã nhìn thấy trần khách sạn giúp "Geonbu" biết được rằng điều ước của mình đã hết thời gian hiệu lực.
"Trời tối luôn rồi... không biết giờ là mấy giờ nữa."
Đang tính ngồi dậy nhìn đồng hồ thì cậu nhận ra bên tay trái của mình đã bị con mèo đen ngái ngủ chiếm lấy, lúc này đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Heo Su có thể "khống chế" Geonbu.
"Đúng là trông vẫn y chang mà, cái dáng vẻ mỗi lúc ngủ gật này."
Geonbu 2020 tháo chiếc vòng tay do Heo Su 2025 tặng ra để cất vào túi rồi cũng yên phận mà nhắm mắt lại để tận hưởng giấc mơ cùng với Heo Su của cậu.
Ở phía bên đây, Geonbu vừa trở về đã vào nhà tắm để tắm rửa ngay lập tức, thế nhưng khi đang thay quần áo cậu lại đứng sững như trời trồng giữa phòng tắm.
"Đây là..." - Geonbu rút từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp làm bốn - "của Heo Su."
Trái tim đập liên hồi bên trong lồng ngực như tiếng trống cổ vũ Geonbu hãy mở nó ra, cậu đành nghe theo tiếng gọi nơi con tim để đọc nội dung bên trong.
Vì không chắc sẽ có cơ hội gặp lại nên anh đã mua cả bánh về để có thể tổ chức sinh nhật cho em đó! Mặc dù anh không biết có đúng là sinh nhật em thật hay không nhưng thôi cứ kệ đi nha, mà em giả vờ đúng là tệ thật đó, lộ ngay từ lúc gọi anh là Suie rồi, Geonbu còn chưa dám gọi anh vậy mà em cứ gọi ngọt sớt thôi.
Dù sao cũng hơi dông dài rồi nên anh sẽ đi vào vấn đề chính nha, chúc mừng ngày-chưa-chắc-là-sinh-nhật-em-nhưng-anh-muốn-chúc ha, em phải luôn luôn mạnh khoẻ, cả tinh thần lẫn thể chất để có thể chăm anh ở thời điểm của em nữa đó biết chưa? Mà không biết em đã bỏ chưa nhưng anh vẫn cứ nhắc là bỏ ngay cái kiểu đọc truyện thâu đêm rồi cứ gật gù cả ngày đi nhé không là anh sẽ tự tay xoá app ra khỏi máy em đó.
Người đi đường giữa số
một của Kim Geonbu kí tên.
"Đúng là... mình vẫn chưa có được ăn bánh mà..."
Geonbu vội cất bức thư của Heo Su đi rồi mở vòi hoa sen lên như để che đi những giọt nước mắt xúc động đang lăn dần xuống hoà cùng một dòng với nước đang chảy từ trên đỉnh đầu xuống.
"Lần sau gặp nhất định phải mua bánh cho em đó Suie."
End
(Hình như là không được hay bằng chương trước ha...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com