Chương 1: Overture-Khúc dạo đầu
Overture: Tựa khúc(hay tự khúc) là phần âm nhạc được các dàn nhạc giao hưởng chơi ở đoạn mở đầu của một vở Opera hay Ba lê, nó giới thiệu cho thính giả biết diễn biến sắp tới của tác phẩm.
🎻
Trên sân thượng của trường trung học phổ thông Gaeum, người nghệ sĩ trẻ đang dùng tiếng vĩ cầm du dương của mình làm món quà tặng cho vị khán giả quen thuộc.
Cơn mưa phùn ngoài trời như đang làm nền cho buổi độc tấu, những giọt nước nhỏ li ti lắng đọng vào từng nốt nhạc, cố gắng giữ bản nhạc ấy làm của riêng, phải chăng nó cũng bị mê hoặc bởi cây vĩ cầm có chút cũ kĩ nhưng vẫn phát ra được âm thanh thánh thót ấy.
Buổi trình diễn kết thúc bằng một nốt cao vút, nó cắt ngang bầu trời u ám, dành chỗ cho những tia nắng ấm áp vươn ra khỏi đám mây đen để chiếu xuống sân thượng nơi cả hai đang đứng, đôi mắt đang nhắm nghiền của người nghệ sĩ vĩ cầm trẻ cũng khẽ mở ra như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài.
Cậu đeo cặp kính tròn gài trên túi áo mình lên rồi nở một nụ cười tinh nghịch - "Anh thấy sao?"
"Dở lắm." - người đối diện đáp lại một cách phũ phàng.
Vậy nhưng thay vì cảm thấy buồn bã, nụ cười trên môi cậu thậm chí còn rạng rỡ hơn.
"Em cảm ơn, với lại" - cậu cúi xuống nhặt bao đựng vĩ cầm của mình lên - "anh nên thành thật với cảm xúc của mình hơn đấy anh Geonhee."
"Thành thật hay không thì nhóc cũng biết thôi mà Heo Su?"
"Thì đúng rồi, tâm trạng của anh 'nghe' vui sướng vậy mà."
Anh đi tới bịt hai bên tai của Heo Su lại - "Đã bảo là đừng có tự tiện nghe kiểu vậy rồi mà."
Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay của Geonhee - "Đâu phải em muốn vậy đâu, làm sao em bắt tai mình không nghe được?"
Tương truyền cứ mỗi một trăm năm, người với đôi tai thiên phú có thể nghe được những âm thanh mà không ai có thể sẽ được sinh ra, người đời gọi đó là hậu bối của Musica-vị thần của âm nhạc trong thế giới này.
Người ta thường khó chịu, thậm chí là kì thị những người đó, cũng phải thôi vì đâu ai muốn thân thiết với một người dị thường như vậy.
"Đúng là sai lầm khi chơi với nhóc mà."
"Hì hì, anh lại dối lòng nữa rồi kìa~"
Geonhee một tay xách túi vĩ cầm của cậu, một tay nắm cổ áo Heo Su kéo đi - "Chuẩn bị hết giờ nghỉ trưa rồi, xuống thôi."
"Ẹc... đợi chút nào... em tự đi được mà."
Mồm nói vậy nhưng Heo Su vẫn để cho đàn anh lớn hơn mình một tuổi và cũng là hàng xóm "xách" cả cậu cả đàn xuống cùng.
Vậy nên mặc dù từ bé tới giờ luôn phải giấu thật kĩ thân thế của mình nhưng ít nhất Heo Su cũng đã kiếm được một người bạn không những không sợ hãi mà còn đem cho cậu cảm giác thoải mái khi ở bên.
Nếu cuộc sống cứ mãi yên bình như vậy thì đã tốt hơn biết bao, chỉ tiếc là Heo Su mắc một chứng bệnh mang tên bao đồng nên hai chữ "yên bình" chưa từng có trong từ điển của cậu.
Heo Su rất thích những thanh âm êm dịu tới từ tâm trạng vui vẻ của người khác, thế nhưng thứ âm thanh cậu suốt đời không thể quên lại là một mớ tạp âm khó nghe.
"Hôm nay tâm trạng của mọi người đều tốt ghê." - Heo Su thầm nghĩ, miệng cười tủm tỉm một mình.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học buổi chiều vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, khác với mọi hôm, giáo viên chủ nhiệm của lớp hôm nay lại tới muộn hơn tận năm phút đồng hồ.
Cô Yuna-chủ nhiệm của lớp đứng lên trước bục giảng, miệng tươi cười như sắp thông báo một tin vui.
"Chào các em, hôm nay lớp của chúng ta sẽ đón một bạn mới, đúng ra bạn ấy đã phải tới trường vào sáng nay nhưng vì một chút vấn đề nhỏ nên chiều mới tới được."
Cả lớp được dịp bàn tán sôi nổi, Heo Su ngồi ở góc phòng cũng thấy có chút tò mò với người bạn mới này.
Cô vỗ hai tay vào nhau để tập trung lớp - "Thôi nào các em, giúp bạn thoải mái hết sức có thể nhé."
Cánh cửa lớp lần nữa được đẩy ra, những ánh mắt hiếu kì dán chặt vào nam sinh mới bước vào, chỉ riêng Heo Su là có chút khác biệt.
Cậu bịt tai lại một cách đầy khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó như mới nếm thử món ăn mình ghét tới tận cùng xương tuỷ.
"Thứ âm thanh khó nghe gì thế này...?" - Heo Su cắn chặt răng.
Cậu nhìn về phía ngọn nguồn của thứ tạp âm ấy, người đó không ai khác chính là học sinh mới của lớp.
"Gì vậy?" - Heo Su trố mắt nhìn - "Con gấu hả?"
Cậu bất ngờ như vậy vì ngoại hình của nam sinh ấy đã cao còn to, vẻ mặt hiền lành như cục bột, nước da dù có ít thì cũng phải trắng hơn người thường tới mấy tông lận.
"Em có thể tự giới thiệu bản thân với lớp." - cô nói nhỏ với nam sinh ấy.
Cậu ta không phản ứng gì khiến cô Yuna ngỡ ngàng như đã quên mất điều gì, cô đi sang phía bên trái của cậu rồi nói lại câu ban nãy, lúc này nam sinh ấy mới trả lời.
"A... xin chào, tên tôi là Kim Geonbu," - cậu cúi người - "từ giờ xin được chiếu cố."
Bầu không khí của lớp bỗng trở nên gượng gạo sau màn chào hỏi cụt lủn ấy làm cô Yuna đành phải lên tiếng để phá tan sự im lặng.
"Từ giờ bạn ấy sẽ là một thành viên trong tập thể lớp chúng ta, mong các em hãy tích cực giúp đỡ bạn nhé."
"Dạ." - cả lớp đồng thanh.
"Để xem... chỗ ngồi của em..." - cô quay sang phía cậu - "em không bị cận đúng không?"
"Vâng thưa cô."
"Vậy em có thể ngồi ở bàn cuối phía bên tay phải của cô."
"Hở?" - Heo Su ngơ ngác - "Vậy là ngồi bên cạnh mình sao?"
"Vì bạn học muộn mất một tháng nên những bạn xung quanh nếu có thể thì cô mong các em hãy giúp bạn chép và học bài cũ."
Heo Su nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới của cậu học sinh mới tên Kim Geonbu này, nếu để so sánh, tâm trạng của cậu ta lúc này nghe như tiếng của chiếc radio bắt lệch tần số vậy.
Geonbu ngồi vào chỗ ngồi mới của mình, cậu không chào hỏi ai xung quanh, có khi ánh mắt bơ phờ ấy còn chẳng để ai vào tầm mắt.
"Chắc là do đang trong giờ học nên cậu ta ngại thôi nhỉ?" - Heo Su lẩm bẩm.
"Mà cái tên Kim Geonbu... nghe quen lắm..." - cậu để ta lên cằm tỏ vẻ suy tư - "hình như đã nghe ở đâu rồi..."
Ánh mắt của cả hai chạm nhau khi Geonbu nhìn về phía cậu, Heo Su giật mình giấu mặt vào sách, vội vội vàng vàng đập luôn cằm xuống bàn khiến Geonbu nhìn cậu với vẻ hoang mang.
"Ôi nhục quá..."
•••
"Nghe nói lớp nhóc có học sinh mới hả?"
"Sao anh biết!?" - Heo Su sửng sốt.
"Anh đây không được biết hả?"
"Cũng không hẳn... cơ mà anh biết kiểu gì hay vậy?"
"Thì cứ người này đồn người kia nghe thôi."
"Ủa? Chuyện có học sinh mới thôi mà cũng phải đồn qua đồn lại ấy hả?"
"Cái đó thì bình thường," - Geonhee ghé sát vào tai cậu - "vấn đề nằm ở đối tượng cơ."
"Đối tượng?"
"Nhóc cũng từng tham gia mấy cuộc thi âm nhạc rồi mà không biết hả?"
"Biết gì ạ?" - Heo Su hoang mang.
"Cái cậu học sinh mới chuyển vào lớp nhóc tên Kim Geonbu đúng không?"
"Dạ đúng rồi."
"Trông cũng cao to đúng không?"
"Chính xác."
"Cái cậu đó tên là Kim Geonbu, được người ta mệnh danh là máy phát nhạc sống đấy."
"Máy phát nhạc sống? Biệt danh gì nghe dị hợm quá vậy?"
"Ngày xưa người ta cũng gọi nhóc là-"
"Nào!" - Heo Su bịt miệng anh lại - "Anh không cần nhắc lại cái tên ấy đâu."
Geonhee kéo tay cậu xuống - "Rồi rồi, thì không nhắc, nhưng mà đúng ra nhóc phải biết cậu ta chứ."
"Sao em lại phải biết cậu ta?"
"Cuộc thi âm nhạc đầu tiên nhóc tham dự có cả cậu Kim Geonbu đấy mà."
"Hả!?" - Heo Su bất ngờ tới nỗi miệng không khép lại được.
Geonhee tưởng cậu chưa nghe rõ nên nói lại - "Cái cuộc thi nhóc tham dự vào năm lớp bốn đó, hồi ấy anh cũng đi xem thì có cả cậu ta mà."
"Không phải! Em không 'hả' vì chưa nghe rõ, chỉ là..." - Heo Su mơ hồ nhìn anh - "khác quá..."
"Đương nhiên là phải khác rồi? Phải đến tám năm kể từ lần cuối hai đứa gặp..." - Geonhee ngay lập tức ngừng lại khi thấy đôi mắt long lanh như đang muốn truyền đạt điều gì khó nói của Heo Su.
"Ý em không phải ngoại hình."
Vẻ mặt thẫn thờ nhìn vào chốn vô định kia chắc cũng phần nào giúp Geonhee biết cậu đang cảm thấy thế nào.
Heo Su bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, cậu không nói gì, đúng hơn là không thể đưa ra lời nhận xét nào về thông tin mình mới tiếp nhận vì Kim Geonbu của hiện tại với hồi ấy như hai người hoàn toàn khác nhau trong tiềm thức của cậu.
"Âm thanh của cậu ấy hồi đó hay đến vậy mà..." - cậu lẩm bẩm một mình.
Heo Su nhắm mắt lại một lúc lâu rồi ngân nga một khúc nhạc ngắn, đoạn nhạc bị ngắt quãng một vài chỗ ấy chẳng biết vì chưa được hoàn thành hay đã lâu rồi chưa được nghe lại nên cậu đã quên mất.
"Nhóc mới 'hứ hừ' cái gì vậy?"
"Cái đó gọi là ngân nga theo giai điệu!" - cậu mơ hồ nhìn xuống dưới sân trường - "Mới nãy là tâm trạng của cậu ấy hồi đó..."
"Thế bây giờ thì sao?"
Heo Su nhặt viên đá dưới đất lên rồi chà thật mạnh vào tấm bảng đen đã bị hỏng nằm lăn lóc trên sân thượng, thứ âm thanh chói tai ấy làm Geonhee phải lập tức bịt tai lại.
"Nhóc bị hâm hả!?" - anh gằn giọng, mặt nhăn nhó.
"Nó nghe như vậy đó, chẳng khác gì một cái TV nhiễu cả."
Cậu không nhịn được mà thở một hơi dài tưởng chừng như muốn rút cạn oxy trong phổi, Geonhee không biết nhiều về âm nhạc nên cũng chẳng biết mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ có gì khác người với người không, điều anh biết hiện tại là đứa em nhà bên đã chơi với mình từ bé tới giờ đang buồn.
"Đừng nghĩ nữa," - Geonhee xoa đầu cậu - "đầu nhóc sắp bốc khói lên rồi kìa."
Heo Su biết mình đang được an ủi nên lại làm bộ thở dài - "Buồn quá đi, không biết em đang bị làm sao nữa..."
"Thất tình hả?" - anh châm chọc cái dáng vẻ chán nản của cậu.
"Anh nói gì vậy hả!? Em có thích cậu ta đâu!"
"Hồi đó anh nhớ lúc hai đứa gặp nhau ở cuối cuộc thi nhóc còn nói với cậu ta cái gì mà... 'tớ thích những người chơi nhạc giỏi lắm'"
"Em thề là không có khúc đó trong trí nhớ của mình!"
Thấy Heo Su ngại tới nỗi hai má đỏ hết cả lên thì Geonhee cũng thôi không trêu chọc nữa.
"Xuống còn học tiết tiếp theo thôi."
"Nghe đã thấy lười rồi." - cậu bĩu môi.
"Xuống còn gặp 'người từng thích' đi chứ nhỉ?"
"Anh!"
Geonhee nói xong thì chạy biến đi mất, Heo Su cũng lật đật đuổi theo xuống tầng, chắc hẳn là anh phải cố tình nhường thì cậu mới có thể bắt kịp với đôi chân ấy.
"Đừng có trêu em vậy nữa mà!" - Heo Su bất mãn.
"Rồi rồi, không trêu thì không trêu" - Geonhee gỡ vuốt con mèo đen cáu kỉnh khỏi áo mình - "mau về lớp đi không muộn học."
Thế nhưng mặt Heo Su bỗng dưng đờ đẫn, nhìn cậu lúc này như chiếc máy tính bị nghẽn mạch vậy.
"Heo Su...?" - Geonhee khua tay trước mặt cậu - "Nghe anh nói gì không thế?"
"Đừng!" - Heo Su lấy tay bịt miệng anh lại - "Anh có nghe thấy không?"
Geonhee lắc đầu rồi nhún vai thay cho lời nói vì mồm đang bị bịt chặt.
"Anh về lớp của mình đi, em đi một chút rồi sẽ về lớp liền."
Anh giữ tay cậu lại - "Nhưng mà em tính đi đâu?"
"Tới phòng học nhạc! Em nghe thấy ở đó có tiếng piano."
Geonhee chưa kịp nói gì Heo Su đã lập tức chạy đi, để lại anh đứng như trời trồng không biết nên quay về lớp hay đi cùng cậu.
Đôi chân nhỏ bé dừng lại trước căn phòng với cánh cửa màu xanh ngọc ngăn cách giữa cậu và tiếng nhạc huyền bí đang mê hoặc những ai nghe được nó.
Cánh cửa phòng mở ra, bản nhạc ấy cũng tạm ngưng, người đang ngồi trước chiếc dương cầm cũ kĩ đã ở đây từ những ngày đầu thành lập phòng học nhạc mắt nhắm nghiền, ngón tay của cậu không dừng lại vì cánh cửa kia mà có lẽ là vì một lí do nào đó khác.
Chú mèo đen hiếu kì bước tới bên đàn piano thật nhanh, giờ đây thứ ngăn cách duy nhất giữa hai người chỉ có khoảng trống do khung đàn tạo ra, từ đây Heo Su cũng có thể nhìn được vẻ mặt khó chịu của người đối diện.
Chàng trai rời tay khỏi những phím đàn, đôi mắt cậu cũng dần mở ra để thu được ánh sáng vào trong, thế nhưng thứ mà cậu thu vào được không chỉ có thế.
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một phút mà cứ ngỡ đã một thiên niên kỉ trôi qua, Heo Su nhất thời quên mất ý nghĩa của việc hít thở, liệu nó có quan trọng bằng việc ngắm nhìn người đối diện không?
Khung cảnh này sao mà quen thuộc quá, cậu đã thấy nó ở đâu nhỉ? Là trong mơ hay trong kí ức? Những cánh hoa đang trôi lơ lửng giữa không trung nơi đây phải chăng là chúc phúc của thần linh hay chỉ là kẻ si tình đang tự huyễn hoặc bản thân? Heo Su tự vấn chính mình rằng câu "xin chào" vừa phát ra khỏi vòm họng đã từng được cậu nói lần nào chưa.
Chú mèo đen nghiêng người, trên môi cậu là nụ cười trông tuy láu lỉnh nhưng lại có chút ngại ngùng, nó rạng rỡ không kém gì những tia nắng đang len qua khung cửa sổ làm cho căn phòng thêm ấm áp.
"Hân hạnh được gặp lại," - cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra phía trước với mong muốn làm quen - "tên tớ là Heo Su, một nghệ sĩ vĩ cầm và cũng là bạn cùng lớp của cậu."
Chẳng biết Heo Su đã nghe thấy gì mà gương mặt cậu lúc này không còn nhăn nhó vì "tâm trạng" của người trước mặt nữa, lúc này ta chỉ có thể biết rằng hai nốt nhạc của bản giao hưởng còn lớn hơn mang tên "tình yêu" đã quay trở lại đúng với khuông nhạc mà nó thuộc về, sẵn sàng để tấu lên khúc dạo đầu.
Overture
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com