Chương 10: Caesura-Khoảng lặng
Caesura: Khoảng lặng là một điểm nghỉ, người chơi (nếu là độc tấu) hoặc nhạc trưởng (nếu là nhóm) sẽ tạm dừng trước khi vào nốt nhạc tiếp theo.
🐻❄️
"Suie này."
"Hửm? Oáp~ sao vậy?"
Geonbu ngồi xoay người về phía Heo Su rồi đặt tay lên bàn để nằm xuống, mặt đối mặt với con mèo đen cũng đang nằm ườn ra bàn.
"Sao hôm nào tớ cũng thấy cậu lên lớp ngủ vậy?"
"Không phải cậu cũng ngủ sao?" - Heo Su hỏi vặn lại.
"Do tớ lo về vụ bài kiểm tra vào câu lạc bộ quá nên ngủ hơi muộn, còn cậu thì sao?" - Geonbu lộ rõ vẻ lo lắng trong lời nói - "Chẳng lẽ cũng gặp chuyện gì nên không ngủ được?"
"À... bảo gặp chuyện thì cũng không đến nỗi," - Heo Su dụi mắt - "cậu nhớ bài nhạc tớ chơi cho cậu nghe hôm ngủ ở nhà tớ chứ?"
"Ừa, tớ có nhớ vì đó là bản nhạc hay nhất tớ từng được nghe mà."
"G-gì chứ... vậy hơi quá rồi," - Heo Su vừa vui vừa ngại - "cái đó làm sao mà so được với nhạc do nhạc sĩ chuyên nghiệp viết chứ."
"Cậu đừng đánh giá thấp mình quá, mà nó làm sao cơ?"
"Tớ đang cố gắng để hoàn thành nó... nhưng có vẻ là không khả thi lắm."
"Cậu gặp khúc mắc ở đâu sao?"
"Ở cậu."
"Hả?"
"À không..." - Heo Su tự đánh vào mặt mình - "tại tớ thiếu ngủ quá nên ăn nói vớ vẩn ấy mà, tớ gặp vấn đề ở... ở khúc kết! Đúng rồi, tớ không biết viết khúc kết ra sao."
"Ra là vậy... nhưng cũng đừng thức nhiều đêm liên tiếp vậy chứ."
Heo Su cười ngượng - "Xin lỗi mà, tớ sẽ để ý hơn."
Vì tiết học tiếp theo là tiết âm nhạc nên với một người đang cần ngủ như Heo Su thì việc đi trên hành lang như thể cực hình vậy, trông cậu lúc này không hơn không kém một cái xác biết đi là bao.
Nhưng dù là đi lảo đảo, chân trước đá chân sau hay vấp vào đâu cũng không vấn đề gì vì bên cạnh Heo Su đã có một con gấu hộ mệnh sẵn sàng để ý từng bước đi của cậu rồi.
"Vẫn nên là để tớ cõng đi thì hơn mà." - Geonbu một tay cầm sách cho cả hai, một tay giữ cho người yêu mình không bị ngã.
"Hở?" - Heo Su lơ mơ - "Tớ không sao đâu mà, làm thế thì cậu lại bị ảnh hưởng mất."
"Cậu nói thế là ý gì?" - Geonbu thắc mắc.
"Lại mất công người ta đồn này đồn nọ ấy mà," - Heo Su hạ giọng - "tớ không muốn thấy cậu gặp phiền phức."
Geonbu lợi dụng lúc mèo đen còn đang mơ màng để cõng cậu lên lưng, Heo Su rất muốn phản kháng nhưng sức cậu bình thường đã không lại gấu trắng rồi, huống chi giờ còn đang thiếu ngủ.
"Đ-đồ ngốc!" - Heo Su ghé vào tai Geonbu - "Cậu làm cái gì thế?"
"Cả lớp đi trước rồi còn mỗi mình tớ với cậu thôi, có ai thấy đâu mà cậu phải lo người ta đồn?"
"Kể cả thế thì..."
"Mà muốn đồn cũng được thôi." - Geonbu cắt ngang.
"Hả!?" - Heo Su bất ngờ - "Cậu nói gì vậy chứ?"
"Tớ bảo là muốn đồn cũng được, cứ để họ đồn đi còn chuyện xác thực để tớ làm."
"Đừng nói linh tinh nữa rồi thả tớ xuống mau lên!"
"Bám chắc vào đừng có quậy kẻo ngã."
"Sao lại ng-"
Geonbu bất ngờ tăng tốc khiến Heo Su theo bản năng ôm chặt vào cổ cậu, sau khi rẽ trái thêm lần nữa thì cả hai đã tới gần phòng học nhạc.
Mặc cho Geonbu đã hạ người và buông thõng tay để Heo Su có thể xuống nhưng con mèo đen hoảng loạn kia vẫn đang túm chặt vào cổ áo cậu.
"Chúng ta tới phòng học nhạc rồi đó."
"T-tớ ghét cậu!" - Heo Su nhắm nghiền mắt.
"Nếu cậu không xuống là tớ cõng cậu vào luôn này."
Heo Su nghe thấy vậy thì liền nhảy xuống khỏi tấm lưng ấm áp kia, nhờ ơn của Geonbu mà hiện giờ cậu không còn thấy buồn ngủ nữa rồi.
Geonbu tính mở tay nắm cửa nhưng trong lòng lại có chút bồi hồi, cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình - "Là căn phòng này nhỉ?"
"Hả? À... ý cậu là hôm đầu tiên mình nói chuyện với nhau ở trường này á?"
"Ừa, cậu không cảm thấy gì sao?"
"Chẳng cảm thấy gì cả." - Heo Su tỉnh bơ.
"Gì chứ... vô cảm vậy."
"Cậu mà cũng nói thế được á hả?"
"Tớ đùa tí... thôi mình cùng vào nhé? Chắc cả lớp vào chỗ ngồi hết luôn rồi."
"Hồi hộp quá." - Heo Su nói nhỏ.
"Sao lại hồi hộp cơ?" - Geonbu thắc mắc.
"Lần trước mở cửa ra thì cậu đã ở trong sẵn rồi, lần này thì lại được đi vào cùng cậu nên thấy cũng có chút lạ lùng."
"Thế mà bảo không cảm thấy gì..."
"Kệ tớ!"
Heo Su đặt tay mình lên tay Geonbu rồi cả hai cùng xoay tay nắm cửa để đi vào.
"Xin phép thầy cho em vào lớp ạ." - cả hai đồng thanh.
"Ơ..." - người đang đứng ở bục giảng sững sờ.
"Ớ?" - hai nam sinh mới bước vào cũng sững người - "Chú..."
"N-nói chuyện sau nhé hai đứa- à hai em," - Minjoon chỉ về phía bàn học - "hai em vào chỗ ngồi của mình đi."
"Dạ vâng..."
Geonbu với Heo Su cùng đi tới chỗ bàn nhưng tiếc là không còn hai chỗ trống nào ở cạnh nhau cả.
Trong lúc đang loay hoay không biết nên làm gì thì Kim Haram cùng câu lạc bộ với Heo Su liền giơ tay lên gọi cậu tới ngồi cùng, còn Geonbu thì lại được mấy bạn học khác gọi tới ngồi ở chỗ cách Heo Su hai bàn.
"Cậu ngồi đấy được chứ? Có cần tớ nhờ ai đổi chỗ để bọn mình ngồi cùng không?"
"T-thôi không cần đâu," - Heo Su chỉ về phía Haram - "tớ ngồi với thằng đó cũng được mà, cậu cứ ngồi với các bạn đi."
Trên đời có hai lời từ chối khiến Kim Geonbu buồn nhất, một là khi Heo Su từ chối đi về cùng cậu và hai là lời từ chối mới đây.
Geonbu ngậm ngùi mang theo tâm trạng tiếc nuối ngồi xuống bên cạnh đám người hào hứng kia, cậu nhìn thấy miệng họ mấp máy nhưng lại không nghe được họ nói gì, không phải vì không thể nghe được mà là do tâm trí cậu đang không ở đây.
Cách đó hai bàn có một con mèo đen cũng đang dõi theo sau lưng cậu với ánh mắt không thể nào ghen tị hơn từ đầu tiết tới giờ đến nỗi bạn cùng bàn nó cũng nhận ra.
Haram gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn - "Mày với cậu ta là như nào vậy?"
"Hả!?" - Heo Su giật mình làm rơi quyển sách mình đang dùng để che xuống bàn - "Gì? Mày hỏi cái gì cơ?"
"Tao hỏi mày với Kim Geonbu là như nào."
"Thì..." - Heo Su đảo mắt - "bạn cùng lớp thôi."
"Điêu, sáng nay tao còn thấy mày đi cùng với cậu ta trên con xe hơi sang trọng vãi cả ra."
"T-tại ngồi gần nên cũng hơi thân thân," - Heo Su khựng lại - "ừm... là bạn hơi thân."
"Hơi thân mà đã tin tưởng ngồi cùng xe để đưa đi đón về rồi? Có ngày bị bắt cóc tao cũng không bất ngờ."
"Mày đừng có mà nói xấu cậu ấy!" - Heo Su chỉ về phía Geonbu - "Trông cậu ta giống người mưu mô lắm hả? Tên đó chưa bị tao bắt cóc là may ấy."
"Ồ... ra là có ý định bắt cóc con nhà người ta."
"Vớ vẩn!"
Heo Su lỡ phát ra âm thanh hơi lớn nên đã thu hút sự chú ý của cả lớp, cậu ngượng ngùng đứng cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã làm ảnh hưởng tới lớp học.
"Tò mò quá... không biết cậu ấy đang nói chuyện gì..." - Geonbu nghĩ bụng.
"Không biết cậu ta bị cái gì vậy nhỉ? Làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn mình rồi." - nữ sinh ngồi bên tay phải Geonbu ghé sang phía cậu nói một cách bất mãn.
"Hả?" - Geonbu ngơ ngác - "À ừ..."
Thực ra từ nãy giờ cô nàng chỉ đang độc thoại một mình mà thôi vì chẳng có chữ nào lọt được vào tai Geonbu cả nhưng vì phép lịch sự nên cậu vẫn gật đầu như thể mình có nghe.
"Thế cậu nghĩ sao?"
"Ừm... mới nãy cậu hỏi gì ý nhỉ?"
"Mình hỏi là sau khi tan học cậu có muốn đi chơi cùng mình không, có chỗ này mình muốn dẫn cậu đi mà chắc chắn cậu sẽ không hối hận khi đến đó đâu!"
Đứng trước lời mời nhiệt tình của bạn học Geonbu vẫn không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối với lí do "đã có lịch hẹn".
"À... mình hiểu mà, chắc là gia đình cậu có việc bận hay cậu phải đi học thêm gì đó đúng không...?"
"Không, tôi có lịch hẹn đi chơi vớ-"
Toàn bộ lớp học bỗng im bặt sau một cái vỗ tay của giáo viên đứng lớp, đang lúc hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra thì một nam sinh bên cạnh ghé vào tai Geonbu thì thầm.
"Thầy dạy thay đang hỏi ai có thể lên chơi nhạc cho cả lớp bắt nhịp được không kìa, hay là cậu lên thử đi?"
Geonbu cũng cảm thấy có kha khá ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, không nhìn trực tiếp thì cũng liếc hoặc nhìn lén.
Mặc dù cảm thấy khá là phiền phức nhưng Geonbu vẫn giơ tay xung phong vì cậu nghĩ việc này vẫn đỡ hơn là ngồi nghe nữ sinh bên cạnh nói liến thoắng cả giờ mặc dù không chữ nào lọt tai.
"Cháu- e hèm," - Geonbu hạ giọng sao cho chỉ có Minjoon nghe được - "em đã xung phong lên đây rồi thì chút nữa thầy cho Heo Su đi chơi với em thay điểm miệng có được không ạ?"
"C-cái đó..."
Những ngón tay trượt nhanh trên phím đàn trước cả khi Minjoon kịp trả lời điều gì, ngay cả khi đã xem thước phim quay lại cảnh Geonbu chơi nhạc tại các cuộc thi nhưng khi được tận mắt chứng kiến vẫn khiến anh có chút thán phục.
Lớp học nhất thời quên luôn nhiệm vụ của mình là gì, rốt cuộc từ việc chơi nhạc cho cả lớp bắt nhịp của Geonbu giờ đây lại trở thành buổi độc tấu nhỏ dành cho cả lớp.
Âm thanh duy nhất cả lớp tạo ra theo nhịp lúc này chỉ có tiếng vỗ tay, nhưng biểu cảm của Geonbu có vẻ không được dễ chịu cho lắm.
May sao sự chú ý của mọi người đã bị tiếng chuông báo kết thúc giờ học lấy mất nên những gì còn sót lại trong đầu họ chỉ còn hình ảnh của người nghệ sĩ dương cầm chứ không phải vẻ mặt cau có kia.
"Vậy giờ học tới đây là kết thúc, các em ra về cẩn thận."
"Cảm ơn cháu," - Minjoon ghé xuống bên cạnh Geonbu - "cứ thoải mái mời Heo Su đi chơi nhé, chú sẽ nhắn với mẹ nhóc Su cho."
"A... dạ vâng, cháu hứa sẽ đưa cậu ấy về tới nhà cẩn thận trước giờ cơm tối ạ."
Sau khi giáo viên rời đi thì học sinh cũng từng người từng người một nối đuôi nhau rời khỏi lớp, để lại những lời khen ngợi xen lẫn với ghen tị dành cho Geonbu, duy chỉ còn một người vẫn nán lại bên cạnh những phím đàn của cậu.
"Cậu có sao không?" - Heo Su nghiêng người để có thể nhìn người đang ngồi trên ghế piano kia - "Hồi nãy trông cậu nhăn như này nè."
Heo Su lấy hai ngón tay để lên lông mày để biểu thị là đang lườm, không quên thở dài não nề và cái miệng mếu xệch.
Geonbu nhìn thấy gương mặt ấy xong thì liền phì cười - "Trông mặt tớ khó coi vậy hả?"
"Ừm... được cái trông dễ thương hơn chút."
"Sao mà bằng cậu được?"
"Không phải đánh trống lảng kiểu đó đâu nha!" - Heo Su liếc xéo.
Geonbu cười nhạt - "Tớ khen thật mà."
"Rồi thế là có chuyện gì nào?" - Heo Su ân cần hỏi han - "Hay là chuyện không thể nói ra được?"
"Không phải đâu, chỉ là ban nãy..."
"Ban nãy cậu đã định thử chơi theo ý mình đúng không?"
"Sao cậu biết..." - Geonbu chán nản nhìn xuống những phím đàn - "mà dù sao cũng không thành công, ngay lúc tớ định làm vậy là tai đã không nghe được gì rồi."
Heo Su gập miếng bảo vệ phím xuống rồi đặt tay mình lên bàn tay đang vo lại thành nắm đấm của Geonbu - "Tớ đã bảo là tớ sẽ giúp rồi nên cậu không cần phải lo đâu, bọn mình còn tận năm ngày nữa cơ mà?"
"Đó là ngày diễn ra cuộc thi luôn rồi nên chỉ còn bốn ngày thôi."
"Ừ thì cứ cho là bốn ngày đi... bốn ngày nữa chúng ta sẽ cho anh Sungwong thấy thành quả của cậu, ngày thứ năm đi thi liền."
"Nghe thì dễ đó..."
"Đương nhiên rồi," - Heo Su kéo Geonbu dậy - "nhưng chuyện đó tính sau đi, chẳng phải cậu bảo khi học xong muốn nói gì với tớ sao?"
"Cậu muốn nghe hả?"
"Chắc chắn là có rồi."
"Thế thì về với tớ đi, khi lên xe tớ sẽ nói."
"À thì cũng được thôi... nhưng nhất thiết phải lên xe mới được nghe hả?" - Heo Su thắc mắc.
"Chuyện bí mật thì phải tới chỗ bí mật nói chứ."
•••
Cả hai cùng nhau dạo bước từ hành lang xuống cầu thang rồi tới sân trường đông đúc người, thi thoảng Geonbu cố tình cầm vào tay Heo Su nhưng tiếc là lần nào cũng bị cậu đánh cho một cái.
"Cậu tử tế xem nào."
"Tớ đang tử tế đây còn gì? Anh Minsung bảo các cặp đôi đều nắm tay nhau khi đi trên đường."
"Trên đường chứ có phải trên trường đâu đồ ngốc."
"Dù sao cũng sắp đi ra tới cổng rồi mà, chắc là không ai thấy đâu."
"Cậu đúng thật là..." - Heo Su lén lút mở lòng bàn tay ra như thể đang trao đổi thứ gì đó bất hợp pháp - "vừa ý cậu chưa?"
Geonbu miệng cười tủm tỉm, tay nắm lấy tay Heo Su - "Tự dưng thấy hôm này trời đẹp trong xanh ghê."
Heo Su giả bộ rùng mình - "Nghe nổi hết cả da gà lên rồi đây này."
Cả hai cứ vậy bước dần về phía chiếc xe đang đỗ cách cánh cổng trường một khoảng không xa, Geonbu vẫn giữ nụ cười tươi ở trên môi, ấy là cho tới khi cậu thấy vẻ mặt không thể nào khó coi hơn của Minsung khi anh hạ cửa kính xuống.
"Geonbu à... dừng lại chút đã."
Không chỉ Geonbu mà Heo Su cũng nghe thấy được có gì đó không ổn tới từ phía chiếc xe kia vì bên trong không chỉ có một mà tới tận hai tâm trạng khác nhau.
"Tớ cũng nghĩ là không nên đi tiếp..."
"Ừm... hay là hôm nay tớ tự về?"
Geonbu do dự một hồi rồi vẫn quyết định nắm tay Heo Su dắt đi tiếp, thế nhưng cậu lại không biết rằng đó là một lựa chọn vô cùng sai lầm.
Cửa kính phía ghế phụ mở xuống cũng là lúc bàn tay ấy run rẩy siết chặt lấy tay của Heo Su khiến cậu thấy đau.
"G-Geonbu...?"
"A... tớ xin lỗi," - Geonbu nhanh chóng buông ra để đặt tay lên vai Heo Su - "xin lỗi nhưng hôm nay cậu hãy tự về nhé?"
"Có chuyện gì..."
"Làm ơn," - Geonbu nài nỉ - "tớ xin cậu."
Heo Su vừa quay người bước đi trong cam chịu vừa lo lắng cho người phía sau lưng mình - "Tâm trạng cậu ấy khó nghe quá..."
Heo Su đã phải cố hết sức để không bị âm thanh như tiếng móng tay cào vào bảng kia ảnh hưởng tới bản thân vì cậu thực sự không muốn Geonbu phải lo lắng thêm.
Hai tấm lưng xoay lại với nhau, hai nốt nhạc cũng thôi không hướng chung về một phía, để lại sự im ắng tưởng chừng như vĩnh cửu.
Nỗi vương vấn qua ánh mắt gửi tới nhưng đối phương không quay lại đón lấy nó nên người kia cũng chỉ đành bước tiếp.
•••
Bầu không khí trên xe căng thẳng tới nỗi Geonbu phải mở hé cửa kính ra để vơi đi phần nào sự ngột ngạt.
"Người đi cùng con ra xe là ai vậy? Trông cậu ta quen lắm." - "mẹ" của Geonbu, cô Yunhee lên tiếng hỏi người đang ngồi một mình ở hàng ghế sau.
"Làm gì có ai đâu ạ." - cậu trả lời với giọng điệu chán nản.
"Thái độ gì đây?"
"Chắc là cậu chủ đi học cả ngày về mệt quá nên mới trả lời như vậy thôi, xin đừng trách cậu ấy quá thưa bà chủ."
"Cậu không cần phải giải thích thay Geonbu, nó tự có miệng." - cô vẫn giữ thái độ nghiêm nghị - "Mẹ vẫn đang hỏi con đấy Kim Geonbu."
"Là bạn cùng lớp." - Geonbu ghì chặt vào chỗ để tay.
"Con mới chuyển đến trường này chưa được lâu, cậu ta có phải người tốt hay không con còn không biết mà đã thân thiết như thế rồi là sao? Con không sợ bản thân bị lợi dụng à?"
"Mẹ nói vậy là có ý gì? Con đủ lớn để biết ai thật lòng với mình hay không rồi, với lại" - Geonbu nhìn ra phía bên ngoài với đôi mắt đượm buồn - "cậu ấy đối xử với con có khi còn tốt hơn cả người thâ-"
"Thưa bà chủ!" - Minsung cắt lời - "Hình như bà có bảo tôi dừng lại trước cửa hàng này đúng không?"
Yunhee nhìn ra phía ngoài rồi lại quay vào trong - "Tôi đâu có dặn cậu phải dừng lại đâu?"
"Xin lỗi thưa bà chủ, có lẽ là tôi đã nhớ nhầm," - anh quay xuống vừa nói vừa ra hiệu qua ánh mắt với Geonbu - "xin cậu chủ hãy tiếp tục."
"Sao mình lại mất bình tĩnh đến vậy chứ..." - Geonbu thầm nghĩ, cậu tự ghim móng tay cái vào lòng bàn tay để bình tĩnh trở lại.
"Heo Su là người bạn mà con rất trân quý và biết ơn nên mong mẹ đừng nói như vậy về cậu ấy ạ."
Yunhee như nghe được điều gì đó động trời, hai mắt cô mở to hết cỡ ngoái lại nhìn Geonbu như chưa tin vào những gì vừa được nghe.
"Con mới nói gì?" - cô mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy - "Con bảo tên cậu bạn ấy là gì!?"
Geonbu có chút bất ngờ trước biểu cảm này của cô - "Tên là Heo Su...?"
"Không được!" - Yunhee vừa chỉnh lại tư thế ngồi sao cho đúng vừa lẩm bẩm "không được" liên tục - "Không được phép chơi với cậu ta nữa!"
Geonbu lần nữa mất bình tĩnh - "Tại sao lại phải thế ạ? Con chán việc mẹ sắp xếp bạn bè cho con lắm rồi!"
"Con muốn chơi với ai cũng được!" - cô bồn chồn - "Miễn không phải là cậu nhóc đó."
"...có chuyện gì con không biết đúng không?"
"Chỉ là để tốt cho con thôi nên đừng hỏi nữa."
"Nếu như thế mới là tốt thì con không cần!"
Minsung đang lái xe nhưng thi thiangr vẫn phải nhìn biểu cảm của cả hai vì sợ hai người này sẽ lao vào cắn nhau ngay tại đây nhưng anh cũng không biết lúc này phải nói gì để có thể làm dịu bầu không khí xuống.
"Con có chắc chắn muốn nghe không? Nghe lí do mà mẹ bắt con không được chơi với-"
"Mẹ nói thì cứ nói nhưng con tuyệt đối sẽ không cắt đứt với cậu ấy đâu."
Geonbu ngay lập tức rút lại những lời mình đã nói sau hai mươi phút lái xe từ trên trường về tới nhà, chỉ trong vỏn vẹn hai mươi phút ấy mà cậu đã đi qua bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp khác nhau.
Từ ngỡ ngàng, buồn bã, tiếc thương, hối hận,... không một cái nào trong số đó là tích cực cả, có lẽ câu chuyện vừa được kể bên trong chiếc xe đối với một đứa trẻ còn chưa tròn mười bảy tuổi là quá đỗi nặng nề, nặng tới nỗi có thể khiến cậu đồng ý với yêu cầu cắt đứt mọi thứ với Heo Su.
Buổi chiều hôm ấy, âm thanh của con tim cũng theo cung đàn mà vỡ làm đôi để rồi bị chủ nhân của nó giấu kín, chôn vùi ở một góc nhỏ bên trong căn phòng ngủ thiếu vắng tình yêu thương ấm áp.
"Yên tĩnh quá... cái khoảng không tĩnh lặng này..."
Caesura
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com