Chương 2: Syncopation-Đảo phách
Syncopation: Đảo phách là hiện tượng một âm bắt đầu vang lên ở phách nhẹ hoặc phần nhẹ của phách ngân sang phách mạnh hoặc phần mạnh của phách tiếp theo, điều này làm thay đổi trọng âm của âm thanh, làm thay đổi nhịp điệu đều đặn của bản nhạc.
🎻
Trên chiếc xe máy của Cho Geonhee có một con mèo đen mơ màng ngồi phía sau.
Nếu bỏ thời gian ra để đếm thì đây là lần thứ mười bốn anh phải liếc qua gương chiếu hậu, nhưng không phải để đề phòng xe đằng sau mà là để kiếm trả xem người ngồi sau đã ngã khỏi xe hay chưa.
Nhưng cũng vì vậy mà Geonhee không để ý tới cột đèn trước mặt đã chuyển sang đỏ từ bao giờ, Heo Su thì bị cái phanh gấp của anh đánh bật khỏi dòng suy tư còn anh thì bị cái mũ bảo hiểm cậu đánh vào sau đầu.
"Đã bảo là bám chắc vào mà sao em cứ nghiêng ngả vậy hả?"
Heo Su chỉnh lại cái mũ đang bị lệch ở trên đầu mình - "C-cái này là tại anh phanh gấp chứ bộ!"
"Em mà ngồi tử tế thì anh đã không phải mất tập trung đến nỗi không để ý đèn tín hiệu rồi."
"Em xin lỗi mà..."
Geonhee nhìn lên đèn tín hiệu, anh đợi cho nó chuyển xanh để bắt đầu đi tiếp rồi mới cất tiếng hỏi.
"Thế có chuyện gì mà từ lúc tan học đến giờ trông em cứ lơ đãng vậy?"
"Anh quan tâm tới em đó hả~?" - Heo Su cố tình kéo dài giọng ra.
"Còn nói linh tinh nữa là anh cho nhóc đi bộ về luôn đấy."
Cậu bám vào người anh thật chắc rồi cười hì hì - "Em biết là anh sẽ không làm vậy đâu mà."
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cái đứa vô lo vô nghĩ như em phải suy nghĩ hả?"
"Không có chuyện gì đâu ạ."
Nhìn thấy cái lắc đầu ngập ngừng của Heo Su qua gương chiếu hậu, Geonhee liền rẽ sang một hướng khác.
"Ớ... đây đâu phải đường về nhà tụi mình đâu ạ?"
"Thể nào rồi chẳng về tới nhà, cứ bảo bố mẹ là câu lạc bộ của nhóc họp đột xuất là được mà."
"Mẹ em dặn là không được về muộn rồi, anh tự tiện dẫn em đi như này thì chết em mất!"
"Thế có đi không?"
"Có!"
•••
"Cái cậu Kim Geonbu đó hoàn toàn không nhớ em là ai cả!"
Heo Su giận dữ uống một ngụm nước lớn rồi mạnh tay đập đáy cốc xuống bàn kêu một tiếng "cộp" rõ to như mấy tay bợm nhậu kì cựu, dù sao đó cũng là cốc nhựa nên cậu mới dám tự tin làm vậy.
"Nhóc tính phá bàn người ta hay gì?"
"Tại em hơi quá khích..."
"Nhưng chỉ vì thế thôi mà em lại giận đến vậy sao?"
"Cái đó... không phải vấn đề chính."
"Ủa khoan!? Nhóc nói chuyện với cậu Kim Geonbu đó hồi nào vậy?"
"À... chuyện là..."
"Đợi đã!"
Geonhee ngoáy thêm một lúc nữa cho sữa dưới đáy cốc tan hết, anh cầm nó lên nhấp một ngụm nhỏ, từ tốn chuẩn bị nghe em mình kể chuyện.
"Rồi đó tiếp tục đi."
"Anh thật là... e hèm" - cậu hắng giọng - "chuyện là..."
•••
"Tôi... có quen cậu hả?"
Geonbu hỏi một cách phũ phàng khiến Heo Su suýt chút nữa muốn độn thổ vì ngại.
"Thì ra không phải có mỗi tớ là không nhớ chuyện của ngày xưa..." - cậu chỉ vào mặt mình - "cậu nhìn đi, chẳng lẽ không thấy quen tí nào luôn hả?"
Geonbu cũng nghe theo mà quan sát thật kĩ, sau khi nhìn ngắm một hồi thì nắt cậu sáng lên như đã phát hiện ra gì đó.
"Cậu... có phải là..."
"Đúng rồ-" - Heo Su háo hức.
"Cậu là người ngồi bên cạnh tôi đúng không?"
Vẻ mặt hớn hở bỗng chốc trở nên thất vọng tột cùng, tay cậu bám chặt vào khung đàn, trong lòng thầm chửi thề.
"Ngoài việc tớ ngồi cạnh ra thì cậu không nhớ gì nữa hả...?" - Heo Su tiến tới gần hơn - "Hay là cậu thử nhìn kĩ hơn xem."
"Xin lỗi nhưng thật sự là tôi không nhớ..."
"Thôi vậy," - dù rất hụt hẫng nhưng Heo Su không nhắc gì thêm mà chỉ đổi chủ đề - "tớ đã giới thiệu bản thân rồi, tới lượt cậu đó."
"Tôi sao?" - Geonbu ngơ ngác hỏi lại.
"Không cậu thì ai? Phòng này ngoài tớ với cậu thì còn ai hả?"
"Không phải tôi đã giới thiệu trên lớp rồi sao?"
"Có mỗi cái tên thôi thì nói làm gì ông cố?"
"Ừm... xin lỗi... tại tôi không biết giới thiệu gì..."
"Tên này... hoá ra không phải là không muốn thân thiết với người khác... mà là không biết." - Heo Su nghĩ bụng.
"Cậu có thể nói về bản thân mà, như là môn học yêu thích nè, món ăn yêu thích nè, hay sở thích gì gì đó."
"Tôi không thích cũng không ghét môn nào cả, đồ ăn thì miễn ngon là tôi thích." - Geonbu trả lời, mặt tỉnh bơ.
Heo Su vo tròn nắm tay lại một cách bất lực - "Trả lời hoà vốn kiểu đó thì thôi đừng trả lời từ đầu đi."
"Còn về sở thích..."
"Là...?" - Heo Su rướn người về phía trước chờ đợi câu trả lời của Geonbu.
"Tôi hiện tại không có sở thích gì cả."
"Hơ..."
Heo Su hoang mang trước câu trả lời ấy, cậu đang suy nghĩ xem có phải mình mới nghe nhầm hay không.
"Sao trông cậu có vẻ bối rối vậy?" - Geonbu cất tiếng hỏi để đưa Heo Su về thực tại.
"À... à không," - cậu xua tay - "t-tại tớ thấy cậu chơi piano hay vậy mà lại bảo không có sở thích, chẳng lẽ đối với cậu việc chơi piano không phải là sở thích sao...?"
"Chuyện đó..."
Geonbu lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt trong túi quần mình ra, biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên khó tả ngay sau khi đọc được tên người gọi.
Không chỉ biểu cảm mà còn một thứ nữa cũng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, có điều là thứ này chỉ riêng Heo Su mới biết.
"Lúc đó anh phải nghe cơ!" - cậu khua khoắng - "Tâm trạng của cậu ấy còn tệ hơn cả khi mới vào lớp."
"Làm như anh mày nghe được ấy!" - Geonhee đặt ly nước xuống bàn - "Thế sau đó có chuyện gì?"
"Chẳng gì cả." - Heo Su tỉnh bơ đáp lại.
"...hả?" - anh ngơ ngác nhìn cậu.
"Thì cậu ấy tắt điện thoại xong đi luôn, còn chẳng thèm nhận cuộc gọi cơ."
"Cứ vậy về luôn sao?"
"Vâng..."
"Không được người ta chào tạm biệt nên tức tối đến thế hả?"
"Em bảo em không được cậu ta chào bao giờ!?" - cậu cầm cốc nước của mình lên che miệng nói lí nhí - "nhưng đúng là cũng hơi khó chịu thật..."
Geonhee cười nhếch mép như đang châm chọc - "Đúng là dễ đoán quá mà."
"Kệ em!"
"Nhưng thế lại tốt, chứ nhóc mà thuộc loại mưu mô thì đã không được thần linh phù hộ rồi," - Anh uống hết chỗ nước của mình trong một ngụm rồi cầm theo chìa khoá đứng dậy - "uống nhanh lên còn về."
"Đúng là người già thích nói mấy câu sâu sắc rồi bỏ đi."
"Anh mày nghe thấy đấy nhé."
"S-sao tai anh còn thính hơn tai em vậy?" - cậu chột dạ.
•••
Heo Su đứng do dự trước cửa nhà, cậu đang suy nghĩ xem có nên gõ hay không vì hiện tại đã muộn một tiếng so với thời gian bình thường cậu phải có mặt ở nhà.
Nhưng kịp suy nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng bấm chuông cửa còn người bấm nó thì chạy ngay về nhà mình.
"Cho Geonhee! Sao anh nỡ!?"
Cánh cửa nhà mở ra, đằng sau nó là người phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung đang đeo trên người chiếc tạp dề vẫn còn ám mùi đồ ăn, cô khoanh tay trước ngực, Heo Su chưa cần nghe mà chỉ nhìn biểu cảm thôi cũng biết là mẹ mình đang vô cùng tức giận nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng.
"Điện thoại gọi thì không nghe, tin nhắn thì không đọc, con nghĩ chỉ nói đúng một câu 'hôm nay con về muộn' thế là mẹ đồng ý cho con la cà sau giờ học ấy hả?"
"Đ-đâu có... là do câu lạc bộ phải họp đột xuất mà mẹ."
Heo Su khi đứng trên sân khấu tự tin lắm vậy mà đứng trước mặt đấng sinh thành của mình thì cũng chỉ như đứa trẻ mới lớn thôi.
"Thật không? Để mẹ gọi cho chủ tịch câu lạc bộ hỏi nhé?"
"Thật... thật mà mẹ! Không tin mẹ cứ hỏi đi ạ!"
Biết là sẽ có chuyện này nên cậu đã nhắn một cái tin nhắc cho "cấp trên" của mình nên nói những gì trong trường hợp bị gọi rồi.
"Hừm... mẹ sẽ xem xét."
Mặc dù bị mẹ mang theo vẻ mặt hoài nghi nhìn từ lúc vào nhà tới lúc lên phòng nhưng Heo Su đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi, cậu biết rằng chỉ cần có dấu hiệu tội lỗi hay hối hận thôi là sẽ bị lật tẩy ngay lập tức.
Heo Su nhanh chóng chạy vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa thể hiện sự chuyên nghiệp, cậu đặt cặp sách cùng đàn vĩ cầm của mình sang một bên rồi nằm vật ra giường, bàn tay vô thức sờ vào bao đàn.
Hai chân nâng lên rồi đập xuống, vắt sang trái rồi lại phải, sau một hồi xả giận thì chú mèo đen cáu kỉnh mới ngồi hẳn dậy, với tay lấy cây vĩ cầm ra khỏi túi.
Cậu kéo một khúc nhạc ngắn quen thuộc, khúc nhạc mà cậu nói rằng mình đã quên từ lâu.
"Nhưng mình chỉ mới kịp nghe khúc đầu... đáng ra mày nên đợi thêm chút nữa rồi hẵng bắt chuyện chứ Heo Su!"
Heo Su thở dài chán nản, cậu tự hỏi sao mình lại nóng vội đến vậy? Không phải vì chưa nghe được khúc giữa tâm trạng của Geonbu mà vì một lực đẩy vô hình lúc ở trong phòng học nhạc đã hối thúc cậu bắt chuyện với người ấy.
Bỗng dưng chữ "thích" của Geonhee phát lại bên tai làm Heo Su nhảy dựng lên, nhưng có phản ứng thì cũng phải đặt cây đàn xuống bàn học vì dù sao nó cũng là mạng sống của cậu.
"Thích thú quái gì cái tên... cái tên... cao ráo... nhìn hơi hơi ưng mắt... chơi dương cầm hay đấy chứ!" - Heo Su vừa nói vừa chỉ trỏ loạn xạ vào không khí - "Làm như em là cái loại thấy trai đẹp là lao đầu vào như con thiêu thân vậy!"
Nói xong thì cậu vội úp mặt mấy tấm poster diễn viên và ca sĩ nam ở dưới đuôi giường xuống.
"Là ngưỡng mộ! Mình đối với cậu ta chắc chắn là tình cảm ngưỡng mộ! Không thể nào khác được, cơ mà... không biết tâm trạng của cậu ta lúc thấy mình là gì nhỉ...? Trước giờ mình chưa từng nghe thấy nó ở đâu cả..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong cặp lần nữa khiến Heo Su nhảy dựng lên, cậu vội vàng lục lọi xem nó đang nằm ở ngóc ngách nào để có thể nghe máy.
"À lố a lô? Ai vậy ạ?"
"Đây là lần thứ bao nhiêu anh khuyên em nên xem tên người gọi trước khi bắt máy rồi?"
"Ô! Ra là chủ tịch, anh gọi em có chuyện gì thế ạ?"
"Em không nghe anh nói gì đúng không...? Mà thôi, có chuyện quan trọng hơn đây."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Tiếng thở dài của chủ tịch câu lạc bộ lớn tới nỗi Heo Su có thể nghe được từ đầu dây bên này.
"A-anh đừng có im lặng rồi thở dài vậy... em sợ đó."
"Sắp tới..."
"Sắp tới...?"
"Có cuộc thi âm nhạc này, em có muốn tham gia không?"
"Thế mà anh cứ úp úp mở mở rồi thở dài làm em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm!"
"Ây dà... không cần nói to thế thì anh vẫn nghe được mà... thế em có đăng kí không?"
"Cái đó... chắc tuỳ ạ, nếu có cơ hội thì..."
"Ờ đấy, giờ mới tới khúc nghiêm trọng nè em, đây là cuộc thi dành cho một nhóm nhạc chứ không phải độc diễn như năm ngoái đâu."
"Thế thôi em nghỉ nhé."
"Kìa Heo Su, đừng nhụt chí như vậy chứ?"
"Anh xem cái câu lạc bộ của tụi mình xem có cơ hội nào thắng không hả? Đến cả thành viên đủ sức để thành lập thành một nhóm cũng không đủ ấy chứ."
"Có em và..."
"Và hết."
"Thực ra thì cũng không nhất thiết phải là một nhóm nhiều người đâu, hai người cũng tính là một nhóm mà."
"Anh tính để em kéo vĩ cầm cùng với tiếng trống của Yonghyeok hay guitar của Haram thì nói luôn?"
"Thực ra nếu biết kết hợp thì..."
"Mơ đi nhé!"
"Nhóc Su à, mau xuống ăn cơm đi con!" - tiếng mẹ cậu từ dưới tầng gọi lên.
Heo Su để điện thoại sang một bên - "Con xuống ngay đây ạ."
"Thế nhé, mẹ em gọi xuống ăn cơm nên em tắt máy đây."
"Violin với piano là một sự kết hợp không tồi đâu."
"Hả? Anh mới nói gì cơ? Ủa?"
Heo Su nhìn lại thì đã thấy đối phương tắt máy trước, đang tính gọi lại thì lần gọi thứ hai của mẹ đã ngăn cậu làm điều đó.
"Con xuống ngay đây ạ!"
Đôi chân nhanh nhẹn bước ba bậc một lần xuống tầng, vì đã đi trên những bậc cầu thang này từ bé tới giờ nên cậu mới tự tin nhảy cách như vậy.
"Ủa?" - cậu nhìn quanh một vòng phòng khách với phòng bếp - "Chú đâu rồi hả mẹ?"
"À, nay Minjoon chắc sẽ về muộn nên nhắn mẹ con mình ăn cơm trước đi rồi."
"Chỉ sợ chú lại say khướt rồi gọi mẹ tới nhà ga đón thôi."
"Đừng có nói về chú ấy như vậy chứ." - cô Haewon vừa nói vừa treo chiếc tạp dề lên kệ bếp.
"Vâng vâng, con biết rồi" - Heo Su ngồi vào bàn - "mong tối nay bạn trai mẹ sẽ còn giữ đủ tỉnh táo để cùng con học đàn."
"Con coi Minjoon là gia sư miễn phí đấy ư?"
"Dù sao chú ấy cũng bảo là rất vui khi được học nhạc cùng con mà, với lại chưa biết là ai dạy ai đâu."
"Mau ăn cơm đi cái tên nhóc tinh tướng này!"
"Hì, con mời mẹ ăn cơm."
Bữa cơm tối của nhà Heo Su diễn ra bình thường như bao bữa cơm tối khác, chỉ khác là nó thiếu mất hình bóng của một người.
Nhưng có vẻ hai mẹ con họ đã quen với việc đó từ lâu lắm rồi.
•••
"A... đã cố về sớm rồi mà..."
Người đàn ông trung niên mở cửa nhà ra bước vào trong lúc Heo Su và mẹ cậu đang dọn bàn, vẻ mặt tiếc rẻ hiện lên sau lớp kính dày ấy đối với Heo Su là vô cùng quen thuộc.
"Chú mà về sớm hơn năm phút nữa thôi là đã kịp ăn cùng mẹ con cháu rồi."
"Cháu nói vậy làm chú tiếc quá..."
"Con thật là, đừng có chọc chú ấy nữa đi." - cô vừa rửa bát vừa nói - "Em với con ăn xong từ lâu rồi cơ, đồ ăn em vẫn còn để trên bàn đấy nên anh cứ ăn đi."
"Vậy anh ăn đây, mời hai mẹ con ăn cơm."
Người đàn ông tên Minjoon ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn, nhưng khi thấy cô Haewon mặc dù đã rửa bát xong mà vẫn đứng đợi ở bên cạnh thì anh tạm ngưng lại.
"Lát nữa anh ăn xong sẽ tự rửa nên em cứ ra ngoài trước đi."
"Em đâu có bảo là em ở đây đợi anh ăn xong để rửa bát đâu?"
"Vậy em ở đây làm gì?"
"Chỉ muốn nhìn anh ăn thôi, cũng tại lúc anh ăn trông món nào cũng ngon miệng hết."
"Là em đang chê anh tham ăn đúng không?"
"Đâu có đâu, là anh tự nói đấy nhé."
"Ôi... cái tâm trạng của người đang yêu," - Heo Su liếc tới liếc lui, biểu cảm lộ rõ vẻ phán xét - "nghe mà nó sến súa muốn sởn gai ốc, từ lời nói tới tâm trạng luôn."
Dị nghị xong thì cậu chạy vội lên tầng và vẫn nhảy cách bậc như mọi khi, nhưng khi nhớ tới những lời cuối cùng của chủ tịch câu lạc bộ trước khi cúp máy thì Heo Su liền bước hụt vì lơ đễnh, may sao cậu đã bám lại được vào lan can.
"Ẩn ý gì đây... chẳng lẽ anh ấy biết vụ tên Kim Geonbu mới vào lớp mình học rồi sao?"
Heo Su cầm chiếc điện thoại trên giường lên rồi gọi lại cho chủ tịch - "Anh Sungwong!"
"Hả? Sao lại gọi cho anh vậy?"
"Sao lúc nãy anh lại nói vậy?"
"Hở? Nói gì cơ?"
"Gì mà violin với piano kết hợp với nhau được ấy, sao anh lại nói thế?"
"Anh có nói vậy đâu?"
"Ơ... vậy lúc đó là ai nói...?"
"Em có bị... mê sảng không thế? Hay là căng thẳng quá hoá điên luôn rồi...?"
"Không có chuyện đó đâu! Mà nếu không phải anh thì thôi vậy."
"Ờ... mà thực ra em nói cũng có lý đấy chứ, song tấu dương cầm với vĩ cầm cũng không phải là chuyện gì hiếm đâu."
"Nhưng kiếm được người chơi dương cầm ở đâu thì anh không nói."
"Ừ nhỉ... câu lạc bộ của mình có mỗi anh chơi mà anh thì lại không đi được."
"Đó, thế nên em nghĩ là năm nay mình nên nghỉ thôi anh."
"Em không quen ai biết chơi piano hả? Dụ người ta vào câu lạc bộ mình coi."
"Không hẳn là không biết... nhưng có dụ được người ta vào hay không thì chưa chắc à nha."
"Thì cứ dụ đi, anh thấy em giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác lắm mà, em không thao túng để bắt người ta tham gia được à?"
"Chắc có ngày em phải ghi âm mấy lời này của anh rồi tố cáo lên hội đồng nhà trường để người ta đóng cửa câu lạc bộ luôn đi ha?"
"Ấy đừng, nhưng dù sao em cũng nên thử mà."
"Thử thao túng người ta á?"
"Không! Thử dụ... ý anh là mời người ta vào thử đi, biết đâu thành công thì sao?"
"Rồi rồi, em sẽ cố gắng dụ người ta vào, được chưa?"
"Tốt lắm! Anh chờ tin tốt từ em đó."
Heo Su ngắt cuộc gọi rồi chuyển sang một ứng dụng khác, thay vì đi "chăng lưới" như những gì cậu vừa nói với chủ tịch câu lạc bộ của mình thì Heo Su lại nằm đây xem những thước phim về động vật.
Cụ thể là gấu bắc cực.
"Sao mà dễ thương quá!?"
Nói sao đây, cậu trai đang nằm vắt vẻo trên giường này có một niềm yêu thích vô bờ bến dành cho loài sinh vật bự con với bộ lông trắng muốt và cái biểu cảm trông ngáo ngơ 24/7 này.
Và trong lúc đang xem gấu trắng, một con "gấu trắng" cũng gửi tin nhắn đến cho cậu.
Thông báo từ ứng dụng nhắn tin hiện lên trên thanh thông báo thu hút sự chú ý của Heo Su, vì là từ một số lạ nên cậu không lập tức bấm vào mà phải đọc nội dung trước.
Unknown:
Xin cho hỏi đây có phải là số
của Heo Su lớp D không?
:🐈⬛
Đúng rồi, mà đằng đó là ai vậy?
Unknown:
Tôi là người hôm nay cậu
gặp ở phòng học nhạc
Heo Su lập tức ngồi bật dậy khỏi giường rồi cuống quýt nhắn lại, nhưng cũng vì vậy mà sai chính tả mấy lần làm cậu phải xoá đi viết lại.
Nhưng vẫn sai.
:🐈⬛
Cậu pà Kim Geonbu rhaajt hả?
"MÀY NHẮN SAI CHÍNH TẢ MẤT RỒI!? NHỤC QUÁ HEO SU ƠI!!!!" - cậu vừa lăn lộn vừa gào thét trên giường.
Tài khoản bên kia hiện đang gõ tin nhắn một hồi rất lâu nhưng rồi lại không gõ nữa, cứ vậy phải gần chục lần mới dừng hẳn.
"C-chẳng lẽ cậu ấy ghét người viết sai chính tả... c-chẳng lẽ cậu ấy ghét mình rồi!?"
Cuộc gọi bất ngờ tới từ số lạ làm Heo Su giật bắn mình, cậu hít vào thở ra thật đều để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi mới bắt máy.
"X-x-xin chào, k-không biết cậu gọi tớ có v-việc gì...?"
"Bình tĩnh... bình tĩnh đi tôi ơi..." - cậu tự nhủ với lòng mình.
"X-xin lỗi... tôi bấm nhầm vào nút gọi..."
"...hả?"
"Tôi đang không biết phải trả lời cậu sao để cậu tin tôi là người thật nên cứ định gửi rồi lại xoá đi viết lại... xong tôi bấm nhầm gọi điện, ai ngờ cậu lại bắt máy..."
"Haha... r-ra là vậy, không sao đâu, dù sao tớ cũng tin cậu là người thật rồi! Mà cậu tự dưng nhắn cho tớ là có việc gì vậy?"
"Ừm... tôi tính xin lỗi vì sáng nay đã đi mà quên chào cậu."
"Hể? Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừa, chỉ vậy thôi."
"Ôi dào, thế mà tớ cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ, tớ không để ý chuyện đó đâu." - Heo Su nói như thể chiều nay cậu không bắt Geonhee hứng cục tức của mình.
"Tôi chỉ định nói thế thôi... giờ tôi tắt máy nhé?"
"Ơ khoan!"
"Sao vậy?"
"Thôi chết... giờ mà mời luôn nhỡ cậu ta nghĩ mình không tôn trọng cậu ta thì sao..." - Heo Su lẩm bẩm một mình.
"À...ừm... mai cậu có rảnh không?"
"Tôi á? Sao cậu lại hỏi vậy?"
"T-thì tớ muốn đi với cậu một chút..."
"Ư-ừa... được thôi, nếu cậu đã nói vậy."
"Thật nhé! Vậy mai sau khi hết giờ học tớ với cậu gặp nhau nhé?"
"Ừm, vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai và... chúc ngủ ngon."
"Hơ... c-cậu cũng vậy nha, chúc ngủ ngon!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, gương mặt của Heo Su liền đơ ra như bị "ngắt đường truyền".
"V-vậy là mình nói chuyện được với cậu ra rồi hả? Là đã hẹn được cậu ta rồi ấy hả!?" - cậu đứng bật dậy rồi nhảy nhót loạn xạ trên giường - "Tuyệt quá! Vui quá! Đã quá đi mất thôi!"
"Tên nhóc này... hình như mới hẹn được con nhà người ta đi chơi anh ạ." - mẹ của Heo Su thì thầm với bạn trai mình ngoài cửa.
"Haewon à, hình như mình không nên nghe lén nhóc Su như này..."
"Suỵt, anh im lặng nào, biết đâu lại nghe được tên 'người ấy' của nhóc Su nhà mình thì sao?"
"Còn lâu ạ!" - Heo Su nói vọng từ trong phòng ra.
"Chết!" - cô kéo theo Minjoon chạy về phòng - "Lộ tẩy rồi!"
"Chỉ có em nghe lén thôi mà sao lại kéo cả anh???"
Lúc này tâm trạng của Heo Su vui như đang ở trên tầng mây thứ chín vậy, cậu ôm chiếc điện thoại trong lòng nằm lăn qua lăn lại trên giường.
"Không được rồi," - cậu ngồi lại ngay ngắn - "chỉ là hẹn gặp người ta nói chuyện thôi mà sao mình phải vui đến thế này?"
Mặc dù miệng nói vậy nhưng nếu giờ có thể tự nghe được tâm trạng của bản thân, Heo Su có lẽ cũng sẽ thấy nó "sến súa" y như lúc cậu nghe được tâm trạng của mẹ và chú mình vậy.
Cuộc gọi đột ngột không biết là sơ ý hay cố tình của Kim Geonbu như một nốt nhạc ngẫu nhiên bắt đầu vang lên ở phách nhẹ, vì nó mà khúc nhạc của cả hai cũng dần chuyển biến theo một hướng khác.
Theo một chiều hướng lãng mạn hơn, chăng?
Syncopation
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com