Chương 4: Aubade-Khúc bình minh
Aubade: Khúc bình minh là một bản tình ca vào buổi sáng, một bài hát hoặc bài thơ về những người yêu nhau chia tay lúc bình minh.
🎹☀️
Sáng hôm nay, Kim Geonbu không đi học.
Heo Su đã tự nhủ với mình rằng dù sao đây cũng không phải là lần đầu cậu ấy nghỉ nửa buổi như này, có lẽ Geonbu sẽ đi học vào buổi chiều mà thôi.
Tiếc là chiều hôm ấy cũng chẳng thấy động tĩnh gì từ người ngồi bên cạnh cậu.
Không một tin nhắn trả lời từ tối hôm qua, giáo viên chủ nhiệm thông báo lí do xin nghỉ vẫn như mọi khi, luôn luôn là "vì gia đình có việc bận".
Mèo đen ngồi ở góc lớp buồn bã nhìn ra cửa sổ đợi cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa - "Mưa đen... kéo đến rồi..."
Cái tâm trạng buồn rầu này là của ai đây? Của chính bản thân cậu sao? Vì điều gì mà cảm xúc cậu lại lên xuống như một chiếc xích đu giữa cơn giông thế này, do trời mưa? Hay do học sinh duy nhất vắng mặt vào hôm nay đây?
•••
Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông reo như là hiệu lệnh thông báo lên cho mây rằng "bắt đầu mưa đi" vậy, Heo Su vội vã đi tới phòng câu lạc bộ của mình, đôi chân vô thức dừng lại trước cửa sổ.
"Mưa to quá... biết vậy xin về cùng anh Geonhee luôn, tí nữa chẳng biết có đặt nổi xe về hay không đây."
"Heo Su đó hả?"
"Ơ?" - cậu quay đầu lại - "Anh Sungwong? Em tưởng anh đang ở trong câu lạc bộ?"
"Ôi trời cái thằng nhóc ngáo ngơ này, anh đã nhắn lên nhóm chung là hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ cho mọi người về sớm tránh bị mưa mà?"
"Hả?" - Heo Su vội rút điện thoại từ trong cặp ra - "Đúng là có thật... cơ mà em chưa có kịp đọc."
"Em đúng là! Lỡ ở đây rồi thì chắc phải đợi tiếp thôi, trông như thế kia thì chắc là sẽ mưa to đấy."
"Trong lúc chưa mưa to thì phải tranh thủ chứ anh?"
"Thế lỡ chưa kịp về tới nhà mà nó đã mưa thì sao?" - Sungwong vặn lại - "Tốt nhất là vẫn nên ở đây đi."
"Bây giờ mà không về là không biết bao giờ mới được về nên thôi em xin phép ạ."
Heo Su vừa quay người rời đi thì lại bị anh gọi lại - "Khoan đã!"
"Sao ạ?"
"Vụ mời người mới vào câu lạc b-"
"Đừng có nhắc đến tên đó trước mặt em." - cậu gằn giọng, ánh mắt bỗng trở nên giận dữ.
Sungwong giơ tay lên đầu hàng - "Xin đừng cắn anh."
Sau khi con mèo đen bước đi khuất dạng thì anh mới thả lỏng cơ thể - "Tức tối như này thì chắc là mời thất bại đây mà..."
•••
Chiếc ô màu đen to gấp đôi người che nó được mở ra, vì không thể đặt được xe nên Heo Su quyết định đi bộ tới bến xe buýt ở gần trường trong lúc cơn mưa còn chưa nặng hạt.
Đôi chân bước từng bước xuống mặt đất ẩm ướt tạo nên những tiếng nhớp nháp nghe mà rợn người, Heo Su cảm nhận được những giọt mưa đang rơi xuống ô mỗi ngày một mạnh nên cũng cố gắng bước đi nhanh hơn.
Khi đã đi ra được đến cổng trường, Heo Su đứng sững lại trước nơi mà hôm qua cậu đã đứng đợi cùng Geonbu, miệng lẩm bẩm hai chữ "ngu ngốc" rồi lại tiếp tục cuộc hành trình tới bến xe.
"Chết thật," - Heo Su tăng tốc - "mưa to lên mất tiêu."
Từng hạt từng hạt nặng trĩu đập vào chiếc ô nghe như tiếng súng đạn nã vào gạch đá, cậu cảm thấy may mắn rằng mình có ô để che chứ không thì sẽ đau lắm.
Phía trên là tiếng lộp độp, phía dưới là tiếng tất ướt và giày chạm vào nhau, thế nhưng nó cũng chẳng át đi được thứ âm thanh khó nghe đặc trưng mà Heo Su không thể nào quên.
"Không sai vào đâu được..." - Heo Su ngỡ ngàng - "chẳng lẽ cậu ấy..."
Cầm chắc chiếc ô trên tay, mèo đen chạy ngay tới con hẻm nơi phát ra âm thanh chói tai ấy, cậu vừa mong là mình sai vì lo lắng nhưng lại cũng mong rằng đấy là sự thật.
Chiếc ô trên tay suýt chút nữa rơi xuống khi Heo Su thấy người đang ngồi dưới đất kia, bên cạnh chỉ có một chai nước rỗng, có lẽ nó là "bữa trưa" hôm nay của Geonbu.
Cơn giận dành cho Geonbu lúc này đã trở thành nỗi lo lắng, Heo Su không biết phải làm gì, nói gì nên chỉ đứng lặng một bên mà âm thầm che ô cho người đang gục đầu kia.
Có vẻ Geonbu cũng nhận ra những giọt mưa không còn tấn công mình một cách mạnh bạo nữa nên ngẩng dậy khỏi đầu gối mình, đôi mắt pha trộn giữa sự thất vọng, tội lỗi và mệt mỏi nhìn lên ánh mắt chan chứa biết bao sự thương cảm của Heo Su.
Lúc ấy trong thâm tâm của Geonbu chỉ gào thét rằng bản thân cậu không xứng đáng để nhận được ánh mắt dịu dàng ấy, cậu muốn nói rằng Heo Su đừng mếu máo như vậy nữa nhưng cổ họng khàn đặc làm cho việc nói ra điều đó như cực hình.
"Sao cậu lại ngồi đây vậy?"
"...nhầm người rồi." - Geonbu thều thào.
"K-kể cả là người lạ thì tớ cũng muốn hỏi mà."
"Trời nóng nên... khụ... tôi ngồi cho... khụ khụ... mát."
Heo Su đưa tay ra trước mặt Geonbu hệt như ngày đầu cả hai gặp lại, nụ cười trên mặt cậu lúc này chỉ như lớp mặt nạ để che đi nước mắt chực trào ra.
"Người lạ cùng tớ đi về thôi..." - Heo Su nghẹn ngào - "vậy là đủ mát rồi."
"Tôi không muốn... làm phiền người khác."
"Vậy thì đừng coi tớ như 'người khác' nữa!" - Heo Su gắng sức kéo con gấu trắng ướt sũng dưới đất kia lên - "Cậu có thể làm phiền tớ thoả thích mà."
"Cậu!" - Geonbu hất tay của Heo Su ra - "Là người mà tôi không muốn làm phiền nhất đấy!"
"T-tại sao...?"
"Tôi..."
Tầm nhìn của Geonbu lúc này như bị một tấm kính đen che mờ, bên tai duy nhất còn nghe được của cậu lúc này cũng ù đặc, đến ý thức cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cả cơ thể cậu đổ gục về phía trước, thứ duy nhất mà Geonbu nhớ trước khi bất tỉnh là vòng tay của Heo Su, chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận sự ấm áp mà đã lâu không được trải nghiệm.
•••
"Geonbu à, dậy đi con."
"M-mẹ...? Là giọng của mẹ đúng không?"
"Con vẫn còn nhận ra sao?"
"Con... con làm sao mà quên được ạ?"
"Mẹ vui lắm... cảm ơn con... và tạm biệt."
"D-dạ? Ý là sao ạ? Khoan đã! Mẹ ơi!"
"Mẹ đừng đi!"
Geonbu giật mình tỉnh dậy trên giường, không biết có phải vì mới hét không mà cổ họng cậu lại đau rát đến thế này.
"Hơ... đây đâu phải giường mình..." - Geonbu nghĩ thầm.
Cậu nhìn quanh căn phòng thêm một hồi, cuối cùng dừng lại ở con mèo đen đang ôm trán nằm lăn lộn dưới đất.
"Cậu... khụ... sao vậy...?" - Geonbu cố để nói một câu hoàn chỉnh.
"Tớ thấy cậu nói mớ nên mới nhoài người lên xem..." - Heo Su vừa nói vừa xoa đầu - "ai ngờ cậu bật dậy đột ngột như vậy..."
"Xi-"
"Ấy khoan đừng nói nữa, cổ họng cậu đang tàn tạ lắm rồi, nói nữa kẻo mất giọng đấy."
Heo Su cầm một cái bảng, bút và khăn để xoá lên giường - "Thay vào đó tớ chuẩn bị cho cậu cái này nè."
Geonbu chưa cầm bút viết vội mà hỏi rằng "cậu biết dùng thủ ngữ không?" bằng thủ ngữ với Heo Su.
"Hơ..."
Geonbu thở dài, cậu nghĩ trong đầu rằng "ra là không biết."
"Không phải!" - Heo Su xua tay - "Tại tớ không nghĩ là lại gặp được người biết dùng thủ ngữ chứ tớ biết mà!"
(Vậy thì tốt quá!): câu dùng thủ ngữ.
"Mà sao cậu lại biết dùng thủ ngữ vậy? Hứng thú nên học hả?"
(Chuyện cũng dài lắm...)
"Cậu có muốn kể không...? N-nếu không thì thôi nhé," - Heo Su để tay thành dấu X - "tớ không muốn làm người tọc mạch đâu."
(Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Tai phải của tôi ấy.)
"Ư-ừa... tớ cũng ngờ ngợ rồi..."
(Hồi đó tôi gặp tai nạn suýt mất cả hai bên thính giác nên bố thuê người vào bệnh viện dạy tôi thôi, không có gì to tát đâu.)
"Thế mà không có gì to tát ấy hả!? Mà khoan... nếu cậu đã không thấy thế thì tớ có quyền gì để thấy thế nhỉ...?"
(Không sao đâu, thật đấy.) - Geonbu chỉ vào tai trái mình - (Dù sao tôi vẫn còn nghe được một bên mà.)
"Ừ ha... mà... ừm..."
(Cậu cứ hỏi đi.)
"Cái lúc trước khi cậu ngất á... cậu định nói gì vậy...? Liệu có phải cậu không muốn làm phiền vì cậu ghét tớ không?"
(Tôi thích cậu.)
"Hả...? Hả!?"
(À... nhầm nhầm,) - Geonbu sửa lại động tác tay - "ý là tôi quý cậu... tôi nhầm kí hiệu ấy mà...)
"Haha... ra là vậy... may quá, tớ cứ tưởng cậu muốn nói cậu thích tớ cơ."
"Thực ra thế thì càng tốt..." - Heo Su quay mặt đi lẩm bẩm.
Geonbu chọc vào người Heo Su vài cái - (Cậu mới nói gì hả? Tôi thấy miệng cậu mấp máy.)
"Không có không có," - Heo Su nằm xuống đắp chăn - "mà bọn mình đi ngủ thôi."
Geonbu trầm ngâm suy nghĩ một hồi xong cũng lại kéo áo dựng Heo Su dậy để nói tiếp - (Cậu hết điều muốn hỏi rồi sao?)
"Đâu có, còn nhiều lắm chứ nhưng tớ sẽ đợi cậu tự nguyện kể cơ."
(Cậu nói thật sao? Nếu giờ cậu hỏi có khi tôi sẽ kể đấy.)
"Thế thì vẫn là tớ phải hỏi trước mà? Nhắm mắt vào ngủ đi đồ ngốc!"
(Cảm ơn cậu.)
"À... ra là cậu thử tớ hả? Nếu nãy tớ hỏi chắc cậu về nhà cái là chặn tớ luôn đúng không?"
Geonbu cười khúc khích - (Tôi nào dám làm vậy.)
"Chuyện cậu muốn kể sẽ là chuyện tớ muốn nghe, thế nên là ấy" - Heo Su trùm chăn lên đầu Geonbu - "dù hồi trước hay hôm qua có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hiện giờ cậu cũng chỉ là một đứa bỏ nhà ra đi rồi ngấm mưa đến phát sốt thôi."
Geonbu hất chăn xuống - (Xin lỗi vì khiến cậu phải chăm người dầm mưa đến nỗi ốm nhé.)
"Tớ đâu có phiền, với lại mai cuối tuần nên được nghỉ mà, không sao đâu."
(Nhưng chắc sáng hoặc trưa mai tôi sẽ về nhà thôi.)
"Ừm, vậy cũng tốt, cậu mà bỏ nhà đi lâu quá phụ huynh sẽ lo mất."
(Nếu cậu giữ thì tôi sẽ ở lại tới chiều đó.)
"Đừng nói linh tinh nữa đi!"
Heo Su nói xong thì nằm quay lưng sang một bên, cậu không dám nhìn Geonbu lúc ngủ vì sợ những suy nghĩ vượt mức "tình bạn" mà bản thân tự đặt ra.
Geonbu cũng nằm quay lưng lại với lí do tương tự, trong lồng ngực cậu lúc này đang dấy lên một thứ xúc cảm lạ kì, càng cố dồn nén lại càng làm nó lớn mạnh hơn.
"Rốt cuộc... nó có còn dừng lại ở ngưỡng mộ nữa không...?" - Geonbu lẩm bẩm một mình, cậu cố gắng tự phủ định chính mình.
"A... lại nghe thấy rồi... lần này còn rõ hơn cả những lần trước nữa..." - Heo Su do dự muốn quay mặt về phía Geonbu - "rốt cuộc thì nó là cảm xúc gì vậy Kim Geonbu? Nói cho tớ biết đi được không?"
Nhưng tiếc là đến cả chính chủ cũng không biết thì sao có thể giải thích được cho Heo Su đây?
Tiếng mưa rào ngoài trời át đi tiếng xe cộ, át đi cả âm thanh từ chiếc máy phát nhạc cổ điển của Heo Su nhưng chẳng tài nào lấn át được khúc nhạc đang lớn dần lên trong lòng cả hai.
•••
Ánh đèn bàn chiếu rọi một góc phòng, soi sáng cho chú mèo đen ngồi trên bàn học kia.
Mặt trời còn chưa ló rạng nhưng đã nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt viết lên trang giấy, có lẽ vì nó mà con gấu trắng kia mới nửa mê nửa tỉnh thế này.
"Ư..." - Geonbu nằm lăn bên này rồi lại lăn sang bên kia - "a... đỡ đau họng rồi."
Cậu ngồi dậy trên giường, đưa mắt đảo quanh căn phòng thêm một vòng, lúc này Geonbu mới chú ý đến những thứ mà đêm qua không thấy được vì mệt mỏi.
Những tấm poster về các cuộc thi âm nhạc, những giải thưởng đặt trên kệ tủ.
Và cả cây vĩ cầm năm ấy nữa.
Kim Geonbu thực ra không phải là không nhận ra Heo Su vào lần đầu cả hai gặp lại trong phòng học nhạc, chỉ là cậu không dám chắc... và cũng không đủ dũng khí để làm vậy.
"Có lẽ chỉ cần như này thôi là đủ rồi..." - Geonbu tự nhủ với bản thân, ánh mắt chăm chú nhìn Heo Su từ đằng sau.
"Cậu đang làm gì vậy?" - Geonbu cất tiếng hỏi.
"Á!?" - Heo Su cuống quýt gập quyển sổ của mình lại - "C-cậu dậy rồi hả? Ủa? Mà hình như cậu nói được rồi?"
"Ừa..." - Geonbu sờ lên cổ họng mình - "vẫn hơi đau chút nhưng dù sao cũng đỡ hơn hôm qua rồi, ít nhất thì không mất giọng đâu."
"Nhưng nghe vẫn khàn lắm đó... hay là cậu ngủ tiếp đi?"
"Ngủ thì cũng đâu có khoẻ thêm đâu... với lại hôm qua tớ ngủ hơi nhiều rồi."
"Vậy cậu ra đánh răng đi, tớ có bật bình nóng lạnh để có nước ấm đó, còn bàn chải cậu cứ lấy đại cái nào mới ở trong tủ là được."
"Ừm, vậy tớ xin phép."
Geonbu đứng dậy khỏi giường, có lẽ vì cơn sốt mà khi đi vẫn còn hơi choáng váng.
"...cái gì thế này?"
Cậu đứng bàng hoàng trước phòng tắm được trang trí theo chủ đề Bắc cực... hay chỉ là gấu bắc cực thôi nhỉ?
"Nơi này có khi còn được chăm chút hơn phòng ngủ của cậu ấy nữa..." - Geonbu nghĩ bụng.
Không chỉ nhà tắm mà cả mấy cái bàn chải mới Heo Su nhắc tới cũng đều mang một mẫu mã, chẳng cần nói cũng biết nó đều là hình mấy con gấu trắng, không in hình gấu trắng thật thì sẽ là hình vẽ.
"Có vẻ cậu ấy thích gấu trắng nhỉ..." - Geonbu cầm chiếc cốc súc miệng in hình động vật mà Heo Su thích lên - "mình mà được dễ thương vậy thì tốt nhỉ..."
"Không được không được" - cậu lắc đầu quầy quậy - "mình phải cạnh tranh công bằng với sinh vật này."
Geonbu đang đánh răng trong vô thức thì bị cái huých vai của Heo Su làm cho giật mình đến suýt nuốt bọt kem đánh răng.
"Khụ..." - cậu nhổ hết chỗ bọt trong miệng xuống bồn rửa mặt - "cậu suýt làm tớ nuốt kem đánh răng rồi."
"Không sao đâu, nó ngọt lắm với lại không gây hại cho cơ thể đâu mà."
Geonbu nhìn người bên cạnh mình với vẻ hoang mang - "...cậu nuốt thử rồi đúng không?"
"Há!?" - Heo Su sửng sốt - "Sao cậu biết?"
"Ừm..." - Geonbu súc miệng thật kĩ rồi nhổ đi - "trông cậu giống kiểu người sẽ làm vậy mà... mà sao cậu lại vào đây?"
"Tớ cũng đã đánh răng đâu."
"Thế mà đã ngồi vào bàn ghi ghi chép chép gì đó rồi hả... nó quan trọng lắm sao?"
"À... cũng cũng đi, tớ sợ nếu không ghi lại sớm thì sẽ quên mất."
"Quên gì cơ?"
"Sao hả~? Cậu muốn xem ư~?" - Heo Su kéo dài giọng ra.
"Hay là cậu đánh răng xong trước đi... kem sắp rơi ra khỏi bàn chải rồi kìa..."
"Ừ ha," - Heo Su đặt bàn chải vào miệng - "í hì uên."(tí thì quên)
"Vậy tớ ra ngoài trước đây."
"Ơ hoan!" - Heo Su kéo áo cậu lại - "Khục..."
"S-sao vậy? Cậu có sao không? Có gì muốn nhờ tớ hả?" - Geonbu ân cần hỏi han.
"Ưm... khụ... ngọt quá..."
"Cậu lại nuốt nữa hả!?"
•••
"Rốt cuộc thì cậu đang ghi gì vậy?"
Geonbu ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn như một đứa trẻ chờ mẹ dẫn đi chơi.
"Bí mật." - Heo Su đáp lại, tay vẫn cặm cụi viết.
"Ồ... vậy thì tớ sẽ không hỏi nữa."
"Thật không?"
"Thật mà, tớ cũng chẳng còn tò mò chút nào đâu."
Heo Su nhoẻn miệng cười vì biết rằng đó chỉ là lời nói dối vì qua đôi tai của cậu, Geonbu lúc này đang vô cùng bứt rứt.
Một tia nắng chiếu vào ngón tay thu hút sự chú ý của Heo Su, cậu kéo rèm cửa trước mặt lên, đằng sau khung cửa sổ kia là ánh mặt trời đầu tiên của ngày, chúng vươn mình khỏi đám mây đen để thông báo rằng sắp bắt đầu một ngày mới rồi.
"Cậu muốn xem... à không, ý tớ là muốn nghe thứ trong quyển sổ không?"
"Tai tớ lãng hay cậu mới bảo là 'nghe' quyển sổ?"
"Nghe thứ trong quyển sổ mới đúng!" - Heo Su đứng lên ghế để với tay lấy bao đựng vĩ cầm của mình.
"Gì đây? Cậu định kéo đàn cho tớ nghe hả?"
"Lúc trước ở phòng học nhạc tớ cũng được nghe tiếng dương cầm của cậu rồi mà," - Heo Su cẩn thận lấy đàn ra khỏi bao - "coi như là có qua có lại đi ha?"
"Ồ..." - Geonbu chỉnh lại tư thế ngồi của mình - "tớ mong chờ lắm đấy."
Heo Su ngồi đọc lại một lượt những gì ghi trong quyển sổ rồi bắt đầu cầm cây vĩ của mình lên, giây phút nó chạm vào dây đàn, Geonbu cảm tưởng rằng khúc nhạc ấy không chỉ gợi tiếng, nó gợi hình, gợi hương, thậm chí gợi cả cảm giác.
Cậu nhìn được cánh đồng hoa trước mắt, ngửi được mùi cỏ cây phía dưới, cảm nhận được cơn gió nhẹ đang phảng phất nơi đây, tất cả những thứ đó đều được gói gọn lại trong bản nhạc ngắn dài chưa đầy hai phút của Heo Su.
Cây vĩ đưa lên rồi lại xuống, gảy lên những nốt điêu luyện rẽ đám mây đen lớn nhất trên bầu trời kia làm đôi, đem ánh mặt trời khuất sau đó tới sưởi ấm cho cả căn phòng.
"Vậy... là đã hết rồi ư..." - Geonbu trưng ra vẻ mặt hụt hẫng.
"A..." - Heo Su đặt lại cây đàn vào túi - "sao cậu lại khóc?"
"Hơ..." - Geonbu chạm tay lên má mình, trên đó đúng là vẫn còn một vệt nước do nước mắt chảy xuống - "đúng thật là có nước này... nhưng tớ cũng không biết tại sao..."
Heo Su gạt đi bên nước mắt còn lại vẫn còn đang lăn dần trên má Geonbu - "Cậu không sao thật chứ?"
"Tớ..." - Geonbu nhìn xuống giường - "không sao."
Heo Su cứ ngỡ rằng hai bên má đang đỏ ửng lên kia của Geonbu là do đang khóc chứ không phải ngại, và cậu cũng chẳng biết rằng sắc hồng cũng đang thoáng điểm trên má mình từ bao giờ.
"M-mà khúc nhạc tới đây là hết rồi hả?" - Geonbu đổi chủ đề.
"A..." - Heo Su gãi đầu, trên miệng là một nụ cười ngượng ngùng - "đ-đúng vậy, tại tớ chưa có viết xong..."
"Đúng hơn là cậu chưa có cho tớ nghe xong..." - Heo Su nghĩ bụng."
"Vậy hả..." - Geonbu không giấu nổi sự tiếc nuối trong lời nói - "Tớ mong tới ngày nó được hoàn thành lắm đấy."
"Ư-ừa... thế cậu thấy quà đáp lễ cho hôm ở phòng học nhạc tớ tặng cậu thế nào?"
"Quà là khúc nhạc vào buổi sáng sao?"
"Ừa, chính xác."
"Tớ thích món quà này lắm."
"Vậy là tớ vui rồi!"
Geonbu thở dài - "Vậy giờ tớ nên về thôi, dù sao cũng nhận được 'khúc bình minh' từ cậu rồi mà."
"Đúng! Ơ? Hả!?" - Heo Su nhảy lên giường - "Không phải tớ chơi nhạc cho cậu với ý đó đâu nhé!"
Geonbu cười khúc khích khi bị Heo Su lắc qua lắc lại - "Tớ đùa chút thôi mà, đừng lắc nữa không tớ nôn ra đây mất."
Heo Su chọc liên tiếp vào yếu điểm nằm ở eo của Geonbu - "Từ hôm qua cậu đã ăn cái quái gì đâu mà đòi nôn?"
"Ừ nhỉ... cậu nhắc mới nhớ đấy, tự dưng tớ thấy đói quá."
"...hay là cậu ăn sáng ở nhà tớ rồi hẵng về?"
"Ừa... tớ cũng nghĩ vậy."
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại cười tủm tỉm, khúc tình ca chia ly vào buổi bình minh lúc này có lẽ không buồn như cái cách người ta nghĩ về nó, hoặc có lẽ chỉ Heo Su và Geonbu nghĩ rằng sự chia ly ở đây mang ý nghĩa tạm thời.
Nhưng dù là ý nào đi nữa thì trước mắt cũng phải lấp đầy cái bao tử bị bỏ đói một ngày rưỡi của Geonbu đã.
Aubade
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com