Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Accent-Dấu nhấn

Accent: Dấu nhấn là việc nhấn mạnh một âm thanh hoặc nhóm âm thanh trong một từ, một câu hoặc một đoạn giúp mang lại sự phong phú, sắc sảo và động lực cho bản nhạc.

🎹

Kim Geonbu dừng chân trước căn biệt thự lớn nằm ở cuối con phố, cách nhà Heo Su chỉ hai cây số.

Để miêu tả vẻ ngoài thì uy nghiêm và cổ kính là đủ, cậu chưa vội bấm chuông mà cứ đứng ngoài nhìn vào khu vườn nhỏ ở phía trước sân đã no nước từ cơn mưa hôm qua.

Geonbu do dự một hồi trước khi quyết định thông báo cho những người bên trong biết rằng mình đã về, ngay khi cậu vừa bấm chuông thì Minsung đã mở cổng như thể chỉ đợi giây phút này vậy.

"Xin chào thưa cậu chủ."

Vị quản gia cúi người kính cẩn, anh dùng bàn tay đang đặt ngang người của mình để thông báo với cậu rằng có người khác ở phía bên trong cổng lớn.

"Tôi đã rất lo khi cậu bỏ nhà đi đấy."

"Ừm," - Geonbu vừa tiến vào trong vừa đáp lại một cách lạnh lùng - "vì nếu không tìm được anh sẽ gặp rắc rối lớn đúng không?"

"Cậu nói vậy oan cho tôi quá."

Bước qua cánh cổng có dây leo bao quanh, Geonbu suýt chút nữa đã chép miệng nhưng may sao hàm răng trên đã kịp cắn vào môi dưới để ngăn điều đó xảy ra.

"Con đi đâu suốt cả ngày hôm qua mà bây giờ mới về?"

Người phụ nữ với vẻ ngoài quý phái đứng khoanh tay nhìn cậu, từ khí chất tới giọng nói của bà đều toát lên sự quyết đoán và quyền lực.

"Dạ thưa mẹ, con đi sang nhà bạn chơi nhưng quên không báo về, lần sau sẽ không vậy nữa." - Geonbu nói nhưng đôi chân vẫn bước đi.

"Đứng lại đã," - người Geonbu gọi là "mẹ" gằn giọng - "mẹ chưa hỏi chuyện xong."

Nhận thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Minsung đành tiến tới đứng chắn ngang giữa hai người, anh cúi người rồi hạ giọng để trấn an bà chủ của mình.

"Có lẽ là do cậu chủ hơi mệt nên tâm trạng không được tốt, mong phu nhân thông cảm và để cậu ấy lên nghỉ ngơi trước."

"Cũng vì cậu với chồng tôi chiều nó quá nên mới thành ra như vậy đấy!"

Geonbu vờ như không nghe thấy gì mà cứ vậy đi thẳng một mạch lên phòng, báo hại Minsung phải đứng thuyết phục "mẹ" cậu thêm một hồi lâu.

Cậu không đóng mà cứ để cửa phòng mở rồi nằm vật ra giường vì biết rằng thể nào sắp tới cũng có người lên mà thôi.

"Giường này không thoải mái bằng..." - Geonbu lẩm bẩm một mình, tay bấu chặt vào tấm ga giường trắng muốt như mới được giặt - "cũng chẳng ấm bằng nữa..."

Mặc dù mới tạm biệt chủ nhân của "chiếc giường ấm và mềm mại" mà Geonbu đang nhắc tới được chưa đầy một tiếng nhưng lúc này cậu đã thấy nhớ rồi.

Đương nhiên không phải chiếc giường mà là nhớ chủ nhân của nó.

Cậu lấy chiếc điện thoại bên trong túi quần ra xem, trên đó hiện một loạt những tin nhắn từ tài khoản mới kết bạn gần đây nhưng vì để chế độ rung nền giờ mới để ý.

____________

🐈‍⬛:
Cậu về nhà chưa vậy

Nếu về rồi hãy nhắn tớ nhé

Geonbu à cậu về chưa? Đừng
có bỏ nhà đi nữa đấy nha

Trong ba phút nữa cậu
mà không trả lời hay xem
tin là tớ sẽ gọi đó

____________

Những tin nhắn cứ cách hai phút lại được gửi đến một lần làm khoé miệng của Geonbu nhếch lên đôi chút, cậu ngồi ngay ngắn lại trên giường rồi bắt đầu gõ vào màn hình.

____________

:🐻‍❄️
Xin lỗi vì trả lời muộn
nhưng tớ về rồi nhé nên cậu
không cần gọi đâu

🐈‍⬛:
May quá đi... suýt chút nữa
thì tớ nháy máy rồi

:🐻‍❄️
Tiếc quá, suýt chút nữa
thì cậu nháy máy rồi

🐈‍⬛:
⁉️

:🐻‍❄️
Tớ đùa chút thôi mà

Nhưng tóm lại là tớ về
nhà an toàn rồi nên cậu
không cần lo đâu

🐈‍⬛:
Ok nha 🐻‍❄️👌

____________

Geonbu cười tủm tỉm trước cái icon gấu trắng mà Heo Su gửi - "Gì vậy chứ? Cậu ấy đúng là nghiện sinh vật này quá rồi."

"Cậu ấy là ai cơ?"

Geonbu giật thót khi giọng của Minsung vang lên bên tai mình, cậu bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa thì lăn khỏi giường.

"Lần sau anh gõ cửa trước được không?"

"Nhưng em để cửa mở mà? Với lại đâu phải lần đầu anh vào mà không gõ đâu?"

"Thì từ giờ anh đừng vậy nữa!" - Geonbu vừa nói vừa len lén giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.

Minsung nhìn thấy cái điệu bộ lén lút kia thì cười một cách xảo quyệt.

"Mới nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế hả?"

"Đ-đâu có ai đâu?" - Geonbu né tránh ánh mắt của anh - "Anh nhìn nhầm rồi."

"Cái cậu nhóc tên Heo Su đúng không?"

"S-sao anh...? Y-ý tôi là không phải..."

"Biết ngay mà, em nói dối tệ thật đấy."

"Kệ tôi!"

"Thế mà nãy lúc diễn ở dưới còn nói cái gì mà 'vì nếu không tìm được anh sẽ gặp rắc rối lớn đúng không?' ngầu ngầu lắm cơ mà, hay đó là em nói thật?"

"Không phải..." - cậu thở dài - "tại bà ấy cũng ở đó."

"Cẩn thận không 'bà ấy' đang nghe lén anh em mình chứ chẳng đùa."

"Nếu biết vậy thì anh cũng đã không gọi là bà ấy rồi."

Geonbu lấy điện thoại ra thả một biểu tượng vào tin nhắn gần nhất của Heo Su chỉ để thông báo rằng "tớ thật sự đã đọc tin".

"Bảo thích thì chối~"

"Thích thú gì? Bộ anh nghĩ bạn bè thì không được như thế với nhau hả?"

"Thôi đừng có dỗi mà."

"Tôi chỉ không muốn anh lỡ lời khi ở gần cậu ấy thôi," - Geonbu nhìn cuộc hội thoại của mình với Heo Su - "không thì sẽ gây hiểu lầm mất..."

"Nói vậy là em không thích Heo Su?"

"...tôi đâu có nói vậy đâu."

"Biết ngay mà," - Minsung bĩu môi - "nghiện còn ngại."

"Là ngưỡng mộ!" - Geonbu nhìn xuống khỏi mắt anh - "Chỉ là ngưỡng mộ thôi."

Anh thở dài bất lực - "Rồi thì ngưỡng mộ, thế việc em ngưỡng mộ thần tượng cũ có liên quan gì tới việc em nằng nặc đòi tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường không?"

"Cũng hơi hơi... mà anh nói 'thần tượng cũ' nghĩa là sao?"

"Ô? Em không nhớ à? Cậu ấy là á quân của cuộc thi đầu tiên em tham gia đấy."

"Đương nhiên là tôi nhớ vụ đó rồi! Chỉ là không ngờ cả anh cũng nhớ..."

"À, cũng tại hôm đó..."

"Không nhé, cấm anh nhắc lại đấy."

"Cậu chủ sao mà khó tính thế, hôm đó vui lắm cơ mà~"

"Tôi đã nói là tôi cấm rồi đấy!"

Minsung cười khoái chí - "Không nhắc thì không nhắc, thế rốt cuộc là chuyện tham gia câu lạc bộ với cậu Heo Su ấy liên quan gì tới nhau mà em quyết liệt tới nỗi bỏ nhà ra đi vậy?"

"Cậu ấy... cũng ở trong câu lạc bộ đó."

"...cái đó anh cũng đoán được rồi cơ mà thật luôn? Em quyết liệt tới vậy chỉ vì thế á?"

"Anh biết cuộc thi âm nhạc sắp tới diễn ra giữa các trường không?"

"Ờm... không...? Anh vừa không phải học sinh, vừa không chơi nhạc cụ thì tìm hiểu làm gì?"

"Anh đúng thật là... đây là cuộc thi hàng năm diễn ra giữa các trường cấp ba, nhưng năm nay còn khác nữa vì nó đòi hỏi một nhóm nhạc chứ không phải độc tấu như những năm trước.

"Ồ... ra là thế, nhưng anh vẫn chưa hiểu nó có liên quan gì tới lí do em muốn tham gia."

"Tôi muốn... được..." - Geonbu càng nói càng bé.

"Được gì cơ?"

"Được chung... cậu ấy..."

"Hả...?" - anh ghé tai tới gần chỗ cậu hơn.

"Tôi muốn được biểu diễn chung với cậu ấy được chưa?"

Geonbu nói xong thì nhảy ngay lên giường rồi vùi mặt vào gối, cậu đã chờ một tràng cười sặc sụa từ vị quản gia của mình thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì.

"Kim Geonbu!" - Minsung gọi một cách dõng dạc.

Geonbu nhìn lên khỏi chiếc gối của mình - "G-gì ạ?"

"Đi với anh."

"Đi đâu cơ?"

"Xin cho em vào câu lạc bộ! Lần này cả anh cũng xin, không xin phu nhân được thì xin ông chủ."

"T-thôi không cần đâu mà," - Geonbu xua tay - "kể cả không chung câu lạc bộ thì tôi vẫn sẽ hỏi cậu ấy..."

"Yên tâm," - Minsung nháy mắt đầy ẩn ý - "cứ tin ở anh, nhưng em cũng phải làm một thứ cơ."

"Còn phải xem xem nó là cái-"

"Có làm không thì bảo?"

"...tôi sẽ làm."

•••

Chiếc điện thoại bất ngờ rung lên làm chú mèo đen ngái ngủ trên bàn học giật mình đánh rơi chiếc bút chì trên tay.

"A..." - Heo Su nhìn xuống quyển sổ của mình - "đúng là không nên viết gì trong lúc buồn ngủ mà... nốt nhạc sắp bay khỏi trang giấy luôn rồi..."

Cậu cầm lấy cục tẩy bên cạnh rồi bắt đầu xoá đi khuôn nhạc méo mó được viết trong lúc gật gù.

"Mà không biết ai mới nhắn tin nhỉ?" - Heo Su lẩm bẩm.

Cậu mở màn hình điện thoại liên, chưa kịp đọc nội dung tin nhắn nhưng ngay khi thấy tên người gửi thì Heo Su đã bấm vào nó.

____________

:🐻‍❄️
Cậu có nhà không?

🐈‍⬛:
Có chứ

Mà cậu mới về nhà chưa
được nửa ngày mà đã nhớ
tớ rồi hả

____________

"Cái tên này... sao xem tin rồi mà không trả lời thế này?" - Heo Su úp mặt điện thoại xuống bàn - "Chắc là chưa biết nhắn lại gì thôi ha..."

Cậu lại ngồi viết viết xoá xoá rồi vò đầu bứt tai như một vòng lặp luẩn quẩn cho tới khi một chiếc máy bay giấy bay xuyên qua cửa sổ và hạ cánh chuẩn xác ngay giữa quyển sổ.

"Hơ... quanh đây đâu có trẻ con đâu mà sao..."

Heo Su mở hẳn cửa để nhìn ra ngoài, cậu ngó bên phải rồi tới bên trái, ngờ đâu chủ nhân của chiếc máy bay lại đang đứng ở bên dưới.

"Geonbu?" - cậu dụi mắt liên hồi rồi nhìn xuống, cố gắng nói lớn nhưng không làm ảnh hưởng tới xung quanh - "Cái máy bay là cậu ném lên hả?"

Geonbu không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho người ở trên mở tờ giấy ra.

"À... ok! Đợi tớ chút!"

Heo Su cầm lấy chiếc máy bay trên bàn rồi mở nó ra theo lời Geonbu, bên trong là dòng chữ "xuống gặp chút được không?"

Heo Su chưa chạy xuống ngay mà ra cửa sổ giơ một ngón cái lên ra hiệu rằng "tớ sẽ xuống ngay đây."

Cậu hào hứng tới nỗi nhảy cách ba bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình, có lẽ không chỉ con gấu trắng đứng bên ngoài nhà mà cả mèo đen đây cũng nhớ đối phương không kém.

Heo Su đang tính ra ngoài thì đứng khựng lại trước cửa, cậu cầm điện thoại lên chỉnh đốn lại tóc tai và quần áo, không quên tỏ ra bình tĩnh trước khi mở cửa bước ra.

"Sao cậu lại tới đây vậy?" - Heo Su bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Geonbu.

"À..." - Geonbu gãi đầu một cách ngượng ngùng - "chỉ là tớ có chuyện muốn nói thôi."

"Chuyện gì mà cậu phải tới tận nhà tớ thế này? Nó quan trọng lắm hả?"

"Cũng không hẳn... chỉ là tớ muốn nói với cậu sớm ấy mà."

"Ồ... thế là chuyện gì vậy?"

"Tớ... sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc."

"...hở?"

Heo Su ngơ ngác trước câu trả lời ấy, cậu tự ngẫm lại xem từ hôm qua đến giờ đã mời Geonbu vào câu lạc bộ chưa.

"Sao tự dưng cậu lại..."

Geonbu lần mò một hồi rồi đưa tờ giấy đăng kí tham dự cuộc thi ra trước mặt Heo Su - "Cậu sẽ đồng ý tham dự cuộc thi với tớ chứ?"

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà nên Heo Su ngay lập tức gật đầu trước lời đề nghị ấy mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.

"Đồng ý! À... e hèm" - cậu hắng giọng - "Ý tớ là chắc chắn rồi, tớ sẽ tham dự với cậu!"

"T-thật sao?"

"Tớ mới là người phải hỏi câu đó ấy! Cậu thật sự muốn chơi nhạc chung với tớ hả?"

Geonbu đờ đẫn trước câu hỏi có phần ngốc nghếch ấy - "Nếu không thì sao tớ lại mời cậu...?"

"Ừ ha...cậu nói phải... Nè! Cậu đang cười tớ đó hả?"

"Đâu có," - Geonbu bỏ tay che miệng xuống - "cậu nhìn nhầm rồi."

"Rõ ràng là cậu mới cười mà!"

"T-thôi nhé," - Geonbu lùi lại từ từ - "tớ về đây."

"Đứng lại đó đã!"

Geonbu dừng lại một nhịp rồi bất ngờ chạy biến đi, dính theo sau cậu là một con mèo đen giận dữ vì bị chọc quê.

"Đừng đuổi nữa mà," - Geonbu ngoái đầu lại phía sau - "tớ có cười cậu đâu."

"Rõ ràng là cậu có cười! Không thì che miệng làm gì?"

"Tớ ngáp thôi."

Heo Su bỗng dưng dừng lại, cậu không có ý định đuổi theo nữa mà đứng hô thật to.

"Ngày mai tớ sẽ xử lí cậu sau!"

Geonbu lúc này cũng đứng lại ở phía cuối đường rồi giơ ngón cái lên ra hiệu rằng "tớ nghe thấy rồi."

"Nhớ đấy nhé! Chắc chắn là mai tớ sẽ xử cậu nên đừng có nghỉ học như hôm qua nữa đấy!"

Geonbu không giấu nổi niềm vui sướng - "Ừa tớ biết rồi, hẹn mai gặp lại!"

Heo Su vẫy tay nốt lần cuối rồi quay người đi bộ về, Geonbu lúc này cũng leo lên chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở gần đó.

"Mình về thôi anh."

Minsung bấm nút để đóng cửa kính ở chỗ ngồi của mình lên - "Đấy, cứ vui vẻ như này thì có phải tốt không?"

Geonbu tựa cằm lên tay và nhìn theo bóng lưng Heo Su phía bên ngoài cửa - "Vui đâu mà vui?"

"Rồi thì không vui, mà nhớ là mai không được bỏ nhà đi rồi nghỉ học đâu nhé."

"Anh nghe tôi với cậu ấy nói chuyện đấy hả?"

"Ồ, xin lỗi nhé, có khi cả cái dãy phố này nghe được rồi vì hai đứa gào to lắm mà."

"...thôi kệ đi."

Mặc dù miệng bảo không vui nhưng như người ta thường nói, "cơ thể thường thành thật hơn lời nói", Geonbu lúc này cũng vậy đây, những ngón tay đang đặt trên khoé miệng kia cũng chẳng giấu nổi sự phấn khích.

"Mà," - Geonbu nhìn sang ghế lái ở bên cạnh - "thật sự là anh chỉ cần tôi làm vậy thôi hả?"

"Đúng vậy, chỉ cần thế thôi."

"Vậy mà tôi đã nghĩ anh sẽ nhờ tôi làm gì đó ghê gớm lắm chứ."

"Em muốn vậy sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thế thì thôi đừng thắc mắc nữa không anh đổi ý đấy."

"Có đổi ý thì tôi cũng không làm đâu, lúc trước anh bảo chỉ cần sang nhà mời cậu ấy tham gia cùng thôi mà, giờ tôi làm xong rồi thì anh hết cơ hội."

"Khôn ngoan đấy."

Geonbu đang ngồi thì bỗng dưng mở ngăn đựng đồ trên xe ra rồi lục lọi, Minsung thấy vậy thì lên tiếng hỏi - "Em đang tìm gì vậy?"

"Thứ có thể viết vào được... và một thứ viết được."

"...sao em không nói là giấy với bút luôn?"

"Dù sao anh cũng hiểu mà."

"Thằng nhóc này... với lại anh sợ là không có đâ-"

"Thấy rồi."

"Hả?"

Geonbu lấy ra một hộp đựng tai nghe rồi cắm vào điện thoại và đeo lên - "Tôi mượn chút."

"Đấy đâu phải là thứ mới nãy em bảo là cần tìm đâu!?"

"Không có thì đổi sang thứ khác thôi."

"Mà tự dưng em cần lấy mấy thứ đó để làm gì?"

"Ừm..." - Geonbu mở ứng dụng mô phỏng âm thanh nhạc cụ trên máy mình lên rồi bắt đầu chỉnh sửa - "Cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu."

"Ồ... cậu Geonbu nhà mình lớn rồi, biết cả giữ bí mật rồi."

"Bí mật gì chứ? Tôi chỉ thử viết lại bài nhạc này thôi mà."

"Để chuẩn bị cho cuộc thi sao?"

"Cứ coi là vậy đi."

"Vậy thôi anh không làm phiền em nữa."

"Cảm ơn a-"

"Để em có thể toàn tâm toàn ý cố gắng vì người thương cũ."

"Đã bảo là không phải!" - Geonbu tai nghe bên trái lên - "Giờ tôi tập trung thật đây, đừng phá nữa."

Geonbu chăm chú nhìn vào khuông nhạc vừa được tạo nên, từng nốt nhạc được cậu đặt vào thật cẩn thận, nhưng khi phát đoạn nhạc ngắn ấy thì nhìn biểu cảm có vẻ vẫn chưa được ưng ý lắm.

"Tự viết nhạc đúng là khó thật đấy..."

Accent
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com