Chương 6: Chord-Hợp âm
Chord: Hợp âm là một tập hợp các âm thanh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Nó được tạo thành từ ba hoặc nhiều nốt nhạc cùng vang lên cùng một lúc và có quy luật.
🎶
"Xin lỗi, anh không nhận em được."
Câu nói ấy như giáng thẳng một cái tát đầy đau đớn vào mặt của hai nam sinh lớp mười một của trường Gaeum.
Để hiểu hơn vì sao lại dẫn tới hoàn cảnh này thì có lẽ ta nên quay trở lại cách đây khoảng mười lăm phút trước, khi mà một chú mèo đen hớn hở dẫn theo một chú gấu trắng lội từ tầng ba lên tầng năm rồi đi thêm hai dãy hành lang để tới câu lạc bộ âm nhạc của trường.
"Tớ tưởng trường mình là trường âm nhạc... ôi... mệt quá... sao câu lạc bộ âm nhạc lại ở chỗ biệt lập vậy hả?"
"Thì tại trường mình là trường chuyên dạy nhạc đó."
"...tớ vẫn chưa hiểu lắm."
"Nếu đã ở trường chuyên dạy nhạc rồi thì cậu có còn muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc không khi mà từ trên lớp tới lớp học thêm đều cầm vào nhạc cụ?"
"Ừ ha... cũng có lí... thế sao cậu lại tham gia?"
"Ừm..." - Heo Su vừa đi vừa đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu - "Tại nó an toàn đó."
"Là sao cơ?" - Geonbu ngơ ngác hỏi lại.
"Là vậy đó, rồi cậu sẽ hiểu thôi."
Heo Su đứng sững lại trước căn phòng với bảng tên "Câu lạc bộ âm nhạc" rồi đưa tay ra như nhân viên tiếp thị đang giới thiệu một món hàng mới - "Chúng ta tới rồi nè!"
Trước mặt cả hai là căn phòng với cánh cửa gỗ duy nhất còn sót lại của trường, mặc dù đã được cảnh báo trước là nơi đây có "hơi" không được chăm chút lắm nhưng Geonbu cũng không nghĩ được là sẽ tới mức này.
"Trông nó có vẻ..."
"Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá vậy chứ... ừ thì đúng là trông bên ngoài nó cũng hơi tăm tối thật... nhưng bên trong ấm cúng lắm đó."
Âm thanh kẽo kẹt phát lên khi Heo Su xoay tay nắm cửa và mở nó ra, bên trong lúc này chưa bật điện nên không thể nhìn rõ thứ gì cả.
"Giờ này mà vẫn chưa có ai tới hả?"
"Hù!"
Một cánh tay đặt lên vai Heo Su trong bóng tối mờ mịt làm cậu sợ hãi vung tay lên tát một cái nghe rõ đau.
Cái nghe rõ đau ở đây không phải là tiếng của cú tát mà là tiếng của người đang rên rỉ nằm dưới mặt đất.
"Thôi chết," - cậu bật đèn lên - "anh có sao không?"
"Ôi..." - Sungwong ôm mặt đứng dậy - "đây là ngược đãi chủ tịch rồi còn gì nữa?"
"Rõ ràng là anh trêu em trước mà!?"
"Ủa?" - Sungwong nhìn lên người đang đứng đằng sau Heo Su - "Đây là...?"
"À, để em giới thiệu!" - cậu đi ra sau để đẩy Geonbu lên trước - "Đây là người chơi dương cầm mà em đã nhắc tới."
"Ồ... phải cái người em nói là sẽ dụ-"
Heo Su vội chạy tới túm chặt lấy cái miệng đang nói kia - "Vâng vâng đúng là cậu ấy rồi, anh không cần nói thêm gì nữa đâu."
•••
Sungwong cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm - "Thì ra em là Kim Geonbu đó hả? Cậu nhóc được mệnh danh là thiên tài đó."
"À... dạ, có lẽ vậy."
"Thế nên là mình nhận cậu ấy anh nhé? Chắc chắn là phải nhậ-"
"Xin lỗi, anh không nhận em được."
"Hả!?" - cả hai đồng thanh.
"Sao lại thế hả anh? Chắc là có hiểu nhầm gì..."
"Không hiểu nhầm gì đâu, chỉ là anh thấy cậu Kim Geonbu không hợp với câu lạc bộ này, mà có khi là cả cuộc thi luôn chứ chẳng đùa."
"Anh có cần phải nói vậy kh-"
"Anh có thể cho em biết lí do được không ạ?" - Geonbu cắt ngang.
"Nghe nói sở trường của em là chơi chính xác tất cả các nốt của bản nhạc dù nó có khó đến đâu nhỉ?"
"Dạ vâng," - cậu gật đầu - "Nếu đã nghe qua thì em sẽ chơi được."
"Anh cũng từng xem qua những màn trình diễn của em trên mạng rồi, nhưng em nghĩ cuộc thi- à không, ngay cả ở câu lạc bộ này thì điều anh đề cao nhất là gì?"
"Không phải trong âm nhạc thì thứ quan trọng nhất là sự chính xác hay sao ạ?"
"Cũng đúng, nhưng chưa đủ vì trong âm nhạc đâu chỉ có độc tấu nên thứ mà câu lạc bộ với cuộc thi này đề cao là khả năng ứng biến và sự hài hoà giữa hai nghệ sĩ."
"Cái đó..." - Geonbu cúi gằm mặt - "em sợ rằng mình không đáp ứng được ạ."
Heo Su nhìn cậu với vẻ mặt hối lỗi - "Geonbu..."
"Nhưng kể cả có vậy thì em vẫn sẽ tham dự cuộc thi cùng Heo Su ạ." - Geonbu dõng dạc.
Sungwong không nói gì mà chỉ lục lọi túi áo trong của mình có vẻ như đang tìm gì đó, xong thì anh lấy ra một chiếc chìa khoá rồi đặt lên mặt bàn.
"A!" - Heo Su bất ngờ kêu lên rồi chỉ vào chìa khoá - "Cậu mau cầm lấy nó đi trước khi anh ấy đổi ý."
"Ể? Sao lại thế?" - cậu tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cầm lấy nó - "Mà đây là chìa khoá gì vậy?"
"Chìa khoá phòng của câu lạc bộ đấy," - Sungwong uống nốt nước trong cốc của mình - "Em được nhận."
"Nhưng em tưởng..."
"Chưa chính thức đâu."
"Dạ?" - Geonbu hỏi lại.
"Em phải vượt qua bài kiểm tra đã, nói trước là nó sẽ không dễ-"
"Em đồng ý ạ!" - cậu đứng dậy khỏi ghế rồi cúi người - "Em sẽ cố gắng ạ, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội."
"Anh còn chưa nói bài kiểm tra mà..."
"À... em xin lỗi, tại em hơi hào hứng quá..."
"Nhưng đúng là bài kiểm tra này không dễ đâu, có thể nó sẽ đi ngược lại hoàn toàn với lý tưởng của em đấy Kim Geonbu."
"Em... sẽ làm được thôi ạ."
"Được, vậy thì bài kiểm tra anh dành cho em chính là..."
"Là...?" - Heo Su hồi hộp.
"Hãy chơi một bản nhạc, nhưng!" - Sungwong nhấn mạnh - "em phải chơi theo ý mình."
Hai biểu cảm trái ngược hoàn toàn xuất hiện trên mặt Heo Su và Geonbu, nếu Heo Su là hào hứng thì Geonbu là sững sờ và lo lắng vì sợ sẽ trượt bài kiểm tra này.
"G-Geonbu à," - Heo Su lay nhẹ con gấu trắng đang đờ đẫn - "cậu sao vậy?"
•••
"Hay là tớ suy nghĩ lại về việc tham gia câu lạc bộ nhỉ?"
Heo Su nhảy cẫng lên khi nghe thấy điều đó - "Sao tự dưng lại nhụt chí thế hả?"
"Haha... tớ đùa thôi mà," - Geonbu bấm nút trên chiếc máy bán hàng tự động của trường - "cậu muốn uống gì không?"
"Ừm... lon nước ép táo kia là vị mới hả? Tớ muốn thử- ủa mà sao lại đổi chủ đề rồi?"
Geonbu đưa cho Heo Su lon nước mà cậu đã yêu cầu rồi bắt đầu bước đi, theo sau là con mèo đen đang ra sức mở lon bằng ngón tay đã cắt móng của mình.
"Chủ tịch cho hạn là một tuần... chẳng biết có đủ để tớ hoàn thành không nhỉ?"
"Tớ nghĩ là sẽ được thôi mà," - Heo Su vừa đi vừa cậy nắp lon - "cậu chỉ cần... ừm... ngẫu hứng hơn tí thôi ha?"
"Nói thì dễ lắm..."
Geonbu vừa uống lon nước trên tay vừa tính toán khả năng qua được bài kiểm tra của Sungwong, cậu chắc mẩm rằng tỉ lệ thành công của mình không quá 30%, thậm chí còn có thể là thấp hơn.
"Đừng bi quan vậy mà," - Heo Su chỉ vào mình - "tớ sẽ giúp cậu!"
"Hửm... giúp tớ cơ à, cậu định làm gì để giúp tớ đây?"
Heo Su giơ ngón cái lên - "Cổ vũ tinh thần."
Geonbu che miệng cười khúc khích sau khi nghe được câu trả lời ấy - "Vậy trăm sự nhờ cậu."
"Mà tớ nghĩ với trình độ của cậu thì việc thay đổi nhịp độ của bài hát theo ý mình cũng đâu có khó lắm," - Heo Su đặt tay lên cằm suy nghĩ - "như cái hôm ở phòng học nhạc ấy!"
"Cậu cũng thấy tớ dừng lại giữa chừng rồi còn gì?"
"Ừ ha... mà sao lại vậy?"
"Không phải tớ không muốn," - Geonbu nhìn xuống lon nước trên tay mình - "mà là tớ không thể."
"Cái đó..." - Heo Su ngập ngừng - "có liên quan gì tới thính giác của cậu không...?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy," - Geonbu bịt tai phải của mình lại - "không biết tại sao nhưng cứ mỗi khi chơi được một đoạn là không chỉ tai phải mà cả tai trái tớ cũng không nghe được gì nữa."
"Nhưng chẳng phải cậu vẫn chơi hết được một bản nhạc sao?" - Heo Su thắc mắc.
"Cái đó là tớ có nghe và đọc từ trước rồi dựa theo trí nhớ để chơi nên mới bắt buộc phải chơi chính xác, nếu thay đổi thì tớ cũng chẳng biết bản nhạc sẽ đi về đâu nữa."
"Ra là vậy... nhưng cậu cũng đỉnh thật đó, chỉ cần nghe có một lần thôi cũng nhớ được chính xác từng nốt để mà chơi."
"Người ta bảo gì nhỉ... ông trời không lấy hết của ai cái gì mà đúng không?"
"Đúng rồi, giờ cậu có tớ nè."
"Hở?"
Nhận thấy bản thân truyền đạt chưa rõ ý Heo Su liền đính chính lại - "Y-ý là có tớ trợ giúp ấy mà."
"À... tớ hiểu mà..."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo làm Geonbu phải lập tức chuyển chủ đề.
"Mà dù sao cũng xuống sảnh rồi này, giờ cậu tính về nhà kiểu gì vậy?"
"Ừm... chắc là đặt xe thôi ha? Dù sao anh Geonhee cũng không tham gia câu lạc bộ nào nên về trước rồi."
Mắt Geonbu liền sáng lên như thấy sao trời - "Hay là cậu về cùng tớ?"
"Hể... thôi không cần đâu," - Heo Su nói với vẻ miễn cưỡng - "vậy thì phiền cậu với anh Minsung lắm."
"Không sao đâu, tớ đâu có phiền."
"Còn anh Minsung thì sao?"
"Tớ đâu có phiền." - Geonbu nhắc lại lần nữa.
"Cậu có nghe tớ nói không vậy hả?"
"Vậy là cậu sẽ về với tớ nhé, đợi tớ..." - Geonbu cho tay vào túi áo lục lọi một hồi - "ơ..."
"Sao vậy?"
"Tớ định gọi anh Minsung... nhưng hình như quên điện thoại ở câu lạc bộ mất rồi..."
"Cậu đúng là đãng trí thật đó... thôi để tớ lên lấy cho."
"Không cần đâu mà," - Geonbu đưa lon nước của mình cho Heo Su - "cầm giúp tớ chút để tớ lên lấy cũng được."
"Ư-ừa," - Heo Su cầm lấy như đã được nhờ rồi đứng nhìn bóng lưng cao lớn ấy chạy vào trong - "nhưng tớ đi thì sẽ nhanh hơn mà..."
Cả hai đều không nghĩ rằng ngay giây phút vừa tách nhau ra đã có một nhóm người nhanh chóng tới tiếp cận con mèo đen thiếu sức phòng vệ đang đứng một mình.
"C-có chuyện... gì v-vậy...?" - Heo Su sợ hãi nhìn xung quanh, cố gắng tìm cho mình một đường thoát thân.
Mỗi lúc "vòng vây" ấy siết chặt là mỗi lúc hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp hơn, một người bước lên trước mặt cậu đại diện cho đám người vừa có người cùng lớp, vừa có cả học sinh từ những lớp khác.
"Cậu với cậu ấy là như nào vậy?" - nam sinh ấy đưa ra câu hỏi.
"Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ thế?" - một nữ sinh khác tiếp lời.
"Mà đúng là cậu Kim Geonbu đó đúng không? Cái cậu thiên tài âm nhạc đó."
Câu hỏi thì nhiều nhưng chung quy vẫn chủ xoay quanh đúng một đối tượng đó là Kim Geonbu, Heo Su tuy rất muốn trả lời nhưng cổ họng cậu lúc này như bị chặn lại bởi một lực cản vô hình, dù có mở miệng cũng không thể phát ra âm thanh gì.
"Nhiều quá..." - Heo Su bịt tai lại, tâm trí cậu dần trở nên hỗn loạn - "âm thanh... quá nhiều rồi..."
"Xin lỗi, cho tôi đi qua."
Cánh tay to lớn không biết đã trở nên quen thuộc với Heo Su tự bao giờ đưa ra trước mặt cậu như một chiếc phao cứu sinh, và đương nhiên, Heo Su sẽ nắm lấy nó.
Đám người ồn ào kia thấy chính chủ đi tới thì cũng đều im bặt, Geonbu nhanh chóng dắt theo Heo Su đi và không quên nhặt hai lon nước đã bị Heo Su làm đổ lăn lóc trên sàn để vứt vào thùng rác gần đó.
Thính giác của Heo Su như được xoa dịu bằng sự quan tâm tới từ tâm trạng của Geonbu, cậu siết bàn tay ấm áp ấy chặt hơn, miệng ngập ngừng hai chữ "cảm ơn."
Geonbu dừng lại khi cả hai đã đi ra khỏi khuôn viên trường, cậu ngoái đầu nhìn lại, trong mắt Heo Su vẫn ánh lên vẻ sợ hãi như một con mèo hoang bị đuổi đánh.
"Cậu không sao chứ?" - Geonbu hạ giọng.
"Hả?" - Heo Su giật mình - "À... tớ không sao đâu."
"Nhìn cậu như vậy mà bảo không sao ấy hả?"
"Tớ không sao thật mà," - Heo Su lấy điện thoại từ trong túi ra - "t-thôi để tớ đặt xe về sớm..."
"Không cần đâu," - Geonbu giữ ngón tay đang bấm vào màn hình lại - "tớ đã bảo là cậu có thể về cùng tớ mà."
"Vậy thì sẽ phiền cậu lắm..."
"Không sao đâu mà, thật đấy."
"Nếu cậu đã nói đến vậy rồi thì..."
Rốt cuộc thì Geonbu cũng thuyết phục được người bạn cùng lớp đi về cùng mình, thế nhưng bầu không khí trên xe hôm nay có chút gượng gạo, nói đúng hơn là vô cùng gượng gạo.
"Hai đứa này dỗi nhau hay gì vậy nhỉ...?" - Minsung nhìn lên gương chiếu hậu rồi bắt đầu đưa ra phỏng đoán.
Sở dĩ anh nói vậy vì thấy mỗi đứa ôm một bên cửa, cách xa đến nỗi để hở ra khoảng trống đủ cho thêm một người nữa ngồi vào, nhưng anh đâu biết là chúng nó muốn nói chuyện với nhau lắm mà lại không biết mở lời sao.
"E hèm," - Minsung hắng giọng - "Hôm nay ở trường có chuyện gì thú vị không hai đứa?"
"Không có đâu, mà có cũng không kể." - Geonbu đáp lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trả lời người lớn kiểu gì thế hả thằng nhóc kia?"
Cậu không đáp, anh cũng chẳng hỏi nữa, người duy nhất mở lời lúc này lại là người đã im lặng từ khi lên xe tới giờ.
"G-Geonbu này."
Người vừa được Heo Su gọi tên ngay lập tức sán lại gần cậu, Geonbu chăm chú nghe như thể nếu bỏ lỡ một chữ thôi thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng vậy.
"Không cần ngồi sát vậy đâu mà... tớ sẽ nói to để cậu nghe thấy."
"Đừng để ý, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."
"À... tớ muốn nói cảm ơn cậu thôi..."
"Chuyện hồi nãy sao?"
"Ừa, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."
"Ừm... cái này coi như tớ trả ơn cậu trước vì đã hứa sẽ giúp tớ vượt qua bài kiểm tra đi."
"Đúng rồi ha... còn vụ bài kiểm tra nữa chứ."
"Không sao, tớ có hẳn một tuần cơ mà."
"Chẳng phải chiều nay cậu vừa than rằng chỉ có một tuần sau?"
"Có cậu giúp thì tớ nghĩ mai kiểm tra luôn cũng được."
Biết là đùa nhưng những lời ấy cũng đủ để nụ cười quay lại trên môi Heo Su, cậu ra sức đẩy người bên cạnh mình sang phía đối diện để có thể ngồi thoải mái hơn.
"Cậu tính mai thi luôn để thất bại rồi xem tớ chịu trách nhiệm chứ gì? Đây biết thừa."
"Suy luận sắc sảo quá."
Heo Su phổng mũi - "Không cần khe-"
"Thế nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm thám tử nhé."
"Cậu mới nói gì hả!?"
"Ây dà..." - Geonbu ngồi nhích sang một bên - "chắc là cậu nghe nhầm đấy chứ tớ có nói gì đâu."
"Chắc chắn là có mà- á!?"
Cái phanh gấp của Minsung làm cả người Heo Su đổ dồn về phía trước do lực quán tính, phía trước ở đây không phải hàng ghế trước mà là vòng tay của Kim Geonbu.
"M-may quá..." - Geonbu giữ người vừa mất đà ngã vào lòng mình thật chắc - "đỡ được cậu rồi..."
"Anh lái xe kiểu gì thế hả?" - cậu lớn tiếng, tay vẫn ôm khư khư bạn mình.
"Thôi chết, hai đứa có sao không?" - anh quay xuống hàng ghế sau - "Tại mới nãy vừa có con gì chạy qua ấy."
"Ra là vậy... xin lỗi vì đã lớn tiếng."
Mặc dù khả năng diễn xuất của Minsung không phải hạng xoàng nhưng Heo Su chỉ cần nghe thôi cũng nhận ra được anh đang nói dối, thế nhưng lúc này cậu đang hoảng loạn vì bị ôm chặt bởi con gấu trắng trước mặt hơn.
"Ư... Geonbu à, hình như cậu ôm hơi chặt..."
"X-xin lỗi cậu!" - Geonbu để Heo Su ngồi lại hẳn hỏi trên ghế rồi tiện tay nhặt luôn chiếc kính bị rơi xuống chân ghế - "Mà cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao đâu," - Heo Su nhận lấy cặp kính nhưng chưa đeo vội mà nhìn sang người bên cạnh mình với một nụ cười - "may mà có cậu."
"Ừa..." - tiếng tim đập loạn xạ bên trong lồng ngực của Geonbu chẳng cần cố cũng có thể nghe được - "không có gì đâu."
Heo Su chợt nhận ra có một âm thanh quen thuộc mới lọt vào thính giác mình trong phút chốc, lại một lần nữa cậu khao khát muốn biết nó là gì trong sự bất lực.
Chiếc xe dừng lại trước hàng rào nhà Heo Su, lần này Minsung đã phanh một cách cẩn thận chứ không phải phanh gấp.
"Cậu về cẩn thận."
"Ừm," - Heo Su mở cửa xe - "cậu cũng vậy đó."
"Đợi đã!" - Geonbu bỗng ngăn lại.
"Có chuyện gì sao?"
"À..." - cậu lục lọi khắp các túi của mình - "t-tớ định đưa cho cậu c-cái này..."
"Cậu chỉ muốn hỏi chuyện tớ thôi đúng không?"
"Ừa... nhưng trước hết thì cậu có muốn kể không đã."
"Nếu cậu hỏi thì-"
"Thôi tớ không nghe đâu," -Geonbu chặn họng - "cậu đã nói chuyện tớ muốn kể sẽ là chuyện cậu muốn nghe mà nhỉ? Nếu tớ phải hỏi cậu mới kể thì thôi."
Tâm trạng Heo Su bỗng chốc trở nên vui vẻ trở lại, Geonbu biết được điều đó vì gương mặt phấn khởi thường thấy của Heo Su đã quay trở lại.
"Cảm ơn cậu," - Heo Su bước xuống khỏi xe rồi ngoảnh lại nhìn Geonbu - "hãy đợi tớ thêm chút nữa thôi."
Chỉ với cái ngoảnh đầu ấy cũng đủ để đánh gục con gấu trắng đã lâu chưa được nếm thử tình yêu, đã vậy còn thêm bài "Spring Snow" do quản gia của cậu vừa bật nữa.
"Thật sự là lộ rõ vậy ư...?" - Geonbu vừa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia vừa hỏi người đang ngồi ở ghế lái.
"Soi gương đi là thấy chữ 'yêu' viết rành rành ngay trên mặt ấy mà."
Geonbu nhăn nhó - "Tôi đang hỏi nghiêm túc."
"Anh cũng có bảo là mình đang đùa đâu?"
"Hôm nay... đã có chuyện xảy ra..."
Minsung khi biết cậu đang có tâm sự thì cũng giảm ga để có thể đi trên đường được lâu hơn - "Có chuyện gì em cũng có thể kể cho anh mà."
"Lúc tôi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Heo Su bị bao quanh bởi một đám người rồi, có vẻ không phải là bắt nạt hay trêu chọc gì nhưng" - Geonbu ghì chặt tay xuống ghế - "lúc ấy trông Heo Su sợ hãi lắm."
"Lúc ấy em thấy thế nào?"
"Tôi... thấy khó chịu lắm, chỉ muốn tới ôm cậu ấy luôn thôi."
"Câu hỏi mới nãy không phải em hỏi anh mà là đang hỏi chính bản thân mình đúng không?"
Bị nói trúng tim đen nên Geonbu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa để lẩn trốn thực tại như mọi khi, không biết có phải vì bị vạch trần nên cậu mới thấy bồn chồn như vậy không.
"Thế em đã có câu trả lời chưa?" - Minsung hỏi tiếp.
"Cái đó... tôi không tự trả lời được."
"Ừm, vậy khi nào có người giúp em trả lời được điều đó thì hãy nói với anh."
Chord
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com