Chương 7: Unison-Đồng âm
Unison: Đồng âm là hai nốt nhạc có cao độ bằng nhau, thông thường nằm cùng một thời điểm; hay ám chỉ việc nhiều ca sĩ và nhạc sĩ cùng thể hiện một khúc nhạc với cùng một cao độ.
🐈⬛
Hai ngón tay cùng đặt trên một nốt nhạc, cùng một bản nhạc được họ tấu lên bằng hai nhạc cụ khác nhau hoàn toàn.
Nếu với cây vĩ được kéo đi một cách khéo léo kia đang thể hiện bài nhạc với sự ngẫu hứng, đưa người nghệ sĩ phiêu theo nhịp của nó thì những phím đàn bên đây lại lên xuống đầy quy củ, tuân theo chủ nhân của nó một cách ngoan ngoãn.
Thế nhưng không biết vì lí do gì mà cả hai lại hài hoà với nhau đến lạ thường.
Cánh cửa phòng bất chợt mở ra giữa lúc tiết tấu đang lên nhanh khiến người mới bước vào căn phòng không dám chen giữa những dòng nhạc ấy.
"A!" - Heo Su nhìn lờ mờ thấy có người đứng ở trước cửa phòng qua đôi mắt không đeo kính của mình - "Ai vậy ta...?"
"Thôi chết," - Heo Su một tay cầm đàn một tay mò mẫm xung quanh - "kính đâu mất tiêu rồi."
"Đây này đồ ngốc," - Geonhee đeo kính lên cho cậu - "sao cứ chơi đàn là phải tháo kính ra vậy hả?"
"Ô!" - Heo Su chỉnh lại kính cho ngay ngắn - "anh sang từ bao giờ vậy?"
"Mới thôi," - Geonhee đặt túi đồ lên bàn học - "mà em muốn bị cướp lắm hay sao mà không khoá cửa nhà?"
"Ể? Em chưa khoá cửa ấy ạ?"
"Chứ em nghĩ anh vào nhà kiểu gì?"
"Hì... chắc do em không để ý."
"Sao nào, có tâm sự gì hả?"
Bị nói trúng tim đen Heo Su liền lúng túng - "E-em có nói vậy đâu?"
"Đừng vòng vo nữa, em chỉ chơi nhạc một mình khi có chuyện không diễn tả thành lời được thôi."
"Làm gì có chuyện đó..."
"Thôi kệ em," - Geonhee ném về phía Heo Su cái cần điều khiển để chơi game - "anh muốn chơi game rồi."
Tuy hơi khó khăn nhưng may sao Heo Su cũng bắt được nó - "Đừng lúc nào cũng ném những thứ ngẫu nhiên về phía em mà không báo trước vậy chứ!"
"Xin lỗi," - Geonhee ngồi xuống giường và bật máy lên - "anh quen tay."
Heo Su tạm thời đặt tay cầm xuống để cất lại cây đàn của mình vào túi, xong xuôi thì cậu mới ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh muốn chơi game gì vậy?"
"Gensh-"
"Em từ chối." - Heo Su quả quyết.
"A-anh đùa thôi," - Geonhee nhìn đi chỗ khác - "ai l-lại chơi game đó ba ngày liên tiếp chứ..."
"Rõ ràng là anh vẫn muốn chơi đúng không?"
"Làm gì có đâu," - Geonhee âm thầm chuyển sang game khác - "có game này mới nè, thể loại RPG hai người đó."
"Ồ... trông cũng hay, ít nhất thì hơn mấy game của Mimi gì gì đó."
"Là Mihoyo nhé!" - Geonhee bấm nút bắt đầu trò chơi - "Em muốn chọn nhân vật nào?"
"Thôi chọn cái đầu luôn đi."
Trò chơi mở đầu bằng đoạn phim ngắn mà trong đó ngôi nhà của hai nhân vật chính do Heo Su và Geonhee điều khiển bị vây quanh bởi một đám quái vật.
Heo Su bất chợt nhớ lại buổi chiều nay, khi mà cậu cảm thấy cơ thể mình như đã bị rút cạn sức lực khi nhóm người kia mỗi lúc lại siết chặt hơn vòng vây, cậu muốn vùng vẫy, muốn cầu cứu nhưng cổ họng cứ cứng đờ.
Ánh đèn nhấp nháy và những chiếc micro từ quá khứ lần nữa quay trở lại để dìm Heo Su xuống sâu dưới đáy biển của sự khiếp đảm, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng đối với cậu bé năm ấy nó vẫn kinh hãi như ngày nào.
Nhưng khác với năm ấy, lần này đã có cánh tay vươn ra cứu lấy cậu.
"Đã bao lâu rồi... mình chưa thấy ấm áp như này nhỉ?"
Chỉ cần nắm lấy bàn tay to lớn và đáng tin cậy ấy thôi cũng đủ để Heo Su cảm thấy yên lòng và quên hết mọi thứ.
Chỉ cần nắm lấy bàn tay to lớn và đáng tin cậu ấy thôi... cũng đủ để Heo Su biết rằng trái tim của mình dù là tám năm trước hay hiện tại đều đã trao cho đúng người.
Thời gian dần trôi qua, tuy mắt vẫn nhìn lên màn hình nhưng tâm trí cậu lại không tập trung vào trò chơi một chút nào.
"Anh Geonhee này... nhỡ giờ em thích ai đó thì anh có cấm không?"
"Ừ anh biết em thích cậu Geonbu đó rồi, giờ thì đưa cho anh đồ hồi HP đi."
"Anh phản ứng kiểu gì vậy hả?"
Heo Su và Geonhee trò chuyện trong lúc cả hai đang đánh boss nằm ở cuối chương hiện tại của trò chơi, cậu nghĩ rằng đây là lúc nên nói vì anh có muốn mắng cũng không mắng được.
"Chứ em muốn anh phải phản ứng như nào? Mà sao con boss này đánh đau thế!?"
"Thật là," - Heo Su tiếp tục thao tác trên máy chơi game - "em cứ nghĩ anh sẽ ngăn cản như những người anh khác chứ."
"Nhóc mơ à? Nếu đối tượng không phải loại chơi bời tệ hại thì ai lại đi ngăn em mình đi tìm tình yêu?"
"Ồ~ triết lý sâu sắc quá, nhưng đúng là anh bình tĩnh hơn em nghĩ đó vì lần cuối em bảo em thích bạn cùng lớp anh đã nằng nặc đòi theo em tới buổi hẹn đầu tiên."
"Nhìn cái thằng đó là biết lông bông rồi, trông chẳng đáng tin tẹo nào."
"Nói vậy nghĩa là anh tin tưởng Geonbu sao?"
"Ừm... trông cậu ta khá uy tín- oái" - Geonhee giật mình trước đòn tấn công của địch - "nhìn có vẻ không phải loại ăn chơi."
"Người em chọn mà lại- úi."
Sau khi thành công tiêu diệt con boss thì Geonhee bấm nút tạm dừng game rồi gạt hai cái tay cầm sang một bên, anh ngồi mặt đối mặt với cậu, biểu cảm nghiêm nghị như đang chuẩn bị tra khảo.
"Rồi thế có chuyện gì mà khiến cái đứa sĩ diện khẳng định đấy là tình cảm ngưỡng mộ như em phải đổi ý vậy?"
"Cậu ấy tôn trọng em." - Heo Su trả lời, mắt không dám nhìn thẳng.
"Ồ... há!?" - Geonhee hoang mang nhìn cậu.
"Cậu ấy..." - Heo Su mân mê ly nước đá đến buốt cả tay - "là người đầu tiên nói lại với em rằng 'điều cậu muốn kể sẽ là điều tớ muốn nghe'."
"Em... mà thôi, anh chỉ muốn biết là em có chắc chắn với chuyện này không thôi."
"Em chắc chắn."
"Vậy thôi anh cũng không hỏi gì nữa đâu," - Geonhee thảy về phía cậu một chiếc tay cầm - "giải lao xong rồi giờ thì chơi tiếp đi."
Heo Su đón lấy chiếc tay cầm một cách lúng túng - "Cái đồ nghiện game này..."
"Mồm thì chê anh nghiện nhưng đưa cho thì vẫn bấm là sao đây?"
"Là bất..." - cậu ngập ngừng - "đắc dĩ... thôi..."
Nhận ra có sự khác biệt trong giọng điệu của Heo Su, Geonhee liền tiếp tục bấm tạm dừng.
"Em sao vậy?"
"Ừm... anh có nghĩ là... em nên kể chuyện hồi trước... cho cậu ấy không?"
Geonhee thở dài - "Cái này sao lại hỏi anh?"
"Vì trước giờ anh chưa sai bao giờ."
"Lần này khác rồi, em phải tự chọn đi."
"Nhỡ em chọn sai-"
"Sao em không nghĩ đến trường hợp mình chọn đúng đi?"
"Cái đó..."
"Nếu mắt em chỉ nhìn thấy trường hợp xấu thì em có thể nhắm nó lại để cho đôi tai mình phán đoán mà," - Geonhee tiếp tục trò chơi - "anh chắc chắn rằng nó mới là thứ em nên tin nhất."
Heo Su bỗng lấy hai tay tát thật mạnh vào má mình đến nỗi đỏ ửng lên làm anh hoang mang.
"Em làm cái gì vậy hả tên ngốc kia?"
"Em tỉnh táo rồi, cảm ơn anh nhiều."
"Đúng thật là... làm anh giật cả mình."
"Hì, em xin lỗi, mà anh đã trải qua mối tình nào chưa vậy?"
"Để làm gì?"
"Xin hãy chỉ em một số thứ đi!"
"Em chọn sai người rồi."
"Anh chơi nhiều game lắm mà, chắc chắn phải có game giả lập hẹn hò hay liên quan tới tình yêu gì đó chứ?"
"Game khác đời lắm em ơi," - Geonhee bấm tiếp tục trò chơi - "không áp dụng mấy thứ đó ra đời được đâu."
"Thì biết đâu..."
"Mà không phải cả hai đứa đều hứng thú với âm nhạc sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Chẳng phải nên dùng âm nhạc tán tỉnh nhau sao?"
"Bảo tán tỉnh thì có hơi..." - Heo Su gãi đầu.
"Rồi rồi, thế gọi là bày tỏ tình yêu nhé?"
"Nghe vẫn cứ thế nào ấy... mà thế thì sao ạ?"
"Chẳng phải người yêu của mẹ em là nhạc sĩ sao? Nhờ chú ấy dạy mấy bài tình ca mà chơi cho cậu ấy nghe."
"Anh nói vậy là làm khó em rồi... khi nào chú ấy về nhà em còn không-"
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, người mà Heo Su bảo rằng "khi nào về còn không biết" ấy thế mà lại đang gọi cậu.
"Cháu đây," - Heo Su mở loa ngoài điện thoại - "chú gọi cháu có chuyện gì thế ạ?"
"Chú..." - người ở đầu dây bên kia ngập ngừng - "lỡ để quên chìa khoá nhà nên cháu xuống mở cửa giúp chú được không...?"
"Vậy là chú đang ở trước cửa nhà ạ? Chú có đi nữa không hay về luôn ạ?" - Heo Su háo hức.
"Tại hôm nay xong việc sớm nên chú về luôn."
Heo Su nghe xong thì liền chạy như bay xuống tầng để mở cửa mời cái phao cứu sinh của mình vào nhà, và thế là chưa kịp ăn uống gì nhưng Minjoon đã bị Heo Su kéo ngay lên phòng để tiếp tục "làm việc".
Tuy vậy nhưng Minjoon không những không tỏ ra mệt mỏi hay phiền phức mà thậm chí còn giúp cậu một cách rất nhiệt tình.
"Đi làm cũng phải chơi nhạc, về nhà cũng vẫn phải chơi nhạc mà trông chú ấy có vẻ vẫn tươi cười nhỉ..." - Geonhee nằm trên giường đọc truyện sau khi cất hết những thứ liên quan tới trò chơi điện tử.
"Cháu bảo là cậu ấy thích Ludwig van Beethoven nhỉ?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Vậy thì chú có bài thích hợp cho cháu rồi đây."
"Thế ạ?" - Heo Su phấn khích - "Thế thì tốt quá, nhưng trước đó cháu nhờ chú một việc được không ạ?"
"Cháu muốn nhờ chú việc gì vậy?"
•••
Bên Heo Su là thế còn ở phía bên này... không khác là bao khi mà Geonbu cũng đang ngồi "tâm sự" với người quản gia mới bước vào phòng ngủ của mình.
"Anh nghĩ cậu ấy có thật sự thích tôi không?" - Cậu vừa trò chuyện vừa viết gì đó lên giấy, chốc chốc lại quay sang chỉnh sửa trên điện thoại.
"Anh nói có thì em không tin, anh nói không thì em đưa ra luận điểm để chứng minh là có," - Minsung thở dài thườn thượt - "rốt cuộc là em muốn anh trả lời sao?"
Đã được gần năm tiếng kể từ khi hai người chia tay nhau để ai về nhà nấy, thế nhưng dư âm từ cái ngoái đầu cùng nụ cười được Geonbu so sánh với ánh ban mai vẫn làm cậu xao xuyến.
"Tại tôi... không biết nữa, có vẻ Heo Su không thích tôi chăng? Cứ ở bên cạnh tôi, nhất là những lúc lỡ chạm nhau là cậu ấy loạn cả lên, lại còn đỏ mặt nữa, chắc là giận lắm."
Nếu không phải vì là quản gia cho tên nhóc này thì Minsung đã hỏi thẳng một câu rằng "em có bị đần không?" rồi, nhưng vì quyền hạn không đủ nên anh chỉ có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn.
"Em vẫn không nhận ra hả?"
"Nhận ra gì cơ?"
"Geonbu này, đây là anh hỏi nghiêm túc nhé."
"Anh cứ hỏi đi, tôi vẫn đang nghe mà."
"Em đã xem phim hay đọc truyện ngôn tình bao giờ chưa?"
"Toàn mấy thứ vô bổ," - Geonbu gạch thẳng tay trang giấy mình vừa viết - "ai lại muốn xem cái thứ tình cảm được dựng lên đó chứ?"
"Tuy là diễn nhưng nó vẫn có chỗ giống ngoài đời mà... với lại cũng có nhiều cái dựa trên câu chuyện có thật lắm đó."
"Thì nó vẫn là được dựng lên thôi, được cái nhạc nền thường sẽ hay."
"Ai lại xem phim chỉ để nghe nhạc chứ... nói chung là em không có tí kinh nghiệm yêu đương gì đúng không?"
"Đã yêu đâu mà biết," - cậu nhìn xuống cục tẩy trên tay mình - "đã vậy còn chẳng có ai dạy."
"Giờ anh dạy đây, những cái biểu cảm của cậu Heo Su lúc ở bên cạnh em ấy là ngại chứ không phải tức đâu."
"Ngại? Tôi làm gì mà cậu ấy phải ngại? Chẳng lẽ Heo Su không muốn đi chung với tôi?"
"Suy diễn vừa thôi ông cố, là do cậu ấy thích em đấy."
"Làm gì có chuyện..."
"Lại bắt đầu phủ nhận này."
"Nhưng có lẽ cậu ấy không thích tôi thật..." - Geonbu dừng chuyện đang làm lại - "tôi còn chưa đủ đáng tin cậy để cậu ấy có thể chia sẻ chuyện quá khứ thì sao xứng để được cậu ấy thích chứ?"
"Thế em có kể chuyện của mình cho cậu ấy nghe không?"
"Tôi chưa... chỉ là chưa thôi nhé!"
"Thế em có còn thích cậu ấy nữa không?"
"Đương nhiên là vẫn còn rồi, anh hỏi gì kì vậy?" - Geonbu quả quyết.
"Thế thì sao em lại nghĩ cậu ấy chưa chia sẻ nhiều với em nghĩa là cậu ấy không thích em? Tiêu chuẩn kép à?"
"Anh nói... cũng phải..."
"Thế nên em cần phải biết tình cảm không phải thứ cứ nhìn là thấy đâu."
"Vậy... tôi phải làm sao?"
"Xem phim với đọc truyện ngôn tình đi."
Minsung nói xong thì cầm theo cốc nước đã bị Geonbu uống cạn rồi đi xuống tầng, bỏ lại tên nhóc mười bảy tuổi chưa được nếm mùi tình yêu phải tự tìm hiểu về tình yêu một mình.
"Thật là, xem mấy cái đấy có gì thú vị đâu cơ chứ?" - Geonbu bất mãn.
Tuy vậy nhưng Geonbu vẫn mở điện thoại lên tra mấy bộ phim và tiểu thuyết liên quan tới tình yêu nổi tiếng trong năm nay, cơ mà số lượng của chúng quá đồ sộ nên đã khiến cậu gặp khó khăn ngay từ bước đầu.
"Mấy thứ này sao mà nhan nhản trên mạng vậy..." - cậu đổi sang ứng dụng khác - "đúng là làm khó nhau mà."
Đang tính buông xuông thì may sao một cuộc điện thoại đã đến đúng lúc để tiếp thêm động lực cho Geonbu, cậu không chần chừ mà ngay lập tức bắt máy khi vừa đọc được tên người gọi.
Unison
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com