Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Capriccio-Khúc cuồng tưởng

Capriccio: Khúc cuồng tưởng là một khúc nhạc ngẫu hứng, tốc độ nhanh, tự do về mặt cấu trúc, thường mang màu sắc vui tươi, sống động và thiên về phô diễn kỹ thuật.

🎻🎹

Heo Su lết thân xác mệt mỏi do giấc ngủ chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tiếng từ giữa dường lên tới đầu giường để cầm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi khắp phòng lên xem xem tên thần kinh nào lại gọi cậu vào lúc sáu rưỡi sáng thế này.

"Cho hỏi ai thế ạ?" - Heo Su gằn giọng, cậu nằm úp mặt xuống giường rồi áp điện thoại vào tai để nghe máy.

"Cậu vẫn chưa dậy sao?"

May sao người ở đầu dây bên kia là Geonbu chứ không thì Heo Su đã tặng cho một bài sớ về việc đừng gọi làm phiền người khác khi người ta đang ngủ rồi.

"Geonbu à," - cậu nhìn giờ trên máy thêm lần nữa cho chắc - "không phải mới có sáu giờ rưỡi thôi sao?"

"Ơ... hôm ở nhà cậu tớ thấy cậu dậy sớm lắm nên cứ tưởng..."

Heo Su khẽ thở dài xong lại cười tủm tỉm - "Dù sao đi nữa tớ cũng dậy rồi đây, bảy rưỡi tớ có mặt ở trước cửa nhà nhé."

"T-tớ chắc chắn sẽ tới đúng giờ! Không lệch một giây!"

"Tớ biết rồi mà, giờ tớ đi đánh răng đây."

"Ừa, à mà cậu đừng nuốt kem đánh răng nữa nhé." - Geonbu nói xong thì lập tức cúp máy không để cho Heo Su có cơ hội phản ứng gì thêm.

Nhưng Heo Su dường như không để ý gì mà còn hí hửng đi về phía nhà tắm và mở playlist quen thuộc mỗi sáng của mình lên để vừa sửa soạn vừa ngân nga theo.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Heo Su đặt lại bàn chải của mình vào cốc, bên cạnh đó là chiếc bàn chải mà Geonbu từng sử dụng khi đến ngủ nhờ nhà cậu một hôm.

"Không biết có cơ hội dùng lại không nhỉ...?"

Soạn sách vở xong xuôi thì Heo Su vừa khoác áo đồng phục vừa chạy xuống tầng, theo như trên đồng hồ thì vẫn còn hai mươi phút nữa cho tới khi bạn trai trên danh nghĩa và "bạn thân" trên danh xưng của cậu tới đón đi học.

"Hôm nay con đi cùng mẹ hay nhóc Geonhee chở đi học?" - cô Haewon vừa đặt bữa sáng lên bàn vừa hỏi con trai mình.

"À..." - Heo Su cầm lát bánh mì trên tay phân vân không biết nên nói thật hay lấp liếm - "hôm nay con đi nhờ bạn cùng lớp ạ."

"Bạn cùng lớp á!?" - cô sửng sốt.

"Sao mẹ lại bất ngờ như thể con trai mình là đứa bị cô lập vậy hả!"

"Cái đó là con tự nói nha."

"Mẹ thật là... nhưng đúng là con đi với bạn thật nên mẹ không phải lo đâu."

"Hừm..." - Haewon trưng ra vẻ mặt hoài nghi - "chút nữa bạn con qua nhà mình đón hay sao?"

"Dạ vâng ạ, thế đã đủ uy tín chưa mẹ?"

"Mẹ ra cùng để nhìn mặt mũi bạn ấy như nào được không?"

Heo Su giơ ngón tay lên đếm - "Ba hôm trước mà mẹ ở nhà thì đã được gặp cậu ấy luôn rồi."

"Ba hôm trước... là cái đợt mẹ đi chơi với bạn tới tận hôm sau đúng không?"

"Hôm đấy đấy ạ, cậu ấy phải ngủ nhờ nhà mình vì mưa to quá không về được."

"À... cái đó mẹ nghe anh Minjoon kể rồi, hoá ra là cậu bạn đó."

Chuông điện thoại vừa kêu lên chưa được trọn một tiếng thì Heo Su đã bắt máy như thể chỉ đợi mỗi giây phút này.

"Cậu ra khỏi nhà chưa?" - người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước.

"Cậu đã tới rồi hả? Nhưng chẳng phải mười lăm phút nữa mới tới bảy rưỡi sao?"

"Thực ra tớ cũng chưa tới đâu nhưng tớ muốn nghe giọng cậu."

Nếu là nghe lời này từ một cặp đôi ngẫu nhiên nào đó dành cho nhau thì Heo Su đã nổi hết da gà lên rồi nhưng không biết vì lí do gì lúc này cậu lại cảm thấy mấy câu như vậy cũng không sến sẩm đến thế.

"Lắm chuyện quá đồ dở, thể nào tí nữa cậu chẳng được nghe?"

"Tí nữa là bây giờ nè."

"Hả?"

Hết chuông điện thoại giờ tới chuông cửa kêu lên, mẹ Heo Su chưa kịp phản ứng gì thì con trai cô đã cầm theo miếng bánh mì phi như bay ra để mở cửa rồi.

Người đang đứng ở ngoài cửa không ai khác ngoài Kim Geonbu đang cầm điện thoại trên tay với nụ cười tươi như hoa khi được hưởng nắng ban mai - "Chào cậu."

Heo Su tắt máy rồi cho lại vào túi quần - "Vậy mà cậu bảo là đúng bảy rưỡi tới không lệch một giây."

"Lệch có mười lăm phút thôi mà," - Geonbu nhét điện thoại vào túi áo - "giờ mình cùng đi nhé?"

"Tớ còn chưa ăn sáng xong đây nè!" - Heo Su giơ lát bánh mì lên trước mặt Geonbu rồi né sang một bên - "Với lại mẹ tớ bảo muốn nhìn xem người nay chở tớ đi học mặt mũi ra sao đó."

"Ồ... tớ cũng muốn xem mẹ tớ trông như nào."

"Nói vớ vẩn gì thế cái tên này! Ai là mẹ cậu chứ?"

"Tớ đùa có xíu thôi mà," - Geonbu bước vào nhà - "mẹ cậu đang ở đâu vậy?"

"Trong phòng ăn kìa, bọn mình vào chào mẹ một câu rồi hẵng đi."

Cả hai bước vào căn bếp bận rộn nơi mà mẹ của Heo Su đang dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị cơm hộp cho người yêu và con trai mình.

"Mẹ ơi cậu ấy nè."

Geonbu cúi người - "Cháu chào cô ạ."

Haewon quay về phía Heo Su với người bạn bên cạnh cậu trong tâm thế hết sức vui vẻ nhưng không biết vì sao đôi đũa trên tay cô lại bất ngờ rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Heo Su chạy vào nhặt đôi đũa đang lăn lóc dưới đất lên rồi hỏi mẹ mình trong sự hoang mang - "Mẹ sao thế ạ?"

Haewon như được đánh thức khỏi cơn mê man, cô cầm lấy hộp cơm đã chuẩn bị xong rồi đưa cho con trai mình, đôi mắt vô thức né tránh ánh nhìn của Geonbu đang đứng sững sờ ở phía bên kia bàn ăn.

"Cô chào cháu," - Haewon đặt tay lên trán - "xin lỗi hai đứa, hình như mẹ bị tụt đường huyết."

"Để con đi lấy cái gì đó cho mẹ-"

"Không cần đâu!" - cô ngăn lại - "Con với bạn cứ đi học đi."

"Nhưng mà..."

"Bạn đã cất công tới đón con rồi thì đừng để bạn chờ." - cô nói với vẻ nghiêm nghị.

Vậy nên mặc dù không nỡ nhưng Heo Su vẫn phải xách cặp lên để ra khỏi nhà, cậu thậm chí còn chưa kịp dọn đĩa của mình.

"Mối nhân duyên kì lạ gì thế này..." - Haewon đứng lẩm bẩm một mình trong bếp, hai tay nắm chặt vào tạp dề.

•••

"Không biết mẹ tớ bị làm sao nữa..."

Heo Su ngồi trên xe nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn trong nhà, sau khi thấy điều đó cậu đương nhiên không thể không lo cho mẹ mình.

Geonbu cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể sau khi căng thẳng từ khi lên xe tới giờ vì cậu nghĩ Heo Su sẽ quy trách nhiệm cho mình.

"Tớ tưởng mẹ cậu bảo bị tụt đường huyết?"

"Tớ... tớ không giải thích tại sao được nhưng tớ biết chắc chắn không phải do tụt đường huyết đâu."

Heo Su chắc mẩm rằng lúc ấy cậu đã nghe được nhiều dòng cảm xúc hỗn loạn tới từ mẹ mình khi nhìn thấy Geonbu, và trong mớ hỗn độn ấy chắc chắn có sự đau khổ.

Giữa lúc ấy tự dưng có con gấu trắng lại vòng tay từ bên này sang tới bắp tay bên kia làm ngắt quãng dòng suy tư của cậu.

Heo Su nhờ vậy mà cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn muốn làm bộ làm tịch - "Tớ đang không có tâm trạng đâu."

"Người đang lái xe kia bảo tớ rằng mỗi khi cậu buồn thì nên làm thế này," - Geonbu nhìn con mèo đen đang lườm nguýt bên cạnh mình - "cậu đã thấy tốt hơn chưa?"

Heo Su lúc này cũng nghiêng người tựa đầu vào bờ vai vững chắc của con gấu trắng bên cạnh - "Cũng cũng."

"Ôi cậu Geonbu ơi," - anh nói bằng giọng mỉa mai hết sức có thể - "đây là tôi chỉ cách cho cậu dỗ người yêu cơ mà, sao cậu lại đem đi dỗ bạn thân thế này?"

"Bạn thân...?" - Heo Su nhìn sang Geonbu với vẻ mặt không thể nào phẫn nộ hơn.

"C-cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh!" - Geonbu vội thanh minh - "Cái đó là..."

"Không phải hôm qua em đã nói với anh rằng cậu Heo Su là bạn-"

"Là bạn trai!" - Geonbu dõng dạc.

Mặc dù đã xác định mối quan hệ này từ đêm qua rồi nhưng việc nói thẳng ra vẫn khiến cả hai ngượng chín mặt, trông như hai trái cà chua ở hàng ghế sau vậy.

"Cậu chủ của tôi thật sự đã lớn rồi..." - Minsung giả vờ lau nước mắt.

Geonbu tuy ấm ức lắm nhưng cũng đồng thời lại thấy lâng lâng khi được chứng kiến điệu bộ ngượng ngùng của bạn trai mình.

"Nếu được thì..." - Geonbu gãi nhẹ bên má mình - "chiều nay tớ có thể tới hỏi thăm mẹ cậu được không?"

"N-nếu cậu muốn thì cũng được thôi." - trên má Heo Su vẫn còn vương chút sắc hồng.

"À đúng rồi, còn cây đàn của cậu nữa."

"À ừ... mà cậu để nó ở đâu vậy?"

"Tớ đang để ở cốp xe, chút nữa tới trường sẽ trả lại cho cậu."

"Ể... đem tới trường luôn sao..."

"Có vấn đề gì sao?"

"À... bình thường tớ không tự mang mà là anh Geonhee mang hộ để không gặp phải chuyện phiền phức..."

"Vậy tớ sẽ cầm giúp cậu." - không hỏi lí do cũng chẳng cần phải biết gì thêm, Geonbu cứ vậy đưa ra lời đề nghị ấy.

Heo Su nghe xong thì liền vòng cánh tay mình sang phía bên kia để ôm lấy Geonbu - "Cảm ơn cậu."

Geonbu không biết rằng khi yêu nhau thì chỉ cần cái ôm nhẹ nhàng như vậy cũng đủ để não bị quá tải khiến một cột khói hình trái tim dần bay ra từ đầu cậu.

Và như đã nói, Geonbu là người đảm nhiệm việc cầm cây đàn vào trường giúp cho Heo Su tránh được "những việc phiền phức" mà cậu đã nói mặc dù Geonbu không biết nó là gì.

•••

Những thứ gọi là tin đồn thì thường sẽ dễ lan đi xa với tốc độ nhanh đến chóng mặt, và vụ việc Heo Su đi vào trường cùng tâm điểm bàn tán dạo gần đây cũng không phải ngoại lệ, cộng thêm với cả việc xảy ra vào chiều hôm qua thì những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khó đoán hơn.

Tiếc là chính chủ còn không có thời gian để mà quan tâm vì người yêu hắn ở trong giờ ngủ gật dễ thương thế này thì mấy cái tin đồn linh tinh ấy không đủ đẳng cấp để lọt vào mắt.

Geonbu có buồn ngủ hay không? Có nhưng nếu ai đó hỏi cậu có ngủ gật hay không thì câu trả lời sẽ là không vì nếu ngủ thì sẽ bỏ lỡ hình ảnh con mèo đen ngái ngủ mỗi khi tới tiết học mấy môn tự nhiên này mất.

Đôi khi cậu cũng có tự hỏi rằng không biết Heo Su đêm làm gì mà sáng ra suốt ngày ngủ gật thế này nhưng dễ thương quá thì biết sao được nên lại đành nhắm mắt cho qua.

Ở bên này thì Heo Su vẫn còn đang mơ mộng rằng một ngày mình sẽ có thể hoàn thành bản nhạc ấy và chơi cho Geonbu nghe nhưng cứ chơi được tới hết khúc cậu viết được vào trong vở là lại tỉnh giấc vì không biết đoạn sau sẽ như thế nào.

"Chào buổi sáng," - Geonbu nói với con mèo đen đang nhăn mặt do ánh đèn lớp học - "cậu ngủ ngon chứ?"

Heo Su dụi mắt - "Oáp~ sáng gì chứ... chẳng phải đã gần trưa rồi sao?"

"Đối với tớ cậu dậy lúc nào thì là sáng lúc ấy."

"Ừa," - Heo Su duỗi người - "vậy thì chào buổi sáng nha Geonbu."

Nụ cười hai người dành riêng cho nhau ấy thế mà lại bị bắt gặp bởi người bạn cùng lớp-cũng là người chung câu lạc bộ âm nhạc với Heo Su-Kim Haram.

Nếu bảo là cậu không tò mò thì chắc chắn là không đúng vì nhìn cái bầu không khí rõ là tình cảm kia thì ai mà nhắm mắt cho qua được cơ chứ, nhưng Haram cũng không phải thể loại người sẽ đi tọc mạch mấy chuyện riêng tư như này.

Geonbu ngó về phía đồng hồ - "Chút nữa cậu có muốn xuống căng tin ăn trưa cùng tớ không?"

"Xuống căng tin á?" - Heo Su cười nham hiểm như thể trùm cuối của mấy tựa game RPG - "Đã ăn trưa thì phải để tớ chọn chỗ."

"Còn chỗ nào khác đồng ý cho học sinh ăn trưa sao?"

"Chắc chắn là còn rồi, cậu chỉ cần cầm hộp cơm rồi đi theo tớ thôi."

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học sáng cuối cùng cũng vang lên báo hiệu cho học sinh trường Gaeum biết đã đến lúc nghỉ trưa, và thế là có ba học sinh không hẹn mà cùng đi tới một nơi.

Cho Geonhee nhìn thành viên mới của câu lạc bộ "hội những người yêu thích sân thượng" thì cũng có chút bối rối vì không nghĩ rằng sẽ được ra mắt người yêu đứa em yêu quá- quý của mình sớm đến vậy.

"Dạ em là Kim Geonbu, bạn cùng lớp của Sui- ý em là Heo Su ạ," - cậu cúi người - "xin hân hạnh được chính thức làm quen với anh."

"Em không cần phải trang trọng vậy đâu mà... dù sao cũng không phải lần đầu gặp."

"Hở?" - Heo Su hoang mang - "Hai người có quen nhau hả?"

"Không hẳn là quen nhưng hôm cậu hẹn gặp tớ ở lại sau giờ học thì cũng có nói chuyện vài ba câu rồi." - Geonbu giải thích.

"Ồ... mà thôi tụi mình cùng ăn đi," - Heo Su xoa bụng - "em đói muốn chết luôn rồi."

Vậy là Geonbu đã được ăn bữa đầu với "hội đồng quản trị" của Heo Su và may sao cậu đủ uy tín để anh có thể tự tin duyệt(và cũng là người đầu tiên có thể qua ải của anh).

"Thôi chết!" - Heo Su nói như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

"Có chuyện gì vậy?" - Geonbu và Geonhee đồng thanh hỏi.

"Tớ quên chưa mua sữa để uống sau khi ăn rồi..."

"Tưởng gì chứ..." - Geonbu thở phào - "để tớ xuống mua cùng cậu."

"Thôi không cần đâu, tớ chạy xuống nhanh ấy mà."

"Đừng nói vậy chứ," - Geonbu đặt hộp cơm đã hết của mình sang một bên - "với lại tớ cũng muốn uống mà."

"Hì," - Heo Su đứng dậy - "vậy cùng đi thôi."

"Khoan đã!" - Geonhee lên tiếng gọi cả hai lại - "Geonbu giúp anh dọn đồ cho nó gọn rồi hẵng xuống được không? Nhanh thôi ấy mà nên em cứ xuống trước đi Heo Su."

"Hể... vậy tớ xuống trước nha, cậu cũng phải nhanh lên đó."

Heo Su ngoan ngoãn nghe theo vì cậu biết mục đích thật sự của anh chắc chắn không phải chỉ có vậy và Geonbu cũng biết điều đó.

Sau khi chắc chắn rằng Heo Su đã xuống thì Geonhee mới quay sang phía Geonbu - "Nhóc Su kể với anh rằng hôm qua em đã giúp nó giải vây ở trường nhỉ?"

"Ý anh là chuyện chiều hôm qua ấy ạ?"

"Đúng vậy, trước hết thì anh muốn cảm ơn em."

"Ơ... dạ không cần đâu..."

"Còn điều tôi muốn hỏi là không biết em ấy đã kể cho cậu chưa?" - Geonhee thay đổi giọng điệu.

"Dạ...?" - Geonbu nhất thời hoang mang.

"Em ấy đã nói với cậu lí do thật sự khiến hôm qua em ấy sợ hãi đến vậy chưa?"

"Cậu ấy chưa kể ạ."

"Ừm, cũng đúng-"

"Nhưng cậu ấy đã hứa là sẽ kể," - Geonbu lúc này bỗng nghiêm túc lạ thường - "nên em cũng sẽ giữ đúng lời hứa sẽ đợi cậu ấy cho tới cùng."

"Vậy giả sử Heo Su sẽ chôn giấu bí mật ấy cả đời thì cậu tính sao?"

"Điều đó có quan trọng hay sao ạ?"

"Tôi phải nói trước với cậu rằng Heo Su tuy trông cởi mở như vậy nhưng lại là đứa nhóc ôm quá nhiều tâm sự để rồi vỡ ra lúc nào chẳng biết đâu."

"Bảo là không quan tâm thì cũng hơi dối lòng nhưng nếu cậu ấy đã muốn giấu không cho em biết thì em sẽ tôn trọng cậu ấy."

"Cậu thật sự thích em trai tôi đến vậy ư?"

"Hôm em đến xin tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường anh biết đã có chuyện gì xảy ra không?"

"Nghe Heo Su kể thì cậu suýt không gia nhập thành công nhỉ?"

"Thế anh biết lí do em vẫn được nhận là gì không ạ?"

"Không phải là do chủ tịch câu lạc bộ thấy được sự quyết tâm ở cậu như Heo Su kể sao?"

"Anh Sungwong nói với em rằng 'lúc ấy trông Heo Su như thể sẽ khóc nếu anh nhất quyết đánh trượt em nên anh đã suy nghĩ lại'"

"Là vậy sao..."

"Thế nên em nghĩ rằng với một người đã trân quý em tới vậy thì điều họ không nói không phải là không muốn nói mà là không thể nói."

"Thật là... chẳng trách sao em ấy chọn em bằng được." - anh đi tới vỗ vai cậu một cái rồi bước đi - "Xin lỗi vì đã thử em nhé Kim Geonbu, giờ thì anh yên tâm rồi."

"Ơ... thế còn hộp cơm của anh..."

"Em dọn đi, có gì anh nói tốt em với nhóc Su cho."

"Ơ..."

Geonhee vừa đi qua cửa ra vào tầng thượng đã thấy một con mèo đen lén lút đứng nghe chuyện từ nãy tới giờ, anh không phơi bày nó mà chỉ tiếp tục bước đi.

"Geonbu à," - Heo Su lúc này cầm trên tay hai hộp sữa bước vào như thể mình mới lên được tới đây - "tại cậu lâu quá nên tớ mua luôn cả cho cậu rồi này."

"Xin lỗi nhé," - Geonbu xách trên tay hộp cơm của cả ba người - "dọn hơi lâu nên lại phải để cậu đi một mình, trên đường cậu có gặp chuyện gì không?"

"Có thì sao tớ ở đây được? Chắc sau hôm qua ai cũng biết sẽ có cậu tới giúp tớ nên không ho he gì nữa rồi."

"Thật chứ?"

"Thật mà!" - Heo Su bất mãn - "Cậu không tin tớ à?"

"Không phải tớ không tin mà là tớ lo thôi."

"Cậu cứ yên tâm đi mà, có chuyện gì thì tớ sẽ cầu cứu cậu ngay."

"Nghe điều đó tớ vui lắm," - Geonbu bước dần về phía cửa - "nhưng tớ muốn cậu không gặp chuyện thì hơn."

Heo Su hí hửng bước theo sau - "Thế nhỡ tớ gặp chuyện thì cậu có tới không?"

"Đương nhiên rồi, cậu hỏi thừa quá."

"Dù sao cũng là người yêu rồi mà, cậu nói tình cảm hơn xíu không được hả?"

"Ừ thì... ờ... dù là ở đâu đi chăng nữa..." - Geonbu ngập ngừng - "chỉ cần cậu gọi thôi là tớ sẽ tới..."

"Ồ... ngại rồi kìa..." - Heo Su vừa cười vừa trêu chọc.

"Làm gì có!" - Geonbu nói xong thì bước xuống nhanh hơn.

"Không ngại thì đứng lại coi," - Heo Su đuổi theo phía sau - "sao phải chạy thế hả?"

"Tớ không muốn muộn giờ học buổi chiều thôi."

"Xạo quá, còn tận một tiếng cơ mà."

Heo Su không thể nghe được tâm trạng hay cảm xúc của bản thân nhưng lúc này đây cậu chắc chắn rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc. Còn Geonbu lúc này lại đang thẹn thùng như mấy cô tiểu thư mới lớn, có lẽ là vì vẫn chưa quen với việc bày tỏ tình cảm của mình như vậy.

"Nếu như... mọi chuyện cứ mãi như thế này thì tốt nhỉ...?"

Capriccio
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com