1
Special thanks to @chrryblssom0312 đã dành thời gian giúp chị beta chiếc fic này 🩵
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
1.
Canyon.
Hay nói chính xác hơn, hiện tại là Kim Geonbu.
Con gấu trắng mà Heosu vô tình cứu được từ một lần đi khảo sát đơn độc giữa đồng bằng tuyết phủ, khi nó còn bé tẹo. Đôi mắt mà anh đoán là mới mở chưa được bao lâu sũng nước tội nghiệp, thân thể tím tái vì lạnh và đói, từng hơi thở yếu ớt như đang đếm ngược từng giây phút trở về đất mẹ. Anh thậm chí còn chẳng kịp nghĩ nhiều trước khi bọc nó lại trong lớp áo phao dày, ôm ghì vào ngực suốt đoạn đường về trạm, tay run lên từng nhịp vì sợ trái tim nó sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào.
Canyon, anh đã gọi nó như thế - như một vết nứt sâu hoắm trong lòng tuyết trắng, nơi anh vô tình rơi xuống để rồi không bao giờ muốn rời đi nữa.
Con thú nhỏ lớn dần dưới bàn tay của anh. Rõ ràng, Heosu chẳng thể coi nó là vật nuôi, lại càng không phải một đồng loại để trò chuyện. Canyon ở lại trạm nghiên cứu của Heosu như một phần im lặng kéo dài, lặng như ánh mắt bình tĩnh dõi theo từng bước chân anh, như hơi thở âm ấm giữa những đêm gió hú ngoài trời.
Theo một cách nào đó, nó trở thành nhịp thở đầu tiên của anh giữa miền đất trắng xóa. Một sinh thể duy nhất, ngoan ngoãn, không cần cất lời cũng khiến anh nhớ rằng mình vẫn đang tồn tại.
2.
Trước Canyon, đã từng có những thứ khác.
Một cuộc đời đầy đủ. Một con đường rải sẵn kỳ vọng. Một tương lai được vẽ bằng những nét bút gọn gàng mà người khác chọn thay anh.
Heosu từng là một người trẻ sống giữa lòng thành phố, nơi nhịp sống như dòng sông chảy xiết, gấp gáp cuốn đi tất cả. Anh có bằng tiến sĩ sinh học chuyên ngành động vật vùng cực, từng được mời về giảng dạy tại trường đại học lớn, từng nhận lời mời hợp tác nghiên cứu từ các tổ chức khí hậu toàn cầu.
Có lúc, anh đã nghĩ mình sẽ ổn.
Rằng cuộc sống ấy… là cái mà người ta gọi là “thành công”.
Nhưng Heosu không chịu nổi tiếng ồn, không chịu nổi đám đông, không chịu nổi cảm giác bản thân bị đặt vào một cái hộp. Phải phát biểu như thế này, phải yêu người như thế kia, phải sống theo lịch trình được vạch sẵn bởi người khác. Sau những tràng pháo tay, sau những con số được nghiên cứu tỉ mỉ, là sự lặng câm kéo dài như mặt băng vĩnh cửu.
Heosu thấy mình nhỏ bé giữa thế giới loài người, nơi ai cũng đang chạy, tranh giành, chen lấn vì những thứ anh vốn chẳng thiết tha.
Ngày đầu đông năm ấy, khi gió Bắc bắt đầu chao qua những mái nhà, Heosu biến mất.
Gửi đơn xin tình nguyện vào một dự án nghiên cứu động vật hoang dã ở Bắc Cực, nơi có một trạm nghiên cứu duy nhất, nằm sâu trong lòng hoang mạc băng, nơi mùa đông kéo dài cả năm, nơi sóng điện thoại cũng phải chịu thua. Xa xôi đến mức tên nó còn không xuất hiện trên bản đồ đại chúng.
Ai cũng nghĩ anh điên. Người đời nói anh trốn chạy, có kẻ mắng anh phá hỏng tương lai.
Không ai biết anh là ai. Không còn ánh đèn, cũng chẳng còn câu hỏi “Tại sao?”
Chỉ còn tuyết.
Tĩnh lặng.
Và bầu trời xanh nhợt nhạt như những giấc mơ chưa kịp lớn.
Heosu dành hai năm đầu để làm quen với tiếng gió rít qua lớp tường gỗ mục, những vệt móng vuốt in trên mặt băng, những đôi mắt sáng quắc dõi theo từ trong đêm tối. Ghi chép lại vết chân sói, đo nhiệt độ của từng ngày nắng kéo dài bất thường, và nhất là… lắng nghe sự im lặng tuyệt đối giữa thế giới không người.
Đến năm thứ ba, anh gặp nó.
Một khối lông trắng lấm lem, gần như vùi trọn trong lớp tuyết dày cạnh một vực nứt vừa sụp xuống sau bão. Khi bầu trời vẫn chìm trong cơn bão tuyết trắng xóa, mịt mù, Heosu đã nhặt được một sinh linh nhỏ bé gần như đã chôn chặt hơi thở trong lòng tuyết.
Và cũng vào một buổi chiều tháng Sáu, lạnh buốt đến run rẩy xương sống, cái rét như rịn qua từng kẽ tay kẽ áo, Heosu nghĩ rằng mình đã chứng kiến điều hoang đường nhất trên đời.
Bắc Cực khi ấy chẳng có đêm, cũng không hẳn là ngày, chỉ hiện hữu như một vùng sáng mờ ảo kéo dài vô tận, nhợt nhạt như những giấc mơ chưa tan, tựa một linh cảm còn chưa kịp gọi tên. Mặt trời treo lơ lửng mãi không chịu khuất sau rặng băng xa xăm, để mặc vùng đất trắng ngập trong thứ ánh sáng xám xịt bất tận. Và ngay tại nơi ấy, giữa không gian im ắng đến tưởng chừng chẳng tồn tại sự sống nào ngoài Heosu...
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không một âm thanh báo trước, không một rung động bất thường.
Chỉ là tuyết dưới sân trạm bỗng vỡ ra lạo xạo dưới một sức nặng khác thường.
Gió đột ngột cuốn mạnh lên từng cơn, làm bay tơi tả những mảng bông tuyết mỏng như mây trời.
Canyon đứng đó, giữa sự hỗn loạn ấy.
Chẳng còn bộ lông trắng muốt bao bọc thân thể to lớn, cũng không còn dáng đi bản năng của loài thú sống giữa băng tuyết.
Một hình hài hoàn toàn xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến nghẹn ngào.
Một thân người cao lớn, làn da tái đi vì lạnh, trần trụi dưới gió tuyết đầu mùa, mái tóc rũ trắng như sợi tuyết cuối mùa, rối bời vương trên trán. Đôi chân dài khẽ run, bàn tay buông thõng không biết giấu vào đâu giữa hơi lạnh đang len lỏi vào từng lỗ chân lông. Đôi mắt đen mang theo cả ánh xanh lấp lánh một nỗi sợ hãi và thắc mắc hoang dại đến mức khiến Heosu nghẹt thở. Chúng nhìn anh như thể nhận ra anh, như thể từng hơi thở của Heosu đã in sâu vào mỗi nhịp tim đập vang nơi lồng ngực mà Canyon vốn dĩ chưa thể nhận thức.
Nó run rẩy đứng trên băng, bàn chân người lần đầu chạm nền đất lạnh. Đôi mắt nó chớp nhẹ, có vẻ chưa quen với việc thấy thế giới bằng góc nhìn của con người.
Heosu chết sững.
Cả cơ thể anh không thể động đậy, như bị đóng băng cùng tiếng gió rít xuyên qua khe cửa. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp dồn dập như sóng nước dội vào buồng ngực.
Canyon, hay đúng hơn là người con trai anh đã gọi bằng cái tên ấy suốt 3 năm trời, cất giọng gọi tên anh bằng tiếng nói đầu tiên của đời người.
“Heosu.”
Run rẩy.
Ấm áp.
Như âm thanh vang vọng giữa vô vàn tảng băng lạnh lẽo, rồi quay trở về nơi lồng ngực anh.
3.
Tiếng gọi cộc lốc, vụng về như thể cái tên ấy quá xa xỉ để nằm trong khuôn miệng vừa mới biết nói.
Trước mặt anh không còn là con gấu to lớn từng kề cạnh anh mỗi đêm giữa cái lạnh -30 độ. Không còn là sinh vật thở khò khè, yếu ớt nhỏ bé ba năm về trước, cũng không còn là con vật anh từng ẵm vào lòng.
Tồn tại trước mặt anh bây giờ… là một người đàn ông.
Một người đàn ông với vóc dáng đương độ thanh xuân, dáng đi vẫn còn gượng gạo như chưa kịp quen với thân xác vừa mới có. Mái tóc trắng rối tung theo gió, và đôi mắt ấy… vẫn là ánh nhìn của Canyon, nhưng cũng không còn là Canyon nữa.
Anh không biết mình nên tiến lên hay lùi lại, bàn tay từng vuốt ve lớp lông dày mịn giờ lại thấy ngần ngại khi phải đặt lên làn da trần, ấm nóng và sống động của một con người. Giữa hai người họ, đột nhiên có một khoảng cách kỳ lạ, như hai thế giới vừa chạm nhau ở nơi cực điểm của sự đơn độc.
Gió cứ rít qua những khe vách trạm.
Tuyết vẫn rơi, không nhanh không chậm, từng hạt nhỏ tan trên da thịt của kẻ mới hóa thân. Và Heosu thấy trái tim mình đập mạnh đến choáng váng.
Anh nghe chính mình thì thầm, rất khẽ, như sợ đánh thức giấc mơ nào đó.
“Canyon, em vẫn là Canyon phải không?”
Canyon chớp mắt, đôi mày khẽ nhíu lại như thể đang cố hiểu hết từng từ.
Anh siết chặt hai tay mình trong túi áo khoác. Nếu như trước đây, anh sẵn sàng dang tay ôm lấy con gấu to lớn ấy bất cứ lúc nào, thì bây giờ, chỉ một bước chân thôi cũng đã trở nên quá sức nặng nề.
Heosu thấy trái tim mình đang rung lên từng nhịp, đã chẳng còn là nhịp rung của lòng thương ngày ấy. Một thứ gì đó xa lạ hơn, người hơn, và nguy hiểm hơn nhiều.
4.
Canyon không biết mặc quần áo.
Sau khoảnh khắc kinh hoàng đầu tiên, khi Heosu vừa choàng lại lý trí sau cú sốc và lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên sinh thể đang run rẩy trước mặt. Họ trở về trạm - trong một khoảng im lặng rất dài.
Không phải không có điều muốn hỏi.
Chỉ là Heosu không biết bắt đầu từ đâu. Và Canyon thì vẫn chưa biết cách để diễn đạt mọi thứ bằng lời.
Nó chỉ đi theo anh, im lặng, từng bước chậm chạp và ngượng ngập như đứa trẻ tập đi trong thân xác quá cỡ.
Phải khó khăn lắm, Heosu mới lục được một túi quần áo cũ của người đồng đội từng làm việc chung trong trạm trước đây để lại, cao to gần bằng Canyon.
Một chiếc quần nỉ dài, một cái áo len, và một chiếc hoodie xám bạc phai màu… tất cả được lôi ra trong thứ ánh sáng lờ mờ của buồng chứa, kèm theo một hơi thở dài mệt mỏi.
“Hi vọng là… vừa.” anh lầm bầm.
Nhưng khi quay lại, anh thấy Canyon vẫn đứng đó. Trần trụi, ướt sũng bởi lớp tuyết tan dần, và đang nhìn anh với ánh mắt như thể vừa bị bỏ rơi giữa phiên chợ đông người.
Heosu đưa đồ cho nó.
“Thử mặc vào đi. Em không thể cứ thế này được.”
Nó ngước mắt nhìn anh, rồi nhìn đống vải trong tay.
Ngơ ngác.
Rồi nó đưa tay nhận lấy áo… đưa lên mũi ngửi thử. Sau đó, không biết nên bắt đầu từ đâu, nó kéo cả chiếc áo trùm lên đầu, che luôn cả mặt mũi.
Anh suýt bật cười. Nhưng khi nhìn thấy thân thể to lớn ấy loay hoay, luống cuống mãi mà không xỏ được tay vào tay áo, một cảm xúc gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng.
“…Đưa đây.”
Anh bước lại gần, nó lập tức đứng yên. Vẫn là ánh mắt ấy, như loài thú từng nằm rúc trong lòng anh giữa những đêm lạnh -30 độ, tin tưởng một cách tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ.
Heosu cúi người, kéo áo ra khỏi đầu nó, rồi nhẹ nhàng xỏ từng tay áo, kéo gấu áo xuống bụng.
Canyon cao hơn anh cả một cái đầu. Đứng gần thế này, anh có thể nghe rõ nhịp thở phập phồng của nó, có thể thấy da thịt nó ấm dần lên khi tiếp xúc với sợi vải.
Sau đó là quần.
“Em… biết xỏ chân không?”
Nó cúi đầu nhìn cái quần nỉ như nhìn một loại sinh vật xa lạ, không trả lời, nhưng mặt lại đỏ lên. Hoặc vì xấu hổ, hoặc vì lạnh.
Heosu khẽ thở ra một hơi. Anh quỳ xuống.
“Chân này trước. Rồi chân chân kia nữa. Đứng vững nhé.”
Anh kéo quần lên từng chút một, khi bàn tay anh lướt qua hông nó, ánh mắt họ lại gặp nhau. Có gì đó lặng đi trong không khí.
Canyon không né tránh, yên lặng nhìn anh, bằng ánh mắt rất người. Một ánh nhìn vừa mong manh, vừa mãnh liệt đến khó hiểu. Heosu vội vàng quay đi.
“Xong rồi.”
Nó nhìn xuống người mình, áo quần đã che kín cơ thể, dù còn hơi lùng bùng ở vài chỗ.
Nó duỗi tay, rồi gập gập đầu gối, khẽ nhíu mày thật nhẹ khi chỉ vào quần.
“Chật...”
Anh bật cười.
“Chật còn hơn là trần truồng.”
5.
Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng gió rít ngoài khung cửa kính đã phủ sương mờ. Đèn phòng leo lắt, hắt ánh sáng vàng nhạt lên đôi mắt vẫn ngây thơ nhưng đượm một thứ xúc cảm sâu thẳm khó gọi tên. Heosu ngồi bên giường, trong tay là chiếc khăn bông vừa dùng để lau mái tóc ướt sũng bởi tuyết tan cho Canyon.
Không, cho em ấy.
Anh không thể cứ gọi “Canyon” được nữa.
Nó ngồi đối diện, quấn chiếc áo len rộng thùng thình mà anh tìm được trong vali đồng đội cũ. Đôi vai rộng hơi co lại, ánh mắt vẫn dõi theo Heosu như một thói quen bản năng. Nhưng trong ánh nhìn đó bây giờ có thêm sự thấu hiểu, có ý thức, có người.
Heosu thở nhẹ, giọng khàn đi vì nỗi xúc động chưa kịp rút khỏi lòng ngực.
“Giờ em là người rồi… nên chắc em cũng cần một cái tên mới.”
Canyon nghiêng đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại như không hiểu hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
“Canyon là cái tên anh đặt… khi em còn là gấu. Giờ em thế này rồi…” Heosu khựng lại, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo mình, “Anh nghĩ em cần có một cái tên dành cho con người.”
Canyon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Heosu không biết nó có hiểu hết không, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt như gió Bắc trượt qua mặt băng, trong vắt và chân thành khiến anh nghẹn lời.
Một cái tên. Một lời công nhận.
Như một bằng chứng thừa nhận rằng nó không còn là “con thú được cứu sống” nữa.
Heosu đưa tay đặt lên ngực Canyon, nơi trái tim đang đập chậm rãi dưới lớp áo len dày.
“Geonbu. Được không?”
Canyon chớp mắt, rồi mỉm cười - nụ cười đầu tiên trong hình hài con người. Chậm rãi nâng tay, áp lên bàn tay Heosu đang đặt trên ngực mình.
“Geonbu… Là em.” Canyon cũng là em.
6.
Canyon là một chú gấu thông minh. Nhưng Geonbu trong hình hài của một con người thì lại khó nói.
Nó mất một tuần để học cách dùng đũa, thìa.
Nó từng ăn trực tiếp bằng miệng, vục vào đống cá sống Heosu ném cho, vừa nhai vừa rên ư ử vì vui vẻ.
Giờ thì khác, có bát, có thìa, có đũa, có thức ăn được hâm nóng bằng bếp điện. Mọi thứ quá khác so với ký ức hoang dã của một con thú.
“Cầm đũa lên.” Heosu nói, giọng trầm và chậm như đang nói với một đứa trẻ.
“Đừng bốc tay. Cũng đừng vục mặt xuống.”
Geonbu nhìn theo động tác của anh, rồi lại nhìn sang đôi đũa được đặt bên cạnh... và cầm ngược.
Heosu thở hắt ra, ngồi sụp xuống đối diện.
“Nhìn này.”
Anh làm mẫu, gắp một đũa mì đưa lên miệng, chậm rãi. Nó nhìn anh không rời mắt, khẽ gật đầu rồi thử lại.
Lần này đúng chiều, nhưng ngón tay run rẩy khó làm chủ khiến mì rơi xuống vương vãi trên mặt bàn.
Anh lại buông tiếng thở dài, cầm khăn giấy lên, lau sạch mớ hỗn độn ấy.
“Không sao. Làm lại đi.”
Cứ thế, cả bữa ăn hôm đó diễn ra thật lâu, vụng về nhưng lại ấm áp kỳ lạ.
Mỗi khi Geonbu thất bại, Heosu đều kiên nhẫn lặp lại. Mỗi khi nó gắp được trọn vẹn một đũa mì, anh lại gật đầu khe khẽ, nhỏ giọng khen giỏi lắm.
Geonbu bắt đầu học những điều khác.
Học bật đèn, học mở vòi nước, học cách xếp mền vào giường ngủ - nơi mà trước kia nó chỉ biết rúc vào như một cục bông lớn, thở khò khè qua từng giấc ngủ dở dang. Nó còn học cách mở cửa phòng mà không dùng móng vuốt, học cả cách ngồi trên ghế thay vì cuộn tròn dưới sàn.
Mọi thứ trông thật ngớ ngẩn khi mới bắt đầu. Cái ghế đầu tiên sập gãy vì trọng lượng của nó, chiếc cốc sứ vỡ tan vì nó cầm quá chặt, còn vòi nước trong nhà tắm thì xém chút nữa bị bẻ gãy, vì Geonbu không hiểu sao lại phải xoay nhẹ thay vì giật mạnh một phát.
Heosu chỉ lặng lẽ sửa mọi thứ lại sau lưng nó.
Anh vừa lau dọn đống nước tung tóe do nó làm đổ, vừa chép miệng mệt mỏi. Đột nhiên, Geonbu từ sau lưng chợt vòng tay ôm anh. Một cái ôm rất chặt, rất bất ngờ.
“Xin lỗi.” Geonbu thì thầm, giọng khàn như gió trượt qua cổ họng đang cố gắng phát âm. “Em đang học…”
Heosu đứng sững, trái tim trong ngực đập mạnh như tiếng trống rền vang. Anh nghe rõ hơi thở ấm áp của nó ngay sau lưng, nghe được cả nhịp tim không đều, nghe rõ mùi da thịt vẫn vương chút hương tuyết quen thuộc của loài thú phương Bắc.
“Ừ.” anh nói khẽ, “Cứ từ từ. Anh không vội.”
Nhưng anh biết rõ, người đang chậm rãi đánh thức những cảm xúc mơ hồ trong anh, lại không hề ngây thơ.
Geonbu đang lớn.
Không còn là con gấu nhỏ ngày xưa. Mà là một sinh thể đang học cách trở thành người.
Một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com