Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

1.

Lucid gần đây chắc chắn không bình thường.

Người bình thường không ai mơ đi mơ lại một giấc mơ cả tuần liền, đã vậy giấc mơ còn kinh khủng như thế?

"Nếu hai người không đến được với nhau, sợi dây duyên phận và sinh mệnh đều sẽ đứt."

Ai đó nói với cậu như thế. Trong mơ, nó vọng đi vọng lại như hòa vào trong gió vậy. Choi Yonghyeok không muốn tin, cũng không muốn nghe, nhưng mỗi lần cậu cố gắng thoát ra khỏi câu nói ấy, hình ảnh "chết chóc" của người đàn anh cùng đội Heo Su và cả tuyển thủ Canyon sẽ hiện lên rất dọa người.

Thật dở khóc dở cười, bắt cậu nhóc hai mươi tuổi làm cái chuyện tâm linh gì đó này thật á?

2.

Đến lần thứ tám bị làm phiền, Lucid đã tin giấc mơ kia là thật nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu chỉ biết một điều, rằng nếu để mặc như thế, họ sẽ chết.

Không phải chết theo kiểu chết đột ngột hay máu me thảm khốc, rầm rộ cả báo đài mà có lẽ là cái chết âm thầm, có lẽ một người rút khỏi giải đấu sau một mùa tồi tệ còn người kia biến mất khỏi truyền thông, chẳng để lại gì. Không ai nhắc đến họ nữa, như chưa từng tồn tại.

Giấc mơ của Lucid không có chi tiết. Nó chỉ có bóng tối, hai bàn tay lạnh ngắt cùng sợi dây đỏ siết căng đến hằn lên da thịt và giọng nói trầm thấp cứ liên tục nhắc nhở cậu rằng khi sợi dây ấy đứt sinh mệnh hai người cũng sẽ kết thúc.

Yonghyeok tin lời Carl Jung, không thể giải quyết một vấn đề mà không biết nó là gì. Cậu phải tìm hiểu về câu chuyện đằng sau hai người này trước đã.

Vừa hay tối nay đội sẽ đi ăn, cậu có thể tận dụng khi anh Su say để hỏi chuyện cũ của anh, nghe nói Kim Suhwan đã thử và thành công.

Trong quán ăn, cả đội ồn ào vừa cười vừa uống, có người còn ngẫu hứng cover một vài bài hát không đầu không đuôi.

Để khiến Heo Su uống say, cậu đã phải bày ra trò phạt rượu. Chỉ là không ngờ, sau một hồi chơi, anh thì vẫn tỉnh như sáo, cậu lại đang ngất ngây...

"Yonghyeokie lại thua rồi nhé, uống thêm hai ly đi nhóc." Geonhee vỗ bôm bốp vào lưng cậu, người đang gật lên gật xuống.

"Hình như ẻm không uống nổi nữa đâu."

"Ơ... Cũng muộn lắm rồi, hay đi về thôi."

"Vậy nay tạm tha cho em đó nhóc con~"

3.

Đến khi tôi tỉnh táo lại thì đã nằm trên giường kí túc xá, thật sự chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

"Mẹ nó, sao xui hơn chó vậy trời!"

"Em tỉnh rồi hả? Qua em uống gì mà uống dữ vậy?" Anh Heo Su đẩy cửa vào hỏi thăm cậu em giờ mới chịu mở mắt.

"Anh ơi, anh với anh Canyon là sao vậy ạ?"

Tôi không nhịn được nên quyết định hỏi thẳng luôn, có thể thấy đồng tử anh mở to rồi nhanh chóng co lại, anh lảng tránh nhìn qua hướng khác.

"T-thì là bạn, đồng đội cũ thôi haha..." Heo Su gượng cười, tay anh bấu chặt vạt áo, không dám đối mặt với ánh mắt tò mò của tôi. "Sao em lại hỏi như thế?"

"Em tò mò thôi ạ, hai người đã ở bên nhau rất lâu mà." Nhưng mọi phản ứng kì lạ của anh đều cho thấy anh đang nói dối, bình thường anh ấy sẽ vui vẻ pha trò lại chứ không gượng gạo như thế.

"À... C-cũng lâu thật đó, năm năm lận mà." Giọng anh trầm xuống, rồi lại tươi tỉnh trở lại. "Mà em mau dậy đi, còn lịch luyện tập nữa đó, ngày kia có trận rồi."

"Vâng."

Anh rời đi rất nhanh, như thể sợ ở lại tôi sẽ hỏi thêm vậy.

Càng như thế tôi càng chắc chắn giữa anh và anh Canyon có gì đó không chỉ là bạn. Nếu không thể hỏi bên A vậy thì hỏi bên B đi.

Nghĩ là làm, tôi liền mở máy nhắn cho anh ấy một câu trong game chat.

[Anh ơi, em hỏi chút được không ạ?]

[Hả?]

[À]

[Em nói đi]

Khoan đã, hình như mối quan hệ của tôi với anh B có hơi, ừm... hơi khó để hỏi những chuyện như vậy nhỉ?

[Dạ em nhắn nhầm thôi ạ haha]

[Em chào anh ạ]

Thế là mọi thứ lại rơi vào bế tắc...

Rốt cuộc thì người bí ẩn ơi, sao lại cho tôi nhiệm vụ bất "cmn" khả thi thế này?!

4.

Giấc mơ ấy vẫn liên tục làm phiền Lucid, có điều mỗi ngày nó một kỳ dị hơn. Kiểu như, 1001 cách thấy đồng đội và một tuyển thủ khác chết chung vậy. Cậu cũng không từ bỏ chuyện tìm hiểu, chỉ là hỏi đến ai thì người đó đều hoặc là không biết gì hoặc là làm ra vẻ không biết gì. Bộ chuyện này khó nói đến vậy sao?

Một ngày, hai đội cùng có lịch đấu vào buổi chiều hôm đó, Kim Geonbu đi nhầm vào sảnh đấu khi DK đang chuẩn bị trước trận đấu với BFX. Lucid nhìn thấy, đứng dậy toan gọi nhưng rồi dừng lại. Cậu quay sang Heo Su, anh đang đeo tai nghe, mắt tập trung vào màn hình điện thoại.

"Anh ơi, anh ra ngoài hít không khí chút không?""

"Giờ á?" Su ngẩng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

Lucid gật đầu. Họ ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Canyon cũng vừa định quay đi nhưng ánh mắt anh thoáng dừng lại khi thấy ShowMaker. Cuối cùng hai người chỉ khẽ gật đầu rồi sượt qua nhau.

Như hai nhánh sông từng chảy chung, giờ lặng lẽ đi ngược dòng.

Lucid nhìn theo, cậu thở ra, lễ phép cúi chào tiền bối rồi đuổi theo đồng đội. Giây phút thấy nỗi đau trong ánh mắt hai anh, cậu đã hiểu ra lý do. Lý do tại sao Heo Su lảng tránh khi nhắc đến Kim Geonboo, tại sao những người biết chuyện lại vờ như không có gì giữa họ, tại sao Canyon không nhịn được nhìn theo bóng lưng Showmaker, tại sao anh không dám đối mặt với người đi rừng ấy.

Hóa ra không phải ghép đôi để họ đến với nhau hay yêu nhau, mà để họ không đánh mất nhau lần nữa.

"Anh Su à, tại sao hai người lại chia tay?" Cậu đợi khi trận đấu kết thúc, đang dọn đồ trong phòng nghỉ để hỏi.

"Hả?" Heo Su khựng lại, anh nghiêng đầu khó hiểu.

"À em đang đọc một bộ truyện ấy, cặp đôi đó ở bên nhau rất lâu mà không hiểu sao hai người lại chia tay dù có vẻ còn yêu nhau ." Lucid gãi đầu bối rối, nói thẳng ra có khi sẽ khiến anh tổn thương, cậu nên lựa lời thì hơn. "Anh nghĩ là vì sao nhỉ?"

"Chà, cái này..."

"Có lẽ họ có lý do của mình, chẳng hạn như mục tiêu và đích đến của họ khác nhau. Nếu là vậy thì dù có đi cùng nhau cả đoạn đường dài, cuối cùng vẫn phải tách ra thôi." Nói rồi, anh vỗ vai giục cậu. "Mà nhanh lên còn về, tối nay đặt gì ăn đi."

Yonghyeok xách balo lên rồi cũng theo anh ra về. Dù sao với thắng lợi hôm nay cậu cũng rất hài lòng rồi.

Ít nhất thì cũng biết thêm được chút gì đó.

5.

Thật ra Heo Su biết chứ.

5 năm là đủ lâu để anh biết, biết rằng mình đã yêu người đi rừng kia nhiều ra sao.

Thật ra Kim Geonboo biết chứ.

5 năm đâu phải ít, cậu biết rõ bản thân đã không thể thích thêm một ai nữa từ lâu rồi.

Hai nửa hoàn hảo, lại yêu đến thế, rốt cuộc sao lại chia xa?

Geonboo ôm lấy tôi, tôi biết có lẽ đây là lần cuối nhưng vẫn gạt tay em ra.

"Anh à, chúng ta, là còn yêu nhưng chọn xa."

"Anh biết Boo à."

Tôi nhớ chúng tôi đã nói thế khi chia tay.

Cái đêm tôi đánh mất chàng trai đã bên cạnh mình, 5 năm cuối cùng cũng trở thành quá khứ sau một đêm. Cái đêm trái tim tôi mất đi một nửa, em quay mặt đi khi tôi khóc, em rút khăn tay để lại trên bàn rồi rời đi.

Đó là lời từ biệt của em, lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Tôi đành phải để em đi, tôi không thể cho em thứ em muốn được nữa. Tôi chỉ mong Kim Geonboo của tôi luôn thật tỏa sáng, Kim Geonboo "đã từng" là của tôi cũng thế.

"Anh biết Geonboo à, anh với em, là còn yêu nhưng cách xa sẽ tốt hơn."

Tất cả những gì tôi còn nhớ sau cái đêm chúng tôi chia tay.

"Anh không muốn cản chân em."

Tim tôi thắt lại khi anh khóc, tôi hận bản thân không đủ mạnh mẽ để lau khóe mắt ướt đẫm giúp anh, hận bản thân chỉ có thể quay đi thật nhanh vì sợ nếu ở lại thêm một chút nữa mình sẽ không nỡ.

Su ơi, Su à, anh không cản chân em, là em tự mình dừng chân ở cạnh anh. Nhưng hình như nếu làm vậy, thứ chờ đợi chúng ta chỉ có thất vọng và đau đơn thêm thôi anh ạ.

Vậy nên em đi nhé, em có thứ mình cần theo đuổi rồi. Em yêu anh, đó là sự thật không hề thay đổi, dù có cách xa vạn dặm, em vẫn yêu anh. Mong Heo Su của em, kể cả "đã từng" là của em, vẫn phải luôn hạnh phúc.

6.

Lucid dạo này lại có phiền muộn mới.

Sau khi lướt một vòng trong cộng đồng fan của CanMaker (Canyon x Showmaker), cậu hình như đã thấy một số thứ không nên rồi thì phải..

Khụ khụ, dù sao thì, cũng phát hiện một vài cách "mai mối" khá hay. Vậy nên hành trình làm ông Nguyệt của Choi Yonghyeok xin được phép bắt đầu.

Plan A: Tạo những cuộc gặp gỡ "tình cờ".

Vận dụng hết thảy mối quan hệ của mình, cậu mới biết quán ăn tủ Geonboo, nghe bảo ngày nghỉ nào anh cũng tới. Trùng hợp thứ bảy tuần này đội cậu cũng không có lịch trình, cậu năn nỉ gãy lưỡi cuối cùng cũng lôi được Heo Su ra ngoài đi ăn cùng.

Không hiểu sao anh có chút bất ngờ khi đứng trước cửa quán nhưng thôi kệ đi.

Lucid nhìn ngó xung quanh, phát hiện Geonboo ngồi trong một góc yên tĩnh. Cậu tinh ý chọn một chỗ đủ để có thể nhìn thấy anh mà không quá trực diện rồi kéo anh Heo Su vào.

"Sao em biết quán này thế?" Anh vừa ngồi xuống đã hỏi cậu.

"Em thấy bạn em đề xuất, nghe nói đồ ăn ngon lắm. Anh dùng gì để em gọi."

"Anh uống sinh tố xoài đi, cũng không đói lắm."

"Được vậy để em em gọi."

Heo Su ậm ờ rồi đá mắt qua chỗ khác, thế nào lại vô tình nhìn thấy Kim Geonboo. Anh đơ cứng ngắc, vội lấy quyển menu che mặt. Sao thằng nhóc Yonghyeok lại dẫn anh đi đúng quán quen của anh và người yêu cũ vậy? Đã vậy còn gặp ngay người ta ở đây!

Cậu vừa quay lại đã thấy anh che che giấu giấu, có vẻ đã nhìn thấy người kia rồi. Lucid cười thầm, đợi khi hai người va vào nhau, kỉ niệm ùa về không phải sẽ có nhiều chuyện để nói lắm sao.

Nhưng đời không như là mơ.

Chẳng có gì xảy ra hết, Heo Su thì cứ trốn tới trốn lui, Geonboo thì không biết đã nhìn thấy chưa nữa mà chẳng thấy phản ứng gì cả. Cậu cười khổ nhìn người đang lén lút cúi xuống hút ly sinh tố mà còn vô ý để xoài dính lên mặt.

"Thật tình anh à."

Yonghyeok rút khăn giấy nhổm dậy chùi nhẹ cho anh, đột nhiên cậu có cảm giác gì đó, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của người bàn đối diện.

Vậy là ảnh thấy bọn mình rồi sao? Ủa mà sao lại nhìn mình một cách đáng sợ như vậy chứ??

Cuối cùng cả buổi hai người không có cơ hội vào với nhau hết. Nhưng dù kế hoạch thất bại, Lucid sẽ không nản lòng đâu. Mà thật ra cậu cũng đâu có bỏ cuộc được. Đêm nào không bị giấc mơ đó hành hạ chứ.

Vả lại, nếu hai người thật sự bỏ lỡ nhau không phải rất đáng tiếc sao? Choi Yongyeok là một chàng trai tốt mà.

Nhưng dù tôi cố gắng như nào thì hai người vẫn là chẳng có tiến triển gì hết. Bao nhiêu công sức dàn dựng để hai người gặp nhau mà hai người không nói lấy một lời.

Anh Heo Su thì toàn trốn, anh Canyon thì không hiểu sao luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

Bí quá tôi đành đăng nhập tài khoản phụ, thử đăng bài ẩn danh lên diễn đàn yêu đương xem có cách gì không.

[Chihuahua (ấn danh): Tôi phải làm mai cho bạn của mình và người cũ của anh ấy. Có điều anh ấy luôn tìm cách né tránh, còn anh kia thì luôn lườm tôi rất đáng sợ. Cứu với.]

[+11] Người anh em à, chắc chắn hai người có còn tình ý.

[+19] Cậu xong rồi, anh người yêu cũ kia đang ghen với cậu đó.

[+10] Này hay cậu dùng bản thân làm "ngòi nổ" đi

[+2] Đồng ý, khiến cho anh trai kia ghen nổ mắt rồi chủ động quay lại luôn haha

Tôi ngẫm lại cách anh Canyon nhìn mình, hóa ra là ảnh ghen. Vậy toang rồi, lỡ anh hiểu lầm tôi thì sao?!

Ơ nhưng mà "làm ngòi nổ" hả? Cách này nghe cũng không tệ... Chỉ là làm thế nào bây giờ? Thôi được rồi, vậy thì kế hoạch làm ông Nguyệt của Choi Yonghyeok tôi xin được phép tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com