ii
7.
Plan B: Chọc cho Kim Geonboo ghen.
Kế hoạch nghe cũng khá hay, bởi vì anh Su thì khỏi nói, tôi bị liệt vào "bro-zone" của ảnh từ đời rồi nên không cần lo ảnh hiểu lầm. Thật ra tôi có hơi lo lắng với anh Cayon hơn, anh ấy lúc nào cũng như con gấu trắng bự, hiền lành như cục bột vậy. Liệu ảnh có ghen thật không, nhưng ánh mắt ánh nhìn tôi khi tôi thân thiết với anh Su thật sự rất đáng sợ mà. Thôi thì, phải thử mới biết được.
Sau đó là một loạt những hành động cố ý thể hiện tình ý với anh Heo Su trước mặt anh Canyon của tôi. Nhưng đúng như tôi lo, anh ấy thật sự không làm gì cả, chỉ thi thoảng nhíu mày khi bắt gặp chúng tôi.
Cho đến một hôm, ngày GenG gặp DK, tôi đã rất mong đợi hai người sẽ có tiến triển. Trước khi thi đấu tôi còn như thường lệ mang nước, giữ balo và chỉnh ghế cho anh Heo Su và cố ý xoa đầu ảnh cho đối phương nhìn thấy nữa. Vậy mà ảnh vẫn không phản ứng gì, rõ ràng gấu trắng không biết ghen mà cộng đồng mạng lừa tôi rồi!
Nhưng vào game, tôi trải nghiệm cảm giác bị dí đến đường cùng, tôi cũng đã chơi nhiều trận bị rừng đối phương dí rồi mà chưa ván nào áp lực như vậy hết. À, quả nhiên gấu trắng vẫn là loài ăn thịt nha.
Anh ơi bộ mình không để lúc khác phát tiết sự ghen được hả anh T-T?
Chúng tôi kết thúc trận đấu với kết quả đáng tiếc, tôi kiệt quệ sinh lực có thể xỉu luôn trên bàn. Ừ thì kế hoạch hay đó, nhưng con gấu kia đâu có dám chủ động ra mặt đâu, chỉ dí tôi sống chết trên bản đồ nữa. Cái giấc mơ chết tiệt, toàn hành hạ tôi thôi.
Nay anh Heo Su đã về trước nên tôi và anh Geonhee về cùng nhau. Lúc ở hành lang, anh vừa đi vừa sấy tôi khô người.
"Mà này, nhóc thích thằng Su thật đó à?" Đột nhiên anh ngừng lại để hỏi tôi.
"Đương nhiên là không ạ." Tôi vội xua tay, sao đến cả đồng đội còn hiểu lầm tôi vậy. "Sao anh hỏi vậy?"
"Thì mày cũng lộ liễu quá đó." Geonhee nhún vai. "Nếu thích nó thật thì cư xử cho hẳn hoi vào chứ."
"Cái đó... Chuyện này là em bị bắt thôi ạ. Anh phải hiểu cho em."
Tôi vừa mếu máo vừa lay vai anh, tôi cũng oan uổng lắm chứ, tôi đâu phải trai tôi thích tán tỉnh linh tinh đâu.
"Rồi rồi, buông anh mày r- Ô Boo! Chưa về hả?"
"Dạ, anh cho em gặp Lucid chút nha." Canyon gật đầu lịch sự chào anh Geonhee, ảnh cũng gật lại rồi vỗ lưng tôi và bỏ tôi lại một mình để về trước.
Vậy là hành lang chỉ còn hai chúng tôi. Không khí có hơi ngột ngạt không haha... Anh ơi anh nói gì đi đừng chỉ nhìn em như vậy mà!
"Nếu cậu không thích anh ấy thật lòng, vậy thì đừng có làm mấy trò đó."
"D-dạ?"
Em nghĩ lại rồi anh ơi mình quay lại khúc không nói gì vẫn hơn ạ...
"Tôi nghiêm túc nhắc nhở cậu. Nếu cậu làm anh ấy hạnh phúc thì tôi... có thể chấp nhận được. Nhưng đừng hòng trêu đ-"
"Khoan đã anh ơi! Hình như có hiểu lầm gì rồi ạ. Em không có thích anh Heo Su đâu, ảnh chi coi em là bạn thôi. Người anh Heo Su vẫn luôn thích là anh đó ạ. Em từng thấy ảnh nâng niu chiếc khăn tay có thêu tên hai người rồi, ngoài ra ảnh còn một đống ảnh hai người trong máy nữa, lúc uống say em dìu ảnh gãy tay mà ảnh chỉ gọi tên anh thôi. Nên là anh đừng có hiểu lầm em nha, nếu anh vẫn còn thích anh ấy thì mau bày tỏ với anh ấy đi ạ. Em thật lòng mong hai người sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Em cảm ơn ạ."
Tôi nói như chưa từng được nói, thật lòng như thể không nói rõ giây sau anh Canyon có thể đấm tôi ngay vậy. Tôi đành đem những kỉ niệm của hai người thấy trong mơ ra kể cho anh để chứng minh anh Heo Su vẫn luôn rất nhớ chúng.
"Hả..." Tôi thấy ảnh nghệt ra, miệng ảnh đơ cứng. "Em, em,... Bình tĩnh đã, anh chưa load được."
"C-cái đó, anh ấy cũng chưa từng trách anh vì chuyện năm đó đâu, em nghĩ là, anh Heo Su cũng đau khổ và nhớ thương anh lắm đó ạ. Nếu được anh đừng giấu lòng mình để anh ấy buồn nữa nhé, em là em trai tốt của ảnh đó."
"Anh... Chuyện này, cảm ơn em."
8.
Tôi đã cầu nguyện đã ngàn lần, đã mong mỏi mỗi đêm, chỉ để được gặp Heo Su trong giấc mơ.
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ có thể vui lòng khi anh tìm được người mới, một ai đó đối xử tốt với anh, người sẽ làm anh cười thật tươi. Nhưng khó thật đấy, tình yêu làm thôi thúc bản năng ích kỷ trong người ta lên mà. Tôi chướng mắt hết những thằng thân mật với anh.
Ghen tuông không có tư cách chính là loại cảm giác khốn nạn nhất.
Nếu là trước đây, tôi sẽ không ngần ngại kéo anh vào lòng để đánh dấu chủ quyền. Mọi nơi anh đi, tôi sẽ luôn ở sau lưng để mọi người biết ai là người đi rừng của tuyển thủ Showmaker. Còn giờ, tôi chỉ có thể kìm nén sự khó chịu nhìn anh vui vẻ với jungle trẻ đó.
Ít nhất nếu anh hạnh phúc, có lẽ, có lẽ tôi cũng có thể mừng cho hai người. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm tai hại.
"Thật lòng xin lỗi anh, Heo Su.
Vậy mà em lại nghĩ anh đã quên em và bước tiếp cùng người mới. Em chưa thật sự hiểu tình yêu và nỗi đau trong anh lớn thế nào, em có tận 5 năm đấy, thế nhưng mãi đến giờ em mới chịu hiểu. Em ngốc quá nhỉ, anh chỉ bảo thêm cho em nhé.
Vẫn luôn thương nhớ anh, vẫn luôn là Kim Geonboo của anh."
Tôi cũng đã hi vọng cả ngàn lần, đã ước mỗi đêm, để được bên Geonboo lần nữa.
Tôi tưởng mình có thể quên em, vui lòng khi thấy em hạnh phúc cùng đội mới. Cuối cùng, tình yêu vẫn làm dấy lên trong tôi sự đau đớn và tiếc nuối thật hổ thẹn. Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm.
Yêu không thể bày tỏ chính là loại cảm giác đau đớn nhất. Tôi phải làm sao đây?
"Em không cần xin lỗi đâu, Boo à.
Anh cũng nghĩ mình có thể đó thôi, vậy mà anh còn không hiểu tình yêu và nỗi nhớ em của chính mình. Nhưng có vẻ hai chúng ta đều như thế nhỉ? Hai đứa ngốc yêu nhau rồi, mong em cũng sẽ chỉ bảo thêm cho anh nhé.
Chưa bao giờ ngừng thương nhớ em, vẫn luôn là Heo Su của em."
Có lẽ sau đó chúng tôi sẽ ôm nhau thật lâu. Bởi tôi biết đây là cái ôm cuối cùng rồi.
Lần cuối cùng Kim Geonboo ôm Heo Su với tư cách "người lạ từng quen".
9.
Choi Yonghyeok muốn phát điên mà, rõ ràng hôm nay hai người đã làm lành rồi sao đêm nay cậu lại phải mơ thấy cái khung cảnh quen thuộc này vậy.
"Này người bí ẩn ơi, khi nào tôi mới được tha vậy?"
Người đó lại không nói gì, nhưng Lucid thấy có bóng người mỉm cười. Cậu thấy sợi dây đỏ trên cổ tay người đó phát sáng lấp lánh, nhìn sang phía bên kia là một cánh tay khác được buộc chung.
Hình như cậu đã thấy hai người ở đâu rồi, vóc dáng này...
À... Vậy ra thần linh cũng đã nghe được giấc mơ của họ. Lucid không nhịn được cũng mỉm cười, thôi thì, sứ mệnh của thần tình yêu này cậu gánh vác cũng không tệ.
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."
"Không có gì, phải hạnh phúc không là em bắt đền thật đó."
Choi Yonghyeok thở dài, có vẻ yêu đương phức tạp thật đấy, bảo sao cậu còn độc thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com