Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Villain : Hai chú chim non 𓅫𓅫



✩♬ ₊˚.𓅪⋆⋆ ⋆☀︎。⁺₊✧

Tia sáng của mặt trời ban mai từ từ chiếu sáng khắp thành phố, len lỏi, vắt vẻo tới tận ban công của ngôi nhà người anh hùng No.2.

Bỗng một cái đỉnh đầu màu nắng xuất hiện với bước đi đầy thận trọng, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra vào.

Trên thành lan can ban công, có một chú chim vành khuyên đang cất tiếng hót líu lo.

Chú cứ đậu ở đấy, rồi lại bay tới chỗ cành cây gần lan can để say mê tạo một giai điệu du dương mà chẳng nhận ra có một cái bóng nhỏ đang thấp thỏm tiến tới chỗ sinh vật màu vàng này.

Mái tóc vàng nhẹ nhàng nhón chân để không bị phát hiện.

Bé muốn ngắm gần hơn chút nữa. Nên cách bé bước đi cũng rất cẩn thận và thận trọng.

Chú chim nhỏ với bộ lông vàng vẫn đang say mê ngân nga khúc nhạc tự do, mà Keigo đã ở rất gần rồi.

Và khoảng cách có khi ngày càng được rút ngắn hơn.

Bé con mím môi để giữ cho mình im lặng không hó hé lời nào.

Tia sáng trong đáy mắt long lanh tràn đầy thích thú khi bản thân ngày càng tiếp cận tới chú chim đang say mê ca khúc du dương ấy.

Trông thấy bộ lông vàng óng của chú chim vành khuyên nhỏ, Keigo tự hỏi mình có thể chạm và vuốt ve thứ bóng mượt ấy không.

Chắc chắn bộ lông ấy sẽ tràn đầy sự mềm mại, ấm áp của sức sống thiên nhiên...

"Keigo? Em đang làm gì thế? Sao không xuống ăn sáng đi? Tao gọi mấy lần rồi đấy, biết không?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên bất chợp giữa không gian thanh bình, chill chill.

Và đương nhiên sự xuất hiện bất ngờ của tông giọng đó đã làm gián đoạn giai điệu trầm bổng nghe rất êm tai ấy.

Bé con cùng chú chim nhỏ giật mình cùng một lúc, trông cả hai thật giống nhau.

Gã thấy không khác chút nào luôn.

Chú vành khuyên đang đậu trên cành cây cũng vì sợ người mà bay đi trước ánh mắt thất vọng của bé.

Bé con thấy chú chim bay xa khỏi tầm mắt mình thì chán nản gục đầu trên thành lan can.

Thôi, thế là xong.

Công sức kiên nhẫn, cẩn thận của em đã vỡ tan tành mây khói.

Mà nguyên nhân tại sao thì đó chính là...

"Tại anh đó! Anh không biết em đã cẩn thẩn tới mức nào đâu. Giờ bạn ấy bay đi mất rồi đây này!"

Keigo phồng má, nhăn mày trách móc gã.

Gã đơ người.

Chuyện này sao tự nhiên lại đổ thừa cho gã vậy?

Hôm nay gã tội phạm đang có chút lòng tốt muốn gọi Keigo xuống ăn thôi mà?

Nó muốn nhịn hay gì?

Lớn hay bé chẳng khác nhau chút nào, toàn gây sự với gã thôi.

Chẳng thèm bận tâm bé còn đang dỗi, gã tiến tới trực tiếp bế đứa nhóc đó lên.

Dỗi thì cũng không được nhịn ăn chứ?

Keigo không kịp phản ứng với hành động của Dabi.

Gã ta lúc nào cũng vậy, toàn làm mấy việc chả báo trước gì không.

Bé làm sao mà từ chối hay phản kháng ngay được.

Bế đứa nhóc bằng một tay, gã dễ dàng dùng tay kia đóng cửa dẫn ra ban công lại, rồi cứ thế bước xuống phòng bếp.

‧₊˚ ⋅ 🍛 ‧₊˚ ⋅


Keigo bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì sinh lòng hiếu kì, ngay lập tức nói ra thắc mắc của mình.

"Anh biết nấu ăn ạ? Ăn được chứ?"

Có ý gì đây?

Keigo nghi ngờ khả năng nấu ăn được rèn suốt 6 năm của gã ta sao?

"Thử đi rồi biết!"

Bé thầm nghĩ bản thân sắp sửa có nguy cơ biến thành chuột bạch cho gã ta rồi.

Nhưng đến khi được đặt xuống bàn với đĩa đồ ăn bắt mắt trước mặt, bé vẫn lựa chọn ăn thử.

Hai bên má của Keigo khẽ cử động việc nhai, bé con nhai chậm rãi thưởng thức đồ ăn do chính tay gã nấu.

Chẳng biết cậu nhóc thấy món này ngon hay dở không mà đôi gò má phúng phính đang từ từ đỏ bừng.

Keigo mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn đĩa đồ ăn với trạng thái suy tư.

"Thấy sao?"

Gã ta tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi đứa nhỏ.


🚬 ༄。° 🚭




Tay kia đang chầm chậm gõ gõ có nhịp trên mặt bàn, với mục đích kiềm chế ham muốn của bản thân.

Chết tiệt thật, gã thèm mùi vị thuốc lá vào buổi sáng sớm quá.

Bởi gã ta có chịu ăn sáng quái bao giờ đâu, hút thuốc bỏ bữa quen rồi.

Cảm giác ngứa ngáy cứ tràn trong người gã, lại thêm cả có chút đau đầu nữa.

Cố gắng nhịn lại nào, dù gì gã cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Keigo.

Thôi thì gã đành nhịn sáng hôm nay vậy!

Hoặc lát gã ta có thể hút khi không có em, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều.

"Ngon lắm ạ!"

Keigo bình thường không được ăn uống tử tế, bây giờ được ăn một bữa sáng hẳn hoi như thế này đúng là như trên thiên đường.

Đôi má mềm mại phồng lên, bé vừa ăn vừa trả lời gã.

Lại còn nhắm mắt trông rất hưởng thụ nữa!

(๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘)

Thỏa mãn với câu trả lời thơ ngây, nhã nhặn kia bất chợp làm lấn áp đi cơn thèm hút thuốc trong người của gã.

Cảm giác này xem ra cũng không tệ nhỉ?

Dabi nhếch môi cười, tạo thành một đường cong ưa nhìn trong mắt bé con.

Chiếc thìa đồ ăn đưa tới miệng thì chợt ngưng lại.

Mình ngốc quá.

Em khẽ trách bản thân.

Keigo để ý rằng chỗ mình có đĩa đồ ăn nhưng Dabi thì không? Sao thế nhỉ?

"Anh Dabi sao không ăn vậy ạ?"

Em lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Hả? Tao không đói đâu, em ăn đi."

Thoát khỏi nội tâm về chuyện hút thuốc của gã ta, đồng tử ngọc lam hướng về phiên bản nhỏ của anh hùng No.2.

Nhưng mà gã nấu cho em mà lại không ăn, em có nên để dành cho gã không?

"Anh cũng ăn chung với em đi mà."

"Không cần, em cứ ăn hết đi."

Dabi đáp.

Đã lâu lắm rồi gã tội phạm có ăn sáng đâu, toàn hút thuốc lá bỏ bữa.

Tới giờ, chắc hẳn vị giác của Dabi đã mất cảm giác thèm ăn rồi.

Chắc vậy nhỉ?

Bé nghe thấy thế thì đặt lại chiếc thìa xuống suy nghĩ.

Khoảng vài phút sau, cuối cùng em cũng cầm lại chiếc thìa lên.

Nhưng không hướng thìa về phía em, mà là phía gã.

Bé cố rướn người sang phía gã đang ngồi, đến khi thìa đồ ăn dừng ngay trước miệng gã.

"Anh cũng ăn đi ạ?"

Ít nhất cũng phải đi lấy cái thìa khác đi chứ, thằng nhóc này!

Chung muỗng như vậy liệu có sao không?

Gã tự hỏi.

Bản chất gã cũng chẳng bao giờ để ý mấy cái chuyện mà hôn hít gián tiếp bằng đường ăn đưa vào mồm đâu.

Cơ mà hôm nay gặp trực tiếp trường hợp này có chút ngại.

Có sao không nhỉ?

À không, phải là sao gã phải ngại nhỉ?

Keigo vẫn cứng đầu không thu hồi chiếc muỗng lại, bé con vẫn giữ nó trước miệng gã với ánh mắt đầy mong chờ.

Đừng nhìn tao bằng con mắt đó chứ.

Tao nổi da gà đấy!

Nhưng gã ta có còn da đâu mà nổi?

Thôi kệ vậy, gã cũng chẳng thèm quan tâm.

Còn đứa bé trước mặt gã ấy hả?

Coi như là hôm nay nó may vì gã đang khá vui đi?

Gã muốn tự cầm lấy cái thìa, nhưng mà bé con có vẻ không vừa ý với điều đó rồi?

Nhìn vẻ mặt hơi cau có kia thì rõ thôi.

Đành vậy!

Gã trai há miệng ra, đưa chỗ đồ ăn kia vào nhai cho có lệ.

Chỉ dễ dãi một lần này duy nhất thôi đấy!

Gã thầm nhủ.

Trong lòng gã tội phạm lặng lẽ khắc ghi những dòng luật lệ kì lạ của riêng gã.

Còn có phá luật lệ ấy vào sau này không thì không chắc?

"Anh thấy sao ạ?"

Hai mắt Keigo sáng lên đầy phấn khích, trong lòng nở hoa vì đã làm một việc có ích.

Thật là ngốc quá.

Gã mỉa mai em ở trong bụng.

Bởi nhìn lướt qua là hiểu Keigo đang nghĩ gì cơ mà.

"Được."

Tại đây là đồ gã nấu mà. Nhận xét thế là ổn nhỉ?

Nhưng vậy đã tính là hôn gián tiếp chưa nhỉ?

Với gã có lẽ là rồi!

Hawks mà ở đây thì chắc chắn sẽ trêu gã rằng phải chịu trách nhiệm luôn nhỉ?

Nhưng mà anh không ở đây, có ổn không khi nói rằng gã tội phạm khét tiếng vừa bị một đứa trẻ 10 tuổi cướp mất nụ hôn thứ hai?

Gã chịu.

Cũng chẳng biết nữa.

Chỉ biết Hawks lớn lên có vẻ vẫn giữ nguyên cái tính dễ dãi này với gã thôi.

Keigo tiếp tục ngồi xuống ăn nốt đĩa của mình, gã trai cũng chỉ mặc kệ.



(๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com