Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Villain : Muốn nếm thử hả?



✧˖°‧₊˚🥃✩ ₊˚⊹♡

"Này, làm gì đấy?"

Keigo đang nằm dài ra bàn pha chế xém ngã ngửa người ra sau bởi một câu nói đột ngột phát ra.

May sao bé con với tay túm kịp vào góc của cái bàn pha chế khiến cả cơ thể nhỏ bé được cứu kịp thời trong phút chốc.

Trái ngược với biểu cảm vui vẻ của Keigo khi vừa thoát được một cú ngã ngửa, thì người chứng kiến từ đầu tới giờ - Kurogiri lại chẳng có gì gọi là bận tâm.

Cứ như thể nếu thằng bé ngã sõng soài ở đây ngay lúc này, tên tội phạm kia sẽ không hề chú ý và vẫn tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Keigo ái ngại nhìn người vẫn đang thờ ơ, coi lơ sự xuất hiện của mình.

Hơi buồn vì bị coi như vậy hay chính suy nghĩ tiêu cực của bé là thế, nhưng bé con vẫn lễ phép nói ra câu xin chào và lời xin lỗi đầy chân thành bởi sự làm xáo trộn của bản thân.

Cái nhún vai hờ hững của Kurogiri xuất hiện ngay sau đó lập tức làm Keigo vui vẻ trở lại.

Ra là người ấy có để ý tới sự xuất hiện của mình. Thật mừng quá đi!

"Em có thể tiếp tục xem anh làm việc được không ạ?"

Keigo đưa đôi mắt hướng đầy sự mong chờ vào người lớn duy nhất ở đây.

"Không cấm, đừng phá."

Ngắn gọn, súc tích.

"Vâng!"

Keigo nhoẻn miệng cười tươi, đáy mắt sắc vàng nâu sáng long lanh.

Kurogiri có liếc qua đôi chút, rồi cũng làm tiếp việc của mình.

Dù gì thì hắn cũng không phải là người có trách nhiệm trông trẻ ở đây mà là tên zombie nào đó kia mà?

Hắn chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho Shiragaki thôi. Vậy nên hắn cứ để mặc cho bé con ngồi đó, kể cả khi bé đang mân mê mấy chiếc ly được chế tác tinh xảo kia.

Bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé ấy, nâng chiếc ly còn to hơn cả tay mình lên.

Đẹp thật đấy!

Lần đầu em được nhìn thấy thứ đẹp đẽ như vậy.

Cũng hợp lý mà?

Bởi từ khi biết nhận thức đến giờ, xung quanh em chỉ toàn có những mảnh thủy tinh màu vỡ nát từ mấy chai rượu mà bố em đập vỡ ra thôi.

Thậm chí thứ đẹp đẽ và tinh xảo này không hề làm Keigo bị đứt tay hay bị một thương tích nào trên cơ thể.

Khác hẳn với hồi em thử cầm một mảnh vỡ của chai rượu nằm la liệt trên sàn nhà, mảnh thủy tinh vỡ không rõ hình thù kia đã cứa đứt tay em. Đó là hậu quả của sự hiếu kì. Cái đường cắt ngọt lịm ấy đã cảnh cáo Keigo về sự nghịch ngợm vô tình của mình.

Đôi đồng tử màu nắng chợt chú ý đến một chiếc ly khác có lẽ đã bị uống dở.

Chiếc ly với thứ chất lỏng sánh đặc, màu cam nâu làm em rất thích thú, cũng có chút tò mò.

Màu chất lỏng đẹp nên đặt trong ly pha lê tinh xảo đấy cũng đẹp.

Phải ngon và đắt đến thế nào thì thứ đó mới được đặt trong chiếc ly thủy tinh đẹp đến nhường ấy nhỉ?

Keigo thầm cảm thán.

Phải chi em cũng được uống thử thứ đó thì tốt biết mấy?

Bởi vì vẫn còn là trẻ con, bé tất nhiên không kháng cự lại nổi sự tò mò đang dấy lên trong lòng.

Nếu em uống thử liệu có sao không?

Bé phân vân là thế, nhưng vẫn đưa đôi tay nhỏ bé kia rướn người ra để với đến ly rượu đó.

Ngay khi em vừa cầm lấy được và ngồi lại vào chỗ của bản thân, thì niềm vui sướng cũng vừa mới lóe lên trong lòng Keigo.

Nhưng đột nhiên một bàn tay đưa ra, nhấc chiếc ly ấy ra khỏi tay em nhanh như lúc em lấy thứ pha lê xinh đẹp ấy, mặc kệ ánh mắt hụt hẫng của đứa nhỏ kia. Cũng nhẫn tâm, phũ phàng dập tắt luôn cả niềm vui sướng vừa mới lóe lên trong lòng bé con.

"Trẻ con không được nghịch cái này."

Em đâu có nghịch đâu, Kurogiri-san? Em mới chỉ cầm vào thôi mà!

Bé nghĩ vậy đấy, nhưng đâu dám nói ra. Vì bé vẫn còn sợ cái người trông như làn khói kia lắm ấy!

"Muốn thử hả?"

Keigo ngơ người nhìn người ta đang hỏi một câu không chủ ngữ, nhưng linh cảm mách bảo người đó đang nói em.

Bé con lập tức nhíu mày lại, suy tư điều gì đó một cách nghiêm túc.

Với trực quan của một Villain, Kurogiri nhìn sơ qua thôi đã thừa biết đứa nhóc này muốn nếm thử vì tò mò rồi.

Ừ thì bản thân tên tội phạm này cũng chẳng hề ngần ngại cho một đứa nhỏ nếm thử đâu, đơn giản vì tên này là Villain mà. Dẫu vậy, cứ phải đợi đằng ấy lên tiếng phản hồi đã.

Cơ mà có vẻ làm tên này thất vọng rồi, Keigo nhanh nhảu lắc đầu vội vàng như một lời từ chối, bé con cũng lịch sử phản hồi luôn.

"Um... dạ thôi ạ. Em cảm ơn anh nhiều."

Kurogiri cũng thấy làm lạ cùng hơi chút bất ngờ bởi câu trả lời.

Thả một ly thủy tinh pha lê marilyn sắc sảo đang úp xuống bồn rửa khiến nó nổi lềnh bềnh. Chiếc ly ấy nổi trên mặt nước lẫn bị những gợn sóng nhỏ đưa lên đưa xuống.

Hiệu ứng đơn giản dường như tới nỗi nhàm chán bởi lúc nào cũng thấy này không ngờ lại thu hút được sự chú ý của No.2 phiên bản thu nhỏ.

Bé con cứ thế thấp thỏm đưa mặt tới gần để quan sát kĩ hơn, có chút nhoẻn miệng cười thích thú, quên luôn sự việc vừa rồi.

"Gã ta cấm hả?"

"Dạ?"

Có vẻ như nói chuyện với trẻ con là một thứ gì đó cần sự kiên nhẫn và từ tốn.

Kurogiri thở dài.

Được thôi, bật chế độ "từ tốn và kiên nhẫn" lên nào.

"Là Dabi."

Kurogiri từ tốn và kiên nhẫn giải đáp câu "Gã ta cấm hả?"

Keigo ồ lên một tiếng vì đã hiểu, còn tên tội phạm này cũng thầm mừng bởi bản thân đã rất từ tốn và kiên nhẫn.

Cái đầu màu vàng khẽ cúi xuống, gật gật rồi lại lắc lắc đầu mấy cái làm tên này hoang mang một phen.

Rốt cuộc ý nó là gì vậy?

Chưa để Kurogiri lên tiếng, Keigo đã có câu đáp lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Vâng, anh nói đúng. Anh Dabi bảo em không được ăn uống đồ bậy, linh tinh..."

Đệt.

Vãi chưởng! Rượu tự tay pha chế mà là đồ bậy, linh tinh hả?

Ẳng gì quá đáng vậy, Dabi?

Đúng là tội phạm, không nội tâm tên nào bình thường hơn tên nào.

Tiếng nước lõm bõm phát ra từ bồn rửa thành công làm cho tên tội phạm sực tỉnh lại. Mắt thấy đứa nhỏ anh hùng No.2 tương lai đang đưa tay ra nghịch ngợm, là ấn nhẹ phần đáy của ly thủy tinh cho nó nổi lên rồi nổi xuống.

Song, lại tự cười thích thú một mình, làm bản thân tên tội phạm này nhìn thấy mà cũng cười.

Nhưng là cười mỉa mai.

Đúng là trẻ con.

Hắn lấy thêm vài cái ly thủy tinh nữa ra, nhìn thì sắc sảo nhưng thành ly lại dày nên không hề dễ vỡ.

Nếu có bị trẻ con đập mất vài lần xuống thì mấy cái ly đó chắc chắn sẽ chẳng xi nhê gì đâu.

Tiếp đến, hắn xả ra bồn rửa thêm đầy nước một lần nữa rồi thả từng cái vào.

Có hơi tốn tiền nước thật, nhưng thôi thì cứ để trẻ con vui chơi trước đã.

"Lại đây đi, có vẻ nhóc được nghịch cái này đấy. Dabi không cấm đâu!"

Keigo đưa đôi mắt sáng lấp lánh vì hiếu kì vẫn đang dán chặt vào mấy chiếc ly lên nhìn hắn, mang đầy vẻ ngưỡng mộ.

Chỉ là ban đầu thì bé con vẫn đang nhìn vào bồn nước được tô điểm bằng những ly tinh xảo như pha lê kia mà thôi. Nhưng để bày tỏ sự tôn trọng thì em ngước lên nhìn hắn rồi mới mở lời hỏi.

"Thật ạ? Em có thể mượn chúng được sao?"

Kurogiri nghe xong cũng gật đầu xác nhận, rồi tiếp tục nhắc lại nội dung vừa nói.

"Được, nhưng đừng đập chúng nhiều quá đấy."

Phiên bản thu nhỏ của No.2 từ việc sắp rời đi khỏi đây, nhưng do được cho phép nên giờ lại tiến tới gần một lần nữa. Trèo lên chiếc ghế cao rồi chăm chú nhìn vào bồn chứa đầy nước kia.

Em cũng chỉ dám nhìn thôi mà, không có chạm vào đâu? Nên sao có thể thành phá phách được thứ gì cơ chứ?

Bé con khẽ bĩu môi nghĩ vậy, nhưng lại chẳng dám nói ra. Cũng chẳng có ý kiến thêm gì nữa.

Dù sao người ta cũng đã cho chơi rồi, nhỡ nói điều gì không vừa ý có khi lại bị tước mất quyền chơi với mấy chiếc cốc đẹp đẽ kia ấy chứ.

Thấy Keigo chỉ nhìn chăm chú mà chẳng làm gì thêm, Kurogiri có chút thấy ngứa mắt, mất kiên nhẫn đành lên tiếng.

"Không biết chơi với thứ này như nào à?"

Ít nhiều trong câu hỏi ấy cũng có chút gằn giọng ở một số nơi nên đã thành công làm em có chút giật mình và hơi sợ.

Cơ mà vẫn có cái gan để đáp lại.

"Dạ! Không... Vậy- Em phải làm như nào đây ạ?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc để chọn ra từ ngữ nào phù hợp cho việc đáp lại cậu nhóc, và cũng không ngờ hắn lại đáp như sau.

"...Thì làm như vừa rồi."

Vừa nói, hắn cùng lúc thực hiện kèm thêm hành động. Lấy tay ấn nhẹ vào đáy của một chiếc cốc thủy tinh, do lực cũng nhẹ, nên nó chỉ lún xuống một lúc rồi nổi lên. Tiếp tục sóng sánh, trôi nổi trên bồn nước.

"Như này đấy. Hiểu chứ?"

Keigo mở to mắt ngỡ ngàng, khẽ òa lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ và hào hứng.

"Em hiểu rồi... Anh đồng ý thật ạ?"

Em hỏi lại một lần nữa, chờ đợi sự xác nhận của người kia trong khi bàn tay nhỏ bé đưa ra, dùng bốn ngón tay khẽ đẩy đáy của một cái ly xuống. Từng giọt bắn lên bám vào thành ly, rồi lại chảy xuống hòa vào làn nước ngập bên dưới bồn.

"Cứ làm đi, nhưng đừng làm vỡ nó là được."

Kurogiri gật đầu xác nhận một lần nữa, rồi lặp lại việc cần chú ý với em. Vỡ cốc thì phải mua lại cái mới đấy, mà hầu hết là toàn đồ đi cướp nên chưa chắc đã tìm lại được cái giống hệt như thế.

Nhìn chiếc ly nổi lềnh bềnh, em dùng tay tiếp tục đẩy nhẹ thành thủy tinh của một chiếc ly pha lê marilyn.

Nào ngờ, do dòng nước gợn sóng nhẹ, chiếc ly di chuyển chao đi, chao lại rồi va nhẹ vào một chiếc khác. Điều đó đã phát ra những tiếng va chạm nhỏ nghe vui tai.

Keigo thích thú cười khúc khích, còn hắn khẽ nhăn mặt.

Chắc sẽ không vỡ nổi đâu, cũng là do hắn lo xa thôi. Vì dù gì cũng chỉ là va chạm và tác động nhẹ cả mà?

Hắn nhấc một cái ly trong bồn nước lên, ngắm nghía những giọt nước long lanh chảy xuống, trong suốt như pha lê.

"Để xem nào... Nhóc có muốn uống thử một thứ gì đó không? Chắc tôi sẽ làm được đấy."

Hắn mở lời hỏi, nếu chỉ là đồ uống không cồn cho trẻ em thì pha siro cũng ổn đấy chứ nhỉ? Càng không sợ em bị say nữa chứ. Cũng càng hợp lý hơn khi hắn nhớ rõ việc Hawks thích uống đồ ngọt nữa mà.

"Nhưng em sợ anh Dabi không cho..."

Keigo ngập ngừng, lo lắng đáp lại.

Muốn thì muốn thật nhưng bản thân đã hứa với người kia rồi mà.

Nếu bây giờ em thuận theo sự tò mò của bản thân để thử thứ đồ uống ấy cho thoả niềm ham muốn của mình. Chẳng phải... sẽ là không ngoan trong mắt Dabi-san sao?

Kurogiri nhìn dáng vẻ lo ngại của nhóc con kia mà chẳng rảnh để kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, nên hắn hỏi thẳng luôn.

"Giờ muốn hay không? Nói thẳng."

Keigo nghe vậy thì vội vàng lắc đầu mấy cái rồi lại gật gật. Rõ ràng là vẫn chưa quyết định được gì.

"Cũng phải có chứng kiến của riêng mình chứ?"

"V-vậy thì có ạ..."

Coi như em đặt cách một chút đi? Chắc cũng tại vì gã không có mặt ở đây nên em mới nghĩ vậy.

"Tôi pha đấy nhé?"

Lần này chẳng còn do dự hay chần chừ thêm một giây phút nào nữa, bé lập tức gật đầu một cái thật mạnh và dứt khoát. Tới nỗi suýt chút nữa thì cằm đập xuống mặt bàn.

Trông thấy cảnh tượng này, một người kiểm soát cảm xúc tốt như hắn cũng phải ráng mà nén cười, không lại chẳng ra gì trước một thằng nhóc.

"Nhưng cũng cần phải có vật trao đổi chứ?"

Nên thành ra tên tội phạm này bắt đầu mở lời trêu chọc người kia, cũng như là muốn thử lòng đôi chút.

Keigo ngưng lại một lát, để tay chống cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng hào hứng trả lời.

"Cái đó thì em có... Nhưng, um... Em vẫn thích nó lắm..."

Đến cuối câu lại hơi ngập ngừng, bé con có vẻ đang rất tiếc nuối. Mặc dù chỉ là đồ tìm được, nhưng cũng vẫn rất đẹp mà.

"Thử lấy ra đây đi, biết đâu trao đổi được đấy!"

Sự tiếc nuối của em đã thành công khơi dậy sự tò mò từ người đối diện.

Món đồ đó có thể là gì đây?



・°˖✧◝❓◜✧˖°.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com