Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Villain (ngoại) : Valentine 14/2 - DabiKeigo (2)




ೀ⋆。˚ʚ♡ɞ˚🌷🫧🍫


Bé ngơ ngác nhìn hai người kia càng ngày càng nhỏ đi trong tầm mắt vàng nâu. Keigo còn chưa kịp nói lời cảm ơn cơ mà.

Gã ta tồi tệ thật sự ấy!

Cứ thích đi là đi luôn hay sao?

Cái đầu vàng nắng vội vươn người ra sau, gấp rút hét lên.

"Toga-neechan, Twice-san, em cảm ơn hai anh chị nhiều ạ!"

Trời đất, Keigo ơi là Keigo, em cần gì phải nói với hai đứa nó chứ?

Gã thầm than thở.

Cái bản tính lương thiện dù chưa làm anh hùng chuyên nghiệp nhưng vẫn luôn tồn tại trong thân thể nhỏ bé này mà.

"Không có gì đâu nè! Mai em lại đến đây chơi với chị nha!!!"

Toga nghe được như vậy thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Câu nói của bé con làm cho cô tươi như không cần tưới. Như thể chẳng hề xuất hiện những biểu cảm giận dỗi, không phục, tiêu cực nào.

Cô chụm hai tay lại trước miệng như cái loa, hét lên đáp lại Keigo. Tinh thần tràn đầy năng lượng chỉ trong phút chốc.

Hawks-chan hồi nhỏ thật sự rất dễ thương mà!

Tiếc là tên đáng ghét kia cứ thích giữ người cơ, làm cô mấy hôm nay chẳng chạm được vào bé.

Bước chân gã trai giờ đây như càng muốn kéo dài hơn. Trong một giây phút ngắn ngủi, Dabi ước bản thân gã có năng lực của Kurogiri thì hay phải biết.

Gã mà thu nhỏ em lại được là gã đã nhét vào túi không cho ai đụng vào được rồi đấy!

Nghe thật là ấu trĩ mà...

Dabi sau đó lại tiếp tục công cuộc đột nhập nhà trái phép với bé chủ nhà tương lai ở trên tay. Điều này thành thói quen rồi nên gã cũng chẳng phân vân gì thêm cho đỡ tốn thời gian.

Ngồi xuống cái ghế sofa dài trong phòng khách, gã đặt bé yên vị trong lòng mình.

Keigo từ nãy đến giờ vẫn đang loay hoay với cái kẹo trên tay. Bé hết phồng má rồi lại nhíu mày dùng sức bóc, nhưng cái vỏ kẹo vẫn nguyên vẹn như vậy.

"Anh Dabi, anh bóc kẹo hộ em được không ạ?"

Gã trai nhướn mày khi nghe thế.

Dẫu vậy, cũng giúp Keigo đó thôi. Vì đây có phải lần đầu đâu? Em nhờ tên tội phạm này về chuyện bóc vỏ đã nhiều lần rồi mà.

Từ khi quen Keigo, Dabi đã có một nghề phụ khác, là bóc vỏ kẹo cho bé.

Không, có khi là gã đã làm bảo mẫu luôn cho bé con này rồi ấy chứ.

Từ nấu ăn, dỗ ngủ hay là chơi với Keigo toàn bộ là gã làm mà.

Tại Dabi có cho ai động vào Keigo đâu? Ở gần thôi đã không được rồi.

Cho tới khi vỏ kẹo tách biệt hoàn toàn với cây kẹo, gã đưa nó cho Keigo.

Đôi mắt bé mở to, tia sáng trong đáy mắt tràn ngập niềm vui, sáng long lanh đầy vẻ dễ thương.

"Em cảm ơn anh!"

Và bé con vui vẻ nhận nó từ gã trai.

Keigo hào hứng thưởng thức chiến lợi phẩm gã đã bóc cho em.

Vị socola đăng đắng, lại kèm thêm chút ngọt khiến em thích thú, cứ thế nhắm nghiền mắt lại mà hưởng thụ.

Còn gã từ lúc được em nhờ vả đến giờ cứ nhìn chăm chú vào cái vỏ kẹo.

Trông nó thực sự rất quen thuộc đấy!

Ngón tay gã vô thức làm theo cái thói quen khó sửa ấy, lại dùng ngón tay cái miết nhẹ từng đường hoa văn trang trí của vỏ kẹo do nhà sản xuất thiết kế. Hành động ấy như đang tìm kiếm gì đó.

Hừm...

Đây rồi!

Đồng tử xanh ngọc mang theo nét trầm tư ngay lập tức nhìn vào thứ mà bản thân gã đã tìm thấy. Cái hình ảnh được in trên vỏ của nhãn hiệu, hình ảnh minh hoạ và thông điệp được ẩn giấu dưới lớp mã cào màu xám.

Gã có nên cạo nó ra không nhỉ? Hay cứ để nguyên như vậy thôi?

Quyền quyết định có lẽ nên để bé con kia rồi, chứ gã cũng chịu thôi.

"Keigo, em thử cạo cái này ra đi."

Gã nói khi bé vẫn còn đang đắm chìm ở trong hương vị ngọt ngào của thanh kẹo kia.

"Cái gì cơ anh?"

Bé mở mắt ra nhìn gã, ánh mắt mong chờ Dabi sẽ trả lời câu hỏi của em.

"Đây này!"

Gã tội phạm đưa cái vỏ kẹo lên trước tầm mắt em, chỉ vào lớp bạc màu xám trên đó.   

Gã cũng muốn thử vận may của bé sẽ tới đâu. Biết đâu được sẽ...

"Cái này thật sự cạo được ạ?"

Keigo nghi hoặc nhìn chỗ Dabi chỉ.

Em thấy nó bình thường mà. Cạo để làm gì nhỉ?

Keigo trông vỏ kẹo cũng đang đẹp mà. Cạo vậy nhỡ làm hỏng đi vẻ đẹp của nó thì sao?

"Được mà, trong đó sẽ có thử thách cho em đấy. Em muốn chơi thử không?"

Gã hỏi, tông giọng cũng khác hơn bình thường. Nó kiểu... hơi nghẹn lại chăng?

"Có ạ!"

Keigo cầm lấy cái vỏ gã đưa, dùng móng tay cào với vẻ rất hào hứng.

Kẹo đã ngon mà lại còn có trò chơi nữa. Hôm nay em may thật đấy!

Gã quay mặt ra nơi khác. Mục đích cực kì đơn giản, gã lén cười. Nhưng là bụm miệng cười không muốn phát ra tiếng động.

Con chim non này dễ dụ thật đấy!

Gã tội phạm mà không cần giữ hình ảnh, ý tứ trước mặt bé con là gã đã cười to, cười thành tiếng rồi.

"Ấy, em cạo được thật này!"

"Ra gì thế?"

Lần đầu tiên gã ta lộ luôn tính tò mò ra như vậy đấy!

Gã tập trung nhịn cười nên quên luôn việc này rồi à?

"Em không cho anh xem đâu!"

Bé lấy hai tay che cái vỏ kẹo lại, để ra xa gã nhất có thể.

Gì đây?

Dabi nhướn mày.

Gã ta là người kêu bé cào mà, giờ tại sao gã lại không được nhìn?

"Có thể bật mí cho tao một chút được không?"

Gì thì gì nhưng gã vẫn muốn xem thông điệp có chứa nội dung như thế nào nha. Đừng dấu kĩ vậy chứ.

"Không được đâu!"

Em nói xong còn lè lưỡi, gã vừa mới nhận ra em học cái tính này ở đâu rồi. Tất nhiên là từ Toga chứ còn ai nữa?

Sau này gã phải cho bé cách xa con nhỏ đó ra mới được. Toàn học thói hư thôi.

Em nhìn gã, rồi lại nhìn cái hình trên vỏ kẹo cùng với dòng chữ em chẳng hiểu được dù chỉ một chút. Nhưng bù lại em hiểu cái hình minh họa.

Thử thách ở đây là bảo em hôn má gã sao?

Nếu trực giác mách bảo của em là sai thì ngượng lắm đó.

Keigo chỉ nhìn hình đoán chữ thôi mà.

Bé con chưa bao giờ bày tỏ thân mật như vậy với gã ta cả.

Liệu bây giờ làm có kì cục quá không?

Hơn nữa chắc gì anh ấy thích em làm thế.

Nhỡ đâu ghét bỏ em là toang đó. Nên em nhất định không muốn cho gã ta xem đâu. Tuyệt đối là không luôn đó!

"Vậy em thử làm hành động trong đó với tao cũng được?"

Gã cố chấp ghê luôn, em đã ngại như vậy rồi mà còn...

"Anh chắc chắn chứ?"

Em chần chừ hỏi gã.

Gã tội phạm gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh hứa rằng em làm xong thì sẽ không ghét em nhé?"

Bộ trong đó ghi hiếp gã hay gì mà em chần chừ dữ thế?

"Ừ, tao hứa!"

Bé nghe thấy thế thì cũng không chần chừ nữa, chuẩn bị tinh thần luôn.

Bé con ngồi thẳng dậy, rướn người thơm vào má gã một cái thật kêu, sau đó nhanh chóng về vị trí cũ.

"Em xong rồi!"

Và không như suy đoán của em, gã ta không hề có chút biểu hiện tức giận, chán ghét em chút nào cả. Mà gã bây giờ lạ lắm...

Dabi ngơ người sau khi đã nhận nụ hôn má của Keigo. Biểu cảm cứng đờ trên mặt tựa như không thể tin được.

Thật sự luôn hả?

Thông điệp của mã cào ghi nội dung như vậy sao?

"Em cho tao mượn vỏ kẹo một chút được không...?"

Giọng gã có chút ngập ngừng.

"Vâng..."

Keigo chần chừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cái vỏ kẹo đó vào trong lòng bàn tay gã.

Em bất ngờ bởi biểu cảm của gã tội phạm hiện tại, bởi trông nó lạ lắm. Nhưng em thấy gã không ghét em cũng là tốt rồi.

Gã trầm ngâm nhìn thông điệp trong mã cào, lại liếc nhìn sang hình ảnh minh họa ấy.

Thôi rồi, xem như số phận gã đã ăn bài...

"Haiz, được rồi!"

Gã để vỏ kẹo ấy sang chỗ ghế sofa trống, rồi nhấc bổng bé lên. Keigo chỉ kịp thốt một tiếng vì bất ngờ.

"Tao với em đi đánh răng đi, rồi cùng đi ngủ. Trẻ con không nên thức khuya đâu."

Quên nói rằng gã đã mang những đồ dùng cá nhân của mình sang rồi. Chắc No.2 cũng chẳng phật ý gì đâu ha?

Gã nói rồi bế bé lên trên phòng ngủ, tính ra nhà của con gà kia cũng rộng phết đấy!

Có hai tầng thôi, nhưng nếu để bé chạy quanh nhà cũng phải mất mấy phút, vậy nên gã mới phải bế đi đây này.

Gã cho em vào nhà vệ sinh rồi còn dạy em cách đánh răng, chỉ em cách chải răng từng bước một.

Sau đó lại dẫn Keigo lên tầng, đặt em xuống giữa cái gối sát tường ở trên giường, gã còn lấy chăn đắp lên hẳn hoi cho em sau đó mới nằm xuống bên cạnh em.

Tắt đèn điện đi và để Keigo ôm cánh tay gã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay bé chạy nhiều nên mệt, bé con chẳng quấy rối, làm phiền gã ta tẹo nào.

Gã trai nhìn em yên lặng chìm vào giấc ngủ thì khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật lòng hiếm hoi chẳng mang chút hàm ý mỉa mai, khinh bỉ nào.

Dabi không hiểu bản thân gã bị sao nữa, tại sao lại không lau đi?

Này là cảm giác gì vậy? Không nỡ sao?

Sao gã còn có thể có cảm giác như vậy được nữa chứ? Nhất là khi bé con trước mặt còn là anh hùng hạng 2 tương lai. Là hạng người mà gã ta ghét nhất nữa chứ?

Lần này gã ta bị điên rồi à?

Dabi đưa tay chạm vào má mình, đúng nơi mà Keigo vừa đặt nụ hôn vào đấy.

Gã cúi đầu. Đôi mắt dường như tối đi.

Chỉ vì em là trẻ con mà gã không làm vậy sao? Dù thân phận em là No.2 sau này.

Một cách giải thích ngu.

Gã cũng là thằng ngu trong ngày Valentine năm này.



𝜗𝜚  𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮𝓼 📍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com