Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If you rub your head a lot, you'll get shorter



✧˚ ༘ ⋆。♡˚💕

Summary: Sau một câu nói bông đùa được nghe từ thời thơ ấu, Touya cực kì ghét bất cứ ai xoa đầu. Nhưng xem ra ai đó vẫn luôn là ngoại lệ.

Warning: Niên hạ công, nhạt, cốt truyện không có.

✧˚ ༘ ⋆。♡˚💕

"Nhóc biết không, Touya-kun? Nghe nói là xoa đầu nhiều sẽ bị lùn đi đấy!"

Hm...

Có vẻ như dạo này dự báo thời tiết làm ăn kém uy tín quá thì phải?

Không hiểu sao, dù mới chỉ là đầu giờ trưa hè nắng nóng oi ả thôi.

Mà ngay sau khi nghe xong câu nói mới nãy của anh, cậu cam đoan bản thân chắc chắn vừa rồi đã nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai.

Nếu như chẳng phải do mấy tiếng cười khúc khích quen thuộc, không hề có bất kì ai bắt chước được hay lấy cắp bản quyền từ người anh hùng kia, thì chắc hẳn Touya đã gạt phăng cái bàn tay đang mải miết xoa đầu cậu rồi.

Bởi là vì vậy, nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc "Án binh bất động". Vẫn tiếp tục gác đầu lên đùi anh và giữ im khư khư cái mồm. Để không thốt ra bất cứ lời dại dột nào.

Touya hiểu quá rõ rằng bản thân sẽ chẳng nói ra một câu tử tế gì với cái đầu đang tạm thời chết não.

Nhưng cậu nhất quyết sẽ không hề thừa nhận một việc nữa.

Rằng lý do quan trọng nhất khiến cậu nhóc ngoan ngoãn mà không phản ứng gì kịch liệt.

Đó là chẳng muốn cắt ngang nụ cười và ánh mắt dịu dàng của Hawks-san đâu.

Phân vân một lúc lâu, tự hỏi có nên nói gì lại với người anh hùng kia không?

Nhưng trẻ con mà, nghĩ đủ thứ trường hợp tồi tệ một hồi để rồi vẫn quyết định mở lời.

"Em không biết..."

Cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Đơn giản, là bởi cảm giác được người cậu trân trọng xoa đầu cho thì nó lại chẳng thích quá rồi. Nên đây hề biết mấy cái lời đồn thất thiệt này đâu.

"Thế anh tin điều ấy thật hả?"

Cậu nhóc khẽ xoay người, nhìn đối diện với đồng tử vàng nắng vẫn đang cúi đầu xuống.

"Ừm hửm? Anh tin mà."

Nói rồi, Hawks mỉm cười toe toét khiến thằng bé phải lén thở dài vì thất vọng.

Tưởng anh trêu chọc cậu cho vui thôi, ai dè đâu là anh tin vào cái thứ nhảm nhí kia thật.

"Touya-kun không tin hả?"

Người anh hùng phấn khích hỏi cậu, khẽ rung đùi một chút.

Nhưng rồi nhận ra đùi anh vẫn đang làm một cái gối cho cu cậu tóc trắng kia thì dừng luôn.

Cậu nghe anh hỏi vậy thì hơi chần chừ. Tựa như đang lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau vậy.

Sau cùng, Touya lựa chọn nói thật.

Bởi, thằng bé rất ít lần nói dối anh.

Mà mỗi lần phải bất đắc dĩ nói dối với người mà cậu nhóc yêu quý thì kết quả luôn luôn là cậu thấy có lỗi lắm.

Với cả, cu cậu thấy vấn đề này cũng đâu hề quan trọng, nên nói thật vẫn luôn là lựa chọn tối ưu nhất.

"Vâng! Em... không hề tin."

Cái gật đầu chắc nịch thêm cùng bờ môi mím nhẹ do hồi hộp.

Nói thật, thì rồi đấy. Nhưng cậu sợ làm phật ý anh cực.

Tuy Hawks-san là người lớn tuổi hơn cậu, nhưng khi dỗi, thì phải gọi là mệt đứt hơi lúc dỗ luôn.

"Sao em lại không tin chứ? Đúng là sự thật mà. Hơn nữa nhé, anh dự đoán em không có khả năng cao quá m6 đâu-"

Câu từ trôi chảy của anh chợt bị cắt ngang bởi một tiếng kêu bất mãn của Touya.

Cơ mà bất quá, nó không cản anh tiếp tục nói hết câu châm chọc.

"Em bất mãn gì chứ? Nhiều khả năng lắm nha, Touya-kun sẽ còn lùn hơn cả anh đấy."

Người anh hùng chun mũi nói, cảm thấy thích thú khi mà chứng kiến gương mặt tái xanh đi của thằng bé.

Cho chừa.

Ai bảo cái tội hay hôn lén anh lúc anh ngủ quên kia chứ?

Dù chỉ là hôn má, nhưng anh thừa biết cái ý định của thằng bé rõ ràng là nhắm vào môi anh đấy.

Đừng có mà coi thường giác quan nhạy bén của người anh hùng này nha.

Con trai trưởng nhà Todoroki nghe vậy thì buồn lắm.

Buồn chứ!

Sao mà không buồn cho được?

Ước mơ sau này được bảo vệ anh, rồi sẽ đi đua về đâu nếu với cái tương lai mai sau cậu thực sự lùn hơn anh đi.

Vậy chẳng lẽ nó sẽ mãi dở dang hay được thực hiện bởi người khác đây?

Không được!

Không thể được và tuyệt đối là vậy.

Cậu muốn cao lớn hơn Hawks-san và phải thật mạnh để còn bảo vệ anh chứ.

Nghe thật nhảm nhí và ngớ ngẩn khi sự quyết tâm ấy đã gieo giống từ rất lâu. Và còn đến từ một đứa trẻ con đang hưởng thụ sự chăm sóc hết sức thoải mái của anh nữa kia chứ.

Dù rõ ràng là cậu thừa biết anh rất mạnh, lại còn rất nhanh. Nhấc bổng cậu lên bằng một tay như không mà chẳng hề thay đổi nét mặt gì cả đâu mà.

Nhưng hỡi ơi, có ai mà lại không muốn bảo vệ người mình yêu quý cơ chứ?

Cho nên, cậu nhóc đã hừng hực ý chí, quyết tâm rồi.

Rằng từ nay về sau, Touya nhất định sẽ không cho bất kì ai xoa đầu mình đâu. Nhất định luôn đấy!

Kể từ đó, sau lần bất ngờ nghe câu nói bông đùa ấy, cậu nhóc tóc trắng này thay đổi nhiều hẳn ra.

Từ việc uống sữa, cho tới chạy bộ, tập thể thao rồi lại uống sữa. Cứ như một vòng tuần hoàn dài đằng đẳng.

Hài ở chỗ, do thấy Touya chăm chỉ uống sữa, mà nhiều lần được hết bạn bè cho tới người thân trong gia đình trêu chọc cậu.

Rằng tóc cậu nhóc đã trắng rồi lại còn trắng hơn nữa, mà cái màu trắng này cứ như được làm từ màu sữa tươi để giữ vững cái màu này dài lâu vậy.

Chả biết là vui hay buồn...




₊˚⊹꒷×📲💛×꒷⊹˚₊




"Touya-kun, em đang ở đâu vậy?"

Giọng nói thân thuộc cất lên từ đầu dây bên kia điện thoại.

"Muốn được anh xoa đầu thư giãn một chút sau kì thi vừa rồi không nhóc?"

Cậu thề, là cậu có thể mường tượng ra được khuôn mặt anh lúc này đang tươi tắn tới cỡ nào khi nói ra câu ấy. Còn tặng kèm thêm cả nụ cười tỏa nắng nữa chứ.

Thế nên, cu cậu này sao có thể từ chối được đây?

"Dạ, có! Anh đợi em chút, em tới ngay!"

Touya đáp lại gần như là ngay lập tức.

Không hề có chút chần chừ nào.

Rồi cứ thế cảnh tượng nam trưởng nhà Todoroki hơi cúi người, lấy đà để chạy ba chân bốn cẳng, tăng tối đa hết tốc lực sao cho tới chỗ Hawks thật nhanh.

Thế đấy, cậu không cho tất cả những người khác xoa đầu hay thậm trí là chạm vào tóc cậu.

Nhưng... Hawks-san vẫn luôn là ngoại lệ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com