Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚. ✦.˳·˖6 ⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.





💛🩻 ₊˚⊹ 𐂯



Tên tội phạm bị anh thẳng tay ném vào bức tường.

Khoảng khắc hắn ta ngã xuống cũng là lúc anh đưa chân mình đạp vào vai hắn.

Người hùng cúi đầu nhẹ, miệng từ tốn nói lời đe doạ.

"Kháng cự thì ta cho 206 chiếc xương của ngươi gãy tất."

"Một No.3 như ngươi làm sao có thể? Đám dân chúng sẽ phê phán ngươi cho mà xem!"

"Dốt nát, ngươi nghĩ dư luận sẽ theo ai? Một tội phạm chuyên gây rối tới cuộc sống của họ hay một anh hùng không ngại ngần luôn công pha giúp đỡ họ? Với cả..."

Tên tội phạm chợt nghe tiếng cười mỉa mai, ngước lên thì đập vào mắt hắn là đôi ngươi hổ phách sáng ngời nổi bật.

"Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi."

Tên ác nhân ấy bị dọa cho câm nín, chắc hẳn lời của anh đã làm hắn sợ khiếp vía mất rồi!

Tuy trông anh vừa rồi mới giống tội phạm hơn nhưng nó cháy không tài nào tả nổi!!! ♡

Sau lưng là bức tường không thể lùi lại, phía trước là No.3 lẫy lừng với đôi cánh đỏ nổi tiếng đã tạo nên tên tuổi anh ta.

Đôi đồng tử hổ phách tận dụng triệt để giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc một cách tối đa thành ra nguyên cái thân thể của chàng thơ trông đẹp trai quyến rũ vô cùng.

Lớ ngớ không chỉ mê hoặc bên ta mà còn có cả bên địch nữa-

Đùa đấy.

Nhìn thế thôi chứ lát sau cho bầm dập liền.

Áp lực từ khí chất của Top 3 Hero như vậy bảo sao không rén cho được.

Cơ mà cõ lẽ vì cái tôi quá cao chẳng muốn nhục nhã trước anh nên...

"Mẹ kiếp, biết thế tao đã đánh hết sức luôn rồi, anh hùng nhà ngươi sao mà sống dai như đĩa."

Bản thân anh đã rất cáu nhưng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười với ánh mắt khát khao bóp chết kẻ đã hại mình.

"Cay cú quá mà, làm sao chết được?"

Câu thoại đó thuộc về chàng trai mang tên Hawks, thì dẫu sao người xém đi trước đòn tấn công của tên kia là anh thành ra anh biết bản thân nên đối đáp thế nào với tên cặn bã này mà.




(ง'̀-'́)ง 🤜💢⋆✴︎˚。⋆😵





Một lát sau thì No.3 ném tên ấy trở về đồn cảnh sát.

Khác lần trước một điều, khuôn mặt của hắn ta bị đánh cho bầm dập đến mức các cảnh sát nhận không ra.

Phang te tua đến vậy mà, vỡ hết cả ảnh đại diện của người ta luôn.

Nhưng tên ấy xứng đáng.

Hắn cố giết người thương của cậu.

Từ tận đáy lòng, Chúa sẽ phân xử đúng sai với những kẻ độc ác ở mọi lúc, mọi thời điểm, mọi mục đích.

Hắn ta liệu có biết cảm giác khi nhìn thấy tia nắng xinh đẹp của cậu chịu đựng cơn đau đớn không?

Đến mức cầu xin Chúa cứu anh ấy?

Vậy nên quả báo này đến rất đáng đời và thích đáng.

Chợt, đáy biển thăm thẳm ụ tại đồng tử con cả mở to khi nhận ra có người khoác tay mình.

"Touya-kun, chúng mình tới quán kia ăn gà đi!"

Tức khắc, u ám lu mờ hé lộ bầu trời trong vắt.   

"Ơ- À, vâng ạ."




😵‍💫°˖➴🤢⭒✮⭒





Vừa tống khứ xong thứ làm tâm trạng mình bức bối mấy ngày nay, chàng diều hâu đam mê món gà nướng cười tươi rủ đứa nhóc còn ngơ ngác sau màn ngầu lòi khi nãy của anh cùng đi ăn.

Cơ mà, chẳng hiểu kiểu éo nào lúc đang ăn cậu ta vô tình nhớ lại ký ức bản thân từng nôn thốc nôn tháo khi được anh xách theo kèm chuyến bay đuổi theo tên tội phạm cách đây chưa lâu.

Thiếu niên trẻ liền bụm miệng, vẻ mặt có chút tái xanh khiến Hawks chú ý.

"Touya-kun! Em làm sao thế?"

Anh lo lắng hỏi han thì cậu nhóc bắt đầu mô tả lại cảm giác rồi than buồn nôn làm anh nhăn mặt, đáp lại cậu.

"Đừng nói chuyện nôn mửa gì đó khi đang ăn được không?"

Thiệt tình, anh có lo cho cậu nhưng cách Touya than quá mức làm anh không vui lắm, đã vậy còn trong lúc ăn nữa chứ.

Touya lập tức im lặng, cố thay thế ký ức buồn nôn ấy bằng vị ngon từ món gà ưa thích của anh người yêu.

Chuyện lần này kết thúc, Touya có cảm giác như nếu cậu và anh về chung một nhà thì sớm muộn gì bản thân cũng cùng cảnh ngộ với tên tội phạm kia thôi.

Bất giác, thiếu niên ấy lạnh cả sống lưng khi tưởng tượng đến đó.

Nhưng, thằng nhóc đó có chút nổi máu M nếu như tưởng tượng anh cũng đạp vào vai cậu y như tên tội phạm kia không?

Nó sẽ làm cậu ta kích thích không?

Touya vô thức nảy ra một câu trong đầu mình.

'Hãy chà đạp em đi...'

Dòng suy nghĩ đen tối này mà lộ ra chắc Hawks ký lủng đầu Touya là cái chắc.

Nhưng với một khía cạnh khác, liệu rằng cậu trai trẻ ấy có nhận ra không?

Rằng trong lúc mây mưa, anh lại là em bé chính hiệu, mong muốn và khao khát được nâng niu lắm đấy.

Có thể nói Touya đúng là có cố gồng khi hôn anh, áp đảo anh dưới thân mình.

Tuy nhiên sự thật rằng anh cũng rất làm nũng và cầu xin người tóc trắng rất nhiều khi chìm sâu vào giai điệu hoang dâm vô tận.

Anh ta nguyện vứt bỏ cả danh No.3 kiêu ngạo để được người kia cưng chiều này.

Khi đó, chàng thơ màu nắng sẽ khóc nhiều và gọi cả tên Touya trong vô thức nữa, sao mà không yêu, không chiều được?

Những điều này nghe thật khó tin, nhưng nếu cứ tiếp tục theo dõi và khám phá câu chuyện, những gì miêu tả ở đây hoàn toàn là sự thật...



💙(╥﹏╥) "𝑰 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖."

༘˚⋆🌃𐙚。⋆🌎𖦹.⏱️✧˚

💛 (づ ᴗ _ᴗ)づ♡ 📞 "🍰🧁🥞🍮🍡🍩 ?"




Tính ra thì sau cú sốc từ bộ mặt đáng sợ do bản thân chưa bao giờ thấy từ anh thì cả hai cũng có nhiều cái vui vui lắm á!

Cơ mà chưa kịp hâm nóng tình cảm bù lại khoảng thời gian ở viện luôn phải chú ý và kiềm hãm thì bất chợt người ta đi xa hơn tuần trời mất rồi...

Tiếng chuông điện thoại rung lên đánh gãy tâm trạng ủ dột của cậu, vẻ mặt âu sầu của cậu thoáng chốc ngạc nhiên.

Và rồi nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi.

"Hawks-san! Chẳng phải giờ này đang trong giờ hành chính sao?"

"Bị ngốc hả? Anh ở nước ngoài mà, trái múi giờ còn gì?"

"À..."

Thấy cậu im lặng mãi, anh bó tay hỏi.

"Thế muốn ăn gì không? Chỗ này nhiều đồ ngon lắm đấy, anh không rõ khẩu vị của em lắm nên chọn nhanh đi anh mua làm quà."

"Dạ! Bánh gì cũng được ạ, miễn sao là anh mua cho em."

"Đần, anh không thể bê cả dãy phố về cho em được đâu."

"Thế thì... anh chọn cho em cái nào có vị "nhân tình" ấy."

"Hả?!"

Giỡn hoài ní.

Anh đây là trò đùa của ông cụ non đó chắc?

Tìm đâu ra loại bánh có "nhân tình" đây?

Hay mua đại bánh mochi được không trời?

Thằng nhỏ thích làm khó anh ghê. Coi chừng người ta mua về cái nịt cho á, chứ tình với chả tứ.

Nhưng nếu vậy, hẳn là cậu sẽ buồn anh suốt mất.

Quả đúng là vậy, nhưng lại không phải vậy.

Khi hàng ship về từ người khác được anh nhờ, khoảng khắc mở quà quà tính buồn thật thì phát hiện ra đó chỉ là lớp dây chun nịt phía trên để che quà thôi, sau lớp dây nịt ấy là quá trời bánh và kẹo luôn.

Anh mua mấy loại bánh có nhân này nhân kia, còn để thêm tờ note ghi: "Tìm hoài chẳng có nhân tình, muốn bắt đền anh thì giỏi mà đến đây bắt đền đi."

Và đến là đến địa chỉ nhà anh.

Có khi nào đây là ẩn ý nếu không tìm được thì cả hai thì sẽ cùng tạo ra "nhân tình" chăng?

゚☁︎。 ⋆。 🍆🍑 ✩₊˚.⋆😩👉👌゚☾ ゚。⋆💕🔥

Tối đến.

"Em chẳng cần bánh nữa, dù gì anh vốn là nhân tình mà em hằng mong muốn rồi.♡"

Ấn người đẹp xuống giường, cậu trai trẻ nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hồng hào, nói ra khát khao tha thiết với chất giọng trầm khàn.

Đối phương cười nhẹ, khẽ chồm dậy ôm cổ bạn tình.

Hàm răng nghịch ngợm cắn yết hầu của bạn tình nhỏ tuổi và hỏi rằng.

"Vậy, thành phần "nhân tình" như này liệu đã đủ chưa?

"Khiêu khích" kiểu này thật khó cho chàng trai trong lứa tuổi mới lớn kiềm được ham muốn quá đi mất.

Cậu ấy đáp lại rằng.

"Hawks-san, em thấy chưa đủ lắm đâu. Chúng mình cần làm nhiều hơn nữa mất thì còn có khả năng anh ạ."

Dù nắng thì nắng thật đấy, nhưng vẫn rất lịch sự vâng dạ với anh.

Ngạc nhiên phát sợ.

Mỏ tuy hỗn thật nhưng vẫn rất ga lăng, ngoan, xinh, cưng với anh.

Blow job, Hand job hoặc 69, hay anh yêu thích thể loại nào? ♡

💟 (。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ) !!! ❤️‍🔥

Một phiên bản khác trái gió trở trời.

Cái gì cũng quá giới hạn.

Bất kể thường tình có giữ cho mình một tâm trí sáng ra sao thì khi gặp "đại hung" cũng khó tránh khỏi những hành động không đi kèm não.

"Hawks-san, em "nghỉ" một chút rồi mai lại thương anh nhé."

Người thiếu niên vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục trắng tinh khôi ấy mượn cớ đang trong giai đoạn căng thẳng thi cử mà nổi khùng lên muốn làm mình làm mẩy, sủa ra những lời đến loài khuyển cũng từ chối làm đồng loại.

"Mình chia tay đi anh. Em mệt rồi."

Không chút xua tay phủ định câu nói đó, Touya vẫn nhìn anh chằm chằm.

Chàng thơ im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Thế đ* không?"

"..."

Giữa không gian kỳ quặc tạo nên do câu nói không ngờ tới của anh, có cậu học sinh không biết yêu nước đến mức nào mà bắt đầu "chào cờ" ngay tại đây.

"Em mới tập chân nên mệt rồi, anh tự thâm hầu nhé?"

Chao ôi, lớn hết cả rồi mà cứ thích há mồm chơi đánh vần a á ớ như trẻ con với ngậm mấy món đồ chơi quá khổ.

Nhưng, hy vọng lớp đánh vần này vẫn tiếp tục vì cá chắn có tá người đang rất hóng hớt và luôn sẵn lòng ủng hộ.


˖°⋆˙👀✨✶⋆.˚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com