˚. ✦.˳·˖8 ‧✿[anh]✿⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.
*ੈ✩·₊˚༺💻༻*ੈ✩·₊˚
Do bản thân anh không được đào tạo qua trường lớp mà thay vào đó là lò huấn luyện khắc nghiệt ở Uỷ Ban.
Bởi thế nên khi thấy cậu nhóc chăm chú vào cái màn hình của máy tính đang phát sáng, anh gà bông nảy sinh sự tò mò mà tự ý tiến lại gần xem.
˗ ˚. ✦.˳·🖥️˖✶ ⋆.✧̣̇˚.
Mà đứng ở chỗ nào không đứng, lại lựa chọn chạy lon ton rồi đứng chình ình ngay giữa màn hình máy tính.
Bóng dáng của gà con che đi tầm nhìn của cậu thì Touya chẳng nói làm chi đi.
Đằng này còn đứng lên bàn phím nữa, sao cậu ta gõ tiếp được văn bản nữa đây?
"Ờm... Hawks-san này, anh có thể qua đây không?"
Cậu học sinh đang bị deadline dí liền ngập ngừng hỏi, tay chỉ vào chỗ bên trái - khoảng trống duy nhất trên bàn.
"Chíp?"
'Hả? Gì cơ?'
"Anh bước qua đây đi, anh thông cảm, anh đứng ở đó thì em sẽ không làm bài được."
Lặp lại câu hỏi lần nữa, cậu cầm gà nhỏ đưa qua nơi không đặt sách vở hay tài liệu nào, dường như là chỗ chuẩn bị sẵn cho Hawks.
Mà, chú mèo trắng bóc nghĩ sao một người với cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất giờ phải im lặng thì làm sao có thể ngồi yên một chỗ cho được?
Thiếu niên trẻ chỉ mới tìm kiếm cuốn sách giáo khoa chút lát mà khi quay lại thì....
༘˚⋆𐙚。🐥⌨️⋆𖦹.✧˚
Một bóng nhỏ chỉ tầm cái nắm tay đang đứng trên bàn phím nhìn vào màn ảnh của chiếc laptop cậu đang dùng để soạn bài.
"... Anh Hawks."
Vị anh hùng với biệt hiệu đó nghiêng đầu qua nhìn cậu, tỏ vẻ ngây thơ như bản thân không hề có tội tình gì.
Todoroki Touya - sau mấy lần bế anh đi nơi khác, chỉ một lát sau Hawks lại nhảy vào bàn phím, thực sự cậu ta đã rất mệt mỏi đến không thốt lên lời.
"Chíp."
'Em viết sai chính tả chỗ này nè.'
Rồi cái cánh bé xíu ấy chạm nhẹ vô màn hình máy tính, chỉ cho cậu coi lỗi sai văn bản.
"Chíp. Chíp."
'Buồn cười quá ta, học sinh ưu tú tới giờ này vẫn còn bị sai chính tả cơ đấy.'
Vẻ mặt gà con ấy mang sự chế giễu cậu, còn ngã chổng vó ra sau nhắm tịt mắt lại cười lăn lộn.
ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
Chú mèo trắng bóc bất lực đỡ trán.
Anh bồ yêu dấu của em ơi, anh có biết lỗi sai đó từ đâu mà có không?
Ngó nhìn cái màn hình đang nhập mấy chữ cái tào lao mất kiểm soát, cậu ta thở dài.
Còn ai ngoài anh phá em nữa?
Biết chỉnh sửa đến bao giờ mới xong đây?
Mặt cậu có chút hờn dỗi, lần nữa bế anh gà quậy phá vẫn phát ra tiếng chíp chíp nghe như đang cười cợt cậu ra khỏi bàn phím.
Nam thần trường UA thở dài một hơi khi chứng kiến "tác phẩm" anh bé dành cho cậu sau mấy lần đứng, chạy nhảy trên bàn phím.
Thứ này mà nộp cho giáo viên thì cậu nhóc chắc hẳn sẽ nhận được một cái nhìn rất chi là khó hiểu kèm theo câu hỏi: "Em có thật sự là biết tiếng mẹ đẻ của mình không?".
Tìm kiếm những lỗi sai ngữ pháp cùng các câu từ không mang ý nghĩa nào. Tay gõ gõ, bấm bấm, sửa đi, soát lại để mọi thứ hoàn chỉnh hơn.
"Tự do rồi..."
Ngã người về sau, cậu học sinh vươn vai một cách thoải mái.
Rồi lúc này đây, Touya mới nhận ra một hành động nào đó đã bị thiếu, khiến cho không khí nãy giờ yên ắng lạ thường.
Và khi nói về hình ảnh trái ngược với yên ắng, Touya bỗng quay sang phía Hawks.
Người đã làm cậu mất kha khá thời gian chỉnh sửa bài tập lúc này đang ngủ một cách ngon lành.
Cậu phì cười.
Bảo sao thấy im lặng như thế.
(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁
Ngẫm nghĩ vài phút, Touya khẽ bế anh thật cẩn thận để chú gà đó không thức giấc.
Cục bông xù vẫn ngủ ngon mặc cho bản thân đã bị dời đi nơi khác.
Nhìn anh, Touya thầm nghĩ.
Cũng may anh ấy không phải ở ngoài phố, chứ không thì...
Nói thế nào đây?
Báo chí sẽ đưa tin rầm rộ có anh hùng chuyên nghiệp trong thân thể của chú gà con bị bắt đi trong tình trạng say ngủ, và người đó chỉ có thể là anh chàng đang ngủ trên tay cậu đây.
Mà cá chắc rằng có khi cái người dám bắt Hawks là Touya hay những người đọc ấy chứ.
Touya để anh lên chiếc ghế dài, vội lấy áo khoác ngoài của anh mà cố xếp làm sao thành một cái ổ nhỏ cho đàn anh mê ngủ này.
Cậu nhóc kéo phần cổ áo khoác đắp lên người gà nhỏ.
Anh quậy thì quậy chứ cậu vẫn thương anh lắm.
⋆༺𓆩💤𓆪༻⋆
Chuyện anh biến thành gà con chíp bông dĩ nhiên tin tức đã lan rộng, nhưng không phải là toàn bộ nhân dân biết mà chỉ gói gọn trong trong văn phòng của anh.
Và, vì các phụ tá đã biết, bởi vậy mà bé gà có lý lịch cực khủng kia được cưng chiều hết nấc.
"Thời gian qua anh vất vả rồi, đây là chút lòng thành của tôi, nhận nó nhé, Hawks-san!"
Một phụ tá mang vẻ mặt hớn hở đang ôm trong lòng hàng tá loại đồ ăn vặt, nếu như phân phát cho trẻ em thì chẳng nói làm gì đi.
Đằng này...
"Chíp! Chíp!"
'Cảm ơn cậu nhiều nha! Tôi thích nó lắm.'
Không khí để thấy mắt anh gà bé sáng hết lên như hai ngôi sao nhỏ, Hawks phụ họa cơ thể cho tâm trạng vui vẻ của mình bằng cách vỗ vỗ hai cái cánh tí xíu.
Đấy là một trong số "ít" thôi đấy nhé, ai cũng quý anh cả. Đặc biệt là trong hình dạng gà con lại dễ thương vô bờ bến chẳng có gì sánh bằng!
Phải tôi, tôi cũng nhào vào tặng anh bằng tất cả những gì ngọt ngào mình có ấy chứ. Rủ cả bé cộng sự đi cùng luôn!
Theo bé cộng sự trong lời bạn kia nói, cũng là tôi đây, thấy rằng bản thân chắc cũng không ngần ngại xen vào mà tặng các loại chocolate mà mình yêu thích cho anh đâu.
Và hình như vị thực tập sinh nào kia cũng không khác gì chúng tôi.
˚˖𓍢ִ໋🍫✧˚.🍭༘⋆
Đứng ngoài cửa nhìn từng đợt người vào văn phòng riêng của Hawks với đầy ấp đồ ngọt trên tay và khi đi ra đống kẹo đó đã biến mất nhưng gương mặt vẫn mang vẻ tươi tắn.
Đến lúc bước vào, chú gà bông đặc biệt đó đã bị vây quanh bởi "lâu đài kẹo ngọt", cái biểu cảm bày ra trông vô cùng tự đắc.
"Anh định xây nhà bằng đồ ngọt ạ?"
Câu nói thiên về hướng trêu chọc hơn là một câu hỏi thật sự bởi nụ cười Touya đang trưng trên mặt khiến anh trông rất ứa gan.
"Chíp."
'Không được như người ta nên ghen tị à?'
Tay cậu chọt chọt vào bụng căng tròn của chú gà đang xù lông giận dữ.
"Coi chừng anh trở thành cục bông thật sự rồi bị đàn kiến bế đi đó nha."
"Chíp, Chíp!"
'Gì cơ? Anh đây mổ chết em còn được chứ huống chi là chúng!'
"Ăn nhiều quá là mập đấy, cho em xin một ít đi- Đau!"
Tay cậu rút về khi bị anh mổ mấy cái vào, Touya hiểu ý anh là không cho rồi.
Nghĩ làm sao khi cậu vừa chọc tức anh xong lại còn đòi xin kẹo, ai mà cho được đây!
"Anh keo quá đấy."
Ấy vậy mà thằng nhóc ấy còn mặt dày trách anh, đúng là tức chết đi được mà.
Dù thế, thằng bé càng dã tâm muốn trêu anh hơn mà thôi.
Vậy là lõi ranh con ấy len lén chôm mất mấy cái kẹo ngọt bọc đường trong giấy gói trong suốt lấp lánh như pha lê kia đi.
Còn rất tự mãn mà huơ huơ qua lại trước hai con mắt đen láy của anh.
"Những gì em lấy đều đã thuộc về em rồi, anh đừng hòng lấy lại được nhé, Hawks-san?"
"..."
Hình như anh chưa đủ đanh đá nên thằng bé nhờn đúng không?
Thôi, nó thích là được. No.3 anh đây sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội.
Bằng cách...
"Chíp!!!"
'Trả lại đây, đồ ăn cướp!!!'
ᕙ( ᗒᗣᗕ )ᕗ💢
... Hét to và giành lại thứ bị cướp bằng cái chân ngắn chạy lon ton nhảy nhảy lấy đà với tới chỗ cậu để đòi lại.
Thậm chí anh còn xù lông lên nữa cơ!
Tức giận lắm đó, trả cho người ta đi mà.
Đùa chứ người anh hùng gà trước vốn dĩ đã hơi tròn tròn rồi do các phụ tá tốt bụng bồi đến bụng căng tròn rõ rệt. Nay lại xù lông tới tận mấy lần, trông đáng sợ đâu chẳng thấy mà thấy cưng chết đi mất.
Cưng vậy mà ai kia chẳng biết thương yêu động vật gì cả.
Ai lại bắt nạt một chú gà bông nhỏ nhắn, xinh xắn luôn đóng góp nhiều thứ tốt đẹp cho tương lai của muốn dân cơ chứ?
Nếu thế thì chẳng đáng mặt nam nhi tẹo nào.
Đã nói đến vậy rồi nhưng thằng nhây nhây nào đó cứ đung đưa mấy đồ ngọt cướp được từ chú gà có phần đặc biệt này, không biết điều mà còn trêu anh.
"Miệng gà của anh sẽ không ăn được nhiều kẹo đến thế đâu nên chia em một phần đi."
"Chíp!"
'Chẳng phải em đã lấy rồi sao? Hỏi làm gì nữa vậy!?'
Gà là loài ăn tạp nhưng những viên kẹo này đúng là khó để chúng ăn, tuy nhiên, đây vốn không phải là gà thông thường.
Chẳng biết có phải do sự đam mê ăn uống của anh đã đạt ngưỡng phi thường rồi hay không mà đến cả kẹo cứng hay bất cứ món nào anh cũng có thể ăn uống như người bình thường.
Và đương nhiên món quà của các phụ tá tặng cho anh, anh cũng ăn được.
À mà, ngoài ra anh còn có thể nhai đầu mấy đứa loi choi loắt choắt được luôn cơ!
Chẳng hạn là thằng lỏi Touya đây.
( ◺˰◿ ) 💢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com