⊹₊⋆💛 メ 🎧⊹₊⋆
"Sao cũng được."
"Hả-?"
Nhìn vị anh hùng Hạng 2 đáng kính rời đi, Hawks bỗng cảm nhận được vô vàn ánh mắt dò xét từ những người xung quanh.
"Ngài vẫn thật khó gần..."
Chẳng thể đi theo Endeavor, anh chán nản đeo tai nghe lên và ngồi chờ suốt thời gian giải lao trong sự bàn tán của đông đảo người xung quanh.
˖° ✧˖° 𓇼🦋 ⋆🩹 ˖° ✧˖°
Lúc này đây Touya đang đau đớn xem xét những vết bỏng của mình trên đường vào phòng y tế.
Bất ngờ, một cái bóng lớn che khuất đi ánh sáng từ bóng đèn khiến cậu ta vì tò mò mà ngước lên để rồi lộ ra vẻ mặt chán ghét chưa từng có.
"Touya."
"Enji? Ông làm gì ở đây vậy?"
Ông ta nhìn vào ánh mắt xanh phảng phất vài tia lửa ghét bỏ.
Y như lúc xưa.
Cái nhìn vào ngày cậu con cả Touya dám đứng dậy chống lại cha nó, người mà lúc trước nó mù quáng làm mọi thứ chỉ để cầu mong nhận được sự chú ý của lão.
"Ông không nghĩ tới trường hợp sẽ có người đứng dậy và chống lại ông sao?"
Một lần nữa, đứa trẻ vị thành niên ấy nhắc lại cho ông nhớ.
"Giờ thì cho tôi qua, tôi cần sơ cứu trước khi vào trận kế tiếp."
Không chút nể nang, Touya cố tình đụng vào người ông rồi nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang.
"Cứ chờ đi, rồi tôi sẽ chống lại ông."
Cho đến khi tới cửa phòng y tế, cậu nhóc mới có thể thả lỏng tâm trạng của mình ra.
Quả nhiên cậu bị bỏng khá nhiều, nhưng may mắn thay vẫn có thể tiếp tục cuộc thi.
Trong quá trình trị thương, cảm giác mát mẻ lần nữa trở lại với cậu.
Cũng vì thế mà Touya hồi tưởng lại câu chuyện cũ.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mẹ cậu với ánh mắt dịu hiền ầng ậng nước mắt vì lo lắng.
Sự mát mẻ, thanh mát như năng lực của mẹ đã dùng để cứu giúp cậu khi đó...
₊˚🔥 ๋ ࣭ ⭑ 🚰• ✧ ೀ🧊 ₊˚ʚ
Đứa trẻ non nớt không thể kiểm soát được năng lực lửa của chính bản thân mình.
Siêu năng của thằng bé cứ thế áp đảo cả thể chất của nó mà dần nuốt chửng chủ nhân của mình.
"Touya con ơi!"
Bà Rei mặc kệ nhiệt độ cao ngất trời từ ngọn lửa, lòng đau xót cho đứa con ngỗ nghịch mà mau chóng dùng năng lực của mình làm dịu những vết bỏng của đứa trẻ.
Khung cảnh hỗn loạn tới phát điên, nếu không mau làm gì đó nhanh lên thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Fuyumi chợt nảy ra ý tưởng táo bạo, cô bé đứng phắt dậy chạy đi đâu đó. Natsuo không hiểu ý định của chị mình là gì cũng ú ớ kêu chờ em với rồi chạy theo.
Bản năng của người mẹ thứ ánh sáng dẫn đường cho tình yêu thương vô hạn, sự bảo vệ vô điều kiện họ dành cho con cái mình.
Bởi vậy mà đã giúp cho bà quên đi cái đau, bà Rei không nhìn mặt chồng mình dù chỉ một lần.
Dù rất điên tiết từ con mụ vô dụng đến đứa con cả ngỗ nghịch trong nhà, ông ta cũng không phải là người máu lạnh vô tình.
Tuy nhiên, ý định của ông ta bất ngờ bị cản lại chỉ vì một cái trừng mắt cảnh cáo từ bà Rei.
"Người hùng, sao còn đứng đó mà không lấy xe chuẩn bị đưa Touya đến bệnh viện?"
Ghét cái cách bà ta ra lệnh cho mình nhưng nếu không làm theo, khả năng cao thằng con trai cả sẽ bỏ mạng, ông không muốn việc này lan truyền ra giới truyền thông.
Endeavor vừa rời đi đã trông thấy Fuyumi và Natsuo, tay hai đứa nó cầm một xô nước khập khiễng chạy đến chỗ Touya.
Ông không quan tâm mà đi ra ngoài lấy xe, đóng sầm cánh cửa lại, miệng ông lầm bầm.
"Việc chăm con là của đàn bà."
Touya từ nãy đến giờ vẫn luôn trong vòng tay của mẹ, nó khóc tới mức chẳng thể khóc được nữa bởi nước mắt đã cạn rồi.
Bất ngờ và đột ngột, cảm giác mát lạnh từ trên trời đổ xuống. Ướt đẫm hết cả người.
Nó nhận ra đó là gì.
Là nước đá.
Hóa ra là Fuyumi và Natsuo, từng lần tạt nước làm ngọn lửa dần dập tắt, Shoto khi thấy thế cũng lon ton chạy lại mà làm giống anh chị mình.
Tụi nhỏ không dùng năng lực của mình được vì điều đó quá nguy hiểm. Đã có ai dạy tụi em nó cách dùng hay điều chỉnh đâu mà.
Touya không đau, trái lại việc này còn giúp nó nhiều hơn.
Lần đầu tiên, nó nhận ra có nhiều em trong nhà cũng là một cái hay.
Lũ trẻ cũng rất đoàn kết.
Hết đá, Fuyumi còn chạy đi xin thêm từ nhà hàng xóm và Natsuo tính phá mật khẩu điện thoại của mẹ để đặt hàng thêm đá từ các cửa hàng tạp hóa, siêu thị gần đây.
Mệt mỏi vì kiệt sức, thằng bé lim dim ngất lịm đi trong đau đớn.
Đâu đó len lỏi trong trái tim tổn thương và giận hờn gia đình, thằng nhỏ chợt cảm thấy một chút gì đó ấm áp và biết ơn đã dần thế chỗ cảm xúc tiêu cực trước đó bao lâu nay của bản thân.
Việc điều trị được tiến hành kịp thời cùng với cách dập lửa táo bạo của lũ em bé trong nhà nên tính mạng của nó sớm muộn cũng qua cơn nguy kịch trong may mắn.
Dẫu vậy, việc bị bỏng nặng nề ấy có một cái tiêu cực từ phương pháp dập lửa của lũ em.
Đó là khiến thân nhiệt bị hạ xuống nhanh chóng, dẫn tới tình trạng co cơ, vết bỏng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cơ thể nhỏ bé quấn đầy băng trông thật đáng thương làm sao.
Khi nghe bác sĩ bảo vết thương tệ hơn do việc dùng nước đá để dập lửa, Touya cũng không trách gì những đứa em nó, vì nó biết tụi nhỏ chỉ đơn thuần muốn giúp anh trai của mình thôi.
Cơn đau đớn cứ luôn ập đến người nó bất thình lình trong tầm hai tuần liền.
Với người thường có lẽ chỉ cần một tuần điều trị và nghỉ ngơi, ăn uống điều độ là đã thuyên giảm.
Nhưng với một đứa trẻ vừa bị bỏng nặng đến mức nghe thôi đã sợ, lại còn sinh thiếu tháng như Touya đây thì phải mất nhiều thời gian hơn.
Và cho đến khi xuất viện, cậu nhóc chẳng thể yên ổn chút nào, cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn thương.
₊˚ʚ 🧊 ₊˚🏥 ๋ ࣭ ⭑• ❤️🩹✧ ೀ
Kết thúc giữa chừng đoạn ký ức cũ, cậu trai tóc trắng cúi chào tạm biệt vị y tá của trường Yuuei rồi trở lại sân tập trung.
Nhìn vào cánh tay mình, cậu nghĩ thầm.
Rát thật đấy...
Hiện tại Touya đã có thể làm chủ được ngọn lửa của bản thân với nhiệt độ lên đến 1000 °C.
Nhưng tới bây giờ, cơn đau rát từ ngọn lửa khi đó vẫn là nặng nề và khổ sở nhất đối với cậu chàng.
Từ lúc nào mà khoảng khắc ấy đã trở thành một đòn tâm lý mạnh mẽ giáng vào thiếu niên trẻ này mất rồi?
Cậu thở dài não nề, đi nhanh đến nơi tập hợp rồi chờ đợi chủ đề thi tiếp theo.
Biểu cảm có chút căng thẳng bỗng chốc liền mừng rỡ, một nụ cười đầy đắc thắng hiện ra.
Biết vì sao không?
Bởi,
Trận kế tiếp là trận đấu đơn.
Khỏi phải nói thằng này mong chờ đến mức nào.
Nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dáng đi đầy khoan thai thích thú nghe vị sensei nọ đang giải thích và trình bày luật chơi sao cho thật bùng cháy.
Nói sao nhỉ?
Từ sau vụ việc xảy ra khiến Touya suýt đi tong một mạng ấy, cậu bé tủi hờn muốn gây gổ với cả thế giới ngày nào nay đã thay đổi quá nhiều chỉ sau một lần ấy.
Từ trách móc gia đình thành chỉ hận mỗi lão già kia, cậu quyết tâm nỗ lực, phấn đấu đỗ vào trường UA.
Thậm chí không đơn giản chỉ là đỗ mà còn giằng lấy luôn cả danh hiệu Thủ Khoa của ngôi trường danh giá ấy.
Mục đích, để một ngày nào đó, thằng nhãi sẽ chễm chệ ngồi trên cái danh anh hùng số 1 - cái danh mà ông ta luôn nỗ lực cả đời chỉ để đạt được nó, đến nỗi còn cầm thú cưỡng ép cả những sản phẩm mình tạo ra chỉ để đạt được thứ ông ta muốn thay cho việc lão quá kém cỏi để tự mình làm được.
"Nếu sản phẩm lỗi như mình mà trở thành anh hùng chuyên nghiệp được thì sao đây?"
"Lão ta chắc chắn sẽ hối hận!"
Lẩm bẩm trong khoé miệng khi không rời mắt quan sát lối đánh cùng thế mạnh, yếu thế của các bạn học khác - có khi lát nữa sẽ là đối thủ đấu với cậu, câu nói thì thầm ấy cứ trôi vào đầu cậu ta như lời thôi miên.
Cái ngày biết bản thân mình đỗ UA Touya đã vô cùng phấn khích, cậu nhớ như in cái bản mặt tức tối của ông già nhà cậu khi biết đứa con cả tự ý thi vào trường UA mà chẳng một lời báo trước.
Lão ta đã cá cược cậu rằng chẳng thể vào được với thể chất thiếu tháng yếu đuối không chứa đựng được năng lực nóng ngút trời ấy.
Và hiện thực đã bày ra cái gì trước mắt lão ta thế này?
Không những vậy còn cướp về cho mình cái danh hiệu "Thủ Khoa" một người trên ngàn người.
Vậy nên, như để chứng minh bản thân vô cùng mạnh, Đại hội Thể thao chính là cơ hội của cậu.
Và giờ đây, trận đấu đơn này chính là yếu tố quan trọng nhất.
Tuy vậy, sự kiện đó vẫn chưa lớn lao mấy nhưng cũng đủ để Touya lấy nó làm nền móng cho khao khát cố chấp của cậu về sau.
Cũng từ lúc nhận được lá thư nhập học, mèo trắng bóc sau bao lâu đấu tranh tâm lý đã quyết định đến thăm người mẹ của mình.
Dẫu thế, khi đứng trước cửa phòng bệnh nam sinh vẫn có chút chần chừ.
Chần chừ vì bản thân mang đôi mắt của cha, người khiến mẹ sợ và cả cảm giác tội lỗi khi đã có thái độ không phải làm cậu nhóc luôn tự trách.
Cơ mà càng cảm thấy có lỗi thì càng phải biết xin lỗi.
Có thể câu nói đó không thay đổi được nhiều nhưng đó là điều cơ bản cần có nhất.
Tay gõ vài cái lên cánh cửa nhằm thông báo có người đến.
Chàng thiếu niên nổi tiếng với vẻ ngoài mang khuôn mặt bầu bĩnh với mi mắt dài mở hé cánh cửa, chỉ để một phần mái tóc trắng toát còn đôi mắt màu xanh lại không dám lộ diện.
Dù có không gặp đứa trẻ của mình bao lâu đi chăng nữa bà Rei vẫn nhận ra, dù chỉ là mái tóc hay vóc dáng từ xa.
Bởi dù đúng là mang sắc xanh ngọc như ai kia thật, nhưng phần lớn thằng nhỏ giống mẹ. Mà đúng kiểu thanh niên năng động hiền lành mỏ ngoan chuẩn con trai cưng cơ đấy.
"Touya?"
Giọng nói êm ả làm lòng cậu dao động.
"... Con chào mẹ."
"Con làm gì mà núp mãi ở đó vậy?"
Bà phì cười, đưa tay lên vẫy vẫy như bảo con trai cả mau lại đây.
Bước vào trong, cậu ta hơi bất ngờ khi mẹ vẫn nhận ra cậu, thậm chí còn không lộ vẻ sợ hãi gì.
Nhưng dẫu vậy Touya vẫn cảm thấy không vui.
Lấy một hơi bình tĩnh và nói hết suy nghĩ trong lòng của mình cho mẹ nghe.
Cuối cùng, con trai cả cúi người xin lỗi mẹ sau tất cả. Bà Rei cũng hiểu và cảm thông cho nó.
Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, xoa xoa mấy cái rồi ôm vào lòng, nét cười tươi tắn hiện lên gương mặt tiều tụy.
"Cảm ơn người hùng của mẹ, vì đã ở đây."
Lời nói đó như tiếp thêm ý chí cho Touya, cậu trai trẻ đã luyện tập rất nhiều cho đến tận lúc này.
Cậu muốn cho Endeavor thấy đứa trẻ ông ta từng cho là sản phẩm lỗi hiện tại đã có thể được vượt xa ông.
"͙M͙o͙m͙...͙"͙
͙"͙T͙h͙a͙n͙k͙ ͙y͙o͙u͙ ͙m͙y͙ ͙h͙e͙r͙o͙,͙
͙f͙o͙r͙ ͙b͙e͙i͙n͙g͙ ͙h͙e͙r͙e͙.͙"͙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com