Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 6 ⚸




꒰ 🥈 ꒱ؘ ࿐ ࿔*:・゚

Nhục...

Nhục mặt chưa?

Touya liên tục thầm nhủ câu hỏi này trong đầu như muốn đục đục và đóng đinh vào não mình khi lừ mắt nhìn đối thủ đấu trận chung kết với mình nay đã là người vô địch đạt giải nhất.

Còn cậu á?

Ha... haha, biết gì không?

Gọi hoa mĩ thì là giải nhì, còn nói thô ra là sự thương hại dành cho người không đứng được nổi hạng nhất đấy.

Cảm xúc giờ đây như một bát cháo lòng.

Tức giận? Có.

Không phục, không cam lòng? Có.

Xấu hổ? Có luôn.

Bất quá, giá như bây giờ cậu có đủ can đảm để ngẩng cao đầu chấp nhận sự thua kém này nhỉ?

Nhưng lại không chịu làm.

Một phần không muốn lão già chứng kiến biểu cảm của mình hiện giờ là một chuyện đi, nhưng có một lý do phụ khác chẳng ngờ lại là yếu tố lớn ngăn cản cậu nhất.

Đó là, không muốn chạm mắt với chàng trai tuổi trẻ tài cao trên kia.

Touya không muốn hình bóng người đẹp tựa như tiên của anh chứa đựng hình ảnh của một kẻ thất bại như cậu, nên là... biết rồi đấy.

Nam sinh cố vẽ một nụ cười tự nhiên hết mức để chấp nhận đeo chiếc huân chương bạc lên cổ trong tiếng vỗ tay của đám đông.

Gương mặt thư sinh cứ cúi xuống không nhìn ai, lòng chỉ mong buổi lễ này mau mau kết thúc đi chứ cậu đéo chịu nổi nữa rồi.

Trên khán đài, cũng có hai vị anh hùng danh tiếng đang quan sát những mầm non đầy triển vọng.

"Con trai ông rất có tiềm năng đấy."

Endeavor lập tức liếc nhìn về phía người hậu bối đang bấm bấm chiếc điện thoại và nở một nụ cười đầy tinh ranh.

"Ngươi đang nói móc hả?"

"Tôi đời nào lại làm thế bao giờ."

Thật tình, anh đây là khen thật mà.

Nhưng anh hùng hạng 2 kia vẫn nhìn anh chằm chằm, rõ là ngài ấy không tin tưởng anh rồi.

"Ôi trời, tôi có việc rồi. Chào ngài nhé."

Hawks đưa màn hình điện thoại về phía Endeavor.

Dòng tin nhắn "Chúng tôi có việc cấp bách cần nhờ anh xử lý" từ bên sở cảnh sát gửi qua chưa đầy 2 phút trước.

"Thì ngươi đi đi, đừng để họ đợi."

"Tôi có bao giờ chậm trễ đâu."

Nói rồi Hawks giương đôi cánh của mình ra rồi bay đi mất chỉ trong tích tắc.

Touya thở phào bước ra khỏi khuôn viên trường, cậu đã may mắn thoát khỏi "cuộc săn lùng" của những phóng viên đang lũ lượt kéo đến phỏng vấn các thứ hạng từ Đại hội không ngừng.

Cứ ngỡ là yên bình rồi nhưng cậu quên mất lại vẫn còn một cái gai nữa, chiếc gai đến khi về đến tận nhà vẫn làm cậu khó chịu.

Đôi mày cau lại nhìn người trước, không chút kiêng nể bày ra vẻ mặt khinh người.

"Ông làm gì ở đây?"

Endeavor sau kết thúc công bố giải chẳng bao lâu cũng đã ra đứng ở cổng trường đợi.

"Lên xe đi."

Ngữ điệu trong câu đó cũng mang đầy sự chán ghét.

Cậu cũng chẳng nhượng bộ mà lớn tiếng nói lại với ông.

"Tôi tự đi bộ về cũng được và tôi cũng không muốn ngồi vào cái xe chật hẹp đó với ông!"

Touya đã không còn là một đứa nhóc con nữa, cậu lớn rồi. Kèm theo đó, sự gan dạ và ý chí mạnh mẽ của nó cũng tăng lên.

Đấy là chưa kể gan của nó cũng lớn hơn rồi đấy, dám lớn tiếng với cả một người trên vạn người dưới một người, còn là đấng sinh thành của nó cơ mà.

Đôi mắt thể hiện rõ nỗi ghét bỏ chứ không còn là sự bối rối, hốt hoảng khi xưa.

Chính là khi Touya trông thấy người đón cậu về nhà sau khi xuất viện là bố.

☆.𓋼𓍊 🏥 𓍊𓋼𓍊.☆

Ánh mắt bất mãn nhìn người sẽ đưa mình về nhà, không tự chủ được mà hỏi.

"Sao lại là ông?..."

Dù chán ghét nhưng nó cũng đành mà lên xe ngồi yên, thằng nhãi cũng chẳng muốn phải đi bộ về nhà trong sự bàn tán của người đi đường khi thấy những băng gạc kín mít như xác ướp Ai Cập trên người nó đâu.

"Mẹ đâu rồi?"

Đó là câu nói đầu tiên suốt quãng đường về nhà.

Nó thấy lạ khi mẹ thế mà không đến đón nó, mấy đứa em ở nhà cũng đủ lớn để trông coi nhau thì tại sao mẹ lại không đến?

"Hỏi để làm gì?"

"Phải xin lỗi mẹ..."

Câu nói cộc lốc vì Touya không muốn xưng "bố - con" với người trước mặt.

Nó chầm chậm ngước nhìn lên gương hậu được đặt trong xe nhằm quan sát cha nó.

"Bố đưa mẹ vào viện rồi, đó là nơi thích hợp cho cô ta."

"Sao?! Ông làm gì mẹ rồi??"

"Ả làm Shoto bị thương, bố chỉ không muốn mụ lại phát điên rồi làm hại các con."

"Enji! Ông mới là kẻ điên!"

Thằng nhóc gào lên tức giận, thiếu điều tưởng như nó sẽ nhào đến mà tiếp tục đấm vào mặt cha mình.

Nó không tin mẹ làm Shoto đau, nếu có thì chắc chắn là lỗi của lão cha già này!

"Todoroki Touya! Đừng có mà hỗn láo!"

"Gì chứ! Mẹ chẳng bao giờ làm hại ai cả! Ông đã làm gì rồi?"

Endeavor phanh gấp, chiếc xe vì dừng lại đột ngột nên Touya theo quán tính, đầu thằng nhóc va vào ghế trước kêu cái cốp khiến nó dừng lại việc cự cãi với bố.

"Vào nhà đi, con cũng phải xin lỗi mấy đứa em vì đã có những hành động không phải trước đó chứ?"

"Cả mẹ nữa."

"Mẹ thì không được."

Touya thật chẳng hiểu nổi tại sao ông ta có thể dám nói ra những điều dạy đời nó dù bản thân ông cũng thật kinh tởm chẳng khác gì đám sâu bọ, loài côn trùng luôn từ từ phá huỷ nét đẹp của những bông hoa rực rỡ.

Khiến ai ai cũng chỉ vì thấy một chiếc lá bị sâu ăn mà đã chê bai rồi vứt bỏ luôn cả đoá hoa ấy.

Điều đó cũng như việc bố đã phá huỷ tinh thần của mẹ như thế nào.

Hàng xóm vì nghe tin mẹ làm hại Shoto mà xôn xao bảo mẹ cậu có vấn đề, nói với nhau rằng hãy tránh xa bà ấy đi.

Nó biết thế bởi từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của hai bố con đã thu hút không ít người, và trong đám người đó cũng có kẻ bàn về mẹ cậu.

Những lời nói không tốt lành cứ vậy mà nó nghe hết không sót một từ, với độ tuổi 13 này thì đã đủ nhận thức để nó hiểu rồi.

Những kẻ nhiều lời đó cũng như những chú bướm tuy mang đôi cánh rực rỡ, nhìn thì ngỡ là bạn bè thân thiết với hoa nhưng lại là kẻ chủ mưu đằng sau.

Chúng hãm hại từng cánh hoa xinh tươi mà không cần trực tiếp đụng đến.

Nó quay người bỏ vào trong nhà.

Thật đáng ghét, mọi thứ thật đáng ghét!

Mấy con mụ, con khọm già hàng xóm từng thân thiết trò chuyện cùng mẹ giờ quay lưng với bà mà bắt đầu nói xấu.

Và người đàn ông được gọi là anh hùng hạng 2 lại vì không muốn chuyện này tới tai báo chí mà tống cổ mẹ vào viện.

"Ông là con sâu lớn nhất, còn mẹ là đoá hoa thanh cao nhất."

Những gì nó đã luôn phải nghe trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.


⋆⭒˚。⋆ 🗣️❀𖥧𖡼⊱🍱⊰𖡼𖥧❀ 🥢⋆⭒˚。⋆



Miếng Tamagoyaki đưa đến khoé miệng thì chợt khựng lại như bị bấm nút tạm dừng.

Lại là một ngày mới đi học bình thường sau khi Đại hội thể thao kết thúc, vào giờ ăn trưa ở nhà trường, Touya tính lên sân thượng ăn cho đỡ ồn ào thì bỗng dưng nghe được mấy lời bàn tán về lão già nhà mình.

Không cần biết đó là lời bàn tán tốt hay xấu, cậu nhóc chỉ biết có liên quan đến lão ta liền phóng cái vèo qua ngồi chung hòa nhập với hội ấy một cách rất chi là tự nhiên và thân thiết như tri kỉ lâu ngày không gặp nay được tụ họp rồi.

"Endeavor ấy hả? Nói về lão già ấy có vậy thôi là khiêm tốn đấy, thật ra lão..."

Gì chứ dăm ba cái chốn ăn chơi cậu xin khất để còn tập trung vào rèn luyện năng lực.

Riêng bốc phốt ông già gọi phát không thể không ra ngay và luôn được.

À mà có khi chưa kịp làm thì cậu đã chủ động làm luôn rồi.

Món ăn của Touya cứ mãi ở khoảng không trung chứ không được đưa vào miệng vì chiếc miệng của chủ nhân nó đang bận hoạt động hết công sức để kể xấu về người cha già khó ưa.

Lần đầu tiên các bạn thấy Touya - cậu trai mệnh danh khó gần nay lại ngồi đây nói chuyện suốt cả giờ ăn trưa.

May thay cũng nhờ có cậu bạn nào đã mau chóng chuyển chủ đề vì họ hình như lỡ tiếp nhận những thông tin đến báo chí cũng chẳng thể thêm thắt nói xấu về Endeavor mất rồi.

Cũng nhờ việc chuyển chủ đề mà mọi người mới có thể động đến chiếc đũa để ăn do từ nãy giờ ai cũng há hốc mồm, chăm chú lắng nghe Touya kể cả.

Todoroki Touya lại trở về dáng vẻ nghiêm ngặt, ít nói. Gắp từng miếng Tamagoyaki vào miệng, không thèm để ý đến cuộc trò chuyện của các bạn.


₊˚⊹♡₊⌨️ ༘⋆₊ ⊹★🖥️ ₊⊹ ⭑ ౨⋆。˚



Và một hình thức như thường lệ mỗi năm, thực tập tại văn phòng của các anh hùng.

Touya, người đạt hạng 2 của cuộc thi vừa rồi hiện đang xem xét từng văn phòng đã mời mình trong danh sách.

Đôi mắt liếc qua danh sách nhanh hơn khi trông thấy tên của Endeavor, lão ta ghét thằng con cả này lắm mà?

Sao lại còn mời vô làm cái chó gì không biết?

Và rồi khi lướt mắt xuống hàng "H", cái tên "Hawks" ngay lập tức va vào đôi ngươi màu lam.

Giữa người mang cho cậu một cảm xúc lạ lẫm nhưng là theo hướng tích cực và một lão già đến tên cậu cũng chán gọi thì dĩ nhiên, lựa chọn của Touya là Hawks.

Và đứa trẻ mang ước mơ làm anh hùng đấy cũng muốn biết cách làm việc của hạng 3 như thế nào nên cậu quyết định chọn văn phòng Hawks làm nơi thực tập.


␥𝓬𝓱𝓸𝓸𝓼𝓮 💛 𝔂𝓸𝓾 ୭ ˚. ᵎᵎ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com