⚸ Chap 9 ⚸
༘⋆ ⟢🤕⊹ ࣪ ˖𓅂 ༘ 𖣐 ⚚ 🩹 ༗
Ngao ngán nhớ lại mớ lịch trình được sắp xếp vô cùng khoa học khiến cậu ta tự hào giờ bỗng bị thay đổi bất ngờ vì bản thân thi trượt.
Nhưng Touya cũng không tỏ vẻ quá rầu rĩ, cậu may mắn nhận được cơ hội thứ hai thì bản thân phải đi tới cùng chứ!
Đồng tình với suy nghĩ đó, cậu trai nở một nụ cười đầy tự tin và phấn chấn để chờ đón đợt luyện tập hôm nay.
Và rồi, sự tự tin đó vào ngày hôm sau liền bị thay thế bởi một gương mặt vẫn trông điển trai lắm, kèm theo vô vàn miếng dán urgo cùng vết xước.
Chỉ đến lớp chưa được bao lâu mà Touya ngay lập tức được các bạn vây quanh khi cậu ta xuất hiện với một diện mạo mới lạ hơn thường ngày.
"Trời ạ?! Todoroki, cậu bị sao vậy??"
"Thôi rồi, còn gì là nam thần với khuôn mặt đẹp không tỳ vết nữa?..."
Một nữ sinh nói với tông giọng chán chường.
"Này, rốt cuộc là cậu làm gì mà để bản thân thành ra thế này vậy?"
"Luyện tập."
Câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn, lũ bạn học muốn hỏi thêm cũng chẳng được vì đã đến giờ vào học.
Nhìn những người bạn đi về chỗ, cậu ấy thở dài, nhớ lại chi tiết sự việc của buổi luyện tập ngày hôm qua.
꒰ঌ( •ө• )໒꒱
"Đây, ta đến nơi rồi."
Vị phụ tá nọ vừa nói vừa đưa tay hướng về cánh cửa phía trước.
Thiếu niên mười bảy tuổi đứng trước văn phòng của vị anh hùng chuyên nghiệp hạng 3, một Pro Hero được công nhận vô cùng tài năng, đồng thời cũng được dân chúng ủng hộ rất nhiều.
Thế giới của dân chuyên...
Cậu ấy vô thức nuốt nước bọt, hồi hộp và phấn khích chen lấn, xô đẩy nhau khiến Touya bỗng không biết khi bước vào nên mở lời ra sao với người hùng trẻ tuổi tài năng đó.
Rõ ràng chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng ranh giới và đẳng cấp khác xa một trời một vực!
"Đừng căng thẳng, Hawks-san dễ mến lắm, với lại em là người được anh ấy mời đến thực tập mà. Tự tin lên nào, chàng trai!"
Một lời động viên tiếp cho thằng nhỏ tính quyết tâm.
Hít thở một hơi thật sâu rồi bạo dạn mở cánh cửa ra.
"Em xin phép."
Vị anh hùng chuyên nghiệp ấy quay sang nhìn cậu.
"Ồ, đến rồi à? Muộn hơn anh nghĩ."
Anh là đang ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân.
"M-Muộn ạ?"
Cậu bất ngờ tới vậy vì bản thân thật ra đã đến sớm hơn giờ hẹn.
"Thôi không sao đâu. Em là... Todoroki Touya nhỉ?"
Đối phương gật đầu.
Bản thân còn có thể nói thêm gì nữa đây?
Rõ ràng cái câu không sao đâu của anh ta như thể đang bày tỏ tính rộng lượng bỏ qua việc cậu đến muộn vậy, trông khi rõ ràng cậu ta đến sớm hơn giờ hẹn mà?
"Vâng ạ."
Sau cùng vẫn không nhịn được mà thốt ra lời lịch sự nhưng đầy không bằng lòng.
"Tên anh hùng?"
"Là Dabi ạ."
Tự dưng một khoảng im lặng xuất hiện.
Dễ mến trong lời vị phụ tá nhắc đến là đây sao?
Cậu đang chịu một sự áp lực vô hình đây này!
"Đó là trang phục anh hùng của em đúng không?"
"Đúng ạ."
"Thay đồ đi."
Touya có hơi bất ngờ, thay vào và đi tuần tra ngay bây giờ sao?
Cũng dễ dàng thật đấy.
Nhưng, anh ấy lại phán một câu khiến thằng bé vỡ mộng.
Quả thật, chú chim nhỏ đậu trên vai cậu là điềm báo.
"Đấu với anh một trận nào."
Chàng trai vừa mới thay phục trang của mình ra liền há hốc mồm ngạc nhiên.
"Sao thế? Anh muốn kiểm tra thể lực của em một chút, đừng sợ quá mà bỏ cuộc ngay nhé."
Hawks nói ra một lời khích tướng.
Bỏ cuộc?
Từ này không bao giờ tồn tại trong từ điển của Touya, ngay cả tên đệm cũng không luôn.
Dẫu là thế, do chẳng phải kỳ phùng địch thủ của nhau nên thắng bại ra sao vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời ngay từ khi bắt đầu.
Một Pro Hero Top 3 và một nam sinh chỉ mới đạt giải nhì ở hội thể thao thật chẳng mấy cân bằng.
Thế nhưng nam trưởng nhà Todoroki được một lợi thế chính là năng lực của mình.
Cánh của Hawks cực kỳ bén lửa.
Cậu có cơ hội để thắng!
Thằng bé chớp thời cơ ấy khi nhận ra bản thân đã hóa vàng một ít cánh hoa hồng uyển chuyển vừa rồi mới tấn công mình.
Nhưng đạt anh hùng Top 3 cũng đâu dễ gì, nhất là ở trong độ tuổi 20 trẻ trung phơi phới thế này, người đời mệnh danh anh là thiên tài cũng có lý do cả.
Tốc độ di chuyển và lối đánh của Hawks, chúng thanh thoát như những chiếc lông vũ của chính bản thân người mang cái tên đó vậy.
Không cần phải phí sức đoán già đoán non, người chiến thắng ở đây là chú chim Diều Hâu kiêu ngạo tràn đầy vẻ phóng túng!
Chỉ trong nháy mắt thôi đã thấy nam trưởng nhà Todoroki nằm sấp mặt dưới sàn với hai bả vai run run vì nãy bị thụi một cú vào bụng.
Hawks thì đứng đó chống nạnh lắc đầu cười ngao ngán.
"Không sao, đừng buồn vì nó mới chỉ là khởi đầu thôi."
Anh tiến tới đưa tay kéo thằng bé dậy.
"Đây không phải lần đầu tiên đâu, sẽ còn rất rất rất nhiều lần bị như vậy nữa đó!"
"..."
Thật là những lời khuyên nhủ bổ ích cho chàng trai trẻ.
Có gì sai đâu khi người ta đồn anh là một người mang giao diện gợi đòn boy chính hiệu, từng câu từng từ người anh hùng thốt ra thành công làm cậu chàng tuổi mới lớn chết lặng.
Bất đắc dĩ, chàng trai trẻ nén cảm giác nhói ở bụng, cười gượng gạo, khó khăn đáp lại đối phương.
"... Vâng, em cảm ơn anh, Hawks-san."
Todoroki Touya - Cố tỏ ra mình ổn nhưng tâm bên trong đã nát bấy cho hay.
⋆.˚✧˚ ༘ ꫂ ၴႅၴ⋆。˚🦋♡🌹
Kết thúc hồi tưởng, cậu ta gục mặt xuống bàn học, rầu rĩ thầm than.
"Đúng thật là bông hồng có gai mà..."
Người như cậu tuổi gì đụng vào nổi đây?
Đạt được cái danh anh hùng hạng 3 với độ tuổi trẻ như vậy thì quả thực cậu rất vinh dự biết bao khi được thực tập ở chỗ anh.
Tuy đợt so tài lần đó cậu thất bại thảm hại nhưng được tận mắt diện kiến trình độ của Pro Hero, bản thân cũng mở mang tầm mắt ra gì đấy chứ.
Nhưng có điều...
Đòn đánh nhanh quá, không kịp thấy rõ. Chỉ mở mang được một ít mà thôi-
Chợt, một cú đánh giáng mạnh xuống đầu con người đang lầm bầm than thở kia.
Và người đã làm điều đó chính là giáo viên.
"Chà, việc nào thì ra việc đấy chứ? Trò Todoroki, đã tới giờ học rồi."
Nhìn quanh lớp, các bạn đã vào chỗ ngay ngắn từ khi nào. Cuốn sách và vở của môn học đầu tiên cũng được để gọn trên bàn.
Lại thêm một cú nữa đập xuống mái tóc tuyết đầu mùa.
"Tập trung vào, nhắc nhở lần hai."
Việc học cũng không quá khó nhằn gì với con người mang tên Touya, chỉ là, tâm trí cậu giờ bỗng có thêm hình ảnh của một người khác nên sinh ra chút lơ là.
Khi tan học, cậu ta cũng chưa đến lúc về nhà ngay được, bởi bản thân còn buổi luyện tập cho đợt thi bằng anh hùng kế tiếp.
Đó xem như hình phạt, đồng thời là cơ hội cho những ai còn mang sự thiếu sót để trở thành anh hùng.
Ting! Ting!
Tay Touya nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra.
Phút chốc, chân mày bỗng nhíu lại khi nhìn vào dòng tin nhắn mình nhận được từ người cha được công chúng gọi là anh hùng hạng 2 - Endeavor.
📨 : "Chiều nay tao rảnh, tao sẽ đến xem mày luyện tập ra sao."
Cậu không trả lời, vội cất điện thoại vào túi, lầm bầm lời cầu nguyện ông già đó sẽ không đến phá hỏng tâm trạng của mình.
Hôm nay cậu được tập hợp ở một khu vực khác, nghe nói là chương trình mới dành cho các thí sinh mà Gang Orca đề xuất.
Touya rất háo hức về điều đó nên cậu ta không muốn sự vui vẻ này bị chấm dứt khi gặp mặt Endeavor.
Khuôn mặt chàng thiếu niên trở nên lầm lì, cáu gắt. Cứ cúi mặt xuống chẳng muốn nhìn bất cứ thứ gì khác.
Chân vừa bước lên chiếc xe sẽ đưa bản thân đến nơi tập huấn, cậu đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của một người.
"Trò Todoroki, lên xe nhanh nào, chúng ta không nên đến trễ nhỉ?"
"Vâng ạ."
Cơ thể cậu khựng lại bất chợt.
Giọng nói này...
Tới bây giờ thằng chả mới chịu ngước mặt nhìn về hướng người vừa nói chuyện với mình, vẻ mặt cậu ta thể hiện sự bất ngờ khi thấy người đồng hành cùng mình trong chuyến đi này.
"Hawks-san?"
"Dô!"
Người đàn ông nhanh nhất phóng cái vèo một phát tới trước mặt cậu chàng, mặt mày hớn hở hỏi.
"Thật trùng hợp quá ha?"
Là quá mức trùng hợp mới đúng.
Trùng hợp một cách quá thể đáng mà!
"Sao anh đến đây vậy?"
"Sao anh không thể tới đây chứ?"
Hawks nghiêng nghiêng đầu.
Đối phương cứng họng không thốt lên lời, anh mặc vẻ mặt cứng đờ của cậu mà kéo cậu lên xe.
Người cậu chợt giật bắn như điện giật, chẳng hiểu sao nhiệt độ ở cánh tay đó nóng ran tới lạ thường...
Giờ đây, Touya đang đấu tranh dữ dội giữa hai lựa chọn cực căng.
Một là ngập ngừng hỏi sao anh không ngồi cùng mình.
Hai là yên vị chỗ này và chết lặng tạm thời đi để giữ tinh thần tới chỗ thi lấy chứng chỉ.
Cơ mà sau cùng, toàn bộ can đảm cậu tích góp quẳng ra sau đầu do thấy anh ấy tập trung vào điện thoại để trả lời tin nhắn cho ai đó.
Gương mặt No.3 lại còn tươi cười như thế khiến cho đối phương không thể thốt lên lời vì sợ sẽ làm mất cơ hội chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng này.
Thôi để khi khác vậy...
Còn Hawks, lý do anh một mình một chỗ chẳng có gì phức tạp.
Nguyên nhân do cái ghế sau cùng nó thoải mái cho đôi cánh to tổ chảng của anh hơn nè.
Thế nên đã có hai kẻ không chung tần số trong xe suốt quãng đường tới địa điểm ấy.
🚌 ᝰ.ᐟ
Chuyến xe cứ vậy đi đến điểm hẹn trong sự ngượng ngùng.
Hawks thì cố gắng pha trò, tạo chuyện để nói.
Thằng nhóc kia tuy điển trai nhưng nhảy số quá chậm, có lẽ vì cậu chỉ mải ngắm người ta nên còn không để ý anh đang nói gì.
Bất quá, Hawks chuyển sang trò chuyện với bác tài luôn, mặc Touya - người đang chết trong lòng một chút.
˚ ༘🚍🚏 ೀ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com