Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Có điềm rồi bây ơi




𖨆♡𖨆


Vẫn như mọi lần lúc tờ mờ sáng, khi mà người anh hùng Hạng Hai còn chưa tỉnh giấc, thì gã tội phạm khét tiếng đã trở về hình dáng con người của mình và đang làm hành động vẫn như mọi lần.

Là rúc vào hõm cổ anh để ngửi mùi hương ngọt ngào.

So với cảm xúc vô tư và hưởng thụ như nhiều ngày trước, thì lần này gã lại đang chìm trong tâm trạng suy tư.

No.2 hôm qua như vậy chẳng khác nào đang tỏ tình gã cả, gã nên... làm gì đây?

Lần đầu tiên nhận được tình cảm của người khác dành cho bản thân, đối phương còn là một anh hùng chuyên nghiệp nữa chứ.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong gã chẳng có chút nào là muốn lợi dụng thứ tình cảm này của người kia.

Ngược lại, có khi còn khá thích thú với điều đó nữa chứ. ♡

Có một chút cảm giác chiếm hữu, muốn nhân cơ hội này mà giữ bông hồng ấy làm của riêng.

Dường như tối qua vẫn chưa đủ.

Nhân lúc người kia còn đang ngủ say, gã tội phạm lại tặng anh thêm vài vết cắn khác trên cổ.

Cắn xong ở cổ thì lại vạch cổ áo đối phương ra để điền lên một vài vết nữa tại xương quai xanh.

Và lần này là gì nữa đây nhỉ?

Gã trai lại một lần nữa đổ tội cho người anh hùng nữa rồi, rằng tên kia đã bảo gã cắn tiếp đi nếu chưa đã.

Và đúng là chưa đã thật, ban sáng, gã đàn ông thấy có chút ngứa răng nên lại tiếp tục cắn vào da thịt mềm mại kia thêm mấy lần nữa thôi.

Do thằng người chim ấy bảo thôi mà - gã trai đổ tội thế đấy.

Với cả, hình như cũng do bản năng mèo từ kosei này, nên chắc đó là lời giải thích tại sao Dabi ngứa răng và muốn hành động theo bản năng.

Nên nói tóm lại là, mọi chuyện gã đang làm đều tại đối phương, chứ chẳng có gì tội lỗi từ gã ta cả.

Dabi vẫn đinh ninh rằng bản thân luôn đúng, còn người kia thì sẽ luôn sai.

Như này đã đủ tố chất gia trưởng mới lo được cho em chưa?

Vậy đấy, nên gã kéo gáy anh ấy lại gần, không ngần ngại cắn mạnh hơn tạo mấy vết tím bầm.

Có lẽ cũng phải ít nhất mấy ngày mới hết tím được...

Xong rồi lại âm thầm lặp lại hành động hôm qua.

Là liếm láp những vết cắn tím bầm mà gã đã vừa tặng cho người anh hùng kia.

Tâm trạng của gã càng lúc càng vui vẻ hơn, còn rất hài lòng liếm môi mà ngắm nhìn kết quả nữa chứ.

Vị trí da thịt mà dùng để cắn trên cơ thể thì nhiều vô kể.

Nhưng thời gian không còn nhiều và có lẽ gã cũng chẳng thể ở lâu hơn nữa rồi, đành để mai lại cắn tiếp vậy.

Mặc kệ việc dấu răng người và dấu răng mèo nó khác nhau một trời một vực đi thì gã vẫn thích cắn little bird thôi, đơn giản vì gã thích thế!

Gã quyết định vậy đấy.

Rồi lần này khẽ nâng bàn tay chàng thơ lên, đặt vào mu bàn tay một vết cắn nhẹ và không sâu, tựa như một lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mà chẳng biết còn ngày mai, có cơ hội được gặp lại để làm vậy nữa không...



‧˚𖥔‧₊˚.♯⋆ 𝕟𝕖𝕩𝕥 𝕥𝕚𝕞𝕖? ‧˚𖥔‧₊˚.♯⋆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com