Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₊˚⊹ᰔ 3 ₊˚⊹ᰔ





˚˖𓍢ִ໋˚๛❤︎ˎˊ˗ ₊˚⋅꒷



Đôi môi mím chặt, gò má đỏ bừng.

Nhưng chẳng phải vì hứng tình mà cảm xúc tức giận đã lấn áp.

Mẹ cha nó chứ.

Đã n*ng thì chớ, chí ít ra cứ như mọi Alpha thông thường khác rút gậy ra đâm cho sướng đi.

Gã sướng mà em cũng được thỏa mãn lây mà.

Chứ giờ gã cứ nhây như vậy ai chịu cho nổi?

Dồn hết sức lực mình có, dùng đôi cánh làm điểm tựa, Hawks dùng chân đạp vào bụng Dabi khiến ổng bay ra khỏi người mình.

Rồi nhanh như chớp nhào vào kẻ kia, ngồi lên người và ghim chặt xuống giường.

Song nhanh chóng cởi bỏ quần của gã và mình, rồi...

"Keigo!"

Dabi lớn giọng với khuôn mặt không thể tin được.

Khoảng khắc cảm giác ướt át, chật chội ôm lấy cậu ấm của gã, em cũng ngửa cổ thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Lông vũ rũ xuống chỉ còn lại đôi cánh bé xíu đang rung rinh cảm giác khoái lạc này.

Angel...

Angel của gã chủ động chơi trần rồi.

Lần đầu tiếp xúc không có lớp bảo hộ thật là lạ, tuy nhiên cũng rất bạo nếu không may có sự cố hi hữu xảy ra.

"Keigo, e-"

"Câm."

Em chống tay xuống giường để lấy sức, bây giờ bé nó cóc quan tâm gã người yêu như nào nữa, em cần phải dập bớt nhiệt trong người đã.

Tiếng nước ướt át cùng với tiếng da thịt va chạm với nhau, bé con nhấp mông lên xuống, đẩy cậu em của gã đến nơi sâu nhất bên trong.

Giữa con ngươi trong đôi mắt vàng nắng như hiện lên một điểm hình trái tim, những tiếng nức nở xấu hổ cứ vô thức bật ra từ khuôn miệng nhỏ.

"Ưm.. a, hức!"

Thiên thần nhỏ sa ngã.


𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ ⋆。˚ 𝒃𝒂𝒃𝒚 💋⋆˙ᝰ.ᐟ𖤐⋆。˚ ๋࣭⭑



Trước sự chủ động dâng mình của em người yêu xinh đẹp, Dabi cũng không thể cưỡng lại mà liếm môi tận hưởng.

Omega của gã mà chủ động thì cứ phải gọi là cực phẩm!

Sau khi thoải mái xiên xỏ bên trong vách thịt ấm nóng, thứ to lớn của gã bất ngờ động mạnh vào điểm gồ bên trong em.

"Ahh!"

Khoái cảm ập tới làm người đẹp giật nảy, cổ em cũng ngửa cao khi cự vật vừa vặn chạm vào điểm sướng.

Như vừa tìm được đích đến, em luân động càng vội vàng hơn, cảm giác sung sướng tích tụ ở thân dưới càng khiến đầu óc em trở nên mụ mị.

Câu chữ phát ra cũng không còn rõ nghĩa nữa.

"Touya.. a.. Hic, s-sướng..."

Từng hơi thở của gã phạm nhân đều nhuốm đầy tình dục, sự co bóp của hoa huyệt ẩm ướt đang không ngừng kích thích gã.

Tệ rồi đây.

Dabi sắp đến giới hạn rồi.

Dương vật của gã đã bắt đầu co thắt, để rồi ngay sau đó có một dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy tử cung của em.

Em cũng ra ngay sau đó.

Dòng sữa trắng đục vấy lên cả người em và gã.

Gà bông hoàn toàn xụi lơ gục trên người gã, vô thức thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác no căng ở vùng bụng.

Chớp lấy lúc em người yêu sơ hở, Dabi đẩy ngược em lại, ấn xuống giường.

"Mới thế mà em đã thỏa mãn rồi ư?"

Ác ma nở nụ cười ranh mãnh.

"Chiến thêm nháy nữa nào, bé con. ♡"

Dứt lời, kẻ phản diện cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi anh đào.

Tay hư bóp đôi má mềm múp, đưa lưỡi vào càn quấy bên trong, ép người nhỏ triền miên vào nụ hôn sâu.


꧁💎𓊈𒆜ᴀɴɢᴇʟ 𒆜𓊉🐍꧂



Như một thợ săn kho báu, em chính là viên kim cương lung linh nhất mà gã ta thấy được từ trước tới giờ.

Để mà nói thì...

Buổi hẹn hò đầu tiên hoàn toàn là do cảm hứng bất chợt.

Hawks đẹp, Hawks còn độc thân, và bản thân gã thì chưa có kế hoạch nào cho buổi tối hôm đó.

Cho đến giờ, gã vẫn không dự đoán được tình cảm cả hai sẽ ngày càng sâu sắc về mối quan hệ yêu đương giữa hai người bọn họ.

Điền một vết hickey rõ nổi bật trên cần cổ trắng ngần cốt chỉ để chọc cho não chim nổi cơn tam bành.

Ai dè đáp trả lại là gò má đỏ hây hây cùng với cái đánh mắt chấp thuận.

Kẻ trai mới ngơ ra, muốn tự đấm mình một cú thật mạnh về ý tưởng trêu chọc đối phương hết sức vô bổ và trẻ trâu.

Hóa ra Angel cũng có cảm tình với gã.

Sau ngày hôm ấy, gã chính thức tuyên bố với khu vườn cằn cỗi của bản thân mình rằng...

No.2, Omega xinh đẹp là bạn đời của gã Villain - Alpha này.

Chưa kể đến còn nổ banh xác những ý nghĩ xì xào nói xấu sau lưng về em ấy cơ.

Đúng là tình yêu.




Yêu đương quả là một việc rất thú vị.

Cho dù là thần tiên phương nào, chỉ cần rơi vào tình yêu đích thực thì đều sẽ đắm chìm trong thế giới người phàm.

Chúng ta không còn phóng khoáng, không thể coi nhẹ mọi thứ như trước nữa.

Từ giây phút biết yêu ấy, cảm xúc của chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, mà nằm trong tay người khác.

Bởi vì sợ mất phương hướng, nên chúng ta trở nên vô cùng dè dặt.

Bởi vì sợ đánh mất, nên chúng ta trở nên vô cùng hung dữ.

Sau một cuộc yêu, có người kiên định ở lại, cũng có người vội vã rời đi.

Người lựa chọn rời đi không đồng nghĩa họ không còn yêu nữa.

Nhiều khi họ rời đi là vì sợ hai bên đều đánh mất chính mình, thế nên mới quyết định tạm dừng.

Mà đừng quên còn có yếu tố thời gian nữa.

Thời gian giống như một chiếc máy xay thịt, nghiền nát tất thảy những gì có trong đó.

Đồng thời chuyển hóa những thứ tốt đẹp ban đầu thành thứ tồi tệ.


₊˚⊹꒷🏥.⁺˖ ⸝⸝🤕٠ ࣪⭑⋮˚₊·



Tít tít tít-

Hawks nặng nề mở mắt, em tỉnh dậy khi cái nắng nhẹ của buổi chiều tà bao trùm khắp căn phòng.

Lặng lẽ quan sát xung quanh, mùi thuốc khử trùng cùng với tiếng bíp bíp quen thuộc của máy đo nhịp tim đã cho em biết rằng bản thân đang ở phòng hồi sức.

Top 2 gượng dậy một cách khó khăn.

Toàn thân của cậu Omega nhỏ từ trên xuống dưới toàn là vải trắng băng bó trông đến là thương.

Tay thì bị quấn quanh bởi nhiều dây truyền dịch, đôi cánh đỏ sau lưng thậm chí còn bị thương nặng hơn, băng bó cả nửa cánh kia mà.

Thiên sứ với thân thể đầy thương tích đưa đôi mắt trống rỗng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt mang sắc vàng lạc quan giờ lại bị thế chỗ bởi một màu u tối.

Kìa Angel, lạ thật đấy.

Sao em lại chẳng cảm thấy mừng rỡ vì biết mình đã sống sót qua một trận chiến khốc liệt thế nhỉ?

Lại còn chẳng thể vui vẻ nổi khi rõ ràng phe ta đã thắng đậm cơ chứ?

"..."

Chà...

Tận mắt chứng kiến người em thương chết ngay trước mắt mình thì làm sao mà vui nổi cơ chứ?

Quanh hốc đôi mắt của em đỏ lên khi hình ảnh kinh khủng ấy vô thức được em gợi lại.

Cái cảnh tượng có thể ám ảnh tâm trí chàng thiên sứ mãi mãi.

Hòa bình chẳng thể nào khâu vá nổi vết thương chiến tranh.

Khoảnh khắc ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội và thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Dabi chìm trong ngọn lửa tuyệt đẹp do chính gã tạo ra.

Nó đã thiêu đốt chính chủ nhân của mình.

Đốt cháy lòng thù hận da diết suốt bao nhiêu năm của gã.

Đồng thời, ngọn lửa ấy cũng đã giết luôn cả tình yêu của em....

Dẫu cơn đau như xé toạc trái tim, em lại không thể làm được điều gì .

Em không thể lao vào biển lửa ấy để ôm lấy gã, sức nóng của ngọn lửa lam là quá lớn, chúng đẩy mọi sự nỗ lực của Omega tuyệt vọng xuống vực thẳm tăm tối.

Vả lại...

Trách nhiệm của người anh hùng không cho phép bản thân bỏ lại mọi người đang chật vật đối đầu với AFO.

Em... chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu của đời mình bị nuốt chửng.

Lúc ấy, tận sâu trong linh hồn, trái tim của người con trai ấy đã vỡ vụn hoàn toàn.

"Touya..."

Em gọi tên gã bằng chất giọng đã lạc đi, vai em run lên từng cơn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào nhau thành từng vệt ướt nhòe.

Chúng như muốn thay chủ nhân nó nói lên nỗi đau đớn cùng cực mà bản thân phải chịu.

Mặc cho các bác sĩ và y tá đã vây kín giường bệnh, đóa hồng thủy tinh ôm chặt cơ thể nhỏ bé của mình mà khóc nấc lên.

Tất cả đã chấm hết rồi.

Tình yêu của em đã ra đi.

Và từ giờ...

Tình yêu màu nắng sẽ chẳng thể nghe được những lời trêu ghẹo, không còn được nhận những chiếc hôn nhỏ nhặt, cũng chẳng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người đã từng là cả thế giới với em.

Sau cùng thì cô đơn vẫn luôn vây lấy thân xác đã chịu nhiều khổ cực.

Những tiếng nức nở đầy đau khổ vang lên đã nhấn chìm cả căn phòng trong nỗi tuyệt vọng của vị anh hùng hạng hai.

Ngày hôm ấy...

Thế giới mất đi một tia nắng sớm.

Vũ trụ lại có thêm một ánh sao lẻ loi.

Có một kẻ bật khóc giữa biển người cười.



.𖥔 ݁⊹ ࣪🌇₊˚⊹ 🫃⁉️°‧



Ánh mặt trời chạng vạng rơi xuống từ ô cửa kính rồi lặng lẽ lăn ra khắp sàn nhà, ráng chiều dịu nhẹ gọt rửa toàn bộ cơ thể.

Như thể vũ trụ chưa đủ làm nổ đời sống ấm êm của em tan tành thì chàng thơ bất thình lình nhận được một tin nổ não khác.

"Tôi... có thai?"

Trông người anh hùng chuyên nghiệp của công chúng thất thần như thể đã biến thành thây ma.

Và với tất cả các loại màn hình điện thoại đủ thượng vàng hạ cám của chúng ta đây thì không đủ để có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người ấy, nhưng... hẳn là các cậu có thể tưởng tượng ra được nhỉ?

Với khoảng cách gần này đã tạo cơ hội cho bác sĩ vỗ nhẹ lên vai con người thẫn thờ mấy cái nhằm muốn xoa dịu nỗi rối bời này.

Quyết định giữ hay không nó đều có nhược điểm của mình thôi.

Em biết phải làm sao đây.

Lần lượt hai cú sốc lớn cứ như thiên thạch giáng xuống vị thiên thần đang mắc kẹt trong bóng tối.

Thượng đế trên cao có biết những gì em vừa phải trải qua không?

Sao ngài lại lần nữa đẩy em vào bước đường cùng như thế này?


٠ ࣪⭑⋮˚₊·-🌑♡ೀ₊˚⊹ ₊ ⊹



Thời điểm mặt trăng cùng những ngôi sao kéo nhau xuống dạo chơi giữa trời đêm bao, ánh đèn lung linh đã được treo lên trên những con đường đông đúc.

Người với người nô nức kéo nhau ra ngoài, tiếng nhạc hòa tiếng ca, họ ăn mừng cho công lý đã thắng lợi, mừng cho sự bình yên đã được giữ vững.

Đi qua những ngóc ngách vui tươi ấy, đến với nơi phòng bệnh lạnh lẽo, có một con người lại hòa nhập với sự cô đơn đến kì lạ.

Hawks tựa lưng vào thành giường, đôi mắt chẳng ánh lên tiêu cự hướng sự chú ý tới thành phố dưới ô cửa kính.

Nhìn những gia đình quây quần bên nhau trong căn bếp ấm cúng, em vô thức nắm chặt lấy vạt áo ở nơi sinh linh nhỏ đang thành hình.

Dù là No.2 đầy kiêu hãnh thì cũng vẫn như bao con người bình thường khác, em cũng từng ước có cho mình một gia đình nhỏ, nơi có người thương em và người em thương.

Chỉ là giấc mơ ấy bị đã bị chôn sâu vào bên trong trái tim đang úa tàn rồi...


𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖❤️‍🩹𖦹๋࣭⭑



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com