Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏──






───PHẢI mất nhiều ngày Harry mới quen được với sự tự do mới mẻ và đầy lạ lẫm đang mở ra trước mắt. Tự do, một điều tưởng như xa xỉ đối với một cậu bé từng sống mười một năm dưới gầm cầu thang của nhà Dursley, giờ đây bỗng trở thành hiện thực đầy sắc màu. Không còn những tiếng gõ cửa cộc cằn của dì Petunia, không còn những ánh mắt hằn học của chú Vernon hay tiếng càu nhàu mỗi khi Harry ngồi xuống bàn ăn. Bây giờ, cậu có thể thức dậy vào bất cứ lúc nào cậu muốn, thưởng thức bữa sáng theo ý thích, và lang thang khắp Hẻm Xéo, nơi mà từng viên gạch dường như đều thấm đẫm hơi thở kỳ diệu của thế giới phù thủy.


Mỗi buổi sáng, Harry lại xuống dùng điểm tâm ở Quán Cái Vạc Lủng, nơi mà mùi bánh nướng thơm phức và hương trà ngọt ngào cứ quấn quít trong không khí. Nó thích ngồi ở góc trong cùng, gần khung cửa sổ mờ mờ ánh nắng, nơi có thể vừa ăn vừa quan sát đủ mọi nhân vật kỳ lạ ra vào quán: những bà phù thủy nhỏ nhắn đeo khăn choàng màu mận chín ríu rít bàn chuyện mua sắm, những ông pháp sư râu bạc dài tới bụng cãi nhau ỏm tỏi về mấy bài luận biến hình mới ra lò, các chiến binh Ngăn chiến trong đồng phục lấp lánh, và đôi khi, những sinh vật chẳng thể đoán được là người hay là... cái gì. Có một lần, một mụ già trùm đầu kín mít, trông như phù thủy từ thời cổ đại sống lại, đến gọi một đĩa gan tươi, mùi tanh tới mức khiến Harry rùng mình và đẩy xa cái bánh mì mình đang ăn.


Xong bữa sáng, Harry sẽ đi ra sân sau, nơi có bức tường cũ kỹ đầy rêu phủ. Chỉ cần rút đũa phép, gõ nhẹ lên viên gạch thứ ba từ trái sang, hàng gạch im lìm sẽ bỗng chốc chuyển động, rít lên những tiếng cọt kẹt rồi mở ra một cánh cổng đá dẫn vào thế giới rực rỡ của Hẻm Xéo. Một thế giới khiến tim Harry lúc nào cũng đập rộn ràng như lần đầu tiên được thấy nó cùng Hagrid.


Hẻm Xéo những ngày hè rực rỡ. Ánh nắng như mật ong rót xuống từng vạt mái hiên, tiếng chuông leng keng từ tiệm kem Florean Fortescue, mùi giấy mới từ cửa hàng sách, tiếng cười vang vọng từ những quầy trò chơi, tất cả khiến Harry tưởng như đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào. Cậu lang thang khắp các tiệm, đôi khi chỉ để ngắm nghía những món đồ thần kỳ: cái lồng giam chứa những con thú nhồi bông sống động, kính Nguyệt cho người mê thiên văn học, những ống kính rút linh hồn, hay đơn giản là một cây chổi thần đang lơ lửng trong tủ kính, chính là Tia Chớp, niềm ao ước mới của mọi tay chơi Quidditch.


Có khi, Harry ngồi ở sân tiệm kem Fortescue để làm bài tập, không phải dưới ánh đèn pin run rẩy giấu dưới chăn như mọi năm, mà là dưới ánh mặt trời rực rỡ và giọng nói hào sảng của chính ông Fortescue, người thi thoảng còn mách bài cho Harry, và luôn tặng cậu một ly kem trái cây mỗi nửa giờ. Ông ta dường như biết tường tận từng chi tiết về các cuộc xử tử phù thủy trung cổ, những câu chuyện vừa rùng rợn vừa lôi cuốn khiến Harry càng thêm hào hứng.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trôi qua nhẹ nhàng như gió. Harry bắt đầu để ý đến dòng học sinh Hogwarts ngày càng đông đúc trong Hẻm Xéo, ai nấy đều tay xách nách mang, gương mặt hồ hởi chuẩn bị cho niên học mới. Trong đám đông, Harry tình cờ gặp Seamus và Dean trong tiệm Quidditch, hai đứa đang ngẩn ngơ nhìn Tia Chớp không chớp mắt. Cậu cũng va vào Neville Longbottom, vẫn hậu đậu như xưa, lần này bị bà ngoại dữ dằn mắng te tát ngay ngoài tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Harry chỉ biết cúi gằm mặt mà đi qua, lòng thầm mong bà ấy không phát hiện ra cậu từng mượn danh cháu trai bà trên chuyến xe Hiệp Sĩ.


Sáng ngày cuối cùng, Harry tỉnh dậy sớm, định sẽ ra tiệm kem lần nữa và từ biệt cây Tia Chớp yêu quý. Cậu cũng tự nhủ: nếu hôm nay không gặp được Ron, Hermione hay Lucas, thì mai cũng gặp lại trên tàu Hogwarts.


Nhưng vừa đặt chân tới Hẻm Xéo, một tiếng gọi vang dội lên giữa dòng người nhộn nhịp:


- "HARRY! HARRY!!"


Cậu quay đầu lại và trái tim như trượt một nhịp.


Ron và Hermione đang vẫy tay rối rít từ bàn ngoài tiệm kem Fortescue.


Ron thì đỏ như quả cà chua chín vì nắng, mặt đầy tàn nhang, còn Hermione trông rám nắng đến khó nhận ra. Cả hai đều rạng rỡ và đầy sức sống. Harry chạy tới, vừa kịp ngồi xuống thì Ron đã cười toe:


- "Tụi mình tìm bồ khắp nơi! Quán Cái Vạc Lủng nói bồ vừa mới rời đi, tụi mình đã mò tới cả tiệm sách, tiệm quần áo..."


- "Mình mua đồ hết từ tuần trước rồi." Harry cười. "Ủa mà, Lucas đâu?"


Ron liếc mắt sang một phía. Harry quay đầu nhìn theo và


tim cậu khẽ chậm lại.


Một cậu thiếu niên đứng giữa Fred và George, cười sặc sụa như vừa nghĩ ra trò gì cực kỳ tai quái.


Mái tóc lúa mì lộn xộn bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh nhấp nháy ánh nắng, làn da rám nắng càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo và nụ cười ranh mãnh.


Lucas Pettlie.


Cậu ấy đã thay đổi.


Không còn là thằng nhóc tóc cắt cụt như cỏ vườn, ăn mặc luộm thuộm như những năm đầu. Giờ đây, Lucas trông thật... quyến rũ, theo một kiểu phóng túng, tinh nghịch mà cuốn hút lạ thường.


Sự nghịch ngợm vẫn còn đó, nhưng có thêm một vẻ gì đó trưởng thành hơn, đầy sức sống.


Bum - Bum - Bum.


Harry, dù chẳng hiểu tại sao nhưng trong giây phút đó, nó cảm thấy khó thở như ai đó chạm vào trái tim nó, giống như ai đó che mắt lại, tối hù, và thứ duy nhất nó cảm nhận và thấy là Lucas.


Mặt nó đỏ lự, quay lại với Ron và Hermione.


- "Ba của bồ có biết vì sao ông Fudge để mình tự do không?"


Ron nhún vai:


- "Chắc do danh tiếng Harry Potter của bồ chứ còn gì."


Ngay lúc ấy, Lucas bất ngờ xuất hiện từ sau lưng Harry, tay đặt nhẹ lên vai cậu:


- "Chứ gì nữa, mình mà phồng bà cô mình như vậy thì... chết chắc với bà mình trước khi Bộ Pháp thuật kịp tóm."


Harry quay lại bật cười, cảm giác ấm áp lan trong lòng.

Cuộc trò chuyện giữa bốn người bạn trở nên sôi nổi, Ron khoe cây đũa phép mới toanh, gỗ liễu và lông đuôi Bạch Kỳ Mã. Hermione thì ôm ba túi sách to tướng, đầy những môn học mới khiến Ron và Lucas chỉ biết trợn mắt, Lucas thì kể nguyên tháng hè đi theo anh hai nó học hỏi và coi mấy người huấn luyện rồng. Họ cùng cười phá lên khi Ron lôi con Scabbers ra và Luca rùng mình:


- "Sao nó càng lúc càng xấu vậy Ron? Trông như... một cục lông bị vắt kiệt sức sống."


- "Cảm giác thôi," Ron đáp, nhưng cũng nhìn con chuột già bằng ánh mắt nghi ngờ.


Họ ngồi đó, giữa cái ồn ào náo nhiệt của Hẻm Xéo, bốn người bạn, bốn mảnh ghép kỳ lạ, nhưng gắn bó hơn bất kỳ lời thề thốt nào.


Và chỉ ngày mai thôi, họ sẽ cùng nhau quay lại Hogwarts, mái trường đã chờ đợi họ suốt mùa hè dài.


Nhưng Lucas không biết... Ở đây, cũng sẽ là cơn ác mộng cho những năm tiếp theo của nó.....


────────



















──CÁCH đây vài tháng trước, đầu mùa hè.

Mặt trời giữa mùa hè rọi xuống sân nhà Pettlie với ánh nắng rát da, nhuộm vàng cả cánh đồng lúa mì đằng xa.


Tiếng gà cục tác, tiếng gió xào xạc thổi qua hàng cây bạch đàn cũ kỹ, và đâu đó trong không gian, tiếng rít khẽ của một cậu bé đang... rướn người trèo lên mái chuồng gà rơm bằng cái thang ọp ẹp.


Lucas Pettlie, tóc vàng lúa mì rối bù, đầu gối trầy xước, tay lấm lem đất, đang vặn vẹo như một con mèo con nghịch dại.


-"Chim sẻ làm tổ ngay trên mái chuồng gà nhà Lucas này là mày sai chiến lược rồi." Cậu lẩm bẩm với vẻ rất nghiêm túc, tay bám vào mép rơm mục, mắt nhìn chằm chằm ổ chim như thể đó là một báu vật quốc gia.


Và rồi...


RẦM


Cậu trượt chân.


Lucas rơi cái bịch từ mái rơm xuống nền đất, mông đập trúng cái xô cũ kêu một tiếng chát chúa.


Cậu nằm sõng soài ra đất, gương mặt méo xệch một lúc lâu, tay ôm lấy mông, miệng chỉ kịp thều thào. "Ôi Godric Gyffindor... cái mông yêu quý của con..."


Đang thở dốc vì đau thì cậu bỗng thấy một cái hộp, nằm chình ình giữa đống rơm rối, cái hộp có màu nâu đất cũ kỹ, trông như thể đã bị quên lãng từ nhiều năm về trước.


Không ổ khoá, không nhãn dán, không có lấy một chữ nào, chỉ là một khối vuông nhỏ, bình thường.


Con mắt xanh lam của Lucas sáng rỡ lên ngay lập tức.


-"Phát hiện khảo cổ rồi nha!" Cậu thì thầm, bỗng quên luôn cái mông vẫn còn nhức.


Lucas ôm hộp, lén lút nhìn quanh như một gián điệp nghiệp dư, rồi len lén chuồn ra sau nhà, tới chỗ cây dương già bên cạnh cái hồ nước xanh rêu, nơi cậu thường đến trốn mỗi khi bị phạt, ăn vụng bánh kẹo ở đó, hay giả bộ nằm chết để trốn rửa chén, lại hay ở đây cầm đũa phép ảo tưởng đang chiến đấu với một đám rồng và đương nhiên người thắng luôn là cậu rồi.


Cậu ngồi bệt xuống gốc cây, đặt cái hộp lên đùi, ngắm nghía đầy tò mò.


Cái hộp trơn láng, Lucas khẽ lắc lắc thì nghe thấy tiếng gì đó bên trong...


lọc cọc... lọc cọc...


Như một viên sỏi đang nhảy múa trong lòng hộp.


Lucas thử mở hộp, nhưng không tài nào tìm được cách.


Không ổ khoá, không nắp bật, không có lằn nào để cậy, cậu lấy nhánh cây khô gõ gõ vô, đọc mấy câu thần chú trong mấy bộ truyện cổ tích chiến binh và con rồng.


-"Thử niệm thần chú mở khóa nào... Alohomora!"


Cái hộp lặng im.


-"...Khó nhằn nha..."


Đang loay hoay thì bất chợt-


Chảy máu mũi.


Không rõ vì cú ngã, hay do hồi hộp, hay do mùa hè quá nóng khiến não của cậu bé 12 tuổi quá tải, máu từ mũi Lucas nhỏ tong tong xuống nắp hộp.


"Ôi xời ơi! Cái mũi quý hóa của tui giờ cũng phản lại tui hả!" Lucas lẩm bẩm, lấy tay áo nhăn nhúm dính đất bụt của mình mà lau máu. " Chết rồi... Làm dơ đồ của người ta, má mà biết chắc bầm mông quá."


Cùng lúc đó, có một cái gì đó... chạm nhẹ vào lưng cậu.


Như là... một bàn tay.


không, một luồng gió... không, là ai đó.


Lucas giật bắn người, quay phắt lại.


Chẳng có ai cả.


Chỉ có cái cây già rì rào, và ánh mặt trời len qua kẽ lá.


Trong sự im lặng đến rợn người, cái hộp đột nhiên mở ra.


Lucas ngẩn người, tay run run mở nắp hộp hoàn toàn.


Bên trong là một viên đá đen, nhỏ vừa lòng bàn tay, bóng loáng như cục than đá đã được đánh bóng, nhưng lạnh như băng, không có hoa văn, không có ánh sáng.


Lucas nhíu mày, cầm lên, giơ ra trước ánh nắng như một nhà khảo cổ nhí đang kiểm tra di tích cổ.


-"Chà... chán phèo, tưởng cái gì."


Cậu định vứt đại xuống hồ thì.


Một tia sáng đỏ lướt qua lòng viên đá, như tim đập trong lò lửa, chớp lên một cái rồi vụt tắt.


Lucas há hốc miệng."...Cái gì vậy trời?"


Viên đá giờ không khác gì một cục than hồng đã tắt nhưng cậu chắc chắn đã thấy nó...thở! Lucas chắc chắn với bản thân là nó vừa thở mà.


Cậu ngồi ngây ra gần một phút, nhìn viên đá trong tay như thể nó sắp kể chuyện.


- "Phải khoe với Eric! Phải cho Caryln xem! Chắc chắn hai người đó sẽ lé mắt vì cái này!" Cậu đứng bật dậy, ôm viên đá chạy đi như thể nắm trong tay viên kim cương.


Nhưng chưa kịp được mười bước thì Lucas vấp vào một cục gì đó trồi lên từ mặt đất, có thể là một cái rễ cây, hoặc cái xô cũ do chính cậu vứt.


Cậu ngã lăn ra, tay loạng choạng, và trong khoảnh khắc tử thần đó thì Viên đá... bay tọt thẳng vào họng cậu.


Ực.


Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Cả Lucas cũng vậy, câu nuốt viên đá, mắt mở trừng trừng.


-"...Ơ."


Cậu đứng phắt dậy, tái mét. " Chết! Sao mình lại.. nuốt nó rồi?"


Cậu ôm cổ rồi ôm bụng, rồi nhảy lên thử nôn.


Không có gì.


-"Trời ơi trời...!" Cậu rên rỉ, "Lỡ như nó là lời nguyền thì sao? Hay là thứ bị nguyền? Hay là... trứng rồng? Ổn không đó trời?"


Cậu quay vòng vòng quanh gốc cây như một con mèo hoảng loạn, rồi dừng lại, cắn môi suy nghĩ.


Không thể nói với má, chắc chắn là không vì má mà biết là cậu sẽ bị đánh chết.


Má cậu từng quật bằng cây chổi bay vào mông cậu sau khi cậu lỡ tay nắm cổ hai con ngỗng nhà hàng xóm quay như chong chóng chỉ để cho vui... ( tụi nó gãy cổ chết queo).


Không thể nói với Eric, anh hai nghiêm như giám thị.


Không thể nói với Caryln, nhỏ em mách lẻo siêu cấp.


Lucas thở hắt ra.


-"Ừm... mình sẽ..." Cậu gật đầu dứt khoát. "...giữ bí mật, chôn sâu vào lòng như một người đàn ông trưởng thành! Phải! Bản lĩnh lắm Lucas!"


Rồi cậu đi về nhà, Một tay xoa bụng, một tay xoa cổ. "Không biết nuốt vậy có sao không ta?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com