Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Xoa Chi Mộng

Giấc mơ hoang đường nhất của ta, chính là y. 


Gã cứ tưởng chỉ sau đêm cuồng hoan ấy, gã sẽ chẳng lại gặp lại gã đàn ông nọ. Và càng không thể hiểu nổi, hà cớ gì y cứ ung dung như thể đêm đó chẳng có quái gì xảy ra.

Một đêm lầm lỡ, một cuộc giải thoát bản năng đầy mù quáng. Doflamingo luôn nghĩ mình có thể chối bỏ nó như chối bỏ mớ ký ức cặn bã về những lần say rượu, những thân thể đàn bà không tên, chẳng mặt. Về những phóng túng tình dục, bỏ quên những rắc rối gã vẫn phải đương đầu. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần thấy y, cái hình ảnh đêm ấy cứ như lưỡi dao cùn, day dứt cắt vào da thịt gã.

Gã biết mình trụy lạc. Gã từng ngủ với hàng tá đàn bà, từng đắm chìm trong mùi nước hoa rẻ tiền và tiếng rên ỉ ôi được lập trình. Gã cần chút hơi men, chút xác thịt, để khuấy tan cái nóng trong đầu gã, đập cho tan tác cái giọng nói cứ oang oang rằng gã chính là kẻ được chọn đấy.

Gã chỉ nhớ mang máng khi ngủ với những người phụ nữ khác, cảm tưởng như ai cũng na ná nhau với da mịn màng, môi đỏ thắm và cặp ngực đồ sộ.

Cho đến khi gã mơn trớn trên cái làn da đó. Cho đến khi những ngón tay gã với tới một xúc cảm rất khác, không mềm mại, mà hẵn rắn chắc tựa một miếng thép lụa. Một chạm, như khiến gã chạm vào lớp cát mịn nóng nơi hoang mạc. Rắn rỏi, đàn hồi. Và cực kì có sức hút. Nơi hõm cổ rất sâu nọ, vương cái mùi gỗ cháy cay nồng, mùi da thuộc và cái vị thơm ngây ngất của thảo mộc. Tựa cái bẫy thú được chế tác tinh xảo, chỉ đợi con thú là gã sa chân vào.

Gã cũng nhớ rõ xiết bao những vồ vập như sóng cuộn, cuốn gã vào cuộc hoan ái điên rồ nhất gã từng có. Nhớ đến phát điên cái ánh nhìn quái ác vờ như hờ hững. Cái nhìn như bóc tách từng lớp màng che gã đã giăng lên trong tâm hồn.

Tên khốn khiếp ấy là một thằng đàn ông! Gã vò đầu. Một tên già. Thứ mâu thuẫn cỡ đó, gã lẽ ra phải nhổ toẹt xuống sàn mà khinh bỉ.

Thế nhưng gã nhớ quá, cái mùi hương như loại thuốc phiện gã vẫn thường bán cứ lởn vởn quanh chóp mũi gã. Chốc chốc lại biến mất, rồi sau khi quay về nó lại phủ thêm một lớp ngọt ngào như mật. Như dụ dỗ gã nhớ về những tiếng thở, tiếng rên rỉ như một điệu mưa của rừng, như điệu trống rền rã thúc giục bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Gã không biết y có bỏ bùa mê thuốc lú gì gã không, nhưng cái bóng lưng ấy cứ dính chặt vào óc gã, như một hình xăm được tạc lên da gã bằng một con dao đã cùn ngủn, khắc sâu vào từng thớ thịt.

Gã thề, nếu gặp lại. Gã sẽ xé xác y ra. Nhưng rồi, Crocodile ngồi đó. Cái mùi hương đêm kia vẫn còn, thậm chí còn đậm đặc hơn. Quết lên tim gã nhột nhạt khôn nguôi.

Gã nhận ra, gã chẳng thể quên được. Chẳng thể quên cái thân hình vững vàng tưởng như không thể quật ngã vỡ tan dưới thân gã. Đem cho gã cái cảm giác thống trị tột cùng, mà cùng lúc từng bước xé rách cái tấm màng giả dối trên mặt gã.

Gã điên rồi, gã biết chắc.

Vì tên này chẳng phải những ả đàn bà ngoài kia, vì tên này khác. Khác đến mức làm gã hoài mong không thôi. Tới mức gã bắt đầu có một chút hoang tưởng về y. Về mùi gỗ cháy vẫn còn vương lại đâu đó trên cơ thể gã.

Gã bắt đầu thấy mình như con thú hoang bị gông xích trong cái lồng chật hẹp. Lồng ngực căng tức một khao khát giải thoát, và tồi tệ nhất. Gã đang trượt dài trong một giấc mộng mòn mỏi.

Và giờ thì y ngồi đó. Ung dung như thể đêm đó y chẳng phải người để lại cái giấc mộng hoang đường găm sâu vào óc gã.

Gã nhịp ngón tay, cố gắng kìm nén cái cảm giác muốn vồ lên. Bóp chặt lấy cái cần cổ kia, tra hỏi cho rõ y đang nghĩ gì. Y có nghĩ về gã chứ? Y có từng trằn trọc trong đêm, giữa mùi khói và da thịt, mà nhớ đến gã?
Y có chìm đắm trong mùi hương của chính gã hay chăng?

Gã không thể biết được.
Gã chỉ biết, y đang cười. Giọng cười kiêu ngạo, đắc thắng, trầm ổn.
Như thể chưa từng có tiếng thở đứt quãng nào giữa hai thân thể.
Như thể chưa từng có một cái nhìn cháy bỏng xuyên qua cả lớp kính râm và áo khoác dày cộm, đốt cháy gã thành tro bụi.

Rồi những ngón tay thôi nhịp, Doflamingo hít một hơi sâu.

" Gần đây, ngươi hút nhiều sì gà nhỉ"

Y khựng lại. Dù chỉ một phần của giây. Nhưng là đủ với gã.

Gã nhếch mép. Cái nụ cười méo mó đến mức chính gã cũng không biết đó là chế nhạo y hay tự giễu lấy mình. Gã biết cách để tìm chỗ chọc vào y, vì đêm đó Crocodile hút nhiều kinh khủng. Đến mức như gã nhầm tưởng y muốn dùng cái màn khói ấy để che luôn cái khuôn mặt y đi.

Gã cười khùng khục, mái tóc vàng choé kia cứ dội vào mắt ngài Cá Sấu nhức nhối. Gã biết y nhớ. Biết chắc rằng cái mùi nước hoa nồng gắt của gã đã khuấy tung cái mùi gỗ cháy cay nồng của y. Nhưng gã không chắc trong óc của kẻ mưu mô kia nghĩ gì. Vì đương cái câu giật gân của gã, mi mắt y chỉ khẽ động. Rồi cái làn khói xì gà đắt tiền vẫn thế, vây quanh khuôn mặt góc cạnh già dặn của y. Ngăn không cho kẻ nào nhìn sâu hơn chút.

Gã chống cằm. Đôi mắt giấu sau tròng kính màu sẫm khẽ nheo lại, chờ một cú sảy chân.
Nhưng y vẫn vững vàng như thế.

Y chỉ chậm rãi đưa tay gẩy đi tàn thuốc, rồi cười. Cái cười nhẹ tênh, ẩn dưới cả vạn tầng sương khói:

"Hương thơm là thứ khó lưu lâu, nhỉ?"

Gã nheo mắt. Tim đập lệch đi một nhịp.
Đáp lời như thế... là phủ nhận? Hay khiêu khích?
Thiên Dạ Xoa không rõ. Chỉ biết, cái giọng khàn đặc ấy vừa thì thầm lên một lớp ký ức khác, cái giọng đã từng rì rầm sát mang tai gã, giữa đêm tối ướt đẫm mồ hôi và dục vọng. Tiết xuân ngày đầu đương mát rượi, thế mà giờ đây những ý nghĩ oi nồng cứ ập lên. Cào cấu tâm trí gã bằng cái vuốt, miết trong đêm nọ. Y nói nhẹ tênh, tưởng như ngọn nguồn căn cớ chẳng phải y. Doflamingo nghiến răng ken két, đúng là, đối mặt với những kẻ đã rõi đời như Crocodile thực quá khó nhằn.

Phải chi, cái đêm đó gã gạt phăng y xuống giường rồi lao vào những mụ đàn bà kia thì chẳng phải khổ sở thế này.

Doflaming cuối cùng cũng đạt tới giới hạn, đôi mắt sau cái cặp kính râm loè loẹt đã đỏ lừ. Gã nhướn cái thân mình cao kều, ép y vào giữa bản thân với cái ghế bành da sau lưng, chừa một khoảng trống mà y cho là không hề rộng lượng.

" Ngươi thực sự không hiểu ta nói gì, hay ngươi giả ngu đây?"_ gã cười gằn, tham lam nuốt lấy cái mùi da thuộc mà gã hằng mong nhớ.

Buông thả cho mùi nước hoa nồng đượm vờn nhau với làn khói tưởng như rất sâu nọ. Y thầm tắc lưỡi, gã vẫn quá bồng bột và sơ hở. Như mấy con chim đực đang độ giao mùa, hết xòe cánh lại rướn cổ. Đúng là con hồng hạc chết tiệt. Y không trả lời, mấy ngón tay lấp lánh nhẫn ấn lên ngực gã, chỉ mong rằng kẻ kia chừa cho y chút không gian để thở. Thế nhưng hiệu quả lại ngược lại, khi lồng ngực gã dần trở nên nóng ran dưới từng cú chạm, Crocodile chỉ tổ kích thích gã thêm.

Hơi thở nóng hổi cứ phả vào gáy y, cứ như một dải lửa dai dẳng trên da thịt, thấm vào tận xương tủy. Hun nóng những tàn tro còn sót lại sau đêm liên miên lửa đốt. Y khẽ rùng mình, khi bàn tay to lớn kia xồng sộc vào dưới cái áo sơ mi gọn gàng cứng nhắc của gã.

" Ngươi...mẹ kiếp bỏ cái tay chó của ngươi ra ngay"

Y lầu bầu, cố ngăn cản bàn tay đang lộng hành nọ. Thế nhưng gã nào để ý, rõ là y biết, rõ là y đồng ý. Doflamingo cười hợm hĩnh, ngón tay hoải mái niết lấy cái cơ thể mà mình đang mong mỏi chờ đợi. Hưởng thụ từng nhịp thở thổn thức, từng cú giật mình khe khẽ.

" Ta nhớ ngươi"_ gã thì thầm, tựa một lời cầu nguyện dưới chân đức chúa. Rủ rỉ rót vào tai y sự thành kính cố chấp, ngọt ngào mà bủn rủn như cái rượu cognac y thường nhâm nhi. Gã cười, giấu nhẹm cái rười rượi của một nỗi niềm rất lạ. Một cái cảm giác gã trải qua nhiều đến mức chai sạn. Nhưng buồn ấy của gã nay rất khác, chẳng pha tạp với phẫn nộ hay u uất, chỉ là một nỗi sầu rất cũ, tưởng như gã hề đã giấu nó vào trong đâu đó dưới cái mác tàn bạo của gã. Một nỗi nhớ thương da diết.

Y cười, chế giễu tràn ra cả khoé môi.

" Sao, ngươi mà cũng có cái ngày này?"

Rồi y trố mắt, thiếu điều tọng cả cái móc câu bên tay trái vào họng gã, khi cái niết trên da thịt biến thành cái cấu ngắt và hàm răng trắng bóng kia nhăm lấy cổ y mà nghiến vào

"mẹ kiếp thằng điên!"

Y rít lên, thở hồng hộc. Làn da tái nhợt nay đương bừng đỏ, ướp đẫm những nhục dục.

" Ngươi đúng là tồi tệ quá, ta trải lòng mà" _ Gã rủ rỉ, cái giọng van vỉ nay đã thấm thêm một lớp màu tục tĩu.

Rồi gã quấn lấy y như một con trăn khổng lồ, để cho những nỗi nhớ về xác thịt đã bùng nổ kia thoải mái tung hoành. Để cho gã quên những cảm xúc bồi hồi dậy sóng ngay ngực trái, nơi đáng lẽ đã im ỉm từ lâu. Còn y cũng mặc xác những suy nghĩ lợi dụng điều này sao cho hợp, bản thân Crocodile đủ già đời để biết lúc này chẳng ai có thể tính toán thiệt hơn, vậy thì cứ mặc xác nó đi. Để y lại cuồng nhiệt thêm một đêm nữa. Như thể cái đam mê ra khơi của y vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com