Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Vũ Như Huyết


[ Cánh Rũ Máu Tươi ]



Gã tự hỏi, y đã nghĩ gì nhỉ?

Y có nghĩ gì giữa những đê mê y đem lại cho gã không?

Y có cảm thấy thoải mái như gã cảm thấy khi cả hai đắm mình vào những hoan lạc ấy?

Và gã yêu thích làm sao cái cơ thể căng cứng kia, khi cố gắng đón nhận từng cú đẩy của gã. Cái thân hình vừa vặn, khuôn ngực đầy đủ, cơ bụng khỏe mạnh tưởng chừng chứa được cả sáu ngọn núi con.

Gã cười khúc khích, tự cảm thấy mình thật nghệ thuật khi ví von y như thế

" Ngươi có thích ta không?" Gã nhăn nhở, nhưng đọng giữa những cảm xúc giả tạo kia. Có một tia chờ mong đáng ra chẳng nên ở đó. Một cảm xúc lãng nhách, ít nhất thì gã cho là thế. và có lẽ có chết gã cũng chẳng chịu nhận rằng ở đâu đó trong cảm xúc gã, có lẫn cái hình bóng nhợt nhạt của y.

" Câm miệng, không ta moi tim ngươi ra"

Gã cười, cái tiếng cười chả mang chút gì cảm xúc, chỉ toàn là ngột ngạt. Dường như có thế bức chết người khác bằng cái điệu cười rợn tóc gáy ấy.

" Nếu ngươi thích trái tim ta thế, ta có thể móc ra mời ngươi xơi"

Doflamingo lại phá lên cười, nhìn cái khuôn mặt trừng trộ nhìn gã của Crocodile lấy làm hài hước lắm. Rồi bàn tay mân mê theo dọc phần mạn sườn kiêu hãnh, rắn chắc như vị thần cai trị hoang mạc. Rồi chợt giữa những tiếng thở dốc, y oằn mình để một tiếng than nhẹ như lông vũ lướt trên màng nhĩ gã. Điều đó làm Doflamingo rùng mình, tên cá sấu đáng chết. Y đúng là quyến rũ không chịu nổi, lí ra gã phải tin lời mấy cô nàng vũ công nóng bỏng kia, rằng là ông chủ của các cô chính là một kẻ thu hút vô cùng.

Gã cũng tận hưởng cái khuôn mặt lạnh căm, cố gắng kìm nén một tiếng rên rỉ của y.

Khi ấy gã cảm thấy làm vua của một vương triều cũng chẳng sánh bằng, nó như một liều thuốc phiện hạng nặng, thể dưới chân gã là hàng ngàn sinh mệnh để gã thoải mái dẫm đạp. Tưởng chừng khi ấy, nếu gã nghe tiếng gào thét đau đớn của loài người cũng biến thành một bản nhạc giao hưởng rền rĩ.

Y biến gã thành một con nghiện, khiến gã điên cuồng tìm lại cái cảm giác như ác quỷ ấy, như thể gã chính là Chúa trời.

Khi những ngón tay của gã ấn lên cổ họng Crocodile, cảm giác như y là của gã. Khi cái cần cổ giương lên, chẳng chịu khuất phục mà gồng căng, những thớ cơ bên dưới lẩy bẩy mà quật cường, khi ngón tay run rẩy chạm tới cái luồng sinh mệnh của kẻ mà gã coi trọng vô cùng này. Nó như lấp đầy một cái hố dục vọng đã chôn đâu đó trong lòng gã, vấy lên những xúc cảm thỏa mãn điên dại. Doflamingo tưởng như bản năng nguyên thủy nhất gã cũng đang trỗi dậy, kêu gào nhiều hơn. Nhiều hơn nữa về người đàn ông đang quằn quại, bức bối dưới thân mình.

Gã không thiếu cảm giác nắm sinh mệnh người khác trong tay, nhưng y thì khác. Gã khao khát một cái nhìn khuất phục, một cái hôn chịu đựng trong tê tái. Mà những điều ấy, chỉ có thể là mình Crocodile, người đàn ông mưu mô xảo trá ấy đem lại.

" Ngươi có muốn trái tim ta không? hử?"

Doflamingo hỏi tiếp, tựa như nếu có không có câu trả lời gã sẽ vẫn lải nhải tiếp về điều đó. Mà nếu y muốn thật, gã cũng chẳng ngại hiến dâng.
Chỉ cần đổi lại, y run lên dưới tay gã. Chỉ một giây thôi.

Và trong cái giây đó, toàn bộ nhân loại có thể lụi tàn.
Chỉ cần y còn ở lại, ở lại với gã. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com