Huyết Tạ Sa Thượng
[Máu vãi trên mặt cát]
Gã từng nghĩ, con người là một giống loài kì quái. Dẫu gã cũng chia phần máu, phần da thịt với những gã kẻ cho là phàm phu tục tử ấy. Khi bọn chúng cứ phải bấu víu lấy nhau, và hết lời ngợi ca cái gọi là tình yêu. Rặt là cả lũ ngu xuẩn. Khinh khỉnh chẳng còn phải là một biểu cảm mới lạ khi tâm trí gã chạm vào chủ đề ấy. Nhưng chẳng mấy chốc, gã tát mình một cú đau đến điếng người, khi gã nghĩ.
"Có khi nào gã sẽ chết nếu thiếu y không?"
Khi bàn tay gã chu du trên cơ ngực rắn chắc nảy nở của y. Khi cái giọng trầm trầm khản đục ấy run lên như tấm kính giữa bão tố, gọi tên gã trong những bại hoại tình ái. Crocodile biết cách để níu chân gã lại, chỉ bằng những tiếng thở dốc, tiếng chửi thề tục tĩu buột ra giữa lúc cao trào. Cái cặp chân rắn chắc như kiềng, cuốn gã đi trong ái dục triền miên như bão cát. Gã cười khẩy, ngón tay vuốt lên vết sẹo dài chạy ngang khuôn mặt y. Một vết tích hung tợn nhắc nhở rằng cả hai đều từng là những con quái vật chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Nhưng lúc này đây, y lại nằm dưới thân gã, lưng cong lên tựa như một chiếc cung hoàn hảo, căng cứng, lẩy bẩy cam chịu mà hứng lấy mọi điên cuồng của gã. Gã tự hỏi, cái thứ tình cảm điên loạn này liệu có đủ sức mạnh để biến đổi hai con quỷ dữ, hay rồi cũng chỉ khiến cả hai thêm phần méo mó mà thôi?
Khi mùi thơm của chai nước hoa đắt tiền nồng đượm của gã quấn siết lấy cái mùi hương nghiêm nghị, thô ráp của y. Da thịt hòa với mồ hôi mặn chát như nước biển. Tiếng rên rỉ bật ra giữa hồi đưa đẩy, siết, mơn trớn và nhấn chìm. Quấn lấy tâm trí đã rệu rã nay còn tan nát hơn của Doflamingo. Tên đầu vàng không phủ nhận việc mình đã suýt chết toi dưới những trụy lạc mà người đàn ông cứng nhắc, kiêu ngạo kia đem lại. Giữa những rồ dại ấy, dẫu cho có dùng tới cái loại nước hoa nồng gắt nhất cái xứ này thì cũng chẳng có chút sức ảnh hưởng gì tới mùi hương xác thịt Crocodile, cái thứ mùi nghiêm trang, lạnh lùng hung hiểm như sa mạc giữa đêm buốt căm.
Dù có chìm đắm thế, gã vẫn cứng đầu chẳng nhận ấy là tình yêu.
Gã biết mình cũng chẳng khác những kẻ gã cho là ngu si đần độn ấy là mấy. Gã đôi lúc, cũng tự hỏi về những nhục dục đáng khinh ấy, nhưng nếu đặt chúng kế y, chúng chẳng khiến gã bận tâm là bao. Vì những khoái lạc Crocodile mang đến cho gã, giống như một loại thuốc phiện không tên chỉ khiến gã chìm sâu, rất sâu vào mật ngọt trần tục kia.
Phải chăng gã vẫn là xác thịt nhoe nhoét, vẫn là thứ yếu nhớt trong thứ thế gian âu yếm gọi là tình yêu? Nhưng gã dám cá một điều, tình cảm giữa hai bọn chúng chẳng thể nào gọi là tình yêu sáng trong, thuần khiết. Thứ đẹp như nắng hắt khung tranh, trời quang mây phủ vờn nắng mai. Hay yên bình như trăng chiếu cửa sổ đêm hè mát rượi. Cái thứ mà văn học ngợi ca, hay những kẻ có tâm hồn bay bổng hơn chút đỉnh đem làm thành nhạc để hát, để nhảy nhót cho được. Vì tồn tại giữa bọn chúng là lửa địa phủ u minh, thiêu rụi tất thảy mọi thứ. Kể cả ranh lằn đạo đức.
Nhưng đã thế thì sao? Nếu ai dám lảm nhảm điều gì về mối quan hệ của gã, gã sẽ phanh người đó ra rồi đem trái tim của hắn lên cán cân. Xem nó hay lông vũ nhẹ hơn?
Gã yêu thích ý tưởng ấy vô cùng, khi so đo trái tim với thứ lông hồng nhẹ bẫng kia. Doflamingo vẫn thế, gã luôn muốn mổ xẻ thước đo giới hạn, xem rằng trái tim chúng có nhẹ như cái lớp vỏ thanh cao mà chúng bày ra hay không.
Nụ cười toe toét ấy vẫn treo ngang cánh môi, tàn bạo, ác độc. Đương hôn xuống môi y những vương vãi tình ái, xiết bao mong chờ. Y hé mắt, chế giễu tràn đáy mắt đen trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com