Bida
Crocodile nhảy qua cái tường rào sau bãi gửi xe, định bụng kiếm quán net nào để lão uống cà phê cho sảng khoái người. Chân vừa đáp xuống thì lão đã lôi cái điếu thuốc ra phì phèo, mấy hơi thuốc đắng nghét làm lão tỉnh hơn đôi chút.
Lão tạt qua đường lộ, đi chầm chầm vào cái hẻm quen thuộc. Cái nơi lão đã trốn ra hút thuốc từ thời tám hoánh. Rồi lão nghe cái tiếng í ới đáng chết kia, cái giọng mà lão tưởng nó đã tịt luôn theo cái đầu lọc trên miệng lão.
" Ủa, anh Sáu kìa"
Crocodile không quay đầu lại, lão rít thuốc, cắm mặt đi thẳng. Mặc xác cái thằng lòe loẹt vừa gọi vừa chạy với theo sau lưng. Má cái thằng này...Chắc chắn là vong hồn!!
Nhưng mà cho dù lão có cố lơ nó đi, thằng Doflamingo vẫn tọt lại. Nó bước có hai ba bước đã bằng người ta tháo chạy. Tay nó vỗ lên vai lão, giọng ríu rít theo tai lão
" Anh lơ em hử"
" Đụ má mày...biến coi"
Nó cười hihi, cái giọng cười có giời mới biết ai di truyền cho nó. Lão cứ đi như vậy, xong thằng nhõi cũng te te đi theo sau như con cún.
" Anh đi đâu đấy hở? Anh Sáu"
Rồi lão cũng chẳng biết mình bị cái con gì ám, trả lời lại nó:
" Bida"
" Ô được, em cũng tiện đường"
Tiện cái khỉ gì, lão tắc lưỡi. Thằng thần kinh này đúng là cứ mát mát. Rồi hai đứa thế mà cũng chịu đi chung với nhau vào quán bida, cô nàng xếp banh cũng tự nghĩ là hai đứa đi chung, nên chỉ xếp một bàn. Sau đó liền lăng xăng lủi đi lấy cốc cà phê đen và chai sting với cái tẩy cho hai thằng giặc trời. Crocodile cũng không thèm để tâm, lão cầm lấy cái cơ của mình, còn chưa kịp chuốt cho đàng hoàng, thằng Doflamingo đã rền rĩ
" Em không biết chơi ba băng, anh Sáu chỉ em"
" Kệ cụ mày, với đừng có mà xạo chó"
" Em không có xạo, đó giờ toàn chơi bi lỗ thôi. Với anh này, anh chỉ em đi, bàn này em bao. Nhá?"
Crocodile nhìn nó, rồi lấy cái bao thuốc lá ra đốt một điếu, thấy lời mời của nó cũng xuôi tai. Chứ nếu giờ lơ nó luôn, chắc nó sẽ lèm bèm đến mức khiến lão phát điên mất.
" ừ "
Nó lại cười, nhe cái hàm răng sáng bóng. Rồi lão ra hiệu cho nó cúi người, Crocodile thẳng tính, cũng không quá kị việc đụng chạm. Thế là lão cầm tay nó chỉ luôn. Crocodile đứng sau lưng nó một tay giữ cơ, một tay hơi ấn vai nó xuống. Lão chỉnh cho Doflamingo hạ người xuống đúng tư thế, rồi cúi người theo nó
Mặt Doflamingo gần như dán vào khuỷu tay Crocodile, chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi là chạm vào cái xương quai xanh rám nắng mà nó từng thấy lồ lộ dưới áo sơ mi trắng. Doflamingo phải cố lắm, cố lắm mới nhịn được cái ham muốn cắn vào cái cổ lão một phát, khi mà cái mùi hương làm nó mất ngủ triền miên giờ sát mũi nó. Gần đến mức tim nó muốn rớt ra ngoài luôn.
" Đẩy nhẹ thôi, thẳng cái tay" Giọng lão khàn khàn, pha cái mùi cà phê đen đắng với cái mùi khói thuốc hăng cay.
Nó nuốt khan một cái, tim đập như trống bỏi.
Thật ra nó biết chơi ba băng, đã vậy còn chơi giỏi.
Nhưng mà nó muốn lão chạm vô nó thêm cái nữa.
" anh nè, gần quá à..." Nó lí nhí, mắt vẫn dán vô mấy trái bi.
Crocodile nghiêng đầu, lão nói sau điếu thuốc lá
"Ờ, vậy mày chơi một mình"
" Hơ thui mà, em giỡn đó fufufu"
Cô nàng kia bưng nước vào, chỉ liếc cả hai một cái rồi thông báo cô để nước trên bàn nhé. Nàng ta bước ra ngoài, có hơi thắc mắc. Thằng lỏi tóc vàng kia không phải mấy hôm trước vừa ăn 5 triệu tiền cá ba băng của mấy lão già chơi chung à.
— ---------------- —
" Anh Sáu"
" Gì"
" Em chơi một ván, anh thắng thì em đưa anh 3 triệu."
Nó đứng dậy, thở hồng hộc như trâu. Làm lão cũng chẳng hiểu nó mắc cái chứng gì
" Anh thua thì cho em hôn anh cái nha"
Crocodile đứng hình, thiếu điều nuốt luôn cái điếu thuốc
" MÀY SỦA ĐÉO GÌ?"
" hôn có một cái thui mò"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com